Chương 194: Lão già, muốn lừa tôi? Không dễ đâu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền tức giận vì tiếng cười đùa cợt của hắn, lập tức tắt tiếng thoại.

Lão già chết tiệt!

"Tít tít . . . . . . tít tít. . . . . ."

Tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên, Biện Bạch Hiền dồn nén bực bội, ấn mạnh màn hình đọc cái địa chỉ hắn gửi tới. Sau đó, cậu mang vẻ mặt khó chịu ngăn 1 chiếc taxi, hướng tới cổng ngôi nhà lớn

. . . . . .

Chín phút sau

Cổng lớn mở ra

Chiếc taxi chậm rãi dừng lại, Biện Bạch Hiền lập tức từ trên xe đi xuống, cậu ngửa đầu nhìn tòa cổ kính biệt thự, chân mày chau lại thật chặt

Đột nhiên , một ông lão trạc tuổi Chung Khuê đi tới trước mặt cậu, ông ta vô cùng lễ phép khẽ khom lưng, sau đó mới cứng nhắc mở miệng:

"Thiếu gia, xin chào! Tôi họ Tần, là quản gia nhà này, lão gia nhà tôi đợi cậu trong thư phòng đã lâu, mời đi theo tôi!" Nói xong, hắn xoay người hướng về phía biệt thự xa hoa kia mà bước

Biện Bạch Hiền cũng không nói lời nào, trầm mặc đi theo phía sau hắn, đi vào cửa chính

. . . . . .

Thư phòng lâu hai

Tần quản gia dắt Biện Bạch Hiền tới một căn phòng, sau đó đưa tay gõ cửa ba cái.

"Cốc, cốc, cốc!"

"Vào đi!"

Nghe thấy tiếng của Chung Khuê, Biện Bạch Hiền trong nháy mắt bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, tim đập mạnh, tinh thần hơi hỗn loạn

"Cạch cạch!" Tần quản gia mở cửa phòng, sau đó khom lưng, cúi đầu nói, "Thiếu gia, mời cậu!"

Biện Bạch Hiền âm thầm hít một hơi thật sâu, cố lấy lại dũng khí, sau đó bước vào, chỉ nghe sau lưng lại một lần nữa lại vang lên tiếng "cạch cạch", cửa phòng bị đóng ngay lập tức. Cậu nhìn Chung Khuê đang ngồi ở bàn làm việc không chớp mắt, đột nhiên cảm thấy hận cái khuôn mặt ung dung tự tại đó , hận cái nụ cười đắc ý, hận luôn cả cặp mắt xảo quyệt của hắn

"Ta biết ngay cậu thế nào cũng đến!" Chung Khuê mỉm cười mở miệng.

"Tôi cũng biết ông hẹn gặp tôi ở đây , chắc chắn là không có chuyện tốt!" Biện Bạch Hiền lạnh lùng đáp.

"Ha ha ha. . . . . ." Chung Khuê cười lớn, sau đó cố làm mặt tò mò hỏi, "Cậu đã biết không phải chuyện tốt, tại sao còn tự mình chui vào rọ như vậy?"

"Như lời ông vừa nói đã sớm biết tôi sẽ tới, hà tất còn muốn hỏi lại?"

Chung Khuê hứng thú nhìn cậu, tán thưởng: "Miệng lưỡi của cậu cũng thật ghê gớm, nhưng ta nhớ, hình như ba mẹ cậu đều là những người kiệm lời, không biết cái này di truyền từ ai? Không chỉ nhanh mồm nhanh miệng mà còn rất thông minh !"

"Cái này ông thực sự ông không biết? Ba mẹ tôi mặc dù rất ít nói, nhưng nếu hai người ở cùng một chỗ thì ầm ĩ không chịu được, ông không phải là không biết chuyện này đấy chứ? Ông không phải nói là người hiểu rõ bọn họ sao? Mẹ tôi là con gái nuôi của ông mà? Ngay cả điều này ông cũng không biết sao? Xem ra sự hiểu biết của ông về bọn họ quả thật rất hời hợt, cẩu thả.....

Ông căn bản là đang nói dối!" Biện Bạch Hiền nở nụ cười đắc ý, giễu cợt sự ngu ngốc của hắn

Chung Khuê không nhịn được nhíu mày kìm nén sự tức giận, Vẻ mặt đột nhiên thay đổi nhưng vẫn cố trấn tĩnh, duy chỉ có nụ cười vẫn làm người khác khó chịu như ban đầu.

"Cậu cho rằng những lời của ta là giả, vậy tại sao còn đến đây tìm ta?" Hắn hỏi.

"Tôi chỉ muốn tự mình kiểm chứng mà thôi!"

"Cậu không sợ, ta bắt cậu, sau đó uy hiếp Phác Xán Liệt sao?"

"Nếu sợ, tôi sẽ không tới đây!" Biện Bạch Hiền kiên định.

"Ồ? Thì ra cậu kiên quyết đến đây là để gặp ta đúng không! Thật không đến nỗi nào, được lắm . . . . . Rất hoan nghênh!" Chung Khuê cười đắt ý như ra vẻ tán thưởng nhưng đặc mùi giễu cợt

Biện Bạch Hiền hung hăng nhìn hắn chằm chằm, trong lòng vô cùng tức giận

"Hãy bớt nhiều lời đi! Không phải ông muốn tôi tới đây là có chuyện muốn nói về bố mẹ tôi hay sao? Tôi sẽ cố vểnh tai lên mà nghe, ông nói được rồi đấy!" Cậu lạnh lùng nhìn hắn.

"Cậu thật sự muốn biết chuyện quá khứ của bố mẹ cậu? Nhưng nếu ta nói rồi,ta cam đoan cậu nhất định sẽ rất hối hận!"

"Hối hận hay không là chuyện của tôi, không cần ông quan tâm!"

"Cậu nói không sai, nhưng . . . . ." Chung Khuê hơi dừng lại, vô cùng bất mãn vì thái độ hiển bất cần của cậu. Đột nhiên, ông ta lạnh lùng trở mặt: "Nói hay không cũng là chuyện của ta,cậu không có quyền ra lệnh cho ta!"

"Ông. . . . . ." Biện Bạch Hiền tức giận.

Lão hồ ly này thực sự mưu mô quỷ quyệt, thật kinh tởm hắn lại muốn giở trò . Lời nói nửa đùa nửa thật khốn khiếp của hắn khiến cậu hận không thể tự mình cầm đao dí vào cổ uy hiếp hắn, đe dọa hắn, để cho hắn khai ra tất cả. Càng hận hơn không đâm hắn một phát cho toàn thânn khiếp sợ, thống khổ cầu xin cậu tha mạng. Lần đầu tiên có người khiến cho cậu muốn tự biến mình thành tên sát thủ máu lạnh đến vậy.

"Vậy cuối cùng là ông muốn nói về cái gì? Nếu như ông còn tiếp tục nói hươu nói vượn , xin lỗi, tôi không rảnh !" Biện Bạch Hiền nói xong, liền lập tức xoay người, muốn rời khỏi.

"Đợi đã nào...!" Chung Khuê lập tức gọi lại cậu

Biện Bạch Hiền dừng lại nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cũ.

Chung Khuê nhìn theo bóng lưng cậu, nhẹ giọng , " Đừng quá nóng vội, ta đã lâu không gặp được cháu trai , cho nên gặp cậu ta thật sự rất vui!"

"Tôi không phải cháu trai của ông, đừng có nhận người thân hồ đồ như vậy!" Biện Bạch Hiền lạnh giọng phủ nhận, vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn

"Được, được, được. . . . . . không đùa nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề !" Chung Khuê đột nhiên như một lão gia gia hòa nhã nói năng nhỏ nhẹ.

Biện Bạch Hiền lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của hắn chờ đợi....

Chung Khuê nhìn thẳng vào mắt cậu, cười như không cười nói, "Thật ra chuyện ba mẹ cậu không thể một hai câu là có thể nói ra được hết , thật sự nó rất là dài, nếu có thể cậu ở lại đây vài ngày thì tốt!"

"Ông là có ý gì?" Biện Bạch Hiền nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm.

"Ta muốn cậu ở đây ít ngày, ta sẽ nói tất cả mọi chuyện về ba mẹ cậu không sót một chi tiết nào!" Khuôn mặt Chung Khuê đầy xảo quyệt.

Biện Bạch Hiền cau mặt.

Ở lại nhà hắn mấy ngày? Đó không phải là. . . . . .

"Ông là muốn giam tôi ở đây?" Cậu hỏi.

"Hà tất phải dùng những lời khó nghe như vậy, ta chỉ là muốn mời cậu ở lại mấy ngày, không có ý định thương tổn cậu, sao có thể đem cậu mà nhốt được? Hơn nữa cậu không phải đến đây là để biết rõ chuyện ba mẹ mình sao? Bọn họ từng là những nhân vật nổi danh một thời của hắc đạo, sao có thể nói hết trong một sớm một chiều được chứ?"

"Không cần tất cả, chỉ nói những chuyện trọng điểm , còn lại tự tôi đi tìm hiểu là được rồi!"

"Như vậy sao được!" Chung Khuê lập tức cự tuyệt, "Lời người ngoài cậu thể tin được hay sao..."

"Vậy lời của ông cũng có thể là giả, không phải trước đây ông đã từng lừa gạt tôi hay sao!" Biện Bạch Hiền tức giận phản bác.

"Haizzzzzaaa..............." Chung Khuê thở dài thất vọng nói, "Phải miễn cưỡng cậu rồi, tôi thực sự muốn cậu ở lại đây vài ngày. Hơn nữa phải rất vất vả mới lừa được cậu đến đây, sao có thể để cậu đi đơn giản như vậy được "

Lừa tôi?

Quả nhiên hắn vừa lừa cậu sao?

Biện Bạch Hiền nắm chặt hai quả đấm, tức giận nhìn hắn chằm chằm, nói, "Ông kêu tôi tới đây thực sự không phải là vì chuyện của ba mẹ tôi, Ông muốn bắt giữ tôi làm con tin uy hiếp Phác Xán Liệt , có phải vậy không?"

"Hahaha. . . . . ." Chung Khuê cười khẽ, nói, "Cậu rất thông minh, nhưng đã chậm một bước rồi!"

"Tôi đã sớm đoán được!" Biện Bạch Hiền kiên định.

"Sao? Cậu đã sớm đoán được? Vậy tại sao còn phải tự chui đầu vào lưới?" Chung Khuê nghi ngờ hỏi.

"Bởi vì ông biết chuyện ba mẹ tôi, mặc dù tôi không rõ ràng lắm lời của ông đâu là thật,đâu là giả , nhưng tôi có thể xác định ông biết rất nhiều chuyện về họ cho nên tôi tới tìm ông, chính là muốn biết cha mẹ tôi rốt cuộc là người như thế nào, họ đã làm những việc gì, hơn nữa. . . . . . Nếu như mà tôi không làm rõ mọi chuyện, ông nhất định còn có thể lợi dụng bọn họ để uy hiếp tôi, tôi sớm muộn cũng sẽ trúng bẫy của ông, vậy tại sao tôi lại không tự mình chui vào bẫy, sớm giải quyết mọi vấn đề!" Hơn nữa cậu càng không muốn khiến Phác Xán Liệt o lắng, cũng không muốn tăng thêm phiền phức cho hắn, càng không muốn để cho hắn càng thêm mệt mỏi.

"A. . . . . . Ha ha ha. . . . . ." Chung Khuê lại một lần nữa cười khẽ, mà lần này hắn là phát ra từ nội tâm khen ngợi, "Cậu thật thông minh, không hổ danh là con bọn họ. Chỉ là vô cùng đáng tiếc. . . . . ." Hắn khẽ thở dài hạ xuống, sau đó nói tiếp, "Khi bọn thoát khỏi hắc đạo ta đã từng thề, tuyệt sẽ không nói chuyện của họ cho bất cứ người nào , vì vậy cậu có mặt ở đây hay không ta vẫn không vứt bỏ lời thề mà kể cho cậu nghe."

"Vậy sao? Theo như lời ông đúng là, cha mẹ của tôi thật sự đã từng là người trong hắc đạo ? Như vậy ông cho rằng những lời của ông trước kia đều là thật?" Biện Bạch Hiền đột nhiên kiên định hỏi ngược lại.

Chung Khuê thình lình nhìn cậu bằng đôi mắt sắc nhọn, đầy xảo quyệt

Thật là một cậu trai nhạy cảm, nói một hiểu mười, nhanh chóng lần ra được manh mối . Thật có khí chất của một sát thủ, nếu được đào tạo bài bản từ nhỏ có thể còn lợi hại hơn cả cha mẹ cậu ta? Thật không hỗ danh hổ phụ sinh hổ tử, vô cùng xuất sắc.

"Coi như cậu đã đoán đúng, ta sẽ không nói cho cậu biết chuyện của bọn họ, hơn nữa nếu như ngươi đi điều tra, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Những kẻ biết chuyện này, ta đã sớm giết sạch cả rồi ha ha ha.............!" Hắn nói với giọng tà ác so với ma quỷ còn ghê gớm hơn.

Biện Bạch Hiền nghe lời của hắn không khỏi hơi cau mày, lạnh giọng mà nói, "Ngọc Tường Vy", bắt đầu từ cái tên này để điều tra, có thể. . . . . ."

"Đó cũng không phải biệt danh mẹ cậu, người phụ nữ này đã từng là thủ hạ của ta, bây giờ mặc dù tuổi tác đã cao, đã quy về ở ẩn , nếu như cậu muốn gặp bà ấy, ta có thể đem phương thức liên lạc nói cho cậu biết!" Chung Khuê ngắt lời cậu, đắc ý nói.

"Ông. . . . . ." Biện Bạch Hiền tức giận.

Hắn không buông tha lại lừa gạt cậu!

Lần trước cũng mắc mưu hắn, uống phải một ly rượu độc, mà lần này cũng là bị hắn lừa gạt, bị hắn dẫn tới nơi này.

Quỷ tha ma bắt lão già chết tiệt, thật là kinh tởm !

"Hahaha. . . . . ." Chung Khuê lần thứ tư cười khẽ một tiếng, hắn giễu cợt nói, "Thanh niên bây giờ thật là nông nổi, dễ xúc động, người khác nói gì cũng tin mà không dùng cái đầu của mình đễ mà suy xét. Bất quá thật cảm kích sự ngu xuẩn của cậu, để ta hết lần này đến lần khác đem cậu ra đùa giỡn"

"Hahaha. . . . . ." Biện Bạch Hiền cũng đột nhiên cười khẽ, bắt chước giống hệt giọng cười giễu cợt của hắn, thậm chí càng sâu, hơn nữa còn can đảm tới trước bàn đọc sách, tay cậu di di trên bàn dịch chuyển ngày càng gần hắn, tà ác nhếch miệng, đắc ý nói, "Ông cho rằng tôi cái gì chuẩn bị cũng không làm, liền ngu ngốc tới gặp ông sao? Cho ông biết,trước khi tới đây,tôi đã nuốt một loại độc dược rất mạnh, sau ba giờ không có thuốc giải tôi sẽ lập tức mất mạng, đến lúc đó. . . . . ., tôi xem ông lấy cái gì để uy hiếp Phác Xán Liệt !"

Chung Khuê đột nhiên dùng sức nắm chặt cây ba-tong, đôi mắt tỉnh táo trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là đôi mặt đục ngàu đầy tức giận

Biện Bạch Hiền hoàn toàn không có chút e sơ, nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười mở miệng lần nữa, "Như thế nào? Còn phải giữ tôi ở lại thêm vài ngày nữa hay không?"

Chung Khuê tức giận thân thể bắt đầu hơi phát run, lửa giận muốn giết người của đột nhiên xông lên não, hắn cố gắng kìm chế sự tức giận, mang nụ cười giả tạo nói, "Xem ra ta quá xem thường cậu!"

"Đương nhiên , thanh niên bây giờ làm việc có thể so với thế hệ trước cần phải cẩn thận hơn, , tre già măng mọc không phải sao?. . . . . . A, tôi nhớ được còn có phiên bản hài hước, đó chính là: Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước mất tăm trên bờ cát!" Biện Bạch Hiền đắc ý nói xong, nhìn khuôn mặt tức giận của hắn, sau đó mỉm cười vui vẻ.

Chung Khuê hung hăng nhìn cậu chằm chằm , sự tức giận đã từng khống chế được bây giờ bồng tiêu tan, nếu như là ở hai mươi mấy năm trước, hắn nhất định sẽ không chút do dự giết chết thằng nhóc này, tuyệt đối không bất kể cậu ta có hay không giá trị lợi dụng. Nhưng hiện tại chính hắn cũng đã bất đồng, khả năng nhẫn nại đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa nghĩ đến cậu trai này giá trị lợi dụng không hề nhỏ trong việc đối phó với Phác Xán Liệt , tức giận thế nào đi chăng nữa cũng không thể xuống tay, ít nhất. . . . . . bây giờ chưa phải lúc.

"Được...... tốt lắm. . . . . ." Hắn than thở gật đầu, tán thưởng, "Phác Xán Liệt thật có con mắt tinh tường, tự tìm cho mình một người tuyệt vời như cậu, chỉ tiếc là. . . . . ." Hắn cố ý ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Chỉ là cái gì?" Biện Bạch Hiền hỏi.

"Không có gì?" Chung Khuê khẽ mỉm cười cự tuyệt.

Biện Bạch Hiền hơi cau mày, cậu ghét cay ghét đắng cách nói chuyện không đầu không cuối của ông ta.

Đột nhiên vẻ mặt thành thật, cậu lạnh lùng nói, "Trở về vấn đề chính, tôi phải làm như thế nào thì ông mới tiết lộ chuyện bố mẹ tôi, thẳng thắn đi?"

"Rất đơn giản, chỉ cần cậu khiến Phác Xán Liệt từ bỏ chức vị thủ lĩnh hắc đạo, nhường lại cho ta, ta liền có thể đem toàn bộ chuyện bố mẹ cậu nói cậu biết!" Chung Khuê vô cùng sảng khoái đưa ra điều kiện.

Biện Bạch Hiền đột nhiên trầm mặc.

Hai chuyện này căn bản cậu không có khả năng làm được, hơn nữa đây là chuyện cá nhân huynh đệ bọn hắn, cậu càng không muốn can thiệp vào.

"Thế nào? Phải suy tính lâu như vậy sao? Cậu không làm được?" Chung Khuê mở miệng cười khẽ.

Biện Bạch Hiền đứng thẳng không khuất phục, "Xem ra việc đàm phán của chúng ta không có biện pháp tiếp tục, tốt nhất tôi nên trở về!" Nói xong, cậu lập tức xoay người.

Chung Khuê nhìn theo bóng lưng cậu, lạnh lùng nói, "Hôm nay cậu có thể thoát nhưng ngày mai thì không. Vốn dĩ ta muốn dùng phương thức dịu dàng nhất để giữ cậu lại đây một thời gian, nhưng bây giờ dường như . . . . . ta cần phải dùng biện pháp mạnh xin cậu ở lại mới được!" Từ "xin", hắn cố ý nói với thanh âm cực mạnh.

Biện Bạch Hiền đưa lưng về phía hắn cười khẽ, sau đó nói, "Tốt, tôi thật muốn xem ông sẽ dùng thủ đoạn gì tới bắt cóc tôi!"

Nói xong, cậu liền sải bước ra cửa thư phòng.

"Rầm ——" một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đóng sầm.

Đồng thời, cặp mắt hung ác nhìn cậu, hắn đột nhiên đứng lên, tay cầm cây ba tong dùng sức hất mạnh trong nháy mắt, trên bàn tất cả mọi thứ rơi xối xả xuống đất thành một đống hỗn độn.

"Tiểu tử thối đáng ghét, dám tới đây uy hiếp ta, cậu thật là to gan!" Hắn tức giận gầm nhẹ, lửa giận ngút trời.

Lúc này!

"Reng reng reng . . . . reng reng reng. . . . . ."

Chuông điện thoại trong túi vang lên, hắn cau mày lấy ra, thấy số người gọi tức giận tăng lên gấp bội. Hắn dùng lực đè xuống phím kết nối.

『 Alo. . . . . . Thật xin lỗi, tôi có chút mạo phạm, kính xin Lão Nhân Gia tha thứ cho tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện, chẳng qua tôi quên một câu rất quan trọng nhất định phải nói cho ngài, đó chính là. . . . . .sự thực tôi tuyệt nhiên không có ăn loại thuốc độc đó. . . . . . Tất cả chỉ là lừa gạt ông mà thôi! Ha ha ha ha 』

"Ngươi nói cái gì?" Chung Khuê thịnh nộ.

『 Ai chọt ta bằng cái gì thì ta đâm lại bằng cái ấy, tôi học được từ ông đấy ha ha ha ...Muốn lừa tôi? Đâu dễ vậy!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro