Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hoàng Tử Thao thức dậy từ rất sớm, cậu xin nghỉ một ngày, quay về nhà họ Hoàng để thuyết phục ba đến bệnh viện làm kiểm tra và điều trị.

Thời tiết ngày hôm nay thật xấu, sáng sớm đã mưa dầm kéo dài. Dự báo thời tiết cho biết, vì ảnh hưởng của luồng không khí lạnh từ Bắc tràn về, kèm theo trời mưa, thành phố bắt đầu vào đông, sau đó là đợt rét lạnh đầu tiên.

Tuy rằng Hoàng Tử Thao thích mùa đông, thích tuyết rơi, nhưng kỳ thực rất sợ lạnh. Cho nên cậu mặc cho mình thêm một cái áo lông thật dày, lại quàng thêm một cái khăn cổ lớn mới bước ra ngoài.

Về tới nhà họ Hoàng, thời gian vẫn còn sớm, má Đinh nói: "Hôm qua bà chủ đã dặn dò, nói sức khỏe của ông chủ không được tốt, hai ngày nay đều không đi làm, không cần làm bữa sáng nên có lẽ ông bà chủ sẽ thức dậy muộn. Cậu hai, có thể cậu phải đợi khá lâu."

Hoàng Tử Thao nghe xong cũng không để ý. Dù sao hôm nay cũng xin nghỉ để đến thuyết phục ba, lại không có việc gì khác, đợi một lúc cũng không trở ngại gì.

Nhưng không ngờ cậu ngồi xuống chưa được một lúc đã thấy ông Hoàng mặc áo ngủ từ trên lầu đi xuống.

Hoàng Tử Thao vội vàng đỡ ba: "Ba, sao ba dậy sớm vậy? Ba không thoải mái thì nên nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Haiz, có thể do tuổi tác lớn rồi, đã lâu không có nổi một giấc ngủ ngon. Lúc muốn ngủ thì không ngủ được, lúc không muốn ngủ lại mệt rã rời." Sắc mặt ông Hoàng lộ vẻ mệt mỏi, vừa nói chuyện vừa kéo Hoàng Tử Thao ngồi xuống. "Có điều, cũng có thể do hôm nay cảm nhận được Tiểu Thao nhà ta tới sớm, nên ba mới thức dậy sớm."

Hoàng Tử Thao nghe ông Hoàng nói như vậy, nhất thời có một loại cảm giác đã lâu không xuất hiện, giống như trở lại nhiều năm trước vẫn có thể gối đầu làm nũng với ba.

Cậu bất giác cũng có chút thoải mái, nói: "Nếu thật sự có linh cảm, vậy không phải con có thể làm đồng hồ báo thức của ba hay sao?"

Ông Hoàng cũng cười nhớ lại: "Khi còn nhỏ con không phải là đồng hồ báo thức của ba hay sao? Mỗi ngày vừa thức dậy lại chạy đến bên giường ba làm xấu, không đánh thức được ba thì không thôi."

Hai cha con cùng cười nói, đến khi má Đinh tiến lên hỏi. "Ông chủ, xin hỏi bây giờ có cần làm bữa sáng không?"

"Hôm qua có phải An Khiết dặn dò các người không cần chuẩn bị bữa sáng không? Dù sao tôi bây cũng không đói, trước hết bà hãy rót một ly sữa qua đây đi, lát nữa tính sau."

"Vâng, ông chủ."

Má Đinh vâng lời đang chuẩn bị lui xuống dưới, Hoàng Duy Thức lại gọi bà. "Chờ một chút, còn Tiểu Thao nữa. Sớm đã qua đây chắc nó cũng chưa ăn gì."

"Vậy cũng rót cho tiểu thư một ly sữa ạ?"

"Không được, Tiểu Ca từ nhỏ đã không hấp thụ được lactoza, uống sữa sẽ làm dạ dày khó chịu. Bà hãy làm cho nó một cốc nước cam trước đi."

Nói xong, Hoàng Duy Thức quay lại nhìn Hoàng Tử Thao. "Tiểu Thao, con muốn ăn cái gì, ba bảo nhà bếp làm."

"Không cần đâu ba. Nước cam là được rồi."

Hoàng Tử Thao nghe trong lòng dâng lên tình cảm ấm áp. Ba đối với cậu thật tốt, nhiều năm như vậy vẫn nhớ rõ những đồ ăn kiêng kỵ nhỏ nhoi của cậu. Một người ba như vậy, sao lại có thể bị lợi ích của Ngô Diệc Phàm mê hoặc, sẽ dâng cậu lên chứ.

Kỳ thực, từ hôm qua đến nay, Hoàng Tử Thao còn đang do dự có nên hỏi ba về cuộc nói chuyện với Lý An Khiết ngày hôm qua, rốt cuộc là Lý An Khiết tự làm chủ, hay là do ba ra lệnh. Nhưng hiện tại cậu chỉ cảm thấy xấu hổ, vì phút chốc đã hoài nghi ba mình.

Một người ba sao lại bán con trai của mình chứ?

Hoàng Tử Thao vô cùng áy náy.

Má Đinh vâng lời đi xuống, ông Hoàng nắm tay Hoàng Tử Thao tâm sự. "Tiểu Thao, hôm qua An Khiết tìm con nói gì phải không? Mặc kệ bà ấy nói gì con cũng đừng có để ý, cũng đừng để trong lòng. Bà ấy cũng chỉ một lòng muốn giúp ba, dùng sai cách, chứ không có ác ý. Con chỉ cần nhớ điều này: Con là bảo bối trong lòng ba, ngàn vàng không thể mua được. Cho dù tên nhãi họ Ngô kia có cho ba nhiều lợi ích, ba cũng tuyệt đối không làm trái nguyện vọng của con, làm ra những chuyện tổn thương con. Tuy rằng trước đây ba thấy cậu ta là một chàng trai không tệ, muốn tác thành cho hai đứa, nhưng ba cũng biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Con đã không có cảm giác với cậu ta, ba sẽ tuyệt đối không ép con qua lại với cậu ta."

Hoàng Tử Thao cảm động không ngừng, không kìm được nhào vào trong lòng Hoàng Duy Thức: "Ba..."

Hoàng Duy Thức âu yếm vỗ lưng Hoàng Tử Thao: "Tiểu Thao, con yên tâm, cho dù hiện tại Hoàng Thị gặp khó khăn, ba phải vất vả, cũng sẽ chống đỡ đến cùng, nhất định sẽ giữ lại cho tiểu thiếu gia của ta một phần tài sản, cho con cả đời yên tâm theo đuổi nghệ thuật, cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống."

"Ba, con không yêu cầu bao nhiêu tiền, con chỉ cần ba khỏe mạnh." Hoàng Tử Thao đứng thẳng người, nghiêm túc nói. "Hôm nay con xin nghỉ đến đây để khuyên ba đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ Tống đã gọi điện cho con. Ba, bệnh của ba không thể kéo dài thêm nữa."

"Tiểu Thao, không phải ba không muốn đi khám bệnh, mà là không dám đi khám bệnh. Nếu như ba có cái gì đó, con phải làm sao? Em trai, em gái của con phải làm sao? Hoàng Thị phải làm sao bây giờ? Ba thật sự không yên lòng."

"Ba, đối với con mà nói, ba mới là quan trọng nhất. Con tin tưởng Thiên Trang và Duy Phong cũng sẽ nghĩ như vậy. Tiền không có, cũng có thể kiếm lại. Nhưng sức khỏe của ba không thể để tổn hao được. Ba, hơn nữa khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, có bệnh gì không thể trị được chứ? Huống chi bây giờ mới chỉ là hoài nghi, cũng có khả năng ba sẽ không có bệnh gì cả. Bất luận thế nào, con cũng sẽ ở bên cạnh ba."

"Vẫn là Tiểu Thao của ba tốt, có con ở bên cạnh ba, ba không sợ gì hết. Được, ba đồng ý với con, ngày mai sẽ đi kiểm tra."

Hoàng Tử Thao không ngờ ông Hoàng lại nhanh chóng đồng ý đến bệnh viện như vậy, vốn dĩ cậu còn chuẩn bị một bụng đầy lời thuyết phục, hiện tại cũng không cần dùng nữa rồi. Cậu cảm thấy vô cùng hài lòng, không chỉ đạt được mục đích, mà còn có thể cùng ba trò chuyện thân thiết, đây là điều bao nhiêu năm qua chưa từng có. Nếu như nói trong tình yêu, Ngô Diệc Phàm cho cậu một đòn đả kích trí mạng thì chí ít đối với tình thân, hôm nay, cậu lại lần nữa có được. Giữa được và mất, niềm vui luôn nhiều hơn nỗi buồn.

Lúc này, má Đinh đem nước cam và sữa lên, ông Hoàng giục Hoàng Tử Thao uống cho hết. Hoàng Tử Thao cảm thấy giống như năm đó, mẹ cũng ở bên tai lải nhải. "Tiểu Thao, không được phép để lại đồ ăn, trẻ con kén ăn một chút cũng không thông minh, sẽ bị yêu quái nhìn chằm chằm đấy."

Lúc đó ghét mẹ vì quá dong dài, hiện tại nghe ba bảo cậu một giọt cũng không để dư, ghét cậu ăn quá ít, quá gầy, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng ấm lòng.

Uống hết mọi thứ, hai cha con lại tán gẫu một hồi, tinh thần của ông Hoàng dần dần có vẻ không ổn, ông nói. "Có thể là buổi sáng dậy quá sớm, già rồi, cùng con nói chuyện một hồi đã cảm thấy mệt."

"Không sao, ba, hôm nay có lẽ ba ngủ chưa đủ, hiện tại vẫn sớm, trở lên ngủ một lúc nữa đi."

"Vậy được, ba lên nằm thêm một lúc, Tiểu Thao con đừng đi, ở lại ăn cơm trưa."

Hoàng Tử Thao nhận lời, đưa mắt nhìn theo ba lên lầu nghỉ ngơi.

Sau đó cậu ngồi ở sô pha, tùy ý xem tạp chí hay làm gì đó. Có lẽ hôm nay cậu cũng thức dậy quá sớm, chẳng hiểu sao, ngồi được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến, tầm nhìn không có cách nào tập trung, mí mắt càng lúc càng nặng, đến tận khi không mở ra được nữa.

Cuối cùng cậu cũng thiếp đi, ngã xuống ghế sô pha...

************

"Ông à, thuốc phát tác dụng rồi." Lý An Khiết vẫn luôn đứng nhìn Hoàng Tử Thao ngã xuống, nhanh chóng thông báo cho ông Hoàng.

Ông Hoàng theo bà ta xuống lầu kiểm tra, vỗ nhẹ lên mặt Hoàng Tử Thao, thấy không có phản ứng, ông ta hài lòng dặn dò: "Gọi người tiêm thêm cho nó một mũi, chút thuốc trong nước trái cây tôi sợ không đủ, lúc nữa nó tỉnh lại giữa đường làm hỏng hết đại sự của tôi thì không hay."

Nói xong ông ta lại lấy di động ra, chụp ảnh Hoàng Tử Thao. Chụp được hai tấm cũng không quá vừa ý, lại nói: "An Khiết, bà kéo áo nó xuống một chút, đúng, đúng, đúng, chí ít phải lộ ra một vai, như vậy mới quyến rũ."

Chụp lên chụp xuống được vài tấm hình lộ liễu của Hoàng Tử Thao đem gửi cho Ngô Diệc Phàm, ông ta mới đi đến một bên, mặc thuộc hạ tiêm cho Hoàng Tử Thao, mà mình thì nhanh chóng gọi điện cho Ngô Diệc Phàm.

"Cậu Ngô à, cậu đã nhận được ảnh tôi gửi cho chưa? Tiểu Thao sẽ nằm ở đâu, chờ cậu hưởng thụ. Cái gì? Tiểu Thao ở đâu? Ha ha, cậu Ngô à, chớ trách lão già này làm việc quá thận trọng, trên bàn làm việc của cậu hẳn là nên có hợp đồng hợp tác của hai công ty rồi, cậu lập tức ký vào, tôi nhận được chữ ký của cậu sẽ lập tức tức đem địa chỉ chỗ của Tiểu Thao cho cậu."

************

Nửa tiếng sau, Ngô Diệc Phàm tự tay kí lên hợp đồng hợp tác, đưa đến trước mặt Hoàng Duy Thức. Ông ta vô cùng đắc ý gửi cho Ngô Diệc Phàm đến một địa chỉ.

Biệt thự Hồ Tâm của câu lạc bộ Thiên Thiên.

Thành phố lớn như vậy, câu lạc bộ cao cấp đương nhiên không chỉ có Thiên Thiên.

Nhưng không sai, cho dù thông minh như vậy, Hoàng Duy Thức cũng không biết những ân oán trong quá khứ, ma xui quỷ khiến thế nào lại đem Hoàng Tử Thao tới câu lạc bộ này.

Thiên Thiên. Câu lạc bộ Thiên Thiên của Trương Nghệ Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro