Chương 94: Cậu là người anh trao nụ hôn đầu tiên!....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 94: Đến tập đoàn King cùng với Phác Tuấn Miên - Cậu là người Phác Xán Liệt trao nụ hôn đầu tiên!!!

Lúc này?

Biện Bạch Hiền kinh ngạc!

Phác Tuấn Miên cứng rắn kéo tay cậu, đi nhanh tới cổng biệt thự. Mà hộ vệ vây quanh ở trước mặt anh, toàn bộ đều lui về phía sau, không có một ai ngăn cản, càng không có một ai dám động thủ.

Tuy rằng hiện tại Phác Xán Liệt mới là chủ nhân nơi này, nhưng nhiều năm như vậy cũng không có người nào quên mất đại thiếu gia Phác Tuấn Miên này, càng không có ai quên, anh vốn mới là chủ nhân căn biệt thự này, anh vốn là người kế thừa nơi này, anh vốn là người thống trị toàn bộ hắc đạo...... Chỉ là anh không có tranh giành với Phác Xán Liệt, nếu tranh giành.....

Ai cũng không dám tưởng tượng.....

Cho nên đối kháng với anh sẽ có kết cục gì, Diệc Phàm vừa rồi đã biểu thị không sai biệt lắm, nếu không phải Biện Bạch Hiền ngăn cản, ngay lúc này anh ta đã tới Diêm vương điện báo cáo với Diêm vương gia rồi.

Biện Bạch Hiền nhìn cảnh tượng trước mắt này, nhìn sắc mặt mỗi người đều trắng bệch, bất giác nhìn về phía Phác Tuấn Miên.

Lúc thì thong dong, lúc thì tiêu sái, lúc thì xuân phong đắc ý, lúc nhìn thấy anh ta lần đầu tiên, y nguyên chính là một bộ dạng phong lưu.

Người đàn ông như vậy, tại sao khiến nhiều người sợ anh ta như thế chứ?

Khó hiểu.....

Cậu không thể lý giải!

......

Cổng lớn

Hai chân Phác Tuấn Miên đột nhiên dừng lại, người trước mắt cũng cả kinh, thấp thỏm bất an.

Chỉ thấy anh khẽ quay đầu, nhìn người đàn ông canh giữ ở cửa, nhẹ nhàng nói một tiếng, "Mở cửa!"

"Đại..... Đại thiếu gia..... Đây..... Đây..... Đại ca anh ấy..... Anh ấy nói..... Tôi..... Tôi......" Người đàn ông giữ cửa lắp ba lắp bắp, căn bản là nghe không rõ hắn đang nói cái gì.

"Anh yên tâm đi, nếu Phác Xán Liệt hỏi, anh cứ nói với nó, là tôi mang người đi, mọi chuyện tôi gánh vác, các anh không có việc gì.... Mau mở cửa, nếu không tôi cam đoan nhất định sẽ có việc, hơn nữa còn là lập tức sẽ có chuyện!" Phác Tuấn Miên nói như bình thường, nhưng trong mỗi một câu đều tràn ngập sự uy hiếp và đe dọa.

"Vâng..... Dạ dạ dạ!.....!" Người nọ vừa kích động đáp ứng, chậm rãi mở cánh cổng sắt ra, mà nhóm người vẫn đi theo hắn lập tức tản ra hai bên nhường đương.

Biện Bạch Hiền nhìn về phía trước không trở ngại, tâm tình có chút phức tạp, rồi lại có chút vui vẻ.

Cậu thật có thể đi ra ngoài?

Bất quá, nếu bị Phác Xán Liệt biết được, kết quả của cậu dường như rất thê thảm, nhưng, quản không được nhiều như vậy cho dù cậu không đi, kết quả không phải là cũng bi thảm thế sao? Dù sao cũng là chết, cậu không còn gì phải sợ.

"Đi thôi!" Phác Tuấn Miên nắm tay cậu.

"Ừ!" Biện Bạch Hiền ứng tiếng, sóng vai đi theo anh ta rời khỏi cánh cổng giam giữ này.

"A..... Đúng rồi!"

Phác Tuấn Miên đột nhiên quay người lại, nhìn bọn họ, cảnh cáo nói, "Bây giờ các anh chưa được thông báo cho Phác Xán Liệt, ít nhất cũng phải chờ chúng ta chạy xa rồi, mới được!"

Anh cố ý trêu ghẹo nói, lại nghênh ngang rời đi.....

Trái tim đang sợ hãi của mọi người vì anh đi khỏi mới hạ xuống, nhưng lại lập tức tăng lên, mặc dù bảo vệ mạng khỏi đại thiếu gia, nhưng nếu đại ca biết, vậy thì bọn họ.... Còn có thể sống sao?

.....

Trên xe

Phác Tuấn Miên ngồi ở ghế lái, khởi động động cơ, Biện Bạch Hiền ngồi ở ghế phụ, vui vẻ nhìn về phía trước, đem những chuyện kinh tâm động phách vừa rồi quên hết không còn một mống.

Đã bao lâu không có tự do tự tại như vậy rồi?

Kể từ khi gặp Phác Xán Liệt, cậu bỏ chạy, sau đó bị bắt, sau đó lại bỏ trốn, sau đó lại bị bắt, ngay cả ở căn hộ Chung Nhân chuẩn bị cho bọn họ, cậu cũng không dám đi ra ngoài một bước, sợ lại bị anh ta bắt được, nhưng là bây giờ cậu cái gì cũng không sợ, không sợ bị bắt, không sợ bị tìm được, càng không sợ anh ta biến cậu thành thế nào.... Thật sự là vô cùng thoải mái tự tại, giống như là chim nhỏ vỗ cánh, bay lượn tại phía chân trời rộng lớn.

"Chúng ta đi đâu đây?" Cậu nghi hoặc hỏi.

Phác Tuấn Miên hai tay đặt ở vô lăng, chân phải đạp xuống chân ga, khởi động xe, vừa cười nói, "Đi nơi em muốn đi!"

"Nơi tôi muốn đi?" Biện Bạch Hiền nghi hoặc lặp lại.

Phác Tuấn Miên không hề trả lời, chỉ là cười giảo hoạt.

Quên đi!

Biện Bạch Hiền cũng không hỏi lại.

Cho dù anh ta là người xấu thì thế nào? Cho dù anh ta mang cậu tới địa ngục thì thế nào? Dù sao cuộc sống của cậu, chỉ cần Thế Huân không có việc gì, chỉ cần Lộc Hàm không có việc gì..... Những thứ khác cũng không đáng nói, kể cả bản thân....

*****

Tập đoàn King

Trong văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất

Phác Xán Liệt ngồi ở trên ghế, hai mắt nhìn chằm chằm văn kiện trong tay, nhưng suy nghĩ lại bay ra khỏi thân thể, nghĩ tới Biện Bạch Hiền ở trong biệt thự.

Cậu ấy hiện tại đang làm gì? Cậu ấy hiện tại đang suy nghĩ gì? Có ăn cơm tốt không? Có uống nước tốt không? Có nghỉ ngơi tốt không? Có nghĩ đến anh không? Có phải cũng nhớ anh không? Có phải cũng hi vọng anh trở về không? Có phải rất muốn nhìn thấy anh không?

Vừa nghĩ tới cậu có thể như vậy, khóe miệng liền không tự chủ gợi lên nụ cười ngọt ngào.

Đột nhiên.....

"Reng reng reng.... Reng reng reng....."

Điện thoại di động đặt trên bàn vang lên, cắt đứt mộng đẹp của Phác Xán Liệt, khiến hắn nhíu mày, vẻ mặt bực bội.

Hai mắt nhìn di động, đưa tay cầm lấy, sau đó đặt ở bên tai:

"Đại ca!" Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm của Mân Thạc.

"Chuyện gì?" Anh lạnh lùng hỏi.

"Thiếu phu nhân bị đại thiếu gia mang đi!"

Phác Xán Liệt nghe được câu này, lập tức khiếp sợ sửng sốt.

Đại thiếu gia??

Phác Tuấn Miên?

Hắn đem Biện Bạch Hiền đi?

Qua nhiều năm như vậy hắn ta vẫn rất an phận, mặc dù có thể ở trong biệt thự tự do đi lại, nhưng cho tới bây giờ cũng không can dự vào chuyện của anh, cũng sẽ không nhúng tay, càng sẽ không âm thầm điều tra, nhưng mà tại sao đột nhiên muốn dẫn Biện Bạch Hiền đi?

"Chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng!"

"Chuyện xảy ra tôi cũng không rõ lắm, nhưng mười hai hộ vệ bảo vệ thiếu phu nhân nói đúng như vậy, là đại thiếu gia mang thiếu phu nhân đi!"

"Không rõ lắm? Diệc Phàm đâu?" Phác Xán Liệt hỏi.

"Diệc Phàm còn đang hôn mê, bất quá cũng sắp tỉnh lại!"

"Là do Phác Tuấn Miên làm?"

"Vâng!"

"Đáng chết!" Phác Xán Liệt tức giận mắng.

Rốt cuộc hắn ta tại sao muốn đem Biện Bạch Hiền đi? Hai người bọn họ biết nhau? Không, cái này không thể nào, nếu như nhận thức, anh không thể nào lại không biết. Vậy thì tại sao chứ? Sẽ không phải tên kia sắc tâm nổi lên, coi trọng Biện Bạch Hiền chứ? Chỉ bằng khuôn mặt kia của cậu ấy, không có một người đàn ông nào không thích, huống chi là sắc quỷ kia? Chết tiệt, hai người bọn họ ở chung một chỗ không biết có chuyện gì xảy ra không nữa?

"Phái người đuổi theo chưa?" Anh cuống lên chất vấn. "Đại ca, anh cũng biết bản lãnh của đại thiếu gia, anh ta muốn chạy trốn, không có mấy ai có thể đuổi theo anh ta!"

"Phế vật!" Phác Xán Liệt tức giận mắng.

"Đại ca xin anh bớt giận, tiểu thiếu gia còn ở trong tay của chúng ta, tôi nghĩ thiếu phu nhân cậu ấy sẽ....."

"Cái này không cần anh nói tôi cũng biết rõ!" Biện Bạch Hiền nhất định sẽ trở lại bên cạnh anh, mặc kệ cậu có phải là tự nguyện đi theo Phác Tuấn Miên hay không, cậu ấy cũng sẽ nghĩ biện pháp trở về, nhưng.... Quan trọng hơn là hai người bọn họ ở chung một chỗ sẽ làm gì? Cái gã vừa thấy phụ nữ liền ra tay kia, không phải đối với cậu ấy.....

"Đáng chết - -" Anh lại mắng một tiếng, lập tức ra lệnh nói, "Phái người đi tìm cho tôi, phải lập tức tìm được bọn họ!"

"Vâng!"

Phác Xán Liệt tức giận cúp điện thoại, khuôn mặt đầy lửa giận, nắm chặt điện thoại di động trong tay, sau đó đột nhiên vung tay lên, toàn bộ đồ vật trên bàn làm việc đều rơi xuống đất, hỗn độn một mảnh, dau đó hắn lại đập lên bàn làm việc, cái bàn lập tức đổ ầm về phía sau.

Nữ thư ký ngồi ngoài cửa nghe được thanh âm trong phòng, kích động xông vào, mà thấy một đống hỗn độn trên mặt đất, còn có khuôn mặt thịnh nộ của Phác Xán Liệt, ba hồn bị dọa mất một phách, ngây ngốc đứng ở nơi đó, cũng không dám thở gấp.

"Đi gọi người đưa xe tới cửa, tôi có việc gấp muốn ra ngoài!" Phác Xán Liệt lạnh lùng ra lệnh, tức giận không giảm.

"Vâng.... Vâng! Tôi lập tức đi ngay!" Nữ thư ký hoang mang nói, nhanh chóng lui ra khỏi phòng làm việc.

Phác Xán Liệt đi tới trước sô pha, cầm áo khoác đặt trên ghế, vội vàng ra khỏi cửa, chỉ để lại một đống hỗn độn trên mặt đất.

......

Tập đoàn King, cổng lớn

Phác Xán Liệt rời khỏi cửa lớn, một chiếc Porche màu đen vừa vặn dừng ở trước mặt của anh. Người ngồi ở bên trong cũng nhanh chóng xuống xe, cúi người cung kính với Phác Xán Liệt, nhưng Phác Xán Liệt lại hoàn toàn không đếm xỉa hắn, trực tiếp ngồi lên ghế lái, vội vàng lái xe đi.

Mà lúc này......

Một chiếc BMW màu trắng chạy qua bên cạnh anh, hai chiếc xe gặp thoáng qua, nhưng người bên trong xe đều không có phát hiện người ngồi trong xe kia.

BMW màu trắng dừng ở cửa đại môn tập đoàn King.

Biện Bạch Hiền qua cửa kính xe nhìn tòa cao ốc này, trên đại lầu còn có chữ to màu vàng thật lớn, cậu kinh ngạc quay đầu nhìn Phác Tuấn Miên trên ghế lái.

"Anh dẫn tôi tới nơi này làm gì?" Cậu nghi hoặc hỏi.

Phác Tuấn Miên nhẹ nhàng cười, nói, "Đây không phải chỗ em muốn tới sao?"

Chỗ cậu muốn tới?

Tập đoàn King?

Chân mày Biện Bạch Hiền khẽ chau lên.

"Nơi này là nơi tôi muốn tới?" Cậu lập lại lời của anh ta, sau đó lập tức phủ nhận nói, "Tôi không có nghĩ tới chỗ như thế này!"

"Em thật sự không muốn tới?" Phác Tuấn Miên lại hỏi.

"Không muốn!" Biện Bạch Hiền kiên định.

Khóe miệng Phác Tuấn Miên ý vị thâm trường cười, nói, "Lẽ nào.... Em không muốn hiểu Phác Xán Liệt rốt cuộc là người thế nào ư? Hoặc là hiểu rõ một chút cuộc sống của nó? Em cũng là người phụ nữ của nó, hơn nữa còn có một đứa con lớn sáu tuổi, em nói nói với tôi.... Em thật sự một chút.... Một chút cũng không muốn hiểu chuyện của nó?"

"......" Biện Bạch Hiền đột nhiên trầm mặc, bị anh ta nói á khẩu không trả lời được.

Nụ cười trên mặt Phác Tuấn Miên chuyển thành đắc ý.

"Xem ra tôi phân tích quả không sai, tâm tư của con người chính là như vậy, nói khó hiểu cũng khó hiểu, nhưng nói không hiểu cũng phi thường không hiểu, tựa như em bây giờ, tuy rằng miệng nói rất kiên định, tôi không muốn, tôi không muốn, nhưng trong lòng lại là, tôi rất muốn, tôi rất muốn! Cái này... Gọi là khẩu thị tâm phi!"

Hai mắt Biện Bạch Hiền hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, khó chịu nói, "Hồ ngôn loạn ngữ, nói vậy dường như anh hết hiểu phụ nữ ! Cả đàn ông mà anh cũng am hiểu nữa sao?"

"Tôi đương nhiên hiểu, trên thế giới này, không có một người đàn ông nào hiểu được phụ nữ hơn tôi! Đàn ông cũng vậy!!" Phác Tuấn Miên tràn đầy tự tin, hoàn toàn khẳng định.

"Hừ......" Biện Bạch Hiền khinh thường.

Phác Tuấn Miên nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của cậu, nhìn cậu quyệt miệng như đứa trẻ, không khỏi khoái trá cười.

"Được rồi, xuống xe thôi, dù sao cũng tới rồi, vào xem một chút đi!" Anh nói xong liền mở cửa xuống xe.

Biện Bạch Hiền ngồi trên xe chậm chạp cũng không có nhúc nhích, mà hai mắt nhìn xuyên qua cửa kính xe nhìn tòa cao ốc to lớn kia.

Đây là nơi làm việc của Phác Xán Liệt? Anh ta sáng sớm hôm nay liền không thấy bóng dáng chính là đi làm ở đây? Vậy thì..... Phòng làm việc của anh ta ở một trong các tầng này sao? Tầng cao nhất ư? Phòng làm việc của anh ta sẽ như thế nào? Sẽ trang trí như thế nào? Mà anh ta lúc làm việc sẽ thế nào?

Trong đầu cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung, hoàn toàn bị lời của Phác Tuấn Miên dẫn dụ thành công.

Đột nhiên đưa tay, mở cửa xe ra sau đó bước xuống, nhìn người nào đó dương dương đắc ý, nói, "Đi thôi, để bổn thiếu gia cùng anh vào xem một chút!"

"Theo tôi?" Phác Tuấn Miên nghi hoặc lặp lại.

"Đúng vậy, chính là cùng anh, làm sao? Không muốn để bổn thiếu gia đi cùng sao? Vậy tôi đây không đi nữa!" Biện Bạch Hiền nhị ngũ bát vạn, vẻ mặt đắc ý.

"A..... Ha ha...... Ha ha ha......" Phác Tuấn Miên thoải mái cười to, sau đó thỏa hiệp nói, "Được được được, theo tôi, theo tôi..... Đi thôi, hoàng tử của tôi!"

Anh nói xong liền vươn tay, khẽ khom lưng, cực kỳ giống thân sĩ hoàng tộc Anh quốc.

Biện Bạch Hiền hai bước đi tới trước mặt của anh, hai mắt khẽ nhìn tay anh, nhưng là thờ ơ dời tầm mắt đi, bước qua anh đi về phía trước.

Phác Tuấn Miên lần đầu tiên ăn bế môn canh của nam nhân, mà tay giữa không trung có vẻ xấu hổ.

"A......" Anh lại cười khẽ một tiếng, thu hồi tay lại, sau đó đuổi theo cậu, đi ở cạnh cậu, hai người sóng vai mà đi.

.....

Trong cao ốc

Phác Tuấn Miên và Biện Bạch Hiền hai người cùng lên thang máy, không nhịn được có chút kỳ quái, người ở đây không biết cậu rất bình thường, nhưng thân là anh trai Phác Xán Liệt, lại cũng xa lạ giống như cậu, không ai biết anh ta, cũng không ai chào hỏi anh ta, nhưng.... Anh ta lại có thể tự do ra vào nơi này.

"Anh muốn dẫn tôi đi đâu?" Cậu nghi hoặc hỏi.

"Em cứ đi cùng tôi, yên tâm, tôi sẽ không để em chạm mặt tiểu Liệt, ít nhất.... Sẽ không để nó gặp em ở đây!" Phác Tuấn Miên thần thần bí bí nói, khóe miệng khinh phù mở rộng.

Chân mày Biện Bạch Hiền khẽ nhăn, nhưng cũng không có hỏi nhiều.

Dù sao cũng đã đi tới tình trạng này, chẳng lẽ còn sợ anh ta bán cậu đi hay sao?

"Đinh - -"

Cửa thang máy ở tầng hai mươi bị mở ra, Phác Tuấn Miên đi ra khỏi thang máy, Biện Bạch Hiền đi theo phía sau anh ta, hai người cùng đi vào một phòng làm việc nhỏ, mà bên trong phòng làm việc đơn giản chỉ có bốn thứ, một tủ sách, một cái ghế, một giá sách, còn có một máy tính.

Phòng làm việc của ai vậy?

Hai mắt Biện Bạch Hiền quét một vòng gian phòng nho nhỏ này.

Sẽ không phải là anh ta làm ở chỗ này chứ?

Nhưng mà nơi này không có gì cả, lẽ nào đây chính là "du thủ du thực" trong truyền thuyết?

"Đây chỉ là một phòng làm việc bỏ đi, bởi vì tập đoàn King vừa mới sát nhập không lâu, cho nên phòng làm việc có rất nhiều, nhưng mà qua một thời gian nữa, hẳn sẽ không còn, đây chính là tác phong của Phác Xán Liệt, cho dù là một nơi rất nhỏ bé, nó cũng sẽ vô cùng cẩn thận." Phác Tuấn Miên thật giống như nhìn thấu tâm sự của cậu, trả lời vấn đề trong nội tâm cậu.

Biện Bạch Hiền nhìn khuôn mặt đắc ý kia, cũng không quá kinh ngạc, mà là tiếp tục hỏi tới nói, "Nếu là phòng làm việc bỏ đi, vậy tại sao anh có thể vào?"

"Em cũng nói là phòng làm việc bỏ đi rồi, đương nhiên là ai cũng có thể vào được!" Phác Tuấn Miên trả lời.

"A? Ai cũng có thể vào sao? Nhưng cẩn thận nhìn nơi này, anh không cảm thấy có chút kỳ quái sao?" Hai mắt Biện Bạch Hiền lại quét một vòng.

"Kỳ quái?" Phác Tuấn Miên nghi hoặc.

"Đúng vậy, anh không cảm thấy nơi này đặc biệt sạch sẽ ư? Tuy rằng không có gì cả, nhưng lại cố ý để một bàn máy vi tính, giống như..... Thường xuyên có người ra vào nơi này!" Biện Bạch Hiền ý vị thâm trường nói, trong lời nói rõ ràng.

"Em rốt cuộc muốn nói cái gì?" Phác Tuấn Miên cảnh giác hỏi.

"Không có gì, tôi nói tất cả, tôi chỉ là tò mò mà thôi, a đúng rồi....." Cậu lập tức nói sang chuyện khác, nói, "Anh dẫn tôi tới đây làm gì? Nơi này không có gì cả, có thể giải thích cho tôi cái gì?"

"Ở thế kỷ hai mươi mốt thời đại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, không cần tự mình đi quan sát từng chỗ, chỉ cần dùng một bàn máy vi tính, là có thể quan sát được tình huống ở mọi chỗ!"

Một bàn máy vi tính?

Biện Bạch Hiền nghi hoặc đi tới bên trong bàn học, Phác Tuấn Miên cũng đi vào bên trong, ngồi ở trên ghế. Hắn mở máy tính ra, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ bàn phím, sau mười giây ngắn ngủn, trên màn hình liền hiện ra bốn màn ảnh, một là phòng tài liệu, một là phòng dự trữ, một là phòng làm việc, cuối cùng là ở thang lầu, mà bốn màn ảnh đều nhất trí xuất hiện một nam một nữ, hai người đều dây dưa với nhau, vừa ôm vừa hôn, ân ân cáp cáp làm gì đó.....

"Đây.... Đây.... Là cái gì?" Biện Bạch Hiền xấu hổ, hai gò má ửng hồng, tầm mắt lập tức dời đi. "A ha ha ha......" Phác Tuấn Miên vui vẻ cười, nói, "Xấu hổ quá, cắt sai màn ảnh rồi, bất quá nhìn người khác làm loại chuyện này cũng rất thú vị, tôi từ trung học cũng có không ít kỹ xảo đâu!"

Biện Bạch Hiền đổ mồ hôi! (︶﹏︶|||)~

Kỹ xảo?

Hắn quả nhiên hạ lưu, ngay cả sở thích cũng hạ lưu, lại thích rình coi người khác làm.... Cái kia.

"A, lại nói, tôi có rất nhiều trân tàng tiểu Liệt cùng người khác "này nọ í é í é", em có muốn thưởng thức một chút?" Phác Tuấn Miên hứng thú bừng bừng nói, ngón tay lại nhanh chóng gõ bàn phím. ( Phác Tuấn Miên, anh là đồ đê tiện, dâm dê, bại hoại!!! Tận mắt xem em trai mình "này nọ í é" )

Phác Xán Liệt?

Anh ta cùng người khác "này nọ í é í é"? =))))))))))

"Không.... Không cần!"

Biện Bạch Hiền xấu hổ cự tuyệt, nhưng đã không kịp.

"A.... Ư..... Đại..... Đại ca..... A...... Hảo...... Hảo bổng...... A......"

"Ư...... Đại ca....... Nữa....... Mau nữa....... A...... A......."

"Đại ca..... Không được...... A..... A......"

Nghe thanh âm từ trong máy vi tính truyền tới, Biện Bạch Hiền thật muốn đập nát cái máy tính này ngay lập tức, rốt cuộc người đàn ông này còn cất chứa bao nhiêu thứ này nữa? Thậm chí ngay cả Phác Xán Liệt cũng có, bất quá...... Vô cùng kỳ quái, mình nghe đến mấy cái này thanh âm này, trái tim cậu.... Không hiểu sao có chút đau.

Cậu đang ghen tỵ sao?

"Ừ..... Quả nhiên kỹ thuật của tiểu Liệt vẫn tốt nhất, thật không hổ là em trai của tôi!" Phác Tuấn Miên vừa thưởng thức, vừa tán thưởng, sau đó lại thất vọng nói, "Mặc dù kỹ thuật rất tốt, nhưng nó cũng chưa từng hôn người phụ nữ nào, rõ ràng môi là nơi ngon nhất của phụ nữ, đáng tiếc nó cũng không hiểu được thưởng thức..... Rất mất mặt có đúng hay không, cũng bao tuổi rồi còn giữ nụ hôn đầu!"

Nụ hôn đầu?

Biện Bạch Hiền kinh ngạc không tự chủ mở miệng nói, "Anh ta cho tới bây giờ còn chưa từng hôn ai sao? Tại sao?"

"Tôi đây cũng không rõ, nhưng nó đổi rất nhiều phụ nữ, thật sự chưa từng thấy nó để người phụ nữ nào chạm vào môi nó, giống như là "thiếu nữ tình hoài" , tôi phỏng chừng.... Có thể ở trong lòng nó là muốn tặng nụ hôn đầu của mình cho người mình thích nhất đi, tỷ như.... "thiếu phu nhân tương lai" chẳng hạn!"

Thiếu phu nhân tương lai?

Biện Bạch Hiền bất giác lấy tay đụng vào môi mình.

Lẽ nào đối tượng nụ hôn đầu của anh ta là cậu? Hơn nữa bọn họ còn hôn không chỉ một lần, là rất nhiều lần, rất nhiều rất nhiều lần, rất nhiều lần.....

Bỗng nhiên, hai gò má bắt đầu ấm lên, chậm rãi nóng lên.

"A, đúng rồi!" Phác Tuấn Miên đột nhiên lại kinh ngạc lên tiếng, sau đó nói, "Mặc dù nó đổi rất nhiều phụ nữ, từng người phụ nữ sẽ không vượt quá mười ngày, nhưng có một người phụ nữ nó cho tới giờ vẫn chưa dừng phát sinh quan hệ, nếu sau này em có cơ hội nhìn thấy người phụ nữ này, nhất định phải cẩn thận với cô ta!" Anh nói nghiêm trọng, khóe miệng như có như không vẽ ra một nụ cười tà.

"Là ai?" Biện Bạch Hiền không tự chủ buột miệng nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro