Chapter 19: Ý đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này hơi kỳ kỳ. Chả hiểu sao dạo gần đây mình như bị bí ý tưởng vậy, nên không viết cái gì ra hồn cả :(((*

Chap 19

Sáng sớm hôm sau, Taeyeon chạy nhanh qua phòng của Yuri. Cô đã rất lo lắng cho em gái mình, không biết đêm qua cô ấy ngủ có ngon hay không khi cô không ôm cô ấy. Cô khôngcần biết mình làm vậy là có phiền đến Yoona hay không, cô chỉ cần biết Yuri có ngủ ngon hay không mà thôi.

Đứng chờ khoảng vài giây, cuối cùng Yuri cũng đi ra mở cửa cho cô. Taeyeon đứng im lặng ngắm nhìn gương mặt Yuri. Chắc chắn đêm qua Yuri không ngủ được. Đôi mắt thâm quầng lại rồi, không những vậy mí mắt cũng hơi sụp xuống. Còn khi Yuri nhìn thấy Taeyeon, cô bất ngờ nhưng rồi khi cô ấy không nói gì mà chỉ đứng nhìn cô, Yuri cũng im lặng.

“Đêm qua em có ngủ không?” – Taeyeon lên tiếng hỏi. Cô đau lòng khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của em mình như vậy.

“Có.” – Yuri cúi đầu nói. Đôi mắt không dám nhìn Taeyeon. Cô chờ đợi xem cô ấy sẽ nói gì nhưng qua một lúc rồi mà Taeyeon vẫn im lặng. Yuri ngước đầu lên và nhìn thấy Taeyeon đang chau mày lại. Taeyeon không giận, chỉ là cô ấy biết rõ Yuri đang nói dối. – “Em có ngủ được một chút.” – Yuri nói nhỏ.

“Em vào thay quần áo đi rồi chúng ta đi ăn sáng.” – Taeyeon đẩy Yuri vào phòng và đi theo cô ấy.

Yoona nhìn Taeyeon bước vào phòng không một chút e dè hay ngại ngùng làm cô bực bội. Taeyeon và Yuri thân thiết với nhau cô không nói nhưng đây cũng là phòng cô cơ mà, cô ấy nên chào cô một tiếng để xin phép mới đúng.

Khi Yuri đã bước vào phòng tắm để thay quần áo, Taeyeon ngồi trên ghế ung dung nhìn Yoona. Với một bên cổ chân bị băng bó, Yoona trông khá chậm chạp và chật vật để sắp xếp vật dụng cá nhân trở lại vali.

“Cậu có cần giúp không?” – Taeyeon lên tiếng.

“Không cần, mình tự làm được.” – Yoona không nhìn Taeyeon trả lời.

“Hôm qua cậu dùng đòn tâm lý rất được đấy, nhưng mà chỉ là tạm thời thôi. Thời gian mình ở cạnh Yuri cậu nên nhớ là nhiều hơn cậu.” – Taeyeon ngồi xuống cạnh giường đưa tay sắp xếp quần áo Yoona trở lại vali. Chất giọng Taeyeon trầm tĩnh và cô chỉ nói cho một mình Yoona nghe.

Yuri bước ra và thấy Taeyeon đã giúp Yoona dọn dẹp mọi thứ. Cô ấy đang kéo khóa vali lại giúp Yoona. Yuri lấy làm khó hiểu, chị cô không phải là người thân thiện hay giúp người khác như vậy. Tuy Yuri ngây thơ nhưng trải qua việc hôm qua, cô cũng hiểu rõ làm sao một người có thể tốt bụng giúp đỡ tình địch của mình như vậy? Taeyeon dù sao cũng là con gái mà con gái thì tính toán khá là chi ly.

Taeyeon mỉm cười thân thiện đỡ Yoona ngồi lại vào xe lăn. Cô quay sang cười với Yuri khi thấy em gái mình cứ đứng đó nhìn mình như vậy. Taeyeon đi đến xoa nhẹ làn da mịn màng trên mặt Yuri. Cô nhanh chóng đưa tay lấy bộ quần áo của Yuri và đem chúng đặt vào vali. Taeyeon nhanh tay dọn hết mọi vật dụng của Yuri ngay trước đôi mắt khó hiểu của hai cô gái trong phòng.

“Chúng ta đi ăn thôi. Chút nữa nhân viên sẽ mang chúng ra xe giùm. Để unnie đẩy xe giùm Yoona.” – Taeyeon cười nói với Yuri và nhanh tay đẩy Yoona ra cửa.

--------------------------------------

Cả nhóm bạn cùng ngồi ăn sáng với nhau. Sooyoung tuyên bố từ nay sẽ làm bạn gái của Sunny và từ bỏ Yuri. Jeti rất mừng cho Sooyoung vì cuối cùng cô ấy cũng biết người mình cần là ai. Còn Taeyeon và Yoona thì thở phào vì loại được một đối thủ một cách nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ họ nên mời Sunny một bữa vì đã xuất hiện đúng lúc đúng chỗ. Còn Yuri tuy bất ngờ trước lời tuyên bố của Sooyoung nhưng cô lại thấy vui cho Sooyoung. Vậy là cô ấy đã tìm được người thật sự dành riêng cho cô ấy rồi. Yuri sẽ không còn cắn rứt khi nghĩ mình vẫn hay làm Sooyoung buồn nữa, cô ấy đã có một cô bạn gái bên cạnh để yêu thương rồi.

Yuri ngồi ngắm nhìn cặp đôi mới thành, trong lòng bỗng dưng cảm thấy mọi việc thật tốt đẹp. Tuy chiều cao của Sunny có hơi chênh lệch với Sooyoung nhưng khi nhìn vào lại thấy hai người thật xứng đôi. Tính cách thì một lạnh một nóng nhưng Yuri biết chính sự ấm áp của Sunny đã làm tan chảy cục băng Sooyoung kia. Tuy là mừng cho bạn mình nhưng Yuri cũng không thể ngăn mình có một chút ghen tị với họ. Bạn bè của cô ai cũng có đôi có cặp khá dễ dàng, chỉ mình cô là đang phải bối rối với hai người bên cạnh mình mà thôi. Cả hai ai cũng tốt, cô không biết làm sao để họ không vì cô mà chịu tổn thương.

Sau khi ăn sáng xong, tất cả sinh viên đều tập trung ra xe để trở về Seoul. Taeyeon luôn là người đẩy xe giúp Yoona và bên cạnh cô ấy suốt.

Thậm chí ngay bây giờ, Taeyeon còn đỡ Yoona lên xe. Yoona nhăn mày khó hiểu, Taeyeon và các thầy cô đưa cô xuống băng ghế cuối cùng của xe. Co sẽ ngồi đấy một mình và duỗi thẳng chân mình ra.

“Đừng bất ngờ, là mình yêu cầu cho cậu. Dù sao thì cậu cũng bị thương vì Yuri, coi đây là lời cảm ơn của mình dành cho cậu đi.” – Taeyeon mỉm cười nói.

Yoona nhăn mày khó hiểu, Taeyeon không phải là người tốt như vậy. Cô biết Taeyeon còn có ý định gì nữa vì Yoona thấy được nụ cười tràn đầy thâm ý của Taeyeon. Yoona không phải người tin dị đoan nhưng mà tính cách con người qua mấy cung hoàn đạo có phần đúng trên thực tế. Yoona biết Taeyeon thuộc chòm sao gì. Chòm sao của cô ấy là chòm sao của những kẻ hai mặt.

Taeyeon sau khi đỡ Yoona vào ghế ngồi, cô đi đến cửa xe và đưa tay kéo Yuri lên. Yuri lắc đầu thắc mắc, sao Taeyeon lại ở trên xe này mà không về xe của khoa Quản trị nhỉ?

“Unnie xin ngồi lại xe này.” – Taeyeon mỉm cười tinh nghịch nói với Yuri khi thấy vẻ mặt thắc mắc của cô.

Đúng như Yoona đoán, Taeyeon đâu có tốt lành gì. Cô ấy chọn chỗ ngồi ngay trước mặt cô. Những gì cô ấy làm cùng với Yuri, cô đều thấy rất rõ. Không những vậy, cô còn nghe rất rõ những gì mà chị em họ đang nói.

“Hôm qua, em ngủ được mấy phút?” – Taeyeon kéo Yuri vào sát người mình. Như thường lệ Yuri vẫn sẽ rút vào lồng ngực Taeyeon.

“Cũng được vài giờ mà, sao lại hỏi là mấy phút chứ?” – Yuri uể oải nói. Bỗng dưng được rút vào người Taeyeon, cô lại buồn ngủ không chịu được.

Taeyeon bật cười vì giọng nói của Yuri. Không trong và cao nhưng giọng của Yuri là chất giọng husky rất cá tính. Vậy mà khi cô ấy uể oải nói, nó lại đáng yêu và dễ nghe như vậy. Taeyeon kéo sát Yuri lại người mình hơn, cô ôm cô ấy thật chặt và thì thầm vào tai Yuri một vài lời nói chúc ngủ ngon. Yuri thả lõng toàn thân và dựa sát vào Taeyeon hơn. Trên gương mặt hiện rõ nét bình yên và hưởng thụ. Yuri nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ ngon lành.

-----------------------------------

Xe của khoa Kiến trúc đã về đến trường rồi mà Yuri vẫn không hay biết, cô còn đang say ngủ trong vòng tay của Taeyeon. Taeyeon cúi đầu mỉm cười nhìn vào Yuri, cô không nỡ đánh thức Yuri dậy chút nào. Taeyeon lên tiếng nhờ các bạn giúp Yoona xuống xe. Khi đi ngang qua chỗ ngồi của hai chị em. Yoona liếc nhìn Taeyeon với ánh mắt tức giận. Taeyeon nhếch mép cười vì phản ứng của Yoona. Chọc giận Yoona thật dễ!

Khi Yoona vừa xuống xe bus, cô bắt gặp mẹ mình cũng đang đứng trước cổng trường. Yoona vô cùng kinh ngạc khi mẹ mình lại xuất hiện đường đột như vậy. Cô chỉ nói mình đi trượt tuyết với trường, cô còn định giấu mẹ là mình đang bị thương nữa. Cô đứng loay hoay không biết nên đi đến chỗ mẹ mình hay không vì cô cũng không muốn mẹ lo lắng cho mình quá nhiều.

“Sao lại đứng đây? Cậu không định về ký túc xá nghỉ sao?” – Taeyeon nắm chặt tay Yuri, người còn đang mắt nhắm mắt mở xuống xe.

“Không cần cậu lo.” – Yoona nói. Cô quay đầu sang nhìn Yuri, cô đặc biệt thích gương mặt còn đang say ngủ này của cô ấy. Yuri trông thật trẻ con. – “Yuri àh. Cậu buồn ngủ lắm sao?” – Yoona đưa tay nựng nịu hai má của Yuri, dịu dàng hỏi.

Yuri giật mình, cô cố gắng mở to hai mắt mình ra. Yuri chớp chớp đôi mắt để tỉnh táo lại một chút. Cô mỉm cười thân thiện với Yoona và nói.

“Cậu vào ký túc xá một mình được chứ? Hay để mình đưa cậu vào?”

“Thôi không sao.” – Yoona cúi đầu nói. Cô cũng không muốn để mẹ cô thấy mình không đi lại được phải cần người khác giúp.

Từ xa, người phụ nữ trẻ trung đang hỏi thăm con gái mình đã về chưa. Một trong các giáo viên của trường đã chỉ bà đến chỗ các cô gái đang đứng. Hơn nữa, người ấy lại kể cho bà nghe chuyện Yoona bị thương như thế nào. Thầy ấy đã rất lo lắng cho cô học trò của mình khi nhìn thấy vết thương trên cổ chân của cô. Nên khi biết mẹ cô đến tìm, thầy liền kể hết ra và mong rằng bà hãy chăm sóc cô cẩn thận. Sau khi biết chỗ Yoona đang đứng, bà liền chạy đến thật nhanh. Hơn nữa, bà cũng muốn xem người mà con gái mình đỡ có bị làm sao không.

“YoonA.”

“Umma” – Yoona quay người lại nhìn và nhẹ giọng kêu. Cô biết chỉ mình mẹ cô là kêu tên cô rõ từng chữ như vậy thôi, hơn hết những lần kêu như vậy là những lần mẹ đang tức giận hay lo lắng gì đó.

“Con bị thương đúng không?” – mẹ Yoona chau mày lo lắng hỏi.

“Con không sao mà! Umma đừng lo quá.” – Yoona lên tiếng trả lời.

“Cháu xin lỗi cô. Tất cả là do cháu nên Yoona mới bị như vậy. Cháu thành thật xin lỗi.” – Yuri vừa nói xong liền cúi đầu xin lỗi người phụ nữ trước mặt mình.

“Cháu đừng như vậy. Yuri cũng bị ngã mà đúng không? Cháu không bị đau ở đâu chứ? Có phải sợ lắm không?” – mẹ Yoona ân cần đỡ Yuri. Bà lo lắng hỏi rất nhiều câu hỏi. Hơn nữa khi Yuri đã ngước mặt lên, bà vẫn nắm hai tay cô thật chặt. Đôi mắt bà nhìn ngắm cô thật lâu, xem xét từ trên xuống dưới xem có chỗ nào bị thương hay không. Bà hoàn toàn lo lắng cho cô gái trước mặt này.

“Cháu không sao ạ.” – Yuri e dè rút tay lại. Cô lùi xuống đứng nép ra sau lưng Taeyeon như đang sợ hãi thái độ nhiệt tình quá mức của mẹ Yoona.

Taeyeon đưa tay nắm lấy tay Yuri, tay còn lại vòng ra sau ôm Yuri sát vào người. Taeyeon dùng ánh mắt đề phòng nhìn vào người phụ nữ đối diện cô. Người này là mẹ của Yoona mà sao lại lo lắng cho Yuri nhiều như vậy? Trong khi Yoona mới là người bị thương nặng nhất cơ mà. Taeyeon chau mày khó chịu, song cô cũng không thể hiện bất kỳ thái độ vô lễ nào.

“Chúng cháu xin phép. Chào cô cháu về. Bye Yoona.” – Taeyeon cúi đầu chào Yoona và mẹ cô ấy. Một tay nắm chặt tay Yuri và kéo cô ấy đi theo mình. Taeyeon không có thiện cảm với hai mẹ con kia. Nhưng cô có cảm giác kì quái, Yuri và hai mẹ con Yoona có gương mặt khá giống nhau.

Hai mẹ con Yoona đứng nhìn Taeyeon và Yuri bước đi. Trong lòng cả hai đều dấy lên một cảm xúc giống nhau, họ muốn giữa Yuri lại nhưng cả hai đều không dám nói ra. Mỗi người đều mang trong lòng nỗi niềm khác nhau. Một bên là muốn Yuri yêu mình, một bên là muốn quan tâm nhiều hơn đến Yuri.

“Cô gái đó là ai vậy con?” – mẹ Yoona quay người lại hỏi con gái mình.

“Là Kim Taeyeon, chị của Yuri. Mà cậu ta còn là người đang yêu Yuri nữa.” – Yoona trả lời với thái độ khó chịu.

“Đang yêu” – mẹ Yoona chau mày tức giận với thông tin mình vừa nhận được, bà cũng chẳng để ý đến thái độ của con gái mình.

“Kim Taeyeon…đó chẳng phải là con của Chaewon sao? Đứa con gái của cậu dám yêu Yuri của tôi? Hai mẹ con các người đã khiến mẹ con tôi gặp mà không dám nhận, vậy mà cậu dám để đứa con gái bệnh hoạn của cậu ở cạnh Yuri như vậy. Cậu hại tôi chưa đủ, còn muốn hại luôn cả con tôi hả?”

Mẹ Yoona căm phẫn nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Bà ấy như đang chìm trong sự tức giận vô tận của mình. Dù có chết bà cũng không dám tin đứa con gái đó có thể đi yêu Yuri? Hơn nữa, Yuri đã từ chối cái nắm tay quan tâm của bà và trốn sau lưng đứa con gái ấy. Lần trước khi bắt gặp Yuri ở trung tâm mua sắm, bà đã có cảm giác ngờ ngợ khi Yoona gọi tên con bé rồi. Và khi nhìn thấy người phụ nữ kia, bà gần như muốn khóc. Bà đã gặp lại Yuri nhưng lại không dám nói chuyện với con bé. Đến lần này, đứa con gái của Chaewon lại một lần nữa khiến bà không có cơ hội nói chuyện với Yuri.

--------------------------------------

“Alo, Han Chaewon lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?”

“Yoon….Yoonhee? Cậu…cậu đúng không?”

“Chúng ta gặp nhau đi”

-----------------------------------------

Bà Han Chaewon vội vã chạy ra khỏi phòng làm việc của mình. Người bạn cũ của bà vừa gọi điện và hẹn gặp bà. Người bạn đã phải chịu nhiều tổn thương vì tình yêu của bà với Kwon Minhyuk. Bà vội vàng lái xe đến tiệm café mà bạn mình vừa nói. Trong lòng bà có rất nhiều cảm xúc hỗn độn. Bà không biết mình nên hỏi gì cô ấy trước. Bà muốn biết bạn mình đã sống như thế nào trong mười tám năm nay. Cô ấy có ổn hay không? Còn nữa, đứa con gái cô ấy mang theo bên mình bây giờ ra sao? Con bé vẫn tốt chứ? Bà còn muốn nói rất nhiều lời xin lỗi đến với bạn mình. Xin lỗi vì đã giấu giếm mọi thứ. Xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho con gái của cô ấy, để con bé phải bị tai nạn giao thông. Xin lỗi vì đã phá hoại gia đình của cô ấy.

Han Chaewon gấp gáp tiến vào quá café. Bà đứng ngay cửa và cố gắng tìm kiếm bóng dáng bạn mình. Mười tám năm không gặp nhau, chắc chắn cô ấy đã đổi khác rất nhiều nhưng bà vẫn hy vọng mình sẽ nhận ra người bạn cũ ấy. Đôi mắt tinh anh lướt nhìn mọi ngóc ngách trong quán, khi nhìn đến một khóc khuất tĩnh lặng nhất. Người bạn cũ vẫn trẻ trung và xinh đẹp, tuy dấu ấn thời gian đã ảnh hưởng đến cô ấy nhưng cô ấy vẫn rạng ngời. Làn da vẫn như vậy, ngăm ngăm cá tính. Chiếc mũi cao thon đầy kiêu hãnh và đôi mắt vẫn tinh nghịch. Mọi đường nét trên gương mặt Im Yoonhee làm Han Chaewon giật mình. Yuri của bà là một bản sao hoàn hảo của mẹ con bé.

“Chào.” – Im Yoonhee ngước nhìn người vừa ngồi xuống đối diện mình. Giọng nói bình thản nhưng lạnh đến thấu xương.

“Chào cậu…Yoonhee àh” – Han Chaewon run run nói. Đôi mắt dần mờ đi vì nước mắt đong đầy. Đã mười tám năm bà chưa gặp lại người bạn thân hơn cả chị em ruột.

“Tôi không muốn quanh co nữa. Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đế. Tôi vừa biết một chuyện. Con gái cậu đang yêu Yuri.” – Im Yoonhee nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt chiếu thẳng tia nhìn giận dữ đến người đối diện.

“Cái…cái gì? Taeyeon…yêu…Yuri?” – Han Chaewon không tin. – “Làm sao cậu biết được?”

“Làm sao tôi biết được không quan trọng. Quan trọng là cậu hãy hỏi xem con cậu có yêu Yuri hay không kìa? Cậu đã phá hỏng gia đình tôi rồi. Đến bây giờ cậu còn định phá hư tương lai của Yuri hay sao? Để đứa con gái bệnh hoạn của mình đi yêu Yuri? Cậu có còn bình thường không vậy hả?” – Im Yoonhee tức giận lớn tiếng, đôi mắt ánh lên tia chết chóc. Bà ấy đang thật sự rất tức giận.

“Cậu đừng nói như vậy. Chính cậu đã tự bỏ đi cơ mà.” – Han Chaewon cũng không thể kiềm chế bản thân mình được nữa. Người phụ nữ kia thật quá đáng. Bà yêu thương các con mình hơn bất kỳ thứ gì trên đời, không ai được quyền dùng những lời lẽ cay độc để nói về chúng.

“Nhờ ơn cậu đã nói câu ‘nếu sống không hạnh phúc bên người mình gọi là chồng thì chỉ cần sống hạnh phúc bên đứa con của mình là đủ’ tôi đã ra đi. Và cậu thì chạy ngay lại đến bên Kwon Minhyuk và sống cuộc sống hạnh phúc.” – Im Yoonhee thuật lại.

“Mình nói như vậy là muốn cùng sống với Taeyeon và rời xa ba của con bé. Làm sao cậu lại tự suy diễn như vậy?” – Han Chaewon thở dốc nói, bà không tin những lời nói lúc vừa có Taeyeon lại ảnh hưởng đến bạn mình như vậy. – “Khoan đã. Lúc đó Taeyeon vừa tròn bốn tháng…Yuri sinh tháng mười hai. Vậy lúc đó cậu đã có thai.”

“Đúng vậy.” – Im Yoonhee cay đắng nói. – “Việc tôi không ngờ nhất là cậu có thể giấu nhẹm tình cảm của cậu dành cho Kwon Minhyuk. Nếu cậu nói hai người đã yêu nhau thì tôi sẽ không lấy anh ta rồi.”

“Mình xin lỗi. Cậu đã rất thích anh ấy. Mình…mình…không muốn…” – Han Chaewon ấp úng. Bà còn nhớ Yoonhee là một tiểu thư nhà giàu đúng nghĩa nhưng cô ấy rất tốt và đối xử với bà như đối xử với một người chị em của mình. Thậm chí khi gia đình bà không có đủ tiền cho bà học đại học, Yoonhee đã nằng nặc giúp bà trả tiền học phí. Im Yoonhee đã giúp đỡ bà rất nhiều, bà không thể làm cô ấy buồn lòng và giành mất đi người cô ấy thích nữa.

“Hãy thôi đi. Nếu bây giờ cậu muốn chuộc lỗi thì hãy kéo con cậu ra khỏi Yuri. Tôi không chấp nhận loại tình cảm như vậy. Tôi chỉ còn một mình Yuri thôi. Tôi không muốn con bé bị thêm bất cứ thương tổn nào.” – Im Yoonhee nói, trong ý tứ lộ rõ điều khiến người khác tò mò.

“Chỉ còn một mình Yuri, vậy…vậy…đứa bé kia? Con bé kia?”

“Tôi đã mất nó. Tôi cho con bé đi du học ngay khi biết chủ tịch Park qua đời. Tôi cứ nghĩ làm vậy giấu con bé khỏi các người…nhưng…nhưng…tai nạn…nó…đã…rời xa tôi.” – Im Yoonhee chôn mặt vào hai tay mình khóc nức nở.

Han Chaewon ngồi thừ ra tại ghế. Bà không ngờ cuộc đời của bạn mình lại đau khổ đến như vậy. Người bạn vốn là một tiểu thư danh giá đã phải bỏ trốn khỏi gia đình chồng. Người đã giúp đỡ bà rất nhiều khi cả hai còn đi học. Bây giờ, trên cuộc đời này cô ấy chỉ còn lại một mình Yuri mà thôi. Đứa con gái mà cô ấy đã cắn chặt lòng mình để bỏ lại. Đứa trẻ kia đã bỏ lại mẹ mình mà ra đi rồi sao? Đứa em gái của Yuri đã mất rồi sao?

Han Chaewon muốn đến an ủi bạn mình nhưng bà lại không dám. Bà không còn mặt mũi nào để làm vậy, chính bà đã làm cô ấy đau đớn như vậy. Chính vì sự giấu diếm tình cảm của bà, bà không thẳng thắng nói rõ cho cô ấy biết mình yêu ai đã hại cô ấy đau đớn như vậy.

“Cậu…cậu…có muốn gặp Yuri không?”

“Không cần.” – Im Yoonhee lấy lại bình tĩnh nói. – “Mình không còn mặt mũi nào gặp con bé. Chỉ cần lặng lẽ nhìn con bé là đủ rồi. – Im Yoonhee buồn bã nói. – “Cậu hãy ngăn tình cảm kỳ hoặc của con cậu lại. Xem như là lời cầu xin của mình đi. Được không?” – Im Yoonhee chân thành nói.

“Được…được…mình sẽ làm vậy.” – Han Chaewon cay đắng nói.

Im Yoonhee ngồi ung dung tựa lưng vào ghế nhìn bạn mình chậm chạp bước từng bước ra khỏi quán café. Người bạn cũ này vẫn còn rất ngây thơ, cô ta vẫn còn rất dễ dụ. Im Yoonhee căm ghét hai mẹ con Han Chaewon. Bà ta biết Taeyeon có tình cảm với Yuri rất nhiều, Yoona đã kể lại hết mọi việc con bé thấy cho bà nghe. Bà tin chắc con bé Taeyeon sẽ rất đau khổ khi bị chính mẹ ruột mình ngăn cấm tình yêu của nó. Bà sẽ trả thù, trả thù chính hai mẹ con đó. Làm cho họ sống không bằng chết vì đã phá hoại gia đình bà.

Tuy nhiên có hai điều Yoona đã không nói cho bà biết. Đó là Yuri cũng có tình cảm với Taeyeon và Yoona lại đang rất thích Yuri.

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro