Chương 112: Cuộc đính hôn không hạnh phúc! Chung Nhân phản kháng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Trú nhìn dãy số lạ, hơi do dự một chút, sau đó ấn nghe rồi đặt bên tai:

"Alô?" Anh nhẹ nhàng phát ra âm thanh.

"Bác sĩ Bạch, anh khỏe chứ!"

Trong điện thoại truyền đến thanh âm lạnh như băng của Phác Xán Liệt, Bạch Trú hơi kinh ngạc.

Thật trùng hợp? Biện Bạch Hiền vừa mới đi khỏi, bên này liền gọi điện tới?

"A khỏe, Phác tiên sinh, tìm tôi... Có chuyện gì sao?" Anh khẽ hỏi.

"Bạch Hiền cậu ấy vừa mới đi tìm anh đúng không? Cậu ấy có phải nói với anh cái gì?"

"Làm sao anh biết cậu ấy tới tìm tôi? Anh phái người giám sát cậu ấy?"

"Tôi chỉ đang bảo vệ cậu ấy!"

"A....." Bạch Trú khẽ cười, "Dưới tình huống không được người đó đồng ý mà tự phái người bảo vệ, đây hình như là biến tướng của việc giám sát chứ hả?"

"Cái này không cần anh quan tâm, anh chỉ cần nói cho tôi biết, cậu ấy nói với anh những gì?" Thanh âm Phác Xán Liệt càng ngày càng lạnh như băng, hơn nữa hàm ý uy hiếp càng ngày càng nặng, giống như anh ta mà không nói hết toàn bộ lời của Biện Bạch Hiền thì anh sẽ đem anh ta ra bầm thây vạn đoạn.

Nhưng Bạch Trú cũng đã sớm miễn dịch với những lời uy hiếp đó.

Vẻ mặt anh thong dong, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói, "Rất xin lỗi, tôi không thể nói cho anh biết!"

"......." Trong điện thoại đột nhiên trầm mặc vài giây, mà khi thanh âm của Phác Xán Liệt lại một lần nữa truyền đến, nhưng lại âm trầm giống như hung linh, "Anh cũng rất rõ kết quả làm nghịch tôi rồi chứ?"

"Đương nhiên!" Anh trả lời.

"Vậy thì đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, nói đi....."

"Cái này....." Bạch Trú cố ý kéo dài thanh âm, sau đó nói, "Tôi thật sự không thể nói cho anh biết, bởi vì tôi đã đáp ứng Thất Thất, sẽ không nói lung tung gì với anh, nhưng mà.... Vì an toàn của bản thân tôi, tôi chỉ có thể nhắc nhở anh một câu, đừng chỉ quan tâm lớn, nhỏ cũng rất trọng yếu!"

Lớn? Nhỏ?

"Anh có ý gì?" Phác Xán Liệt khó hiểu hỏi.

"Tôi không thể nói nhiều với anh nữa, tự anh suy nghĩ đi, kỳ thật chỉ cần anh lưu ý hai mẹ con, có thể phát hiện, bọn họ... Rốt cuộc giấu anh chuyện gì!" Bạch Trú nói xong liền kết thúc cuộc gọi, "Tôi chỉ nói được đến đây, gặp lại sau!"

Nói xong anh liền cúp điện thoại, tiếp tục mở tài liệu trên bàn, chăm chú nhìn, nhưng chân mày khẽ chau lên, có chút đãng trí.

Những câu anh mới nói kia, không biết có được tính là "nói lung tung" không đây?

Ai..... Quên đi!

Nói thì cũng đã nói, để anh lắm mồm một lần này.

***

Tập đoàn King

Văn phòng tổng giám đốc

Chân Phác Xán Liệt vừa mới đi tới bàn làm việc, điện thoại của Bạch Trú liền cúp.

Anh tiện tay đặt điện thoại trên bàn, sau đó mày nhíu lại, bắt đầu trầm tư.

Anh ta nói không thể chỉ quan tâm lớn, nhỏ cũng rất trọng yếu, sau đó lại bảo hắn lưu ý mẹ con hai người, như vậy hẳn rất rõ ràng rồi, nếu nói nhỏ, thì chính là Phác Thế Huân, chẳng lẽ bí mật Biện Bạch Hiền giấu diếm có liên quan với Thế Huân? Nếu như vậy thì trên người Thế Huân thì có chuyện gì chứ? Hơn nữa chuyện này thần thần bí bí, chỉ có Bạch Trú biết, mà hắn lại là bác sĩ, như vậy trực tiếp làm cho người ta liên tưởng đến chính là.... Bệnh!

Trên người Thế Huân không phải là có bệnh gì chứ? Sẽ không phải nó.....

"Không, không, không....." Anh liên tục phủ nhận, sắc mặt nháy mắt trở nên kích động nói, "Không có khả năng..... Tuyệt đối không có khả năng....."

Anh muốn đem chuyện này điều tra tỉ mỉ rõ ràng.... Nhất định phải điều tra rõ ràng!

Anh vô cùng bất an ngồi trên ghế, tâm tình cực kỳ trầm trọng, nhưng mà đột nhiên.....

"Cộc, cộc, cộc!"

Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của anh, khiến anh tỉnh lại.

"Vào đi!" Anh lạnh giọng.

Cửa phòng làm việc chậm rãi mở ra, nữ thư ký xinh đẹp ngoài cửa tiến vào, đứng ở trước bàn làm việc. Cô đầu tiên là cung kính khẽ khom lưng, sau đó dùng hai tay đặt một thiệp mời màu trắng lên bàn, nói, "Mặc tổng, đây là Kim đổng tập đoàn Rich cho người đưa tới vào sáng nay, anh ta nói nhất định phải để anh tự mình xem qua!"

Tập đoàn Rich?

Kim Vân Sơn?

Chân mày Phác Xán Liệt đột nhiên chau lên, vươn tay cầm thư mời mở ra.

"A....." Anh đột nhiên cười khẽ, sau đó lạnh lùng nói, "Cô ra ngoài đi!"

"Vâng!" Mỹ nữ thư ký lập tức cúi đầu, sau đó lui ra khỏi phòng.

Phác Xán Liệt khép thư mời trong tay lại, tùy ý đặt lên bàn.

Không nghĩ tới anh còn chưa có đi tìm hắn ta nói chuyện Anh quốc lần trước, hắn ta lại bày Hồng Môn Yến mời anh, thật đúng là có can đảm, xem ra anh không đi một chuyến thì không được rồi.

***

Biệt thự nhà họ Kim

"Cộc cộc cộc..... Cộc cộc cộc.... Cộc cộc cộc......"

Sáng sớm, cửa phòng Chung Nhân đã bị người gõ dồn dập, quả thực chính như thiên lôi giáng xuống.

"Ai đó hả?" Chung Nhân đứng ở trước gương, vừa không nhanh không chậm sửa sang lấy quần áo, vừa lớn tiếng hỏi.

"Là tôi, mau mở cửa, xảy ra chuyện lớn!" Ngoài cửa phòng truyền đến thanh âm bình tĩnh của Lộc Hàm.

Chung Nhân đột nhiên chau chặt chân mày, thở dài thật sâu.

Chuyện lớn?

Cậu ta thì có chuyện lớn gì?

Nếu quả thật xảy ra chuyện lớn, thanh âm của cậu ta còn có thể bình tĩnh như vậy?

Anh có chút buồn bực quay đầu nhìn cửa phòng, sau đó bất đắc dĩ bước về phía cửa, cuối cùng mở cửa ra, nhìn khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời vạn năm vẫn rực rỡ kia.

"Xảy ra chuyện lớn gì?" Anh hỏi.

"Hắc hắc hắc....." Lộc Hàm cười phi thường tà ác, hơn nữa còn ẩn chứa một cỗ hàm súc vui sướng khi người gặp họa, nói, "Anh có xem báo ngày hôm nay chưa?"

"Tôi vừa mới dậy, đương nhiên là vẫn chưa!" Chung Nhân trả lời.

"Vừa mới dậy? Đã mười giờ rồi, anh là heo hả?"

"Tôi bảy giờ sáng mới về, chỉ ngủ có ba giờ!"

"A.... Thì ra không phải là heo, là tiểu ong mật chăm chỉ nha, nhưng mà tiểu ong mật chăm chỉ như anh thật đúng là đáng thương, đến đến, thiếu gia đưa báo cho mà đọc, đảm bảo dọa cậu em nhảy dựng!" Lộc Hàm nói xong liền đưa báo vào tay anh.

Chung Nhân nhận lấy tờ báo, sau đó mở ra xem liền trừng to hai mắt.

Toàn bộ trang báo đều là ảnh chụp của anh với Hạ Thủy Ngưng, hơn nữa còn là chụp hình kết hôn, phía trên còn ghi bọn họ ba ngày sau cử hành tiệc đính hôn ở khách sạn Rich.

Đính hôn?

"Đây.... Đây là có chuyện gì?" Anh giật mình hỏi.

"Không phải rành rành ra đấy sao, chiêu này của ba anh gọi là "tiền trảm hậu tấu", ông ta muốn cho toàn bộ người trên thế giới biết Hạ Thủy Ngưng là vị hôn thê của anh, như vậy anh nhất định phải kết hôn với cô ta, bởi vì mặt mũi của nhà họ Kim mà anh không thể hủy bỏ hôn ước, cho nên ông ta đang nói cho anh biết, cô con dâu này ông ta nhất định phải có, mặc kệ dùng biện pháp gì, anh đều phải lấy cô ta!" Lộc Hàm phân tích hết sức chính xác, hoàn toàn nói trúng tâm tư Kim Vân Sơn.

Chung Nhân nghe những lời này, hai mắt nhìn chằm chằm tờ báo trong tay, hai tay nắm chặt vò nát tờ báo.

Ông ta làm sao có thể làm vậy chứ? Ông ta sao có thể quyết định chuyện này? Hơn nữa tấm ảnh này ở đâu ra? Anh lúc nào thì chụp tấm ảnh này? Chẳng lẽ là ảnh ghép? Ông ta dĩ nhiên còn làm đến mức độ này?

"Roẹt - -"

Anh xé tờ báo thành hai nửa, sau đó ném xuống đất, đi nhanh xuống dưới lầu.

Lộc Hàm liếc nhìn hai nửa báo vứt trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của anh, thở dài thật sâu, nhẹ nhàng lắc đầu.

Tại sao lại cảm thấy anh ta đáng thương vậy chứ? Tuy rằng anh ta có ba có mẹ có tiền có thế, nghĩ muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay, nhưng so sánh lại, cậu một người không cha mẹ không tiền không thế lại sống vui vẻ hơn anh ta rất nhiều, nếu thân phận hai người đổi cho nhau, nếu cuộc sống của cậu bị một người khác hoàn toàn thao túng trong tay, vậy thì cậu thà chết.... Cũng không muốn bị người khác điều khiển!

.....

Phòng khách lầu một

Kim Vân Sơn ngồi ở trên ghế sa lon, một bên thưởng thức trà, một bên đọc tin tức trên báo, khóe miệng vừa lòng khẽ nhếch, tâm tình cực kỳ vui vẻ, nhưng mà đột nhiên....

"Ba!"

Chung Nhân đứng ở trước mặt của ông, nhìn chằm chằm tờ báo trong tay ông hét lên, "Đây là có chuyện gì? Đính hôn là thế nào?"

Khóe miệng mỉm cười của Kim Vân Sơn đột nhiên thu hồi, không nhanh không chậm đặt chén trà lại bàn, sau đó khép tờ báo trong tay lại, nói, "Mới sáng sớm mà hô to gọi nhỏ thì còn ra thể thống gì nữa? Còn thái độ con là thế nào? Là đang chất vấn ba sao? Hay là đang tra hỏi ba?"

"Con chỉ muốn ba nói cho con biết, đây là có chuyện gì?" Chung Nhân đè thanh âm lại, nhưng tức giận trên mặt không có giảm bớt.

Kim Vân Sơn trấn định ngước mắt nhìn đôi mắt tức giận của anh, bình tĩnh nói, "Cái gì mà chuyện gì? Con không phải đã đáp ứng ba sẽ kết hôn với Thủy Ngưng rồi sao? Ba thả tin tức ra thì có gì mà không đúng? Có phải là.... Con vẫn còn gạt ba, con căn bản không có ý định muốn kết hôn?"

"......." Chung Nhân nháy mắt ngậm miệng.

Anh đúng là đã đáp ứng chuyện kết hôn, nhưng khi đó anh bởi vì cấp Kim muốn gặp Biện Bạch Hiền, cho nên mới nóng vội đáp ứng, hơn nữa anh còn nói một tháng sau trực tiếp cử hành hôn lễ, còn nói không cần cử hành nghi thức đính hôn, nhưng hiện tại.....

"Ít nhất, ba cũng nên nói cho con biết một tiếng!" Thanh âm của anh lại giảm thấp xuống rất nhiều.

"Báo cho con thì như thế nào? Chẳng lẽ con làm được gì, còn phải có sự đồng ý của con mới được hả?"

"Ba nói cái gì?" Chung Nhân vẻ mặt hoang đường nhìn ông, thanh âm bỗng đề cao, hét lên nói, "Bây giờ là con muốn đính hôn, mà không phải ba, chẳng lẽ ba không nên hỏi qua con sao? Chẳng lẽ ba không thể thương lượng trước với con được sao? Ba dựa vào cái gì quyết định chuyện hôn nhân của con, ba dựa vào cái gì tự tiện quyết định việc của con....."

"Chỉ bằng việc tôi là nhất gia chi chủ của nhà họ Kim !" Kim Vân Sơn cắt đứt lời anh, hùng hồn trả lời, cũng nói tiếp, "Chỉ bằng việc anh là con trai của Kim Vân Sơn này, cho nên mọi chuyện của anh đều sẽ do tôi quản, anh chỉ cần làm theo là được, căn bản không cần phải thương lượng với anh, cũng không cần phải hỏi anh!"

Chung Nhân nghe những lời này, trong lòng giống như vạn tiễn xuyên tâm, không chỉ là đau đớn, mà trái tim sắp chết.....

Đây là ba anh, đây là người sinh ra vẫn luôn thao túng anh!

Phải như thế nào mới khiến ông ta buông tha cho anh? Phải như thế nào mới thoát khỏi quan hệ với người đàn ông này? Phải như thế nào mới đánh đổ được người đàn ông bá đạo chuyên chế này được đây?

Anh không rõ, rốt cuộc anh làm sai chuyện gì để ông trời muốn anh sinh ra ở nhà họ Kim ? Rốt cuộc kiếp trước anh phạm tội ác tày trời gì mà đời này lại để cho người đàn ông này làm ba anh? Thật muốn thoát khỏi cái lồng giam này, thật muốn thoát khỏi sự trói buộc của người đàn ông này, mà giờ phút này....Anh thật sự thật sự có một ý nghĩ đại nghịch bất đạo..... Giết người đàn ông này.

Chỉ cần ông ta chết, vậy thì cuộc đời của anh có thể đi theo đúng quỹ đạo, có thể do mình điều khiển, chỉ cần ông ta chết, anh có thể có được cuộc sống tự do thoải mái, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn thế nào thì như thế đó, nhưng.... Anh không thể, anh không thể xuống tay.... Bởi vì ông ta là ba anh, là người nuôi dưỡng anh nên người.

Thật sự chịu đủ rồi!

Dứt khoát, để anh chết đi!

"Thật là vĩ đại.... Thật là vĩ đại a.... Trên thế giới tại sao có thể có người cha vĩ đại như thế chứ? Loại người như ông thật sự là từ trong bụng của phụ nữ mà ra ư? Ông xác định ông không phải là người ngoài hành tinh lén chạy tới Trái Đất chứ?"

Thanh âm đột nhiên xuất hiện khiến Kim Vân Sơn và Chung Nhân cùng nhìn về phía cầu thanh lầu hai.

Lộc Hàm từng bước chậm rãi đi xuống, trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạn, hai mắt thẳng tắp nhìn Kim Vân Sơn ngồi ở trên ghế sa lon. Từ sau khi Chung Nhân rời đi cậu liền theo sát anh, vẫn núp ở khúc quanh lầu hai nghe cuộc nói chuyện của hai cha con bọn họ, vốn muốn đứng một bên xem kịch hay, nhưng cậu thật sự không nhịn được một lão già độc tài chuyên chế giống như thế, cho ông ta chút mặt mũi, ông ta liền cho mình là thần của thế giới, chỉ có cái đúng của bản thân, chỉ có mình là chính xác, chỉ có mình là vĩ đại....

Tôi nhổ vào!

Cậu xem không thuận mắt những người như vậy!

Kim Vân Sơn nhìn cậu ta đi đến trước mặt của mình, chân mày nhăn lại, lạnh lùng nói, "Là cậu? Làm sao cậu lại ở đây?"

"Tôi là tới ở tạm, Chung Nhân chưa nói với ông sao?" Lộc Hàm hỏi ngược lại.

Kim Vân Sơn nhớ lại, đúng là Chung Nhân có nói với ông lát nữa có một người bạn tới ở tạm một thời gian ngắn, nhưng nó cũng không có nói là người con trai này.

"Nếu là ở tạm, sẽ phải hiểu quy củ ở đây, lúc hai cha con tôi nói chuyện, cậu là người ngoài nên tránh đi mới đúng!" Ông lên mặt nói, bày ra vẻ cao quý của nhất gia chi chủ.

"Vậy thì thật xin lỗi, con người của tôi chính là thích lo những chuyện bao đồng, kỳ thật tôi cũng không muốn nghe lén, nhưng mà lỗ tai tôi lại không tự chủ cứ dựng lên, hơn nữa tôi cũng không muốn phải chen miệng vào, nhưng miệng tôi lại không tự giác mở ra, thậm chí tôi dùng toàn bộ tinh thần lực khống chế thân thể mình, nhưng hai chân tôi lại không nghe theo, hơn nữa còn to gan bước ra, cũng hiện ra trước mặt ông, nhưng mà....." Cậu bỗng nhiên dừng lại, sau đó nói tiếp, "Nhưng hành vi "không tự chủ" này của tôi, sẽ chỉ xảy ra khi thấy người không vừa mắt, vậy nên... Dường như.... Tôi giống như..... Nhìn ông rất không thuận mắt!"

Nghe được câu nói cuối cùng này của cậu, hai mắt Kim Vân Sơn đột nhiên trừng lên, tức giận nói, "Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói tôi nhìn ông không thuận mắt a, sao vậy? Ông không nghe rõ hả? Cũng đúng.... Đàn ông mà càng lớn tuổi, sẽ xuất hiện hiện tượng nặng tai, cái này nói rõ ông sống đã đủ, đã tới lúc nên chết đi được rồi!" Lộc Hàm miệng lưỡi bén nhọn nói, những câu đều trực tiếp châm chọc ông ta.

Kim Vân Sơn vẻ mặt tức giận, âm thầm nắm chặt hai đấm, nói, "Loại nam nhân điên không biết quy củ như cậu, không xứng ở trong Kim gia của chúng tôi, cút ra ngoài cho tôi!"

"Ông yên tâm đi, cái chỗ ở như này, đại thiếu gia tôi không có lạ gì đâu. Nhưng mà nói đến "không xứng đáng", bản thân tôi cảm thấy lão già sắp đi gặp Diêm Vương như ông, một chút cũng không xứng đáng làm cha của Chung Nhân, thật sự là đáng tiếc cho một người đàn ông tốt như anh ta."

"Cậu nói cái gì? Làm càn - -" Kim Vân Sơn đột nhiên hét to, tức giận đứng lên.

"Ông xem, ông xem....." Lộc Hàm cau mày lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Nói ông nặng tai đấy, ông còn dùng hành động thực tế chứng minh nữa, nhưng mà ông cũng không cần phải lo lắng, cũng không cần tức giận thế, khoa học kỹ thuật hiện tại rất phát triển, máy trợ thính dùng rất tốt, tôi ngày mai mua tặng ông."

"Cậu.... Cậu..... Cậu......" Kim Vân Sơn tức đến không nói lên lời, không ngừng lặp lại một chữ.

"Tôi? Tôi? Tôi? Tôi làm sao?" Lộc Hàm học giọng điệu cà lăm của ông ta, từng bước tới gần ông ta, cười hì hì nói, "Tôi nói quá đúng, ông muốn cảm ơn tôi sao? Không cần khách khí, giúp người là gốc rễ của vui vẻ mà!"

"Cậu cút ra ngoài cho tôi, mau cút ra ngoài cho tôi!" Kim Vân Sơn dùng ngón tay chỉ cửa phòng khách, khuôn mặt tức giận đỏ lên.

Lộc Hàm vẻ mặt đắc ý, treo lên khuôn mặt tươi cười rực rỡ ánh mặt trời vạn năm, vui vẻ nói, "Ông yên tâm đi, nói hết lời rồi, tôi đương nhiên sẽ đi! Kỳ thật tôi cũng hiểu, ông không muốn nghe tôi nói, cũng không muốn nhìn thấy tôi, nhưng có một câu tôi thật sự phải nói cho ông biết.... Con trai bảo bối của ông có thể đứng ở chỗ này thần thái sáng láng, đều là cậung lao của tôi, nếu không phải tôi dùng ngôn ngữ thần thánh cảm hóa anh ta, anh ta không chừng bây giờ đã chết, cũng có thể nằm ở trên giường hấp hối, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là tôi có thể khiến con trai bảo bối của ông lên tinh thần, vậy thì cũng nói rằng, tôi cũng có năng lực khiến anh ta trở lại làm một người vô dụng suy sụp tinh thần trước kia, nếu ông không biết quý trọng anh ta.... Cẩn thẩn lại không có con trai mà lo ma chay!"

Kim Vân Sơn nghe những lời thao thao bất tuyệt của Lộc Hàm, nghe từng câu từng câu uy hiếp sắc bén của cậu, nhìn khuôn mặt đắc ý kia, phẫn nộ liền bùng nổ, giận dữ chỉ về phía cậu, nói, "Cậu đúng là một người điên, cậu dám ở trước mặt tôi nói hươu nói vượn, có ai không - - người đâu - - đuổi cậu ta ra cho tôi, ném cậu ta ra khỏi cửa Kim gia cho tôi....."

Phút chốc, bốn người đàn ông mặc âu phục chạy vội vào đại sảnh, cùng đi tới chỗ Lộc Hàm.

Lộc Hàm thấy đại sự không ổn, mà cậu lại không thể lộ ra thân thủ của mình, cho nên đành phải nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, đứng ở bên cạnh Chung Nhân, mơ hồ trốn ở phía sau anh, cáo mượn oai hùm lớn tiếng nói, "Mấy anh đừng có làm loạn a, tôi là khách quan trọng của thiếu gia nhà các anh đó!"

Bốn người nghe được lời này quả nhiên dừng bước.

"Các anh còn do dự cái gì, còn không mau đem người con trai điên này ra ngoài!" Kim Vân Sơn hét lớn ra lệnh.

Bốn người lại lập tức tiến lên.

"Các anh dám!" Chung Nhân vẫn buồn bực không lên tiếng bỗng lớn tiếng.

Bốn người lại lập tức dừng lại, trở nên tiến thối lưỡng nan.

Kim Vân Sơn tức giận trừng mắt nhìn Chung Nhân, nhìn khuôn mặt kiên nghị kia.

"Con dám không nghe lời ba?" Ông chất vấn, thanh âm lạnh như băng.

"Ba, cậu ấy là bạn con, cho dù ba muốn đuổi đi cũng phải hỏi ý kiến của con!" Chung Nhân to gan mạnh miệng.

"Ý kiến của con? Ta tại sao phải hỏi ý kiến của con? Đây là nhà ta, ta bảo ai đi, người đó phải đi, ta bảo ai ở lại, người đó phải ở lại, mà con là con trai ta, con phải nghe theo lệnh của ta, khó có thể..... Con thật sự không nghe theo lời ta?" Kim Vân Sơn lớn tiếng quát mắng, hoàn toàn một bộ duy ngã độc tôn.

"Ba, ba nói đạo lý một chút được không? Co dù đây là nhà ba, cho dù con là con ba, nhưng ba dựa vào cái gì điều khiển mọi thứ của con, con tại sao phải nghe theo lệnh của ba? Lẽ nào con ngay cả quyền lợi có một người bạn cũng không có ư?" Chung Nhân hét lớn chất vấn.

"Con muốn quyền lợi? Được..... Chờ đến khi nào con lên làm nhất gia chi chủ của Kim gia, chờ sau khi ta chết, con muốn làm cái gì cũng sẽ không có ai quản, con muốn giữ ai lại thì tùy, nhưng hiện tại nhất gia chi chủ của Kim gia là ta, ta còn chưa có chết, cho nên con nhất định phải làm theo lệnh ta. Nếu con muốn biết dựa vào cái gì, vậy ta nói cho con biết: chỉ bởi con là con trai ta, chỉ bởi trên người con chảy máu của ta, chỉ bởi mỗi miếng thịt trên người con là ta cho, chỉ bởi mọi thứ con có đều là Kim Vân Sơn ta cho con!" Kim Vân Sơn hét lên, thanh âm rung trời động địa vang vọng, kinh sợ màng nhĩ của mọi người.

Lại là câu này, lại là lý do này.....

Chung Nhân á khẩu không trả lời được đứng im tại chỗ, ngay cả một lời phản bác cũng không có.

Tại sao lại thế? Cũng bởi vì anh là con trai ông ta, cho nên cuộc sống của anh bị ông ta nắm trong tay sao? Cũng bởi vì ông ta là cha ruột đã sinh ra và nuôi nấng anh sao, vậy nên anh phải ngoan ngoãn để ông ta điều khiển sao?

Anh không rõ..... Giải thích như vậy thật sự đúng không?

Nếu không đúng..... Vậy anh phải phản bác thế nào?

"Là ai nói anh ta là con trai ông thì nhất định phải nghe theo lệnh ông? Là ai nói mỗi một giọt máu với từng tấc thịt của anh ta đều là ông cho thì anh ta phải hoàn toàn phục tùng ông? Là ai nói ông là cha anh ta thì có quyền lợi điều khiến, nắm giữ, khống chế cuộc sống của anh ta? Cái đạo lý này..... Ông từ cái tên ngu ngốc nào nghe thế?" Lộc Hàm bỗng mở miệng, nháy mắt dập tắt khí thế của Kim Vân Sơn, cũng mạnh mẽ hùng hồn hỏi ngược lại ông ta.

Hai mắt Kim Vân Sơn trừng cậu, nhìn bộ dáng cực kỳ đắc ý của cậu.

Miệng lưỡi người nam nhân này rất lợi hại, hơn nữa khí thế mỗi khi cậu ta nói chuyện cũng rất mạnh, dường như hoàn toàn không biết cái gì gọi là sợ, hoặc là cậu ta căn bản là không biết sợ..... Càng ngày càng cảm thấy cậu ta rất thần bí, kinh nghiệm gần sáu mươi năm khiến ông cảm giác được, người con trai này..... Rất đáng sợ!

"Đây là đạo lý vẫn kéo dài từ xưa đến nay, lẽ nào cha mẹ cậu không có dạy cậu sao?" Ông khí thế to lớn chất vấn.

"Vậy thì thật xin lỗi, tôi từ lúc sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, bọn họ căn bản không dạy tôi cái đạo lý rắm chó này, nhưng bọn họ lại khiến tôi hiểu được một đạo lý khác, đó là....." Nụ cười trên mặt Lộc Hàm đột nhiên biến mất, trong đôi mắt xuất hiện một tầng sương lạnh như băng, nghiêm túc nói với ông ta, "Chúng tôi là con cái cũng không phải đạo cụ trong tay những người làm cha làm mẹ như ông, cũng không phải là con rối để mà các người bảo ở phải ở, bảo đi phải đi, chúng tôi đều là người như các người, là một người sống, có suy nghĩ có dục vọng, nhất là loại cha độc tài chuyên chế như ông, tôi cho ông biết, Chung Nhân anh ta không phải chuyện gì cũng phải nghe theo ông, anh ta đã là một người trưởng thành, anh ta có quyền quyết định cuộc sống của mình, mà không phải bị ông điều khiển, cho dù anh ta là con ông thì thế nào? Cho dù cuộc sống của anh ta là ông cho anh ta thì thế nào? Nhưng ông có nghĩ tới chưa, lúc ông còn chưa sinh ra anh ta, trước khi tinh trùng ông với trứng vợ ông kết hợp, anh ta có yêu cầu ông cho anh ta sinh mạng sao? Anh ta có nói với ông anh ta muốn làm con ông sao? Rõ ràng chính là các người tự tiện sinh ra anh ta, anh ta căn bản không có lựa chọn, vậy thì..... Tôi hỏi ông: sinh mệnh bị các người bức bách sinh ra, anh ta có cần thiết phải nghe theo mọi mệnh lệnh của ông ư? Anh ta có cần thiết để cuộc sống của mình bị ông nắm giữ ư? Mà ông..... Dựa vào cái gì điều khiển mọi thứ của anh ta?"

Cậu nói thao thao bất tuyệt, dường như mỗi một câu đều rất có đạo lý khiến cả người Kim Vân Sơn bắt đầu mê muội.

Sinh mệnh của nó là ông tự tiện cho?

Nó là bị bức bách sinh ra?

Nó không có cần thiết phải nghe lệnh của ông?

Chờ đã..... Chờ đã..... Không đúng..... Cái lý do gì thế này? Cái lý do này phải nói là không thông mới đúng, tuy nhiên lại không biết nó không đúng ở chỗ nào.

"Thế nào? Không phản đối?" Lộc Hàm đột nhiên hỏi.

Kim Vân Sơn cau mày, phẫn hận trừng mắt nhìn cậu, "Cậu đừng có ở chỗ này nói hươu nói vượn nữa, lý do của cậu căn bản là nói không thông!"

"Chỗ nào không thông?" Cậu hỏi.

"....." Kim Vân Sơn im lặng.

"A....." Lộc Hàm cười khẽ, châm chọc nói, "Hiện tại ông cảm nhận được rồi chứ gì? Con ông cũng cảm giác giống hệt ông lúc này, rõ ràng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nói không ra chỗ nào không đúng, rõ ràng tuyệt đối không phải như vậy, nhưng cũng không cách nào phản bác, vậy nên mọi người liền gọi cảm giác này là "ngụy biện", kỳ thật là người một nhà, là cha con, hai người cần phải, suy nghĩ, tôn trọng cảm thụ của đối phương mới đúng, hãy suy nghĩ khi đứng trên lập trường của đối phương, nếu ngay cả chính mình cũng không thể tiếp nhận, vậy ông càng không thể bức bách con mình? Ông hiểu được đạo lý này chứ? Con cái sinh ra là để ông thương yêu, chứ không phải để ông điều khiển..... You know?" ( Câu này nghe quen quen nha =)))

Kim Vân Sơn nghe Lộc Hàm nói liền trở nên hoàn toàn im lặng.

Đạo lý này ông làm sao lại không hiểu? Nhưng có quá nhiều gánh nặng đặt trên vai ông khiến ông phải trở thành một người cha ngang ngược chuyên chế như thế, mà người kế thừa Kim gia cũng chỉ có một mình nó, vậy nên ông mới không chấp nhận việc nó làm xằng làm bậy, vậy nên từ lúc nó hiểu biết, ông đã dạy nó thành một người dịu dàng, ôn hòa, hơn nữa nhất định sẽ nghe lời ông, nhưng ai biết sau khi nó gặp cậu trai tên Biện Bạch Hiền kia liền càng ngày càng phản nghịch, càng ngày càng ngỗ ngược..... Cuối cùng hoàn toàn trở thành một người không như ý nguyện của ông.....

Nếu bảy năm trước con ông không có gặp được cậu trai Biện Bạch Hiền này thì sẽ không thay đổi thành như thế, con ông nhất định sẽ trở nên cực kỳ ưu tú, nhất định sẽ làm theo kế hoạch của ông, đầu tiên là tiếp nhận khách sạn Rich, sau đó tiếp nhận những phân hãng khác, cuối cùng kế thừa toàn bộ sự nghiệp của nhà họ Kim, cuối cùng lấy một người vợ không chê vào đâu được, hai người cùng tăng thêm nhân số cho nhà họ Kim..... Đây chính là mơ ước của ông, nhưng mà giấc mộng của ông hoàn toàn bị dập nát.

Toàn bộ đều là lỗi của người nam nhân gọi Biện Bạch Hiền kia, vậy nên ông tuyệt đối sẽ không mặc kệ nó lại đi tìm người con trai kia, ông tuyệt đối không cho phép người con trai kia tiến vào cánh cửa nhà họ Kim của bọn họ, tuyệt đối không thể.....( Có cho cả nhà ông cũng không thèm !!!!!)

"Được!" Ông bỗng mở miệng, nghiêm túc nói, "Ba sẽ thử suy nghĩ cho con, ba sẽ tôn trọng cảm thụ của con, cũng sẽ suy nghĩ trên lập trường của con, có thể cho con tự do, con muốn làm gì ba sẽ không quản, nhưng có một yêu cầu duy nhất..... Con nhất định phải lấy Hạ Thủy Ngưng làm vợ, sinh ra một đứa con trai kế thừa sự nghiệp của Kim gia!"

Phút chốc hi vọng, phút chốc lại trở thành thất vọng.

Trên gương mặt Chung Nhân bịt kín một tầng bất đắc dĩ và trầm trọng.

Lại là kết hôn!

Ông ấy nhất định phải bắt anh kết hôn với Hạ Thủy Ngưng sao?

Tại sao?

Tại sao phải buộc anh kết hôn với người anh không thích?

Kim Vân Sơn nhìn gương mặt trầm mặc của anh, lại một lần nữa mở miệng, "Chỉ cần con đáp ứng một yêu cầu này của ba, vậy cuộc sống của con..... Ba trả lại cho con!"

Sau khi nghe được câu này, gương mặt Lộc Hàm cũng trở nên trầm trọng.

Thật không hổ là lão hồ ly trong giới buôn bán, lại trực tiếp ném cho anh một vấn đề khó xử như thế, nhưng mà cậu cũng không có biện pháp chen miệng vào, dù sao người ta cũng đã nhượng bộ, còn lại, cũng chỉ có thể xem lựa chọn của Chung Nhân.

Chung Nhân trầm mặc nhìn ông ta, trong lòng rối rắm vạn phần.

Nếu anh lựa chọn cuộc sống tự do, vậy anh sẽ phải mất đi tình yêu của mình, nếu anh lựa chọn tình yêu, vậy anh sẽ mất đi cuộc sống tự do..... Phải làm sao bây giờ? Cái nào quan trọng? Cái nào có thể vứt bỏ? Anh phải lựa chọn như thế nào?

Không..... Không đúng.....

Anh tại sao phải lựa chọn? Tại sao lại rối rắm vấn đề như thế? Nếu anh lựa chọn vậy thì cuộc đời của anh không phải lại bị ông ta điều khiển hay sao? Không phải là làm theo ý muốn của ông ta sao? Không..... Anh muốn không phải bỏ qua một người mà nhận được một người khác, anh muốn là hoàn toàn tự do, hoàn toàn.....

"Con muốn cuộc sống của con....." Anh kiên định mở miệng, "Nhưng con cũng muốn lựa chọn kết hôn với người mình thích!"

"Con đây là ý gì?" Kim Vân Sơn hỏi.

"Ý con chính là, con không có cách nào trả lời vấn đề của ba, con không có cách nào lựa chọn, nếu nhất định phải lựa chọn con sẽ chọn con đường thứ ba..... Cuộc sống của con phải do con làm chủ!" Chung Nhân kiên định nói, trong lòng âm thầm quyết định chuyện gì đó.

Kim Vân Sơn cũng có ý nghĩ của mình, ông ta lạnh lùng nói, "Chung Nhân, nghi thức đính hôn ba ngày sau, mặc kệ con muốn đi hay không đi đều nhất định phải tham gia!"

"Con sẽ không đi!" Chung Nhân kiên định cự tuyệt.

"Con nhất định sẽ đi!" Kim Vân Sơn cũng kiên định giống vậy.

"Con nói con không đi, cho dù ba trói con đến đó, con cũng sẽ không....."

"Biện Bạch Hiền cũng tới!" Kim Vân Sơn đột nhiên cắt đứt lời của anh.

Chung Nhân khiếp sợ trừng lớn hai mắt, Lộc Hàm cũng khiếp sợ, hai mắt khẽ trừng lớn.

Biện Bạch Hiền?

Tại sao cậu ấy lại đi?

Kim Vân Sơn nhìn biểu tình của hai người bọn họ, chậm rãi lộ ra bộ dáng đắc ý, nhẹ giọng nói, "Con không phải là rất muốn thấy cậu ta sao? Chỉ cần ba ngày sau con tới địa điểm đính hôn, con có thể gặp lại người mong nhớ ngày đêm, thế nào..... Bây giờ còn muốn đi hay không?"

Chung Nhân chau mày, trong lòng ngũ vị hỗn độn.

Ông ta vậy mà sẽ lấy Biện Bạch Hiền ra uy hiếp anh, ông ta vậy mà làm ra chuyện hèn hạ như thế, ông ta cứ nhất định phải phá hủy cuộc sống của anh mới bằng lòng bỏ qua sao? Ông ta nhất định phải nhìn con trai mình thống khổ ông ta mới cao hứng sao?

Ghê tởm - -

Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm!

Nếu có thể động thủ, anh thật sự muốn đánh người đàn ông này, nếu quả thật có thể giết, anh thật sự muốn lập tức giết người đàn ông này.....

Lộc Hàm đứng ở bên cạnh anh, âm thầm thở dài một hơi, có thể giúp cậu cũng đã giúp, hiện tại cậu cũng không có năng lực nữa. Quả nhiên gừng càng già càng cay, hồ ly càng già thì càng giảo hoạt, thiên tính vạn tính cũng không nghĩ ra, ông ta lại mời Biện Bạch Hiền, hơn nữa còn dùng giọng điệu kiên định như vậy nói cô ấy sẽ đến, đây đối với Chung Nhân mà nói, không chỉ là một hấp dẫn, đồng thời còn là một thương tổn, càng là một khảo nghiệm.....

Lần đầu tiên sau khi bị người ta bỏ gặp lại, bọn họ..... Sẽ như thế nào?

Không tự giác, Lộc Hàm nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay anh, nhỏ giọng nói, "Tự giải quyết cho tốt, gặp lại sau!"

Nói xong, cậu liền đi nhanh rời khỏi biệt thự, mà bốn hộ vệ kia theo sát phía sau cậu.

Chung Nhân xoay người, nắm chặt nắm tay, trở về cầu thang lầu hai.

Bên trong phòng khách lớn như thế, chỉ còn lại một mình Kim Vân Sơn, khóe miệng ông ta lại một lần nữa giương lên, cầm lấy chén trà đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tâm tình trở nên vui vẻ.

***

Biệt thự nhà họ Phác

Một chiếc BMW màu đỏ thong thả dừng ở cửa chính.

Hạ Thủy Ngưng mặc một bộ áo đầm màu hồng từ ghế lái đi xuống, khẽ lắc vòng eo mảnh khảnh, đi tới trước cửa lớn đóng chặt, vào bên trong nhìn xung quanh.

"Xin hỏi vị tiểu thư này, cô muốn tìm ai?" Một người đàn ông mặc âu phục từ phòng nhỏ bên cạnh đi ra, đứng ở trước mặt cô.

"Tôi muốn tìm một người tên là Biện Bạch Hiền!" Hạ Thủy Ngưng dùng thanh âm ngọt ngào của mình, nhẹ nhàng nói.

Biện Bạch Hiền?

Người đàn ông đó nhăn mày, sau đó lạnh lùng trả lời, "Xin lỗi, ở đây không có người cô muốn tìm!"

"Cái gì? Không có? Anh xác định không có người nào gọi là Biện Bạch Hiền sao? Đây không phải nhà họ Phác gia? Không phải đây là nhà của người đàn ông tên Phác Xán Liệt ư?" Hạ Thủy Ngưng có chút, trực tiếp hỏi thẳng.

"Người ở đây họ Phác, nhưng không có người cô muốn tìm!"

"Không thể nào!" Hạ Thủy Ngưng kiên định chối bỏ.

Khuôn mặt cô kích động, nhíu mày thật sâu!

Bác Kim rõ ràng nói cho cô người con trai tên Biện Bạch Hiền sẽ ở trong biệt thự nhà họ Phác, nhưng mà tại sao hắn lại nói không có người này? Chẳng lẽ là không muốn để cô gặp cậu ta sao? Nhưng khi nhìn dáng vẻ của hắn không hề giống gạt người a?

"Anh xác định nơi này thật không có một người tên là Biện Bạch Hiền? Nghe nói cậu ấy còn có một đứa con lớn sáu tuổi, bọn họ hẳn đều ở đây mới đúng!" Hạ Thủy Ngưng lại một lần nữa hỏi.

Lần này, người đàn ông bắt đầu do dự.

Một người con trai mang theo đứa con sáu tuổi? Nói như vậy, nơi này thật sự có một người, nhưng lại cực kỳ thân mật với điện hạ, nhưng điện hạ vẫn chưa có nói tên người đó với bất kỳ ai, chỉ là để cho bọn họ gọi cậu ấy là " thiếu phu nhân", lẽ nào cô ta nói Biện Bạch Hiền, chính là thiếu phu nhân?

"Cô chờ một chút, tôi đi gọi một người tới, anh ta có thể sẽ biết!"

"Được!"

Sau khi trả lời Hạ Thủy Ngưng, người đàn ông kia liền lập tức trở về phòng nhỏ liên lạc với người trong biệt thự, đổi cho một người khác tới canh chừng cô ta.

Ba phút sau.....

Diệc Phàm đứng ở trước mặt Hạ Thủy Ngưng, anh lạnh như băng quét mắt một lần toàn thân của cô, sau đó nhìn thẳng hai mắt cô, nói, "Xin hỏi cô là Hạ Thủy Ngưng con gái duy nhất của Hạ Mộ Phong tập đoàn Hạ thị sao?"

"Vâng, là tôi!" Hạ Thủy Ngưng trả lời. "Xin hỏi cô tìm Biện Bạch Hiền thiếu gia có chuyện gì?" Hỏa Diễm lại hỏi.

"Tôi muốn một mình nói chuyện với cậu ấy!"

"Xin lỗi, Biện Bạch Hiền thiếu gia hiện tại không ở đây, nếu cô có chuyện muốn nói có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ chuyển lời giúp cô!" Hỏa Diễm máy móc nói.

Hạ Thủy Ngưng chau mày.

Cậu ta không có ở đây?

Thật hay là giả?

"Vậy có cách nào có thể liên lạc trực tiếp với cậu ấy không? Tôi có chuyện quan trọng phải chính miệng nói với cậu ấy!"

Hôm nay đăng muộn quá =))) Các reads thông cảm cho Py với nha =))

Dù hơi muộn nhưng Py vẫn muốn gửi tới lời chúc " Happy birthday Kim Jong Dae <3 <3" Chào mừng ChenChen của chúng ta đã bước sang tuổi 25. Hic lại thêm một chàng nữa nửa 50 mươi rồi, hic hic, thời gian sao mà trôi nhanh quá đi!!

Nhưng tương lai phía trước vẫn còn đang chờ đón, chúc Jong Dae của chúng ta ngày càng vui vẻ, hạnh phúc và tiếp tục sự nghiệp âm nhạc với EXO bằng tất cả tuổi thanh xuân anh nhé.

Dù EXO với hi vọng quay trở lại với 12 mảnh ghép đã không còn khả năng nhưng hãy khép lại quá khứ với hãy tiếp tục ước mơ âm nhạc của mình với 8 mảnh ghép hoàn hảo còn lại nhé! Dù anh không nói anh sẽ không ở bên chúng em mãi mãi nhưng hãy gắn bó bên EXO và với EXO - L chúng em thật nhiều năm thật nhiều năm nữa nhé!

Sinh nhật hạnh phúc, Jong Dae của chúng em! ( 21/9/1992 - 21/9/2016 )

                                                                                                       ~ Py ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro