Chương 6-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6-1

Sáng sớm ánh sáng ban mai chiếu vào trong phòng, từ bên ngoài truyền đến tiếng chuông điện thoại kêu liên tục--

Biện Bạch Hiền bị âm thanh đó truyền vào màng nhĩ không thể tiếp tục chìm trong giấc mộng được nữa, tỉnh dậy.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, phía dưới cảm giác đau đớn truyền đến, cậu khó chịu khẽ cắn môi, quay đầu đi thì nhìn thấy một gương mặt tuấn tú quen thuộc, lõa thể nằm bên cạnh cậu.

"Chào buổi sáng."

Thấy cậu đã dậy anh liền nở nụ cười tươi, duỗi tay ra rất tự nhiên chui vào trong chăn ôm ngang hông cậu.

Người cậu cứng đờ không dám cử động, thân thể ở trong chăn không mảnh vải che, nếu như tay anh dịch xuống một chút nữa sẽ làm người ta rất xấu hổ-- mặc dù tối qua anh đã làm nhiều chuyện còn đáng xấu hổ hơn rồi.

"Anh. . . . . . điện thoại của anh đó." Cậu thẹn thùng không dám nhìn anh, ánh mắt dán vào hoa văn trên chăn.

"Anh không muốn nghe."

Anh vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại ở phòng đối diện cũng như đáp ứng lời anh nói liền dừng lại.

Không còn tiếng chuông điện thoại ầm ỹ nữa, anh hài lòng cong khóe môi chuẩn bị hôn lên da thịt trắng như tuyết của cậu thì âm thanh phiền phức ở phòng đối diện lại vang lên--

Anh chán nản ỉu xìu, đem mặt mình chui vào trong tay cậu không muốn nghe thấy âm thanh kia.

"Anh. . . . . . điện thoại của anh lại kêu kìa." Cậu biết anh rất mệt nhưng âm thanh kia như thúc dục, hơn nữa mới sáng sớm đã gọi thì chắc là việc gấp.

"Em lấy giúp anh đi."

"Phác Xán Liệt anh nhanh lên qua xem có chuyện gì." Cậu duỗi tay ra lần xuống phía dưới gối anh lôi ra chiếc quần lót nam. Anh đúng là đã chuẩn bị! Cậu cầm lên rồi ném về phía anh."Nhanh lên một chút!"

Cầm quần lót lên, Phác Xán Liệt đứng dậy mặc quần vào, anh biết sáng sớm đã gọi thì trừ phi là mẹ anh gọi để. . . . . . kiểm tra, nếu không nhất định là việc khẩn cấp.

"Chờ anh, không phải rời khỏi giường, anh quay lại ngay!" Nhìn người đẹp nằm trên giường, anh hận không thể cả ngày chui trong chăn với cậu.

Thấy anh mặc vẻn vẹn mỗi quần lót, cơ thể hiện rõ đường cong, cường tráng hoàn mỹ . . . . . . Cậu xấu hổ liếc anh một cái, hai gò má ửng hồng.

Khi Phác Xán Liệy quay lại phòng cậu thì anh đã ăn mặc quần áo chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm túc pha chút áy náy.

"Anh phải qua bệnh viện gấp." Anh thấy Biện Bạch Hiền đang đánh răng trong nhà tắm.

Miệng ngậm đầy bọt kem đánh răng, Biện Bạch Hiền quay đầu lại bỏ bàn chải ra khỏi miệng, vội vàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Phác Xán Liệt vừa cài nút áo sơmi vừa trả lời cô:

"Lượng Trúc lại tự tử."

Bạch Hiền kinh sợ, ngơ ngác nhìn anh.

"Giờ anh phải đến bệnh viện." Nói xong anh quay người đi.

Biện Bạch Hiền vội vàng chạy lại. "Chờ em một chút, em cùng đi với anh, hai phút, cho em hai phút, em xong ngay đây."

Dứt lời, cậu vội vàng súc miệng, lau qua mặt.

Hai phút sau, cậi đã ngồi trên xe anh trong lòng cảm thấy bất an cùng đến bệnh viện với anh.

Khi hai người chạy tới bệnh viện, hai người nhà họ Phác đã chờ ở đó rất lâu rồi.

"Mặc dù không sao nhưng đến bây giờ Lượng Trúc vẫn chưa tỉnh lại." Hai mắt Lữ Uyển Nghi đỏ đỏ, trong lòng vô cùng lo lắng.

"Xán Liệt, con vào xem đi, nhất định phải bảo đảm là Lượng Trúc bình an vô sự. " Vẻ mặt Phác Vũ mệt mỏi, trong lòng cũng lo lắng không thua gì vợ ông.

"Con vào trước xem thế nào."

"Em. . . . . . em có thể vào cùng không?"

Biện Bạch Hiền muốn vào bên trong nhưng bị Lữ Uyển Nghi ngăn lại.

"Bạch Hiền, cháu đừng vào đó. Bác sĩ điều trị nói hiện giờ tình trạng của Lượng Trúc rất yếu không nên gây ầm ỹ cho nó. Cháu ngồi xuống đây với bác một chút, được không?" Lữ Uyển Nghi kéo tay cậu lại.

Ánh mắt Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt giao nhau, anh gật đầu một cái đồng ý với ý kiến của mẹ mình, sau đó hướng ánh mắt trấn an nhìn cậu rồi một mình đi vào trong phòng bệnh.

"Bác Phác. . . . . ."

Bạch Hiền ngồi bên cạnh Lữ Uyển Nghi mà trong lòng cảm thấy áy náy như Lượng Trúc tự sát là vì cậu vậy. . . . . .

"Bạch Hiền, bác thực sự sẽ không chịu nổi nếu Lượng Trúc lại. . . . . ." Lữ Uyển Nghi nói nghẹn ngào."Bác thực sự không chịu được, trái tim. . . . . ."

"Bác Phác, bác . . . . . bác đừng khóc!"Bạch Hiền vỗ vỗ lưng của bà.

"Bạch Hiền, bác van cầu con, con. . . . . . đồng ý để Xán Liệt lấy Lượng Trúc được không?"

Biện Bạch Hiện đã sớm đoán được Lữ Uyển Nghi sẽ yêu cầu cậu điều này nhưng cậu vẫn cảm thấy kinh ngạc, trái tim đau nhói.

"Bác Phác, nhưng . . . . . . cháu đã hỏi Lượng Trúc rồi cô ấy cũng không muốn lấy Xán Liệt." Nhíu mày, trái tim Biện Bạch Hiền như bị bóp lại vô cùng đau.

"Chắc chắn Lượng Trúc vì nghĩ đến bệnh tình của nó, với lại biết cháu là người yêu của Xán Liệt nên mới nói vậy, cháu cũng biết nó rất hiền lành đúng không?"

"Cháu. . . . . ."

"Bác biết nói điều này với cháu là không công bằng với cháu nhưng cháu có điều kiện tốt có thể tìm được người đàn ông khác tốt hơn Xán Liệt, nhưng Lượng Trúc thì ngược lại. . . . . ." Lữ Uyển Nghi lau nước mũi, lại khóc."Bác không muốn làm một người ích kỷ nhưng. . . . . ."

Biện Bạch Hiền lén nhìn sang Phác Vũ, thấy ông ngồi đó thẫn thờ không phản đối lời vợ ông nói, vậy là cả hai người có cùng ý kiến đó.

Cậu có cảm giác bị cậu lập, cậu không muốn tìm người nào khác, thực sự trong lòng cậu chỉ muốn lấy Xán Liệt mà thôi.

Nhưng cậu không thể phản bác, cậu không phải là người mắc bệnh hiểm nghèo cần người chăm sóc, người tự tử nằm trong phòng bệnh kia cũng không phải là cậu.

"Bạch Hiền, từ khi còn nhỏ Lượng Trúc đã rất thích Xán Liệt, coi như cháu làm một việc thiện để Xán Liệt lấy Lượng Trúc, được chồng chăm sóc không phải cô đơn một mình có thể Lượng Trúc sẽ không nghĩ tới chuyện tự sát nữa, ý chí muốn sống sẽ mạnh hơn." Lữ Uyển Nghi thành khẩn yêu cầu."Bạch Hiền, có được không?"

"Cháu, cháu không biết." Buồn bã, cậu cúi đầu xuống. Trong lòng cậu không hề muốn nhưng chỉ có thể quanh quẩn ở trong ngực mà không thể thốt ra với người mẹ chỉ muốn tốt cho con mình được, cậu không thể nói từ chối được.

Cả dãy hành lang trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng khóc của Lữ Uyển Nghi, ba người ngồi đó không ai nói một câu nào.

Đang chìm trong yên tĩnh, đột nhiên cửa phòng bệnh hạng nhất mở ra, bác sĩ cùng y tá hoảng hốt đẩy giường bệnh ra ngoài, mọi người vội vàng chạy theo.

Phác Xán Liệt đeo khẩu trang không có thời gian nói với gia đình mình câu nào, chỉ nhìn thấy khuôn mặt Bạch Hiền rất nặng nề rồi vội vàng đi theo các bác sĩ khác.

"Sao thế?" Lữ Uyển Nghi hoảng sợ đứng dậy, kéo một y tá lại hỏi.

"Nhịp tim của cô Thừa đột ngột chậm lại, viện trưởng muốn cấp cứu gấp cho bệnh nhân."

Nghe xong Lữ Uyển Nghi suýt ngất đi, may có Bạch Hiền đỡ bà."Bác Phác."

"Ngồi xuống đây đã." Phác Vũ đỡ lấy vợ mình ngồi xuống ghế.

"Nếu Lượng Trúc cứ như thế này thì chúng ta đã phụ lòng cha mẹ đã mất của Lượng Trúc rồi. . . . . ." Lữ Uyển Nghi khóc trong ngực của chồng bà.

Biện Bạch Hiền nhìn thấy trong mắt Phác Vũ hình như ngân ngấn lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro