Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hoang mang xoay vòng mở căng mắt tìm cái gã đáng ghét đó, trán cô lấm tấm mồ hôi. Cái con người đó thật là đáng chết bỏ đi không nói với cô lời nào lại mang cái vẻ mặt kì lạ đó, không phải khi nãy hắn vô tư cười đùa với Alice sao lại còn giở trò giận dỗi ngược lại cô, thử xem có quá đáng hay không

_ Yahh Kim Myungsoo, cậu là đồ tồi

Ji Yeon vận hết toàn bộ sức lực còn lại của mình gào to tên của kẻ ban chiều đưa cô đến đây giờ thì bỏ cô đứng ở đây như một con ngốc. Nói là vậy nhưng hình như cô cũng đã bỏ rơi một ai đó để chạy theo Myungsoo, tháo đôi giày cao gót dưới chân ra cô bực bội tìm đường có thể ra được đường lớn bắt xe buýt về nhà. À mà cô làm gì còn nhà để về, cô nhếch mép cười bản thân mình rồi chìm vào mớ hỗn độn của cuộc sống mình

_ Venus, em không có chút thành ý gì cả.

Trong góc tối của con đường, nơi mà ánh đèn đường ấm áp không thể soi rọi đến, gã trai đó đá mạnh vào gốc cây ven đường. Vẻ mặt không chút thay đổi có chăng những phẫn nộ trong lòng của cậu đang ẩn giấu sau nụ cười mơ hồ kia, cách cậu che giấu cảm xúc của mình thật quá đỗi đặc biệt

_ Yoseob à, đến chỗ cũ nhé

Cậu rút điện thoại của mình ra ấn nhanh số điện thoại của thằng bạn, cái chỗ cũ của cậu chính là cái quán bar nhộn nhịp mà cả cậu lẫn Yoseob vẫn thường lui tới. Nụ cười nửa miệng giờ đã tắt hẳn, khuôn mặt lạnh lùng không lẫn vào đâu được của cậu thoáng chút muộn phiền

_ Sao vậy nhỉ, ban nãy hình như con đường này ngắn lắm mà. Quái thật

Có lẽ cậu không hiểu được con đường này dài ra có lẽ do thiếu một ai đó đuổi ở phía sau ...

_ Anh sẽ trừng phạt em, không đau lắm đâu nhưng anh muốn trông thấy em khóc như lúc em ở cạnh tên đó - Myungsoo thầm nghĩ đôi mắt ánh lên một sự nguy hiểm của một con cáo

Yoseob ngồi trong quán bar một tay đang ôm một cô gái có vẻ ngoài khá lẳng lơ trông cậu như một play boy chính hiệu. Xung quanh là tiếng nhạc sập sình làm cho tất cả mọi người đều quay cuồng dưới ánh đèn sáng chói loá, chớp tắt nhanh chóng

_ Cái thằng lại bị em nào cho ra rìa rồi đúng không ?

_ Sao mày lại biết

_ Tao nhìn mặt mày là thấy ngay rồi

_ Mặt tao thể hiện rõ vậy sao ?

Myungsoo xoay xoay cốc rượu trong tay của mình rồi đưa lên miệng uống một hơi, xoa xoa mặt mình hỏi Yoseob. Cái thằng bạn khốn nạn cứ ngồi ôm miết cái con bé đó chẳng quan tâm đến cậu

_ Yang Yoseob tao mà nhìn mày thì không bao giờ lầm cả

Yoseob cuối cùng cũng rời khỏi người cô gái rồi cậu ra hiệu bảo cô gái đi đi, cậu cầm chai rượu trên bàn rót vào li của Myungsoo giọng đều đều

_ Con bé nào tốt số vậy ? 

_ Có nói mày cũng chả biết

_ Thôi, tao có chuyện nói cho mày biết đây này. Con bé Alice có xăm một bông hồng đỏ trên vai

_ Mốh ...

Myungsoo trợn tròn mắt, ho sặc sụa, cậu không thể tin được vào những gì từ miệng Yoseob vừa nói ra. Đùa với cậu sao, con bé đó sao lại có thể là thánh nữ, có chết cậu cũng không tin được nhưng đằng này chính mắt nó trông thấy thì sao mà lầm được.

_ Mày chắc chứ ?

_ Xin lỗi mắt thằng này vẫn còn rất tốt

_ Ừ, tao biết rồi mà đừng có hé miệng với ai mày hiểu chưa

_ Ừ, ơ con bé đó Anna Hwang đúng không ?

Yoseob chỉ tay mình về phía cô gái đang thực hiện màn vũ đạo bỏng mắt trên sàn, sức hút kì lạ khiến Myungsoo phải dõi theo từng cử chỉ của cô. Tại sao lúc trước cậu không biết người con gái này lại có biệt tài như vậy nhỉ ? Nụ cười trên môi cậu tự dưng bật ra khi theo dõi cô gái làm chủ sân khấu

_ Tao về trước đây

_ Ơ ...

Myungsoo vẫy tay chào Yoseob rồi tiến về phía Anna, ánh mắt của Anna cũng đã trông thấy anh từ xa nụ cười của cô trông càng quyến rũ hơn. Cô nhìn cậu rồi từ từ bước xuống sàn thoắt cái đã đứng ở trước mặt Myungsoo

_ Tại sao lúc trước anh lại bỏ rơi một cô gái quyến rũ như thế này nhỉ ?

Myungsoo luồn tay ra sau lưng Anna kéo cô sát vào người mình, nụ cười có tính sát thương cao làm cô ngây ngất. Đôi môi mọng chu lên, một cử chỉ đáng yêu sao ?, cô đấm nhẹ vào ngực cậu cười nói

_ Đến giờ mới nhận ra mặt tốt của người ta sao ? Có trễ quá không vậy ?

_ Đối với anh không có định nghĩa của từ trễ mà

_ Em cũng vậy

Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu, điều mà trước đây cô chưa từng làm bao giờ

_ Về nhà anh nhé - Myungsoo đề nghị ánh mắt không rời khỏi cô

_ Xấu xa quá đi

_ Đi thôi

Myungsoo nắm tay của Anna kéo đi, cậu đang lên một kế hoạch trả thù quá ư hoàn hảo chăng. Mà sao cũng được tối nay sẽ có chuyện vui để xem

<<<<

Ji Yeon quên mất trên người của mình chẳng có đồng nào thì lấy gì để bắt xe buýt rốt cuộc chỉ còn nước đi bộ về nhà của Myungsoo. Cô thề nếu tên Myungsoo ngồi ở nhà thì chắc chắn cô sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh à không phải là ngàn mảnh. 

_ Anh yêu à, anh sống một mình ở đây sao hay là ...

Anna nheo mắt nhìn cậu, giọng điệu của trẻ con sao có không phù hợp vào hoàn cảnh quá không nhỉ ? Một thân hình bốc lửa khuôn mặt son phấn khá đậm vậy mà lại nói bằng cái giọng nhão nhẹt đó, cậu bật cười ngồi xuống ghế sofa như một ông hoàng. Anna cũng chạy đến ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt nâu nhìn cậu đắm đuối

Ở bên ngoài, trên hành lang cô gái nhỏ với bộ váy trắng đi từng bước nhỏ mái tóc dính mồ hôi bết vào trán và hai thái dương cô. Cái cặp tóc phiền phức mà tên đó cặp cho cô giờ nằm lung tung trên tóc cô, rối bù. Bên trong Myungsoo nghe rõ mồn một từng hơi thở của cô vang lên ngày càng lớn, cậu cười mỉm ghì chặt Anna vào lòng mình trao cho cô một nụ hôn cuồng nhiệt

Ji Yeon xô cửa bước vào miệng la oai oái và rồi cái gì không nên thấy cũng lọt vào tầm mắt của cô

_ Yahh Kim Myungsoo ... cậu ... hai người

Myungsoo chẳng thèm quan tâm đến con người thừa thãi đằng kia, phải nói là cậu đang cố ý lơ đi cô gái đó. Cậu nở nụ cười ranh mãnh ấn Anna ngả ngửa ra ghế, đôi môi ấm áp của cậu dần lần xuống cái cổ trắng ngần thơm mùi nước hoa đắt tiền

Ji Yeon đứng tần ngần ở trước cửa không thể cử động được nữa, cái con người này tại sao lại có thể làm cái việc này trước mặt cô cơ chứ. 

Thô bỉ ...

_ Đáng chết, cái thằng này điên rồi chắc - Anna thầm nghĩ, đôi môi của cô bị thiêu đốt bởi sự cuồng nhiệt của con người kia nhưng cái nụ cười đó của hắn không phải sự thoã mãn khi được ở cạnh cô mà là sự thoã mãn của kẻ vừa trả thù.

_ Anh à, có người kìa

_ Em gái anh thôi mà

Myungsoo phớt lờ cô gái đứng chết lặng ngoài cửa, cậu cười nửa miệng ánh nhìn xoáy vào mắt Anna rồi cậu từ từ ngồi dậy lấy lại phong thái ung dung lạnh lùng của một vị hoàng tử. Anna cũng ngồi dậy cô nheo mắt nhìn cô gái trắng trẻo đứng mãi ngoài cửa, trông cô khá quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, sao cô gái đó nhìn mình và Kid lạ vậy 

_ Em gái à vào nhà đi cảm lạnh thì mệt lắm

_ Yahh em nghi lắm đấy, em gái hay là bạn gái vậy

Anna nhìn Myungsoo tra hỏi, ánh mắt lạnh lẽo của cậu lướt qua Anna bảo cô câm họng lại, đưa những ngón tay dài thon dài vuốt má Anna cậu mỉm cười khá giả cậu từ từ lên giọng, cái giọng của một ác thần làm cô thoáng e ngại:

_ Anh không thích có người xăm soi đời tư của anh vậy đâu cô gái

_ Ok ok em hiểu rồi, mà em gái anh sao trông cứ quen quen thế nào ấy

_ Quen không, bị em nện cho một chiếc giày cao gót hỏi sao mà không quen

_ Cô gái này chính là ...

Mọi thứ tua lại trong đầu cô như một cuốn phim quay chậm ... 

Chiếc giày cao gót màu đỏ bay vèo từ tay của cô về phía Myungsoo, đáp một cách ngoạn mục vào gáy của cô gái kia rồi rớt bịch xuống đất

_ Nhớ được thì tốt

Ji Yeon khẽ đóng nhẹ cánh cửa lại, bước vào trong đứng trước mặt kẻ vừa tự xưng là anh-trai, cậu là một thằng nhóc thối tha, cả gan bỏ rơi cô giữa đường lại còn dửng dưng ở đây âu yếm cô gái này trước mặt cô. Cái tên đóng kịch sao mà ngu quá vậy, nói thì nói là cậu đóng kịch nhưng cô bắt đầu hoảng loạn khi cậu lại cuối xuống đặt lên môi cô ta một nụ hôn thứ 3, bức bối cô nhăn mặt gằn từng tiếng làm cho Anna cũng phải giật mình lùi xa Myungsoo

_ Anh trai tôi sao, cậu đủ khả năng

_ Nói sao anh cũng đang bảo hộ em, nếu không phải anh trai thì là bạn trai à

_ Anh ...

Hai người lao vào cãi nhau như chó với mèo và cô Anna Hwang tự dưng lại thành một thứ thừa thãi bị Myungsoo vứt vào một xó xỉnh nào đó. Nụ cười nãy giờ của cô tắt hẳn, hai hàng chân mày nhíu lấy nhau cô đứng phắt dậy hét vào mặt hai kẻ đang đấu võ mồm ầm ĩ

Ji Yeon luống cuống nói nhanh đặt mạnh chiếc cặp tóc xuống bàn rồi đùng đùng bỏ đi vào căn phòng nhỏ nằm sát phòng ngủ của Myungsoo. Tiếng cửa đóng sầm lại

_ Cô đi được rồi đó, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa

Myungsoo nheo mắt nhìn Anna giọng lạnh lùng vang lên, cậu đúng là kẻ vô ơn nếu xét theo lí thì ít ra cậu cũng nên đền bù cho cô gái này xứng đáng đằng này phủi tay một cái như không 

_ Mẹ kiếp

Myungsoo ngã đầu lên ghế, cậu lầm bầm chữi rồi  tu ừng ực mấy lon bia lạnh. Ánh mắt đỏ ngầu hằn lên mấy vệt li ti, sao vậy nhỉ, trả thù được rồi nhưng cậu lại thấy hụt hẫng mệt mõi hơn người đang ở trong căn phòng kia

_ Đồ Myungsoo chết bầm, đồ biến thái tôi ghét cậu

Ji Yeon lầm bầm rủa Myungsoo, cái tên sao lại khích cô quá đáng như vậy có lẽ hắn đang đánh trả cô chuyện ban nãy cô với Jun Hyung. Mà liên quan gì đến hắn sao lại hành động như vậy chứ và kì lạ nhất là tự dưng cô lại tức tối trước cảnh hắn ôm hôn người con gái khác

...

Taecyeon đang ngồi dọn dẹp lại hộp dụng cụ y tế của mình, anh vừa băng bó lại vết thương cho Eun Jung xong. Có lẽ nó khá đau nên cô cứ nhăn nhó mãi

_ Mai anh đưa em đến bệnh viện nhé

_ Không sao em ổn

Bảo cô xuất hiện trước đám đông với khuôn mặt này thì tốt nhất anh nên bảo cô chết đi còn tốt hơn, cô lắc đầu nguầy nguậy không tán thành. Taecyeon đem hộp y tế đặt lên đầu tủ rồi tiếp tục thuyết phục cô

_ Vết thương của em bắt đầu lên da non rồi hay là đi kiểm tra một lần

_ Em không muốn, không muốn, không muốn

Cô đập cái gối lên đầu anh, chu mõ không hề có ý tán thành với anh dù có nói sao đi nữa. Cô cố chấp, cứng đầu và khó bảo đến mức đáng sợ.

_ Vậy thì anh mời bác sĩ đến vậy

_ Ok Taecyeon ... Yahhh

_ Ngủ sớm đi, đau đến ra nước mắt mà vẫn còn có sức quát anh như vậy à

Taecyeon chuyển cái gối cho cô, đứng dậy xoa đầu cô cười nói. Mái tóc của cô mượt mà đến lạ, anh cứ muốn vuốt mãi nhưng bắt gặp ánh mắt của cô anh vội rút tay về

_ Anh đi đây, ngủ sớm đi

_ Biết rồi, biết rồi anh phiền chết đi được

Eun Jung chùm chăn lên cả đầu uể oải nói vọng ra. Đến khi tiếng cửa đóng sầm lại cô mới lồm cồm bò ra từ trong chăn. Cô chưa từng gặp ai lại có khả năng lải nhải bằng được Taecyeon có lẽ anh ta chỉ đứng sau mẹ của cô về khoản hay làu bàu. Nhưng vậy cũng vui, cảm giác như mình bé lại

Cô trèo lên cây quạt thông gió bằng chiếc ghế cao đặt ở góc phòng nhìn qua khe hỡ của quạt tìm cái bóng cao lớn như một con quái thú của anh. Thấy rồi, cái gã mặc áo nỉ đen đang ngồi trên chiếc xe mô tô ơ ngầu thế nhỉ.

Thật ra một con người như Taecyeon hoàn toàn không phải là gu của Eun Jung, cô thích những người sang trọng, lịch thiệp và có một khuôn mặt baby chứ không phải một tên cơ bắp như anh. Nói thì nói vậy chứ dường như cô bắt đầu chú ý tới anh, tình cảm con người nảy sinh sao chóng vánh quá nhỉ. Cô nhoẻn miệng cười khi suy nghĩ đến điều đó

xxx

Alice cô bé nhỏ nhắn với vẻ ngoài đáng yêu, nụ cười tươi hơn hoa lại là một thánh nữ mang màu sắc ma mị, kì ảo của những câu chuyện cổ sao. Tin được không, nói không tin hay tin thì cũng chỉ là suy nghĩ của cậu làm sao mà giải quyết được gì nhưng  tóm lại thì cậu biết được mối nguy hiểm lớn nhất của Ji Yeon hiện giờ chính là con bé đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro