Chương 41: Phải chạy trốn! Phải chạy trốn! Bằng không sẽ bị anh ta bắt được....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền nhìn khuôn mặt vô hại của anh ta, không hề nghi ngờ gì lập tức tươi cười, nét mặt trở nên hòa ái dễ gần.

"Đúng vậy, tôi vừa mới thất nghiệp, đang tìm việc làm!" Cậu thản nhiên nói.

"Vậy trước cậu làm gì? Nếu được, tôi có thể giúp cậu giới thiệu công việc phù hợp? Tất nhiên... là phải có tiền!" Vẻ mặt người đàn ông vừa thân thiết vừa hòa nhã liền khiến cho bầu không khí giữa hai người trong lúc đó sôi nổi hơn.

"Thật vậy sao? Vậy thật sự là cám ơn! Trước đây tôi làm phục vụ ở phòng VIP của khách sạn, giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh tôi rất thành thạo!" Cậu rất thẳng thắn nói mục đích của mình.

Người đàn ông cười, điềm đạm nói: "Vậy công việc này dường như rất thích hợp với cậu, không bằng trước cậu đến đó, nếu cậu cảm thấy có thể được, thì liên hệ với tôi!"

Anh ta nói xong liền lấy ra tấm danh thiếp trong túi áo.

Biện Bạch Hiền tiếp nhận tấm danh thiếp, hạ mắt xuống nhìn.

"Tổng giám đốc công ty môi giới KG: Bạch Nhất Ngạn!"

Anh ta là tổng giám đốc?

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh ta.

"Vậy tôi đi trước, suy nghĩ xong thì liên hệ với tôi qua số điện thoại ở trên!"

"Ừ, được, cám ơn!"

"Tạm biệt!"

"Tạm biệt"

Biện Bạch Hiền nhìn anh ta quay người, đưa mắt nhìn theo thấy anh ta lên một chiếc xe.

Đột nhiên, vẻ mặt cậu trở nên phấn khởi, vui vẻ cười tươi như hoa, hoàn toàn không biết bản thân đã lọt vào bẫy của người khác.

...

Sau khi Bạch Nhất Ngạn lên xe, khuôn mặt tươi cười liền biến mất.

Một bên anh ta khởi động xe, một bên bấm 8 chữ số trên điện thoại, để ở bên tai.

"Thế nào?" Bên trong điện thoại truyền đến một giọng nam lạnh như băng.

"Đại ca, tôi đã dựa theo phân phó của Chung Đại đem đồ vật kia giao cho tận tay cậu Biện!"

"Tốt lắm, ngày mai nhất định cậu ta sẽ gọi cho cậu, cậu cũng không nên lộ ra bất cứ sơ hở nào!"

"Vâng, tôi nhất định cẩn thận"

"Cứ như vậy đi!"

"Vâng!"

Nói rất đơn giản, nhanh chóng kết thúc, Bạch Nhất Ngạn lái xe chạy ra đường cái, nhưng cũng không phát hiện được trên chiếc xe Porsche đen vừa đi ngang qua chính là người vừa nói chuyện qua điện thoại với anh ta.

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế lái xe, nhìn khuôn mặt vui vẻ của Biện Bạch Hiền, nhìn cậu hưng phấn vừa đi vừa nhảy, bất giác... ý cười tà ác bên khóe miệng dần phai nhạt, thay thế bằng một tầng mỉm cười nhàn nhạt.

Đều nói mấy kẻ nằm dưới là sinh vật vô cùng kỳ lạ, không ai có thể nắm rõ được tính cách của họ, càng không ai có thể đoán được lòng của họ, lúc đầu anh còn chưa tin, chỉ cho rằng họ làm gì cũng không quan trọng, nhưng hiện tại khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền, anh cảm thấy...

Người con trai này... dường như rất đáng giá để nghiên cứu...

******

Trưa ngày hôm sau

Biện Bạch Hiền mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ đi tới một khu nhà xa hoa.

Cả đêm qua cậu đã xem xét những chuyện của công ty KG, đích thật là một công ty môi giới đứng đắn, được thành lập bảy năm trước, tổng giám đốc là Bạch Nhất Ngạn, chỉ dùng thời gian bảy năm đã đem một công ty nho nhỏ trở thành một công ty có thương hiệu quốc tế, hơn nữa môi giới công việc cũng không đơn giản, còn có môi giới đất đai sở hữu, bảo hiểm... vân vân... rất nhiều loại...

Đương nhiên, danh dự của công ty này khiến Biện Bạch Hiền cực kỳ an tâm, sáng sớm đã ký hợp đồng, cũng bắt đầu ngay hôm ấy tới khu nhà trọ xa hoa kia, chuẩn bị ngày công tác đầu tiên.

"Tầng bốn ..." Biện Bạch Hiền nhìn địa chỉ trong tay, khẽ líu ríu.

Cậu khoác lên mình một bộ dáng tươi cười, chân dài mảnh khảnh bước vào bên trong khu nhà.

Nguy hiểm...đang từng bước tới gần.

**********

Trước cửa phòng tầng bảy.

Biện Bạch Hiền đứng đối mặt với cửa phòng, hít thở sâu một hơi sau đó mỉm cười.

Vươn tay phải ấn vào chuông.

"Leng keng - Leng keng"

"Két"

Cửa phòng lập tức mở ra nhưng không có ai ra nghênh đón.

Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn cửa phòng, đưa tay bắt lấy tay nắm cửa, sau đó vừa mở kéo ra vừa nói: "Quấy rầy, tôi xin phép vào..."

Vừa vào cửa liền cảm thấy có gì đó không ổn...

Bên dưới cửa đặt hai đôi giầy, một đôi giày da đen của nam giới, một đôi giày cao gót của nữ, mà ở phía trước là chiếc quần đỏ mỏng của nữ, tới trước nữa là âu phục của nam... Cả đường đi đều giống nhau, từ áo ngoài cho đến nội y, vừa vặn hai phần, hơn nữa đúng là một bộ của nam, một bộ của nữ, rất rõ ràng là mỗ nam và mỗ nữ nào đó tình hình vô cùng khẩn cấp đã xảy ra sự kiện nào đó, nhưng mà... Ngay khi Biện Bạch Hiền bắt đầu suy nghĩ đến một hình ảnh nào đó, thanh âm khe khẽ truyền vào tai cậu.

"A... A... Hảo bổng... Liệt..."

Liệt?

Cậu đổ mồ hôi! (O﹏O|||)~

Biện Bạch Hiền mặt đầy hắc tuyến, hai mắt nhìn thấy một nam một nữ trên ghế sô pha, mà hai cơ thể lõa lồ đang liên tục khớp với nhau.

Thật... Thật... Người thật biểu diễn?

Mà còn...

Bày ra tư thế đòi hỏi kỹ thuật cao siêu? Tuyệt đối có thể so sánh với kỹ năng đặc biệt của diễn viên??

Chờ chút... thời điểm này hẳn là cậu nên về trước? Nhưng mà...

Biện Bạch Hiền trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn lưng người đàn ông.

Một con hắc long rất sống động trên lưng anh ta, long lân màu đen, long nhãn màu đỏ, mà trong miệng còn ngậm một viên long châu! Anh ta không ngừng tiếp tục động tác ra vào, khiến phần lưng rung rung không ngớt, kéo theo hắc long kia dường như sống lại, chuyển động liên tục.

Nháy mắt, huyết long trên lưng Biện Bạch Hiền dường như tìm được chủ nhân trở nên nóng rát đau đớn.

Người đàn ông này... là Phác Xán Liệt sao?

"A... A... Xán Liệt... đừng... nhanh quá... Em... A... A... đừng... em không được...A!"

Chỉ nghe một tiếng hét chói tai, người đàn ông tiến nhập vào, người phụ nữ toàn thân run rẩy, sau đó hai mắt khép lại, mê man tê liệt ngã xuống.

Biện Bạch Hiền kinh hãi không có cách nào trở lại bình thường.

Câu " Xán Liệt" vừa nãy lại không ngừng lặp lại bên tai cậu.

Anh ta quả nhiên là Phác Xán Liệt? Anh ta chính là người đàn ông bảy năm trước?

Sẽ không khéo vậy chứ?

Chợt, Phác Xán Liệt rời khỏi người phụ nữ, bàn tay to duỗi ra, rút ra tấm khăn trên bàn trà, lau lau chất lỏng còn sót lại, sau đó cơ thể lõa lồ hoàn mỹ đột nhiên xoay người, đối mặt với Biện Bạch Hiền, khóe miệng... gợi lên chút cười tà ác.

Biện Bạch Hiền nhìn khuôn mặt anh ta, con người càng thêm khuếch đại.

Thật là anh ta!

Chân không tự giác lùi về sau, chuẩn bị bỏ chạy, thế nhưng cùng anh ta bốn mắt nhìn nhau lại giống như hai cục nam châm không thể dời đi.

Phải chạy! Phải chạy! Phải chạy nhanh chút mới được...Bằng không... sẽ bị anh ta bắt...

Thế nhưng cơ thể giống như bị điểm huyệt, không cách nào nghe lời nhúc nhích, không cách nào nghe theo điều khiển của cậu.

Làm sao bây giờ?

Xong rồi...

Bị bắt rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro