Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao nói cảm ơn, bưng ly trà lên uống, đột nhiên nghĩ ra. "Nhưng anh tư à, anh nói điều kiện tiên quyết xây dựng sân bay mới là ở mặt bằng, nhưng chẳng phải nó chưa công bố sao? Lỡ như các anh đoán sai thì sao?"

Phác Xán Liệt cười ha hả. "Tiểu Thao à, em có thể nghĩ ra được, chẳng lẽ chú Hoàng chưa nghĩ tới sao? Việc này là do chính miệng bí thư Trần nói với chú Hoàng. Huống chi trong ủy ban quy hoạch cũng có người của chúng ta. Em cứ chờ xem, không bao lâu nữa sẽ chính thức công bố thôi."

Hoàng Tử Thao nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra sự cố có thể xuất hiện trong dự án này. Cụ đành phải xác định lại lần nữa. "Vậy Ngô Diệc Phàm có vì em mà làm khó cho Hoàng Thị, từ chối hợp tác không?"

"Thành thật mà nói lúc đầu anh cũng hơi lo lắng nhưng sau khi tiếp xúc, Ngô Diệc Phàm luôn có thái độ làm ăn nghiêm túc. Tiểu Thao, theo anh nghĩ thì người như anh ta sẽ không vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến lợi ích kinh doanh đâu."

Thế sao? Anh là người như vậy sao? Là người như Phác Xán Liệt nói, hay là người như Hoàng Tử Thao cảm giác?

Anh từng nhìn Hoàng Tử Thao bằng ánh mắt căm ghét khinh bỉ vô số lần, nhưng anh cũng ôm Hoàng Tử Thao đang bị dị ứng lên xe; anh từng vô cùng dịu dàng ôm lấy Trương Nghệ Hưng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ấy nhưng mãi đến giờ vẫn chưa cưới cậu ấy; anh từng nghèo đến nỗi chỉ mặc mãi một cái quần jean đã bạc thếch nhưng anh cũng có thể dùng bảy năm để gây dựng nên một đế chế tài chính vững vàng.

Phác Xán Liệt nói anh có thái độ làm ăn rất nghiêm túc, nhưng anh cũng từng nói với Hoàng Tử Thao chúng ta còn rất nhiều trò để chơi.

Rốt cuộc đâu mới là anh?

Hoàng Tử Thao không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ nữa. Cậu vốn luôn ngốc hơn Ngô Diệc Phàm, ngốc hơn Phác Xán Liệt, ngốc hơn ba, thậm chí ngốc hơn mẹ con Lý An Khiết rất nhiều. Nếu ba và Phác Xán Liệt đã nói là không sao thì đâu đến lượt cậu phải lo lắng.

Về phần cá nhân cậu, Ngô Diệc Phàm muốn làm gì, cậu hoàn toàn không có bất cứ cách nào để đề phòng. Nghĩ nhiều vô ích, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Hoàng Tử Thao hỏi câu cuối cùng. "Ba có biết chuyện giữa em và Ngô Diệc Phàm không?"

"Chú Hoàng không biết. Lúc trước khi ông tìm người điều tra Cửu Châu và gia cảnh của Ngô Diệc Phàm thì anh là người phụ trách, anh không nói cho chú ấy biết chuyện của hai người."

Hoàng Tử Thao nghe vậy thì rất cảm động. "Cảm ơn anh, anh tư."

Phác Xán Liệt nhìn Hoàng Tử Thao rất chân thành. "Đừng nói thế, Tiểu Thao. Bắt đầu từ ngày mẹ em nhân nuôi anh, anh đã thề là sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Năm đó anh không làm tròn trách nhiệm, bây giờ chỉ có thể làm những chuyện nhỏ nhặt cho em."

"Không, anh tư, em thật lòng cảm ơn anh đã giúp em giấu ba chuyện này. Anh không biết nó quan trọng với em thế nào đâu. Anh đang giúp em giữ chút tôn nghiêm cuối cùng ở trước mặt ba. Cảm ơn anh bao nhiêu năm nay luôn quan tâm chăm sóc em."

Phác Xán Liệt khẽ há mồm ra nhưng không nói gì.

Hai người ăn cơm xong, anh đưa Hoàng Tử Thao về nhà. Trước khi Hoàng Tử Thao xuống xe, anh căn dặn. "Tiểu Thao, có chuyện gì thì phải tìm anh đấy."

Hoàng Tử Thao quay đầu lại cười tươi tắn. "Biết rồi mà, nghe anh nói sao giống như có chuyện khó khăn thì phải tìm cảnh sát quá vậy? Yên tâm đi, em đã trưởng thành rồi, không có chuyện gì rắc rối đâu."

Phác Xán Liệt cũng bật cười, nói tạm biệt với cậu. Chỉ có điều sau khi Hoàng Tử Thao đi rồi, anh ngồi trên ghế lái thật lâu mà không khởi động xe, chỉ nhìn theo bóng cậu, lòng nhớ tới câu mà mình vẫn chưa nói lúc trưa: "Không có người đàn ông nào lại mong một cậu trai chỉ luôn nói cảm ơn với mình."

************

"Vị Ương" là một phòng trà thượng hạng nổi tiếng nhất thành phố.

Nó có phong cách kiểu cổ – bàn trà được làm bằng gỗ lê, đệm được bọc bằng tơ tằm mềm mại, thiếu nữ xinh đẹp mặc đồ cổ trang đánh đàn tranh, giữa chân mày dán bông hoa nhỏ mềm mại. Vừa bước vào bên trong, đáng chú ý nhất là mỗi bàn đều có lớp lớp màn lụa đỏ mỏng từ trên trần nhà buông xuống, giống như mây ở chân trời bị nắng chiều chiếu rọi, lại giống như lớp màn sương trên núi được bức tường đỏ của ngôi chùa cổ nhuộm hồng. Tấm màn đỏ ngăn cách những chiếc bàn với nhau, vừa đẹp, vừa tăng thêm cảm giác gợi cảm, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng những động tác của người bên trong. Thỉnh thoảng có người từ bên trong bước ra, vén tấm màn lên, tự nhiên toát lên chút quyến rũ. Khuyết điểm duy nhất là tấm màn lụa không thể cách âm được như vách gỗ nhưng cũng may là khách ở đây không phải những kẻ đầu đường xó chợ, trong phòng lại có âm nhạc du dương cho nên chỉ cần không nói lớn tiếng thì sẽ không ảnh hưởng đến khách ở bên cạnh.

Lúc này Hoàng Tử Thao ngồi một mình trong phòng trà.

Khác với hầu hết khách đến đây uống trà nói chuyện phiếm thư giãn, tâm trạng của Hoàng Tử Thao bây giờ có chút lo lắng không yên.

Thực ra không nên có cảm giác này.

Kể từ lúc cùng Phác Xán Liệt ăn cơm, Hoàng Tử Thao đã về nước được hơn một tuần, có thể nói mọi việc đều suôn sẻ.

Cậu làm việc phục hồi cổ vật ở viện bảo tàng rất thuận lợi, quan hệ đồng nghiệp rất tốt, anh Zack phân công công việc, mọi người phối hợp làm việc rất ăn ý.

Cậu có về nhà thăm ba hai lần, ăn cơm hai lần. Sức khỏe của ba có vẻ rất tốt, so với lúc mới về nước quan hệ hai cha con đã tốt hơn nhiều, Tử Thao cảm thấy rất vui. Thậm chí mẹ con Lý An Khiết cũng thay đổi rất kỳ lạ, bọn họ đã "cải tà quy chính" không còn làm khó dễ cậu nữa. Tử Thao không có hứng thú tìm hiểu nguyên nhân, đêm đó lúc cậu mới về đúng là bọn họ có hành vi xấu xa để thăm dò cậu. Khi phát hiện ra cậu hoàn toàn không hề chống cự, không có ý định tranh giành tài sản thì việc gây khó dễ cậu cũng không còn hứng thú.

Mà việc quan trọng là Ngô Diệc Phàm không xuất hiện nữa, cậu vui vẻ an ủi mình, có lẽ Phác Xán Liệt nói đúng, cậu chỉ suy nghĩ lung tung, Ngô Diệc Phàm còn có nhiều việc quan trọng cần phải làm. Có lẽ anh ta ghét mình, hận mình, nhưng cũng không thể so sánh với sự nghiệp của anh ta. Có lẽ anh ta không có thời gian và sức lực để ý đến Tử Thao, đêm đó chỉ là dọa cậu mà thôi.

Công việc khôi phục cổ vật được triển khai, Tử Thao dần dần lấy lại tinh thần, cậu nghĩ tuần này mọi việc sẽ ổn, bắt đầu một cuộc sống mới nhẹ nhàng.

Cho tới hôm nay, sau bảy năm xa cách, một lần nữa cậu trở lại phòng trà này.

Hôm nay là cuối tuần Hoàng Tử Thao được nghỉ, cậu trở về nhà thăm ba theo thường lệ.

Vừa đến Tử Thao có cảm giác bất an, bởi vì ba cậu không được khỏe.

Cậu nhanh chóng đi vào phòng của ba, nhìn thấy ba nằm trên giường, bên cạnh giường ngoài mẹ con Lý An Khiết còn có bác sỹ Tống. Bác sỹ Tống là bác sỹ gia đình nhà họ Hoàng, ông làm cho nhà họ Hoàng đã mười mấy năm, rất có kinh nghiệm, Tử Thao cũng rất quen thuộc.

Tử Thao hàn huyên vài câu với bác sỹ Tống rồi vội vàng hỏi rõ bệnh tình của ba, nhưng bác sỹ Tống chưa kịp nói gì đã bị ông Hoàng ngắt lời, ông nói chỉ là cao huyết áp thôi, nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ không sao. Tử Thao muốn hỏi bác sỹ Tống vài câu nữa, nhưng ông Hoàng đưa mắt ra hiệu, bác sỹ Tống chỉ cười hàm ý đúng là như vậy, Tiểu Thao cháu không cần phải lo lắng.

Thật ra sau bảy năm, cuối cùng Tử Thao cũng quyết định về nước, ngoài việc trường cậu và viện bảo tàng hợp tác làm việc, điều quan trọng nhất là vì cuộc điện thoại hiếm hoi của ba. Trong điện thoại ông ngầm ý nói sức khỏe không được tốt nhưng với bệnh tình thì không nói rõ ràng.

Hôm nay, lại như vậy.

Càng cố tỏ ra không có việc gì thì khiến cho Tử Thao càng lo lắng. Nhưng cậu biết bây giờ có hỏi cũng không hỏi được gì. Vì vậy, bây giờ tạm thời gác lại, cậu nhất định phải biết được sự thật, để chữa khỏi bệnh cho ba.

Sau khi ăn cơm trưa xong, buổi chiều ông Hoàng đòi đến công ty để dự cuộc họp.

Hiếm khi Hoàng Tử Thao và mẹ con Lý An Khiết có chung lập trường, khuyên giải ông Hoàng nghỉ ngơi cho khỏe. Tranh cãi một hồi, cuối cùng ông Hoàng cũng miễn cưỡng bằng lòng không đi, gọi cho trợ lý Tôn căn dặn, cho phép trợ lý Tôn thay ông dự họp.

Hoàng Tử Thao lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.

Nhìn Lý An Khiết chăm sóc ba uống thuốc sau đó đi ngủ, Tử Thao ở lại trong nhà cũng không làm gì được. Đúng lúc trợ lý Tôn sắp xếp xong tài liệu phải về công ty họp, nhân tiện Tử Thao cũng đi cùng.

Cho tới bây giờ mọi việc đều tạm ổn, trên đường đi trợ lý Tôn nhờ Hoàng Tử Thao giúp anh ta một chuyện. Anh ta nói thật ra chiều nay có một cuộc hẹn rất quan trọng, đem tài liệu giao cho khách hàng. Nhưng vừa rồi là trấn an ông Hoàng an tâm dưỡng bệnh không vất vả mệt mỏi, phải nhận lời quay về công ty thay ông Hoàng chủ trì cuộc họp. Bây giờ, chỉ có cách nhờ Hoàng Tử Thao giúp đỡ đem tài liệu đưa cho khách hàng.

Trợ lý Tôn nói một cách vô cùng khẩn thiết, buổi chiều Hoàng Tử Thao cũng rảnh rỗi, đây chỉ là việc nhỏ nên cậu đồng ý.

"Địa chỉ là số 38 đường Vãn Hồng, phòng trà đó tên là gì tôi quên rồi, dù sao chỗ đó cũng chỉ có một quán đó, chắc là sẽ tìm được thôi. Tất cả nhờ vào cậu, nhất định phải giúp tôi, phải tự tay giao tài liệu cho khách hàng. Cám ơn cậu hai, làm phiền cậu rồi." Trợ lý Tôn vội vàng quay về công ty họp, cho Hoàng Tử Thao xuống xe ở đầu đường. Trước khi đi còn nhắc lại địa chỉ với Hoàng Tử Thao.

Mấy năm nay Trung Quốc phát triển rất nhanh, phá bỏ và di dời các công trình xây dựng, đường phố có nhiều thay đổi, cho dù Tử Thao sinh ra và lớn lên ở thành phố này mà cũng chưa từng nghe cái tên này. Nhưng không có vấn đề gì, tài xế taxi sẽ đưa cậu tới đó.

Đến nơi cậu xuống xe, nhìn thấy tấm biển hiệu của phòng trà "Vị Ương".

Thì ra đường Vãn Hồng chính là đường Tây Nhị lúc trước, bảy năm qua không biết được vị lãnh đạo yêu văn hóa cổ nào sửa lại từ bao giờ.

Hóa ra phòng trà này bảy năm trước cậu đã đến đây cùng Ngô Diệc Phàm.

Hoàng Tử Thao ngồi xuống đợi, trong lòng có một dự cảm rất xấu.

Khách hàng của Tiểu Tôn còn chưa tới, nhân viên phục vụ đến mời Tử Thao chọn món. "Chào cậu, cậu có muốn uống chút gì không?"

Hoàng Tử Thao không có lòng dạ nào xem menu, thuận miệng nói: "Một ly nước lọc là được rồi"

"Vâng, cậu có cần gì thêm không? Chúng tôi có trà Chính Sơn chính tông đấy"

"Không cần"

Nhân viên phục vụ thấy Hoàng Tử Thao muốn tốn tiền, có chút hơi khó chịu nói: "Thế này cậu ơi, tôi muốn nhắc cậu một chút, nếu cậu không gọi gì khác, chúng tôi sẽ thu bảy mươi chín đồng làm phí chỗ ngồi"

"À, không sao, được mà. " Tử Thao lơ đãng trả lời.

Cậu nhớ lại năm đó cậu đến phòng trà này, lúc đó nơi này mới khai trương không lâu.

Có một lần, cậu hết lòng hết dạ mời Ngô Diệc Phàm đến.

Tâm trạng lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau, cậu vui mừng, phấn khởi, còn có tràn đầy kiêu ngạo và tự đắc. Mặc dù không nói ra, nhưng ánh mắt cậu đã thể hiện điều đó – Ngô Diệc Phàm, anh xem, không phải anh thanh cao không ai sánh bằng sao? Cuối cùng cũng ngồi ở trước mặt tôi.

Cậu thích phong cách bài trí của phòng trà này, nhưng thật ra cậu không thích uống trà. Lúc đó nhân viên phục vụ cũng đến hỏi cậu, cậu đã trả lời như thế nào?

Bây giờ cậu đang hồi tưởng lại, thực sự là rất tệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro