Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết cậu đã nói như vậy bao lâu, xa xa, con đường nhỏ lên núi có tiếng động, hình như có người đến. Cậu quay đầu nhìn sang, thì ra là Phác Xán Liệt, anh xách theo một cái túi đựng đồ cúng tế đi tới.

Hoàng Tử Thao đứng dậy chào anh, quỳ quá lâu nên hai chân tê dại, lúc đứng lên đứng không vững, cơ thể cậu lảo đảo, Phác Xán Liệt liền vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu.

"Anh biết em sẽ đến đây."

Hoàng Tử Thao đứng vững lại, miễn cưỡng cười. " Em là đứa con bất hiếu, vừa đi là đã bảy năm, trở về thì phải đến thăm mẹ."

"Bà chủ thương em như vậy, miễn là em sống tốt, bà ấy không trách em không đến thăm mộ đâu."

Phác Xán Liệt nói, từ từ lấy trong túi ra hương, nến, tiền giấy, còn có hoa quả bày ra để cúng tế.

"Phác Xán Liệt anh thật cẩn thận, em là con trai cũng chỉ mang đến một bó hoa, chưa chuẩn bị gì cả". Hoàng Tử Thao xấu hổ nói.

"Anh chỉ là hình thức thôi, em mang hoa đến là rất có lòng rồi. Lúc còn sống bà chủ rất thích chăm sóc hoa cỏ. Bà ấy nhìn thấy hoa của em sẽ rất hạnh phúc. Hơn nữa trước đây bà đối xử với anh rất tốt, nếu không phải bà giúp đỡ anh, anh ngay cả cơm cũng không có để ăn, sao có thể được như ngày hôm nay. Đáng tiếc chưa kịp báo đáp cho bà, bây giờ chỉ có thể làm những việc nhỏ này thể hiện một chút tấm lòng."

Hoàng Tử Thao nghe lòng chua xót. " Đều là lỗi của em..."

"Không, Tiểu Thao, lúc đó em còn quá nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, là anh không trông nom em cẩn thận. Nếu không phải tại anh lúc đó bận bịu chuyện của công ty xây dựng thì sẽ không để cho Ngô Diệc Phàm lợi dụng cơ hội. Hắn toan tính lập kế hoạch đưa những tấm hình đó lên mạng, hại phu nhân nhìn thấy những tấm hình đó tức giận đến phát bệnh. Còn chuyện của Trương Nghệ Hưng cũng tại anh, đều tại anh, nếu như anh không rời khỏi đó lúc xảy ra chuyện, có thể thu xếp thay đổi một chút, cũng sẽ không..."

"Đừng nói vậy, anh tư, tất cả mọi chuyện đều do em mà ra, anh không cần phải gỡ tội giúp em." Hoàng Tử Thao cắt ngang lời của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt im lặng, anh biết Hoàng Tử Thao không muốn nhắc lại chuyện cũ, anh nhẹ nhàng vỗ về an ủi cậu: "Đúng rồi, tất cả đều đã qua."

Hoàng Tử Thao không nói gì thêm, Phác Xán Liệt loay hoay dọn dẹp đồ cúng tế, quay về hướng bà Hoàng thành kính lạy ba lạy. Sau đó đứng dậy đổi chủ đề: "Đúng rồi, trong phố mới khai trương một nhà hàng Nhật Bản, đầu bếp chính là học trò của người giỏi nhất nước Nhật, một lát xuống núi anh mời em đi nếm thử một chút, em có thể giám định xem lời đồn có đúng không. Anh có mang theo hai chai rượu Nhật loại hảo hạng em thích trước kia, chúng ta có thể vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm. Thế nào?"

"Mời em ăn đương nhiên là được, còn rượu thì... thật xin lỗi, anh tư, em đã cai rồi."

"Phải không?" Phác Xán Liệt có chút ngạc nhiên. "Đêm qua anh thấy em không uống rượu vang Ngô Diệc Phàm mang tới, anh còn tưởng em vì anh ta mà từ chối, không ngờ em thật sự cai rượu. Trước đây lén giấu bà chủ uống rượu, anh vừa bảo em còn nhỏ thích uống rượu cũng không tốt lắm thì em liền nổi cáu với anh..."

" Uống rượu hỏng việc" Hoàng Tử Thao khẽ nói, mặt buồn một chút, sau đó ngẩng đầu mỉm cười. "Cai sớm chút thì tốt hơn."

Phác Xán Liệt giương mắt nhìn Hoàng Tử Thao mỉm cười một lúc, thở dài một tiếng."Tiểu Thao, em bây giờ thay đổi hoàn toàn như một người khác."

Hoàng Tử Thao không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt thương hại của Phác Xán Liệt, xoay người nhìn dãy núi xa xăm, thản nhiên nói. "Có thể đây mới thật sự là em, hoặc có thể là em đã trưởng thành rồi."

"Anh thà rằng em đừng trưởng thành. Trưởng thành sẽ chịu những đau khổ. Anh thà rằng em vẫn là cậu bé anh nhìn thấy năm đó, mặc đồ hoàng tử màu đỏ, mang giày màu đỏ, thắt nơ hình con bướm, bị làm hư, vênh mặt, kiêu ngạo vô cùng. Em bây giờ như thế này..." Phác Xán Liệt ngập ngừng giây lát, cuối cùng nói ra. "Làm cho anh cảm thấy đau lòng."

Gương mặt tươi cười của Hoàng Tử Thao cứng đờ không thể nói gì, nhưng rất nhanh cậu giả vờ ung dung duỗi người, tiếp tục cười nói: "Sao lại nói những lời buồn bã trước mặt mẹ em, khiến cho em đáng thương như vậy. Đừng nhắc đến trước kia, trước đây thành tích em luôn ở cuối, bây giờ em đang học tiến sĩ, không lo ăn ở, em còn đẹp trai như vậy, rõ ràng vừa đẹp trai vừa giàu sang. Có chỗ nào khiến cho anh đau lòng? Làm cho không ít người ngưỡng mộ, đố kỵ thì đúng hơn. Được rồi, sáng sớm em chưa ăn gì, bây giờ đói bụng rồi. Anh tư, chẳng phải anh nói dẫn em đi ăn món Nhật sao? Đi thôi, chúng ta xuống núi."

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ của Hoàng Tử Thao, không biết nói gì nữa. Anh bước tới khoác vai cậu. "Em xem, em mặc phong phanh thế này, ở trên núi không lạnh sao? Có cần anh cởi áo khoác cho em không?"

Hoàng Tử Thao lắc đầu nói không cần. Phác Xán Liệt không miễn cưỡng cậu, chỉ cảm thấy Hoàng Tử Thao mong manh yếu ớt chưa từng thấy.

Hai người cúng tế bà Hoàng xong thì xuống núi ăn cơm, ôn chuyện cũ. Với tình hình tối qua, hai người chưa nói chuyện với nhau được bao nhiêu. Bây giờ hai người ngồi lại với nhau, đương nhiên là thoải mái hơn nhiều. Họ không nhắc đến chuyện năm đó mà chỉ nói đến những gì Hoàng Tử Thao trải qua trong bảy năm nay. Phác Xán Liệt có tài ăn nói, lại một lòng muốn làm Hoàng Tử Thao vui vẻ nên bữa ăn này rất hòa hợp, vui vẻ.

Cuối cùng, khi ăn xong, lúc gần tính tiền, Phác Xán Liệt nhắc đến chuyện rùm beng của một giám đốc trong Hoàng Thị và một ngôi sao thì Hoàng Tử Thao liền thuận miệng hỏi tình hình của Hoàng Thị gần đây.

Phác Xán Liệt biết Hoàng Tử Thao không có hứng thú với chuyện làm ăn, chẳng qua là thuận miệng hỏi nên anh cũng chỉ trả lời đại khái, nói gần đây tập đoàn có một dự án lớn là "thành phố hàng không", là một khu dân cư và buôn bán lớn, cần đầu tư bao nhiêu triệu...

"Dự án lớn thế, một mình Hoàng Thị có làm nổi không? Em nhớ trước kia địa ốc không phải là thế mạnh của Cao Thị mà?"

Vốn chỉ là một câu hỏi rất đơn giản nhưng Phác Xán Liệt lại không trả lời cậu mà chỉ nói qua loa. "Thì có hợp tác với người khác."

"Với ai vậy?" Hoàng Tử Thao lại hỏi thêm một câu.

"Có nói em cũng không biết đâu. Công ty đầu tư Cửu Châu. Ăn no chưa, anh gọi tính tiền nhé?"

Phác Xán Liệt giơ tay lên định gọi người tính tiền, Hoàng Tử Thao đối diện cũng không hỏi gì thêm. Ngay lúc anh nghĩ vấn đề này dừng ở đây thì lại nghe Hoàng Tử Thao nói.

Cậu từ tốn hỏi. "Cửu Châu, có phải là của Ngô Diệc Phàm không?"

"Anh ta hợp tác với Hoàng Thị rốt cuộc là có mục đích gì?"

Phác Xán Liệt nghe thế thì nhíu mày. "Tiểu Thao, sở dĩ anh không muốn nói chuyện tập đoàn cho em biết là vì không muốn em suy nghĩ lung tung."

Hoàng Tử Thao cúi đầu, nói. "Anh tư, trong nhà này, em chỉ biết hỏi anh thôi. Chuyện năm đó anh cũng biết mà, Ngô..." Khi nhắc đến tên Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao dừng lại một chút, cậu thật sự không muốn nhắc đến cái tên này. "Phải chăng Ngô Diệc Phàm muốn trả thù em?"

"Anh biết sự lo lắng của em. Anh cũng không biết sao tối qua chú Hoàng lại nổi hứng mời bọn họ ở lại ăn cơm nhưng có lẽ cũng chỉ là tỏ vẻ thân mật, muốn rút ngắn khoảng cách thôi. Lúc ấy anh nhìn em và anh ta, anh đã biết là em sẽ suy nghĩ nhiều mà."

"Vậy sao anh lại không nói cho em biết. Nếu anh ta muốn trả thù em thì ít nhất em không muốn sẽ liên lụy đến gia đình, liên lụy đến Hoàng Thị."

"Tiểu Thao, em không hiểu chuyện làm ăn, hiện thực không phải là tiểu thuyết đâu, đây là chuyện của mấy trăm triệu đó. Đúng, đúng là Hoàng Thị đang hợp tác với Cửu Châu, với Ngô Diệc Phàm để tiến hành dự án "thành phố hàng không" nhưng tiền của Ngô Diệc Phàm cũng không phải tự nhiên mà có. Em cũng biết tình trạng nghèo rớt mồng tơi của anh ta trước đây mà. Anh ta có được địa vị như hôm nay, chắc chắn đã trải qua không ít khó khăn và bỏ ra không ít nỗ lực. Dự án này anh ta cũng góp vào không ít tiền vốn, em cảm thấy anh ta sẽ tùy tiện lấy nó ra để làm trò đùa sao? Tiểu Thao, em đừng trách anh tư nói khó nghe, nhưng đàn ông rất khác nhau, có lẽ em không quên được anh ta nhưng người như Ngô Diệc Phàm, sao lại để chút chuyện tình cảm vụn vặt ở trong lòng. Anh thấy anh ta chưa chắc yêu thương Trương Nghệ Hưng sâu đậm đâu, nếu không sao bao nhiêu năm nay anh ta không cưới cậu ta?"

Tuy Hoàng Tử Thao hiểu rằng Phác Xán Liệt nói rất có lý nhưng nhớ đến câu cuối cùng mà Ngô Diệc Phàm nói tối qua, anh ta nói giữa họ còn rất nhiều trò để chơi thì cậu lại không kiềm được sự lo lắng. Có lẽ những người thông minh như bọn họ đều làm việc theo lý trí, theo logic nhưng Hoàng Tử Thao thì khác, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình là người thông minh, nếu so về đầu óc thì cậu mãi mãi không bằng họ. Cậu luôn làm việc theo cảm giác của mình. Mà lần này, cảm giác Ngô Diệc Phàm mang lại cho cậu là rất tệ, cậu luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như thế.

"Nhưng nhiều công ty như thế, tại sao Ngô Diệc Phàm lại phải hợp tác với Hoàng Thị? Tuy em không hiểu gì về chuyện công ty nhưng cũng biết Hoàng Thị không am hiểu lắm trong lĩnh vực bất động sản, huống chi lần đầu tiên làm một dự án lớn như vậy."

"Chú Hoàng là người rất sáng suốt. Bao nhiêu năm nay ông ấy dẫn dắt Hoàng Thị phát triển như ngày hôm nay, em cảm thấy chú ấy dễ bị lừa lắm sao? Thật ra dự án này không phải Ngô Diệc Phàm tìm chúng ta mà là chúng ta tìm anh ta giúp đỡ. Chuyện này vốn không nên nói với em vì nó là bí mật thương mại. Chính phủ luôn muốn quy hoạch xây dựng một sân bay mới, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào dự án màu mỡ này nhưng chần chừ chưa ra tay là vì không có mặt bằng đủ điều kiện thực hiện nó. Ngay trong lúc thên chốt này, chúng ta nhận được tin Cửu Châu dùng danh nghĩa của mấy công ty nhỏ, lén thu mua xong một khu đất. Em cảm thấy đây là một trận cá cược hay là có người biết trước thời cơ, biết được điều kiện xây dựng sân bay nên ra tay trước? Một khi chính phủ tuyên bố điều kiện này ra thì giá những mảnh đất này sẽ lên bao nhiêu? Và nếu có một công ty nào đó muốn nhảy vào chia chén cơm này thì cũng phải cầu cạnh Cửu Châu thôi. Em hỏi anh Cửu Châu có phải của Ngô Diệc Phàm không? Phải, mà cũng không phải. Tuy ngoài mặt anh ta là cổ đông lớn nhất nhưng người ở sau lưng nâng đỡ anh ta chính là Kim Mân Thạc, cậu chủ Kim."

"Cậu chủ Kim? Chính là nhà họ Kim đấy sao?"

"Không sai, chính là nhà họ Kim kia. Em xem, ngay cả em còn biết đến họ Kim thì đủ biết thế lực bọn họ lớn tới đâu. Anh cũng biết làm thế nào mà Ngô Diệc Phàm có quan hệ với nhà họ Kim nhưng tóm lại thì nhà họ Kim đã ra tay thì sao có thể trắng tay được chứ. Vài năm nay Cửu Châu rất có tiếng tăm, những công ty muốn hợp tác với họ nhiều không đếm hết. Thật ra đến bây giờ việc hợp tác với Cửu Châu vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Đúng là Hoàng Thị không am hiểu nhiều trong lĩnh vực bất động sản nên chúng ta còn đang tranh thủ. Nếu Ngô Diệc Phàm muốn trả thù thì có lẽ sẽ gạch Hoàng Thị ra khỏi danh sách hợp tác. Có điều Hoàng Thị cũng cho Cửu Châu những lợi thế rất lớn. Nhà máy của chúng ta ở gần đó, trong vùng có rất nhiều dân cư làm việc trong nhà máy của chúng ta, đến khi động thổ, nếu chúng ta ra mặt thì tốt hơn nhiều."

Hoàng Tử Thao luôn cảm thấy có chỗ nào không ổn nhưng cậu không thể nói rõ được. Lúc đó, nhân viên phục vụ đến tính tiền, thấy bọn họ tạm thời chưa đi thì chủ động rót thêm hai ly trà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro