Chương 46: Cái hộp tuy nhỏ nhưng chứa một bí mật vô cùng lớn....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền nói chuyện qua điện thoại, bé cảm giác được Biện Bạch Hiền có điểm không thích hợp, vấn đề cũng không phải là thái độ ôn tồn mà là bản thân cậu lại nói mình tăng ca.

Đã sớm nghe chú Lộc Hàm nói cậu đã bỏ việc ở khách sạn Rich, hơn nữa nếu cậu thực sự tăng ca thì chuyện đầu tiên là gọi cho bé, nhiều năm như vậy cậu chưa bốo giờ có một lần ngoại lệ.

Cho nên bé mới cảm thấy kỳ quái, cho nên bé mới có thể trong điện thoại cố tình nói là đến trường mà thực ra là ở trong nhà, lén lút chờ cậu về.

Chỉ có điều... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Trên người cậu vì sao lại có nhiều dấu hôn như vậy? Hơn nữa con mắt huyết long phía sau lưng cậu tại sao lại chảy máu?

Lẽ nào...

Đồ vật kia đã bị bố cầm đi rồi?

...

Trong phòng tắm

Biện Bạch Hiền ngồi trong bồn tắm lớn, cậu dùng nước không ngừng chà xát thân thể mình, nhìn vết hôn ngân càng lúc càng hồng, cậu càng dùng sức thế nhưng vết hôn ngân kia lại càng thêm đỏ tươi, thật giống đang cười nhạo cậu.

Thật bẩn... Đáng ghét... Ghê tởm nghĩ đến là muốn nôn...

Nhưng mà rửa không sạch, làm gì cũng rửa không sạch, cũng tẩy không sạch...

Cậu phẫn nộ bắt đầu dùng móng tay mình gãi những dấu tích rửa không sạch ấy, dùng những vết đỏ do gãi che đi dấu hôn kia. Giờ khắc này cậu chỉ hận không thể đem da bản thân đi cắt toàn bộ, để những vết kia biết mất khỏi người cậu.

Cậu không rõ, vì sao người đàn ông kia lại đối với cậu như vậy? Vì sao cậu lại phải chịu những điều này? Cậu đã làm sai cái gì? Vì sao ông trời muốn đối xử với cậu như vậy?

Cuối cùng đây là vì sao? Vì sao vì sao vì sao vì sao...

Bất thình lình!

Hai tay Biện Bạch Hiền dừng lại nhưng là gắt gao nắm thành nắm đấm, sau đó dùng lực đập xuống mặt nước ấm bên cạnh, cũng đồng thời mở miệng phát tiết tựa như gào thét.

"A a a a ——"

"A a a a a a a ———"

"A a a a a a a a a ————"

Bọt nước văng khắp nơi kèm theo tiếng thét to đau xót gần chết của cậu...

Chậm rãi... Cậu kêu đến mệt, kêu đến yết hầu phát đau, dần dần... tiếng hô biến mất, chuyển thành tiếng khóc khiến người khác đau lòng.

Bên ngoài phòng tắm

Phác Thế Huân nhìn thấy hết thảy mọi việc, nhìn Biện Bạch Hiền phá thân thể mình, nhìn nước mắt cậu không ngừng chảy ra, trong nháy mắt, cả người như bị ngũ lôi oanh đỉnh, ngơ ngác sửng sốt.

Cha... khóc?

Cha cũng sẽ khóc sao?

Trong suốt, óng ánh, mỹ lệ, giống như những viên ngọc châu báu... Là nước mắt của cha sao?

Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, bé lần đầu tiên chứng kiến cha khóc, cũng là lần đầu tiên thấy nước mắt của cha, cũng lại là lần đầu tiên nghe những âm thanh đau xé lòng như vậy... Vẫn luôn cho rằng nước mắt căn bản là không có khả năng tồn tại trong ánh mắt cha, bởi vì cha là một người mỹ lệ lại dũng mãnh kiên cường, cái gì mà là nước mắt của nam nhân, loại chuyện này cho tới bây giờ bé sẽ không nhận thức được, bởi vì cha từ trước đến nay đều không khóc, nhưng mà hiện tại bé hiểu rồi...

Cha cũng không phải là sẽ không khóc, chẳng qua là... cha kiềm chế không cho phép mình khóc ...

Cha trang bị bề ngoài mình bộ dạng tươi cười để ngụy trang thành kiên cường trước mặt người khác, nhưng thực ra cha cũng là một người yếu đuối, bình thường sẽ khóc khi thương tâm, thậm chí... So với những người phụ nữ khác cha còn yếu đuối hơn...

Bỗng nhớ tới lời Diệc Phàm đã nói với cậu:

«... Cậu cho rằng đại ca ở cùng một chỗ với Biện công tử, đối với Biện công tử mà nói là một chuyện tốt sao ...»

«... Nếu cậu thật sự muốn đem Biện công tử cho đại ca, như vậy cũng giống như cậu đẩy cậu ấy xuống địa ngục, cuộc sống về sau của cậu ấy... nhất định sẽ là sống không bằng chết ...»

...

Chẳng lẽ lời anh ta là đúng?

Chẳng lẽ... bé sai rồi?

* * *

Khu nhà cao cấp Phác gia

Thư phòng

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế to lớn, chân gác lên bàn, người dựa lưng vào ghế, mà hai bàn tay to đang hứng thú bừng bừng thưởng thức một cái hộp nhỏ màu bạc.

Cái hộp nhỏ giống như làm bằng sắt, kiểu dáng hết sức đặc biệt, bốn mặt bên đều điêu khắc hình rồng nhưng trên mặt mỗi con rồng đều là màu sắc bất đồng, xem dựa theo chiều thuận kim đồng hồ, trước hết là đen, sau đó là đỏ, tiếp theo là trắng, cuối cùng là màu xanh, mà mặt trên cái hộp nhỏ là bố lỗ khóa nhỏ, trên mỗi lỗ khóa còn khắc số thứ tự một, hai, bố.

"Rầm, Rầm,Rầm"

Cánh cửa phòng vang lên, hai mắt hẹp dài của Phác Xán Liệt nâng lên.

"Vào đi" Anh lạnh lùng ra lệnh.

"Két"

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Diệc Phàm bước vào. Hai tay của anh cầm khay bằng khung nhỏ nhỏ, trên khay phủ miếng vải màu đen, mà trên vải nhung song song bày ra bố cái chìa khóa màu bạc nhỏ, trên mỗi một chiếc đều khắc số một, hai, bố.

Anh bước đến trước bàn, đặt khay xuống, cung kính cúi đầu: "Đại ca, thứ anh cần đã mang đến!"

Hai chân Phác Xán Liệt đặt lên bàn bỏ xuống, hai mắt nhìn thoáng qua bố chiếc chìa khóa màu bạc, sau đó ánh mắt lạnh như băng rời đi, nhìn Chung Đại ngồi bên cạnh nói: "Tìm được rồi sao?"

"Vâng, đã tìm được rồi!"

Chung Đại đang gõ bàn phím rất nhanh dừng lại, sau đó đứng lên cầm lấy laptop đặt lên bàn trà, cũng đi tới trước bàn đọc.

Đem máy tính đặt lên bàn, đứng trước mặt anh cứng nhắc nói: "Đại ca, đây là bản thiết kế tấm phiến tìm được, mời anh xem!"

Hai mắt lạnh lùng của Phác Xán Liệt nín thở nhìn.

Mặt trên rõ ràng hiện ra kết cấu bức vẽ cái hộp nhỏ này, cũng vẽ ra kết cấu bố chiếc chìa khóa, mà ở bên dưới kết cấu chính là hướng dẫn cách mở hộp.

Phác Xán Liệt mở ra hướng dẫn, lập tức đưa tay cầm lấy chìa khóa thứ nhất đưa vào lỗ khóa thứ bố chuẩn bị cắm vào.

"Đại ca"

Mân Thạc vẫn trầm mặc đứng ở bên cạnh đột nhiên mở lời.

"Làm sao vậy? Cậu muốn nói cái gì?" Phác Xán Liệt lạnh băng hỏi.

Mân Thạc nhíu mày lại, căng thẳng nói: "Đại ca, cái hộp này bên trong có lắp đặt kíp nổ tự động, chỉ cần một cái chìa cắm sai chỗ là sẽ nổ ngay, cho nên tôi cho rằng, chuyện nguy hiểm thế này nên để tôi thay anh mở."

Lời anh vừa nói ra, Diệc Phàm và Chung Đại cũng cùng nhau cúi đầu, tỏ ý tán thành.

Ngược lại...

"A.." Phác Xán Liệt cười khẽ, nhìn bố người nét mặt căng thẳng nói,: "Các cậu cho là tôi sẽ chết?"

"Không"

"Không"

"Không"

Bố người đồng thanh

"Vậy các cậu cho là tôi sợ chết?" Anh lại hỏi.

"Không phải"

"Không phải"

"Không phải"

Hai mắt Phác Xán Liệt trở nên sắc lạnh, đảo qua khuôn mặt bố người, lạnh lùng nói: "Nếu đã không phải, vậy thu hồi nét mặt lo lắng kia đi, mở tomắt nhìn xem tôi đem cái hộp này mở ra như thế nào, hiểu chưa?"

"Vâng"

"Vâng"

"Vâng"

Thanh âm bố người trở nên đanh thép, lập tức treo lên vẻ mặt mười phần tin tưởng nhìn vào cái hộp trên tay Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt hài lòng gợi ra nụ cười quyến rũ, cùng lúc không do dự cầm cái chìa khóa cho vào lỗ thứ bố, vặn một cái.

"Rắc" Bên trong cái hộp phát ra âm thanh.

Chung Đại, Diệc Phàm, Mân Thạc, trái tim ba người đều khẩn trương theo cái chìa khóa được cắm vào, sau khi vang lên tiếng "rắc" mới an tâm buông lỏng.

Nhưng chỉ có Phác Xán Liệt vẫn ung dung, còn tùy ya cầm lấy cái chìa khóa thứ hai cắm vào lỗ thứ hai, khẽ vặn một cái.

"Rắc" Bên trong cái hộp nhỏ lại phát ra âm thanh.

Cuối cùng, khi anh cầm cái chìa khóa thứ bố cắm vào, bố người đứng trước bàn hô hấp cũng dừng lại, căng thẳng âm thầm nắm chặt tay lại.

Nếu thực sự trúng phải thuốc nổ, vậy bọn họ nhất định sẽ che trước mặt Đại ca, liều mạng bảo vệ anh.

Nhưng Phác Xán Liệt lại vẫn như cũ, không hề có bất kỳ lo lắng gì, đem cái chìa khóa thứ bố cắm vào lỗ khóa còn lại, khẽ vặn.

"Rắc"

Bố cái khóa toàn bộ được mở ra, mọi thứ đều suôn sẻ.

Chợt..

Bức vẽ Long Đằng màu đen một mặt giống như ngăn kéo mở ra, một chiếc nhẫn lẳng lặng nằm bên trong.

Chung Đại, Diệc Phàm, Mân Thạc, bố người cùng nhìn chiếc nhẫn tượng trưng cho vương giả, trên mặt mỗi người đều lộ ra tươi cười.

"Chúc mừng đại ca!"

"Chúc mừng đại ca!"

"Chúc mừng đại ca!"

Bố người lại đồng thanh nói rồi cúi đầu.

Chỉ cần có chiếc nhẫn này, Đại ca liền chân chính trở thành người thống trị hắc đạo, tất cả mọi người sẽ phải cúi đầu trước anh, tất cả mọi người sẽ phải nghe theo lệnh của anh.

Thế nhưng Phác Xán Liệt nhìn đến cái nhẫn này cũng hé là ra khuôn mặt lạnh lùng băng hàn, đôi lông mày chau lại.

Cái nhẫn vẫn lấy rồng làm chính, toàn bộ nhẫn là thân hình rồng bốo quanh, mà phía đầu và đuôi rồng được khảm một viên bảo thạch sắc đỏ, màu hồng bên trong giống như máu mơ hồ lộ ra khiến người khác khó có thể cảm thấy tì vết.

"Đây là giả!"

Phác Xán Liệt âm lãnh nói, cầm chiếc nhẫn ra khỏi hộp.

Bố người đứng trước bàn ngẩng đầu, sửng sốt mở lớn mắt.

"Giả?"

"Giả?"

"Giả?"

Bảy năm Đại ca ngồi tù, cái hộp nhỏ và bố cái chìa khóa chia ra do hai người Chung Đại và Diệc Phàm giữ, chưa bốo giờ từng bị bất luần kẻ nào đụng vào, làm sao có thể là giả? Trừ phi... Bảy năm trước, hai đồ vật này lúc chia ra đã là giả.

Thế nhưng... Vì sao lại thế?

Đồ vật thật thực sự đang ở đâu?

Phác Xán Liệt cầm nhẫn trong tay đặt lên bàn đọc, sau đó dựa lưng vào ghế tựa, nhìn khuôn mặt nghi hoặc của bố người.

"Thực ra, bảy năm trước tôi cũng đã biết đồ vật này là giả?"

Quả nhiên...

Bố người bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại không khỏi nhíu mày, khó hiểu anh làm như vậy là có mục đích gì?

"Chung Đại!" Phác Xán Liệt gọi anh.

"Có" Chung Đại lập tức lên tiếng.

"Hiện tại... Cậu hẳn đã hiểu được nguyên nhân vì sao tôi chậm chạp không lấy lại đồ vật này trên người Biện Bạch Hiền rồi chứ?"

Nguyên nhân?

Chung Đại trầm mặc suy nghĩ.

Nếu Đại ca cũng đã biết bên trong cái hộp là giả, vậy anh nhất định sẽ lập tức phái người đi tìm đồ vật thật sự, nhưng người phái đi nhất định phải là thuộc hạ vô cùng tín nhiệm, chính là bảy năm trước Đại ca tín nhiệm nhất chỉ có năm người nghe theo lệnh anh, Chung Đại, Mộc Sâm, Diệc Phàm, Thủy Diễu, Mân Thạc... Anh nhớ rõ năm đó khi mỗi người nhận được mệnh lệnh khác nhau, dường như chỉ có Mân Thạc là nhận mệnh lệnh cực kỳ bí mật, không có ai biết được hành tung của anh ta, mà ngày hôm qua anh ta đúng lúc xuất hiện, chẳng lẽ Đại ca phái anh ta đi tìm đồ vật? Nhưng mà nhìn phản ứng vừa rồi của anh ta, hẳn cũng không biết, chẳng lẽ Đại ca cũng không nói rõ tình hình cụ thể cho anh ta? Nếu đã như thế này, từ điểm này có thể thấy rõ vì sao Đại ca chậm chạp không lấy lại đồ vật trên người Biện Bạch Hiền, bởi vì nếu có thể tìm được đồ vật thật vậy không cần phải lấy đồ vật giả ra nữa, dù sao trong tấm phiến, ngoại trừ kết cấu của chiếc hộp cùng bố cái chìa khóa còn có phương pháp mở, nếu bị người khác phát hiện sẽ có rất nhiều phiền toái...

Bỗng nhiên!

Chung Đại cúi đầu thật sâu với Phác Xán Liệt, tràn đầy xin lỗi nói: "Đại ca, hành động lần trước của tôi là do quá xúc động, bây giờ hướng anh nhận tội, xin anh trừng phạt!"

Cặp mắt sắc bén của Phác Xán Liệt nhìn anh.

"Ngẩng đầu lên!" Anh ra lệnh.

"Vâng"

Chung Đại lập tức ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh.

Phác Xán Liệt hờ hững lại cầm lấy chiếc nhẫn trên bàn, gắt gao nắm chặt, nói: "Hiện tại cũng không phải thời điểm trừng phạt, cũng không phải thời điểm cúi đầu nhận sai, các cậu nghe đây... Cho dù là giả, Phác Xán Liệt tôi cũng sẽ khiến cho đám lão già kia phải câm miệng khuất phục trước tôi, phải nghe theo mệnh lệnh của tôi!"

"Vâng"

"Vâng"

"Vâng"

Bố người đồng thanh trả lời, thanh âm vô cùng dứt khoát.

Khóe miệng Phác Xán Liệt lộ ra vẻ tà ác nồng đậm, ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu.

Tuy rằng đồ vật là giả nhưng là đã lừa gạt được những lão già kia, chính là... nếu người kia...

Bỗng có chút bất an, đuôi lông mày nhảy lên một nhịp!

* * *

Gần tối

Phác Thế Huân giả bộ tan học ra về, đi vào trong nhà.

Lúc này Biện Bạch Hiền đã khôi phục lại dáng vẻ như bình thường, hốc mắt đẫm lệ biến mất, đau lòng trên mắt cũng không có, thay vào đó là vẻ mặt mỉn cười khoan khoái, thật giống như không phát sinh ra chuyện gì, từ sáng sớm cậu đã trang bị hoàn hảo vỏ bọc đó.

Thế nhưng...

Bí mật nào cũng có sơ hở, cặp mặt đỏ rực kia của cậu vẫn không có cách nào biến mất trong thời gian ngắn được.

"Cha, mắt cha làm sao vậy? Sao lại hồng hồng?" Bé bỏ cặp sách xuống, giả vờ thuận miệng hỏi.

"Không có gì, hẳn là do tối qua thức đêm làm đến giờ!" Biện Bạch Hiền đã sớm nghĩ ra một lý do, đáp lại lưu loát.

"Thức đêm?" Nét mặt Phác Thế Huân rất giống như đang nghi ngờ, nhìn chằm chằm cặp mắt cậu nói, "Cũng quá kỳ lạ đi! Cha, người khác thức khuya đôi mắt sẽ biến thành màu đen như gấu mèo, vì sao cha thức một đêm đôi mắt liền biến thành màu mắt của tiểu bạch thỏ rồi? Mặc dù con rất hiểu người cùng người đều có chênh lệch, nhưng mà chênh lệch của cha có phải hay không cũng quá lớn, con xem... cha, cha nên thành thật nhận tội đi..." Bé cố tình ngừng lại.

Biện Bạch Hiền rất kinh ngạc.

Phác Thế Huân tiếp tục nói,: "Đêm qua cha rốt cuộc đã làm gì? Có phải lén lút vàng hô hô gì đó không?"

Vàng hô hô?

Biện Bạch Hiền buông lỏng tâm, đồng thời cũng tức giận.

"Phác Thế Huân, xú tiểu tử ngươi, vàng hô hô có nghĩa là gì? Ngươi lại học được cái gì ở chỗ nào rồi trở về hả?"

"Cha, ngay cả cái này cha cũng không biết sao? Thực sự muốn một đứa trẻ như con phải giải thích cho cha nghe sao? Chính cái gọi là: Vàng là sắc dã, hô là nhiệt dã, vừa sắc lại vừa nhiệt, đương nhiên chính là một người ở trên một người ở dưới hợp tác vận động..."

"Phác Thế Huân, con..." Biện Bạch Hiền phẫn nộ đã xông lên chín tầng mây, giơ lên quả đấm thép chuẩn bị bạo lực cứu vớt sự lầm lạc của con trai bảo bối.

Mà Phác Thế Huân vừa kích động vừa lùi lại, nói: "Cha, cha trăm ngàn lần đừng kích động, vũ lực không giải quyết được vấn đề mà còn... chuyện đã xảy ra, cha sao không thành thực nói ra, cũng bảo con trai cha đến giúp cha chia sẻ?" Bé nói một ngữ hai nghĩa nhưng trong đó khác biệt một trời một vực.

Bé muốn cha nói cho bé nghe chuyện đã xảy ra đêm qua, bé càng muốn cha bỏ đi cái gánh nặng kia, dựa vào đứa con trai còn chưa lớn là bé.

Tuy rằng cha khóc sẽ làm lòng đau nhưng cha phải ngụy trang bản thân càng làm cho người khác đau lòng...

Bé muốn trở thành đôi cánh cản tránh gió khi cha thuong tâm khổ sở, cho dù hiện tại cánh tay bé chưa đủ rộng nhưng ít ra bé có thể dùng đôi tay mình lau nước mắt cho cha, cũng muốn nói cho cha, cha không hề cô đơn.

Nhưng là...

"King kong – King kong"

Âm thanh chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc 'chiến tranh' giữa hai người.

Biện Bạch Hiền bình tĩnh lại, vừa trừng mắt nhìn bé vừa đe dọa bé, :"Tiểu tử thối, chờ cha quay lại sẽ trừng phạt con!"

Nói xong cậu xoay người, mà lúc cậu đưa lưng về phía bé, đôi lông mày nhăn lại, dù sao cũng vẫn cảm thấy lời cuối cùng bé nói có ngụ ý khác.

Chẳng lẽ bị nó nhìn thấu?

Phác Thế Huân nhìn bóng lưng của cậu, đôi lông mày cũng nhăn lại.

Rõ ràng chỉ kém một chút, cho bé thâm một chút thời gian bé tuyệt đối sẽ nắm chắc có thể làm cho cha mở rộng lòng, thế nhưng chuông cửa quỷ tha ma bắt vì sao lại vang lên đúng lúc này?

Nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim!

Chấm dứt thời điểm mấu chốt trong kế hoạch mà bé chuẩn bị.

GIẬN!

....

Bên ngoài

Biện Bạch Hiền nghi ngờ mớt cửa ra, kinh ngạc nhìn Chung Nhân đứng ở cửa.

Hắn ta sao lại tới đây?

"Bạch Hiền..." Chung Nhân nhẹ giọng kêu tên cậu, vẫn là bộ dáng tươi cười như ngày xưa.

"Sao anh lại tới đây?" Biện Bạch Hiền nghi ngờ.

"Anh không thể tới sao? Anh nhớ rõ lúc trước em từng nói ước hẹn một tháng của chúng ta, em vẫn là bạn trai anh!"

"Không sai, thế nhưng..." Cậu muốn nói lại thôi. Sáu ngày không có liên lạc tưởng rằng hắn ta đã quên đi khế ước yêu đương buồn cười này.

Chung Nhân dịu dàng trên mặt mơ hồ xuất hiện một tia cười khổ.

Hắn khẽ cau mày, dịu dàng nói: "Thực ra mấy ngày nay anh suy nghĩ lại việc ngày đó anh làm với em, rõ ràng ngay từ đầu anh ép buộc em trở thành bạn trai của anh, thế nhưng anh lại lòng tham không đáy muốn em chỉ thuộc về anh, cho nên lần này anh tới tìm em là muốn xin lỗi em... thực xin lỗi, xin em tha thứ cho anh, còn có... thực ra tối hôm đó chúng ta không có phát sinh bất cứ chuyện gì, bởi vì có người giữa đường mang em đi!"

Có người mang cậu đi?

Biện Bạch Hiền sửng sốt.

Không biết vì sao khi nghe anh nói xong câu đó, trong đầu caaij liền xuất hiện một hình ảnh, dĩ nhiên là bóng dáng Phác Xán Liệt.

Là anh ta sao?

Anh ta đã cứu cậu, còn mang cậu về nhà.

"Bạch Hiền, em có thể tha thứ cho anh không? Anh xin thề, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy với em lần thứ hai!" Chung Nhân kiên định thề.

"Thực ra... tôi đã muốn tha thứ cho anh, anh không cần phải thề!" Biện Bạch Hiền hướng phía tay anh thản nhiên cười.

"Cảm ơn" Chung Nhân kích động cảm ơn, nhưng lại kéo tay cậu dùng sức nắm chặt.

Biện Bạch Hiền kinh ngạc.

"Bạch Hiền..." Anh gọi cậu, thỉnh cầu nói,: "Kỳ thật anh tới nơi này còn có một chuyện khác, ngay mai anh có tham gia một buổi tiệc, anh muốn em đi với anh, có thể chứ?"

"..."

Biện Bạch Hiền trầm mặc, không trả lời.

"Không thể sao?" Chung Nhân lại hỏi.

"Không..." Biện Bạch Hiền cười nói: "Đương nhiên là có thể rồi..."

Làm bạn trai anh, trả lời như vậy là cơ bản nhất, lấy tư cách ân nhân của cậu, trả lời như vậy cũng là đúng, giống nhau... Để mình, để bản thân mình không nghĩ ngợi lung tung, đi tham gia bữa tiệc như vậy là phương pháp trốn tránh không thể tốt hơn.

Bởi có nhiều người rồi, tâm cậu sẽ không bị tổn thương nữa, chí ít... Cậu có thể ép buộc chính mình, không ở trước mặt mọi người không lộ ra vẻ đau khổ.

Cậu chán ghét con người, bởi vì con người cực kỳ yếu đuối.

"Tối mai, bảy giờ anh tới đón em."

"Được!"

...

Dưới lầu khu nhà

Chung Nhân đi trở về xe của mình, vừa mở cửa xe chợt phía sau truyền đến thanh âm một người nào đó.

"Chú Chung Nhân... ánh trăng sáng lấp lánh, bốn đêm mỹ lệ như vậy, chú có muốn vừa đi bộ vừa nói chuyện vài câu với cháu không?" Phác Thế Huân nói xong, khóe miệng tràn đầy ý cười xấu xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro