Chương 9 - Người đàn ông bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt không chớp, trong lòng hết sức kinh hoàng. Nhưng ngay lúc cậu căng thẳng đến mức sắp không thể thở được thì áp lực trên lưng bỗng nhiên biến mất, sau đó, Phác Xán Liệt đi ra ngoài trước. Hai má Biện Bạch Hiền hơi ửng hồng rồi cũng nhanh chóng theo hắn đi ra ngoài. Cậu vừa đi ra đã thấy trợ lí Tôn đang đứng ở phía trước chiếc Lincoln màu đen, vẫn mặc Âu phục đen giống như trước kia, không hề thay đổi. Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cùng ngồi ở phía sau, khoảng cách giữa hai người rất gần, vai kề vai. Biện Bạch Hiền có chút ảo não nhíu mày, cậu cảm giác được tim mình đang đập hỗn loạn. Biện Bạch Hiền càng nhíu chặt mày, tự hỏi bản thân sao lại có dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân như vậy. Đột nhiên, xe dừng lại trước một cửa hàng độc quyền về giày rất nổi tiếng. Phác Xán Liệt mở cửa xuống xe trước, vẻ mặt Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn về phía Phác Xán Liệt đã đi ra ngoài. Xuống xe. Hai tay Phác Xán Liệt đút trong túi quần, hơi nghiêng người nhìn về phía Biện Bạch Hiền, không lời mệnh lệnh cho cậu, giống như bậc đế vương, thoạt nhìn rất ung dung nhưng lại không cho phép cự tuyệt. Biện Bạch Hiền liền, nhanh chóng xuống xe. Phác Xán Liệt đưa cánh tay về phía Biện Bạch Hiền, cậu sợ hãi, liền tiến lên khoác vào tay hắn. Lúc hai người đi vào cửa hàng, Biện Bạch Hiền để ý thấy nhân viên cửa hàng đang mỉm cười giảng giải với mỗi một khách hàng. Nhưng không đến năm phút sau, toàn bộ cửa hàng chỉ còn lại hai người - cậu và Phác Xán Liệt. Nhân viên cửa hàng đều đứng thành hàng ngay ngắn, khung cảnh thật kỳ lạ giống như đang ở trong mơ. Một người đàn ông có vẻ như là quản lý mỉm cười đi đến trước mặt hai người, trước tiên cung kính cúi đầu với Phác Xán Liệt, sau đó cười nói: "Phác thiếu, chúng tôi có thể phục vụ gì cho ngài đây?"
"Em đi chọn một đôi đi." Tiếng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn bên tai Biện Bạch Hiền, vang vọng trong cửa hàng.
"Cái gì?" Biện Bạch Hiền hơi khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt.
"Đi chọn một đôi giày mà em thích đi. Chẳng lẽ em định đeo đôi giày này đến bữa tiệc sao? Thời gian của tôi có hạn." Phác Xán Liệt nói xong, liền sải chân đi đến ngồi xuống chiếc sofa bằng da trong cửa hàng. Hai cánh tay to lớn để lên tay vịn của sofa, theo động tác duỗi người lơ đãng của Phác Xán Liệt liền để lộ hoàn toàn cơ ngực khỏe mạnh hoàn mỹ của hắn. Khuôn mặt Biện Bạch Hiền hơi đỏ bừng, ánh mắt rời đi, bắt đầu nhìn về phía những đôi giày được bày trong tủ kính tinh xảo. Biện Bạch Hiền cầm lên một đôi giày màu đen, đặt trong tay, nhìn kiểu dáng một chút. Đôi giày được thiết kế vừa trang nhã vừa đơn giản, phía trên còn đính một con bướm nhỏ, vừa có vẻ cao quý, vừa đáng yêu. Nhưng ánh mắt không cẩn thận nhìn vào tem giá trên đôi giày, Biện Bạch Hiền liền đem giày đặt lại chỗ cũ. Biện Bạch Hiền nhìn thấy đâu đâu cũng là giày dép đủ các kiểu dáng, mà giá trên nhãn hiệu càng ngày càng đắt. Thật ra Biện Bạch Hiền không phải chưa từng nhìn thấy những hàng hóa xa xỉ, thỉnh thoảng cha của cậu cũng sẽ đưa cậu đi mua một vài thứ, nhưng cho tới bây giờ cậu chưa từng nhìn thấy những đôi giày đắt tiền như vậy, giá mỗi một đôi đều đủ để cậu mua mấy bộ quần áo nhãn hiệu nổi tiếng phổ biến. Biện Bạch Hiền nhăn mũi, nhìn đôi giày màu bạc trong tay, phía trên giày hầu như không trang trí gì cả, nhưng có thể thấy được kiểu dáng rất độc đáo, lại có vẻ thanh lịch. Nhưng lúc nhìn thấy chiếc dây da nhỏ màu xám hơi động, lóe lên giá cả trên chiếc thẻ, Biện Bạch Hiền liền thở dài một hơi, muốn để giày lại chỗ cũ.
Nhưng một đôi tay to lại ngăn cản Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt giật lấy đôi giày trong tay cậu, thoáng nhìn một chút rồi nói: "Ánh mắt không tồi." Phác Xán Liệt đưa tay gọi một nhân viên bán hàng đứng đầu trong dãy hàng dài đến, anh ta liền vội vàng chạy đến không chút chậm trễ.
"Số giày của em." Phác Xán Liệt không giống như đang hỏi mà giống khẳng định hơn, tựa như đang truyền đạt mệnh lệnh.
"Phác thiếu...thật ra không cần mua...." Biện Bạch Hiền ấp úng.
"Không cần mua? Chẳng lẽ em không biết bộ đồ trên người em là được đưa tới từ Italy theo đường hàng không sao? Em cảm thấy đôi giày trên chân em hiện giờ có thể sánh được với nó không?" Phác Xán Liệt nói vô cùng cứng ngắc, giọng điệu nghe ra khiến lòng người rét lạnh, vẻ mặt lại càng u ám dọa người.
"Tôi...tôi chỉ là cảm thấy giày ở đây quá đắt, chúng ta có thể đi nơi khác mua, tôi có biết một nơi...." Biện Bạch Hiền thật thức thời ngậm miệng lại, bởi vì cậu chú ý thấy vẻ mặt Phác Xán Liệt đã sắp u ám đến cực hạn.
"Số giày." Phác Xán Liệt lặp lại lần nữa, ngữ điệu không tăng nhưng lại lộ ra uy nghiêm khiến người khác không dám cự tuyệt, tuyệt không để Biện Bạch Hiền có khả năng nói "không".
"Ba mươi bảy." Sắc mặt Biện Bạch Hiền hơi tái đi, hạ mi mắt xuống, nhẹ nhàng nói. Nhân viên cửa hàng lập tức nghe được, chạy đến. Phác Xán Liệt dắt theo Biện Bạch Hiền đi đến sofa chuyên biệt để thử giày ở bên cạnh, rồi ấn cậu ngồi xuống trên ghế sofa. Mà lúc này nhân viên cửa hàng cũng rất kịp thời đưa giày có kích cỡ phù hợp với Biện Bạch Hiền đến trước mặt cậu. Biện Bạch Hiền cam chịu số phận cầm lấy đôi giày, không đành lòng mà cởi đôi giày ở trên chân xuống. Giày của cậu rõ ràng cũng đâu có kém, chỉ là kiểu dáng hơi cũ, giá cả hơi rẻ chút mà thôi. Biện Bạch Hiền hơi tức giận nhìn dây giày, cho dù cài thế nào đi nữa cũng không được, có thể là do giày mới nên móc cài hai bên giày cài vào hơi khó. Nhân viên cửa hàng vừa muốn cúi xuống cài vào thay cho Biện Bạch Hiền thì một bóng dáng cao lớn đã nhanh hơn so với cô ta.
"Phác thiếu...." Biện Bạch Hiền chỉ có thể nhìn dung mạo anh tuấn càng ngày càng lớn hơn trước mặt, hơi bất an gọi hắn một tiếng. Phác Xán Liệt vẫn bình tĩnh tự mình cài dây giày vào, sau đó giương mắt nhìn Biện Bạch Hiền đang bối rối.
"Tôi chỉ không muốn phí thời gian của mình, hơn nữa, cảm xúc khi chạm vào chân em cũng rất tốt." Phác Xán Liệt cố ý dừng một chút, sau đó cười lên. Hắn dám ở trước mặt người khác nói rõ ràng như vậy! Biện Bạch Hiền không dám ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng, giống cây hao thảo* đang nở hoa.

* không biết đây là cây gì, nhưng mà google dịch ra là humilis, hình như cũng là tên của một loại cây thôi

Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền đầu lúc này đã muốn chạm đến ngực từ sofa đứng lên, đi ra khỏi cửa hàng.
"A, giày của tôi, bọn họ còn chưa gói lại mà." Biện Bạch Hiền nghiêng đầu, vội vàng nói. Phác Xán Liệt nhếch môi, nở một nụ cười tà mị, sau đó kéo Biện Bạch Hiền vào bên trong xe. Đóng cửa xe, Biện Bạch Hiền vẫn còn lưu luyến nhìn về phía tiệm giầy.
"Phác thiếu...." Biện Bạch Hiền oán hận gọi Phác Xán Liệt một tiếng. Cậu muốn lấy lại giầy của mình a! Cậu muốn lấy lại giầy của mình a. Biện Bạch Hiền khẽ động đôi môi đỏ mọng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Ánh mắt hẹp dài của Phác Xán Liệt hơi hơi nheo lại, vươn hai tay nắm lấy bờ vai của Biện Bạch Hiền, sự nóng bỏng trong lòng bàn tay hắn truyền đến cậu. Nhìn dung nhan anh tuấn càng ngày càng tới gần, Biện Bạch Hiền chỉ có thể ngơ ngác cứng ngắc ngồi ở đó, tùy ý tuấn nhan của Phác Xán Liệt chậm rãi gần sát. Năm cm.... Hai cm.... Một cm.... Cậu căng thẳng nhắm mắt lại, bờ mi nhẹ nhàng rung động. Ngay tại lúc cậu vừa muốn ngước mắt lên, môi đã bị Phác Xán Liệt hôn. Biện Bạch Hiền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Phác Xán Liệt, bên tai có thể nghe được rõ ràng tiếng tim mình đang đập rất mạnh. Bàn tay phải vốn đặt ở trên đùi của cậu không biết từ lúc nào đã vịn vào trên cánh tay của Phác Xán Liệt, nắm chặt tay áo của hắn. Phác Xán Liệt càng hôn càng sâu. Môi của hắn càng lúc càng nóng, hô hấp cũng càng ngày càng nóng bỏng. Đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào dò xét, càn quét như cuồng phong, vũ bảo. Biện Bạch Hiền như bị phỏng, hai mắt mỏi mệt nhắm lại. Trong đầu Biện Bạch Hiền dần dần trống rỗng, hơi thở đậm mùi nam tính của Phác Xán Liệt xâm lược từng ngóc ngách trong miệng cậu. Lúc Biện Bạch Hiền gần như ngừng thở thì nụ hôn đòi hỏi mãnh liệt này mới được chấm dứt. Đầu của Biện Bạch Hiền hơi choáng váng, đôi mắt ngập sương mù nhìn Phác Xán Liệt. Nhìn bờ môi đỏ mọng bị hắn hôn gần như sưng lên, ánh mắt sắc bén của Phác Xán Liệt nhìn cậu thật sâu.
"Nếu em còn dùng bộ dạng này nhìn tôi, tôi cũng không dám đảm bảo mình có thể kiên trì đến khi buổi tiệc kết thúc mới muốn em đâu." Tim thiếu chút nữa đã nhảy lên đến cổ họng, Biện Bạch Hiền vội vàng xoay mặt qua chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro