Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao không nghĩ mình còn có thể sống sót tỉnh lại.

Cậu từ từ mở mắt ra, đập vào tầm mắt là trần nhà màu trắng xa lạ. Đầu óc của cậu trống rỗng mất vài giây, sau đó mới có thể bắt đầu chậm rãi suy xét, mới có thể hiểu rõ, lại một lần nữa cậu tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, mà cậu cũng không biết gì về tình cảnh hiện tại của bản thân.

Có điều, cảm giác khá hơn nhiều so với lần trước tỉnh lại. Ngoại trừ hơi chóng mặt, cơ bắp hơi đau nhức một chút thì cũng không khó chịu nhiều lắm. Trên người được thay một bộ áo ngủ thoải mái, vết thương trên hai tay cũng đã được xử lý và băng bó tốt rồi.

Mà quan trọng nhất là cậu không có cảm giác bụng dưới khó chịu. Cho nên đúng là cậu đã tránh được một kiếp nạn ư? Là ai đã cứu cậu? Là ai đã thay quần áo giúp cậu nhỉ?

Cậu thử cử động, quan sát gian phòng này.

Nhưng cậu càng không ngờ tới là, cậu lại nhìn thấy Ngô Diệc Phàm.

Trong nháy mắt, kí ức về hình ảnh cuối cùng trong hồ nước của cậu ùa về, là Ngô Diệc Phàm, anh vươn tay ra với cậu.

Cậu không thể tin được, chả lẽ là Ngô Diệc Phàm cứu cậu? Cứu cậu từ trong tay Trương Nghệ Hưng?

Điều này sao có thể? Họ không phải là đồng bọn hay sao? Ngô Diệc Phàm giở nhiều trò như vậy không phải vì giúp Trương Nghệ Hưng trả thù cậu hay sao? Sao anh ta lại cứu cậu chứ?

Nhất thời đầu óc cậu có chút hỗn loạn. Cậu quyết định nhớ lại từ đầu. Từ lúc cậu bắt đầu thức dậy, cậu còn nhớ rõ trời đang mưa dầm, dự báo thời tiết cho biết trời bắt đầu vào đông và đợt giảm nhiệt độ đầu tiên. Cậu mang thêm chiếc áo khoác dày và khăn quàng cổ. Sau đó, cậu đến nhà họ Hoàng, ba đối với cậu rất tốt, còn nhớ rõ cậu không hấp thụ được lactoza, dặn dò má Đinh rót cho cậu một cốc nước trái cây. Ông còn nói tuyệt đối sẽ không vì lợi ích mà bán đứng con trai mình. Cậu còn nhớ rõ lúc đó mình rất cảm động. Sau đó cậu còn thuyết phục thành công ba đến bệnh viện kiểm tra. Rồi ba lên lầu nghỉ ngơi. Cậu ngồi ở phòng khách xem tạp chí hay làm gì đó. Tiếp đến, thì cậu ngủ mất.

Ký ức hiện ra đứt quãng từ đây.

Làm thế nào mà cậu rời khỏi nhà họ Hoàng để đến câu lạc bộ? Cậu bị ai cởi hết quần áo rồi đem đến chỗ Trương Nghệ Hưng? Vì sao lại gặp phải Ngô Diệc Phàm? Ba có biết hay không?

Đột nhiên, trong đầu Hoàng Tử Thao nảy ra một ý nghĩ kinh khủng, nhưng cậu lại nhanh chóng dập tắt nó, không cho ý nghĩ đó có bất kỳ cơ hội nào nảy sinh trong đầu cậu.

Nhưng mà một loạt các câu hỏi không có lời giải đáp, làm cho những ý nghĩ ngỗ nghịch như vậy cứ luôn xuất hiện trong đầu cậu.

Chẳng lẽ trong cốc nước hoa quả đó bị chuốc thuốc, lẽ nào tất cả mọi thứ ba làm đều là giả tạo, chính ba đã dâng cậu lên giường Ngô Diệc Phàm. Cuối cùng, không biết Ngô Diệc Phàm nghĩ cái gì, tạm thời buông tha cho cậu.

Hoàng Tử Thao nghĩ đến mức đau cả đầu.

Cậu nhắm mắt lắc đầu, muốn ném những suy đoán tà ác đó ra khỏi não.

Cậu nhìn Ngô Diệc Phàm, lúc này anh đang ngồi trên ghế tựa bên cạnh giường thiếp đi. Mái tóc có hơi lộn xộn, cổ áo sơ mi trắng mở rộng, lộ ra cần cổ cùng yết hầu đẹp đẽ của anh. Dưới cằm đã lún phún vài sợi râu, đôi môi nhợt nhạt hơi mở ra, như thể vừa mới hôn ai đó, vẫn chưa kịp khép lại. Cặp kính không vành được gỡ xuống đặt trên tủ đầu giường, hàng lông mi dày và dài cứ vậy buông xuống, tạo thành bóng râm nơi hốc mắt.

Nhìn Ngô Diệc Phàm như vậy thật vô hại, gỡ bỏ vẻ ngụy trang, gỡ bỏ tất cả lớp áo giáp. Thậm chí, Hoàng Tử Thao còn cảm nhận được có một loại hơi thở của tuổi trẻ như lần đầu tiên gặp anh.

Bởi vì cậu rất ít khi được nhìn thấy anh ngủ, mà trong giấc mơ thì con người luôn dễ dàng quay về làm chính mình.

Hoàng Tử Thao bị say đắm bởi một Ngô Diệc Phàm như vậy, cậu không kìm được nên tạm thời vứt bỏ những nghĩ suy, muốn vươn tay ra chạm vào anh.

Nhưng mà vừa duỗi tay ra, cậu giống như tỉnh mộng, nhanh chóng dừng lại. Cậu đang làm gì thế này? Hiện tại, ngay cả tình cảnh của mình cậu còn chưa nắm rõ được, nếu Ngô Diệc Phàm thực sự cứu cậu từ trong tay Trương Nghệ Hưng, có buông tha hay không cậu cũng chưa biết, vậy mà cậu lại vươn tay ra với anh như vậy.

Cậu hoảng loạn muốn thu tay lại, nhưng ai biết được cổ tay lại bị người nào đó bắt lấy.

Ngô Diệc Phàm mở hai mắt, anh ta tỉnh rồi.

Vì vậy, Ngô Diệc Phàm vô hại lúc nãy ngay lập tức biến mất, đôi mắt lóe lên vẻ lãnh đạm, trở về với một Ngô Diệc Phàm lịch sự nhưng xa cách, lặng lẽ ngăn cách người ta đến ba ngàn dặm.

Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm vào Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao xấu hổ không nói nên lời.

Kỳ thực, đây là điển hình của việc giấu đầu hở đuôi. Nếu như cậu bình tĩnh một chút, có thể giải thích một cách đơn giản như: Tôi muốn đánh thức anh, nói cho anh biết là tôi tỉnh rồi, xin hãy nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Nhưng hiện tại dáng vẻ chột dạ như vậy, ngược lại như muốn nói cho Ngô Diệc Phàm biết, cậu không nhịn được mà lén lút vuốt ve khuôn mặt anh.

Hình như Ngô Diệc Phàm cũng không để ý đến vẻ mặt xấu hổ của Hoàng Tử Thao, anh nhanh chóng không nhìn Hoàng Tử Thao nữa, buông cổ tay cậu ra, một tay ấn vào chân mày, một tay lấy kính mắt trên tủ đầu giường đeo lên.

"Cậu tỉnh rồi." Anh nói với Hoàng Tử Thao bằng giọng điệu bình tĩnh, nghe không ra chút cảm tình nào. "Cậu đã tỉnh rồi, tôi gọi người đến đút cho cậu ăn chút gì nhé."

Hoàng Tử Thao không ngờ Ngô Diệc Phàm nói câu đầu tiên là để cậu ăn cơm. Mặc dù cậu quả thực có hơi đói, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng trong trí nhớ, từ sáng sớm có uống một cốc nước cam chứ chưa ăn gì, hiện tại trong bụng trống rỗng.

Nhưng điều này không phải là trọng điểm, quan trọng nhất là cậu vẫn còn nhiều vấn đề muốn hỏi.

Nhưng lúc này, cái miệng của cậu đã nhanh hơn so bộ não của mình, cũng không biết chuyện gì xảy ra, vấn đề quan trọng thì không nói, lại đi nói một câu không đầu không đuôi: "Tôi đâu đến mức phải cần người khác đút cho ăn."

Ngô Diệc Phàm dùng hai ngón tay cầm cổ tay cậu lên, nghiêng đến trước mặt cậu nói: "Xin hỏi, tay cậu thế này rồi có thể tự ăn được sao?"

Hoàng Tử Thao nhìn bàn tay được bọc như cái bánh chưng của mình, ngay cả cử động một chút cũng khó khăn, quả thực không thể tự ăn được, đành phải xấu hổ ngậm miệng.

Ngô Diệc Phàm không hề để ý tới Hoàng Tử Thao, đứng dậy chuẩn bị mở cửa ra.

Hoàng Tử Thao thấy anh ta định đi, vội vã hỏi: "Vậy còn anh? Bây giờ anh đi làm gì?"

Ngô Diệc Phàm ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Hoàng Tử Thao, không kiên nhẫn lên tiếng: "Lẽ nào cậu còn muốn tôi cho cậu ăn hay sao? Tôi đã trông nom cậu cả đêm rồi, bây giờ phải đi tắm rửa thay quần áo."

Nói xong, mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Hoàng Tử Thao bị Ngô Diệc Phàm nói đến kinh sợ, miệng cứng đơ tại chỗ.

Anh nói anh trông nom cậu cả đêm. Ngô Diệc Phàm mà lại trông nom Hoàng Tử Thao cả đêm?

Cho nên, thật sự là anh đã cứu cậu? Một lần nữa trong lòng cậu lại nổi lên tia hy vọng, anh thật sự có thể mềm lòng mà buông tha cho cậu ư?

Chưa đợi Hoàng Tử Thao phục hồi lại tinh thần đã có một bà bác bưng cháo tiến đến. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã bưng đến đây, chứng tỏ từ sớm đã chuẩn bị sẵn rồi.

Món cháo gà nóng hổi, kèm theo mấy món tráng miệng nhỏ, ngửi thôi cũng làm người ta dâng lên cảm giác thèm thuồng rồi.

Hoàng Tử Thao đích thực rất đói bụng, tạm thời gác lại mọi chuyện đã, trước hết phải chén xong một bát cháo lớn rồi bàn tiếp.

Sau khi ăn xong, bà bác lại đưa cho cậu một ly nước, để Hoàng Tử Thao súc miệng qua loa. Sau đó thu dọn bộ đồ ăn rồi đóng cửa lui ra ngoài.

Hoàng Tử Thao ăn no rồi, sức lực cũng khôi phục bảy tám phần, cậu xuống giường muốn đi lại vận động. Cậu có chút hiếu kỳ, căn phòng này không biết có phải là nhà của Ngô Diệc Phàm hay không?

Vừa đi tới cửa vẫn chưa kịp chạm tay vào nắm cửa, cửa đã tự động mở ra từ bên ngoài. Hoàng Tử Thao thiếu chút nữa thì nhào vào Ngô Diệc Phàm vừa tắm rửa quay lại.

Lúc này, Ngô Diệc Phàm để trần nửa thân trên, làn da bóng loáng không tì vết, quanh hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro