Chương 42: Sao anh không mặc đồ? Biến thái!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt ngạo nghễ đứng tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm mắt cậu, nhìn nét mặt khiếp sợ của cậu trong lòng không khỏi mừng thầm.

Biểu tình rất thú vị, phản ứng rất thú vị, khiến anh không nhịn được muốn trêu ghẹo cậu.

Chợt bước chân lõa lồ của anh từng bước bước tới... đi gần về phía cậu.

"Thình thịch... Thình thịch..."

Trống ngực Biện Bạch Hiền đập dồn dập theo từng bước tới gần của anh, không ngừng tăng tốc, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu, hoảng hốt không thôi.

Phải chạy!

Chân, nhanh di chuyển đi!!

Trước khi người đàn ông này đụng vào cậu... phải chạy thật nhanh.

Cậu dùng hết sức để điều khiển hai chân mình, hơi di chuyển, chậm rãi lùi về sau, bỗng nhiên...

"Cậu chính là người do công ty môi giới KG giới thiệu?"

Phác Xán Liệt đứng trước mặt cậu, đột nhiên mở miệng, mà giọng anh vô cùng lạnh nhạt, giống như mới gặp lần đầu tiên, cực kỳ lạnh nhạt.

Biện Bạch Hiền ngây ngốc nhìn anh, ngơ ngẩn sửng sốt.

"Sao không trả lời tôi? Là không muốn nói hay là không nghe thấy?" Phác Xán Liệt lại hỏi.

Biện Bạch Hiền thình lình trở lại bình thường.

Hai mắt nhìn khuôn mặt anh, nhìn cơ thể lõa lồ của anh.

"Anh... anh... anh..."

"Sao? Tôi làm sao?" Phác Xán Liệt nghi hoặc.

"Sao anh không mặc quần áo? Biến thái!" Biện Bạch Hiền buột miệng nói ra, lập tức xoay người.

Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm bóng lưng cậu. Rõ ràng vừa nãy còn nhìn chăm chú cơ thể anh, lại còn thấy được cả chuyện kia, vậy mà giờ lại quay đi không nhìn, thu lại tầm mắt của mình, phản ứng này... cũng quá chậm đi.

"A..." Anh cười khẽ, nói: "Tôi ở trong nhà đi lại, mặc quần áo hay không là vấn đề của tôi, không phải sao? Hơn nữa tôi cũng không có khỏa thân trên đường, tại sao cậu lại bảo tôi 'biến thái'? Huống chi hiện tại người bị nhìn, người bị chiếm tiện nghi...có vẻ lại là tôi!"

Biện Bạch Hiền không nhịn được rùng mình một cái.

Anh ta thật sự không nhớ ra cậu sao? Thật sự là đã quên cậu là ai?

"Đúng rồi.... thực xin lỗi!" Cậu lúng túng nói.

Quả nhiên vẫn không được, cậu vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.

Một chân bắt đầu lùi lại, muốn chạy trốn.

"Quên đi, biết xin lỗi vậy là tốt rồi lần sau đừng như thế là được, nhưng vấn đề vừa rồi... cậu vẫn chưa trả lời tôi, cậu là người do công ty môi giới KG giới thiệu phải không?" Phác Xán Liệt thấy cậu muốn bỏ chạy, liền đưa ra câu hỏi.

"Tôi..." Chân Biện Bạch Hiền cứng nhắc đứng lại, lo lắng không yên trả lời, "Đúng là tôi!"

"Vậy là tốt, tôi hiện tại muốn đi tắm, trong lúc đó cậu thu dọn chỗ này, đặc biệt là đống đồ vật kia..."

Đống đồ vật gì?

Biện Bạch Hiền nghi hoặc quay đầu lại, nhìn theo hướng tay anh chỉ, nhìn về phía người phụ nữ đang mê man bất tỉnh nằm trên ghế sô pha kia.

"Sau khi thu dọn tốt, cậu có thể đi, nhưng mà ngày mai nhớ trở lại đậy quét dọn, còn có... chìa khóa dự bị ở trên bàn, về sau cậu có thể tùy ý ra vào mỗi ngày, cho nên cậu nhất định phải cẩn thận, đừng lộn xộn, cứ như vậy... cậu bắt đầu làm đi." Anh đi nhanh vào phòng tắm, hoàn toàn không hề liếc cậu một cái, giống như đối với người xa lạ.

Biện Bạch Hiền ngây ngốc đứng tại chỗ, đột nhiên hai chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất.

Anh ta... thực sự không nhớ cậu?

Tất cả mọi chuyện tựa hồ quá mức trùng hợp.

Cậu vừa từ chức liền may mắn tìm được công việc, mà nơi làm việc lại gặp phải anh ta.

Tất cả mọi thứ không phải là âm mưu của anh ta chứ? Thế nhưng... anh ta làm vậy vì lý do gì?

Cậu không nghĩ ra, càng không muốn biết.

Bỗng cậu đứng dậy!

Cậu phải chạy trốn!

Thừa dịp anh ta đang tắm lập tức chạy, sau đó mang Thế Huân đến một nơi không có sự tồn tại của anh ta.

"Uh..."

Người phụ nữ nằm trên ghế sô pha đúng lúc rên lên một tiếng.

Biện Bạch Hiền giật mình xoay người nhìn cô ta.

Nhìn thấy cô ta dùng sức nhướng đôi lông mày, sau đó chậm rãi mở hai mắt ngồi dậy.

"Cậu là ai?" Cô ta nhìn cậu, nghi ngờ hỏi.

"Tôi?" Biện Bạch Hiền trở lại bình thường, vội vàng nói: "Tôi là người làm do công ty môi giới giới thiệu tới, từ hôm nay phụ trách quét dọn nơi này."

"A, giúp việc hả.... Xán Liệt đâu?" Cô ta lập tức nói sang chuyện khác.

"Anh ta... anh ta trong phòng tắm."

"Phòng tắm?" Người phụ nữ nỉ non lặp lại, hai mắt nhìn về cánh cửa phòng tắm, trên mặt lộ ra nét cô đơn, cười nhạo nói: "Đàn ông đều thật nhẫn tâm, chơi đùa xong liền để tôi lại không ngó ngàng gì nữa, thật không biết lúc tôi đi... anh ấy có thể nhớ khuôn mặt của tôi hay không?"

Nghe được những lời cuối cùng của cô ta, Biện Bạch Hiền chợt sững sốt.

"Haizz..." Tiếp theo người phụ nữ thở dài, vừa nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào, vừa cảm thán nói: "Đàn ông đều như vậy, khi xong việc với một người phụ nữ, bọn họ sẽ không nhớ khuôn mặt người đàn bà mà chỉ nhớ thân dưới của bọn họ, phụ nữ chỉ là công cụ để họ thỏa mãn, cho nên..." Cô ta bỗng đi đến trước mặt cậu, vừa nở ra nụ cười bi thương vừa tà ác nói: "Cậu trai xinh đẹp giúp việc này, tôi muốn khuyên cậu một câu chân thành: nếu đã làm chuyện gì đó với con gái nhà người ta, thì nhất định phải chịu trách nhiệm. Mà nhìn cậu như vậy chắc không phải kẻ nằm trên rồi, vậy tôi khuyên cậu thêm một câu nữa: nhất định phải cẩn thận, đừng để bị chó sói ăn đến ngay cả xương cốt cũng không còn..."

Nói xong cô ta sượt qua vai cậu, đi nhanh ra khỏi căn hộ, mà khóe miệng tươi cười lộ ra ý tốt.

Biện Bạch Hiền ngây ngốc đứng tại chỗ, hai mắt thất thần nhìn mặt đất.

Lời khuyên cuối cùng của cô ta vừa nói là có ý gì? Nhưng mà cô ta nói cũng không sai, người giống anh ta làm sao có thể đặc biệt nhớ mặt cậu?

Cậu thực sự là đánh giá bản thân quá cao, cho rằng anh ta sẽ đến bắt cậu, cho rằng anh ta sẽ đến tìm cậu, cho rằng mình không giống với những người khác, còn căng thẳng nghĩ phải chạy trốn như thế nào.

Thật nực cười, cậu quả giống như một tên hề, tự biên tự diễn, tự mình xướng vai người khác.

Có điều, đã như thế, thì cậu nên vui vẻ mới phải, hẳn là cao hứng mới phải... Đúng vậy!

"A.." Cậu cười khẽ, khóe miệng chậm rãi giương lên, nhưng nét cười trên mặt cậu tràn đầy chua xót.

Thật là kỳ quái!

Cậu dùng tay phải nắm chặt vạt áo nơi tim mình.

Vì sao cậu không thể vui vẻ được chứ? Hơn nữa... nơi trái tim, còn giống như có một loại cảm giác trống trải, dường như đau nhức, dường như bị thương...

Cậu đây là làm sao vậy?
...
Một tiếng sau

Cửa phòng tắm mở ra, Phác Xán Liệt cơ thể lõa lồ đầy bọt nước, ngạc nhiên đứng ở phòng tắm.

Hai mắt lạnh như băng liếc căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, khóe miệng tà tà cười.

"Diệc Phàm!"

Anh lớn tiếng gọi, đi chân trần ra khỏi phòng tắm.

Một cánh cửa phòng khác mở ra, Diệc Phàm bước ra từ bên trong, trên tay cầm áo choàng tắm màu trắng, đi nhanh tới bên người anh, cầm áo mặc vào cho anh, sau đó lùi về một bước, cúi đầu nói: "Đại ca, anh có gì phân phó?"

Phác Xán Liệt tùy ý ngồi trên ghế sô pha, vắt chéo chân, lạnh lùng nói: "Đề phòng lộ ra, từ hôm nay trở đi, nội trong sáu ngày, cậu giám sát Phác Thế Huân cho tôi, nó có bất luận chiều hướng gì, đều phải báo cáo cho tôi!"

"Vâng"

Chính cái gọi là hòa thượng có thể chạy nhưng miếu chạy không được.

Chỉ cần có thể nắm được Phác Thế Huân thì sẽ không sợ Biện Bạch Hiền chạy khỏi bàn tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro