Chương 8 - Vô cùng quẫn bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa mở ra, dung mạo anh tuấn bức người của Phác Xán Liệt ánh vào trong mắt Biện Bạch Hiền. Có lẽ bởi vì bờ môi hắn đang nở một nụ cười có phần ôn hòa khiến Biện Bạch Hiền nhìn có chút ngây người. Hình ảnh Phác Xán Liệt thay dép lê đi vào trong phòng khách đột nhiên đập vào trong đôi mắt mờ sương của Biện Bạch Hiền, lại khiến cậu có cảm giác bị chìm sâu vào. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính thủy tinh chiếu lên thân thể mảnh mai mềm mại của Biện Bạch Hiền, giống như tự cậu có thể tỏa sáng.
“Anh…anh đến rồi.” Biện Bạch Hiền vội vàng đứng lên, hai chân có chút luống cuống. Cậu đã quên mất bắt đầu từ lúc nào mình đã không còn gọi hắn là ngài nữa.
“Ừ.” Phác Xán Liệt hơi giật cổ họng, ừ nhẹ một tiếng.
“Anh ăn cơm chưa?” Hai tay Biện Bạch Hiền đặt ở sau lưng, cảm thấy cậu giống như lúc còn bé phải đối mặt với một giáo viên nghiêm khắc vậy.
“Vẫn chưa.” Phác Xán Liệt đi đến trước mặt Biện Bạch Hiền, trán và mũi chân gần như dán vào cậu. Nhưng dù sao cũng chỉ là gần như mà thôi, trên thực tế hai người không có chút đụng chạm nào.
“A…vậy tôi đi nấu cơm.” Biện Bạch Hiền hơi nghiêng thân mình về phía sau, mi mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm trước ngực Phác Xán Liệt.
“Em….” Phác Xán Liệt càng tiến lại gần hơn, môi của hắn gần như đã áp lên môi của Biện Bạch Hiền. Thanh âm của hắn tràn ngập sức quyến rũ, trầm thấp như đang say khiến Biện Bạch Hiền nghe thấy liền chấn động toàn thân, đầu càng cúi xuống thấp hơn. Ngay tại lúc Biện Bạch Hiền sợ hãi đến mức cơ hồ muốn nhắm hai mắt lại thì tuấn dung của Phác Xán Liệt lại nhìn xuống dưới chân của cậu: “Dường như em có thói quen đi chân trần.”
“Ơ….” Hai má của Biện Bạch Hiền nóng lên, cậu còn tưởng rằng…. Lúc này Biện Bạch Hiền rất giống một chàng trai ngây ngô, tim đập lúc nhanh lúc chậm, trong đầu trống rỗng. Mà cậu cũng thật sự là cậu gái ngây ngô.
Phác Xán Liệt hơi nhếch khóe môi: “Em đi thay cái này đi, tối nay chúng ta sẽ tham gia một dạ tiệc.” Nói xong, hắn liền lười biếng ngồi vào chiếc ghế sofa phía sau Biện Bạch Hiền. Lúc này Biện Bạch Hiền mới chú ý tới, không biết từ lúc nào một chiếc hộp tinh xảo màu hồng phấn đã được đặt trên bàn trà. “Dạ tiệc…tôi nhất định phải đi sao?” Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm chiếc hộp hồng phấn, mặt lộ vẻ do dự, cậu thật sự không thích xuất đầu lộ diện. “Tôi không thích người nhiều lời.” Thanh âm như rít thoát ra từ cổ họng Phác Xán Liệt, tựa hồ đối với biểu hiện của Biện Bạch Hiền cực kỳ không vui. Biện Bạch Hiền hơi cắn môi, đi đến trước bàn trà, ôm chiếc hộp vào trong ngực.
“Thay ở đây.” Nhìn thấy vẻ mặt Biện Bạch Hiền hơi bối rối, Phác Xán Liệt nhịn không được muốn trêu đùa cậu. “Cái gì?” Biện Bạch Hiền thật sự giật mình.
“Sao? Tôi bảo em thay ngay ở đây, rất khó khăn sao?” Phác Xán Liệt hơi nheo mắt, nhìn Biện Bạch Hiền vẫn đang ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ nói, toàn thân tản mát ra khí thế bức người. “….” Biện Bạch Hiền cắn môi, hơi dùng chút lực.
“Em đừng quên, em chính là tình nhân của tôi.” Đôi chân dài của Phác Xán Liệt vắt chéo lên nhau, lúc nói xong còn cười nhẹ. Biện Bạch Hiền liền giống như bị người khác đột ngột tát một cái, hai má nhất thời đau rát. Hắn cứ phải nhấn mạnh điểm này sao? Tình nhân…hai chữ này giống như một luồng khí lạnh, tê buốt đến tận xương tủy cuốn lấy trái tim Biện Bạch Hiền, giống như sợi dây thừng thít chặt cho đến khi hơi thở đứt đoạn. Biện Bạch Hiền mở chiếc hộp ra, ngón tay run rẩy kịch liệt.
“Đủ rồi, bộ dáng thảm thương đến muốn chết, lên lầu thay, tôi không muốn phải chờ .” Mặc dù chân mày của Phác Xán Liệt hơi nhăn lại, nhưng tâm tình lại vô cùng tốt. Đáy mắt Phác Xán Liệt chứa ý cười nhạt nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp đang chạy lên lầu, bước chân có chút luống cuống. Hắn phát hiện dường như mình rất thích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền luống cuống ôm chiếc hộp chạy lên lầu, bởi vì quá hoảng loạn mà mất thăng bằng, lòng bàn chân không cẩn thận giẫm vào khoảng không mấy lần, vài lần thiếu chút nữa té ngã. Bộ dáng quẫn bách của Biện Bạch Hiền rất buồn cười khiến Phác Xán Liệt cười nhẹ, giọng cười trầm trầm, lần đầu tiên không lộ vẻ ác ý. Lên đến lầu, Biện Bạch Hiền mở cửa ra rồi đóng lại thật chặt, cuối cùng dường như vẫn chưa hết lo lắng, lại cẩn thận nhìn qua khe cửa. Tuy vừa rồi ở trong tình huống quẫn bách nhưng cậu vẫn có thể nghe được tiếng cười đùa cợt của Phác Xán Liệt. Thật sự lo đến chết! Xoa nhẹ mắt cá chân vừa rồi không cẩn thận đụng vào bậc cầu thang, Biện Bạch Hiền buồn bực đến cực điểm. Cậu nhìn chiếc váy dài màu trắng nằm gọn gàng trong hộp, trên vầng trán có điểm không vui. Biện Bạch Hiền dùng tốc độ nhanh nhất thay chiếc váy vào, hầu như không soi gương, liền vội vội vàng vàng chạy xuống dưới lầu. Chỉ bởi vì lúc nãy Phác Xán Liệt có nói hắn không thích chờ đợi phụ nữ. Biện Bạch Hiền chạy xuống lầu, đứng ở chân cầu thang, cũng không biết phải làm gì.
“Uhm….” Biện Bạch Hiền ho nhẹ một tiếng, muốn khiến cho Phác Xán Liệt chú ý. Phác Xán Liệt từ trên sofa nghiêng đầu, đôi mắt đen nhìn Biện Bạch Hiền chằm chằm không hề chớp. Hắn đưa ngón tay về phía Biện Bạch Hiền ngoắc một cái, đáy mắt phảng phất có một tia cười kỳ lạ. Biện Bạch Hiền nhăn mũi, động tác này của hắn thật giống như đang gọi chó nhỏ.

Mặc dù rất không tình nguyện nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt có chút không vui của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền vẫn phải cam chịu số phận đi về phía hắn. Lúc này đang là sẩm tối, thế nhưng Biện Bạch Hiền một thân áo trắng lại dường như mang đến ánh mặt trời rực rỡ cả phòng, khiến Phác Xán Liệt nhịn không được, hai mắt sáng ngời. Biện Bạch Hiền hơi khó chịu cúi đầu nhìn chính mình, mới phát hiện chiếc váy dài này lại được thiết kế mạnh dạn như vậy, không chỉ lộ vai thậm chí còn thấp ngực*.

* ( vì là con trai nên mình không biết edit lại kiểu gì nên để nguyên ).

Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt Biện Bạch Hiền đã trở nên hơi cứng nhắc, đôi mắt long lanh nước có vẻ bối rối, lại cố gắng giữ nguyên vẻ trấn tĩnh. Con người này, dường như càng ngày càng thú vị! Lúc trước hắn vẫn cho rằng cậu không thú vị, nhưng bây giờ xem ra…. Đôi mắt sâu thẳm của Phác Xán Liệt mơ hồ hiện lên một hình ảnh kỳ lạ. Phác Xán Liệt đứng dậy khỏi sofa, chậm rãi đi về phía Biện Bạch Hiền, giống như con báo đang yên lặng tiếp cận con mồi của mình. Tà dương uể oải chiếu vào trong nhà. Khuôn mặt Biện Bạch Hiền trong sáng động lòng người, dư âm nắng chiều lấp lánh trên sống mũi duyên dáng của cậu. Ngón tay của Phác Xán Liệt vuốt ve hai má của Biện Bạch Hiền, cảm giác mịn màng trên ngón tay khiến đầu ngón tay của hắn nhịn không được run nhẹ.
“Tôi dám khẳng định, hôm này em là người đẹp nhất.” Thanh âm của Phác Xán Liệt có vẻ hơi lười biếng, nhưng chỉ một câu nói có vẻ thản nhiên này lại khiến Biện Bạch Hiền có cảm giác bị áp bức.
“Cảm ơn.” Biện Bạch Hiền cúi đầu xuống, né tránh ngón tay của Phác Xán Liệt đang đặt trên mặt cậu. Một giây sau, Biện Bạch Hiền nhịn không được khẽ cười. Phải rồi, hôm nay…cậu là người đẹp nhất. Nhưng không thể không nói, lời của Phác Xán Liệt quả thật làm cậu thoáng động tâm.
“Tôi rất không thích nét mặt bây giờ của em.” Một tia không vui thoáng hiện lên giữa lông mày của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt vươn cánh tay to ra kéo Biện Bạch Hiền lại gần rồi dẫn theo cậu đi về phía cửa. Biện Bạch Hiền hơi cúi người, mở tủ giày, lấy một đôi giày da từ bên trong ra rồi đeo vào chân.
“Em định đeo đôi giày đó đi sao?” “Sao?” Biện Bạch Hiền đang buộc dây giày liền ngừng động tác, khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt. Cậu đương nhiên sẽ đeo đôi giày này, nó là đôi giày duy nhất cậu đem đến. Chẳng lẽ cậu phải đeo giày thể thao đi sao? Phác Xán Liệt không vui, hơi nhíu mày lại, có thể nhìn ra được một tia không kiên nhẫn. Biện Bạch Hiền tiếp tục buộc dây giày, rốt cuộc sau khi buộc xong, ngẩng đầu liền nhất thời hoảng sợ. Phác Xán Liệt đang nhìn cậu chằm chằm, trong ánh mắt kia ẩn chứa.
“A….” Biện Bạch Hiền che ngực lại, vội vàng đứng lên.
“Nên thấy cũng đều thấy rồi, bây giờ mới kêu không phải đã quá muộn sao. Huống hồ, thân thể của em có nơi nào là tôi chưa chạm qua.” Cánh tay của Phác Xán Liệt quấn lấy eo cậu, tiếng nói trầm thấp thản nhiên mang theo chế nhạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro