Chương 13 - Ngày giỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần trước Phác Xán Liệt đến nơi này cũng đã qua nửa tháng, nửa tháng này Biện Bạch Hiền sống rất căng thẳng. Hầu như mỗi ngày khi ngồi trong phòng khách, cậu đều thất thần nhìn về phía cửa. Rất sợ cửa đột nhiên bị mở ra, sau đó thấy bóng dáng kiêu ngạo lạnh nhạt của Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền nằm nghiêng ở trên giường, ngước nhìn bầu trời u ám mù mịt ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ hồ bất định, biểu tình trên khuôn mặt cậu nhìn không rõ là bi thương hay vui vẻ. Cậu rời nhà đi đã hơn một tháng, một cuộc điện thoại cũng không gọi về, cậu không dám, thật sự không dám gọi. Cậu sợ sau khi nghe được giọng nói của Biện Bạch Minh sẽ không thể kiềm chế nổi nghẹn ngào, sẽ muốn chạy ngay về nhà cho thỏa nỗi nhớ nhung.

"Cha ơi...." Biện Bạch Hiền thì thầm khẽ gọi, trong giọng nói xen lẫn run rẩy. Biện Bạch Hiền đang đắm chìm trong suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh mẽ của ai đó. Mới đầu cậu còn nhíu mày nghĩ thầm, người nhà nào mà lại đáng ghét như vậy, dám quấy nhiễu cậu nhưng sau khi lắng nghe một lúc mới phát hiện hình như tiếng gõ cửa là truyền đến từ cửa nhà cậu. Biện Bạch Hiền kéo mép chăn xuống rồi nương theo ánh trăng mỏng manh đi về phía cửa.

 Cửa vừa mở ra liền thấy Phác Xán Liệt đang đứng dựa vào khung cửa. Mùi rượu cùng mùi nước hoa phụ nữ trộn lẫn vào nhau phiêu tán trong không khí, khiến người ta có cảm giác gay mũi. 

Biện Bạch Hiền nhăn mũi, dìu Phác Xán Liệt vào phòng khách rồi để cho hắn nằm trên ghế sofa. Bởi vì không bật đèn nên Biện Bạch Hiền có thể thấy con ngươi sáng rực của Phác Xán Liệt khẽ chớp động trong bóng đêm, hơn nữa giữa lông mày hắn còn có một tia ưu thương sâu xa khiến Biện Bạch Hiền thoáng giật mình, đáy mắt hiện ra chút nghi hoặc không thể xác định.

Biện Bạch Hiền xuống bếp rót một cốc nước ấm đi đến bên cạnh sofa, ngồi xuống rồi thật cẩn thận đặt cốc nước vào trong tay của Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng nói: "Uống một chút đi, sẽ cảm thấy thoải mái hơn".

Phác Xán Liệt cầm lấy cốc nước, ngón tay đặt ở trên cốc bóp mạnh. Trên khuôn mặt tuấn tú của Phác Xán Liệt lộ ra vẻ yếu ớt lạnh nhạt xen với nhu tình (tình cảm dịu dàng) khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy có chút không thực. Bỗng nhiên Phác Xán Liệt ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Biện Bạch Hiền, ánh mắt u ám, những ngón tay cơ hồ như muốn bóp vỡ chiếc cốc thủy tinh thành từng mảnh nhỏ.

"Vì sao bỏ lại tôi? Vì sao?"

"Cái gì?" Biện Bạch Hiền giật mình nhìn về phía Phác Xán Liệt nhưng lúc này hắn lại bỗng nhiên nhìn về phía trước, hơi thở lạnh lùng giống như không có chút tình cảm nào.

"Choang...." một tiếng. Phác Xán Liệt ném chiếc cốc thủy tinh trong tay xuống thảm trải sàn khiến nước văng tung tóe khắp sàn nhà. Tiếng vang chói tai làm Biện Bạch Hiền thiếu chút nữa sợ hãi kêu lên. Vẻ mặt của cậu rất hoảng sợ nhìn Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt bỗng chốc đứng lên, bởi vì say rượu nên hơi lay động, nhưng thân thể cao lớn vẫn tản mát ra khí thế uy hiếp như cũ, ánh mắt lạnh băng như muốn khiến người khác tê cóng. Biện Bạch Hiền bị sức mạnh lúc Phác Xán Liệt đột ngột đứng dậy tập kích, té xuống dưới thảm.

"Vì sao lại bỏ lại tôi....Vì sao...." Phác Xán Liệt cứ lặp đi lặp lại, thanh âm trở nên sâu thẳm.

"Nói đi....Vì sao?" Phác Xán Liệt hung hăng nắm bờ vai mảnh khảnh của Biện Bạch Hiền, mạnh mẽ lôi cậu từ dưới đất lên rồi lắc lắc bờ vai cậu.

"Phác thiếu...." Trong mắt Biện Bạch Hiền có sự sợ hãi khiến người khác phải run rẩy.

"Vì sao? Em nói cho tôi biết đi, vì sao ông ấy lại bỏ lại tôi?" Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục lay mạnh cậu giống như phải lay đến khi cậu tiêu tan mới cam tâm.

"Tôi...đau...." Xương cốt của Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt nắm đến độ kêu răng rắc, cậu đau đớn thốt lên.

"Đau sao...nhưng vì sao tôi lại không cảm thấy đau...." Phác Xán Liệt suy sụp buông hai tay ra, từ từ đi tới cửa sổ sát đất bên cạnh. Biện Bạch Hiền vừa xoa hai bả vai đau đớn vừa nhìn phía sau lưng Phác Xán Liệt, thanh âm của hắn mạnh mẽ và nặng nề nhưng cậu lại có thể nghe được một tia chần chờ.

"Phác thiếu...." Lời còn chưa dứt, Biện Bạch Hiền đã cảm thấy vòng eo đau nhói, cả người đã bị Phác Xán Liệt siết chặt trong lồng ngực, vừa hoảng loạn ngước mắt lên còn không kịp phản ứng thì môi đã bị hung hăng áp vào. Thân thể mềm mại trong lòng khiến hai tay của Phác Xán Liệt càng siết chặt.

"Đừng như vậy...." Biện Bạch Hiền thật vất vả thoát khỏi đôi môi của Phác Xán Liệt, hổn hển nói. Bàn tay nhỏ bé không ngừng đẩy hắn, hi vọng hắn có thể buông cậu ra, hắn ôm chặt khiến cậu rất đau. Đáy mắt Phác Xán Liệt hiện lên một tia không kiên nhẫn, vươn tay ra, cố định gáy cậu rồi tinh tế liếm hôn cậu. Cảm giác được đầu lưỡi của Phác Xán Liệt đang phác họa hình dáng bờ môi mình, hơi thở của Biện Bạch Hiền nhất thời trở nên dồn dập. Như là cảm giác được thân thể mềm mại trong lòng mình có biến đổi, khóe miệng Phác Xán Liệt khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị. Bỗng nhiên bàn tay to rời khỏi thân thể của cậu. Một trận gió thoảng qua, Phác Xán Liệt ôm ngang lấy Biện Bạch Hiền đi lên trên lầu. Biện Bạch Hiền trợn tròn mắt nhìn Phác Xán Liệt. Trong bóng đêm mờ ảo, cậu thấy hắn đang từng bước xâm nhập lấy cậu nhưng cậu lại bất lực vì hơi thở nguy hiểm trên người hắn quá mức dày đặc. Dưới ánh trăng mông lung, Biện Bạch Hiền thấy thân thể hai người đang cuốn lấy nhau, dùng phương thức thân mật nhất kết hợp với nhau. Thanh âm rên rỉ tràn ngập khắp căn phòng.... Sau này Biện Bạch Hiền mới biết được ngày hôm đó là ngày giỗ của cha Phác Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro