Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó, chàng trai Hoàng Tử Thao mười tám tuổi đã giơ tay lên gọi phục vụ. "Tôi muốn một ly cà phê, ba viên đường, không thêm sữa"

Nhân viên phục vụ cũng là một cô gái trẻ, tuổi xấp xỉ Hoàng Tử Thao, tạm thời không biết xử lý thế nào chỉ biết lúng túng đỏ mặt giải thích, xin lỗi cậu, đây là phòng trà, chỉ có trà, không có cà phê.

Hoàng Tử Thao không quan tâm, bực mình vẫy tay một cái. "Ở đây loại trà đắt nhất bao nhiêu tiền? Năm trăm có đủ hay không?"

"Trà Phổ Nhị của chúng tôi..."

Nhân viên phục vụ vẫn còn đang giới thiệu về loại trà, Tử Thao lập tức cắt ngang. "Không cần nói, năm trăm chưa đủ sao? Sáu trăm đủ chưa?"

Hoàng Tử Thao lấy trong ví ra sáu trăm bỏ lên bàn.

Nhân viên phục vụ chưa kịp phản ứng, cậu lại lấy ra thêm. "Bảy trăm thì sao? Không cần nói thêm, tôi không muốn uống trà, tôi chỉ muốn uống cà phê, cô nói xem bảy trăm có đủ để các cô pha một ly cà phê không? Hay là cô muốn tám trăm?" Nói xong, Tử Thao tiếp tục lấy tiền ra.

Nhân viên phục vụ lắp bắp nghẹn ngào đỏ mặt, sợ hãi nhìn Hoàng Tử Thao tiếp tục lấy tiền ra, đành phải gọi quản lý tới.

Quản lý rất bình tĩnh, không chậm trễ thêm, lấy của Tử Thao một nghìn đồng tiền, sai người đến tiệm cà phê cuối đường mua một ly cà phê cho Tử Thao.

Từ đầu đến cuối, Ngô Diệc Phàm không nói lời nào, chỉ mải miết làm bài, thậm chí không ngẩng đầu liếc nhìn Hoàng Tử Thao chơi trò phá tiền, không hề liếc mắt, coi Hoàng Tử Thao như không khí.

Bây giờ, ngồi ở đây là Hoàng Tử Thao hai mươi sáu tuổi, nghĩ rằng nếu như trước đây Ngô Diệc Phàm liếc nhìn cậu dù chỉ một cái, cậu sẽ không rảnh rỗi phí một nghìn đồng ở phòng trà mua một ly cà phê.

Ngay sau đó, cà phê được bưng lên, Tử Thao chỉ vào ly cà phê nói với Ngô Diệc Phàm: "Ly cà phê, ba viên đường, không thêm sữa. Em rất thích ăn ngọt, bởi vậy nên cho ba viên đường, em không hấp thụ được lactoza nên không thể uống sữa tươi."

Ngô Diệc Phàm không nghe không thấy không trả lời.

Tử Thao trở nên điên tiết, lấy cây bút trong tay Ngô Diệc Phàm, khiến cho Ngô Diệc Phàm không nhịn được phải giương mắt nhìn cậu.

Tử Thao lặp lại một lần nữa những lời vừa nói xong "Ly cà phê, ba viên đường, không thêm sữa. Em rất thích ăn ngọt, bởi vậy nên cho ba viên đường, em không hấp thụ được lactoza nên không thể uống sữa tươi. Anh phải nhớ cho kỹ"

Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng lạnh lùng mở miệng: "Cậu uống trà hay cà phê, cho thêm đường hay sữa có liên quan gì đến tôi?"

"Bởi vì sau này anh sẽ là bạn trai của em, đương nhiên phải nhớ cho kỹ những thứ này, như vậy sau này anh mới có thể gọi món cho em, mới có thể cưng chiều em."

"Cậu không cần tôi nuông chiều, cậu sớm đã bị chiều hư rồi."

************

"Chào cậu, nước lọc của cậu đây ạ." Giọng nói của nhân viên phục vụ cắt đứt những hồi ức của Tử Thao.

"À, cám ơn." Tử Thao không hề tập trung tinh thần. Cậu nghĩ cũng tại phòng trà này cả.

Cậu cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, đứng ngồi không yên. Làm sao đây, sao khách hàng của trợ lý Tôn còn chưa đến? Những chuyện trước kia đã qua rồi, cậu cũng không muốn hồi tưởng lại quá khứ, không muốn moi chàng trai Hoàng Tử Thao ngu ngốc đã cố chôn vùi trong quá khứ lên.

Tử Thao lại bưng ly nước lên uống một ngụm, cậu vừa cuối đầu xuống thì tấm màn đỏ được vén lên, có một người bước vào.

Tim của Tử Thao không khỏi thắt lại, hai tay cậu nắm chặt cái ly, từ từ ngẩng đầu lên. Từ khi bắt đầu bước vào phòng trà này, cậu đã dự cảm được tình huống này.

Cậu nghe thấy Ngô Diệc Phàm nói: "Cậu Hoàng, chúng ta lại gặp nhau."

************

Có nhiều lúc, khi những chuyện dĩ vãng đã lắng xuống, bạn sẽ trở nên bình tĩnh lại.

Hoàng Tử Thao đặt cái ly xuống, không ngước mắt nhìn Ngô Diệc Phàm mà cầm lấy túi tài liệu để lên bàn, cố gắng dùng giọng nói lịch sự và bình thường nhất để nói: "Anh Ngô, đây là tài liệu mà trợ lý Tôn nhờ tôi giao cho anh, anh ấy có chuyện phải làm nên không thể đến được, mong anh không để bụng."

Ngô Diệc Phàm không nhận lấy tài liệu mà dùng một tay cởi nút áo vest ra, ung dung ngồi xuống đối diện với Tử Thao.

Tử thao đưa tài liệu xong thì không định ngồi đấy nữa, Ngô Diệc Phàm còn chưa ngồi ổn thì cậu đã đứng lên. "Tài liệu đã giao cho anh rồi, nếu không có vấn đề gì nữa thì tôi đi trước đây. Chào anh Ngô." Nói xong cậu không quên đặt 100 đồng xuống bàn trả tiền chỗ ngồi.

Ngược lại với vẻ vội vã của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm thong dong tìm một vị trí thoải mái, ngồi nghiêng người dựa vào chiếc ghế, mắt liếc nhìn tờ tiền mỏng manh trên bàn, sau đó thoáng ngửa đầu nhìn Hoàng Tử Thao.

Rõ ràng Ngô Diệc Phàm đang ngồi còn Hoàng Tử Thao đang đứng nhưng cậu vẫn cảm thấy khí thế của mình thua hẳn Ngô Diệc Phàm. Rõ ràng anh không nhìn cậu, thậm chí liếc mắt cũng không nhưng cậu biết ánh mắt của anh đang dừng lại trên người mình, cho dù chỉ nhìn với vẻ rất nhàn nhã thì cậu cũng cảm thấy xung quanh có một bức tường vô hình đang ép lấy cậu.

Bảy năm trôi qua, Hoàng Tử Thao đã thay đổi. Từ một chàng trai kiêu căng ngạo mạn trở nên trầm mặc nhẫn nhịn như hôm nay.

Đồng thời, Ngô Diệc Phàm cũng thay đổi. Nếu trước kia anh giống như một con sói cô độc, lạnh lùng thanh cao thì bây giờ đã trở thành vua của bầy sói. Anh không cần phải dùng đến móng vuốt sắc bén, tiếng gầm gừ hay răng nanh nữa mà chỉ ngồi đó không hề làm gì cũng khiến người ta phải tuân phục.

Hoàng Tử Thao chỉ muốn mau chóng rời khỏi đó.

Cửa ra vào phòng trà ở phía Ngô Diệc Phàm, Tử Thao đi ngang qua người anh nhưng không ngờ Ngô Diệc Phàm lại đột nhiên vươn tay ra bắt lấy cánh tay cậu, ngăn cản cậu bỏ đi.

Tử Thao muốn giãy ra nhưng Ngô Diệc Phàm lại không cho phép, anh dùng sức kéo mạnh một cái khiến cậu mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống người anh.

"Ngô Diệc Phàm, anh..." Tử Thao không nhịn được nữa phải cất cao giọng, nhưng còn chưa nói hết đã bị Ngô Diệc Phàm đưa ngón trỏ lên che môi cậu lại.

"Xuỵt! Cậu Hoàng, đây là nơi công cộng, không nên nói lớn tiếng." Ngô Diệc Phàm nói nhỏ.

Có lẽ vì anh vừa ở ngoài bước vào nên ngón tay anh hơi lành lạnh cho nên dù sau khi anh đã lấy tay đi, môi Tử Thao vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo ấy.

Hoàng Tử Thao cố nén cơn giận xuống. "Ngô Diệc Phàm, rốt cuộc anh muốn làm gì đây?"

"Cậu Hoàng, tôi và cậu cùng có mặt ở nơi này đơn giản chỉ vì trợ lý Tôn nhờ cậu mang tài liệu đến cho tôi thôi sao?" Ngô Diệc Phàm không trả lời mà hỏi ngược lại.

Trên thực tế, từ khi bước vào phòng trà này Tử Thao đã cảm thấy khác thường nhưng lúc nãy cậu một lòng muốn rời khỏi đây nên không nghĩ gì nhiều, bây giờ Ngô Diệc Phàm nhắc đến thì mới nghĩ ra là anh giăng bẫy cậu. Chuyện giữa họ năm đó không có bao nhiêu người biết, huống chi là phòng trà "hò hẹn" này.

Vì thế cậu tức giận nói: "Anh mua chuộc trợ lý Tôn gạt tôi đến đây?"

Ngô Diệc Phàm nghe thế thì buông cánh tay Tử Thao ra. "Hoàng Tử Thao, tôi cứ nghĩ bảy năm trôi qua, cậu phải thông minh hơn ít nhiều gì chứ, đáng tiếc cậu vẫn ngu xuẩn như xưa." Anh đưa tay xoa trán mình. "Nếu tôi muốn gặp cậu thì có cần tốn nhiều công sức thế không?"

Tử Thao còn định nói gì đó thì màn lại được vén lên, có nhân viên phục vụ muốn bước vào.

Nhân viên phục vụ kia vừa bước vào thì lập tức lùi lại. "Xin lỗi, xin lỗi, quấy rầy hai vị rồi."

Lúc này Tử Thao mới ý thức được rằng mình vẫn ngồi trên đùi Ngô Diệc Phàm, tư thế của hai người vô cùng ám muội, người không biết tình hình sẽ tưởng rằng bọn họ là hai kẻ đang "đói khát", ở chỗ đông người mà cũng không nhịn được muốn thân mật với nhau.

Cậu vội vàng đứng dậy, gọi nhân viên đang lùi ra kia. "Đừng hiểu lầm, chúng tôi không làm gì đâu, cô đừng hiểu lầm."

Nhân viên phục vụ kia dừng bước nhưng đầu vẫn hơi cúi xuống. "Cho hỏi hai vị muốn gọi gì?"

Ngược lại với vẻ hốt hoảng và xấu hổ của Tử Thao, Ngô Diệc Phàm vẫn bình tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì. "Cho tôi một bình Kim Tuấn Mi đi, còn cậu này thì..." Vừa nói anh vừa nhìn Tử Thao với ánh mắt đầy ẩn ý. "Cho cậu này một ly..."

Tử Thao vội vã ngắt lời Ngô Diệc Phàm, nói với nhân viên phục vụ. "Tôi không gọi gì cả, cô có thể ra được rồi."

Đợi khi nhân viên phục vụ viết order xong và bước ra, Tử Thao mới quay lại ngồi xuống đối diện với Ngô Diệc Phàm, nhìn anh và tiếp tục câu chuyện lúc nãy. "Trước giờ anh vẫn biết tôi không được thông minh mà. Nếu không phải do anh làm thì xin anh Ngô hãy nói cho tôi biết chuyện này là sao?"

Ngô Diệc Phàm không quan tâm đến câu hỏi của Tử Thao mà hỏi lại với giọng châm chọc. "Không gọi cà phê sao?"

"Anh Ngô!"

"Ba viên đường, không cho sữa. Cậu xem, tôi còn nhớ đây này!"

"Ngô Diệc Phàm!"

"Sao lúc nãy lại ngắt lời không cho tôi gọi giúp cậu?" Ngô Diệc Phàm làm như không thấy lời kháng nghị của Tử Thao. "Năm xưa, ngay chỗ này, chẳng phải cậu bảo tôi phải nhớ kỹ để còn chiều chuộng cậu sao?"

Nói xong, anh nhặt tờ 100 đồng Tử Thao đặt xuống bàn lúc nãy lên ngắm nghía. "Còn nữa, hay là cậu lo tôi không trả nổi một ly cà phê 1000 đồng? Cậu Hoàng đúng là chu đáo."

Hoàng Tử Thao cảm thấy Ngô Diệc Phàm luôn có thể dễ dàng khiến cậu mất đi lý trí, bất giác cậu đã vũ trang cho mình giọng điệu bén ngót. "Ngô Diệc Phàm, tôi nghĩ tôi đã nói rõ ràng với anh ngay trong đêm đầu tiên tôi về nước rồi chứ. Năm đó chẳng qua tôi còn trẻ, chưa hiểu chuyện nên chơi đùa gây chuyện mà thôi. Nhiều năm trôi qua, tôi đã quên những chuyện năm đó rồi. Huống chi chẳng phải năm đó anh vẫn khinh thường tình cảm tôi dành cho anh hay sao? Sao bây giờ lại thành anh nhung nhớ không quên thế?"

Ngô Diệc Phàm chỉ vào ly nước lọc Tử Thao gọi lúc nãy. "Nếu cậu Hoàng có thể thay đổi khẩu vị, từ cà phê chuyển sang uống nước lọc thì sao tôi không thể chứ?"

"Xin lỗi nhưng tiếc là bây giờ tôi đã không còn hứng thú gì với anh nữa."

"Thế à? Đúng là đáng tiếc thật." Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao với ánh mắt trêu đùa.

Tử Thao nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu tưởng mình đã thể hiện rất dũng cảm và mạnh mẽ nhưng khi cậu nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong chiếc kính không viền của anh: chân mày nhíu lại, môi mím chặt thì cậu lập tức hiểu rằng dù cậu có nói bao nhiêu lần câu "tôi không yêu anh nữa" thì cũng không có sức đả động gì.

Bất luận là bảy năm trước hay bảy năm sau, cậu đều không biết cách ngụy trang.

"Rốt cuộc thì anh muốn gì đây?" Tử Thao không muốn đấu võ mồm với Ngô Diệc Phàm nên lần thứ hai trong ngày hôm nay, cậu hỏi ra câu này.

"Câu này không nên hỏi tôi, không phải tôi muốn làm gì mà là người dẫn hai chúng ta đến đây muốn gì mới phải."

Lúc này nhân viên phục vụ bước vào, mang theo trà mà Ngô Diệc Phàm gọi.

Hai người tạm thời im lặng, đợi nhân viên phục vụ đi khỏi Tử Thao tiếp tục hỏi. "Ai lại nhảm tới mức tạo nên tình huống này chứ?"

Ngô Diệc Phàm đích thân rót một ly trà, đưa cho Hoàng Tử Thao. "Nhảm ư? Nói không chừng là một màn kịch hay thì sao. Đừng vội, ngoan ngoãn uống với tôi một ly trà, rồi sẽ có người xấu xuất hiện thôi."

Tử Thao nghi hoặc nhận lấy ly trà, còn muốn hỏi gì nhưng Ngô Diệc Phàm lại không nói tiếp nữa mà chỉ chăm chú thưởng thức trà. "Nếu cậu Hoàng đã đổi khẩu vị thì hãy thử loại trà này đi. Loại trà Kim Tuấn Mi này cũng không tệ đâu."

Hoàng Tử Thao nhấp đại một hớp trà, biết là Ngô Diệc Phàm sẽ không giải thích gì thêm nên cậu đành kiên nhẫn ngồi đợi, đợi "màn kịch hay" mà Ngô Diệc Phàm nói.

Không ai nói lời nào khiến cho không gian nhỏ hẹp trong tấm màn trở nên yên tĩnh.

Nếu lần trước ở trên xe Tử Thao còn có thể ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ thì lần này, trong không gian khép kín như vậy, cậu không biết phải nhìn vào đâu, chỉ sợ lỡ như vô tình sẽ chạm phải đôi mắt sâu không thấy đáy của Ngô Diệc Phàm. Vì thế cậu đành phải nhìn chằm chằm vào ly trà nhỏ trong tay mình, nhìn lá trà chìm nổi trong ly.

Không biết đợi bao lâu, đột nhiên Tử Thao nghe thấy một âm thanh cao vút, đó là đoạn ghi âm phát ra từ trong điện thoại. Lúc đầu âm thanh rất to nhưng sau đó trở nên nhỏ lại, đồng thời kèm theo đó là giọng nói của một cô gái trẻ. "Chết, mình quên tắt tiếng."

Những âm thanh này đột nhiên vang lên trong phòng trà yên tĩnh trang nhã nên gần như toàn bộ khách khứa đều nghe thấy, kể cả Hoàng Tử Thao.

Đoạn ghi âm đó gần như không có nội dung gì, nếu là người khác chắc sẽ không nghe được nhưng Tử Thao lại lập tức hiểu ra.

Trong đó là giọng của một chàng trai. "Á... đau... ừm... đau quá..."

Tuy là kêu đau nhưng giọng lại giống tiếng rên rỉ, mang theo chút nũng nịu.

Tay Tử Thao run lên, làm đổ ly trà.

Đoạn ghi âm này cậu không thể nào quên thuộc hơn nữa, bởi vì đó chính là giọng của cậu.

Trên thực tế, cậu biết rõ đó không phải là một đoạn ghi âm mà là một đoạn clip, một clip quay lén cảnh nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro