Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungsoo tâm trạng bất an đưa mắt một vòng quanh phòng bệnh, ngoài Alice đang gối tay lên mép giường mà ngủ thì chẳng có ai khác nữa. Ji Yeon của cậu đâu rồi, không lẽ là cô ấy cũng bị thương nên không thể đến chăm sóc cho cậu nhưng trước khi ngất đi Ji Yeon vẫn không có chuyện gì hết sao ? Đau đầu quá. Cậu giật cây kim truyền dịch đang cắm trên cánh tay mình vừa đặt chân bước xuống giường thì một thứ gì đó như trào ra, đau đến khó thở. Chiếc giường bị cậu làm cho run lên khiến Alice giật mình, nhìn cậu đang cố gắng bước đi Alice đã vội níu lại. Sức lực gần như cạn kiệt, Myungsoo vô thức bị ấn lại xuống giường vừa mở miệng định nói gì đó đã bị Alice trừng mắt cướp lời:


- Bác sĩ dặn anh không được cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương.


Bất lực nằm vật xuống giường bệnh Myungsoo lặng lẽ đưa mắt nhìn Alice rồi khẽ lên tiếng, nhìn bóng lưng đang lom khom của cô bất giác trong lòng cảm thấy áy náy với tình cảm của cô dành cho mình nhưng trong tim Myungsoo cậu chỉ có duy nhất một người, mãi mãi là như vậy.


- Ji Yeon ... em ấy không đến sao ?


Sống lưng của Alice đột nhiên cứng nhắc hẳn ra mặc dù trên khuôn mặt của cô vẫn duy trì một nụ cười tươi rạng rỡ. Dù gì thì Myungsoo đã hôn mê suốt một tuần, chỉ mới tỉnh đã nhắc tới người con gái đó. Cô ta rốt cuộc là đã mê hoặc Myungsoo bằng thủ đoạn gì chứ. Cô ngoảnh mặt sang một bên, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ khi nghĩ tới Ji Yeon. Nhoẻn miệng cười với Myungsoo cô nói bằng cái giọng nũng nịu, mếu máo chực khóc:


- Yaaa ... em đã chăm sóc cả tuần rồi đó. Vừa mở mắt đã tìm người con gái khác, anh làm em tổn thương không chịu được nữa.


Myungsoo bật cười trước vẻ mặt biểu cảm của Alice, cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường tóc mái rũ xuống trán. Vết thương ở lưng vẫn đau âm ỉ mặc dù đã ngồi tựa vào gối bông êm ái. Cậu im lặng chờ đợi, chờ đợi cô đẩy cửa bước vào mang theo hơi ấm và niềm hạnh phúc mà cậu đang thật sự khao khát. Cuối cùng cánh cửa cũng bật mở, Ji Yeon đúng là không bỏ rơi mình, cậu bật cười ngô nghê chờ đợi. Nhưng chỉ là y tá của bệnh viện đến thay túi truyền dịch cho cậu. Thất vọng não nề. Suốt buổi sáng, người con gái đó thật sự không xuất hiện.


Tại sao em lại không đến ? Tại sao chứ, không lẽ em lại gặp chuyện. Park Ji Yeon em đúng là làm tâm trí người khác chẳng thể nào tập trung được. 
---
Tại sân bay quốc tế Incheon, Yoseob đang làm thủ tục cho chuyến bay của mình. Mái tóc hung đỏ không lẫn đi đâu được, cặp kính đen che gần nửa khuôn mặt. Trên tay cầm vé máy bay Yoseob kéo cái va li đi từng bước dài về phía cổng kiểm tra an ninh. Cậu ra đi trong âm thầm không một ai biết được, cậu thay đổi luôn số điện thoại để bất cứ ai cũng không thể liên lạc với mình. Cậu làm tất cả để có thể tập trung vào công việc mà bố Myungsoo giao cho cậu, 3 năm đúng là dài nhưng cậu tin tưởng với năng lực của mình thời gian hoàn thành sẽ được rút ngắn.


" Chuyến bay HL 7437 đi từ Seoul đến Paris sẽ cất cánh trong vòng 5 phút nữa. Đề nghị quí khách ngồi yên vị trí của mình, chúc quí khách có chuyến đi vui vẻ." - Tiếng nói nhẹ nhàng của một tiếp viên hàng phát ra từ loa của máy bay.


Trong khoang Vip của máy bay, Yoseob đeo headphone khép hờ mắt cậu cần ngủ một giấc đã. Nhưng chưa yên thì cậu cảm nhận được mái tóc mềm mượt của ai đang chảy trên cánh tay, rồi cái gì cứng nhắc va thẳng vào trán. Choàng mở mắt, cậu bắt gặp cái con người trước mặt mình đang cười híp mắt gãi đầu gãi tai là ý gì đây.


- Xin lỗi, tôi vấp chân của ông đó nên va vào anh.


Cô gái lắc đầu le lưỡi đưa ngón cái chõ vào cái ông đầu hói đang nhíu máy không hài lòng đó rồi cười hì hì như không. Giải thích xong cô ngồi phịch xuống ghế quay sang lại cười với Yoseob, nhìn cặp mắt cong lên của cô Yoseob không kìm nổi nên cũng mỉm cười. Sao lại có người vô tư như thế không biết ? Đột nhiên cô lại thôi cười chía bàn tay trắng nõn về phía cậu môi mấp máy:


- Này, tôi tên Jeong Eunji, gặp anh ở đây xem như cũng có duyên. Rất vui được gặp anh.


- Tôi tên Yang Yoseob. 


Yoseob không ngờ tới chuyện cô đưa tay cho cậu bắt nhưng cũng nhanh nhẹn đưa tay bắt lấy tay Eunji. Và trong suốt chuyến bay cả khoang Vip đó không bao giờ ngớt ồn ào, cô gái này đúng là nói nhiều kinh khủng chỉ đến khi còn 2 tiếng là đến Paris cô mới chịu chợp mắt, cái đầu ngoẹo sang một bên tựa vào vai Yoseob ngủ ngon lành. Nói nhiều quá mà, Yoseob thở dài nhìn màn hình chờ điện thoại của mình - Suzy à rốt cuộc em đã khỏe chưa ?
---
Ji Yeon ngồi bó gối trên sàn, lưng cong gập lại tạo thành một tư thế khắc khoải. Nỗi buồn thương lan tỏa trong đáy mắt, trái tim của cô như bị xé nát thành trăm mảnh. Người cô hết mực tin tưởng, người hứa sẽ giúp cô trả thù hóa ra lại chính là con trai của gã trùm giết chết bố mẹ cô. Cô thấy kinh tởm tất cả mọi thứ liên quan đến anh ta, cô tự trách bản thân sao quá khờ khạo bị gã dắt mũi không chút đề phòng. Nước mắt cô tràn ra như sóng trào, cô sẽ hận con người giả dối đó đến tận xương tủy, sẽ hận nhưng liệu trái tim của cô sẽ không đau chứ ?


- Tổn thương quá sâu sắc.


Qri nhìn Ji Yeon lắc đầu ngán ngẩm nhận xét. Đã mấy ngày Ji Yeon như cái xác không hồn, ăn chưa được nửa chén cơm đã ôm gối lặng lẽ khóc ở góc phòng, đêm lại ôm gối để nước mắt rơi như mưa ngủ nhiều lắm cũng chỉ hơn 2 tiếng. Tất cả mọi người sợ con bé sẽ không trụ được nữa nếu tình trạng này cứ kéo dài. Có điều khuyên thì cũng khuyên rồi, mắng cũng mắng rồi nhưng mọi chuyện mỗi lúc mỗi tệ. Nó vượt quá tầm kiểm soát của mọi người rồi. Eun Jung bấu chặt ngón tay vào gan bàn tay, lòng cô quặn thắt lại. Cô gái tên Alice rốt cuộc là muốn điều gì sao lại đi kể cho con bé chuyện của Myungsoo.


- Đi thôi ... tôi tin em ấy sẽ vượt qua. 


Taec Yeon vịn vai Eun Jung an ủi. Anh thật sự có lòng tin ở đứa con gái đó, ở con người con bé luôn có một cái gì đó mạnh mẽ, gan góc, không chịu khuất phục khiến anh yên lòng hơn Eun Jung. Không như Eun Jung suy nghĩ của Ji Yeon gần như trưởng thành hơn rất nhiều. Anh tin không vì sự thất vọng não nề đó mà Ji Yeon gục ngã bởi Ji Yeon là con gái ruột của một gia đình cảnh sát.


- Haizz không ngờ cái thằng khỉ đó lại có khí thế như vậy.


Qri đứng cạnh Eun Jung thở dài rồi quay người bước đi về phía cửa. Chính lúc cánh cửa đóng sầm lại, Ji Yeon đưa tay lau vội hai hàng nước mắt rồi bặm môi đứng dậy. Cô đã nghĩ rất kĩ và giờ là lúc quyết định, ngước nhìn chị ruột của mình, ánh mắt đó chính là ánh mắt gan góc đó. Trong lòng Eun Jung bỗng nảy sinh sự mừng rỡ như nụ hoa chớm nở sau mùa đông lạnh giá cả Taec Yeon đứng cạnh đó cũng nín thở chờ đợi. Ji Yeon đã thật sự quyết định, tuyệt đối không ai có thể làm tổn thương cô và cô sẽ chính tay vứt đi cái khoảng thời gian Myungsoo đó xuất hiện giữa cuộc đời cô.


- Ji Yeon em đã bình tĩnh lại rồi đúng không ?


Eun Jung chạy vụt đến cạnh Ji Yeon giọng nói run run xúc động. Nhìn em gái mình từ từ gật đầu nước mắt ấm bắt đầu rơi lã chã, Eun Jung ôm siết lấy Ji Yeon cô thì thầm vào tai em gái mình mấy câu rồi lại ôm con bé mà khóc. Taec Yeon mỉm cười khi thấy Ji Yeon nhìn mình, anh rất có lòng tin mà. Hai người ngồi nhìn Ji Yeon ăn ngấu nghiến, trong lòng phấn chấn hẳn lên.


- Anh, chị em phải làm sao đây ?


Bất chợt ngưng đũa Ji Yeon nhìn Taec Yeon và Eun Jung chăm chú, nét mặt không đổi rồi lại cuối gằm mặt xuống chén cơm. Sao lại thế này, đã quyết tâm quên đi tên khốn đó nhưng khi nhắc về chuyện gì liên quan tới hắn nước mắt cô lại không thể nào kiềm được, lại lăn nhanh trên gò má. Không thấy hai người đó trả lời, hồi lâu sau cô mới thở nhẹ, cất giọng khản đặc:


- Em xin lỗi.


- Được rồi, em ăn xong thì ngủ đi.


Eun Jung thoáng liếc nhìn Taec Yeon rồi xoa đầu Ji Yeon miễn cưỡng nở một nụ cười mặc dù có hơi không hợp hoàn cảnh. Nuốt nước mắt vào lòng, cô đứng lên đi cùng Taec Yeon ra ngoài đúng hơn là cô theo anh đến bệnh viện để xem tình hình của Myungsoo ra sao. Dù gì cậu ta cũng đã cứu mạng hai chị em cô.


Trong căn phòng bệnh đậm mùi sát trùng, Myungsoo cứ nằm lặng mãi nét mặt man mác buồn nhìn ra ngoài cửa sổ đầy ánh sao. Ji Yeon đó rốt cuộc chẳng xuất hiện đến một lần, viên đạn của cô nằm trên cổ cậu sao cậu cứ có cảm giác nó đang nóng bỏng cả lên. Tiếng cánh cửa lại lần nửa vang lên, lần này cậu chẳng thèm quan tâm nữa mắt vẫn không rời khỏi cái khung vuông vức phía trước. Đến khi có tiếng nói của Taec Yeon cậu mới quay đầu lại nhìn, cũng chỉ có Taec Yeon và Eun Jung cái người con gái cậu đang mòn mỏi mong chờ đó cứ như đã bốc hơi rồi nhưng ánh mắt hai người nhìn cậu sao lại mang sự đề phòng kinh khủng đến vậy.


- Xem ra cậu đã tỉnh.


- Eun Jung sshi ... Chị, chị có thể cho em biết Ji Yeon em ấy sao lại không đến ?


Myungsoo nhìn Eun Jung thoáng ngẩn người, môi mím chặt vào nhau. Rốt cuộc là mấy người này đang chơi cái trò gì chứ, ánh mắt phức tạp đó, tất cả là sao. Cuối cùng Taec Yeon cũng chịu lên tiếng:


- Ji Yeon sẽ không gặp cậu nữa. Chuyện cậu là con trai chủ tịch White Rose em ấy đã biết rồi.


Cốc nước trên tay rớt xuống sàn. Vỡ tan tành tựa như trái tim cậu lúc này.


- Chúng tôi đến cám ơn cậu đã cứu mạng em ấy, trông cậu cũng khỏe hẳn vậy chúng tôi xin phép.


Eun Jung đi đến chỗ Myungsoo cuối gập người rồi đứng thẳng ngay lập tức, bản thân cô không cho phép mình phải cuối người trước con trai kẻ thù nhưng cậu ấy đã cứu sống Ji Yeon. Con người cô ân oán phân minh, rõ ràng giữa ơn và thù chỉ có điều cô không muốn cậu tiếp xúc với đứa em gái tội nghiệp của mình.


- Được.


Myungsoo nhếch khóe môi mình cười đắng chát, đôi mắt tối sầm cả lại cậu trả lời Eun Jung bằng cái giọng khàn khàn rồi ngoảnh mặt ra cửa sổ có ý tiễn khách. Đợi đến khi tiếng bước chân gõ đều đều nhỏ dần, cậu gạt nỗi đau từ vết thương đang lan dần khắp cơ thể từ từ đứng dậy. Nén cơn đau cậu âm thầm bước đi khỏi bệnh viện, chỉ vỏn vẹn 7 ngày mà trông cậu gầy đi hẳn. Dáng người cậu bị nhuốm một màu cam thê lương từ ánh đèn đường vàng vọt. Bắt một chiếc taxi cậu đi đến trung tâm mua sắm thay bộ pijama của bệnh viện rồi lại đến quán bar. Hôm đó cậu uống rất nhiều, cậu không đủ khả năng để phân biệt giữa trời và đất nữa. Nằm gục ra bàn, bên tai văng vẳng cái bài hát nào đó như nhìn thấu lòng cậu lúc này.

Đã quá trễ rồi ! Để tôi nhắc lại cho anh lần nữa.

Đã quá trễ rồi ! Hãy biến đi cho khuất mắt tôi.


Từ đầu đến chân, từ một đến mười.Tất cả đều là sự giả dối.

Thật ra em vẫn chưa hiểu gì về đàn ông cả.




Từ đầu đến chân, từ một đến mười.Tất cả đều là sự giả dối.

Hãy tha thứ cho anh, chỉ lần này thôi.


[Too late - Coed School]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro