Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng làm việc căng thẳng, đượm mùi chết chóc. Vệt máu trên mu bàn tay chẳng chút thấm thía với thần kinh thép của Jiyeon, không biết cô đã tập luyện bao lâu rồi nhỉ ? Jiyeon thuộc tuýp người sau khi bị đả kích thì có thể giới hạn lại sự chịu đựng của bản thân. Việc này chắc cô phải tìm Myungsoo để cám ơn, nhưng phải xem hôm nay cô còn có cơ hội đó hay không. Cây dao trong tay ấn mạnh hơn vào cổ Alice, nét mặt bình thản như mặt hồ.


- Alice cô yên tâm, nếu tôi chết thì chắc chắn tôi sẽ kéo cô lót xác. Vì vậy đừng dại dột so gan với tôi.


Giọng nói mang sự đe dọa phả trực tiếp vào tai, Alice chau mày nhìn gã sát thủ có ý ngừng động thủ. Jiyeon nhìn gã ngoại quốc đứng bất động từ xa, miệng lẩm bẩm nguyền rủa cô lòng có ý muốn châm chọc đôi chút nhưng giờ không phải lúc. Vòng tay cô có chút nới lỏng nhưng cây dao vẫn giữ nguyên vị trí cũ, đảm bảo Alice chỉ cần có ý muốn thoát thì lưỡi dao sắc cũng kịp thời cắt đứt động mạch cổ ả ta.


- Có người đã từng dạy tôi phải biết khôn ngoan để tính cách nhanh nhất thay đổi tình thế, dùng thứ vũ khí mà mình dùng quen tay cũng tốt nhưng tôi không dại tới mức chỉ biết sử dụng một loài vũ khí để giải quyết tình hình.


Lời nói vừa dứt, Jiyeon đã nhanh tay rút khẩu súng lục giắt bên đùi chõ về phía gã sát thủ. Khóe môi gã giầng giật rồi tất cả chìm vào im lặng kèm theo mùi thuốc súng vẫn còn phảng phất. Đồng thời Jiyeon cũng buông Alice bản thân đi về phía bàn làm việc, cô nhìn ả đàn bà trước mặt mình tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, cắn chặt răng cố gắng nuốt cục tức lòng dạ hoàn toàn hả hê.


Jiyeon chĩa súng về phía Alice, đôi mắt có chút lạnh lẽo.


- Cô, tốt nhất hãy im lặng mà làm công việc của cô, đừng nghĩ chuyện cô đang làm tôi không biết. Và tôi không muốn lặp lại chuyện như thế này lần thứ hai, giờ thì đi đi. Chuyện hôm nay xem như không liên quan đến cô, được chứ ?


Alice liếc nhìn cái xác to lơn đỗ gục dưới sàn, lời nói của Jiyeon hoàn toàn không có ý bỡn cợt, trêu đùa, hoàn toàn nghiêm túc. Ả cố kìm nén cảm xúc, thở hắt ra một cách khó khăn rồi vùng vằng rời khỏi đó. Cánh cửa đóng sập lại trước mắt Jiyeon, cô ngã dựa người ra ghế như trút được gánh nặng.


Cây súng chỉ có một viên đạn duy nhất nhưng giờ thì nó đã nằm trên trán gã to xác này, chỉ sợ Alice cố chấp thì Jiyeon cũng chẳng cách nào để đối phó. Kĩ thuật diễn kịch cũng đạt mức bậc thầy, Jiyeon rướn người cầm điện thoại bàn gọi xuống tiếp tân:


- Jihye, cô cho người lên phòng giải quyết gã bạn cũ của tôi. Toàn bộ cuộc hẹn ra mắt hủy bỏ cho tôi và lên lịch vào ngay mai, tôi có việc đột xuất.


- Vâng.


Jiyeon thu dọn mớ vật dụng ghi âm, máy chụp hình cho hết vào túi rồi đi vội ra ngoài. Chuyện diễn ra hôm nay đúng là không hoàn toàn đảm bảo thân phận thực sự được che dấu kĩ càng. Trong cuộc họp kín khi nãy ngoài ánh mắt của Alice vẫn còn một người có hành động rất kì lạ. Yang Yoseob, có thể lần này cô tìm cậu sẽ là lần cuối cùng, ít người biết chuyện thì cô đỡ nguy hiểm. Dừng lại ở quầy tiếp tân vắng bóng Jihye, cô lặng lẽ mở hộc tủ to nặng, hộc tủ chứa đầy súng ống mất một cây thì cũng chẳng đáng chú ý. Jiyeon bỏ súng vào túi xách rồi vẫy một chiếc taxi rời khỏi.


- Yang Yoseob tôi cần gặp anh, tôi không chịu đựng nổi nữa. Tôi đợi anh ở cuối đường sau nhà anh, không gặp không về. Tôi hy vọng không có ai đi cùng anh, cho dù có là Myungsoo hay không.


Jiyeon chỉ đợi Yoseob kịp nghe máy liền nói thẳng vấn đề chính ngay lập tức, giọng nói đanh lại của cô làm Yoseob có phần ngạc nhiên liền chuyển sang ngờ vực. Cậu rẽ vào lề đường ra ý muốn Myungsoo xuống xe rồi một mình chạy về nhà.


Đứng im lặng giữa khoảng đường vắng, cặp kính mát che đi đôi mắt đang căng thẳng, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Yoseob đó đường nào cũng là người Suzy đặc biệt yêu quí, cô ra tay với cậu liệu chừng có quá đáng. Nhưng nếu cô đưa ra đề nghị làm tổn hại đến WR hay bố Myungsoo và cả Myungsoo thì Yoseob sẽ chấp nhận cho qua.


- Jimin, cô tìm tôi à ?


Giọng nói trầm thấp của Yoseob vang lên bên cạnh Jiyeon, vẻ mặt cậu trầm ngâm giống như đang nghiền ngẫm chuyện gì. Đôi môi đỏ của Jiyeon hé mở, sự lạnh lẽo của kim loại áp thẳng lên thái dương của Yoseob:


- Anh đến tay không là vì quá tin tưởng tôi hay là anh xem thường tôi không dám làm gì anh, JK ?


Đôi mặt với cái chết đang cận kề Yoseob mặt đanh lại, nụ cười trên môi kéo giãn lông mày điều chỉnh lại vẻ mặt bình thản lạ thường. Cậu nhắm mắt cố cảm nhận cái mùi máu tanh vương lại trên họng súng, trước đây cậu cũng đã giết người bằng súng ống, cái chết không hề gây đau đớn. Yoseob ngẩng đầu lên nhìn trời, lên tiếng:


- Em nghĩ sao Park Jiyeon?



Đoàng ... Jiyeon thay đổi vị trí ngắm từ thái dương xuống đùi của Yoseob. Cậu ngã khụy xuống đường, máu chảy từ vết thương trên đùi ướt đẫm cái quần của cậu. Vết thương đau buốt làm sắc mặt Yoseob dần chuyển sang trắng bệch.




- Người mà Bae Suzy yêu quí, không trách khứ khi đột ngột bị bỏ rơi phải một mình chống chọi với bệnh tật. Tôi lấy tư cách gì để giết anh đây JK. Nhưng tôi không giết anh không đồng nghĩa với việc tôi sẽ thả anh đi một cách dễ dàng. Anh yến tâm, sẽ có người đến đưa anh tạm lánh mặt một thời gian.




- Làm ơn đừng để chuyện xấu gì với Myungsoo và chủ tịch.




Khi Jiyeon chống tay đứng dậy có ý muốn ra về thì Yoseob mới lên tiếng khẩn cầu. Jiyeon cuối đầu rồi xoay người bỏ đi không đáp lại lời khẩn khoản của Yoseob. Bỏ qua Myungsoo còn lấp liếm được nhưng bỏ qua cho Seung Won, đừng đùa cợt. Cuộc sống của Park Jiyeon chắc chắn sẽ khác nếu như ông ta không giết chết bố mẹ cô và cô hiện tại không cần như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, đùa giỡn với cái chết đến trong gang tấc như thế này.




- Nếu không thì tôi tin một ngày nào đó chúng ta sẽ không thể nói chuyện bình tĩnh như thế này.




Yoseob cười bất lực nhìn bóng lưng thẳng Jiyeon, cô ta bỏ đi không chút bận tâm về câu cảnh cáo của cậu, sắc mặt tối sầm. Lúc này cậu mới là kẻ chịu khó xử, nếu ngày nào đó cậu bắt buộc nổ súng với Jiyeon để đảm bảo an toàn cho bố con Myungsoo thì sẽ như thế nào. Suzy lẫn Myungsoo liệu có thể chấp nhận.




Khi Jiyeon đã rời đi thì một lát sau Qri cũng lái xe đến, cô cùng Hyomin tiến đến dìu Yoseob lên xe.




Trên xe ngoài hai người còn có một bác sĩ tay giữ hộp cứu thương đợi sẵn, xem điệu bộ cũng biết là lần đầu tiên đối diện với công việc máu me này. Sau một hồi đấu tranh tâm lí cô bác sĩ mới từ từ ngẩng đầu nhìn bệnh nhân của mình. Mồ hôi rịn ra tay khi cô tình cờ trông thấy khuôn mặt Yang Yoseob. Thấy cô cứ chần chừ mãi Hyomin mới lên tiếng hối thúc:




- Eunji, chúng tôi dừng lại ở góc rừng để tiện cô phẫu thuật cho cậu ấy. Tôi không muốn thấy cậu ta chết vì mất máu đâu.




- Ờ.




Chiếc xe rẽ vào một quãng đường ngắn rồi dừng lại, Eunji đeo khẩu trang rồi dùng kéo cắt ngang chỗ bị thương của Yoseob, không thấy cậu có biểu hiện nhăn nhó gì. Qri quan sát Yoseob thấy mồ hôi rịn đầy trán của Yoseob nhưng cậu vẫn mím môi chịu đựng, cô lạnh lùng đưa quẳng áo khoác của mình về phía cậu:




- Đừng cắn răng mà chịu đựng nữa, cậu chưa chết vì mất máu đã chết vì căng thần kinh rồi.




Quá trình cuộc phẫu thuật diễn ra có thể gọi là nhanh nhưng nó cũng kéo dài trong suốt một giờ đồng hồ, Eunji dùng cổ tay lau mồ hôi chảy ướt khuôn mặt ngoảnh sang nhìn Yoseob nhắm mắt thiếp đi từ lúc nào. Qri khởi động xe rồi chạy khỏi đó, bọn họ vừa ra đến đường lớn thì điện thoại của Yoseob reo lên.




Không khí kì lạ bao trùm lên cả chiếc xe, Yoseob cười lãnh đạm rồi vứt luôn điện thoại ra khỏi cửa xe.




- Các cô yên tâm vừa nãy các cô cứu tôi một mạng nên tôi sẽ ngoan ngoãn theo các cô. Chỉ là một lần không có lần thứ hai, tôi không đứng ngoài cuộc chuyện này được.




- Cậu yên tâm, Jiyeon sẽ biết điều tiết hành vi của mình, không có gì quá đáng đâu.




Hyomin quả quyết nói rồi lại quay về với chiếc laptop của mình. Số hình mà Jiyeon gửi đến hoàn toàn có thể làm bằng chứng khởi tố đám người WR ra tòa nhưng cô gái liều mạng đó lại một mực không đồng ý, có thể Jiyeon đang tìm một manh mối gì đó còn quan trọng hơn số tài liệu này.




- Hy vọng là vậy.




Yoseob siết chặt nắm đấm của mình trả lời. Eunji ngồi bên cạnh cậu ta sau khi dọn dẹp thì lặng thinh như cố để hiểu câu chuyện của bọn họ. Thực ra hôm nay nếu cô từ chối thì đã không ngồi ở đây, vừa đáp chuyến bay về Seoul đã nhận được điện thoại từ bệnh viện mà cô đang thực tập theo chân cảnh sát. Thực tập cũng lâu nhưng đối mặt với tình trạng như thế này cô cạch mặt đến già mất.




Chiếc xe chạy một mạch suốt bốn giờ thì đến một căn nhà núp trong rừng cây um tùm, Qri và Hyomin thành thạo xuống xe đỡ lấy Yoseob, Eunji nuốt nước bọt rồi chạy theo sau. Căng thẳng đến chết đi được.




Cánh cửa vừa mở, lớp bụi lâu năm được dịp khuếch tán. Hyomin bật ho sặc sụa, không biết có ai nói chưa mà Qri lại chọn chỗ này. Hyomin dị ứng với bụi, cô là con người ưa sạch thái quá. Eunji nhanh nhảu lấy khẩu trang đeo vào cho Hyomin. Căn hộ được thuê lại của một gia đình nông trang, không quá rộng nhưng cũng đủ để bốn người họ ở.




- Cái chỗ này mà bọn họ lấy 80$, đúng là hiếp người quá đáng.




Qri sau khi đỡ Yoseob vào căn phòng có vẻ sạch sẽ nhất mệt mỗi nhảy lên sofa, đám bụi mù mịt vây lấy cô làm cô ho sặc sụa. Cô nhảy khỏi chỗ đó tức tối đá vào ghế mấy cái rồi trèo lên ban công ngồi, con người tĩnh không tĩnh động không động, thay đổi như chong chóng.




Trong phòng, Eunji đích thân kiểm tra lại vết thương của Yoseob trong khi mắt cậu dán chặt vào bản tin đang phát trên TV. Trước cổng nhà anh, một cô gái trông có kiểu như dẫn chương trình miệng liếng thoắng không ngừng, từng lời nói đều rất rõ ràng trôi vào tai hai người trong phòng, ở góc phải màn hình là tấm hình của Yoseob:




- Thiếu gia nhà họ Yang, Yang Yoseob vừa mất tích. Theo lời của bạn thân cậu Yoseob, sau khi để cậu bạn dừng lại ở trung tâm Seoul, cậu Yoseob đã đích thân chạy về nhà và rồi không thấy cậu xuất hiện nữa. Cách nhà của cậu Yoseob chúng tôi phát hiện có dâu vết bánh xe và vết máu hiện không rõ của ai. Đại diện công ty WR, cô Jimin đã đưa ra mức giá 5000$ nếu ai tìm được cậu Yoseob dù là còn sống hay đã chết. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc trên.




- Cô đã xong chưa tôi cần ngủ.




Ánh mắt Yoseob nhìn Eunji hằn lên những vằn máu đỏ, tiếng gầm nhẹ của Yoseob làm Eunji loạng choạng suýt làm rớt cả kéo cắt băng. Eunji thở dài rồi đứng dậy đi ra ngoài.




Hyomin như đợi trước cửa phòng, sau khi Eunji vác hộp cứu thương quay trở ra cô cũng tiến đến khóa trái cửa phòng lại, cửa sổ bên trong hoàn toàn đã được gia cố bằng những tấm ván gỗ chắc chắn.
.
.
Myungsoo dùng tay đập mạnh lên vô lăng, nét mặt cậu giờ đây hoàn toàn mang vẻ sát khí đáng sợ. Jimin được chủ tịch cho đi theo Myungsoo, cô chỉ im lặng ngồi bên cạnh cậu, thi thoảng lôi điện thoại dặn dò bọn thuộc hạ vài câu rồi thôi.




- Khốn kiếp cô làm gì vậy hả ? 




- Anh không thấy tôi đang cố gắng điều động mọi người đi tìm anh bạn thân của anh sao ? Tôi đâu phải bậc lão làng, tôi chỉ vừa mới đến làm sao có thể hô một tiếng thì có đống người làm việc chứ.




Điện thoại của Myungsoo vứt bừa ở ghế sau nhấp nháy, cậu thắng xe rồi chộp lấy điện thoại hy vọng tìm được chút manh mối. Nhưng số điện thoại này là của Song tổng, cậu không thường giao du với gã này.




- Chuyện gì ?




- Cậu chủ, toàn bộ số hàng trắng vừa nhập về đã bị cướp đi, bọn chúng lấy một chiếc xe giống như đúc xe chúng ta. Giờ thì chúng ta mất trắng rồi, tôi không thể báo cáo với chủ tịch. Xin cậu hãy lựa lợi để nói với ông ấy.




- Ông chuẩn bị hòm trước đi.




Myungsoo tức giận lên ga lao vút trên đường, Jiyeon im lặng cũng đoán biết được phần nào của câu chuyện mà Myungsoo vừa trao đổi qua điện thoại.

Xin lỗi, việc trước tiên tôi cần làm giảm thế lực của WR để thuận lợi cho việc trả thù. Jiyeon nhìn ra ngoài, lòng trùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro