Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

***********************************

Bản chất của Gió lạnh!

Bản chất của gió lạnh không phải đơn thuần là đe dọa, chẳng đơn giản là cảnh cáo. Mà là biến mất và chấm hết. Trong căn phòng trắng xóa, mùi thuốc sát trùng đặc sệt. Cô gái nhỏ ngồi bất động, mọi cảm giác hầu như tê liệt… Giọng nói trầm trầm không ngừng vang lên bên tai: “Tôi không là ai cả. Nhưng unnie lại là của tôi! Park Hyomin. Là của tôi.. Park Hyomin….Park Hyomin.. Hyomin…..Hyomin…..”

- "Hyomin à ! Hyominnnnnn......."

Bất lực khi cố sức lay cô bạn đang đờ ra như tượng. Ji Huyn đành hét thật to vào tai Hyomin. Phương pháp này thật hiệu quả! Bằng chứng là “vật thể” kia đã dần lấy lại ý thức. Hyomin giật mình:

- "Ji Huyn à ?"

- "Tớ đây! Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ?"

Hyomin bất giác đỏ mặt, nét bối rối hiện lên qua đôi mắt trong veo. Cô không biết phải nói với Ji Huyn thế nào. Nói rằng cô bị người ta đụng trúng, bị một kẻ bá đạo mang đến đây và khẳng định luôn cô thuộc quyền sở hữu của hắn ta à ? Hyomin cố sắp xếp lại các dữ kiện có được. Bộ não hoạt động hết công suất, các dây thần kinh có dấu hiệu căng cứng. Và kết luận cuối cùng được đưa ra: Không- bao- giờ! Lần này đành có lỗi với Ji Huyn vậy.

- "À ! Lúc nãy tớ vô ý va vào người khác nên bị ngã. Một người tốt bụng đã giúp tớ đến đây !"

- "Ôi bạn tôi ơi! Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi…Có gì thì cứ gọi tớ. Sao cậu bướng bỉnh mãi thế, cũng may lần này không sao đấy!"

Ji Huyn tuôn một tràng dài, cô thực sự lo Hyomin xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ thì có thể thở phào. Nhìn xuống vết thương ở chân đã được băng bó cẩn thận, Ji Huyn cau mày. Thường ngày Hyomin đi đứng rất cẩn thận. Khả năng vô ý va vào người khác là không thể. Vì mãi mê với mối nghi hoặc của mình, Ji Huyn không biết Hyomin đã rời giường từ lúc nào. Thân người nhỏ bé đang chật vật với đôi chân đau rát. Đến khi bước qua cánh cửa phòng y tế, Hyomin mới lên tiếng gọi :

- "Ji Huyn à! Về thôi!"

Bấy giờ cô bạn đã sực tỉnh, vội vã đỡ Hyomin:

- "Cậu thật là... đi từ từ thôi nhé!" Hyomin chỉ biết cười khổ. Lúc nào Ji Huyn cũng làm mọi chuyện quá lên!

Cô mới bị thương nhẹ mà đã thế này, lỡ chân mà tàn tật không biết Ji Huyn sẽ còn phản ứng thế nào nữa…. Nhưng đó là tất cả những gì khiến con tim cô ấm áp lạ kì. Trên dãy hành lang vắng gió, hai giọng nói trong trẻo không ngừng vang lên phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ…. Sắc chiều loang vàng cả không gian, cái lạnh từ đâu đổ về nhấn chìm chiếc bóng lớn của Học Viện.

.........

Sáng. Nắng hắt từng giọt ấm áp lên đôi má ửng hồng, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại vì cơn đau chân dữ dội. Vết xước ngày một đỏ lên, sưng tấy. Chiếc băng trắng loang vết máu vẫn chưa khô. Cô gái nhỏ mím chặt môi, cảm nhận đôi chân như không gượng nổi. Cũng do cô cứng đầu mới thế này. Thấy vết thương của em gái khá nghiêm trọng, Rain một mực buộc Hyomin để anh chở tới trường. Nhưng vì một câu nói của cô, mọi dự định đều bị đập tan:

- “Em không muốn chấn thương luôn cả đầu đâu Rain ạ!”

Việc Hyomin là em gái cưng của Park Hyo Joon thì toàn trường đều biết. Nhưng mỗi lần Rain đến trường cùng cô thì hậu quả khôn lường. Một trong số đó là những pha tỏ tình gây bạo động. Những âm thanh ồn ào mang tên: “Park Hyo Joon!” không ngừng vang lên. Vài người vồn vã đến dìu Hyomin và tỏ ra thương cảm… Cô không thích thế, ồn ào và giả tạo. Do vậy, tránh để thảm họa tái diễn Hyomin đành cố sức lê thân người đầy chật vật đến trường… Cuối cùng cũng đến lớp học đặc biệt của cô rồi! Hyomin thở phào.

Quên mất sự có mặt của thành viên mới, cô gái nhỏ vô tư phồng má, hít vào, thở ra. Đây là cách cô giảm bớt căng thẳng khi mệt mỏi. Hành động cực đáng yêu của Hyomin khiến người ngồi phía sau không ngăn nổi tiếng cười… Ánh mắt dán chặt vào đôi má đang đỏ ửng vì mệt… Hyomin nghiêng đầu, lắng nghe thật rõ tiếng cười vừa phát ra… Một cảm giác lạ kì bất chợt dâng lên khiến cô bối rối.

- "Cười gì chứ! Ai thế ?"

Khóe môi nâng lên vẽ ra một đường cong thật quyến rũ:

- "Chân hết đau rồi à?"

Giọng nói trầm trầm không thanh sắc khiến Hyomin đờ người. Nét mặt có phần biến động. Các tế bào thần kinh hoạt động hết công suất, lục lọi mọi dữ liệu có được về giọng nói quen thuộc này! Và kết quả cuối cùng đã được đưa ra khi cô gái nhỏ hét lên đầy kích động:

- "Ya……Tên bá đạo! Cô còn hỏi nữa sao? Hôm qua, ai cho cô bế tôi! Ai cho cô cái quyền sở hữu Park Hyomin này chứ? Cô……"

Câu nói tiếp theo chưa kịp thốt ra đã bị ngăn lại ngay lập tức. Hyomin từ trạng thái kích động chuyển sang bất động.. Jiyeon rất ghét sự ồn ào…Thế mà con người trước mặt cứ không ngừng gây hấn. Phương pháp tốt nhất đã được thực hiện một cách nhanh chóng: Jiyeon nghiêng người một góc 45 độ, đôi bàn tay giữ chặt thân người bé nhỏ. Chiếc mũi hoàn hảo vẫn tiếp tục công việc lấy oxi và thải ra CO2 ¬.

Đôi môi áp chặt vào cánh môi đỏ hồng đang không ngừng gây náo loạn. Mạnh mẽ và dứt khoát chiếm hữu cái vị ngọt gây say, thuần khiết và trong lành. Hyomin đang bất độn, cảm nhận hương cỏ may không ngừng phả vào mặt. Thứ hương vị trên cánh đồng cỏ lau, thứ cảm giác tê dại luôn quấy rầy tâm trí cô gái nhỏ mỗi lúc đêm về, giờ đây đang tái diễn.

Đến lúc này, Hyomin chính thức tóm được kẻ cắp ma mãnh ấy. Nhưng chẳng làm được gì khi tên tội phạm tiếp tục thực hiện hành vi đáng ghét này. Vòng tay nới lỏng, Jiyeon hài lòng khi đã trừng phạt được cô gái nhỏ. Mặt Hyomin nóng bừng, quả tim gần như nổ tung vì nhịp đập vượt quá mức kiểm soát….Thái độ điềm tĩnh của mọi ngày bị gió cuốn phăng. Duỗi thẳng thân người cao lớn, đôi mắt đen thoáng tia cười :

- "Chính tôi! Park Jiyeon cho phép unnie thuộc về tôi!"

Có tiếng bước đi rất nhẹ, mang theo cái lạnh buốt người hướng về phía cửa lớp. Hyomin mím chặt môi, cố xua đi cảm giác chếnh choáng đang tê rần khắp cơ thể. Trái tim trắng tinh khôi được vẽ một màu sắc mới. Bướng bỉnh phủ nhận sự thay đổi khó chịu này, cô gái nhỏ tỏ thái độ bức xúc :

- "Park Jiyeon! Tôi ghét cô..."

Từng giọt nắng rơi đầy trên khuôn má thánh thiện, long lanh thứ ánh sáng diệu kì. Gió đã đến và nhanh chóng rời đi. Sự bất định này vốn là một quy luật, nhưng mục đích thực sự của nó chỉ có gió mới biết!

Đến Richard để trêu chọc cô gái nhỏ hay lí trí khôn ngoan không còn khả năng khống chế con tim bất trị. Một hành động quan tâm tuy biểu hiện rất khác nhưng không khó để nhận ra. Đó cũng là một trong những đặc tính của gió, thổi tình yêu của mình bằng hơi lạnh thấu xương. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để kết luận con người lập dị này.

Khi phán quyết chính thức được thực hiện, bản chất tàn bạo ấy mới thực sự phơi bày. Sân trường lại ồn ào. Sức nóng khủng khiếp của mặt trời không làm tan cảm giác lạnh lẽo đang trùm lấy họ. Gương mặt nhợt nhạt, tái xanh của cô học viên sành điệu nổi bật trong số đó. Giọng nói vang lên đầy run sợ:

- "Chị…chị hai Na Eun đã mất tích rồi… Gia đình thì phá sản. Bố bị tống vào tù, mẹ chị ấy chịu không nổi cú sốc này nên đã...tự tử…."

Những câu chữ cuối cùng rơi vào khoảng không một cách nặng nề. Mọi người đồng loạt nhấn nút stop. Não liên tục vận chuyển thông tin. Tim co bóp dữ dội, mồ hôi không ngừng tiết ra. Tất cả các cơ quan đều đẩy nhanh cường độ làm việc duy chỉ có thân người là đông cứng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Kim Na Eun, chị hai giang hồ khét tiếng của Richard. Cô học viên xinh đẹp luôn diện những bộ váy ngắn cũn cỡn, hay bắt nạt và ăn hiếp kẻ yếu thế.

Chẳng ai dám động vào Na Eun vì cô ta là con gái rựu của Kim Won-Ông trùm xã hội đen dưới cái mác doanh nhân ưu tú. Thế nên khi tin tức được chính đàn em thân cận của Na Eun nói ra. Cơn sửng sốt, bàng hoàng không ngần ngại choáng lấy những tâm hồn bé nhỏ. Một cậu bạn tò mò thay vì hoảng sợ, cố đến gần người đưa tin :

- "Chắc là cô ta đắc tội với ai ghê gớm lắm ?"

Thước phim quay chậm của ngày gió lạnh chợt hiện lên thật góc cạnh trước mắt cô gái:

- "Con kia! Đui hay sao mà không biết tránh hả?"

- "Chị à, nó mù thật đấy! Mà… hình như nó là em gái của Park Hyo Joon, Park Hyomin!"

- "Không thèm chấp với đứa mù như mày! Đi thôi, không gặp được anh ấy mất!"

Đôi môi khô nhợt mím chặt, ánh mắt hoang mang tột độ :

- "Là Park….Park Hyo…Min..!"

Một tiếng nổ rất lớn vang lên bên tai của tất cả các học viên có mặt tại đó. Cơn rét buốt kéo về ngày một dữ hơn. Nguyên nhân đã quá rõ ràng. Phán quyết chính thức có hiệu lực!

Bản chất của gió lạnh không phải đơn thuần là đe dọa, chẳng đơn giản là cảnh cáo. Mà là biến mất và chấm hết. Bức vẽ đã có những sắc màu mới, một vài sự phối trộn lạ mắt, những chi tiết dư thừa bị xóa đi. Nhưng tất cả chỉ vừa mới bắt đầu!

Kì phùng địch thủ...

Nụ cười vô cùng trong sáng vẽ lên không trung một sắc màu tươi tắn khiến nhịp tim của kẻ ngồi sau đập loạn xạ. Từng tia nắng lém lỉnh xuyên qua lớp mây xanh dày đặc. Để lại lỗ hỏng ngày một lớn hơn. Đến khi khoảng trống đủ lớn để mặt trời hiện diện, ngày mới đã bắt đầu.

Hyomin đưa tay nhận lấy cốc sữa từ Rain. Hứng thú hít hà hương vị béo ngậy, thơm lừng. Quan sát từng cử chỉ đáng yêu của Hyomin, Rain khẽ mỉm cười. Em gái anh mạnh mẽ thật! Dù cuộc sống có cướp mất tất cả của cô, mang đi người mẹ thân yêu, chỉ để lại màn đêm lạnh lẽo và một vết cắt không bao giờ liền sẹo. Con người bé nhỏ ấy vẫn sống tốt, ngẩng cao đầu thách thức mọi khó khăn như một lời tuyên chiến: “Cứ đến đây và đối mặt với Park Hyomin này!”

Rain dồn mọi tình yêu cho Hyomin và anh sẵn sàng bóp ngạt bất cứ kẻ nào tổn hại cô. Nhưng càng yêu thương, càng cố bảo vệ, Rain vô tình tách cô khỏi thế giới xung quanh, mang cô đặt vào lớp kính dày cộm. Đó là một sai lầm quá lớn khi Hyomin hoàn toàn mất đi mọi cảm xúc, tự biến mình thành trong suốt trong hàng vạn màu sắc của cuộc đời.

Một ước muốn, một niềm hy vọng chợt nhen nhóm trong tim chàng trai trẻ. Rồi em gái anh sẽ hạnh phúc, sẽ nở lại nụ cười thiên thần ngày nào. Giây phút người đó xuất hiện, Rain đã không ngần ngại ủy thác trách nhiệm cao cả ấy cho con người đó. Bây giờ thì chỉ việc chờ xem bộ dạng thất bại của cô em gái cứng đầu. Sữa trong ly cạn dần, Hyomin ngạc nhiên vì sự yên lặng khác thường của anh trai :

- "Hôm nay có chuyện gì sao Rain? Anh im lặng quá, em sợ đấy!"

Đối tượng bị công kích nhanh chóng phản đòn, cái cốc đầu rõ đau vang lên nghe thật tội:

- "Ái da…. Anh dám đánh em. Rain à! Em thề là anh sẽ không lấy được vợ…"

Kích trúng vấn đề nhạy cảm của con người đầy “ tự phụ” , Hyomin nhanh chóng chuốc lấy hậu quả cực kì tồi tệ :

- "Park Hyomin! Anh cho em biết, Park Hyo Joon là cái tên có thể giết chết bất kì ai nghe thấy nó. Còn vợ à? Đó là khát khao của hết thảy các cô gái khi nhìn thấy anh đấy. Em không biết sức ảnh hưởng dữ dội của anh trai em đâu ! Anh có thể….bô lô ba la……"

Hyomin lắc đầu ngán ngẩm. Về khoảng tự sướng, Rain đứng số một đố ai bảo số hai. Gian nhà yên ắng bỗng chốc náo động. Ánh mắt ngập niềm hạnh phúc của Sun Wan hướng về khung ảnh nhỏ-nơi người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười phúc hậu: “ Em à! Hyo Joon và Hyomin đã lớn thật rồi !”

.........

Ngày không gió! Trống trải đến kì lạ. Tựa đầu vào cửa sổ, Hyomin để mặc cái cảm giác bất ổn chạy khắp cơ thể. Đôi khi cuồn cuộn ở tim, có lúc lắp đầy khoang miệng bằng hương cỏ may ngọt ngào. Cố lý giải nguyên nhân gây ra hiện tượng không bình thường này, Hyomin chợt nhớ đến lời nói đùa của Rain sau màn tự phụ ban sáng:

- “Chờ đi em gái! Anh cũng thề là sẽ có người trói được trái tim ngạo mạn của em!”

Cô mong Rain không lấy được vợ. Anh lại trả đũa cô bằng cách tìm người đánh bại trái tim bất trị này. Nhưng sao cô lại nghĩ đến chuyện này chứ? Liên quan đến cảm giác hiện tại của cô chăng?

Gạt đi mớ lộn xộn trong suy nghĩ. Hyomin quyết định dành một ngày để giải phóng bản thân khỏi tình trạng mất kiểm soát. Khu vui chơi nghẹt người qua lại. Không khí náo nhiệt khiến Hyomin có chút hứng khởi. Giật giật vạt áo người bên cạnh đến nhàu đi, cô gái nhỏ tỏ thái độ phấn khích :

- "Chúng ta chơi trò gì đi Rain!"

Nhìn Hyomin thích thú, Rain mỉm cười rạng rỡ. Anh đã vứt đống hợp đồng xây dựng cho thư kí, chạy ngay đến khu vui chơi chỉ vì một cuộc gọi :

- “Rain à ! Em muốn đi chơi!”

Hyomin bé bỏng của anh đã trở về, điều anh cần là thế này. Nụ cười lãng tử đẹp ngất ngây, đám đông đồng loạt hướng ánh mắt mơ màng về phía chàng trai cao lớn . Nhưng mộng tưởng nhanh chóng vỡ tan khi ánh mắt trìu mến ấy đã dành cho cô gái có khuôn mặt vô cùng thánh thiện bên cạnh.

- "Ôi trời ! Đẹp đôi kinh."

- "Sao thế! Mình là kẻ đến sau ư? Thật không cam tâm.."

- "Đó không phải kiến trúc sư đại tài Park Hyo Joon sao? Ngoài đời đẹp trai hơn nhiều!"

Không ít lời khen ngợi, ngưỡng mộ, bàn tán được đưa ra. Tất cả chính thức rơi vào trạng thái “tự kỉ vô điều kiện”. Mà kẻ gây ra đang bày bộ mặt dửng dưng bất cần.

Có dáng người nhỏ xinh lao thật nhanh về khu vực được chú ý, hơi thở chưa kịp điều chỉnh nhưng giọng nói vẫn rất vang :

- "Hyomin ! Tớ đến rồi đây…Ôi mệt thật! Phù phù…. nghe cậu bảo muốn đi chơi tớ cứ tưởng…."

Câu chữ cuối cùng chưa thốt ra đã im bặt, Ji Huyn vội hướng thái độ bất mãn về dáng người cao lớn bên cạnh :

- "Anh cũng đến đây sao? Già cả mà thích bon chen thế!"

Thật là tức chết mà! Ngay từ lần đầu gặp mặt ở Richard, con người đanh đá này đã không ngừng công kích anh. Việc đấu khẩu cứ thế trở thành lời chào hỏi bất cứ khi nào Rain và Ji Huyn gặp nhau:

- "Ồ! Thế chỉ có nhóc mới đến đây được à? Đồ con nít !"

- "Này! Đã bảo không được gọi là nhóc rồi mà ! Anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi chứ."

- "Đủ cao hơn nhóc một cái đầu và thừa hai tuổi để lớn hơn nhóc đấy, nhóc con."

- "Anh…."

- "Sao nào ?"

Cứ thế kẻ tấn công, người đánh trả, hai bên tiếp tục chỉa súng vào nhau mặc cho chiếc đầu ở giữa đã bốc khói nghi ngút. Hyomin thở mạnh, cơn giận chạy dọc cơ thể và cuối cùng nổ tung:

- "Hai người có im không thì bảo? Một là đi chơi, hai là đi về."

Rain im bặt. Ji Huyn ái ngại quan sát thái độ bức xúc của cô bạn. Cứ tưởng được đi chơi với mỗi Hyomin, ai ngờ gặp kẻ đáng ghét này.

Nguyên nhân gây ra sự đối đầu nảy lửa bắt nguồn từ cô chị họ của Ji Huyn. Yêu đơn phương Rain năm năm trời và bị anh lạnh lùng từ chối. Cô nàng rơi vào trầm cảm nghiêm trọng mà đến nay vẫn chưa trở lại bình thường.

Ji Huyn đổ lỗi cho thói trăng hoa của Rain và quyết định công kích anh trong mọi tình huống có thể. Màn đấu khẩu kết thúc, hai đối thủ chuyển sang bắn tỉa về phía nhau những ánh mắt chết người.

- "Chơi tàu lượn nhé Rain! Nghe Ji Huyn kể trò này rất vui."

- "Ok thôi ! Nhóc con …dám thử chứ."

- "Hừ ! Sợ anh à !"

Thế là cả ba tiến về khu vực tàu lượn. Nhìn những vòng xoay lên cao rồi hạ xuống, Ji Huyn bất giác mím môi. Cô mắc chứng sợ độ cao. Nhưng lòng tự trọng không cho phép bản thân dừng bước, cô sẽ chấp nhận thách thức này.

Sau khi chọn cho mình và Hyomin một vị trí thích hợp, Rain hất mặt đầy tự tin: “Đừng sợ, bám chặt vào anh nhé !”. Anh là đang chọc tức Ji Huyn, thấy khuôn mặt trắng hồng có vẻ xám đi khi nhìn về phía con tàu đang lượn vòng, Rain thấy vô cùng hả hê: “ Lần này! Tôi sẽ cho nhóc biết tay!” Có sự chuyển động chầm chậm rồi nhanh dần. Cảm giác đang lên cao, Hyomin dang tay hét hết cỡ :

- "AAAAAAA…..Thích thật!"

Nụ cười vô cùng trong sáng vẽ lên không trung một sắc màu tươi tắn khiến nhịp tim của kẻ ngồi sau đập loạn xạ, ước muốn mang nụ cười ấy cất giấu cho riêng mình, muốn chiếm giữ đôi môi đỏ mọng, một lần nữa dâng lên.

Vòng quay dừng lại đồng nghĩa với cuộc chiến kết thúc… Nhưng kết quả diễn ra ngoài mong đợi.. Bước đi loạng choạng về phía gốc cây gần đó. Thân người cao lớn cuối gập, nôn thốc nôn tháo những gì tích tụ được trong ngày. Đôi tay lạnh ngắt vuốt lấy gương mặt tái xanh, hơi thở dồn dập. Tiếng cười đầy đắc thắng vang lên:

- "Ôi trời ! Hahaha chết mất thôi."

- “Đừng sợ, bám chặt vào anh nhé”. Đúng là phong độ nhỉ?

Rain cố gắng vớt vát chút danh dự còn sót lại của một người đàn ông:

- "Nhóc con! Chờ đấy….."

Thật là mất mặt mà! Cứ tưởng lần này được dịp hạ ván cô nhóc nghịch ngợm , không ngờ chính mình lại thảm hại đến mức không thể thảm hại hơn nữa. Cái vòng quay chết tiệt! Có cần phải chạy nhanh thế không, cảm giác nội tạng trong cơ thể đang rối tung lên khiến Rain bất giác rùng mình.

- "Rain à! Anh thật thất bại…"

Câu nói của Hyomin làm Ji Huyn phá lên cười ngặt nghẽo. Rain lắc đầu hối hận, anh bỏ hết công việc để đến đây rốt cuộc bị dìm hàng thế này. Dòng người qua lại ngày một đông, vòng quay vẫn tiếp diễn. Hai kẻ cứng đầu, hiếu chiến không chấp nhận thất bại. Gắng gượng lôi hết tuyệt chiêu từ gắp thú bông, trượt tuyết đến phóng phi tiêu….để hạ đo ván đối phương.

- "Lần này nhóc thua nhé ! Đừng bảo là lớn ăn hiếp nhỏ.."

- "Hứ! Anh may mắn thôi…đồ đáng ghét!"

- "Này! Nói ai thế ?"

- "Còn ai vào đây, lêu lêu ông anh !"

Kẻ hả hê, người ấm ức. Cứ thế quên mất nhân vật chính đang căng tai chịu trận. Hyomin khẽ cười. Rain gặp đối thủ mạnh rồi, hai người này đúng là oan gia. Kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai che đi gương mặt hoàn hảo, ánh nhìn dán chặt vào dáng người bé nhỏ: Đừng cười như thế! Có kẻ đau tim đấy."

Trời không còn tỏa cái nắng chói chang. Vài cơn gió thoáng qua dịu mát. Gam màu nóng đã được vẽ lên chiếm chỗ khoảng không lạnh lẽo tạo nên sự tan chảy . Ngọt lịm.

Tan vào Gió…

"Hãy nhớ rằng, Park Jiyeon tôi luôn ở phía sau unnie!"

Bầu trời chỉ duy nhất một khối đen ngòm. Vài chiếc lá chao đảo rời khỏi cành, đáp đất nhẹ nhàng. Chuyến đi chơi của Hyomin đã trở thành cuộc đấu nảy lửa. Sức hiếu chiến tương đương, độ ngang ngạnh không hơn không kém. Vậy nên tỉ số chưa phân rõ thì người trong cuộc sớm đã thương tích đầy mình.

Ji Huyn và Rain vì quá khích mà từ động khẩu chuyển sang động thủ. Kết quả Ji Huyn trượt chân ngã nhào, bộ dạng thảm hại chẳng kém Rain. Hyomin không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy tiếng cô bạn la oai oái rồi như sắp khóc tới nơi :

- "Ôi chân của tôi! Park Hyo Joon anh đúng là chết tiệt…"

- "Là nhóc tự ngã nhé! Tôi đâu có cố ý…"

Tiếng khóc nức nở vang lên như trẻ con đòi kẹo. Hyomin phát hoảng, Ji Huyn lại bắt đầu rồi. Mỗi khi uất ức quá mức, hành động duy nhất của cô là khóc và làm ồn. Từ lúc cú ngã cực đẹp được diễn ra đến khi Ji Huyn ngồi khóc thét, mặt Rain cứ nghệt ra rồi hoàn toàn bất động. Tiếng khóc vẫn chưa dứt nhưng giọng cười sang sảng từ đâu nổi lên, lớn dần, lớn dần cuối cùng ác đi tiếng khóc ban nãy.

Mọi người dừng lại một chút, quan sát cảnh tượng kỳ dị trước mắt. Cô gái nhỏ ngồi lì dưới đất, khuôn mặt trắng ửng hồng vì tức giận, đôi môi đỏ mọng mím chặt trông rất đáng yêu. Chàng trai cao lớn hai tay ôm bụng, cười đến quằng quại. Cô gái ở giữa nhíu mày, vẻ mặt có phần ngô nghê vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sau khi quan sát tận tường mọi chi tiết, họ rời đi. Vài người lắc đầu ngán ngẫm “thanh niên ngày nay chỉ toàn bắt nạt trẻ con”, số người khác lại bày ra sự tiếc nuối vô hạn: “ Đẹp trai thế mà thần kinh!”. Rain vẫn không thể nhịn được cười, dáng người cao nghiêng ngả theo từng cử chỉ của cô gái nhỏ:

- "Đúng là trẻ con! Thế mà không cho gọi là nhóc…Hahaaaa."

Bị trêu tức, Ji Huyn lấy tay quệt nước mắt. Cố gắng đứng lên để ăn thua đủ với kẻ trước mặt. Nhưng chưa kịp đứng, khớp gối sưng tấy do cú ngã lại đau dữ dội.

- "Cậu không sao chứ Ji Huyn?"

Hyomin lo lắng. Nếu không đau, Ji Huyn sẽ không khóc đến mức đấy.

Vội nhớ tới nhân vật vừa gây hấn, Hyomin nghiêm giọng:

- "Rain! Đừng đùa nữa…Ji Huyn xem ra đau lắm đấy. Anh đưa cậu ấy về nhà nhé! Em sẽ tự bắt taxi về."

- "Nhưng mắt em không nhìn thấy, như thế rất nguy hiểm."

- "Đúng đó Hyomin. Để tớ tự về được rồi !"

Hyomin kiên quyết, cô đã nói thì không bao giờ thay đổi. Nếu để Ji Huyn thế này mà đi về thì thật không ổn:

- "Hai người mãi xem tớ là trẻ con thế! Chỉ là mắt không thấy thôi, bộ não vẫn hoạt động tốt mà."

Sau những lời lẽ đầy thuyết phục của Hyomin, Ji Huyn đành để Rain chở về. Trước khi đi, Rain bắt Taxi cho cô còn căn dặn tài xế thật kĩ địa chỉ nhà. Yên vị trong xe, Hyomin cảm thấy tâm trạng có phần tốt hơn. Không phải suy nghĩ vẩn vơ về con người đó, không bị hàn khí của anh ta bám víu, ám ảnh. Hôm nay cô thực sự rất vui. Xe chạy chậm dần, rồi ngừng hẳn. Tiếng xình xịch vang lên. Người tài xế nói vọng về phía Hyomin:

- "Thật xin lỗi cô! Xe hết xăng rồi, không thể chạy tiếp được nữa."

Lần mò mở cánh cửa để bước xuống. Hyomin mím môi:

- "Chú cho cháu hỏi, ở đây là đâu vậy ?"

- "À đây là đường XX. Rất gần với địa chỉ mà cậu trai lúc nãy đưa cho tôi. Cô chỉ cần đi qua đoạn đường phía trước là tới."

Hyomin thở phào. Thật may, nhưng từ đây đến nhà phải đi qua một con đường vắng. Vì Hyomin muốn tự đến trường nên Rain đã chỉ cô tên các đường đi qua, nếu có đi lạc còn biết mà hỏi thăm. Bây giờ có dịp dùng tới rồi.

Cố gắng bước đi thật chậm trên con đường vắng, cô gái nhỏ tập trung nhẩm tính khoảng cách đến nhà. Bất chợt một giọng nói ngang phè vang lên :

- "Đi đâu thế em gái!"

Trán Hyomin đã lấm tấm mồ hôi, không phải cô gặp côn đồ đấy chứ. Sự ồn ào bắt đầu kéo đến, những tràng cười cợt nhã, tiếng huýt sáo đầy phấn khích khiến cô gái nhỏ hoảng sợ :

- "Xinh quá tụi bây ơi! Lần này anh em mình sướng rồi…Haha."

Đôi tay thô kệch đưa qua đưa lại trước mắt Hyomin không nhận được bất kì phản xạ nào, tên đầu đàn mới phát hiện :

- "Con này bị mù! Càng tốt..dễ xơi …"

Một tràng cười đầy kinh tởm vang lên, mặt Hyomin trắng bệch. Sớm biết thế này cô đã vứt bỏ cái thái độ cương quyết khi nãy rồi. Bộ não thông minh lại vận động hết cỡ, cô làm sao thoát khi mắt không thấy gì. Mà lũ người này có vẻ rất đông, nguy cơ bị xơi tái là không hề thấp. Mùi mồ hôi tanh tưởi ngày càng tiến gần, Hyomin mím chặt môi, đôi bàn tay nhỏ bé bám chặt gấu váy. Con tim bất giác run lên nhịp đập mang tên “Park Jiyeon”. Giờ phút này, tại sao cô chỉ nghĩ đến mỗi con người ấy? Có lẽ vì đôi bàn tay dịu dàng lau khô những giọt nước mắt trên cánh đồng cỏ lau, vì khuôn ngực cô đã bám víu trên dãy hành lang dài của học viện. Vì nụ hôn ngọt ngào đầy bá đạo, vì câu nói chuyên quyền: “Em là của tôi, Park Hyomin”. Nhưng lí do thực sự là vì trái tim cô đã tan vào gió, quyện vào cái lạnh cô độc và bất cần kia. Khi mọi xúc cảm được minh chứng một cách rõ ràng, cô gái nhỏ đã không còn đường thoát.

- "Đi theo tụi anh nhé cô em, chúng ta cùng nhau vui vẻ nào!"

Không để Hyomin kháng cự, tên đầu đàn tóm chặt tay cô. Bàn tay dơ bẩn bịt chặt miệng tránh tiếng hét của cô gái nhỏ. Thô bạo lôi Hyomin vào con hẻm gần đó, bảo bọn đàn em canh chừng cẩn thận. Tên côn đồ hung tợn lao vào con mồi như loài sói đang khát máu, điên cuồn và mang rợ. Chiếc áo khoác bị xé rách tả tơi, Hyomin hoảng loạn cực độ. Hàng lệ dài lăn trên khuôn má trắng toát vì sợ hãi. Tiếng la hét vang lên cắt ngang màn vờn mồi của tên dã thú. Mùi máu từ đâu xộc lên tanh tưởi. Tiếng răng đay nghiếng va vào nhau:

- "Mẹ nó! Là là thằng nào?"

Nhìn lũ đàn em nằm bất động trên nền đất, máu nhuộm đỏ chiếc đầu cắt tỉa khác người. Tên đại ca bất giác lạnh người. Dáng người cao lớn nhếch môi. Ánh nhìn đầy chết chóc chiếu thẳng vào kẻ xấu số :

- "Yên tâm. Mày sẽ được biết khi hơi thở cuối cùng kịp trút xuống."

Âm thanh rợn người vang lên. Những cú va đập khiếp hãi vẫn tiếp diễn. Đến khi bức tường đối diện còn lại vệt máu đỏ tươi, các khớp xương không còn khả năng gãy vụn. Cô gái buông tay để thân người mềm nhũn rơi tự do. Cú tiếp đất hoàn hảo. Dáng người cao lớn đột ngột cuối xuống, giọng nói rất khẽ vang lên bên tai con người đáng thương:

- "Nghe cho kĩ, tao là Park Jiyeon!"

Hơi thở vội vã vừa kịp trút ra, chấm dứt khoảng thời gian tồn tại thật vô ích. Jiyeon đứng thẳng người, đôi mắt hằn lên những vằn đỏ ghê rợn. Cái lạnh đóng băng mùi hôi tanh đang bốc lên trong không khí. Hyomin co người, hai tay choàng lấy bờ vai đã đờ ra tê cứng. Mồ hôi tuôn như mưa trên khuôn má thánh thiện, bờ môi bị cô cắn đến bật máu. Chiếc áo ấm áp choàng qua thân người bé nhỏ, hương cỏ may thoang thoảng kéo mọi cảm xúc về thực tại. Giọng nói cất lên đầy run rẩy:

- "Jiyeon! Là cô phải không?"

Vòng tay to lớn bất chợt bao trọn đôi bờ vai mỏng manh. Cảm nhận sự hoảng loạn tột độ từ cô gái nhỏ, Jiyeon siết chặt tay muốn ném phăng nỗi run rẩy đáng ghét này:

- "Hyomin à! Đừng sợ."

Giọt nước mắt lóng lánh phản chiếu dưới ánh trăng, sáng lên như những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Đôi bàn tay nhẹ nhàng lau khô khóe mi ước đẫm, ánh mắt xót xa nhìn vào gương mặt thiên thần trong vòng tay. Đặt lên bờ môi đầy vết xước một nụ hôn thật nhẹ, nuốt trọn vị máu mà cô gái nhỏ cắn đến ứa ra. Tim tôi như bị xé nát, đau đớn tột cùng. Một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, mơn trớn vài chiếc lá bên lề đường mang theo giọng nói khe khẽ:

- "Hãy nhớ rằng, Park Jiyeon này luôn ở phía sau unnie!"

Cô gái nhỏ mỉm cười. Đúng như Rain bảo cô đã hoàn toàn thất bại. Trái tim ương bướng đang tan ra, quyện vào làn gió thơm mát kia, trong suốt.

Cáo già !

Một lớp màn xám được kéo xuống, bức vẽ mờ đi. Trên chiếc giường trắng muốt, Hyomin liên tục thay đổi tư thế, tâm trạng ngổn ngang và cực kì hỗn độn. Nỗi kinh hãi vừa qua đi, những nghi vấn, chếnh choáng lại xếp chồng, chằng chịt vây lấy tâm trí. Park Jiyeon! Cái tên khiến cô rối bời. Số lần tiếp xúc, chạm trán tỉ lệ với những nụ hôn, những câu nói bá đạo đầy tính sở hữu. Rốt cuộc cô ta thuộc thể loại gì? Hôn cô, giúp cô là vì thương hại cô gái có đôi mắt mù lòa này chăng? Hay cô ta thích bỡn cợt , vui đùa với người không có khả năng kháng cự…Hay vì cô ta…..

Một loạt những giả thuyết được đưa ra và mau chóng bị gạt phăng. Cô có lẽ đã nghĩ quá nhiều. Hơi ấm từ chiếc áo ngập mùi cỏ may không ngừng tỏa ra, Hyomin vô thức đưa lên mũi. Cảm giác an toàn của cái ôm khi nãy lại ùa về làm nhịp tim mất kiểm soát mà nện thìch thịch vào lồng ngực. Trong cơn hoảng loạn cực độ, khi mọi thứ dường như đổ sụp xuống. Nó là người đầu tiên mà Hyomin nghĩ tới, xúc cảm chỉ chực trào để thốt lên ba chữ “Park Jiyeon”. Thế nên khi giọng nói trầm trầm vang lên, thế giới quanh cô bỗng chốc bừng sáng, sự vững tin cuốn trôi nỗi sợ hãi, khuất lấp cảm giác bất an. Nó luôn xuất hiện khi cô cần, dang đôi tay rộng lớn che chở thân người nhỏ bé. Rắc rối dần được tháo bỏ, Hyomin để mặc dòng chảy mãnh liệt của thứ tình cảm không tên. Nồng đậm như loại rựu vang đỏ được chôn cất từ rất lâu. Khuôn má thiên thần chợt điểm hồng, đôi môi khẽ mỉm cười. Nhịp thở điều đặn đưa cô vào một giấc mơ đẹp. Giấc mơ có những cơn gió ấm áp, trong lành.

.........

Dưới bóng trăng mờ nhạt. Hai chiếc bóng lớn đổ dài lên nền đất. Cho tay vào túi quần, chàng trai có mái tóc xoăn nâu cá tính nhếch môi:

- "Xóa sổ Đại ca Kim Won và con gái ông ta, cho tụi côn đồ đường XX vào viện với chấn thương nghiêm trọng, nhẹ nhàng tiễn luôn tên cầm đầu chào Vương phủ….Cậu giỏi hơn tôi nghĩ đấy."

Bản thành tích rợn người được tóm lược rất chi tiết nhưng đối tượng có liên quan vẫn dửng dưng:

- "Quá khen! Theo tôi, anh làm thám tử sẽ có tiềm năng hơn kiến trúc sư đấy, Park Hyo Joon."

Rain cười to. Không ngờ trình độ đá đểu của tên này chẳng thua kém mình. Nhưng trời sinh ra anh ngoài đôi tay tài hoa còn có một tố chất rất đặc biệt: Một tầm nhìn sâu. Xuyên thấu những suy nghĩ và hành động đầy mờ ám của chàng trai trẻ, không khó để con cáo già như anh hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

- "Anh đoán được tôi sẽ trở về ?"

Chàng trai nhướn mày, đôi mắt đen lạnh hướng về Rain. Nụ cười rất khẽ thoáng qua gương mặt lãng tử, Rain xoay người về phía đối phương ra chiều biết rõ mọi chuyện:

- "Cũng dễ thôi mà ! Chẳng phải cậu còn nợ tôi một lời hứa đó sao ? Tôi không nghĩ cậu sẽ quên."

Thật không thể không thán phục người này, chỉ hơn anh hai tuổi nhưng khả năng quan sát của Rain rất chuẩn xác. Nắm bắt được bản chất của đối phương để định hướng mỗi bước đi cho riêng mình, anh ta đã quá già so với độ tuổi.

- "Tôi đã tìm được người mà anh cần! Vậy điều kiện của tôi anh đã thực hiện xong chứ ?"

- "Tiến độ rất tốt, thời gian hoàn thành sẽ sớm thôi!"

Cuộc hội thoại mập mờ diễn ra. Có sự giao dịch nào đó đang được cả hai thực hiện. Tiêu chí đặt ra là hợp tác và hai bên cùng có lợi. Mọi chuyện tưởng chừng êm xuôi nếu kẻ chuyên quyền ấy không phá rối:

- "Nhưng trước đó, tôi cần mượn người mà anh muốn tìm !"

Im lặng quan sát thái độ của Rain. Chàng trai rõ thấy môi anh ta giật giật, vẻ mặt trầm ngâm nhưng sau đó mau chóng trở lại bình thường. Rain không nói gì, mũi giày chậm rãi rời khỏi vị trí hiện tại, bước về chiếc Vovol bóng loáng. Tiếng động cơ vang lên rất êm, cánh cửa kính sẫm màu được kéo xuống. Nhích người về phía khoảng trống vừa được tạo ra, Rain mỉm cười đắc chí:

- "Haaa…chúng ta có cùng mục đích đấy. Cậu cứ sử dụng người đó thoải mái, “em rễ tương lai”."

Bóng xe và người nhanh chóng mất khuất. Để lại chàng trai với vẻ mặt phức tạp. Con đường vắng lấp đầy những cơn gió. Kẻ vô cùng thông minh dường như đã hiểu ra vấn đề quá đơn giản :

- "Park….. Hyo Joon ! Park Hyomin…..tại sao mình không nghĩ ra chứ! Giỏi lắm ông anh vợ “cáo già”."

Một lớp màn xám được kéo xuống, bức vẽ mờ đi. Vì những uẩn khuất, những bí mật có vẻ rắc rối, người xem tranh cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Đừng vội phức tạp hóa mọi vấn đề ! Chỉ đơn giản là Gió quá quỷ quyệt thôi!

Mảnh ghép được lật mở...

"Đã đến lúc mang em về bên tôi !"

Khu cao ốc 40 tầng chót vót. Ở độ cao này, mọi thứ trở nên bé nhỏ qua lớp kính trong suốt. Căn phòng được thiết kế hài hòa. Mảng màu kem ấm áp choáng lấy không gian vắng lặng. Chồng văn kiện, các kế hoạch thiết kế ngày một dày. Tất cả đang đợi con người thảnh thơi ngắm cảnh ấy phê duyệt. Mái tóc nâu xoăn bồng bềnh ương bướng phủ xuống, che đi ánh mắt phức tạp. Nở một nụ cười đầy vững tin, vụt sáng niềm hy vọng nhen nhóm bấy lâu.

- "Hai năm trước. Cậu biết bác sĩ Dong Woo ?"

Chàng trai có vẻ kích động. Suốt mấy năm trời lục tung mọi ngóc ngách, điên dại lao vào tất cả các bệnh viện, quăng hết tiền bạc vào đám thám tử vô dụng chỉ để tìm ra người này. Kim Dong Woo, bác sĩ chuyên khoa mắt nổi tiếng khắp thế giới. Thiên tài y học với những phương pháp rất hiệu quả , người đã đem lại ánh sáng cho nhiều bệnh nhân khiếm thị. Anh đang rất cần ông ta, vì thiên thần bé nhỏ của anh. -Cô em gái mà nó yêu thương nhất. Anh muốn lại nhìn thấy đôi mắt ngây thơ, tròn xoe những hạt nước trong veo. Qua đôi mắt ấy, thế giới là một màu hồng chỉ tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc. Nhưng ông trời thật bất công, nhẫn tâm cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy.

Dù giờ đây đôi mắt đen láy vẫn nhìn anh, hướng về phía anh. Vẫn trong veo nhưng hoàn toàn trống rỗng, trống rỗng đến vô hồn. Dưới hàng mi dài cong vút, cảm xúc tựa hồ đóng băng, xoáy sâu như vực đen tăm tối. Lòng anh đau nhói, anh bất lực và quá vô dụng để tìm lại ánh sáng cho thiên thần bé nhỏ ấy... Đến khi cái tên Kim Dong Woo được nhắc đến với những ca phẩu thuật mắt thành công, anh đã bất chấp tất cả để tìm ra ông ta.

Thấy người đối diện có vẻ mất bình tĩnh, Jiyeon nhíu mày:

- "Kim Dong Woo, ông ấy đã từng điều trị cho mẹ tôi! Nhưng giờ thì không."

Chàng trai có cảm giác cơ thể đang nóng lên, ý thức dần mất kiểm soát mà hung hăng lao tới túm lấy cổ áo Jiyeon:

- "Cô chắc chắn phải biết! Có người nhìn thấy cô và ông ta gặp nhau cách đây hai ngày".

Bị tấn công bất ngờ, Jiyeon nổi cáu, vung tay xô ngã kẻ xất xược :

- "Anh có thấy mình quá vô lí không ? Tôi gặp ông ta và chuyện anh muốn gặp ông ta không hề liên quan!"

Mái tóc nâu bết vào khuôn trán đẫm mồ hôi, chàng trai buôn thõng đôi tay, thân người không chút sức lực.

- "Park Jiyeon ! Đây là lần đầu tiên tôi cầu xin người khác, tôi xin cô hãy cho tôi biết bác sĩ Kim Dong Woo ở đâu…"

Ánh mắt đen lãnh đạm xuất hiện vài tia khó hiểu. Anh đã từng rất ngưỡng mộ người này! Những công trình tuyệt vời do anh ta thiết kế, xây dựng luôn xuất hiện trên các phương tiện thông tin, báo chí. Chiếc đầu thông minh đã đưa công ty kiến trúc non nớt của mình vào giới kinh doanh chỉ ở tuổi hai mươi lăm. Con người xuất chúng ấy vì cớ gì mà kích động và bi lụy thế này. Một ý nghĩ vừa vụt qua: “Biệt thự ánh sáng!”. Park Shi Hoo, ba của Park Jiyeon là một kiến trúc sư đại tài. Ông đã qua đời lúc cô chỉ mới 10 tuổi. “Ánh sáng” căn biệt thự do chính ông thiết kế tặng vợ mình là một bản vẽ tuyệt vời. Lối kiến trúc độc đáo, chất liệu xây dựng chủ yếu là loại kính trong suốt." Đây là một công trình rất khó. Ngoài tài năng, người muốn xây dựng “Ánh sáng” cần hiểu được mục đích và ý nghĩa của căn biệt thự . Không đon giản là căn biệt thự xa hoa, “Ánh sáng” là tất cả tình yêu mà Park Shi Hoo dành cho vợ. Ông muốn đem hết mọi màu sắc của cuộc sống vào nơi này vì tin rằng một ngày nào đó bà Park sẽ nhìn thấy.

Để hoàn thành tâm nguyện của Park Shi Hoo, Park Jiyeon đã mời nhiều kiến trúc sư lừng danh trên thế giới đến xây dựng. Nhưng không một ai hiểu được ý tưởng của ba cô. Họ lắc đầu và tự nhận mình không đủ khả năng. Jiyeon nhếch môi, sao cô không nghĩ đến người này sớm hơn chứ. Với tài năng của anh ta, có lẽ sẽ làm được.

- "Được. Tôi sẽ tìm bác sĩ Kim Dong Woo cho anh. Đổi lại anh phải giúp tôi một việc."

Nét cười rạng rỡ rực lên dưới ánh mặt trời, thái độ bất lực mau chóng được rũ bỏ:

- "Chỉ cần tìm được ông ta, cô muốn gì tôi đều đồng ý."

Khép lại dòng hồi tưởng. Dáng người cao lớn nhã nhặn đi về phía bàn làm việc. Ánh nhìn sắc bén lướt trên bản vẽ đang được lật mở. Đúng là Park Shi Hoo. Lối thiết kế độc đáo đòi hỏi nét sáng tạo, tỉ mỉ khiến anh khá đau đầu.

Hai năm miệt mài nghiên cứu, vừa tìm kiếm vật liệu phù hợp, vừa đi sâu vào ý tưởng của bản vẽ để hoàn thiện công trình. Bỏ qua nhiều hợp đồng lớn với mức lợi nhuận béo bở chỉ để tập trung vào “Ánh sáng”.

Thời hạn giao dịch đã kết thúc. Người đã tìm, nhà đã xây. Nhưng mối liên quan giữa hai bên vẫn chưa kết thúc. Vì họ hiện nay đang có cùng một mục tiêu: Tìm lại ánh sáng cho thiên thần bé nhỏ. Không khó để kẻ Cáo già như anh nhận ra ngày nào đến trường em gái mình cũng bị bám đuôi. Đe dọa Hiệu trưởng Richard để vào lớp học đặc biệt. Xử lý sạch sẽ những ai động vào cô. Anh cười thầm. Kẻ ngang ngược, vô cảm như cậu ta mà cũng thành ra thế này thì đúng là “thiên hạ đại loạn”. Làm ra vẻ chán chường vô đối, bệnh nhân lại “tự kỷ” với chính mình:

- "Haizz….đã tới lúc ông anh “già nua” này về hưu rồi ! Thôi thì giao lại sứ mệnh bảo vệ “thiên thần nhỏ” cho cậu ta vậy.

.........

Đôi mắt đen láy ánh lên tia ấm áp khi nhìn vào khung ảnh nhỏ. Nụ cười rực rỡ che lấp mọi thứ xung quanh, khuôn mặt thánh thiện và thuần khiết đến động lòng. Dưới ánh nắng ban mai, chiếc váy trắng tung bay theo làn gió đem lại góc ảnh đầy cuốn hút. Cố dứt mắt ra khỏi dáng người bé nhỏ, nhưng nhịp tim lại níu giữ những xúc cảm mãnh liệt muốn rời đi. Jiyeon khẽ cười, có lẽ gió lạnh đang biến tính.

Quyền lực và trí tuệ giờ đây không còn khả năng khống chế bản thân nó. Đôi chân mất kiểm soát mà bước theo dáng người quen thuộc ấy. Bàn tay bất giác giơ lên để chạm vào làn tóc xoăn đen mượt mà. Cánh môi đỏ xinh cứ hiện lên trước mắt anh, huyễn hoặc một cảm giác rất ngọt ngào. Lẩn quẩn trong thứ xúc cảm gây say khiến Jiyeon đánh mất lý trí. Cuối cùng trở thành cây bút chì màu trong bản vẽ của Park Hyo Joon. Thật không thể xem thường con người này! Anh ta quá cao tay.

Dời mắt khỏi khung ảnh trước mặt, Jiyeon ngã người vào ghế xoay, khuôn mặt trở về trạng thái mặc định. Lạnh băng không xúc cảm.

- "Đã đến lúc mang em về bên tôi !"

Những thắc mắc dần được tháo gỡ. Màn đêm liệu có qua đi, ánh sáng rồi sẽ trở lại ? Chỉ chờ vào bàn tay kì diệu của gió mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro