Chương 98: Lắng nghe số trời, duyên phận đã định!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thế Huân hít sâu một hơi, điều chỉnh lại đôi chân của mình, đầu nó choáng váng tới muốn xỉu. Nó đã chạy bộ suốt ba giờ trong đêm nay.

Phác Tuấn Miên giương đôi mắt giảo hoạt nhìn nó chờ đợi nó đuổi kịp anh.

"Bác, hai chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết, có thể cũng coi là bạn tốt đi?" Bé cố ý nhấn mạnh vào chữ ' tốt'.

"Ừ, xem như thế đi!"Phác Tuấn Miên gật đầu.

"Nếu là bạn tốt cháu không thể bán đứng bác nha!" Anh dò ý tứ nói.

"Dĩ nhiên!"

"Đây chính là chú nói nhé, nam tử hán đại trượng phu, một lời đã nói. . . . . ."

"Bốn ngựa không đuổi kịp!"

"Được!" Phác Thế Huân đột nhiên vươn tay, thần thần bí bí nói, "Đến đây, cúi đầu xuống!"

Phác Tuấn Miên nghi ngờ từ từ cúi đầu, Thế Huân mới đến gần lỗ tai của anh,ghé sát vào tai anh nói mấy câu.

Mân Thạc nhíu chặt mày lại!

Hiện tại anh nên ra tay ngăn cản bọn họ lại sao? Ngộ nhỡ đả thương tiểu thiếu gia thì sao? Nhưng nếu anh động thủ, sợ rằng chẳng những không bảo vệ được tiểu thiếu gia, thậm chí còn chọc cho đại thiếu gia nổi giận. Coi như anh bảo vệ tiểu thiếu gia, một nhát đánh chết đại thiếu gia, đó chính là trực tiếp chọc giận đại thiếu gia. Tiếp đó những lão già kia sẽ bắt đầu gây chuyện làm cho mọi việc trở nên rắc rối hơn.

Nhưng là tiểu thiếu gia đang nói chuyện gì vậy? Không phải là đang bày trò ma quỷ gì để cùng thiếu phu nhân chạy trốn chứ? Như vậy đại ca nên làm sao đây?

Rốt cuộc bên quan trọng hơn đây? Anh thật sự không biết nên làm thế nào?

"A, bác hiểu rồi!" Phác Tuấn Miên đột nhiên đứng thẳng lên, gương mặt nở nụ cười sáng lạn, giống như có chuyện gì thú vị xảy ra.

"Cứ quyết định như vậy đi, bác nhất định phải làm giúp cháu đấy nhé!" Phác Thế Huân dặn dò lần nữa.

"Yên tâm đi, chuyện nhỏ mà thôi!"

"Vậy thì cám ơn bác!"

"Khách khí khách khí!"

Giữa hai người không khí đột nhiên thay đổi.

"Tốt lắm, nếu lời đã nói xong rồi, vậy bác đi trước đây!" Phác Tuấn Miên nói xong, liền xoay người hướng cửa thư phòng đi ra ngoài.

"Hẹn gặp lại bác, có rãnh rỗi nhất định phải tới đây chơi với cháu đó!" Phác Thế Huân gương mặt vui vẻ, lưu luyến không rời nói.

Phác Tuấn Miên đưa lưng về phía bé, giơ tay phải của mình lên vẫy vẫy, sau đó đi ra khỏi cửa phòng.

Giải quyết xong!

Phác Thế Huân xoay người, nhìn gương mặt Mân Thạc đang rối rắm khó hiểu, vội vàng nhiệt tình tiến lên.

"Tên nhà quê. . . . . ." Bé thay đổi gọi, thanh âm cũng thay đổi nhu hòa rất nhiều, mặt tươi cười mà nói, "Chú yên tâm, tôi cùng bác thật ra thì cũng không có nói gì , chỉ là để cho ông ấy giúp tôi đi làm chút ít chuyện mà thôi, tôi cam đoan với chú, bác tôi tuyệt đối sẽ không giúp tôi chạy trốn, hơn nữa chú cũng có thể đem tất cả những chuyện vừa xảy ra nói lại với bố tôi, không có chuyện gì, bố sẽ không trách chú đâu. . . . . . Không cần khẩn trương như vậy, thả lỏng, . . . . . . Chúng ta tiếp tục đi học!"

Cậu ta mở miệng lại gọi ' bác tôi ', thái độ hoàn toàn so với 10' trước hoàn toàn xoay chuyển 180°.

Mân Thạc hơi nhíu chân mày.

Mới vừa anh do dự chậm chạp không ra tay, hiện tại hối hận cũng không kịp, chỉ có thể chờ đại ca trở lại, đem những chuyện đó nói rõ ràng với anh ta.

Ai. . . . . .

Anh trầm trầm than thở trong lòng.

*****

Lầu hai

Phòng ngủ chính.

Biện Bạch Hiền đang nằm ở trên giường, bên trái đặt mấy cuốn sách, bên phải để laptop, mà trên đầu giường để trái cây còn có một cốc trà, nhưng cậu lại ngơ ngác ngẩn người, không nhúc nhích, không tập trung nhìn về phía trước.

Một giờ. . . . . . Hai giờ. . . . . . Ba giờ. . . . . .

Buổi sáng cứ như vậy trôi qua, nhưng cậu vẫn duy trì cái tư thế kia.

Đang suy nghĩ cái gì sao?

Không phải!

Đầu óc của cậu trống rỗng, không có gì cả.

"Này, hoàng tử của tôi ơi, hai mắt cậu vô hồn, vẻ mặt ngốc nghếch, thân thể cứng ngắc. Có phải là cần tôi giúp cậu giải trừ khổ tương tư không?"

Người nào?

Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng ai đó đột nhiên quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phác Tuấn Miên đang ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ , ái muội mỉm cười nhìn cậu.

"Làm sao anh lại tới đây?" Biện Bạch Hiền hơi cau mày.

"Đối với phụ nữ tôi có nguyên tắc là sẽ theo đến tận cùng đuổi đến tận cùng!" Phác Tuấn Miên nói xong, liền nhảy xuống, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Tên khốn, ông đây mới không phải là phụ nữ!!!

Biện Bạch Hiền nhìn khuôn mặt đầy đắc ý mặt của anh ta, sau đó nói, "Lần này anh tới tìm tôi là có việc gì?"

"Xin chỉ giáo?" Anh hỏi ngược lại.

"Ngày hôm qua anh cố ý đến gần tôi, trong miệng vừa nói là thực hiện nguyện vọng của tôi, nhưng kì thực là muốn mang tôi đến tập đoàn King, để cho tôi đem tin tức có người đang theo dõi Phác Xán Liệt nói cho anh ta biết. Từ chuyện này có thể thấy anh đang có âm mưu gì đó. Cho nên lần này tới tìm tôi, tuyệt đối không thể không có nguyên nhân!" Biện Bạch Hiền phân tích rõ ràng .

"Lợi hại nha!" Phác Tuấn Miên giả bộ kinh ngạc, sau đó đi tới bên giường, cười nói, "Không nghĩ tới một người con trai như cậu lại có khả năng phân tích tốt thế. Thật làm cho tôi được mở rộng tầm mắt!"

"Bình thường thôi!" Biện Bạch Hiền khiêm tốn nói.

"Ha ha ha. . . . . . Còn có người thông minh hơn cậu sao? Là ai vậy?" Anh vui vẻ hỏi.

"Thứ nhất là bạn của tôi, thứ hai chính là con trai bảo bối của tôi!"

"A? Tôi mới vừa từ con trai bảo bối của cậu tới đây, chính là nó nói tôi tới thăm cậu một chút!"

"Anh vừa từ đó tới sao? Đợi chút. . . . . . Anh mới vừa nói thuận tiện? Đây là ý gì?" Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn anh, bắt được trọng điểm chất vấn.

Phác Tuấn Miên hơi thẳng vai lên, sau đó tùy ý ngồi trên giường, nhẹ giọng trả lời, "Không có ý gì, chính là con trai cậu có chút việc nhờ vả tôi làm giúp nó. Sau đó thuận tiện tới thăm bệnh tình của cậu một chút. Chỉ là. . . . . ." Anh đột nhiên kéo dài thanh âm, nói tiếp, "Tôi xem sắc mặt cậu rất hồng hào, không giống như là có bệnh?"

"Đừng có lảng tránh sang chuyện khác, nói, Thế Huân nó cầu xin anh làm chuyện gì?" Biện Bạch Hiền cố ý hỏi tới.

"Đây là chuyện giữa đàn ông với nhau, cậu không cần nhúng tay vào. Hơn nữa tôi làm sao có thể sẽ đem bí mật quan trọng như vậy nói ra đây?" Phác Tuấn Miên giương mặt lên đáp.

"A? Là thế phải không? Vậy nếu như tôi cầu xin anh nói cho tôi biết, anh sẽ cự tôi sao?" Biện Bạch Hiền gương mặt tà ác, nắm chặt tóc anh.

"Ách. . . . . ." Phác Tuấn Miên trong nháy mắt á khẩu.

Nếu như anh nói cho cậu biết, anh sẽ thành người không giữ lời hứa. Nhưng nếu như anh không nói cho cậu..., anh liền vi phạm nguyên tắc hành xử đối với phụ nữ của mình, này. . . . . .

"Hoàng tử của tôi, cậu cũng không cần làm khó tôi, không bằng như vậy đi, tôi cam đoan với cậu, chuyện con trai bảo bối của cậu bảo tôi làm tuyệt đối không phải là chuyện gì nguy hiểm gì, chẳng qua là chuyện cực kỳ nhỏ cực kỳ nhỏ mà thôi!"

"Thật?" Biện Bạch Hiền không quá tin tưởng anh ta.

"Đương nhiên là thật, tôi mặc dù đã từng lừa gạt người khác, nhưng mà tôi cho tới bây giờ cũng không lừa gạt người khác!" Phác Tuấn Miên kiên định.

Biện Bạch Hiền chần chờ suy nghĩ một chút, sau đó buông tha nói, "Được rồi, vậy tôi cũng không hỏi tới, chỉ là. . . . . . Nếu như Thế Huân đã xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ tính sổ với anh !"

"Không thành vấn đề!" Phác Tuấn Miên vỗ ngực bảo đảm, sau đó lại lập tức thay đổi chủ đề , hỏi cậu, "Cậu rốt cuộc là làm sao? Bị bệnh gì?"

Biện Bạch Hiền trong nháy mắt lúng túng.

"Tôi không có bệnh!" Cậu trả lời.

"Không có bệnh?" Phác Tuấn Miên nghi hoặc nhìn cậu xem cậu có nói dối không. Sau đó tầm mắt lại nhìn xuống bên cạnh cậu có rất nhiều sách cùng máy tính, trên đầu giường còn có trái cây và trà, lập tức bừng tỉnh hiểu ra mà nói, "Xem ra là do đứa em tốt của tôi, tính khí vẫn nóng nảy như vậy. Đối đãi với phụ nữ và nam nhân đều vô cùng thô lỗ, một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc, lại làm cho cậu không xuống giường được, thật là rất đáng giận rồi !"

Không. . . . . . Không xuống giường được?

Biện Bạch Hiền đỏ hết cả mặt, nhưng hai mắt lại hung hăng nhìn chằm chằm anh ta.

"Chỉ là cậu yên tâm đi!" Phác Tuấn Miên đột nhiên gương mặt ánh lên tà ác.

"Yên tâm?" Biện Bạch Hiền nghi ngờ hỏi, "Yên tâm cái gì?"

"Cái này sao. . . . . . Thật ra thì tôi đã sớm nghĩ tới nó sẽ làm như vậy với cậu, cho nên tôi hôm nay mang đến cho cậu một món đồ tốt, tôi bảo đảm chỉ cần cậu ăn nó, tối hôm nay Phác Xán Liệt tuyệt đối sẽ không dám đụng tới cậu!"

Ăn?

Vừa nghe đến cái này, Bạch Hiền đột nhiên nghĩ tới một người.

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Quả nhiên. . . . . . Phác Tuấn Miên từ trong túi quần lấy ra một bình thuốc nhỏ, vừa đặt ở trong tay của cậu, vừa nói, "Đây là tôi tỉ mỉ nghiên cứu, chỉ cần cậu ăn nó, tối hôm nay Phác Xán Liệt nhất định không dám đụng vào cậu. Cậu yên tâm, thuốc này tuyệt đối vô hại không có tác dụng phụ, hơn nữa hiệu quả chỉ trong mười hai giờ, mười hai giờ đi qua, cậu sẽ trở lại bình thường!"

Biện Bạch Hiền nhìn bình thuốc nhỏ trong tay, thấp thỏm nói, "Đây là anh nghiên cứu?"

"Không sai!"

Biện Bạch Hiền đổ mồ hôi ! (⊙﹏⊙|||)~

"Này. . . . . . Thuốc này tên gọi là gì? Chẳng lẽ là gì. . . . . . PC74748. . . . . . đúng không?"

Phác Tuấn Miên kinh ngạc nhìn cậu.

"Làm sao cậu biết cái tên này?" Anh hỏi.

Không thể nào

Trên mặt Biện Bạch Hiền không chỉ mang theo xấu hổ, mà còn kèm theo cả hắc tuyến, toàn bộ vẻ mặt đã rối rắm đến giới hạn cực điểm.

Thật sự là bị cậu đoán trúng? Thật sự có chuyện trùng hợp như vậy?

" Sẽ không phải thật sự gọi là PC 74748 chứ? " Cậu nghi ngờ một lần nữa hỏi lại.

" Cậu mới chỉ nói đúng một nửa, thuốc của tôi không phải PC74748, mà là PC 25258!" Phác Tuấn Miên sửa cho đúng.

PC.......25258

Yêu tôi yêu tôi đi!

Đổ mồ hôi! (╯﹏╰|||)~

Quả nhiên người này cũng không khác gì, nhưng mà nói là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thì cũng đúng, chẳng lẽ những người xuất thân từ khoa y đều dùng những cái tên kì quái này sao?! Đây được gọi là thể loại háo sắc gì vậy?

" Thuốc này.....Không có vấn đề gì chứ?" Biện Bạch Hiền thấp thỏm trong lòng hỏi.

"Cậu yên tâm đi, tuyệt đối vô hại, không có độc, không có tác dụng phụ, tôi có thể đem nhân cách và tính mạng của mình ra đảm bảo, cậu để lại một trăm hai mươi quả tim đi!" Phác Tuấn Miên tràn đầy tự tin, đối với thành quả nghiên cứu của bản thân có lòng tin mười phần.

Nhưng mà nghe lời anh ta, Biện Bạch Hiền lại càng thêm thấp thỏm bất an, bởi vì cái dạng lời nói này cậu nghe qua đã N lần!

"Tôi ....tôi trước tiên cầm đi, lúc cần thiết sẽ dùng!" Cậu đem bình thuốc nhỏ trong tay nắm chặt, tạm thời cứ giữ lại.

"Được!" Khóe miệng Phác Tuấn Miên hơi nhếch lên, sau đó nghi hoặc hỏi: " Đúng rồi, lời cậu vừa nói rất giống với tựa đề của loại thuốc này, làm sao mà cậu biết được?"

"Ách......Tôi có người bạn, đối với nghề nghiệp của anh cũng không khác lắm, cậu ấy cũng thích nghiên cứu mấy thứ đồ kì quái này!" Biện Bạch Hiền trả lời.

"Hả? Có chuyện như vậy? Thế người bạn kia của cậu là nam hay nữ?" Phác Tuấn Miên tràn đầy hăng hái, gương mặt sắc khí.

"Anh hỏi làm gì?" Biện Bạch Hiền cảnh giác hỏi.

"Haha......." Phác Tuấn Miên cười rất hạ lưu, ba câu không rời ý chính nói: " Tôi muốn biết cậu trai trong lời cậu, tôi cảm thấy chúng tôi là một đôi do trời đất tạo ra, một đôi hoàn mỹ không khuyết, cho nên......"

"Vậy thì tôi thật sự xin lỗi, vì người bạn kia của tôi là một người đàn ông chân chính!" Biện Bạch Hiền cắt đứt suy nghĩ của anh ta.

"Đàn ông!" Phác Tuấn Miên lộ vẻ mặt cực kì chán ghét, sau đó âm trầm nói: " Vậy coi như xong!"

Biện Bạch Hiền cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Đột nhiên

"Cộc, cộc, cộc"

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, sau đó truyền đến giọng nói của Diệc Phàm.

" Thiếu phu nhân, đã đến bữa trưa!"

Biện Bạch Hiền hốt hoảng, nhìn về phía Phác Tuấn Miên.

Phác Tuấn Miên ung dung cười, nói: " Tôi đi trước, hôm nào sẽ trở lại thăm cậu!"

"Ừ" Cậu nhỏ giọng đáp lại.

Phác Tuấn Miên không nhanh không chậm từ trên giường đi xuống, sau đó mới sải bước đi đến trước cửa sổ, chân phải đặt trên khung cửa, ngoái đầu cười một tiếng chêu trọc, rồi anh tuấn tung người nhảy ra khỏi cửa sổ.

Biện Bạch Hiền sau khi nhìn anh ta đã đi khỏi, nhanh chóng sửa lại nét mặt, đem bình thuốc nhỏ trong tay giấu dưới gối, sau đó nhẹ giọng trả lời: "Vào đi!"

"Rắc rắc!"

Cửa phòng được mở ra, Diệc Phàm đẩy xe thức ăn đến cạnh giường, rồi nhanh chóng quét mọi chỗ trong phòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở cửa sổ, nhìn rèm cửa tung bay trong gió.

Có người đã đến sao?

Chẳng lẽ là đại thiếu gia?

******
Dưới tầng một biệt thự

Hai chân Phác Tuấn Miên vững vàng chạm xuống đất, anh ngửa đầu liếc nhìn cửa sổ tầng hai, sau đó tay hơi chỉnh sửa lại tây trang, cuối cùng sải bước đi ra, hướng cửa lớn biệt thự.

Ngoài cửa lớn, xe đã đỗ sẵn.

Phác Tuấn Miên ngồi ở ghế lái, cũng không vội vàng khởi động xe, mà là từ trong tây trang, lấy ra chiếc điện thoại di động.

Phác Thế Huân vừa cầu xin anh giúp đỡ một việc, thật ra thì vô cùng đơn giản. Cậu bé chỉ cần đọc số điện thoại, để cho anh liên lạc với người ấy, sau đó nói với cậu ta vài câu, không hơn. Mặc dù không biết nó bí mật chuẩn bị cái gì, nhưng xem xét tình huống bây giờ, bất kể có dùng biện pháp nào, cũng không thể mang theo cậu bé cùng cha yêu đi khỏi biệt thự, cho nên cuộc điện thoại này, gọi cũng là đáng giá.

Đây là một chữ tín của đàn ông, nên thực hiện, anh còn tự mình làm.

[ Tít-----tít----tít ]

Trong điện thoại một thanh âm kéo dài, một lúc sau có giọng nói:

[ Alô? ]

Điện thoại được kết nối, truyền đến giọng nói dịu dàng của một cậu trai.

Nháy mắt tinh thần Phác Tuấn Miên tăng lên gấp trăm lần.cười nỏi:[ Chào em, tôi là Hắc Sơn Lão Yêu, xin hỏi Tiểu Thiến có ở đấy không?]

'..................." Trong điện thoại một mảnh im lặng.

Phác Tuấn Miên chân mày hơi nhíu lên.

Anh có làm gì sai không?

Đây chính là ám hiệu Phác Thế Huân nói với anh, chẳng lẽ.......bị chơi xỏ?

Đột nhiên trong đầu nghĩ lại đến hình ảnh cậu ghé vào lỗ tai anh nói:

"Bác cả, chờ một chút cháu sẽ đưa số điện thoại cho bác, bác giúp cháu gọi điện cho một người, bởi vì chuyện đó rất bí mật, cho nên thời điểm khi bác nghe được điện thoại phải nói ám hiệu, nếu như cậu ấy trả lời "alô" thì bác phải nói là: " Xin chào, tôi là Hắc Sơn lão Yêu, xin hỏi có Tiểu Thiến ở đấy không?", như vậy cậu ấy sẽ trả lời bác là: " Thật xin lỗi, tôi là Trữ Thải Thần!", sau đó bác nói: " A, hóa ra là học trò, dạo này em có khỏe không?" Sau đó cậu ấy sẽ trả lời;" Không khỏe, không khỏe, em bị đau thắt lưng chân bị chuột rút!' Rồi bác phải nói tiếp: " Em trách anh? Bị người luộc rồi hả? Uống thuốc trừ sâu DDVP à?", cuối cùng cậu ấy sẽ đáp lại: " Ngươi đi chết đi!" Như vậy là được rồi.

Hồi tưởng xong, Phác Tuấn Miên chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại như bây giờ.

Anh thế mà lại đi tin tưởng tâm địa gian xảo của tiểu quỷ.

Đột nhiên, trong điện thoại lại truyền đến một tiếng của cậu trai.

[ Đồ thần kinh, ngươi là ai hả?] Trong điện thoại, Lộc Hàm đột nhiên mở miệng nóng nảy, tâm trạng vô cùng tức giận.

[ Ách......Ngại quá, vừa lúc nãy là tôi đùa với cậu thôi, nhưng thật sự là tiểu tử Phác Thế Huân nhờ tôi gọi điện tới tìm cậu!?] Phác Tuấn Miên nhẫn nại tức giận sắp bộc phát, giọng nói êm ái.

[ Thế Huân, nó nhờ anh tìm tôi có chuyện gì?] Lộc Hàm khẩn trương hỏi.

Quả thật!

Phác Tuấn Miên xác nhận mình đã bị đùa bỡn.

[ Là như thế này, nó nhờ tôi hỏi: " Kế hoạch C đã thất bại, bây giờ nên làm gì? ]

[ Anh nói cho nó biết, trời sinh voi sinh cỏ....... Dùng hết khả năng, nghe số trời! ]

Phác Tuấn Miên nghi ngờ.

Đây là ý gì?

[ A ......Được! Tôi nhất định sẽ chuyển lời cho nó một chữ cũng không thiếu, chỉ là tiểu thư xin hỏi cậu họ gì? Có thể hay không nói cho người bạn này biết? ] Vừa nghe đến giọng nam nhân, anh tự giác lòi đuôi hồ ly.

[ Muốn hỏi người khác tên trước hết phải nói tên của mình, đây chính là phép lịch sự cơ bản nhất!" ]

"Haha......" Phác Tuấn Miên cười khẽ. Vừa thấy người phụ nữ này thú vị, bản thân đủ cay cú!

[ Tôi tên là Phác Tuấn Miên, thiếu gia cậu có thể gọi tôi là.........]

[ Đô------ ]

Điện thoại đột nhiên bị tắt máy, truyền đến một âm thanh kéo dài.

Nụ cười trên mặt Phác Tuấn Miên trong nháy mắt cứng ngắc.

Tại sao đột nhiên lại cúp máy? Tên của anh đáng sợ đến thế sao?

Buồn bực...........

****

Biệt thự Kim gia.

Lộc Hàm nhíu chặt chân mày, hai tay nắm chặt điện thoại.

Tại sao Phác Tuấn Miên lại gọi điện cho cậu? Thế Huân làm sao liên lạc được với hắn? Hơn nữa lại còn nói số điện thoại cho con ngựa này, chẳng lẽ bọn họ lại có thể tin tưởng nhau đến mức này? Nhưng Thế Huân mới chỉ đến nhà họ Mặc được mấy ngày thôi mà.........

Chẳng lẽ.........

"Không, không, không.............Sẽ không, sẽ không, sẽ không....." Cậu dùng sức lắc đầu, đem một chút bất an của mình ném đi, sau đó hít một hơi thật sâu, nhìn biệt thư hoa lệ trước mắt.

Thả điện thoại di động vào trong túi, sau đó đôi chân dài của cậu sải bước đi vào cửa chính nhà họ Kim.

.............

Ở trong vườn.

Một cái bàn gỗ hình tròn, cái ghế có bốn thanh dựa lưng, trên bàn đặt hai tách cà phê nóng hổi cùng một bình hoa tinh xảo, trong bình chỉ cắm một bó hoa hồng đỏ.

Lộc Hàm và Chung Nhân ngồi đối mặt với nhau, cả hai đều cùng nhau nhìn đối phương.

"Em tìm anh có việc gì?" Chung Nhân nhỏ giọng hỏi, trên mặt từ xưa đã luôn có hình ảnh dịu dàng.

Lộc Hàm cầm tách cà phê trên bàn lên, dùng thìa sắt quấy nhẹ lên một chút, sau đó nhấp một ngụm nói: " Không có chuyện gì quan trọng chỉ là muốn nhờ anh giúp đỡ một việc?"

"Giúp em việc gì?" Chung Nhân nghi ngờ: " việc không quan trọng?"

Lộc Hàm đem tách cà phê đặt xuống, vẻ mặt thành thật nhìn anh: " Em muốn ở nhờ chỗ anh một thời gian, anh sẽ không từ chối em........đúng không?"

Ở nhờ?

Cậu ấy muốn ở nhờ chỗ này?

Chung Nhân chân mày khẽ nhíu lên, hói tiếp: " Vì sao? Vì sao lại muốn ở chỗ này hả?"

"Bởi vì chỗ này an toàn nha!"

"An toàn? Em bị người nào đuổi giết sao?"

"Ách...... Thật ra cũng không hẳn là đuổi giết, chỉ là bị người ta đuổi bắt mà thôi!".

"Đuổi bắt?"

"Anh yên tâm, em tuyệt đối không làm gì xấu, cũng sẽ không gây ra phiên phức gì cho nhà họ Kim, nhưng nguyên nhân thì em không thể nói cho anh biết được, anh đừng hỏi tới, anh bây giờ chỉ cần trả lời em một câu chắc chắn......có thể ở hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro