Chương 11 - Một đêm bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền ngồi thẳng người, gian nan nuốt chút nước miếng, mắt khẽ liếc nhìn Phác Xán Liệt đang ở bên. Trong đêm khuya, khuôn mặt hắn không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt u ám khiến người ta có cảm giác lạnh sống lưng, căng thẳng vô cùng. Bởi lúc này so với không khí trong xe âm u, dáng vẻ hắn lại nổi bật một cách thần kỳ với từng nét đẹp như điêu khắc. Nhưng Biện Bạch Hiền lại không có thời gian tán thưởng. Cậu có thể cảm giác được hơi thở nguy hiểm đang vây quanh lấy mình.
“Em đang muốn thử thách sự chịu đựng của tôi phải không?” Phác Xán Liệt thay đổi tư thế, thanh âm ẩn chứa sự tức giận. Biện Bạch Hiền cứng ngắc ngồi trong chỗ của mình, không dám đáp lại cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Phác Xán Liệt không khỏi tức giận, đưa tay phải ôm cậu đặt trên đầu gối, tay trái nắm thật chặt lấy tay cậu như thể muốn vò nát tay cậu.
“Anh…” Biện Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt xuống xe cùng cậu, trong lòng lại vén lên một tia bất an.
“Thế nào? Em lại có ý kiến gì? Hay em lại quên mất thân phận của mình rồi sao?” Ý cười lạnh lùng trên khuôn mặt tà mị của Phác Xán Liệt làm người ta nhìn có cảm giác “dựng tóc gáy”. Biện Bạch Hiền không dám mở miệng, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt. Nhìn những con số trên đèn thang máy không ngừng tăng lên làm trái tim Biện Bạch Hiền càng đập dữ dội như thể muốn nhảy luôn khỏi lồng ngực. Vẫn là tầng hai mươi tám đó nhưng mỗi lần Biện Bạch Hiền đều có cảm giác mồ hôi lạnh đang thấm ướt lưng cậu. Đứng bên cạnh, Phác Xán Liệt mang đến cho cậu cảm giác bị áp bách đến mức khó thở. Âm thanh mở ra của cửa thang máy làm Biện Bạch Hiền run lên. Khuôn mặt tái nhợt đi vào trong phòng, Biện Bạch Hiền từ từ cởi giầy. Sau đó nhìn về phía sàn trước cửa sổ phòng khách, nơi Phác Xán Liệt đang đứng, bóng lưng cao lớn của hắn gợi lên cho cậu một cảm giác căng thẳng vô hình.
“Lên lầu đi”. Phác Xán Liệt xoay người, khóe môi gợi lên vẻ tươi cười, dưới ánh trăng mông lung lại thêm phần tà mị và mờ ảo. Biện Bạch Hiền muốn lui về phía sau nhưng Phác Xán Liệt lại vươn tay ra chạm tới gương mặt cậu. Cả người Biện Bạch Hiền cứng ngắc, đứng yên tại chỗ, cố gắng kiềm chế cảm giác đang thôi thúc cậu đẩy hắn ra. Có lẽ đêm nay cậu thực sự không thể trốn tránh được nữa rồi.
“Phác thiếu gia cứ đi lên lầu trước, tôi tắm xong sẽ đi lên”. Cậu lí nhí trả lời, âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn nghe được cậu nói gì. Đôi mày anh tuấn nhíu lại như thể sự biết điều của Biện Bạch Hiền làm Phác Xán Liệt rất hài long, bàn tay rời khỏi gương mặt cậu, hắn đi lên lầu. Dáng vẻ này thực làm người ta sợ hãi. Cảm giác bị áp bách vừa tạm thời lắng xuống trong Biện Bạch Hiền giờ lại bùng lên dữ dội. Hít một hơi thật sâu sau đó bước vào phòng tắm. Cậu thật sự cám thấy muốn cám ơn vì trong phòng này, cả lầu trên và lầu dưới đều có một phòng tắm riêng, nếu không giờ này, cậu không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Đem khăn tắm gắt gao cuốn lại, ôm lấy thân thể mềm mại, Biện Bạch Hiền đi vào phòng bếp lấy ra một chai rượu Vodka trong tủ. Chai rượu này là do trong một lần đi siêu thị, cậu vô tình nhìn thấy và thật rất thích kiểu thiết kế của vỏ chai nên đã mua một chai về để trong tủ quầy. Không nghĩ tới…. Ngày hôm nay lại có thể làm cậu thêm can đảm. Cầm chén rượu trong suốt trong tay, Biện Bạch Hiền uống một hơi cạn sạch. Dòng rượu Vodka nóng rát theo cổ họng từ từ chảy xuống, thiêu đốt ngực cậu…. Biện Bạch Hiền không nhịn được ho nhẹ vài cái. Tựa hồ ngần ngại một chén rượu chưa đủ, Biện Bạch Hiền liên tiếp uống thêm 2 chén. Không nghĩ tới bản thân đối với rượu lại không chống đỡ được, khiến cho cậu từ phòng bếp đi ra cũng phải cố hết sức. Từng bước lảo đảo đi ra phòng bếp thật vất vả, đến khi đi ngang qua phòng khách thì rốt cuộc cậu cũng chịu không nổi, choáng voáng mà té thẳng đến ghế sô pha màu lam nhạt trong phòng khách. Phác Xán Liệt không thể tiếp tục chờ đợi sự chậm chạp của Biện Bạch Hiền liền đi xuống lầu. Lướt qua phòng tắm đã tắt đèn, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm, vẻ tức giận trên nét lông mày càng ngày càng đậm. Đến khi thấy trên ghế sa lon một thân hình xinh đẹp, lộ ra vẻ tươi mát cùng làn da trơn bóng làm nét mi đang nhíu lại của Phác Xán Liệt thoáng giãn ra. Biện Bạch Hiền nằm trên ghế sa lon, hai má phiếm hồng, nhè nhẹ thở. Làn gió đêm xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, khe khẽ thổi làm mấy sợi tóc trên trán cậu nhẹ bay lên. Phác Xán Liệt nhăn mũi, trong không khí mùi rượu nồng đậm. Cậu như thế nào lại uống loại rượu mạnh Vodka này? Phác Xán Liệt nhẹ vươn ngón tay khẽ chạm vào mái tóc dài như làn nhung tinh tế của cậu, có thể cảm giác được những sợi tóc ấy thật mềm mại và tươi mát len giữa những ngón tay hắn. Không thể phủ nhận một đêm như vậy, một Biện Bạch Hiền như vậy thực mê người. Phác Xán Liệt đẩy bả vai Biện Bạch Hiền ra một chút, thấp giọng mắng một câu rồi khom người cúi xuống bế cậu trên tay, đôi chân dài bước lên lầu. Đem Biện Bạch Hiền đặt trên giường, bản thân Phác Xán Liệt đứng một bên, hai tay vòng trước ngực như đang tự hỏi điều gì đó trong đầu. Sau đó xoay người đến bên tủ quần áo tìm kiếm, một chiếc áo ngủ được rút ra. Vừa nhìn thấy chiếc áo ngủ, khóe miệng Phác Xán Liệt khẽ hiện lên một ý cười mà có lẽ chính hắn cũng không phát hiện ra. Nam nhân này… Nam nhân này như vậy mà vẫn mặc áo ngủ in hình các nhân vật hoạt hình. Không phải chỉ trẻ con mới mặc áo ngủ in hình hoạt họa như vậy chứ? Trong ấn tượng của hắn, mặc áo ngủ in các nhân vật hoạt hình đi ngủ thì chỉ có trẻ con thôi. Sáng sớm. Ánh mặt trời xuyên qua những ô cửa kính trong suốt chiếu vào căn phòng. Những hạt bụi tinh tế nhảy nhót trong không trung Biện Bạch Hiền cố chịu cái đầu choáng váng, miễn cưỡng mở to mắt. Vì say rượu mà trong đầu cậu vẫn đang cảm thấy mơ mơ màng màng. Nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên đầu giường, mới còn sớm chưa đến bảy giờ, cậu vẫn còn có thể nghỉ ngơi một chút. Dù sao cậu mỗi ngày ở nhà cũng chẳng có việc gì. Nhưng… Đột nhiên Biện Bạch Hiền mạnh mẽ mở to mắt. Cậu đã mặc áo ngủ đi ngủ?????? Nhưng trong trí nhớ của cậu, trong giây phút tỉnh táo cuối cùng của cậu là cậu ngã xuống ghế sa lon và khi đó…. …..Cậu chỉ quàng chiếc khăn tắm!!!!! Như vậy ai thay áo ngủ cho cậu ? P…h…á…c X…á…n L...i...ệ...t !!!!

Tiếng nước chảy từ phong tắm truyền tới lại càng làm khuôn măt nhỏ nhắn đang trắng bệch của Biện Bạch Hiền trở nên tái nhợt không chút huyết sắc. Nghe thấy tiếng nước dừng lại, Biện Bạch Hiền vội vàng nằm xuống xoay người đưa lưng về phía phòng tắm, gắt gao nhắm chặt mắt lại. Phác Xán Liệt từ phòng tắm đi ra, nửa người dưới cuốn chiếc khăn tắm, nửa người trên dùng khăn mặt lau chùi. Biện Bạch Hiền có thể cảm giác được trong lúc này đôi mắt đen bức người của Phác Xán Liệt đang chằm chằm nhìn sau lưng của cậu. Lông mi Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng rung động, trong lòng run rẩy. Bàn tay trắng mịn lặng lẽ nắm chặt dưới chăn cho thấy lúc này cậu đang khẩn trương đến mức nào. Cậu chỉ sợ Phác Xán Liệt sẽ đi tới chỗ cậu, vén chăn lên, sau đó….
Cậu nghe được tiếng khóa quần được kéo lên sau đó tiếng bước chân càng ngày càng xa cho đến khi biến mất hẳn. Biện Bạch Hiền lập tức vùng dậy, dựa vào đầu giường, bàn tay đặt lên ngực trái, trái tim cậu đập dữ dội trong lồng ngực. Thân thể không có đau đớn chỉ cảm thấy đầu váng vất, xem ra tối hôm qua cậu lại tránh được một kiếp. Trong đầu hiện ra hình ảnh cuối dạ hội tối qua Biện Bạch Hiền khóe miệng nở một nụ cười khổ, vì chính mình mà bi ai. Vừa ra khỏi tòa nhà đã thấy chiếc Lincoln màu đen đã sớm ở cửa đợi sẵn, Phác Xán Liệt bước chân ngồi vào xe, ánh mắt ngước nhìn cửa sổ tầng hai mươi tám, đôi mắt lợi hại vừa đúng lúc bắt gặp bóng hình xinh đẹp chợt lóe bên ô cửa sổ. Vừa mới rồi cậu cũng dám giả vờ ngủ? Hơn nữa tối hôm qua còn cố tình uống say để trốn tránh hắn? Nam nhân thú vị này dám bày nhiều trò như vậy chơi hắn? Biện Bạch Hiền ôm lấy ngực kinh hồn dựa vào tường. Vừa rồi cậu chỉ là tùy ý nhìn xuống dưới một chút lại không nghĩ rằng thấy xe của Phác Xán Liệt ngừng ở dưới kia. Vừa mới rồi cậu có thể cảm nhận thấy đôi mắt u ám của Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm, nhất định hắn đã nhìn thấy mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro