Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà hiển nhiên đã tân trang qua. Tất cả màu sắc, phong cách trang trí hoàn toàn thay đổi.

Trước đây, trên đường chỗ lối vào dán một tấm tranh hoạt họa thước đo chiều cao. Thường thường, lúc Hoàng Tử Thao đeo cặp sách ra cửa đi học, mẹ sẽ kêu cậu đứng dựa vào tường để đo chiều cao. Khi đó mẹ luôn trêu ghẹo cậu: "Nhóc con, con xem con kén ăn, một tháng nay không hề cao lên. Sau này không làm được hoàng tử, chỉ có thể làm chú lùn thôi."

Bây giờ, nơi này lại để một bình hoa lớn sang trọng.

Mà mẹ, mẹ... Hoàng Tử Thao không đành lòng cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

Hoàng Tử Thao dời ánh mắt, bước chân đi về phía vườn sau.

Căn biệt thự này có hai vườn hoa trước và sau. Phía trước rất nhỏ, chỉ có một bể phun nước, vẫn không thay đổi. Vườn hoa sau nhà lại khá lớn, có một hồ cá hình trăng lưỡi liềm, bên trong nuôi đến mấy chục con cá chép gấm. Còn có xích đu, mấy cái ghế nằm của Hoàng Tử Thao. Đương nhiên, các loại cây cối, hoa cảnh bình thường càng không thể thiếu được. Trước đây, mẹ của Hoàng Tử Thao thích loay hoay với hoa cỏ, có một năm đã cùng Hoàng Tử Thao trồng một cây, không biết còn ở đó hay không? Khi đó, Lý An Khiết còn chưa có xuất hiện, tình cảm của ông Hoàng và bà Hoàng vẫn còn tốt. Hoàng Tử Thao nhớ rõ, khi đó ba ngồi trên sân thượng, cười híp mắt nhìn hai mẹ con bọn họ chân tay bận rộn đào hố tưới nước. Bà Hoàng còn cười nói với ông Hoàng: "Này, ba thằng bé, trước kia chẳng phải người xưa muốn chôn chút rượu gì đó dưới tàng cây sao? Nam nhi hồng gì gì đó. Chờ khi con trai lớn lên lập gia đình thì đào lên làm rượu mừng. Ông nói chúng ta có cần chôn một hũ không hả?"

Khi đó Hoàng Tử Thao chỉ mới sáu, bảy tuổi, vừa mới hơi hiểu chuyện, chỉ biết xấu hổ giả bộ tức giận. "Mẹ hư! Con mới không cần lập gia đình! Mẹ hư, mẹ đừng mơ tưởng gả con đi. Hừ!"

Chuyện cũ quá tươi đẹp, chiếu lên hiện nay, sẽ chỉ khiến người ta càng thêm đau khổ. Hoàng Tử Thao cho rằng bảy năm qua cậu đã xây dựng đủ tâm lý, không nghĩ tới kết quả là trở lại ngôi nhà cũ này, chuyện xưa vẫn rõ ràng trước mắt, đâm cậu đau thấu tim gan.

Cậu nỗ lực lắc đầu, muốn vẫy những cảnh tượng ngày xưa ra khỏi đầu.

Sao cậu còn mặt mũi nghĩ đến mẹ chứ?

Nếu không vì cậu, sao mẹ lại chết chứ?

Nếu như hồi đó cậu không điên cuồng yêu Ngô Diệc Phàm, có phải là tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra? Cho dù có Lý An Khiết, Trương An Khiết, Lưu An Khiết hoặc là bất cứ tiểu tam, tiểu tứ gì xuất hiện, ít nhất mẹ vẫn danh chính ngôn thuận là nữ chủ nhân duy nhất của căn biệt thự này. Mà cậu cũng sẽ không tạo sai lầm lớn, bị ép đi tha hương, hại Trương Nghệ Hưng bị...

"Ý, tới xem ai đây? An Khiết, đây không phải là con trai do cái người trước của lão Hoàng nhà bà sinh ra sao?"

Khi Hoàng Tử Thao đang đắm chìm trong sám hối đối với quá khứ thì phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nữ chói tai.

Hoàng Tử Thao không cần quay đầu lại cũng biết là ai. An Khiết, trong nhà này ngoại trừ người đàn bà kia thì không có An Khiết thứ hai nữa. Đối tượng sai đường lạc lối của cha cô, tiểu tam Lý An Khiết.

"Lúc trước nghe lão Hoàng nói cậu ta sắp về nước, chắc là cậu ta chứ gì."

Quả nhiên là tiếng của Lý An Khiết.

Đối với người phụ nữ này, Hoàng Tử Thao đơn giản là có sinh lý tính chán ghét, hoàn toàn không muốn đáp lại bà ta, ngay cả nói hơn một câu tục cũng không có. Hoàng Tử Thao không quay đầu lại, chuẩn bị rời khỏi vườn sau, không muốn dây dưa với bà ta thêm nhiều.

Thế nhưng, đám phụ nữ sau lưng rõ ràng không buông tha cậu.

Cùng xuất hiện theo Lý An Khiết còn có mấy bà tám, chắc là bạn đánh bài của bà ta chứ gì.

Bà tám A cố ý dùng giọng điệu khoa trương, nói: "An Khiết à, không phải là tôi nói xấu, cậu hai này cũng không tránh khỏi quá không hiểu chuyện đó. Đi nhiều năm như vậy, không tận đạo hiếu còn chưa nói, bây giờ về tới cũng không nói trước một tiếng, thấy người lớn cũng không chào hỏi, thật là không có lễ phép!"

Bà tám B kẻ xướng người họa, nói: "Cậu hai gì hả, cái thứ không biết xấu hổ còn không thấy ngại gọi cô hai? Bà có gặp qua con trai nhà đàng hoàng nào còn nhỏ mới mười mấy tuổi lại chạy đi cùng đàn ông chụp cái loại ảnh trên giường đó? Tôi nói với bà, năm đó bà không nhìn thấy, trên mạng nhá, đều truyền đi khắp nơi. Tôi ngay cả xem cũng ngại. Thật không biết có người sao có thể dâm đãng như vậy, vẫn còn chụp ra cho người ta xem."

Bà tám C tiếp lời: "Đúng vậy, thật sự là không có công lý mà. Nghe An Khiết nói, bà vợ đầu của lão Hoàng vì như thế mà bị tức chết. Thật sự là không học theo gương tốt. Nếu tôi là cậu ta đó hả, nhất định thành thành thật thật ngây ngốc ở bên ngoài suốt đời không trở lại. Sao còn có thể trở về đối diện với nhục nhã chứ?"

Hoàng Tử Thao nghe xong, nhịn lại nhịn. Đổi lại trước đây, cậu nhất định sẽ ầm ĩ một trận lớn với bọn họ. Thế nhưng hiện tại, cậu không muốn vào ngày đầu tiên về nước lại nổi lên xung đột như Lý An Khiết nói. Năm đó, những lời càng khó nghe hơn cũng không phải chưa từng nghe qua. Những lời này thì coi là gì chứ?

Hoàng Tử Thao không ngừng nhắc nhở mình, cậu trở về là vì công việc, là vì cha. Thân thể của cha đã như vậy, cậu -đứa con trai bất hiếu -cũng không nên làm ông ấy tức nữa.

Chỉ cần tiếp tục đi về phía trước hai bước, quẹo qua khúc quanh kia là có thể trở lại trong biệt thự, có thể không cần nghe thấy mấy con ruồi nhặng phiền phức vo ve kêu loạn nữa. Nhịn qua hai bước nữa là tốt rồi.

Thế nhưng âm thanh sau lưng vẫn không ngừng.

"Ôi chao, các bà không nên nói như vậy, chị cả không phải bị Tử Thao tức chết, chị cả là vì bệnh tim đột phát." Lý An Khiết giả vờ nói giúp Hoàng Tử Thao, Nhưng càng tô càng đen.

"An Khiết, bà chính là người hảo tâm lương thiện, còn nói giúp cậu ta che đậy. Ai mà không biết những chuyện hư hỏng kia của cậu ta hả. Tôi nói, mẹ cậu ta thật đúng là chưa từng bị cậu ta tức chết, xảy ra chuyện như thế này chính là làm mẹ không dạy dỗ tốt. Có mẹ sinh ra không có mẹ dạy, còn có thể trách ai? Haha, mẹ cậu ta sau lưng không chừng còn có chuyện xấu gì đó không thấy được ánh sáng nữa chứ? Nói không chừng cậu ta cũng là học theo mẹ cậu ta mới làm ra..."

Hoàng Tử Thao nghe đến đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Những người này nói cậu như thế nào cũng được, nhưng nói đến mẹ, cậu thật sự nhịn không nổi nữa! Cậu hai nhà họ Hoàng tùy hứng làm bậy từ trong xương cốt, không chịu một chút thua thiệt nào rốt cuộc vẫn không nhịn được khiêu khích, phá vỡ tầng tầng phong ấn, từ trong khe hở chui ra.

Cô quay người lại, đi tới trước mặt đám bà tám, bình tĩnh đứng đối diện với Lý An Khiết, không tức giận, khóa miệng chỉ mang theo giọng mỉa mai nhàn nhạt cười: "Bà chị Lý này, có chuyện tôi muốn hỏi bà, nơi này rốt cuộc là nhà của họ Hoàng hay là nhà của họ Lý hả?"

Dáng dấp Lý An Khiết mấy năm nay đẫy đà một chút, khuôn mặt trái xoan được bảo dưỡng tốt, trang điểm khéo léo, người bốn mươi thoạt nhìn có vẻ chỉ hơn ba mươi. Có lẽ mấy năm theo cha của Hoàng Tử Thao gặp nhiều bộ mặt thành phố, nên đối diện với câu hỏi quái gở của Hoàng Tử Thao cũng chỉ tỉnh bơ. Trái lại, bà tám A bên cạnh bà ta không nhịn được, tự đứng ra cướp lời trước. "Nhà của họ Hoàng thì sao, lão Hoàng không phải là người đàn ông của An Khiết chúng tôi hả?"

"Vị bác gái này, nếu là nhà của họ Hoàng, lại đâu đến phiên bà sủa bậy. Làm chó thì nên đi bảo vệ sân của nhà họ Lý, nhà họ Hoàng chúng tôi luôn luôn không chào đón chó hoang!" Hoàng Tử Thao đột nhiên thu lại nụ cười, nổi giận đùng đùng mắng bà tám A một trận.

Bà tám đó không ngờ miệng lưỡi Hoàng Tử Thao bén nhọn như vậy, nhất thời tức giận đến nỗi chỉ biết nói: "Mày, mày, mày con tiện nhân nói gì hả?"

Hoàng Tử Thao không để ý tới bà ta nữa, tiếp tục quay về phía Lý An Khiết nói: "Bà chị Lý, tôi mời bà làm rõ, nơi này là nhà của họ Hoàng, bà họ Lý, tôi họ Hoàng. Ai là chủ, ai là khách, làm phiền bà không nên lẫn lộn. Tôi vui, coi bà như là bạn của cha tôi, gọi bà một tiếng chị. Tôi không vui, bà chỉ như bất cứ một con gà nào trước đây của cha tôi, khiến ông ấy hài lòng mà thôi. Đi ra ngoài chơi gái, tôi còn ngại phiền phức thay cho cha tôi, ở nhà hiện nuôi một con, vừa tiện vừa nhanh. Nhưng nếu bà muốn lên làm bà Hoàng, tôi cho bà biết, đời này cũng đừng có mơ mộng hão huyền! Không cần tôi nhắc lại di chúc của mẹ tôi chứ? Bà chị Lý. À, không đúng, lúc này mới mấy năm không gặp, sao nếp nhăn của bà lại nhiều như vậy? Ôi, lốm đốm trên mặt bà sao ngay cả phấn cũng không che đậy được vậy? Xem ra cần phải đổi giọng gọi bà là bà bác Lý. Bà bác Lý, bà muốn gả cho cha tôi, hừ, khuyên bà vẫn nên thừa dịp còn sớm mà dẹp ý niệm này đi! Tôi thấy chỉ có chết sớm một chút, đi xếp hàng kiếp sau, hoặc là kiếp sau nữa, mới có một tẹo khả năng như thế."

Di chúc của mẹ Hoàng Tử Thao năm đó là, bà có 20% cổ phần công ty của tập đoàn Hoàng thị, phân nửa để lại cho Hoàng Tử Thao, phân nửa để lại cho ông Hoàng, nhưng điều kiện kiên quyết để ông Hoàng đạt được cổ phần công ty là vĩnh viễn không thể cưới Lý An Khiết vào cửa, phù chính* ả ta. Nếu không, phân nửa cổ phần này cũng sẽ chuyển hết về sở hữu của Hoàng Tử Thao. Cho nên qua nhiều năm như vậy, tuy rằng Lý An Khiết sinh cho ông Hoàng một trai một gái, nhưng ở nhà họ Hoàng vẫn là thân vợ bé không rõ ràng. Không là được bà Hoàng danh chính ngôn thuận là nỗi đau lớn nhất trong lòng Lý An Khiết nhiều năm qua.

(*phù chính: nâng lên làm vợ chính thức)

Hoàng Tử Thao ngày trước đã có danh hiệu chua ngoa, ngang ngược. Loại chuyện đâm vào vết sẹo của người ta, đánh rắn 7 tấc này đương nhiên là làm luôn thuận buồm xuôi gió. Đã nhiều năm như vậy, cậu dần dần khiêm tốn trầm tĩnh, không ngờ bị ép tới thuận miệng chửi người mà vẫn còn lợi hại như vậy.

Lúc này, Lý An Khiết tuy muốn gắng hết sức giả bộ dáng dấp rộng lượng, biết kiềm chế, gương mặt lúc trắng lúc xanh một trận, thậm chí cơ mặt run run, có chút không khống chế được.

Hoàng Tử Thao cũng không cho bà ta cơ hội thở dốc, lại xích đến gần một chút, kề vào tai bà ta, khẽ nói: "Được rồi, bà bác Lý, thấy bà không danh không phận hầu hạ cha tôi nhiều năm như vậy, tôi có lòng tốt nhắc nhở bà một câu, nếu tôi là bà đó hả, sẽ không mang một đám chó cái già đi dạo trong vườn đâu. Có tinh lực trêu trọc tôi, còn không bằng đi lấy lòng cha tôi cho tốt. Năm đó bà bò lên giường cha tôi như thế nào, bây giờ bên ngoài còn một đống con gái trẻ tuổi cũng lợi hại như thế. Đề phòng nhiều chút đi, miễn cho ngày nào đó ngay cả địa vị gà mái làm ấm giường không minh bạch cũng không giữ được."

Lý An Khiết đang tức đến không nhịn nổi, muốn xé bỏ mặt nạ hiền lành, phản kích Hoàng Tử Thao hai câu. Ai ngờ lúc này đột nhiên một thiếu nữ đi ra từ bên trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro