Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yeon ngồi bệt xuống vệ đường, không tài nào nhấc chân đi được nữa. Từ đằng xa có ánh đèn của một chiếc xe tải chở hàng, cô cố gắng vẫy tay. Cuối cùng thì chiếc xe cũng chịu dừng lại trước mặt cô, qua lớp kính xe cô nhìn thấy người con gái đó. Có chết đi bao nhiêu lần cô vẫn nhận ra người đó. Cũng như cô người con gái đó lặng thinh đưa mắt quan sát, đôi mắt mang đầy tâm sự. Ji Yeon mở cửa xe nhảy lên ngồi vào ghế. 

- Ham Eun Jung hóa ra chị còn sống.

Gật đầu ...

- Chị bị đứt lưỡi rồi sao ?

Ji Yeon nhảy sang kéo vô lăng, Eun Jung hoảng hốt đạp phanh xe, chiếc xe nhanh chóng dừng lại ven đường. Eun Jung quay sang nhìn Ji Yeon, vô tình cô lại để lộ vết sẹo lớn trên khuôn mặt vốn xinh đẹp của mình.

- Điên rồi à!

- Chị, mặt của chị.

Ji Yeon nhìn vết sẹo lớn đó líu hết cả lưỡi, cô đưa tay ra định chạm vào đó thì đã bị Eun Jung hất mạnh tay cô sang một bên. Đưa tay lên vết sẹo đó Eun Jung bật cười lớn, trước giờ cô chưa hề cười lớn đến vậy. Cô cười để mọi người thấy cô đang rất mạnh mẽ, cười để những người đang quan tâm đến cô phần nào yên lòng hơn. Nụ cười của cô xem ra cũng rất có giá trị.

- Xin lỗi.

Ji Yeon lí nhí lên tiếng, cô cảm thấy hối lỗi vô cùng. Không trả lời cô, Eun Jung khởi động xe chạy đi. Cả buồng lái im bặt, cơ hồ như cũng không nghe thấy tiếng thở của hai người. Đột nhiên điện thoại của Eun Jung run lên phá vỡ cái không gian ngột ngạt đó. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, mặt Eun Jung xám đi cô khẽ trả lời:

- Anh ...

- Em lại đi đâu rồi chẳng phải chúng ta thống nhất sẽ không để em tham gia rồi sao.

Taec Yeon thét ầm lên, anh thật sự đang nổi giận cái nét mặt này làm cho Qri cũng không dám hó hé, bị gã lôi vào phòng hỏi cung nếu chẳng may đụng vào cái thùng thuốc nổ này thì cô tàn đời rồi. Ham Eun Jung lại làm hại cô rồi, ít ra muốn làm gì cũng phải rủ cô đi chung chứ.

- Taec Yeon em sẽ về gặp anh sau, em hoàn thành gần xong mọi chuyện rồi.

Bíp ... hình như có một cái gì đó vừa reo lên dưới ghế Eun Jung, âm thanh kì lạ đó làm cô sững người. Cả Ji Yeon cũng nín thở rồi cuối người xuống quan sát cái máy vừa phát ra âm thanh đó. Từ dưng Eun Jung lại im lặng lại càng làm Taec Yeon kích động thêm nhưng muộn rồi điện thoại của cô đã ngắt.

- Chị ... là máy phát tín hiệu bên cạnh đó còn có máy ghi âm.

Ji Yeon ngẩng mặt lên nhìn Eun Jung thông báo, qua cái kính chiếu hậu cô thấy có hai chiếc xe đang bám riết theo mình. Cầm lấy khẩu súng mà Yoseob đưa cho mình, cô nhìn Eun Jung đầy tin tưởng rồi kiểm tra đạn trong súng của mình. Eun Jung đó lập tức nhấn ga tăng tốc độ. Ji Yeon cầm lấy báng súng đập vỡ đi hai cái máy đang chỉ đích thị vị trí của hai người, sau đó cô nép người vào cửa quan sát qua kính chiếu hậu.

- Lần này thì được cái lưới to rồi.

Mấy gã tóc nhuộm đủ màu nhìn nhau cười đắc ý, trong khi đồng bọn tiếp tục tăng tốc thì vài ba gã nhoài người ra khỏi cửa xe chĩa súng bắn liên tục về phía xe Eun Jung, một viên đạn xé gió gim vào kính chiếu hậu. Ji Yeon kéo hẳn cửa sổ xuống, cô níu một tay vào sợi dây an toàn nhoài đầu ra ngoài bắn lại về phía bọn theo đuôi đáng ghét. Một gã ban nãy còn cười hinh hích thì ngay lúc này bị viên đạn từ súng của Ji Yeon xuyên hẳn qua cánh tay, gã ôm cánh tay ướt máu của mình rú lên đau đớn.

Mãi lo bắn Ji Yeon không biết chiếc xe khác đã bắt kịp xe cô, cái gã mặt lạnh như băng giờ đây đã chĩa súng song song với Eun Jung không chừng lại còn xuyên đến chỗ Ji Yeon, gã cười nụ cười tà ác rồi bóp cò ... 

Cái ánh sáng bàng bạc xuyên không làm lóa mắt người khác, chiếc xe mất lái lao vào lề ba giây sau thì nổ ầm, lửa cháy rực, khói cuồn cuộn bốc lên.

---

Myungsoo gần như ngã khụy ra sàn nhà, đầu óc cậu lúc này chẳng còn chút tỉnh táo nữa. Cái gã thân tính của Yoseob vừa nhắn tin báo là Ji Yeon đang bị truy đuổi bởi người của tổ chức. Cậu nắm lấy cổ áo của Yoseob đẩy mạnh cậu bạn thân vào tường hầm hè:

- Không phải mày nói Ji Yeon an toàn rồi sao ?

- Tao không biết. Tao cũng lo không kém mày. Ngồi xuống bình tĩnh đi.

Yoseob cô gắng giữ bình tĩnh cho bản thân rồi lựa lời khuyên ngăn Myungsoo. Buông tay khỏi cổ áo Yoseob, cậu trượt ra nằm giữa sàn. Kim Myungsoo, cậu bất lực thật rồi chỉ còn mong trời sẽ phù hộ cho Ji Yeon của cậu. Vừa mới nãy cậu còn khuyên nhủ Yoseon mãi nằm rũ dưới sàn giờ thì có vẻ hai người đã đổi vai cho nhau, Yoseob kéo cậu ngồi dậy rồi vịn vao vai cậu lay nhè nhẹ.

- Trước khi đi tao có đưa cho em ấy một khẩu súng, mong là em ấy biết cách tự cứu mình.

Bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ã, Yoseob tạm thời để Myungsoo ngồi ở phòng khách rồi đi ra ngoài xem xét lại có truyện gì diễn ra. Một người à không là bốn người hai nam hai nữ, bốn người bọn họ đã hạ đo ván tất cả người làm của cậu xông xông tiến vào. Trông thấy cậu, người con gái tóc xanh đã nhanh chóng mở miệng trước:

- Xin lỗi chúng tôi cần tìm Myungsoo.

Yoseob nhìn bọn người đó có vẻ như đang đánh giá rồi cậu gật đầu đưa tay mời mọi người vào nhà.

- Lại có chuyện gì sao ?

Myungsoo đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn lần lượt từng người, cậu ôm đầu lắc qua lắc lại có vẻ mệt mõi. Taec Yeon nhìn Yoseob rồi nhìn về phía mấy người làm đang ở đó, lập tức Yoseob phẩy phẩy tay mấy cái là tất cả bọn họ cuối đầu rút lui ngay lập tức. Hyomin ngồi xuống ghế đối diện với Myungsoo có vẻ quan trọng nói với Myungsoo, tất cả mọi người lặng im hẳn đi.

- Eun Jung mất liên lạc sao ? Chết tiệt Ji Yeon lại đang bị truy giết.

Myungsoo nói gần như đau khổ đến chết rồi, Qri nghe tin bất giác bấu chặt vào tay WooHyun đang đứng cạnh bên cô, Taec Yeon mặt lạnh tanh không thể hiện chút cảm xúc. Một ý nghĩ nháy bên đầu Hyomin có khi nào Eun Jung và Ji Yeon đang đi cùng nhau, không nghĩ ngợi gì nữa cô nói lớn ít ra đây là cái hi vọng cuối cùng của tất cả mọi người:

- Này nếu vậy không chừng cả hai người họ đang đi cùng nhau.

- Có nghĩa là liên lạc được với một người thì sẽ tìm được cả hai.

Yoseob búng tay góp giọng nhìn Myungsoo đầy niềm tin, nhưng đột nhiên ánh mắt Taec Yeon tối sầm lại anh thủ thỉ lên tiếng gần như dập tắt cái hi vọng cuối cùng đó:

- Tôi đã gọi cho em ấy nhưng không liên lạc được.

- Tôi có đưa cho Ji Yeon một cái điện thoại, đúng rồi trên máy có cài thiết bị định vị toàn cầu.

Yoseob nói như tên lửa, tâm trạng nhẹ nhõm được đôi phần. Cậu chụp vội cái laptop đang mở trên bàn, tắt đi mấy cái bản kế hoạch mà cậu đang đọc dỡ. Myungsoo đứng bật dậy khỏi ghế bước ra ngoài ngồi vào chiếc xe Ferrari F430 của Yoseob, hồi lâu thì tất cả cũng nối bước, Hyomin và Qri cùng Yoseob mở cửa bước vào, WooHyun đi cùng Taec Yeon. Hai chiếc xe lao vút vào màn đêm.

Hyomin và Qri mặc dù ngồi ở băng ghế sau nhưng chồm người về phía trước nhìn đăm đăm vào màn hình laptop, cái chấm xanh xanh đang tích cực di chuyển trên cái bản đồ. Bên cạnh Myungsoo một tay cầm vô lăng một tay chống cùi tay vào kính bàn tay thì làm điểm tựa cho cái đầu đang ngoẹo sang một bên.

- Này nếu như cái chấm xanh đó còn di chuyển thì có nghĩa là bọn họ an toàn đúng không ?

Qri không kìm được mình nữa níu lấy tay Yoseob hỏi, không trả lời cô Yoseob gật nhẹ đầu tiếp tục quan sát cái chấm di chuyển thi thoảng mới ngước mặt lên nhìn đường. Hyomin rút từ trong túi áo khoác của mình chiếc tai nghe bluetooth đeo vào tai để cô có thể liên lạc với WooHyun ở xe bên cạnh.

- Cũng không chắc, có thể bọn họ đã bị bắt và điện thoại thì vẫn trong người Ji Yeon.

WooHyun trả lời lạnh lùng phủ định tất cả giả thuyết mà Qri đưa ra. Hyomin chỉ có nhiệm vụ truyền lại những lời nói đó cuối cùng bất lực nói ra câu cuối cùng mà WooHyun đã nói:

- Đừng hi vọng quá nhiều.

Nắm tay mỗi lúc một siết chặt lại, nếu đã như vậy thì cứ gọi điện sẽ xác định được mọi thứ cho dù có chết hay chưa cũng rõ ràng mà. Myungsoo nghĩ là làm cậu lấy điện thoại của mình gọi về số điện thoại của Yoseob. Ba, bốn, năm cuộc gọi đều kết thúc trong tiếng tút vô vọng.

- Được rồi đến đoạn đó rẽ phải không chừng có thể đón đầu bọn họ.

Yoseob đột nhiên thốt lên, ngón tay trỏ chỉ về phía trước. Cuối cùng cậu cũng kết thúc câu nói của mình bằng một giọng trầm trầm:

- Mong là họ cầm cự được đến khi chúng ta đến nơi.

Myungsoo cười cay đắng, cậu đã định sẵn rồi nếu Ji Yeon không xong thì có chết cậu cũng liều chết với người đàn ông đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro