Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XI. TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC. CẬU LÀ ĐỨA NGỐC Bae Suzy 

Ji Yeon ngồi trên giường đối diện với lớp cửa kính dày, phía sau ánh mặt trời dần lộ diện cái màn cửa mỏng te không đủ che ánh nắng rọi vào người cô, vươn vai đứng bật dậy cố nặn ra một nụ cười mãi mà cũng chẳng nhếch được khoé môi lên. Cô bỏ cuộc đưa tay xoa xoa mắt mình

Trong cái thế giới ồn ào dưới kia thì có được bao nhiêu người là lương thiện

Lôi túi đồ đặt lên giường, cây súng đặt dưới cùng nhất được cô moi lên, ngắm nghía nó. Trong phút chốc lời hứa của cô với Myungsoo vang lên trong đầu khiến cô giật mình. Cô đã hứa với cậu chỉ sử dụng khẩu súng khi bị dồn vào bước đường cùng thôi

Cái tên Myungsoo nếu như chịu bỏ đi cái tính trẻ con và thói quen thích chèn ép người khác thì có lẽ mọi thứ của hắn đều tốt nếu không nói là hoàn hảo, mà thôi suy nghĩ vẩn vơ vậy là đủ rồi cô lại vứt khẩu súng vào túi ung dung bước ra khỏi phòng

_ Yahh mở cửa cho tôi, các người định giam giữ bạn tôi đến khi nào hả ? 

Ji Yeon phải bịt tai của mình lại trước âm thanh chát chúa bên ngoài cánh cửa, cái giọng hét quen thuộc. Có chết cũng nhận ra được Bae Suzy, hmm nhiều lúc Ji Yeon tự nghĩ tại sao giọng của Suzy lại khoẻ như vậy. Tay vẫn giữ nguyên vị trí, cô nhăn mặt bước về phía cửa gào to không kém

_ Im lặng xem nào

Âm thanh sau cánh cửa đã tắt ngấm, Ji Yeon xoay chốt cửa xem ra cô nhận không lầm Suzy đang ôm ba lô đứng trước cửa. Trông thấy Ji Yeon, Suzy nhảy vụt lao vào ôm cô suýt nghẹt thở, Suzy oà lên khóc om sòm

_ Park Ji Yeon, cậu có xem tớ là bạn không vậy ? Chuyện nhà cậu bị cháy mãi sáng nay tớ mới được biết, cậu là đồ quá đáng, không có tính người mà

Ji Yeon thoáng cứng người rồi mỉm cười lấy lại bình tĩnh đưa tay xoa đầu của Suzy, cô khẽ nói âm thanh khó khăn bật ra từ cổ họng:

_ Tớ xin lỗi

Suzy cuối cùng đã chịu buông Ji Yeon ra bước lùi về sau mấy bước để nhìn kĩ thân hình của Ji Yeon, khuôn mặt lấm lem nước mắt của cô hiện rõ sự lo lắng, bất ngờ cô cốc lên đầu Ji Yeon lên giọng trách mắng:

_ Con ngốc này, cậu gầy đi nhiều quá

_ Sao cậu biết tớ ở đây

_ Jun Hyung nói cho tớ biết sau khi tình cờ ti vi phát tin về nhà của cậu

Nghe nói đến Jun Hyung đôi môi mỏng của Ji Yeon mím chặt lại, ánh mắt phức tạp vội vàng lãng tránh ánh mắt dò xét của Suzy. Cô cười xoà

_ Hôm nay tớ sẽ trở lại trường, cậu ngồi đợi tớ rồi đến trường luôn

_ Ji Yeon ...

Suzy ngập ngừng định nói gì đó với Ji Yeon, bắt gặp nụ cười hé mở trên môi cô bạn thì lại nuốt vào, cô lo sợ gì chứ Ji Yeon đâu làm gì sai cô dè dặt mỉm cười chịu khó chấp nhận vậy

_ Cậu định mặc bộ quần áo này đến trường sao ?

Suzy nhìn Ji Yeon như một vật thể lạ, tưởng tượng được không nhỉ cô định mặc áo hoodie với quần tregging vào trường chắc cũng phải chịu một trận đau đầu buốt tai với lão giám thị

_ Tớ vẫn còn một bộ đồng phục ở tủ cá nhân, cậu nghĩ tớ đâu có điên mà nộp mạng ngu ngốc cho lão thầy Yoo 

_ Ờ vậy còn sách vở

_ Tớ sẽ mượn ở thư viện, cậu lắm chuyện thế hả im lặng đi cho tớ nhờ

Suzy bĩu môi giận dỗi, cô tựa người ra ghế nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính của xe bus.

Mưa rồi, nhưng chỉ là một cơn mưa nhỏ thôi mấy giọt nước mưa bay bay vô định giữa không trung làm nỗi lo trong lòng cô dấy lên như con sóng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô chững lại mắt đỏ dần nhưng cô đã kìm nén bản thân không được khóc

_ Sẽ ra sao nếu Ji Yeon biết chuyện nhỉ ? 

Suzy thầm nghĩ cô quay sang nhìn Ji Yeon, cái con người này mắt đã nhắm nghiền lại trên đường từ đây đến trường không chừng lại ngủ gật mất, cô nhoẻn miệng cười.

Tạm biệt anh, hãy quay đầu và cất bước ra đi

Đừng nói một lời nào, hãy biến khỏi mắt tôi đi, 

Tạm biệt anh, cuộc tình đôi ta đã rất đẹp và vui vẻ

Nhưng bây giờ nó đã hết rồi.

Màn kịch của anh giờ đã kết thúc, tạm biệt anh [Goodbye Baby - MissA]

_ Em lại đi đâu rồi hả ?

Bên đầu dây kia giọng cậu trai hét ầm lên làm Suzy giật mình phải để điện thoại cách xa tai mình mười mấy xăng ti. Nhìn kĩ lại màn hình dòng chữ Jun Hyung nhấp nháy trên màn hình

_ Anh trai đáng yêu gọi em có gì không ?

_ Em lại trốn đi đâu vậy hả ? Không phải anh đã dặn phải ở lại bệnh viện sao hả ?

_ Hmm em khoẻ rồi 

Điện thoại của Suzy run run nhẹ mấy cái ... gọi video từ Jun Hyung. Cô thở hắt ra ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, khuôn mặt của Jun Hyung xuất hiện

_ Em đang ở đâu vậy hả ?

_ Xe bus

_ Em làm cái quái gì trên đó, mà khoan đã em đang mặc đồng phục. Yahh Bae Suzy em có nghe lời anh nói không hả ?

_ Bé bé miệng thôi, ah tới bến rồi em đi trước đây

Suzy nhe răng cười nhưng nụ cười đó cho dù là người không tinh ý cũng nhận ra được nụ cười đó khá giả, Jun Hyung lắc đầu rồi màn hình điện thoại tắt phụt

_ Park Ji Yeon đến nơi rồi

Suzy lay mạnh người ngồi cạnh mình, con sâu ngủ không nhúc nhích chỉ còn cách cuối cùng, cô kề miệng mình vào sát tai của Ji Yeon

_ Park Ji Yeon ......

Cái giọng hét của cô có khi còn đánh thức được cả một ngôi làng ấy chứ, Ji Yeon giật mình đưa tay lên bịt tai mình lại như một phản xạ. Mọi người xung quanh nhìn cả hai cười khúc khích

_ Ásshh ngại chết đi được

Suzy lôi con bạn đi nhanh ra khỏi xe, cổng trường Byung Moon Ko to lớn nằm ngay trước mặt hai cô gái. Mái tóc nâu dài bị gió cuốn bay, Ji Yeon nhìn theo mái tóc đó tiếc nuối

Cơn đau đến theo từng bước chân của Suzy, cô mím chặt môi mình lại để khỏi bật ra tiếng rên đau đớn. Cô ngẩng đầu lên, tại sao trước mắt cô lại có màn sương trắng đục thế nhỉ, khuôn mặt lạ lùng của Suzy gây sự chú ý của Ji Yeon. Lay nhẹ cánh tay của Suzy

_ Cậu bị gì vậy hả ?

Suzy đứng khựng lại hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô nghiêng đầu nhoẻn miệng cười thật tươi vừa nói vừa lấy tay của mình xoa xoa lên bụng

_ Tớ đói bụng 

_ Làm tớ tưởng

Ji Yeon thở nhẹ nhõm, đút hai tay vào túi áo trước eo bước đi vội vàng trên con đường lót sỏi dẫn vào trường.

_ Bae Suzy, em đang đùa với anh sao

Tiếng nói trầm pha lẫn sự bực bội vang lên làm Suzy giật mình, lẫn vào đâu nữa Jun Hyung đáng ghét đang đứng sừng sững phía sau cô. Lần này thì khỏi trốn, cả Ji Yeon cũng dừng bước đứng lại nhìn về phía Jun Hyung ánh mắt phức tạp cô cuối đầu chào anh

_ Có bước lại đây ngay không hả

Jun Hyung nhìn Suzy đầy đe doạ, cảnh tượng cứ như là một mẹ mìn với một đứa trẻ. Suzy lắc đầu đưa đôi tay trắng ngần tạo hình chữ X giữa không trung lại còn lè lưỡi trêu ghẹo anh

Vẻ mặt của Jun Hyung biến sắc cặp lông mày rậm xô vào nhau, anh bắt đầu đi về phía Suzy khiến con bé bắt đầu hoảng hốt. Nói thế nào đi nữa hôm nay anh cũng phải bắt nó về, giờ thì anh chợt nghĩ đến tại sao anh lại có đứa em cứng đầu như con bé này chứ hay là do ở gần ai đó cho nên ...

Suzy níu chặt tay của Ji Yeon lộ rõ vẻ lo lắng, Ji Yeon bắt đầu thấy lạ trước đây hai con người này cũng như thế này, trêu ghẹo và đuổi đánh nhau nhưng có bao giờ Suzy lại lo lắng hốt hoảng vậy đâu. Thôi thì giải cứu Suzy trước vậy, nghĩ là làm Ji Yeon bước ra chắn trước Suzy khuôn mặt nhỏ đanh lại. Thoắt cái hai người đã đứng đối mặt với nhau, Suzy níu chặt tay Ji Yeon và nấp sau lưng cô

_ Ji Yeon bảo vệ tớ

_ Anh làm gì em mà kêu gọi bảo vệ - Jun Hyung gầm gừ

_ Tránh xa em ra, Ji Yeon đáng yêu giúp tớ tránh xa con người hư hỏng này đi - Suzy phụng phịu nói

_ Tôi không rõ việc gì giữa hai người nhưng chúng tôi sắp trễ giờ học rồi anh có phiền nếu tôi dắt Suzy vào lớp không

Ji Yeon nhẹ nhàng lên tiếng bằng giọng lãnh đạm, khuôn mặt kiên nghị sáng lên làm Jun Hyung sụt tinh thần thoáng ngẩn người ra một chút

_ Nghe chưa, em trễ giờ học rồi cho nên đừng có mà làm phiền

Suzy dựa thế của Ji Yeon lên mặt, vẻ mặt đắc ý nhưng đầy đáng yêu nghênh lên 45 độ

_ Anh ...

Giọng nữ vang vang phía sau lưng Jun Hyung, khoé môi Ji Yeon nhếch lên khi trông thấy cô gái tóc vàng uốn xoăn thả hờ một bên vai. Alice tại sao tôi và cô lại có duyên như vậy nhỉ ? mà không phải chỉ cỏ Alice tên Myungsoo chết bầm đang đi cùng cô bé tóc vàng đó

Myungsoo cũng đã trông thấy cô, trời ơi hai kẻ có tình đang đứng đối diện với nhau khoảng cách lại gần đến vậy không khiến cậu cau mày sao được, cậu nở nụ cười nửa miệng che lấp đi sự khó chịu đang dần thể hiện rõ trên khuôn mặt điển trai

Sao lại trùng hợp vậy nhỉ ? chỉ phút chốc năm con người đã đứng cùng nhau ở giữa đoạn đường vào trường Suzy nheo mắt nhìn Alice nhoẻn miệng cười tươi giở giọng trêu ghẹo

_ A ha, Em sẽ là bạn gái anh chứ ?

Anh là bạn trai của em, bạn trai của em

Em là bạn gái của anh, bạn gái của anh [Boyfriend - Boyfriend]

Alice giật mình khuôn mặt đỏ ưng ngượng ngùng nghiêng đầu nhìn Myungsoo ánh mắt kì lạ. Con ngốc Ji Yeon nhìn Alice trao đổi ánh mắt với Myungsoo cắn cắn môi dưới, lầm bầm bất mãn. Tình cảm tay n sao khổ quá >"<

_ Anh, ơ không mặc đồng phục sao

Alice đã thôi nhìn Myungsoo quay sang mỉm cười với Jun Hyung giọng ầm ĩ cô chỉ vào cái áo sơ mi đen của anh tròn mắt hỏi và ánh mắt của cô cũng dừng lại cô gái đến trường với cái áo hoodie

_ Hai người ...

Myungsoo liếc nhìn Ji Yeon vô cùng kiêu ngạo rồi cậu quay sang nắm lấy tay của Alice kéo đi giọng quát nạt :

_ Hai người ăn mặc thì liên quan gì em, vào lớp nhanh xem nào

_ Đi luôn đi Ji Yeon

Suzy quay trở lại thế cố thủ phía sau lưng Ji Yeon nói khẽ vào tay của Ji Yeon rồi cô đưa mắt lên nhìn anh trai của mình bắt gặp ánh mắt trợn trừng đáng sợ nhìn về phía mình

_ Đi thôi Suzy

_ Yahh hết giờ học về nhà gặp anh có biết chưa

Cuối cùng Jun Hyung cũng chịu bỏ cuộc, anh cười hiền nhìn Suzy nói nhỏ. Suzy gật đầu lia lịa, khuôn mặt mừng rỡ giơ tay vẫy vẫy tạm biệt anh rồi nắm tay Ji Yeon vào trường

~ Flashback ~

Jun Hyung đứng lặng bên ngoài căn phòng bệnh của bệnh viện, nơi mà đứa em gái họ đang nằm thiếp đi. Rồi theo yêu cầu của bác sĩ anh bước từng bước dài đến phòng làm việc của ông ta để nhận kết quả xét nghiệm. Bước vào trong phòng anh nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu chào bác sĩ, ông ra hiệu mời cậu ngồi xuống lấy trên bàn xấp hồ sơ

_ Bệnh nhân Bae Suzy nhập viện tối hôm qua. Chúng tôi đã kiểm tra cho cô ấy và đây là kết quả và chúng tôi có thể kết luận là cô bé có một khối u nằm sâu trong não đối với việc phẫu thuật rất khó khăn chắc có lẽ con bé không biết bệnh tình của mình nên hiện giờ thí khối u đó đang chuyển biến rất xấu. Cậu vẫn có thể quyết định cho cô bé phẫu thuật tuy nhiên cơ hội chỉ là 50% rất khó nói

Jun Hyung ngã ngửa ra thành ghế, anh không còn có thể xác định được phương hướng, đôi mắt nhìn vị bác sĩ trân trối. Tin được không em gái anh đang bị một căn bệnh quái ác và hơn hết là khả năng sống của nó lại vô cùng mong manh

Bên ngoài, phía sau lớp cửa Suzy đưa tay lên bụm miệng để tiếng khóc không bật ra khỏi cổ họng, nước mắt cô rơi giàn giụa trên khuôn mặt có phần xanh xao

"Tách" một giọt nước mắt rơi xuống sàn làm xuất hiện một dấu tròn xung quanh là vô số hạt nước li ti bắn ra. Cô đưa tay quệt nước mắt quay đầu bỏ chạy, bỏ lại những âm thanh trầm trầm vừa thông báo tình trạng của cô ban nãy. Cô vẫn còn rất trẻ, cô có nhiều ước mơ nhưng kết thúc chỉ ở đây thôi sao, làm sao mà chấp nhận được.

Ngồi thụp xuống một góc cầu thang vắng, cô oà khóc nức nở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro