Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ rằng cái loại báo cáo động viên tốt nghiệp nhàm chán này mà lại được Ngô Diệc Phàm diễn thuyết sinh động như vậy.

Nói có sách, mách có chứng, vừa hài hước, sinh động, thậm chí, còn nghe thấy bên dưới khán đài có một đám thiếu niên đang nhiệt huyết sôi trào.

Đương nhiên, không thể không thừa nhận chính là, thế giới này vẫn chỉ là thế giới coi trọng bề ngoài.

Nếu như Ngô Diệc Phàm dung mạo không đẹp, vậy mặc anh có nói hoa mỹ đến đâu, hiệu quả buổi diễn thuyết nhất định cũng giảm bớt nhiều.

Thế nhưng, nhìn anh đẹp trai như vậy, đẹp đến mức làm rung động trái tim người khác.

Mặc chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn màu đen, quần áo phẳng phiu, đoan chính nho nhã. Thật ra là đồng phục nam sinh của trường trung học trực thuộc đại học Hoa Kiều, vì muốn gần gũi cùng các bạn học sinh, Ngô Diệc Phàm đã mượn để mặc. Nhưng chính một chiếc áo kiểu dáng Tôn Trung Sơn đơn giản như vậy, được anh mặc vào cảm giác như trên một người quân tử, giơ tay nhấc chân đều có khí chất của một phần tử tri thức thời dân quốc, mang dáng dấp của thế hệ học sinh tiến bộ, phong độ hoàn toàn của thành phần tri thức, không có điểm nào là học trò bảo thủ. Hơn nữa trời sinh anh có khí chất lạnh lùng, mặc dù bình thường anh gũi mỉm cười, hay trong lúc anh thuyết giảng rớt ra một cái gói gì đó, chọc cho cả trường ôm bụng cười, nhưng vẫn làm người ta cảm thấy anh thật cao khi đứng trên khán đài, như đứng trên đám mây.

Có đôi khi giữa người với người chính là không công bằng, cùng một kiểu dáng ăn mặc, chỉ chênh lệch hai ba tuổi, nhưng Ngô Diệc Phàm so với những vẻ mặt non nớt dưới khán đài kia đúng là quá khác biệt, không thể so sánh nổi.

Có một lúc mà thấy rất nhiều nữ sinh dưới đài đã cực kỳ mê mẩn.

Có điều, háo sắc như vậy chỉ là mặt trong, tạm thời chưa bao gồm Hoàng Tử Thao.

Quả thực, ánh mắt của cậu vẫn nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm, nhưng điều đó cũng không phải là ngưỡng mộ, hay là ánh mắt si mê, mà là quan sát, Hoàng Tử Thao tại thượng mà quan sát. Giống như các đấu sĩ La Mã trường cổ đại đã được tầng lớp quý tộc bỏ tiền đặt cược, nhìn cậu mua các đấu sĩ dũng cảm.

Anh ta đã không để cậu phải thất vọng, anh ta xứng đáng với giá trị cậu bỏ ra, chỉ vậy mà thôi.

Buổi diễn thuyết cũng không quá lâu, chỉ khoảng một tiết học. Lớp 12 là giai đoạn cuối cấp vì vậy thời gian ở trường còn quý hơn vàng.

Nhưng sau khi kết thúc, rất nhiều bạn học không giải tán ngay, mà còn vây quanh Ngô Diệc Phàm. Đặt câu hỏi, xin chữ kí, thậm chí, còn có nữ sinh dũng cảm hỏi cách liên lạc với anh. Ngoại trừ người Ngô Diệc Phàm có sức hấp dẫn, có lẽ bởi vì cuộc sống cấp ba khá buồn chán, hiếm có một anh chàng đẹp trai đến mang theo chút màu sắc tươi mới.

Lộc Hàm kéo Hoàng Tử Thao tấm tắc khen ngợi, "Woa, nhìn bộ dáng này cảm giác như ngôi sao đang ký tên vậy. Không hổ danh là sinh viên suất sắc trường Hoa Kiều, nam thần của mình."

Hoàng Tử Thao bất dĩ lên tiếng: "Đáng là người đàn ông để mình ra tay, ít nhất cũng phải như vậy."

"Này, Hoàng Tử Thao, cậu còn chưa theo đuổi người ta, anh ấy vẫn chưa phải là bạn trai cậu nhá."

Lộc Hàm dội gáo nước lạnh nhưng Hoàng Tử Thao lại không hề bị ảnh hưởng "Rất nhanh sẽ phải, hãy chờ xem, bây giờ mình sẽ bắt đầu theo đuổi."

Nói xong, cậu đẩy đám người ra, tiến lên đứng trước mặt Ngô Diệc Phàm.

Cậu trẻ tuổi lại kiêu ngạo, vầng trán như tỏa ánh hào quang, cậu nói: " Này, anh chính là Ngô Diệc Phàm à? Em là Hoàng Tử Thao. Em tới là muốn nói với anh, từ bây giờ em sẽ theo đuổi anh, em muốn anh làm bạn trai của em. Nhớ kỹ, em là Hoàng Tử Thao."

Không đợi Ngô Diệc Phàm có phản ứng gì, đám đông vây quanh bốn phía đều sôi sục. Ở cấp ba, hiếm lắm mới có được một nhân vật nam thần về diễn thuyết, chuyện sau đó còn chưa có cơ hội, lại có ai to gan dám biểu lộ trực tiếp như vậy. Các học sinh đều hưng phấn, đám đông la ó ầm ĩ, xem Ngô Diệc Phàm trả lời thế nào.

Nhưng Ngô Diệc Phàm rất bình tĩnh ứng phó với cơn bão táp, anh tiếp tục kí tên cho một bạn học xong, sau đó lễ phép trả bút với vở cho người đó, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nhưng anh không nhìn về phía Hoàng Tử Thao, ánh mắt của anh ta vượt qua Hoàng Tử Thao.

Anh ta giơ tay lên, hướng đó không xa, gọi nhỏ: "Chủ nhiệm Tần, ở đây có vị nam sinh hình như có khuynh hướng yêu sớm. Em nghĩ, đang trong thời gian quan trọng của cấp ba, như vậy có phải là không tốt cho lắm. Thầy xem, có cần tiến hành giáo dục tư tưởng cho em ấy một chút hay không?"

Các học sinh nhìn theo ánh mắt của Ngô Diệc Phàm, mới phát hiện ra chủ nhiệm Tần đang đứng cách mọi người không xa, mặt mày xanh lét nhìn Hoàng Tử Thao. Những lời Hoàng Tử Thao biểu lộ lúc trước không biết ông ta có nghe thấy hay không, nhưng Ngô Diệc Phàm lại đích danh gọi ông ta để tố cáo, chứng tỏ cũng đều nghe thấy hết cả rồi.

Tất cả mọi người không ngờ Ngô Diệc Phàm lại vô tình như thế, thậm chí còn như là kiểu "tiểu nhân". Có chấp nhận yêu nam sinh hay không cũng không hề gì, nhưng lại ở trước mặt mọi người tố cáo như vậy, dù sao cũng rất quá đáng. Ngay cả một cậu trai đặt hết tâm tư lên người Ngô Diệc Phàm như Lộc Hàm, trên mặt cũng không che giấu được sự thất vọng.

Thầy chủ nhiệm nhíu mày, gầm nhẹ một tiếng. "Hoàng Tử Thao, em đi theo tôi tới phòng làm việc."

Lời này nói ra, mọi người đều biết không còn kịch hay để xem rồi. Trải qua một màn như vậy, những đám vây quanh Ngô Diệc Phàm muốn xin kí tên và tìm cách liên lạc cũng tan biến. Đùa chứ, ai mà biết liệu anh ta có đi về phía thầy giáo và lãnh đạo nhà trường nói lung tung gì nữa.

Vì vậy rất nhanh đều giải tán hết.

Hôm đó, Hoàng Tử Thao bị thầy chủ nhiệm dạy dỗ nửa ngày liền, nhưng đối với cậu mà nói, một chút sát thương cũng không có.

Cùng lắm cũng chỉ mắng mấy câu mà thôi, lại đâu mất miếng thịt nào. Nếu như nói cho phụ huynh thì coi như xong. Ba bận rộn như vậy, chủ nhiệm lớp có gọi điện cũng đều chuyển tới phòng thư kí, tự nhiên có anh tư giúp từ chối khéo. Mà mẹ thì, mọi người đều biết mẹ có bệnh tim, không thể tức giận. Ba đã sớm nói, nếu Tiểu Thao không nghe lời thì trực tiếp tìm ông ấy, đừng để mẹ Tiểu Thao lo lắng. Cho nên, lúc ở trường, Hoàng Tử Thao đã sớm là người không có kỷ luật rồi.

Hơn nữa, cậu cũng không cần lo lắng thi vào đại học. Dù sao cậu cũng không thi nổi. Ba cậu đã sớm liên hệ với một trường đại học kinh tế quốc tế, giao tiền vào đó chơi bốn năm là có thể lấy được hai bằng, một bằng của trường kinh tế đó và một bằng của trường nước ngoài gì gì đó.

Nhưng Ngô Diệc Phàm... Hoàng Tử Thao vừa nghe thầy chủ nhiệm dạy dỗ, vừa nghĩ đến Ngô Diệc Phàm.

Anh ta thật thú vị, ngay trước mặt cậu mà dám mách lẻo. May không phải nói những lời khích lệ đãi loại như học cho tốt, anh ở Hoa Kiều đợi em, chờ em thi đỗ rồi hãy nói. Nếu không, cậu có theo đuổi được anh ta cũng sẽ cảm thấy nhàm chán.

Cậu mừng thầm: "Mùa xuân nhàm chán này, cuối cùng cũng có việc để làm rồi, khỏi cần suốt ngày ngủ gật nữa."

************

Sau khi Ngô Diệc Phàm kết thúc buổi diễn thuyết ở trường trung học trực thuộc đại học Hoa Kiều, liền bắt xe bus trở lại khu dân cư Thắng Lợi của Thành Bắc.

Khu dân cư Thắng Lợi là khu vực nổi tiếng nghèo khó. Trước đây, nơi này vốn là khu kí túc cũ của nhân viên doanh nghiệp nhà nước nhưng sau những năm 90, nhiều xí nghiệp phá sản, công nhân viên chức bị cắt giảm, nơi này càng ngày càng suy bại đi xuống. Hơn nữa còn gần trạm xe lửa, dòng người phức tạp, bởi tiền thuê nhà rẻ, đủ thể loại tầng lớp thấp kém tới thành phố kiếm sống đều tụ tập ở đây, bởi vậy dần dần mang danh nghèo khó.

Ngôi nhà tàn tạ của Ngô Diệc Phàm trong tiểu khu Thắng Lợi được xây dựng gần ven sông. Có thể nói, cho dù ở đây là khu dân cư nghèo khó, chỗ ở của Ngô Diệc Phàm cũng là kinh khủng nhất.

Anh không cần chìa khóa mở cửa mà trực tiếp đẩy cánh cửa ra. Thành thật mà nói, phòng ở rách nát như vậy, không có chìa khóa chắc cũng chả sao.

Trương Nghệ Hưng nghe thấy tiếng đẩy cửa, quay lại nhìn, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, hào hứng lên tiếng: "Anh về rồi à, em vừa mới giúp anh cho bác Ngô uống thuốc."

"Cảm ơn em, Hưng Hưng, luôn phiền em giúp đỡ."

"Bác Ngô cũng là người trông nom em từ nhỏ đến lớn, mọi người ở quê đều là hàng xóm láng giềng, xem anh nói kìa, sao lại khách khí như thế." Trương Nghệ Hưng trách móc.

Ngô Diệc Phàm đặt túi sách xuống, đi tới bên giường nhìn bà Ngô một chút.

Hình như bệnh tình của bà càng nghiêm trọng, nhìn thấy con trai cũng không nói nên lời, chân tay đều tê liệt không thể cử động, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống bên cạnh bà, phất tay đuổi ruồi muỗi cho bà.

Căn phòng này ở ven sông, mặc dù nói là sông, nhưng thực sự chỉ là một rãnh nước bẩn, vừa dơ vừa hôi thối, trên mặt nước trôi nổi những loại rác thải bẩn thỉu. Mùa đông thì còn tạm được, nhưng hè đến, cái mùi đó đủ hun chết người trên mấy con phố. Nếu chỉ hôi thối thì không nói làm gì, phiền nhất chính là các loại côn trùng. Bây giờ mới chỉ là mùa xuân cũng đã bắt đầu tập kết thành đội quân kéo đến quấy rầy con người, có thể tưởng tượng khi mùa hè đến nó sẽ ùn ùn kéo ra thế nào.

Trương Nghệ Hưng cười hì hì đẩy Ngô Diệc Phàm ngồi xuống: "Sao lại về trễ hơn em trai của em vậy? Nghe nó nói, hôm nay ở trường bọn nó có náo động lớn."

"Dù sao cũng phải chờ phòng tài vụ chốt sổ sách cho anh mới có thể về được. Cái gì mà làm náo động, nếu không phải vì một ngàn tiền diễn thuyết, anh mới không thèm đi đấy."

"A Phàm, sao anh lại tham tiền như vậy, bị những học sinh kia nghe được là tiêu tan đó nha, nhất là những cô gái đó."Trương Nghệ Hưng trêu chọc nói.

"Đừng nghe em trai em nói lung tung." Ngô Diệc Phàm đổi đề tài, rõ ràng không có bất kỳ hứng thú nào. Anh cởi chiếc áo đồng phục kiểu dáng Tôn Trung Sơn của trường trung học trực thuộc đại học Hoa Kiều: "Đồng phục này tạm thời chưa trả lại cho em trai em, lúc nữa giặt sạch sẽ, ngày mai sẽ đưa cho nó."

"Không sao, đưa thẳng cho em đi, lúc nó đưa anh mượn cũng là em giặt, nếu không thì nó đâu tử tế như thế, có thay ra tám, mười ngày cũng chả thèm giặt." Trương Nghệ Hưng cầm bộ đồng phục, tiếp tục nói. "Chỉ e là không phải nói lung tung đâu, em thấy nó kể sinh động lắm, còn nói có nam sinh đến thẳng trước mặt anh thổ lộ. Bây giờ bọn trẻ to gan nhỉ. Nghe nói còn là một tiểu mỹ nam đấy."

"Loại người ăn no xong vô công rồi nghề, có cái gì mà hay chứ? Ngay cả dáng dấp cậu ta thế nào anh còn không để ý, liền trực tiếp giao cậu ta cho thầy chủ nhiệm."

"Em đoán, A Phàm nhà ta có con mắt cao như vậy, khẳng định không để cậu bé học sinh đó vào mắt."

Nhưng Ngô Diệc Phàm lại thiếu kiên nhẫn cùng Trương Nghệ Hưng nói chuyện phiếm. "Được rồi, anh còn phải viết mấy bài luận văn cho người ta, giá tiền không tệ, là văn kiện gấp. Không còn nhiều thời gian đâu, em cũng nên đi làm đi."

Trương Nghệ Hưng còn muốn cùng Ngô Diệc Phàm nói chuyện lúc nữa, nhưng nghe Ngô Diệc Phàm nói đến việc cậu "nên đi làm" thì cũng không nói thêm nữa. Công việc của cậu giống như một vết thương trên người cậu vậy, cực kỳ không muốn để lộ trước mặt mọi người, huống chi là Ngô Diệc Phàm.

Cậu đành phải ngượng ngùng rời đi.

Nếu như có thể, cậu cũng muốn giống như cậu bé kia, ở trước mặt mọi người hô to với anh, cậu thích anh, khí thế hùng hồn, không rào trước đón sau

Thế nhưng cậu biết, cậu đã sớm không có tư cách đó.

Có người có thể không kiêng kị đối diện với ánh mặt trời, nhưng cũng có người chỉ có thể núp mình trong bóng tối.

Trương Nghệ Hưng vừa ra đến trước cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngô Diệc Phàm. Anh đang cúi đầu làm việc, trong phòng ánh sáng cũng không tốt, chỉ có một luồng ánh nắng xuyên thấu qua ô cửa sổ chiếu vào, đúng lúc chiếu lên người Ngô Diệc Phàm. Vì vậy, nhìn căn phòng u tối này, chỉ có nơi đó là sáng rực rỡ.

Cho nên A Phàm, anh thuộc về ánh mặt trời hay là bóng đêm đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro