Chương 97: Trận chiến oan gia! Phác Tuấn Miên vs Phác Thế Huân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thư phòng tầng ba

Cách một mét, Phác Thế Huân ngồi ở trên ghế sô pha, cặp mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, mà phía trước bảng đen có một người đàn ông trung niên mang kính mắt đang không ngừng viết chữ, lặp đi lặp lại lời nói, không ngừng giảng giải, nhưng kiến thức căn bản bé đã vô cùng quen thuộc.

" Tiểu thiếu gia........tiểu thiếu gia........tiểu thiếu gia"

Thầy giáo không ngừng gọi, thanh âm càng lúc càng lớn, hồn phách của Phác Thế Huân đang bay đi liền trở về chỗ cũ, lúng túng nói: "Hả, làm sao, tan học rồi ư?"

Gương mặt thầy giáo cáu kỉnh, đầu đầy hắc tuyến.

"Tiểu thiếu gia, xin hãy nghiêm túc nghe giảng!". Ông nhẹ giọng cảnh cáo, kiềm chế tức giận, rất lo sẽ trêu trọc phải bé.

"Nghe giảng?" Phác Thế Huân bực bội lặp lại, buồn bực nói: "Ông giảng những những thứ thế này, tôi từ tám trăm năm trước đã nghe rồi!". Mặc dù bé còn chưa đến tám trăm tuổi.

"Tiểu thiếu gia, bé đã học hết chương trình tiểu học năm nhất?" Thầy giáo có phần ngạc nhiên hỏi.

"Từng đó...... " Gương mặt Phác Thế Huân kiêu ngạo, tự hào mà nói: "Thật sự tôi không hề nói dối, tôi vừa sinh ra, cha đã bận rộn làm việc, bận rộn kiếm tiền nuôi tôi, cho nên vì một số nguyên nhân, một khoảng thời gian dài đều là cha nuôi Tiểu Lộc chăm sóc tôi, mà lúc ấy cha Tiểu Lộc đang học Đại Học Y, cha từ từ kiên trì quấy rầy, cộng thêm uy hiếp hăm dọa, mới thuyết phục được hiệu trưởng trường đại học, đồng ý cho bà được phép dẫn theo tôi cùng đến trường đi học, cho nên bắt đầu từ khi tôi còn chưa nói chuyện được đã cùng cha Tiểu Lộc ra ra vào vào trường đại học, học được rất nhiều thứ, cho nên ông dạy mấy chương trình này đối với tôi mà nói, thật sự là quá nhỏ, làm phiền ông về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, nếu không thì...... Hai chúng ta đổi vị trí, tôi sẽ dạy học cho ông?"

Thầy giáo đã không chỉ còn có hắc tuyến, mà tức giận đã tuôn ra thành gân xanh.

Ông đã nhiều năm làm thầy giáo dạy tiểu học, đây là lần đầu tiên ông bị học sinh coi thường? Cái gì đại học? Chỉ dựa vào đứa trẻ lông mọc chưa đủ như nó? Ai tin hả!

Thế nhưng, ông không thể tức giận, không thể mở miệng mắng to, bởi vì.......

Tầm mắt của ông từ từ không làm chủ được dời đến, nhìn Mân Thạc đang ngồi sau lưng Phác Thế Huân, mặt lạnh như băng, giống như chuẩn bị dẫn ông đi giết chết trong tức khắc vậy, khiến cho ông sợ hãi ngay cả lớn tiếng đối với Thiên Tân cũng không dám. Chỉ có thể khúm núm hạ thấp âm thanh.

"Ai...... tôi bảo thầy giáo này. Không bằng để tôi trắc nghiệm ông vài câu hỏi trí tuệ đơn giản, nếu như ông có thể trả lời được, thì ông hãy ở lại, tiếp tục làm thầy giáo của tôi, còn nếu ông không trả lời được, thì ông liền lập tức cút ra ngoài cho tôi, nhất định phải nhớ, là cút!-- ra ngoài đấy nhé? " Gương mặt Phác Thế Huân tà ác, đây chính là ngày hôm qua bé học được từ cha mình.

Thầy giáo nhìn bộ dạng kiêu ngạo của bé, đắc ý nhếch lên khóe miệng, ông cũng không tin một người hơn bốn mươi tuổi sẽ thua một đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh.

Gương mặt ông tràn đầy tự tin, lòng tin mười phần: "Bé hỏi đi?"

"Được!"

Phác Thế Huân linh lợi như kẻ trộm nhìn ông, vui vẻ nói: "Câu hỏi thứ nhất: một không ra mặt, hai không ra mặt, ba không ra mặt. . . . . . Là một chữ!"

Trong nháy mắt thầy giáo sửng sốt

Một không ra mặt?

Hai không ra mặt?

Ba không ra mặt?

Không ra mặt? Đây là ý gì? Còn là một chữ?

Là chữ gì?

Ông vắt óc, không ngừng suy đoán, hai chân mày thô thô nhíu chặt thành một đường, khuôn mặt cau có, làm như thế nào cũng đều không ra đáp án, nhưng chẳng lẽ lại chịu thua trong tay một đứa trẻ con như Phác Thế Huân.

Mười phút sau.............

Phác Thế Huân đắc chí nói: "Như thế nào thầy giáo, thầy nghĩ ra đáp án chưa?"

".........." Người nào đó trầm mặc

"Hahaha, đần chết! Một không ra mặt là chữ ' bất ' phía trên chỉ là cái đầu, chữ thứ hai chính là chữ ' mộc ', như thế chữ thứ ba chính là chữ ' sâm ', thầy giáo...... ông cũng đã nhiều tuổi, chẳng lẽ trong óc đều là nước tương?" Phác Thế Huân hả hê, gương mặt kiêu ngạo, khiến người khác tức chết.

"Hỏi tiếp!" Thầy giáo không chịu thua

"Được!"

Phác Thế Huân tà ác nhìn ông ta, mở miệng một lần nữa: "Câu hỏi thứ hai: Ví dụ có một chiếc xe, bố tôi ngồi ở ghế lái, cha tôi ngồi cạnh người lái, tôi ngồi ở ghế sau, mà lão thầy giáo ngồi bên cạnh tôi, ông nói...... Chiếc xe này là của ai?

"Đương nhiên chính là của bố cậu rồi!" Lão thầy giáo trả lời khẳng định

"Không đúng!" Phác Thế Huân phủ định đáp án

"Đó là của cha em sao?" Ông nói tiếp

"Không đúng!"

"Vậy......." Ông hoảng hốt, đầu đầy mồ hôi nói; "Là của tôi?"

"Sai, sai, sai" Phác Thế Huân phủ định ba lần liên tiếp, sau đó vui vẻ nói: "Thầy giáo, ông thật sự là đần có đủ, tôi ngay từ lúc đầu cũng đã nói cho ông biết: "Ví dụ có chiếc xe, như vậy đương nhiên chiếc xe này là " ví dụ ", hắn họ ' ví ' tên ' dụ ' tên đầy đủ là " ví dụ"! Ha haha...... "

Thầy giáo nghe được đáp án, lập tức muốn tìm kẽ đất chui xuống.

Ví dụ?

Đây coi là cái gì?

"Tiếp tục!" Ông vẫn không chịu thua

"OK!"

Đột nhiên nụ cười của Phác Thế Huân thay đổi kì dị, Thế Huân ranh mãnh nhìn ông, nghiêm trọng cảnh cáo, nói: "Đây chính là câu hỏi cuối cùng nha, thầy giáo nếu như ông trả lời sai, sẽ phải cút--- ra ngoài đấy!

"Cậu....... Cậu........nói" Thầy giáo khiếp sợ lấy dũng khí, lau một hàng mồ hôi toát ra trên trán.

"Được!"

Phác Thế Huân tươi cười đầy mặt nhìn ông ta, dáng vẻ nắm chắc phần thắng nói: "Ngày xửa ngày xưa, có một con ếch đi bằng bốn chân, nó bước đi với dáng vẻ vô cùng nổi bật, không giống các con ếch bình thường, dáng vẻ đặc biệt kì lạ, nó thích dùng hai chân trước nhảy một cái, dùng hai chân sau nhảy một cái, sau đó sẽ dùng bốn chân nhảy một cái, bên phải nhảy múa, trước nhảy múa, sau nhảy múa, cuối cùng lại đứng tại chỗ nhảy...... ông hãy trả lời....... Nguyên nhân vì sao?

"Hả !!!?"

Thầy giáo miệng kinh ngạc biến thành hình chữ "O"

Có một con ếch cái gì? Chân sau nhảy cái gì? Chân trước nhảy? Lại còn bên trái nhảy múa, bên phải nhảy múa, trước nhảy múa, sau nhảy múa? Cuối cùng lại đứng tại chỗ nhảy?

Đây là con ếch sao?

Trên thế giới này có loài ếch như vậy sao?

Nó tại sao lại muốn nhảy như vậy? Tại sao vậy chứ? Tại sao tại sao tại sao...........

Đầu thầy giáo hỗn loạn một mảnh, hoàn toàn mất đi năng lực suy đoán.

Phác Thế Huân nhìn vẻ mặt ông ta rối rắm, siêu cấp vui vẻ nói: "Như thế nào hả thầy giáo, ông đã nghĩ được nguyên nhân chưa? Là vì sao thế hả?

"Đó là bởi vì.....Bởi vì........Bởi vì...." Thầy giáo không ngừng lặp lại hai chữ này, hoàn toàn không nghĩ được ra đáp án.

"Hahahaha........." Phác Thế Huân mở lòng cười to, nói "Thầy giáo, tôi nói cho ông đáp án, chính là bởi vì con ếch kia thích nhảy như vậy, thân thể là của nó, nó nghĩ thế nào thì làm như thế, nghĩ thế nào liền nhảy như thế, cho dù ai cũng không quản lí được, đây chính là câu tục ngữ dân gian lưu truyền trong truyền thuyết: "Có tiền không thể mua được lòng người, ông có thể đoán được không?

Thầy giáo hoàn toàn thua cuộc, cơ thể hoảng hốt nghiêng nghiêng lùi về phía sau vài bước.

Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Ông lại thua một đứa trẻ sáu tuổi?

Mấy chục năm dạy học kiếm sống, mấy chục năm lăn lộn cuộc sống, mấy chục năm ăn học, lại vẫn thua kém một đứa trẻ sáu tuổi..........

Chẳng lẽ đây chính là " bi kịch " trong truyền thuyết

"Thầy giáo......" Phác Thế Huân đột nhiên thay đổi thanh âm trầm trầm, nó đắc ý nói; "Tự ông thua cuộc, đến đây là đủ, ông có thể cút--- đi ra ngoài!"

Cả người thầy giáo bị Phác Thế Huân đả kích nặng nề, cả người suy sụp không còn một chút tinh thần, vô cùng không tình nguyện chậm rãi hạ hai đầu gối, cả người ngồi sụp xuống, mà lúc này................

"Tiểu thiếu gia........!" Mân Thạc đột nhiên lên tiếng

Phác Thế Huân quay đầu nhìn mặt của anh ta nói: " Làm sao? "

Mân Thạc hơi cúi đầu, chần chừ một lúc, sau đó đánh bạo nói: "Xin ngài hãy bỏ qua cho vị thầy giáo này đi ".

"Tại sao? ". Phác Thế Huân giả bộ ngây thơ hỏi

"Ách.....Cái này...." Mân Thạc chần chờ, đối với khuôn mặt ngây thơ của bé, anh càng thêm sợ hãi.

"Thế nào? Nói không được nguyên nhân? Nếu không chú cùng tôi chơi một chút, nếu như chú thắng, tôi sẽ bỏ qua cho hắn, nếu như chú thua......... Hắc, hắc, hắc!" Tiếng cười của đứa trẻ vô cùng tà ác.

Mấy câu hỏi vừa rồi, đều là tôi học được trên máy tính với ti vi, nhưng vẫn còn giấu đòn sát thủ!

Trong nháy mắt nội tâm Mân Thạc dao động, vội vàng nuốt vào nhả ra nói: "Vẫn.....vẫn như vậy là được rồi! "

Anh đã từng sâu sắc lĩnh hội sự tà ác của Thế Huân rồi, mới hôm qua có một thầy giáo bị bé dọa cho sợ hãi, bây giờ còn rất thảm, cả người đã gần như phát điên, thiếu chút nữa là phải vào viện tâm thần, cho nên vẫn là thôi, nhiều một chuyện, không bằng ít đi một chuyện..........

Phác Thế Huân không thấy thú vị liền thu hồi tầm mắt, nhìn vẻ mặt lão thầy giáo tang thương, đột nhiên nói: "Thôi, không chơi với ông nữa, ông đi đi!".

Bé vừa nói xong, Thầy giáo liền nhanh chóng rời khỏi thư phòng.

Phác Thế Huân nhàm chán thở dài.

Mỗi ngày đều bị giam ở nơi này, mỗi ngày đều phải học tập, bé phiền não trên đầu cũng nhanh muốn dài ra, rề rà đi tới, hơn nữa cái người gọi là Mân Thạc này vẫn luôn theo sát bên cạnh bé, bé hoàn toàn không tìm được cơ hội để liên lạc với cha Tiểu Lộc, thật là buồn bực.....Buồn bực chết

"Ai........" Bé lại thở dài

"Làm sao? Tuổi còn nhỏ mà liên tục thở dài......... cẩn thận chưa già đã yếu đấy! "

Thanh âm của một người đàn ông xông vào, Phác Thế Huân lỗ tai nhạy bén lập tực ngẩng đầu nhìn về cửa thư phòng cười, mà Phác Tuấn Miên anh tuấn dựa vào khung cửa, vẻ mặt bất cần đời cười cười nhìn bé.

"Thế nào.......thế nào lại là ngươi?" Phác Thế Huân kinh ngạc

Phác Tuấn Miên từng bước đi vào bên trong thư phòng, gương mặt tươi cười như không, nói: " Làm sao, nhìn thấy chú vui vẻ quá nói lắp rồi hả?"

"Đó là đương nhiên, con trai ngoan của tôi đến thăm tôi, tôi sao có thể không vui vẻ được?" Phác Thế Huân không chịu thua thiệt, to gan trêu trọc anh.

Phút chốc Mân Thạc nhìn thấy Phác Tuấn Miên, thần kinh cao thấp đều căng thẳng, đề phòng anh ta.

Ngày hôm qua là thiếu phu nhân, chẳng lẽ hôm nay là thiếu gia.?

Anh tuyệt đối sẽ không để cho Phác Tuấn Miên dẫn tiểu thiếu gia đi!

Phác Tuấn Miên đi đến trước mặt bé, hai tay anh chống người lên trên bàn học, khẽ cười nói: " Lúc nãy, màn biểu diễn đặc sắc của cháu chú đều nhìn thấy, cháu rất thông minh, nhưng lại không biết phép tắc, không bằng.....Hãy để cho người bác kiêu căng này dạy cháu cái gì là phép tắc, thế nào?

"Không cần, tôi không cần chú dạy!" Phác Thế Huân kiêu ngạo ngẩng đầu lên cao, dùng lỗ mũi nhìn anh.

"A......" Phác Tuấn Miên cười khẽ, sau đó bá đạo nói: " Nhưng việc này cũng không thể tùy theo ý cháu"

"Cái gì!?"

Phác Thế Huân kinh ngạc lên tiếng, đột nhiên Phác Tuấn Miên đưa tay phải lên, bắt lấy cổ áo bé, nhấc lên tóm ra đằng sau, mang bé từ trên ghế salon xốc lên một mét.

"Oa-----" Phác Thế Huân sợ hãi kêu, bị anh tóm cổ áo siết chặt cổ của bé, khiến cho hô hấp bé có chút khó khăn.

"Đại thiếu gia!" Mân Thạc lập tức tiến lên hai bước, tay kia bắt được Phác Thế Huân, nói: " Xin ngài ngừng tay!"

"Cút ngay!" Phác Tuấn Miên lạnh lùng nói, bỗng nhiên đưa tay cong lên, Phác Thế Huân hai chân cách xa mặt đất, bay lên không trung lướt qua bàn học, đến gần ngay trước mặt của anh.

"Chú......chú.......!" Hai tay Phác Thế Huân dùng sức bám chặt vào tay kia của anh, mới có không khí hít thở, lập tức hoảng hốt nói: " Đứa con bất hiếu này, dám đối xử với ba ba thô lỗ như vậy, chú nhanh chóng buông tôi ra, buông tôi ra.....tôi nói cho chú biết, tôi bị bệnh tim, tôi còn bị cao huyết áp, tôi có chứng sợ độ cao, nếu như không cẩn thận bệnh tôi tái phát, ba mẹ tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho chú!"

Bé vùng vẫy hét lên, hai chân trong không trung không ngừng đá anh, nhưng anh ta lại duỗi dài tay ra, đôi chân ngắn ngủn của bé hoàn toàn không đá tới được.

Phác Tuấn Miên vui vẻ cười, vui vẻ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của bé, vì thế tràn đầy hăng hái nói: " A! Thì ra là cháu có chứng sợ độ cao, tốt lắm, chú sẽ đổi sang kiểu khác tốt hơn!"

Anh nói song, lập tức liền vươn tay kia ra, vừa vặn bắt được chân phải bé đá đến, đột nhiên càn khôn đại na di, trong phút chốc thân thể Phác Thế Huân quay ngược, chân ở trên cao, đầu ở phía dưới, giống một chiều kim đồng hồ.

"Oa-----" Phác Thế Huân lại một lần nữa sợ hãi kêu, cả thế giới lộn ngược, mà trong nháy mắt máu bé dồn xuống não, mặt mũi đỏ bừng.

" Thế nào? Độ cao như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?". Phác Tuấn Miên vừa đắc ý vừa nói.

"Chú....chú thật khốn nạn, đại khốn nạn, đại khốn nạn, buông tôi ra nhanh lên, buông tôi ra, buông tôi ra, buông tôi ra ---"

Phác Thế Huân không ngừng nói to, hai mắt hiện ra nước mắt, từ trong hốc mắt đột nhiên nước mắt xông ra: " Ô~~~~~~~~cha, bố ơi, có người bắt nạt con, mau tới cứu cứu con.....ô~~~~~~~~ oa ~~~~ ưm~~~~~~~~" bé càng lúc càng khóc lớn, nước mắt cũng càng ngày càng nhiều.

Đứng ở một bên Mân Thạc một lần nữa vội vàng đi đến.

"Đại thiếu gia, xin ngài hãy bỏ qua cho tiểu thiếu gia!".

Hai con mắt hẹp dài của Phác Tuấn Miên đột ngột nhìn về phía anh ta, mặt đầy vui vẻ, thoạt nhìn tưởng như vô hại: " Tôi sẽ không làm tổn thương đến nó, chỉ là muốn dạy dỗ nó mà thôi!"

"Tôi không cần chú dạy dỗ!" Phác Thế Huân lập tức hét to.

'Hừ!" Phác Thế Huân khinh thường hừ một tiếng.

Mân Thạc đứng ở một bên, lưỡng lự trầm mặc.

Năm phút đồng hồ trôi qua.........

Dường như máu của Phác Thế Huân chảy ngược, hơn nữa đầu rất choáng váng, hoa cả hai mắt.........

Không được, bé không chịu nổi.

"Thế nào? Muốn nói gì sao?" Phác Tuấn Miên nhẹ nhàng hỏi, hai tay anh vẫn song song giơ lên, không hề mệt mỏi.

'Hừ!" Phác Thế Huân vẫn quật cường như cũ chỉ hừ một tiếng, đôi môi mím chặt, sống chết không chịu cầu xin tha thứ.

Mười phút sau.......

"Còn chưa muốn nói sao?"

"Hừ!"

Hai mươi phút sau........

" Are you ok?"

"Hừ!"

Ba mươi phút sau.......

Phác Thế Huân bắt đầu chóng mặt, hai mắt toàn thấy sao, đã hoàn toàn chịu đựng đến giới hạn.

Phác Thế Huân nghe được thanh âm đắc ý, một lần nữa tính tình bướng bỉnh dâng lên, cắn răng nghiến lợi nói: "Tôi có chết cũng không nói!"

"A.........." Phác Tuấn Miên khẽ cười: " Chú sẽ không để cháu chết, nhưng mà miệng cháu bướng như thế, ví vậy chú sẽ lựa chọn một cách khác!"

Còn biện pháp khác?

Phác Thế Huân kinh hoàng. Ông ấy còn muốn làm gì?

Phác Tuấn Miên một tay vỗ tiểu PP ( mông) của bé, nói: " chú nhớ trong gia đình, trẻ nhỏ mắc lỗi, người nhà đều cởi quần đánh vào mông nó, cho nên....." Anh đang nói lại ngừng, tay đã sờ đến cạp quần.

"Không muốn---" Phác Thế Huân hét to, chịu đựng choáng váng, một lần nữa dùng hết sức lực giãy dụa nói: "Có thể chết, không chịu nhục, chú giết tôi đi rồi tính!"

"A? Thì ra cháu cũng biết sáu chữ đạo lí này ' có thể chết, không thể nhục' nha? Nhưng vừa rồi cháu đối đãi với vị thầy giáo kia, có tính là nhục hay không đây? Rốt cuộc Phác Tuấn Miên dạy dỗ vào ý chính.

Phác Thế Huân đột nhiên cứng họng, phút chốc ngừng giãy dụa, trên mặt từ từ đỏ rực hiện lên một tầng ăn năn.

Mân Thạc vẫn đứng ở đấy, trong lòng cũng buông lỏng cảnh giác.

Thì ra đại thiếu gia muốn làm như vậy, là muốn để cho tiểu thiếu gia phát hiện ra lỗi sai của mình, anh không khỏi sinh ra một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, đồng thời cũng rất khâm phục, cuối cùng cũng có người dạy đạo lý làm người cho đứa trẻ này.

Phác Tuấn Miên nhìn thấy gương mặt ấy, cười hài lòng nói: " Xem ra cháu đã biết lỗi sai, vì vậy hình phạt đến đây chấm dứt!"

Anh nói xong, liền ôm cơ thể nhỏ bé, lộn ngược bé lại, đặt trên mặt đất.

Hai chân Phác Thế Huân chạm xuống đất, đột nhiên lảo đảo, hoảng hốt lùi từng bước về phía sau.

"Tiểu thiếu gia!" lập tức Mân Thạc tiến tới đỡ.

Gương mặt Phác Thế Huân hoảng hốt, tâm tình vô vùng không vui, nhưng cũng không có cách nào mở miệng nói được. Thật ra bé cũng không muốn làm nhục vị thầy giáo kia, cũng không nên bảo ông ta cút ra ngoài, chẳng qua là bé rất buồn chán, hơn nữa cuộc sống lúc nào cũng bị giảm lỏng khiến cho bé phát bực, buổi sáng lại nghe cha ốm không xuống giường được, bé thật sự nổi giận mà không có chỗ trút, cho nên mới phải........

"Thật sự xin lỗi, bác cả, cháu sai rồi....... Sau này cháu sẽ sửa"

Phác Tuấn Miên sờ đầu của bé, sau đó cười nói: " Bác hiểu rõ cháu bị nhốt ở trong biệt thự rất buồn chán, hồi nhỏ bác cũng giống như vậy, không thích học tập, cả ngày chỉ muốn len lén trốn ra ngoài đi chơi, thành ra cũng thích trêu trọc người khác, không bằng như vậy đi, bây giờ bác sẽ dẫn cháu ra ngoài chơi một hôm, nhưng mà cháu phải đáp ứng bác, không được đùa giỡn quá phận, dĩ nhiên....... Ngoại trừ người xấu!"

"Thật không?" Hai mắt Phác Thế Huân nhanh chóng lóe sáng, giống như sau cơn mưa bầu trời lại quang đãng, trong veo trong veo.

"Đương nhiên, hôm qua bác không phải đã hứa với cháu rồi sao?"

"Yehett---" Phác Thế Huân mở lòng hoan hô, nhưng mà.........

"Đại thiếu gia!" Mân Thạc vội vàng mở miệng ngăn lại: " Ngài không thể mang tiểu thiếu gia đi khỏi nơi này!"

"Nếu như tôi muốn dẫn nó rời khỏi đây? Anh nghĩ có thể cản được tôi?". Gương mặt Phác Tuấn Miên trở nên phách lối, khóe miệng cười tà ác.

Ngay lúc ấy, Mân Thạc rút khẩu súng lục từ bên hông ra, chỉ vào đầu anh, lạnh lùng nói: " Coi như là mất cái mạng này, tôi nhất định phải bảo vệ tiểu thiếu gia!"

Phác Tuấn Miên hoàn toàn không để ý đến khẩu súng trong tay anh ta, dõi theo gương mặt anh ta, cười nói: " Quả nhiên các người rất trung thành với Phác Xán Liệt chỉ cần là mệnh lệnh của nó, biết rõ là lấy trứng trọi đá, nhưng vấn giống thiêu thân muốn lao vào lửa. Nếu như vậy, tôi sẽ........"

"Tên nhà quê!"

Phác Thế Huân cáu kỉnh nói to, dáng vẻ hung hăng nói: " Chú điên rồi, chú muốn chết cũng không cần gấp gáp như vậy, băng nhóm của bố tôi bên ngoài thì làm như nào? Chú định hù dọa tôi sao?"

"Tiểu thiếu gia, tôi......"

"Được rồi, không phải là không được đi ra ngoài sao, không cần phải động dao động thương?" Phác Thế Huân đột nhiên quay đầu, khuôn mặt ranh mãnh nói: " Bác cả, không bằng như thế này đi, chúng ta đem giao hẹn sửa lại một chút, bác giúp cháu một việc, có được không?"

"Một việc?" Phác Tuấn Miên nghi ngờ, hăng hái nói: " Việc gì?"

"Hắc hắc......" Phác Thế Huân quỷ dị cười tà.

Cuối cùng cũng tìm ra cách liên lạc với cha Tiểu Lộc.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro