Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1

Tôi vô cùng tò mò điệu nhảy "dạ mân côi” mà chị nói.

Vì thế khi anh chị khóa trên dạy điệu nhảy mới, tôi luôn luôn chú ý.

Đó là một loại chờ mong.

Tôi vẫn giữ thói quen thu mình trong tối khi gặp phải những điệu nhảy hai người.

Nhưng chị luôn tìm thấy tôi, kéo tôi ra khỏi bóng tối, đi về phía ánh sáng khiêu vũ với nhau.

"Nhóc đen, chị thấy em rồi. Em còn trốn à?"

"Đừng có giả chết, nhóc đen. Mau ra đây."

"Hù!" Có khi chị còn lén lút sau lưng tôi, hét to một tiếng.

Khi thấy tôi kinh ngạc quay lại, chị sẽ cười không ngừng.

"Nhóc đen mình cùng nhau nhảy đi."

Tôi không cẩn thận làm chân bị thương. Vì vậy rời khỏi quảng trường, định về ký túc xá nghỉ ngơi.

Đi được vài bước nhìn lại, thấy chị đang bối rối tìm quanh quảng trường đan xen giữa bóng tối và ánh sáng.

Cuối cùng chị dường như bỏ cuộc, buồn bã ngồi lên bậc thang bên cạnh quảng trường.

"Chị." Tôi lê chân tới sau chị, gọi một tiếng.

Chị quay đầu lại, cười một cái như không có việc gì, song ánh mắt vẫn còn sót lại lại chút buồn bã: "Lần này em lại trốn đi đâu? Chị tìm mãi không thấy."

Chị đứng dậy, kéo tay tôi: "Đây là điệu nhảy rước dâu của Malaysia, mình cùng nhảy đi."

Tôi cắn răng, cố bước thật bình thường.

Tôi nhớ rõ khuôn mặt hoang mang của chị khi đi tìm tôi, cũng nhớ rõ nụ cười khi tôi đột nhiên xuất hiện, càng nhớ rõ hơn vẻ buồn bã nhàn nhạt trong khóe mắt chị, nhưng không thể nhớ nổi cơn đau ở chân.

Về sau tôi không trốn nữa vì tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt hoang mang và buồn bã của chị.

Tôi thử đứng ở nơi sáng tối giao nhau trên quảng trường, nhìn về phía trung tâm.

Lần đầu thấy tôi đứng giữa chỗ sáng tối đó chị kinh ngạc nhìn tôi, rồi mỉm cuời.

Sau hôm đó, chị không cần đi khắp quảng trường tìm tôi nữa, chị chỉ cần đứng một chỗ, thoáng nhìn qua là có thể thấy tôi.

Có một hôm, vừa nhảy xong một điệu dân gian xon, tôi chuẩn bị rời khỏi trung tâm quảng trường để thưởng thức bước nhảy tiếp theo của mọi người.

"Điệu nhảy tiếp theo..."Anh khóa trên nhìn tờ giấy trong tay rồi ngẩng đầu lên nói: "Dạ mân côi."

Không biết vì sao, sau khi nghe tôi lại bước vào trung tâm quảng trường.

oOoOoOoOoOoOoOo

Cơn bão nhiệt đới Sanba tiến vào, mực nước biển dâng cao vượt mức báo động tràn vào Seoul.

Sóng lớn nổi lên cuồn cuộn, chỉ trong một đêm cả thành phố ngập trong nước.

Sáng sớm hôm sau, dù không thông báo nghỉ, tôi cũng chẳng cách nào đi làm được vì nước đã tràn vào trạm xe điện ngầm.

Tổn thất nghiêm trọng, Seoul thông báo nghỉ 2 ngày tiếp theo.

Tới ngày thứ ba thì trở lại bình thường nhưng tôi đã không thể đi làm bằng xe điện ngầm.

Trạm xe điện ngầm đầy nước, muốn bơm hết nước khỏi đó cũng phải vài ngày.

Và muốn hoạt động lại như bình thường, chắc là phải đợi một đến hai tháng.

Buổi tối trước hôm đi làm lại, Jessica nhắc tôi ngày mai phải đi sớm.

"Sớm hơn bao lâu?"

"Đại khái sớm hơn so với bình thường khoảng 1h vì Yuri phải đón xe bus đi làm."

"Sớm hơn1h hả? Có đùa không?"

"Tôi nói thật đấy, Yuri không tin cũng được."

"Tôi đương nhiên tin lời Sica rồi nhưng sớm 1h chẳng phải..."

"Chẳng phải quá sớm sao. Yuri định nói vậy đúng không?"

"Đúng vậy, như vậy chẳng khác nào bắt tôi ngủ ít đi 1h? Thế thì vô nhân đạo quá. Sica thì sao?"

"Tôi tự lái xe đi làm nên không khác biệt nhiều lắm. Cùng lắm thì đi sớm 10’ thôi."

"Bất công, tôi cũng muốn đi sớm hơn 10’ thôi."

"Tùy Yuri, dù sao tôi cũng nhắc Yuri rồi."

"Được rồi, tôi dậy sớm hơn 15’ là được."

Jessica lấy ra một quyển sách bắt đầu đọc, không để ý tới tôi nữa.

"Vậy 20’ thì sao?" Tôi tăng thêm 5’.

Jessica ngẩng đầu lên trừng mắt với tôi rồi lại tiếp tục đọc sách.

Sau khi tôi tới Seoul vẫn luôn đi xe điện ngầm, không hề biết kẹt đường là thế nào.

Trước kia ở quê nhà thường nghe nói tình hình kẹt đường ở Seoul rất nghiêm trọng, nhưng sau khi có xe điện ngầm tình hình đã được cải thiện rất nhiều.

Nên tôi rất khó tưởng tượng vì sao mình phải đi sớm hơn trước 1h.

Tôi nhìn Jessica, chắc là không nói đùa rồi.

Xem động tác lật trang sách thật thô bạo, chắc là tức giận vì tôi không nghe lời đây.

"Tôi đi sớm hơn 25’ Sica nghĩ sao?"

Jessica vẫn không phản ứng, như không nghe thấy tôi nói.

"30’ nha, chỉ 30’ thôi. Không thể hơn được."

"Tên đen nhà cô bệnh à, đây có phải là đi chợ mua rau mà cò kè mặc cả. Tôi nói 1h là 1h."

Trước khi ngủ tôi vặn đồng hồ báo thức về trước số 8 một giờ.

Nhưng khi đồng hồ báo thức gọi tôi dậy, tôi lại vặn nó tới gần số tám hơn một chút, rồi lại một chút, một chút nữa, một chút nữa nữa.

Rời giường mơ màng đẩy cửa ra, Jessica cũng mở cửa phòng mình.

"Chào buổi sáng."

"Không phải tôi bảo Yuri phải dậy sớm 1h sao?"

"Bởi vì… đồng hồ báo thức kêu sớm quá, tôi không quen."

"Được, được lắm."

Toàn thân tôi phát lạnh, cơn mơ màng cũng biến mất.

Tôi nhanh chóng giả bộ như vội vàng, tự mắng mình vài câu, tôi không muốn Jessica cảm thấy tôi cố tình không nghe lời.

Trước khi ra ngoài, tôi ngồi xuống vuốt ve đầu Tiểu Hắc:

"Tiểu Hắc ngoan, chị sẽ về nhanh thôi."

Tiểu Hắc vẫn cắn ống quần của tôi không buông.

Jessica thấy tôi kéo co với Tiểu Hắc như vậy cười thành tiếng:

"Nó ngày nào cũng vậy sao?"

"Đúng vậy."

"Như vậy quần Yuri sẽ hỏng đấy."

"Thật không? Đúng là có lỗ này này."

Tôi đếm một chút:

"Tổng cộng có bảy lỗ nhỏ, xếp thành hình thất tinh bắc đẩu trên trời. Tiểu Hắc thật lợi hại."

"Vớ vẩn."

"Tôi đi đây, tối gặp." Tôi vuốt vuốt mũi, mở cửa.

"Đi đi." Jessica trả lời rất bình thản.

Tôi nhìn đồng hồ, 8h đúng sớm hơn bình thường nửa giờ.

Tôi thấy vẫn còn sớm lại bắt đầu nói:

"Trước kia 8h20 tôi rời giường, 8h30 ra khỏi nhà, hôm nay 7h50 rời giường, 8h bước ra cửa. Vẫn là 10’ sau khi rời giường thì ra khỏi nhà. Mình thật là không đơn giản."

"Rốt cuộc là đi hay không đi?" Jessica lạnh lùng buông một câu.

"Đi ngay đi ngay bây giờ."

"Đen thui."

"Sao thế?"

"Quên mang túi kìa."

"Hôm đó vội vàng đi taxi về tìm Sica, tôi để quên ở công ty không mang nó về."

"Sau này đừng bất cẩn như vậy nữa."

"Tôi biết rồi."

“Nè.”

"Còn chuyện gì sao?"

"Nếu đến muộn cũng đừng bực bội."

"Sica yên tâm, tôi không đi muộn đâu."

"Thật không, muốn cược không?"

"Được, nếu tôi không muộn, tối Sica phải nấu bữa tối cho tôi ăn, còn phải rửa chén nữa."

"Không, nếu Yuri tới muộn tôi sẽ nấu bữa tối."

"Tốt vậy sao? Vậy tôi tình nguyện đi muộn."

"Yuri nguyện hay không nguyện, chắc chắn sẽ muộn."

"Nếu tôi không muộn thì sao."

"Thì tôi nấu mỳ."

"…”

Nghĩa là tôi muộn hay không muộn, tối nay Jessica đều nấu cho tôi.

Nghĩ rằng ‘dạ mân côi’ chỉ lặng lẽ nở rộ vào buổi tối, không thích ánh mặt trời.

Không ngờ đóa hồng này sáng sớm vẫn yêu kiều như đêm.

Thậm chí khi nắng sớm chiếu xuống đóa hồng đêm này mông lung lại ngời sáng diễm lệ.

Tôi đã thấy được trọn vẹn màu sắc của ‘dạ mân côi’.

"Cám ơn Sica."

"Không cần cám ơn, mau đi đi."

"Thật ra tôi có nghe lời Sica nhưng tôi ham ngủ quá nên mãi mới rời giường."

"Đừng nói nữa, đi mau đi."

"Sica có cảm thấy tôi đang lấy ơn báo oán không? Hay có cảm giác…"

Jessica đột nhiên đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tôi:

"Đi mau cho tôi!"

Tôi hoảng hốt chạy nhanh ra ngoài.

End p1

*********

Part 2

Khi tới trạm đợi xe bus, tôi đã hiểu ra vì sao phải đi sớm hơn 1h.

Trạm xe đông ngẹt người, giống như là hôm nay đi xe bus không những miễn phí còn được tặng thêm quà.

Mỗi một chuyến xe bus ngừng lại, mọi người ùa lên.

Bạn đã từng xem thi đấu bóng rổ chưa?

Khi tranh bóng trong vòng cấm, tất cả cầu thủ đều nhìn chăm chú vào trái bóng bật trên thành rổ, nắm thời cơ nhảy lên đập bóng vào rổ.

Và người chờ xe bus cũng giống như chơi bóng rổ vậy.

Vất vả lắm tôi mới lên được xe, lúc trước đi xe điện ngầm chỉ cần 10’, giờ đi xe bus tôi phải mất 50’.

Vậy là tối nay tôi được ăn bữa tối của Jessica.

Khi đợi thang máy vừa vặn gặp TaeYeon.

"Hi! Yuri, chúng ta đúng là chí lớn gặp nhau."

"Đã đi muộn thế này cậu còn vui vẻ như vậy."

"Đã rất lâu rồi tớ không đi muộn, sắp quên tâm trạng lo lắng khi đi muộn rồi. Hôm nay vừa hay, có thể nhân dịp này ôn lại giấc mộng cũ."

Tôi mặc kệ cậu ấy, vươn tay ấn nút thì TaeYeon giữ tay tôi lại.

"Sao vậy?"

"Từ từ, hãy để tớ hưởng thụ tâm trạng tới muộn thêm chút nữa."

Vốn tôi chỉ muộn 20’ biến thành 30’.

Chúng tôi có thể lén lút chui vào công ty nhưng TaeYeon vừa vào đã gào lên:

"Chào mọi người, chúng tôi tới muộn."

Thế là chúng tôi đứng nghe giám đốc diễn thuyết một phen.

Hôm nay, chủ đề bàn tán của công ty đều xoay quanh Seoul bị nước bao quanh.

Khoảng 11h, giám đốc gọi tổ chúng tôi vào họp.

Tổ chúng tôi ngoại trừ giám đốc, tôi, TaeYeon, còn có hai kỹ sư nam cùng với cô Lee có màu son môi khiến người ta tưởng là trúng độc.

Trọng điểm cuộc họp là thảo luận vì sao Seoul xảy ra tình trạng ngập nước nghiêm trọng như vậy.

Vì tôi là người trẻ nhất, cũng là người ít kinh nghiệm nhất, lại không quen thuộc Seoul nên phần lớn thời gian tôi chỉ lắng nghe, ghi chép một chút.

"Chúng ta nên cảm thấy may mắn khi cơn bão Sanba đổ bộ vào, nó khiến cho công ty chúng ta có rất nhiều việc để làm."

Tôi nghe vậy, tức giận và kích động tay nắm lại run run.

"Yuri, em có ý kiến gì sao?"

"Bão mang tới lũ lụt, gây thiệt hại nghiêm trọng, vì sao chúng ta còn bảo may mắn được?"

Giám đốc mỉm cười, buông tài liệu ngồi xuống ghế tựa, hỏi tôi:

"Nếu không có thiệt hại do cơn bão, em có việc gì làm không?"

"Nếu em là bác sĩ, em sẽ mong thường xuyên có người bệnh, nhờ đó mới kiếm được tiền khám bệnh chứ? Nếu không ai bệnh, vậy hàng ngày bác sĩ kiếm tiền thế nào?"

"Vì có người bệnh nên mới cần bác sĩ. Không phải vì có bác sĩ nên mới mong bệnh tật không ngừng sinh sôi. Có nguyên nhân mới có kết quả, không thể lấy kết quả làm nguyên nhân được."

"Thế sao? Ít nhất thiệt hại về cơn bão có thể khiến cho công trình thủy lợi được coi trọng đúng không? Hàn Quốc không coi trọng công trình thủy lợi, nếu thường xuyên xảy ra lũ lụt, công trình thủy lợi sẽ càng được coi trọng, địa vị kỹ sư thủy lợi cũng sẽ tăng cao sao?"

Tôi đứng dậy nói:

"Ý nghĩa sự tồn tại của công trình thủy lợi không phải vì được coi trọng. Mà là vì cần thiết."

"Nếu em đã nói những thứ như 'cần thiết', em cho rằng muốn chống lũ cần gì?"

Giám đốc đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào tôi.

"Một bộ máy dự báo và báo động chống lũ hoàn chỉnh."

"Mời em nói cụ thể hơn."

"Tôi diễn đạt không được tốt lắm, nếu có sơ sót hay sai lầm gì mong mọi người chỉ dạy cho."

"Mau nói."

"Vấn đề này rất phức tạp, vì tính không xác định của "dự báo" tương đối lớn. Tóm lại phải tranh thủ thật nhiều thời gian phản ứng để giảm bớt tổn thất về người dân và tài sản."

"Ý em là, thời gian cực kỳ quan trọng?"

"Đứng ở góc độ phòng chống lũ mà nói, đúng vậy."

"Vậy tại sao hôm nay em lại đi muộn 30’?"

"Đó là vì..."

"Em không thể dự báo được thời gian tăng lên do việc chuyển từ xe điện ngầm sang xe bus, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Như vậy đối với tính không xác định của toàn bộ hệ thống dự báo, em sẽ dự đoán ra sao?"

"Tôi sẽ dự đoán được."

"Em muốn tôi tin rằng một người đi muộn, một người không có khái niệm về thời gian lại giúp tôi tranh thủ được thêm càng nhiều thời gian cảnh báo chống lũ sao?"

Tôi nghẹn lời, cúi đầu, không đáp. Kết thúc cuộc họp, lòng tôi rất bực bội.

Tôi biết việc không dự đoán được thời gian tăng thêm khi đi làm sáng nay chẳng liên quan gì tới việc cảnh báo chống lũ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hổ thẹn, bối rối.

Không có hứng ăn trưa nhưng TaeYeon vẫn kéo tôi đi cùng.

"Yuri, tớ mời cậu uống cà phê."

Chúng tôi đi tới một tiệm cà phê đang tổ chức kỷ niệm một năm, đưa một loại cà phê mới cho khách.

"Quán này thật tốt." TaeYeon uống một ngụm xong nói.

"Sao lại tốt?"

"Cà phê khó uống như vậy, may là một năm đưa ra một lần, nếu ngày nào cũng uống thì chịu sao nổi?"

Cậu ấy lại bắt đầu kể chuyện cười của mình, tôi thà uống thứ cà phê khó nuốt này còn hơn.

"Cậu biết vì sao cậu với giám đốc không hợp nhau không?"

"Vì sao?"

"Vì hôm nay cậu mặc áo sơ mi cùng màu sơ mi với giám đốc."

"Hả?"

"Yuri, lúc nãy khi họp cậu nói hay lắm."

"Thật không?"

"Quan điểm của cậu rất đầy đủ."

Một lúc sau, TaeYeon đứng dậy bảo:

"Đi thôi, phải về rồi, bằng không giám đốc lại bảo:

'Các cậu uống cà phê cũng mất hơn 10 phút, làm sao có thể tranh thủ thêm 10 phút cảnh báo chống lũ đây?'

Loại logic này chẳng khác nào chỉ cần nhà cậu từng có hỏa hoạn, cậu sẽ không có tư cách làm nhân viên cứu hỏa, thật vớ vẩn."

Tôi biết TaeYeon đang an ủi mình, cho nên tâm trạng đã thoải mái hơn.

Trở về nhà, vừa mở cửa đã nghe mùi đồ ăn thơm phức.

"Yuri đã về." Jessica nói từ trong bếp.

"Ừa, tôi đã về."

"Bữa tối sắp xong rồi."

"Bữa tối? Sao Sica biết tôi sẽ muộn?"

"Tôi dậy mà Yuri còn chưa ra khỏi nhà là biết rồi."

"Thật lợi hại, Sica nên làm kỹ sư công trình, Sica ước lượng thời gian tốt hơn tôi nhiều."

"Nói linh tinh gì thế, mau giúp tôi mang đồ ăn ra phòng khách."

Jessica mang món ăn cuối cùng lên phòng khách, ngồi xuống nói:

"Mình cùng ăn đi."

Tôi đưa tay ra định cầm chén đũa, nghe câu này xong đột nhiên ngưng lại.

"Sica có thể lặp lại lần nữa không?"

"Sao?"

"Câu nói vừa rồi."

"Lời hay không nói hai lần, mau ăn cơm, thật là rỗi hơi."

Không phải tôi rỗi hơi, chỉ là đột nhiên lại nhớ tới chị.

Trước kia, chị luôn dùng câu: "Mình cùng nhảy đi." rồi mang tôi ra khỏi bóng tối.

Hôm nay, câu nói của Jessica: "Mình cùng ăn đi." Không ngờ lại có hiệu quả như nhau.

"Hôm nay lại bị mắng hả?" Jessica nhìn tôi hỏi.

"Xem như vậy đi."

"Tôi biết mà."

"Sica cái gì cũng biết nhỉ."

"Đương nhiên, viết hết trên mặt Yuri mà."

"Thật không? Trên mặt tôi có viết: 'tôi lại bị mắng' à?"

"Không., trên mặt Yuri viết:

'Tôi không nghe lời khuyên của người ta cho nên đi muộn bị mắng cũng đáng đời.'"

"Sica đâu có khuyên bảo? Đó gọi là cảnh cáo."

"Thật không?" Jessica buông đũa:

"Yuri có thể lặp lại lần nữa."

"Là khuyên bảo, đúng là khuyên bảo."

Chúng tôi lại im lặng, không nói gì nữa, ngay cả đũa cũng không chạm vào nhau.

Sau khi ăn no, Jessica đứng dậy bắt đầu thu dọn chén đũa mang vào bếp.

"Để tôi rửa chén cho." Tôi đi theo vào trong bếp.

"Không cần đâu, nhìn Yuri nhất định rất vụng về."

"Sica đoán trúng rồi." Tôi cười.

Tôi đứng tựa vào của phòng bếp nhìn Jessica rửa chén.

Rửa xong, Jessica quay đầu lại thấy tôi đứng đó.

"Rửa chén có gì mà nhìn?"

"Tôi muốn giúp nhưng không biết giúp thế nào."

"Thật mới lạ." Nói xong, Jessica ra phòng khách, bật tivi.

Tôi cũng trở lại ghế của mình.

"Tâm trạng Yuri khá hơn chút nào chưa?" Jessica mắt nhìn tivi, hỏi tôi.

"Tâm trạng? Tâm trạng tôi có gì không tốt?"

"Tâm trạng tốt là được rồi, có gì mà cứ giấu mãi."

"Lúc vừa về tâm trạng thật không tốt lắm, nhưng khi nghe Sica nói một câu bây giờ tâm trạng tốt hơn rồi."

"Câu nào cơ?"

"Chính là câu 'lời hay không nói hai lần' ấy."

"Ừm."

"Tâm trạng Yuri không tốt vì đi muộn bị mắng à?"

"Xem như vậy đi."

Jessica rời mắt khỏi tivi, nhìn tôi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi nhìn Jessica, ánh mắt cô ấy thật ôn nhu.

Tôi kể hết cuộc nói chuyện với giám đốc ở phòng họp hôm nay ra.

"Ừm." Nghe xong, cô lại ừm một tiếng.

"Yuri đã nói lời mình nên nói đúng không?" Jessica tắt tivi, hỏi tôi.

"Đúng vậy."

"Yuri đã làm chuyện nên làm đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy Yuri cần gì phải phiền lòng."

"Ừm."

"Cũng như đèn xanh đèn đỏ trên đường vậy, đèn đỏ nên sáng thì đèn đỏ sáng, đèn xanh nên sáng thì đèn xanh sáng. Luôn là một cái cho phép đi, một cái ngăn cản. Nếu Yuri là đèn đỏ sáng đương nhiên sẽ bị những người đang đi vội vã ghét, nhưng đó là việc mà Yuri nên làm. Không thể vì lấy lòng mỗi chiếc xe mà đèn xanh sáng được."

"Cám ơn Sica, tôi hiểu rồi."

"Nhớ đấy, đèn đỏ nên sáng thì đèn đỏ sáng."

"Giờ tôi có thể để đèn đỏ sáng không?" Tôi nghĩ một chút rồi hỏi Jessica.

"Đương nhiên có thể rồi."

"Canh cá vừa rồi mùi vị rất lạ, uống không ngon."

"Cho Yuri lặp lại một lần nữa." Jessica ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào tôi như muốn vượt đèn đỏ.

"Nhưng khẩu vị thật độc đáo, có vẻ đặc biệt của riêng nó."

Tôi nhanh chóng bật đèn xanh.

"Hừ."

Jessica cầm sách lên, bắt đầu đọc.

Tôi ngồi cùng Jessica một lúc rồi về phòng xem tài liệng mang từ công ty về.

"Tôi về phòng trước."

"Ừ."

Đi được vài bước, giọng nói của Jessica lại vang lên sau lưng:

"Kwon Yuri."

"Chuyện gì?"

"Mình cùng ăn đi."

Jessica nói xong, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic