Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sầm ...

Ji Yeon đóng mạnh cửa tủ cá nhân của mình lại sau khi thay xong bộ đồng phục. Cô ngang nhiên bước ra ngoài đứng đợi Suzy đi mượn sách hộ cô. Cô đảo mắt về phía đầu của hành lang đằng trước, cái con người đằng kia tại sao lại nghe điện thoại một cách am muội như vậy, ánh mắt lộ rõ vẻ tà ác

Người đó trông thấy cô rồi, nụ cười nửa miệng khinh miệt làm cô thoáng rùng mình. Mái tóc vàng óng ả dưới nắng không lẫn vào đâu được, Alice cô gái này luôn làm lộ khí thái cao ngạo đáng sợ trước Ji Yeon, dường như Alice trước mặt cô và Alice khi ở cùng Jun Hyung hoặc Myungsoo là hai người khác nhau vậy.

E ngại trước ánh mắt của Alice, cô khẽ gật đầu rồi quay người bước đi về phía lớp học. Đến khi bóng cô khuất hẳn vào lớp học thì Alice mới rời bước bỏ đi

_ Tớ bảo là đợi tớ sao cậu lại về đây vậy hả ?

Suzy hậm hực đặt mạnh năm quyển sách dày đập mạnh lên mặt bàn lên giọng tru tréo.

_ Biết rồi biết rồi, tớ xin lỗi

Ji Yeon thu gom năm quyển sách lại mỉm cười nheo mắt nói với Suzy, thuận tay cô kéo Suzy ngồi vào bàn chặn miệng để nó không thể la lối nữa

_ Con lợn đáng chết

Suzy bất chợt hét ầm lên khi trông thấy gã trai có khuôn mặt thuộc dạng baby nhất trường Byung Moon Ko. Ban nãy va hắn ở cầu thang cô chữi vẫn chưa hả giận giờ lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt cô đúng là tự tìm cái chết. Gã trai có khuôn mặt đáng yêu nhưng tính tình thối tha, va mạnh vào cô đã không nhặt hộ mấy quyển sách đỡ cô đứng dậy lại còn lên mặt dạy đời cô, đúng là người đầu tiên đối xử với Bae Suzy cô như vậy

Ji Yeon hướng mắt ra phía cửa, cô nhìn về phía "con lợn" theo lời chữi của Suzy đang toe toét cười, cô lắc đầu.

_ Yang Yoseob, tên này lại đi đâu vậy hả ?

Trời ơi có nghe nhầm hay không, là giọng của tên thối tha Kim Myungsoo sao lại trùng hợp vậy nhỉ ? Bạn hắn gây chuyện với Suzy còn cô thì đang ngậm cục tức đến nghẹn họng chuyện tối qua và sáng nay. Nhếch khoé môi cô trông thấy gã cũng đứng ngay cửa lớp

Xì xào ... lớp cô bắt đầu náo loạn, bọn con gái hét ầm lên đau buốt cả tai. Khi cô quay đầu sang Suzy thì Suzy đang cầm trong tay cây chổi hùng dũng bước về phía hai tên khốn đang mỉm cười đáp lễ với tụi con gái

_ Tránh ra, tránh ra hai người không học nhưng chúng tôi đang cần học. Còn cậu đó cái tên Yang ... Yang cái gì đó cậu muốn đùa với tôi hay sao, đụng tôi ngã ra đất đã vậy không một lời quan tâm hỏi thăm lại còn lên giọng nói tôi vô ý tứ. Hứ cậu có lẽ là người tôi gặp đầu tiên có cách cư xử kì lạ như vậy đó, ĐỒ CON LỢN NGANG NGƯỢC

Ji Yeon há hốc mồm nhìn Suzy một tay thì dơ dơ cây chổi trong tay, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt cái cậu trai tên Yoseob mà mắng như tát nước. Trông mặt tên Yoseob ngẩn ra mà thấy tội, đám con gái trong lớp mặt hậm hực nhìn Suzy như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Myungsoo nhìn biểu hiện lời nói của cô nhóc trước mặt mình khuôn mặt tự động dãn ra, nụ cười lấp ló xuất hiện trên mặt cậu. Bước về phía Yoseob, vỗ lên vai nó cậu nói bằng giọng trêu đùa:

_ À mày tới đây là muốn giải quyết hậu quả. Bảo trọng nhé tao đi trước

_ Yaaa - Yoseob liếc Myungsoo hét ầm ĩ

_ Yaaa cái gì tên đó nói đúng nhanh giải quyết hậu quả đi, đưa tiền bồi thường thuốc men, tinh thần cho tôi ngay

Suzy buông cây chổi xuống, xoè hai bàn tay của mình ra trước mặt của Yoseob khoé miệng nhếch lên đắc ý. Yoseob nãy giờ ngỡ ngàng đã bắt đầu đứng thẳng lưng lấy lại phong độ, cậu nheo nheo đuôi mắt nhìn con bé trước mặt

_ Con nhóc này, hung hăng vừa phải thôi

Tụi con gái khóc thét trước cảnh tượng Yoseob dồn Suzy vào góc tường, chống hai tay vào bờ tường sau lưng Suzy, bao vây cô bé trong vòng tay của mình. Mỉm cười thích thú cậu tiếp tục nói:

_ Tên của tôi là Yang Yoseob chứ không phải là Yang ... Yang cái gì đó có nhớ chưa hả ?

Thề có chúa đây là lần đầu tiên Suzy bị bao vây bởi vòng tay của người con trai, hơi thở nóng ấm của Yoseob phả vào mặt cô khiến tim cô bắt đầu loạn nhịp, má nóng bừng bừng ửng hồng. Cụp mắt nhìn xuống Yoseob cũng rung động trước vẻ ngoài ngại ngùng của cô, hắng giọng mấy cái lấy bình tĩnh. 

Bên trong lớp học có một người ôm bụng cười như điên dại

_ Cơ mà hình như cô em hiểu lầm rồi, khi nãy tôi chưa định hình đứng được dậy thì em đã lồm cồm bỏ chạy đi rồi, sao lại đổ lỗi là tôi cư xử không đúng mực.

_ Hmm bộ anh là con gái sao mà yếu tới mức đứng cũng không kịp trước tôi

_ Yaa, anh ngã còn mạnh hơn em nữa đấy đừng so bì

Yoseob đưa cổ tay sưng đỏ khi ngã bị va vào góc tường nhăn nhó, Suzy bặm môi lách người ra khỏi vòng tay của Yoseob miệng ấp úng mấy câu

"Reng" Tiếng chuông ngắt ngang câu chuyện của hai người. Suzy đẩy Yoseob tránh ra bước vào lớp thì bị cậu níu lại. Khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười cậu nhướn mắt nói với cô:

_ Ra chơi anh sẽ tìm em

>>>>>

Myungsoo vội bước ra khỏi lớp ngay sau khi tiếng chuông báo giờ nghỉ giải lao, Alice chạy theo sau cậu mái tóc vàng đáng yêu tung tăng theo từng bước chân của cô

_ Ăn trưa à Kid ?

_ Ăn trưa ...

Myungsoo chững lại không biết con bé đó đã ăn chưa, sáng nay cậu rời nhà khá sớm cũng chẳng rõ Ji Yeon đã ăn sáng hay nhịn qua bữa, rút điện thoại từ trong túi quần cậu lướt qua màn hình danh bạ điện thoại hiện ra tên Venus ngay đầu danh bạ, đắn đo một hồi lại thôi

_ Đi thôi - Alice cặp tay Myungsoo lôi đi

Đến căn tin Myungsoo ga lăng kéo ghế cho Alice rồi mới vào chỗ của mình, cậu đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm cô gái với dáng vẻ gầy yếu và mái tóc ngắn cá tính. Môi Alice cong lên lộ rõ vẻ bất mãn, nhận ra được sắc mặt ẩn ý của Alice cậu thu ánh mắt lại nhìn vào người con gái trước mặt lên tiếng:

_ Em ăn gì ?

Bất chợt nghe thấy giọng nói của Myungsoo khuôn mặt của Alice giãn ra lấp ló một niềm vui không căn cứ. Cô nhoẻn miệng cười vuốt mớ tóc vàng của mình dịu dàng trả lời cậu:

_ Tuỳ anh

Myungsoo gật đầu đứng bật dậy đi về phía dãy bàn dài đặt góc phòng đối diện, nơi những mâm thức ăn đang toả khói. Cậu chọn cho cô một phần thức ăn ít béo và chọn cho mình một cốc cà phê

_ A, xin lỗi 

Trong khi vẫn đang chọn thức ăn cho Alice thì cậu bị cả cốc nước cam tạt trúng người, cô gái đứng bên cạnh người vừa sơ ý khi cầm li nước cam bối rối cuối gập người xin lỗi

_ À, không sao đâu. Cô đem hộ lại cho cô gái đằng kia giùm tôi nhé !

Myungsoo nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô gái động chút lòng trắc ẩn, đỡ cô gái đứng dậy cậu mỉm cười trỏ vào phần cơm và cốc và phê rồi chỉ về hướng Alice, rồi bước ra ngoài đi về hướng nhà vệ sinh nam

_ Xin lỗi, phần ăn của bạn

_ Được rồi, cô để đó đi 

Alice hằn học nói pha chút giễu cợt, đưa tay lên chống cằm nhìn vẩn vơ vào phần thức ăn mà Myungsoo chọn cho mình.

"Tít...tít" tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại Myungsoo làm cặp mắt sắc phải tập trung vào màn hình - Nam Woohyun. Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ, đưa tay cầm lấy điện thoại của Myungsoo

_ Tôi vừa có thông tin về vụ án và nạn nhân Ham Eun Jung trong vụ án đốt nhà giết người, đúng như cậu đã cung cấp chúng tôi vừa tìm được một cánh hoa hồng đỏ. Chúng ta gặp nhau chỗ cũ tám giờ tối nay, tôi có chuyện cần bàn với cậu

Ánh mắt của Alice nheo lại, cắn chặt môi dưới để khỏi bật tiếng thét oán giận của mình. Cô không vui sao, đúng trong lòng cô một ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy dữ dội, khí nộ trong người cô khiến cho mọi người đứng gần đó đều thoáng rùng mình kinh sợ. Alice lầm bầm trong miệng như đọc thần chú:

_ Chính là con nhỏ đó, cũng chính là vì cái con bé tên Venus mà anh lại thay đổi như vậy, cô đúng là phù thuỷ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai đã và đang lấy đi những gì vốn dĩ là thuộc về tôi. Cứ đợi mà xem

Nắm chặt lòng bàn tay của mình lại sau đó buông ra sắc mặt biến đổi còn nhanh hơn chớp, ánh mắt mang vẻ tàn ác biến mất như chưa hề xuất hiện, khuôn miệng nhỏ nhắn nở nụ cười đáng yêu. Không thể tin được, cô gái lúc này với ban nãy dường như là hai người hoàn toàn cách biệt. Cô cẩn thận xoá đi tin nhắn mới rồi đặt điện thoại lại đúng vị rí của nó.

Và tất cả những hành động của cô từ nãy đến giờ đều vô tình lọt vào mắt Myungsoo, cậu nhìn cô nở nụ cười tinh quái nhưng đôi mày thanh tú nhíu chặt lại vô cùng thất vọng.

_ Xin lỗi nhưng em ăn trước đi anh có việc đột xuất

Myungsoo bước vào trong cầm lấy điện thoại hơi cuối đầu xin lỗi Alice rồi quay người bỏ đi. Alice nở nụ cười yếu ớt rồi cũng đứng dậy bỏ đi 

<<<<<

_ Kì lạ, mới đó đã chạy đi đâu rồi không biết

Ji Yeon bước nhanh trên hành lang mắt mở to tìm kiếm Suzy. Khi nãy chuông vừa reo lên con nhóc đã bỏ chạy ra ngoài quên cả việc chào thầy giáo, không lẽ là muốn trốn "con lợn" đó, nhưng nếu muốn trốn thì cũng phải nói cho cô biết đằng này bỏ đi một nước chẳng thèm nói lời nào.

Cô đi khắp các hành lang đã cẩn thận tìm kiếm cả những góc cầu thang vẫn không thấy bóng dáng của Suzy, nhăn mặt chống hai tay lên hông cô thở dốc

_ Uống đi

Myungsoo chìa hộp sữa tươi về phía Ji Yeon mặt lạnh tanh, đáng ghét _ Anh biết sáng nay em chắc không ăn sáng ban nãy cũng không thấy em đến ăn trưa - Ji Yeon gạt hộp sữa trên tay của cậu quắc mắt đáp nhanh có ý như không muốn nói thêm câu nào với cậu nữa _ Không cần

Cô liếc nhìn Myungsoo không kìm được bức bối lên giọng:

_ Anh đi mà lo cho Anna, lo cho Alice quan tâm tôi làm gì

Nhìn cô dùng dằng bỏ đi mặt Myungsoo xuất hiện một tia vui vẻ, "haha cô ta biết ghen rồi, đúng là không uổng công của mình". Đặt hộp sữa tươi lên thành cửa sổ cậu rảo bước về phía cuối hành lang đằng trước, nơi mở ra khoảng sân rộng ngập nắng. 

_ Yaaaa Bae Suzy, cậu trốn ở đâu rồi hả

Đi về phía mảnh sân nhỏ phía sau dãy phòng dụng cụ Ji Yeon mặc sức hét ầm lên, không phải tự dưng mà cô ra đây chỉ là trước đây nơi này là chỗ bí mật của hai đứa rất ít người biết được chỗ này

Suzy nép mình trong một góc nhỏ, tay ôm đầu đang đau dữ dội, nước mắt ứa ra làm ướt hàng mi đen dày. Ban nãy tự dưng cơn đau bùng lên dữ dội, cô cắn chặt môi dưới đến suýt bật cả máu để nén cơn đau, dùng toàn bộ sức lực còn lại bỏ chạy để Ji Yeon không nhìn thấy tình trạng tồi tệ của mình lúc này

Cô ngồi đó cố nén tiếng khóc đợi đến khi tiếng bước chân xa dần cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng như Suzy cũng có một người đợi bóng Ji Yeon khuất hẳn mới lù lù bước ra, cậu trai bước về góc nhỏ phía trước mặt mình

_ Làm gì trong này vậy ? Không phải là trốn anh đấy chứ

Yoseob bước đến chỗ của Suzy ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt dịu dàng ấm áp lướt qua người cô, hai mắt thoáng chút thương hại khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ rõ vẻ đau đớn. Vỗ nhẹ lên trán cô nhưng cậu vội rụt tay lại ngay tức khắc. Trán cô nóng quá, người cô run lên từng đợt chân nhũn ra không đứng dậy nỗi, cô ngã người ra tường nước mắt tiếp tục rơi lã chã trên đôi gò má hồng hào

_ Em không sao đấy chứ ?

_ Tôi mệt quá 

Suzy nói bằng giọng khàn khàn, đưa tay lên quệt ngang những giọt nước mắt trong veo như thuỷ tinh. Cô đang cố gắng nặn một nụ cười nhưng trông khuôn mặt cô càng đau khổ thêm. Choàng tay qua người cô Yoseob đẩy đầu cô ngã lên vai của mình, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển trên mái tóc mượt mà của Suzy. Không hề có ý thức sẽ phản kháng cô ngồi yên lặng im như một con mèo ngoan.

Ánh sáng trắng từ những ngôi sao bao bọc lấy những giọt nước mắt

Giọt nước mắt mùa thu trong gió ấm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro