Chương 10 - Yến hội khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền bất động một hồi lâu, lúc quay đầu mới giật mình phát hiện, lúc này hai người còn đang ở trong xe, hơn nữa cũng không phải chỉ có hai người bọn họ mà còn có trợ lí Tôn và lái xe. Biện Bạch Hiền cắn môi, tình cảnh quả thật xấu hổ đến khó có thể hình dung. Xấu hổ đến nỗi cậu hận không thể lập tức uống vào một chút nước thần biến mình trở nên trong suốt, biến mất ở trong xe. Lúc nãy Phác Xán Liệt hôn lại dùng sức như vậy, tiếng cánh môi di chuyển qua lại dây dưa, bọn họ nhất định đã nghe thấy.

Khách sạn năm sao hàng đầu. Đại sảnh khách sạn rộng lớn được người chủ trì yến hội chiếm dụng hết, tổ chức một yến hội linh đình long trọng. Yến hội này chính là do tổng tài của tập đoàn Sở thị, Sở Tiết Nhiên toàn quyền đứng ra tổ chức, vì để chúc mừng Sở thị của bọn họ cùng tập đoàn Leroy của nước ngoài kí kết thành công hợp đồng hợp tác. Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt đứng cách mình rất xa, đang nói chuyện với những người khác, cử chỉ giơ tay nhấc chân đều như cũ toát lên sự cao quý giống quý tộc. Ngay cả khi hai người cách xa nhau khoảng gần một trăm mét, Biện Bạch Hiền vẫn có thể cảm nhận được hơi thở áp bách nguy hiểm của Phác Xán Liệt đang vây quanh mình. Cậu vẫy tay về phía phục vụ gọi một ly Champagne rồi cầm lấy ly rượu uống một ngụm nhỏ. Vị thanh thanh nồng nồng khiến Biện Bạch Hiền nhịn không được tán thưởng! Không hổ là yến hội do tầng lớp thượng lưu tổ chức, không có bất kì chi tiết nào là làm qua loa. Biện Bạch Hiền khẽ nhấc chân lên, bắt đầu đi về phía hai bên bàn bày đầy thức ăn, không phải cậu tham ăn, chỉ là cậu rất đói. Có trời mới biết được, ngay cả cơm trưa cậu cũng chưa ăn. Cậu dùng ngón trỏ quệt nhẹ bánh kem vừa mới lấy ra từ bàn ăn, mút nhẹ. Biện Bạch Hiền lập tức hơi khép mắt lại, dáng vẻ thỏa mãn giống như con mèo nhỏ lười biếng. Biện Bạch Hiền cảm thấy thật hạnh phúc vì đồ ăn rất vừa ý cậu, không chú ý tới một bóng dáng phóng khoáng đang đi về phía mình. Biện Bạch Hiền hoàn toàn không phát hiện ra, tùy tiện đưa tay lên, tiếp tục tìm kiếm đồ ăn, ánh mắt sáng lấp lánh nói lên hiện giờ cậu đang rất đói. Từ giây phút Biện Bạch Hiền vừa bước vào khách sạn, ánh mắt của Sở Tiết Nhiên như dừng lại trên người cậu. Sở Tiết Nhiên nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Biện Bạch Hiền, lúc này mặt của cậu chỉ còn cách hắn vài cm. Cậu xinh đẹp tinh tế vượt quá tưởng tượng của hắn, hơi thở thanh tân linh hoạt cũng khiến hắn trở tay không kịp. Đây là cảm giác gì? Bóng đen trong đáy mắt của Sở Tiết Nhiên càng sâu thêm, gió biển mơn man trên mặt…. Đúng, chính là cảm giác này, giống như gió biển mơn man trên mặt, thản nhiên, lười biếng nhưng cũng rất thoải mái. Lúc này cậu đang mặc một bộ vest trắng giản dị mà tinh tế nhưng mặc ở trên người cậu lại có một loại khí chất khác biệt. Sao cậu có thể xinh đẹp như vậy, vừa mê hoặc thiêu đốt lòng người, nhưng vẫn có vẻ thần bí mà thuần khiết? Trên người một nam nhân sao có thể dung hợp hai loại khí chất bất đồng như vậy? Sở Tiết Nhiên cố nhịn tâm tư đang rối như tơ vò, lấy lại bình tĩnh, cầm ly rượu trong suốt trong tay, mới vừa muốn mở miệng. Biện Bạch Hiền bỗng nhiên quay người, Sở Tiết Nhiên không kịp chuẩn bị khiến ly rượu trong tay suýt đổ lên bộ đồ trắng của cậu . Bỗng nhiên có một sức mạnh kì lạ kéo Biện Bạch Hiền lùi về phía sau. Nhưng trên giày cậu vẫn bị văng vào vài giọt rượu đỏ. Biện Bạch Hiền hoảng sợ sững sờ nghiêng đầu nhìn về phía người đang ôm lấy mình, đôi mắt không nhịn được mở lớn.
“Phác thiếu….” Biện Bạch Hiền vùng ra khỏi bàn tay to của Phác Xán Liệt đang đặt ở eo cậu, nhỏ giọng kêu hắn một tiếng. Sao hắn lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây, vừa rồi cậu còn nhìn thấy hắn đang đứng cách cậu rất xa mà. Bàn tay to đặt trên eo cậu của Phác Xán Liệt vẫn không rời đi, thậm chí còn hơi dùng sức, siết chặt khiến cậu hơi đau. Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền đi về phía Sở Tiết Nhiên, khóe môi khẽ nhếch, trên mặt tươi cười nhưng lại có khí lạnh khiến người khác sợ hãi. Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt, thấy sống lưng hắn thẳng tắp, cùng một bên khuôn mặt kiêu ngạo được ánh đèn chiếu sáng. Cảm giác được lực trên eo càng lúc càng chặt, nhiều lần Biện Bạch Hiền đau đến mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Cậu có thể cảm giác được, trên người Phác Xán Liệt toát ra hàn khí, lạnh lẽo khiến không khí xung quanh giống như đều ngưng kết lại. Sở Tiết Nhiên nhìn hai người đang đi về phía hắn, bàn tay của Phác Xán Liệt đặt trên eo Biện Bạch Hiền, như kim đâm vào đôi mắt của Sở Tiết Nhiên, đáy lòng của hắn bị một cảm giác thất vọng tột cùng chiếm lĩnh. “Sở tổng, chúc mừng ngài hợp tác thành công với tập đoàn Leroy.” Phác Xán Liệt bưng lên một ly rượu đỏ từ trong khay của phục vụ, hơi nâng lên hướng Sở Tiết Nhiên. Biện Bạch Hiền không biết vì sao, cậu tựa như thấy được đáy mắt Phác Xán Liệt ẩn chứa giễu cợt cùng khinh thường. Là ảo giác sao? Sở Tiết Nhiên nở nụ cười, cũng bưng lên một ly rượu từ chỗ phục vụ, nhẹ nhàng cụng ly với Phác Xán Liệt: “Cảm ơn, hôm nay Phác thiếu có thể tham gia, nơi này của tại hạ nháy mắt liền trở nên rực rỡ hơn, vô cùng cảm tạ.”
Phác Xán Liệt cười nhẹ, uống một hớp rượu đỏ trong ly.

“Vị Thiếu gia này, lúc nãy không sao chứ? Vừa nãy tôi chỉ là muốn chào hỏi tiểu thư thôi, không ngờ thiếu chút nữa đã làm áo của cậu.” Sở Tiết Nhiên cầm ly rượu trong tay, đôi mắt đen không chút nào che dấu nhìn chằm chằm vào Biện Bạch Hiền nói.
“Không sao….” Dưới ánh mắt lớn mật của Sở Tiết Nhiên nhìn mình, Biện Bạch Hiền hơi căng thẳng.
“Em rất đẹp.” Sở Tiết Nhiên hào phóng, lớn mật hơn nữa ca ngợi, ánh mắt rõ ràng nhìn Biện Bạch Hiền chằm chằm không hề chớp.
“Cám ơn.” Đối mặt với ánh mắt nóng rực của Sở Tiết Nhiên, hai má Biện Bạch Hiền hơi hơi ửng hồng. Ở dưới ánh đèn chói mắt, lộ ra vẻ đẹp làm rung động lòng người.
“Chào em, tôi tên là Sở Tiết Nhiên.” Sở Tiết Nhiên vô cùng phóng khoáng nâng ly rượu lên, nói với Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền cũng nâng ly Champagne lúc nãy bị cậu đặt sang một bên lên, nhẹ nhàng cụng ly với Sở Tiết Nhiên.
“Chào ngài, tôi tên là Biện Bạch Hiền.” Biện Bạch Hiền ngước đôi mắt có vẻ ngượng ngùng nhưng lại trong suốt lên cười nói. Biện Bạch Hiền nhìn Champagne vàng óng ở trong chén rượu đang nhẹ nhàng chênh chao gợn sóng, cũng như tâm tình đang rối loạn của cậu lúc này. Đầy là lần đầu tiên cậu đối mặt với một đôi mắt nóng bỏng như vậy, hơn nữa lại không hề chớp nhìn mình chằm chằm.
“Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền, rất hay, tên thật xứng với người.” Ngón trở của Sở Tiết Nhiên khẽ chạm sống mũi, như đang suy nghĩ rồi nói. Bạch Hiền, Bạch Hiền, rất hay….
“Bạch Hiền, Bạch Hiền, tên rất hay.” Gương mặt anh tuấn của Phác Xán Liệt bỗng nhiên đến gần cậu, giọng nói trầm thấp giàu từ tính khẽ nhắc đi nhắc lại tên cậu, tại phòng ngủ to như vậy, vang vọng giống như đang đọc thần chú.

Biện Bạch Hiền chợt nhớ tới phản ứng của Phác Xán Liệt lúc nghe được tên của cậu, gần như giống hệt với Sở tổng trước mặt. Trái tim Biện Bạch Hiền liền đập thình thịch, cảm giác bất an dần dần nảy sinh từ trong máu. Trong lúc hai người nói chuyện, hai tròng mắt màu hổ phách của Phác Xán Liệt liếc nhìn hai người, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh khiến người khác không dễ phát giác. Sở Tiết Nhiên như còn muốn nói gì đó nhưng bỗng nhiên diễn tấu của dàn nhạc ngừng lại. Vài giây sau, một khúc nhạc du dương lãng mạn lại vang vọng khắp đại sảnh. Sở Tiết Nhiên chuyển rời ánh mắt lại, muốn mời Biện Bạch Hiền khiêu vũ một điệu. Nhưng…. Lúc quay lại thì bóng hình xinh đẹp của Biện Bạch Hiền đã không còn nữa, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đang khiêu vũ trên sàn nhảy. Bàn tay phải đưa ra liền khó xử hụt hẫng giữa không trung.
“A…thật xin lỗi.”
Biện Bạch Hiền nói với Phác Xán Liệt với vẻ mặt có lỗi “Không sao.” Lông mày của Phác Xán Liệt hơi chau lại. “A…thật xin lỗi.” Cả khuôn mặt của Biện Bạch Hiền đều là ngượng ngùng quẫn bách, cậu thật sự không biết khiêu vũ.
“A….” Giày ở dưới chân cũng dở chứng, chân phải của Biện Bạch Hiền bị trượt khiến cậu suýt nữa bổ nhào. Nhưng bàn tay to lại kịp thời giữ vững cậu, đỡ lấy thân thể của cậu, tiếp tục khiêu vũ. “Hôm nay em thật sự rất đẹp…đẹp đến nỗi khiến tôi không thể khống chế nổi, muốn lập tức nuốt trọn em.” Cánh tay Phác Xán Liệt thoáng dùng sức, kéo thân thể mềm mại của Biện Bạch Hiền vào sát hơn, ghé vào bên tai của cậu thổi nhẹ.
“….” Biện Bạch Hiền nghe được lời nói trắng trợn như vậy của Phác Xán Liệt, liền khẩn cấp muốn thoát khỏi hắn. Vừa đúng lúc vũ khúc chấm dứt, Biện Bạch Hiền vùng ra khỏi Phác Xán Liệt, theo bản năng nắm chặt tay, cậu bỗng nhiên rất muốn yến hội này cứ kéo dài mãi, ngày đêm không ngừng nghỉ. Biện Bạch Hiền rời khỏi sàn nhảy, không dám tiếp tục nhìn về phía đó. Vừa nãy cậu rõ ràng nhìn thấy lúc cậu đẩy Phác Xán Liệt ra, giữa lông mày hắn dày đặc bất mãn cùng không vui. “ Biện thiếu gia, tôi có thể mời em khiêu vũ một điệu được không?” Sở Tiết Nhiên đi đến bên người Biện Bạch Hiền, lại một lần nữa đưa tay về phía cậu, muốn mời cậu.
“Xin lỗi, tôi không muốn khiêu vũ.” Biện Bạch Hiền cười lắc đầu, cậu thật sự không muốn khiêu vũ, chuyện vừa rồi khiến cậu hơi mệt mỏi. Sỏ Tiết Nhiên hơi xấu hổ khẽ cười.
“Em đang làm gì vậy?” Phác Xán Liệt không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Biện Bạch Hiền. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng như băng mỏng nhưng lại khiến Biện Bạch Hiền cảm giác được một tia hàn ý, ngón tay của cậu đan chặt vào với nhau, cắn môi, rất nhanh môi dưới liền lưu lại dấu răng nhợt nhạt.
“Sao lại khiến cho Sở tổng khó xử như vậy?” Đôi mắt của Phác Xán Liệt u ám khác thường khiến người khác nhìn không ra tâm tình của hắn, nhưng trên người hắn lại phảng phất như đã đóng băng, hơi thở khiến Biện Bạch Hiền rùng mình.
“Xin lỗi….” Biện Bạch Hiền hơi cúi đầu, xin lỗi Sở Tiết Nhiên.
“A….Ha ha…Biện thiếu gia không cần khách khí vậy đâu.” Sở Tiết Nhiên không nghĩ tới Phác Xán Liệt lại đột nhiên xuất hiện, lần nữa quấy nhiễu không gian riêng tư của hai người. “Xem ra Sở tổng rất có hứng thú với Biện thiếu gia ?” Hai tay Phác Xán Liệt đút vào trong túi quần Tây, ánh mặt hẹp dài hơi nheo lại, nhìn Sở Tiết Nhiên, khóe miệng ẩn chứa ý cười quỷ dị.
“Đúng vậy…cậu ấy thật sự thu hút tôi.” Sở Tiết Nhiên cũng hào phóng thừa nhận.
“À….” Phác Xán Liệt vươn cánh tay ra, khoác lên vai Biện Bạch Hiền.
“Đáng tiếc, nếu như Sở tổng thích Biện thiếu gia thì e rằng phải chờ năm năm sau, bởi vì….hiện tại Biện Bạch Hiền là tình nhân chuyên chúc của tôi, hơn nữa kỳ hạn là…năm năm.” Khóe môi Phác Xán Liệt nhếch lên một tia trào phúng, đôi mắt lạnh như băng.
“Anh….” Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, vẻ mặt không thể tin được. Hắn cư nhiên dám ở trong tình cảnh này công khai tuyên bố loại quan hệ này của hắn và cậu. Danh xưng tình nhân…. Khách mời xung quanh đều vô tình liếc mắt đến vài lần khiến Biện Bạch Hiền thống khổ không muốn sống nữa. Biện Bạch Hiền đờ người ra tại chỗ, giờ phút này, cậu cảm giác dường như trái tim đang bị hung hăng xé nát. Sở Tiết Nhiên cũng ngẩn người, biểu tình trên khuôn mặt dần dần cứng ngắc.
“Nhưng nếu Sở tổng thật sự coi trọng, vậy bản thân tôi có thể nhịn đau buông ra những thứ mình yêu thích. Lấy gì trao đổi đây nhỉ? À, lấy dự án hợp tác lần này của các ngài cùng Leroy cũng tốt.” Phác Xán Liệt nói nhẹ nhàng tựa như mây gió thoảng qua, nhưng đáy mắt lại không chứa ý cười.
“Không hổ là Phác thiếu, trong bất kì tình huống nào cũng đều đặt lợi ích lên đầu.” Sở Tiết Nhiên mặc dù hơi động tâm nhưng hắn vẫn biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Nhưng mà…. Sở Tiết Nhiên nhìn Biện Bạch Hiền. Nếu như không biết tác phong xử sự của Phác thiếu, hắn đã thật sự muốn đáp ứng. “Ha ha…xem ra, Sở tổng thật sự hiểu biết tôi.” Phác Xán Liệt thản nhiên cười. “Ha ha….” Sở Tiết Nhiên cũng giống hắn lấy lại vẻ tươi cười thản nhiên. Hai người đàn ông vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau. Biện Bạch Hiền đã không còn sinh lực để nghe xem hai người họ đang nói những gì. Cậu mờ mịt cúi đầu, ngón tay trắng bệch, khớp xương cứng ngắc. Lúc Phác Xán Liệt vừa lấy cậu làm đồ vật để trao đổi, cậu mới giật mình hiểu được, cậu ở trong lòng Phác Xán Liệt căn bản không hề có một chút trọng lượng nào, chỉ có danh xưng tình nhân mà thôi. Nếu cần, liền trở thành một con cờ trên thương trường của hắn. Hôm nay Sở tổng nhìn trúng cậu, hắn liền đẩy cậu về phía Sở tổng, ngày kia Dương tổng vừa ý cậu hắn vẫn sẽ như trước không hề lưu luyến đem cậu đẩy về phía một người khác. Khóe môi Biện Bạch Hiền thoáng hiện chua xót, ánh mắt trở nên ảm đạm. Vừa nãy, chính cậu vẫn còn say đắm ở trong nụ hôn của Phác Xán Liệt, còn ngây thơ nghĩ rằng có lẽ Phác thiếu ở trước mặt cậu không giống như những gì truyền thuyết đã nói. Thiên đường của phụ nữ, đồng thời cũng là phần mộ. Xung quanh, đều là những người con gái xinh đẹp thùy mị đang qua lại, có những người đang trò chuyện với nhau, cũng có những người đang cúi đầu thì thầm. Biện Bạch Hiền vẫn đứng tại chỗ, bóng dáng mỏng manh yếu ớt của cậu thật cô đơn ánh trên mặt đất trống rỗng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan.

Ánh trăng ngoài cửa xe lẳng lặng ló ra từ dưới tầng mây, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào trên lớp thủy tinh. Biện Bạch Hiền tựa trán vào cửa kính xe, lông mi dài rũ xuống, nhìn ánh đèn nê-ông xẹt qua bên đường.
“Em đang giận sao?” Môi Phác Xán Liệt nhếch lên, bật ra câu hỏi lạnh lùng. “Không có.” Biện Bạch Hiền hơi giật khóe môi, không tình nguyện ngước mắt lên. “Người dám giở trò ở trước mặt tôi, em là người đầu tiên.” Phác Xán Liệt nheo mắt lại, cho dù ở trong xe lờ mờ nhưng đôi mắt đen kia vẫn sáng ngời bức người như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro