Chương 4-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4-1

". . . . . . Cái công ty này là những anh em vào sinh ra tử trước kia của cha anh, muốn làm việc đứng đắn mà thành lập nên."

"Các anh là. . . . . . xã hội đen?"

"Có thể nói như vậy. Cha và ông nội anh từng là xã hội đen, vì muốn cho cha anh có tương lai, ông nội đã bắt cha anh học y, và cũng vì tương lai của anh, ông cũng bắt anh phải theo ngành y, anh còn ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh nữa.

Nhưng cuối cùng nhà anh vẫn không thoát khỏi quá khứ đó, lúc anh còn nhỏ, anh nhớ cha anh có kết bạn với bác Thừa, nhưng có một thời gian, cha anh thường bị người ta mưu sát, lúc đó, cha mẹ anh sợ sẽ liên lụy tới cả nhà họ Thừa, cho nên trong đêm tối gia đình anh rời đi, cắt đứt mọi tin tức với bác Thừa."

"Là như vậy sao!"

Thật nghi ngờ bọn họ đang làm gì?

Anh gọi pizza bên ngoài, cùng cậu ở tầng cao nhất trong công ty, lấy pizza làm bữa tối.

Còn người quản lý đâu?

Theo như lời anh nói, trước khi anh vào phòng làm việc, anh đã bảo hắn ta về trước.

Trong đầu cậu có chút nghi ngờ -- vậy việc hôn cậu trong phòng làm việc, có phải nằm trong kế hoạch của anh không?

Ăn bữa tối dưới ánh trăng dịu dàng, cậu không còn sức mà so đo với anh, việc anh hôn cậu là đã lên kế hoạch từ trước, hay là nhất thời nảy sinh việc đó thì cậu cũng không quan tâm?

Còn có việc làm cậu nghi ngờ, vì sao dù nhìn nghiêng, giống như vai nam chính trong phim Hàn vậy, chỉ một nửa mặt đã làm cậu mê say, làm cậu tình nguyện ngồi đây ăn pizza cùng một lon coca, ăn tối cùng anh, từ tám giờ đến giờ. . . . . . còn năm phút nữa là tới mười hai giờ?

Nhìn trộm ra bên ngoài, cậu giật mình hoảng sợ. Đã trễ thế này rồi sao?

"Em cần về nhà gấp sao?" Anh để ý sau khi nhìn ra bên ngoài thì vẻ mặt cậu hoảng sợ.

"Không . . . . . . Không có gì..., chỉ là, ngày mai em còn muốn. . . . . . làm việc, em sợ ngủ muộn sáng mai không dậy nổi." Cậu cũng không muốn sớm như vậy đã về, muốn ở bên anh, nghe anh nói chuyện rất vui. "Em không thể để cho một mình quản lý làm hết mọi việc!"

"Tại sao không thể?" Anh xoay người lại, đối diện với cậu, mắt đen khẽ chớp sơ với trời sao còn sáng hơn."Nếu như em xin nghỉ việc?"

"Em ... em nghỉ việc?"

"Đúng vậy, em xin nghỉ việc." Anh gật đầu như là chuyện đương nhiên.

Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm anh, mắt anh khẽ nheo lại, anh nói câu đó, là câu khẳng định.

"Em nghỉ việc?"

"Không sai, chính là như vậy."

Cậu nheo mắt lại, trong mắt có ánh lửa tức giận."Anh đã giúp em xin nghỉ việc hay sao?"

"Coi như là vậy."

"PHÁC XÁN LIỆT!" Một hồi rống của sư tử hà đông, hướng vào anh. "Tại sao anh lại xin nghỉ giúp em?"

"Giữa chúng ta còn cần so đo sao?" Anh nhẹ nhàng cười, "Em quyết định việc chung thân đại sự cho anh, anh quyết định giúp em xin nghỉ việc, rất công bằng, không phải sao?"

Cậu cứng họng không đáp lại được, cúi đầu, suy nghĩ. "Không đúng, nhất định là trước khi anh vào phòng tổng giám đốc, anh đã xin nghỉ việc cho em rồi đúng không? Khi đó anh đâu có biết việc em quyết định hôn sự cho anh, cơ bản là anh tự mình quyết định."

Ngồi nghe sự "phân tích" của cậu, anh cười một tiếng, "Em có cần phải thông minh lanh lợi, nhạy bén như vậy, làm cho người ta . . . . . . gặp người thích ngay sao?"

Lại nói chuyện hoang đường rồi!

Lườm anh một cái, cúi đầu, trên môi không khỏi nở ra một nụ cười ngọt ngào.

"Nhưng, anh hại em bị thất nghiệp." Cậu tuyên bố: "Cứ như vậy, em không thể biết khi nào mới có thể trả anh tiền sửa xe rồi."

Phác Xán Liệt nhếch mép cười một tiếng. Anh cho tới giờ cũng chưa có ý định bắt cậu trả, chỉ là cậu muốn như vậy, nếu thế, anh liền thuận theo ý cậu.

"Anh muốn em giúp anh một chuyện." Anh nói nghiêm túc, sau khi cậu ngẩng đầu lên, anh bổ sung: "Nếu như em chịu giúp anh, khoản tiền sửa xe sẽ được xí xóa."

"Nói một chút đi!" Biện Bạch Hiền đi về phía tường, tự rót cho mình một cốc coca. Dù sao giờ cậu cũng lại thất nghiệp rồi, có cơ hội để không phải trả tiền sửa xe, cậu cảm thấy vui vẻ hơn.

Phác Xán Liệt ngồi lại gần cậu, thuận tay cầm luôn cốc coca đó, cậu liền quăng cho anh ánh mắt xem thường, chuẩn bị trách anh thì anh đã uống một hớp, liền khen."Em rót coca, so với anh tự rót thì thơm hơn, ngọt hơn, vị tốt hơn, làm cho người ta muốn uống thêm cốc nữa."

Cậu trợn mắt lườm anh một cái. "Thần kinh! Đây là coca, không phải cà phê, được không!"

"Vậy sao?" Anh nghiêm túc nhìn chất lỏng trong cốc."Thì ra tay em có ma lực, có thể đem coca biến thành cafe, anh còn tưởng rằng anh đang uống cafe!"

Nghe vậy, Biện Bạch Hiền cảm thấy run người. "Đủ rồi, như vậy là đủ rồi! Nói thêm điều gì nữa, em sợ mình sẽ bị tróc da gà chất thành một đống, đến lúc đó chúng ta có thể bị chôn trong đó mất."

"Được rồi, vậy anh nói vào vấn đề chính." Cố dấu bộ dạng lưu manh, Phá Xán Liệt nghiêm túc nói: "Anh muốn em tiếp cận Lượng Trúc, giúp anh tìm hiểu tâm sự của cô ấy."

Biết được điều anh muốn mình làm, khóe miệng khẽ rũ xuống."Anh muốn biết tâm sự của cô ấy? Sao anh không tự mình đi hỏi không phải tốt hơn sao!"

Phác Xán Liệt lắc đầu."Anh đã hỏi mấy lần, cô ấy đều không nói ra."

"Vậy anh có thể nhờ mẹ anh hỏi giúp!" Đem cốc giấy bóp méo.

"Mẹ anh cũng không hỏi được, anh nghĩ chỉ có em mới có thể tra ra được." Anh chắc chắn vào suy đoán của mình.

Anh nghĩ, cậu và Lượng Trúc tuổi tương đương nhau, sức sống của cậu tràn đầy, nhất định có thể làm cho Lượng Trúc mở lòng, tỉ lệ thành công của cậu, so với người nhà anh có thể lớn hơn một chút.

"Sao anh biết cô ấy có tâm sự?" Cúi đầu, cậu bĩu môi hỏi. Anh nhìn được Lượng Trúc có tâm sự, vậy điều đó chứng minh rằng anh quan tâm tới Thừa Lượng Trúc không?

"Em không nhận ra? Anh cho là em rất thông minh, xem ra, so về khoản nhìn mặt mà đoán tâm trạng, em còn thua anh một khoảng."

"Em thua anh, vì em không có quan tâm tới Thừa Lượng Trúc, nhưng anh thì có!" Hai tay cậu chắp sau lưng, đối mặt với anh, giọng nói tố cáo.

"Đương nhiên là anh quan tâm tới cô ấy -- cô ấy là bệnh nhân trong bệnh viện của anh."

"Và cũng là vợ tương lai của anh."

"Em đang ghen?"

"Không có."

"Rồi, chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa. Nói cho anh biết, em có đồng ý không?"

"Em. . . . . . em muốn suy nghĩ thêm."

"Hai giây có đủ không?"

"Này, quá nhanh!" Hai giây!? Não cậu phải khởi động, nhanh nhất cũng phải mười phút.

"Em đồng ý!" Anh nhếch mép cười một tiếng, ném ra một câu khẳng định.

"Lỗ tai của anh có vấn đề à, em nói "đồng ý" lúc nào?" Nhìn cái mặt tươi cười của anh, cậu chịu thua."Được, không sao, lần này em giúp anh giải quyết, anh nợ em lần này, lần sau em sẽ lại giúp anh "quyết định" thêm một lần."

Phác Xán Liệt nhíu mày cười."Vậy thì có sao! Giờ anh đưa em về, sáng sớm mai đến trình diện tại phòng viện trưởng."

"Trình diện!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro