Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi Ngô Diệc Phàm về sớm như vậy, không chỉ làm Hoàng Tử Thao bất ngờ mà còn khiến dì Dương cũng luống cuống tay chân.

Lúc nãy bà cũng chưa chuẩn bị cơm nước cho Ngô Diệc Phàm, giờ thêm bát đũa, bận rộn gần cả buổi mới chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn hơn ngày thường.

Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Tử Thao ngồi ăn cơm cùng Ngô Diệc Phàm, nhưng cảm giác giống như chỉ có hai người bọn họ ngồi vây chung một bàn ăn gia đình như thế này, đích thực chưa từng có.

Dưới ánh đèn dìu dịu, ấm áp của nhà ăn, Ngô Diệc Phàm chủ động giúp cậu bới cơm, bảo cậu đi hỗ trợ bưng thức ăn và bày đũa, đều là những lời nói và động tác nhỏ nhặt, mùi thơm của thức ăn cùng làn khói trong nồi cơm tỏa ra nghi ngút, khiến cho cuộc sống giống như có một loại cảm giác là "Nhà". Dường như hai người bọn họ cũng chỉ là một đôi vợ chồng bình thường, sau một ngày bận rộn sẽ bình đạm ngồi xuống ăn một bữa cơm.

Đáng tiếc, điều này chỉ là "giống như" mà thôi.

Hoàng Tử Thao không biết khi gia đình bình thường cùng ăn cơm tối sẽ như thế nào, trong trí nhớ cũng chẳng có bao nhiêu hình ảnh như vậy. Khi tình cảm ba mẹ vẫn còn tốt, cậu còn nhỏ, thỉnh thoảng một nhà ba người cùng ngồi ăn cơm, bình thường ba mẹ hay bàn luận chính là công việc ở Hoàng Thị, mà không phải là chuyện nhà, hay chuyện sinh hoạt vụn vặt.

Nhưng cho dù là vậy, cậu cũng biết, hiện tại ngồi cùng bàn ăn với Ngô Diệc Phàm không giống cảm giác kia.

Hiếm khi Ngô Diệc Phàm có tâm trạng tốt, lúc bắt đầu vẫn cố gắng chung sống hòa bình với Hoàng Tử Thao, nói vài câu chuyện phiếm. Nhưng Hoàng Tử Thao cũng không có ý nói tiếp. Cậu đã dâng hiến cả sự tôn nghiêm, không muốn lại tiếp tục dịu dàng, uốn mình theo người thêm nữa.

Ngô Diệc Phàm nói cái gì, vấn đề gì, cậu cũng chỉ đưa đẩy vài từ "ừ", "ồ", "đúng", "được rồi"...

Hết lần này tới lần khác, Ngô Diệc Phàm cũng không nói nữa. Cậu nghĩ, có thể cậu đã chọc giận anh. Chờ đợi cậu có lẽ lại là một trận đối xử tàn bạo, nhưng cậu không khống chế được mình, nhất là khi anh vô cớ ngăn cản cậu gặp Phác Xán Liệt.

Một bữa cơm cảm giác lạnh lẽo, khẩu vị của Hoàng Tử Thao vốn không tốt, nuốt mãi không trôi đành buông bát xuống. "Tôi ăn no rồi, về phòng trước đây."

"Ngồi xuống, tôi cho phép em đi sao?" Cậu muốn rời đi, Ngô Diệc Phàm cũng không cho phép.

Hoàng Tử Thao đành bất đắc dĩ ngồi xuống.

Ngô Diệc Phàm vươn tay gắp đồ ăn đặt vào trong bát Hoàng Tử Thao. Thịt, trứng, rau, lập tức chất đầy bát Hoàng Tử Thao.

Anh ta ra lệnh: "Ăn hết. Ăn xong mới cho đi."

Hoàng Tử Thao liếc Ngô Diệc Phàm một cái, sau đó không nói câu gì, yên lặng cúi đầu bưng bát lên ăn. Từng miếng từng miếng, giống như giận dỗi, nhanh chóng ăn bỏ thức ăn vào trong miệng.

Cậu ăn với tốc độ rất nhanh, gió cuốn mây bay, khác hẳn với bộ dạng ăn không vô lúc nãy, như kiểu lâu rồi chưa từng được ăn qua những đồ ăn như thế, không cần nhai đã nuốt ngay rồi.

Ngô Diệc Phàm không nhịn được, mắng: "Chậm một chút!"

Hoàng Tử Thao giương mắt nhìn anh một chút, nghe lời anh nhai chậm lại, nhưng vẫn hết ngụm này đến ngụm khác không ngừng nghỉ, rất nhanh giải quyết xong chén cơm này.

Cậu buông bát đũa lần nữa. "Bây giờ tôi có thể đi được chưa?"

Ngô Diệc Phàm hơi nhíu mày, khóe miệng mím lại, nhìn bộ dáng quật cường của Hoàng Tử Thao, cuối cùng gật đầu, mang theo tia bất lực.

Hoàng Tử Thao được cho phép, lập tức đứng dậy rời đi. Thế nhưng vừa rời khỏi bàn ăn cậu liền chạy thẳng vào toilet nôn ra, toàn bộ mọi thứ vừa ăn đều ói ra hết.

Chờ cậu nôn xong, lúc ngẩng đầu lên, tấm gương trong nhà vệ sinh phản chiếu không chỉ có một gương mặt tái nhợt đọng nước của cậu, còn có khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm.

Anh bước lên đưa Hoàng Tử Thao một tờ giấy.

Hoàng Tử Thao không cự tuyệt cũng không nói cảm ơn, trực tiếp lau qua, muốn đi ra, nhưng khoảnh khắc đi qua người Ngô Diệc Phàm, không thể tin anh lại khẽ nói: "Xin lỗi."

Hoàng Tử Thao vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, đã thấy môi anh mím chặt, mặt không hề thay đổi, giống như câu "xin lỗi" cậu vừa mới nghe chỉ là ảo giác vậy.

Cậu không biết nên phản ứng ra sao, vì vậy cũng không nói câu nào, đi ra toilet, quay lại phòng ngủ.

Sau đó, Ngô Diệc Phàm cũng đi vào phòng ngủ chính.

Hoàng Tử Thao càng không nắm chắc được Ngô Diệc Phàm muốn làm gì, nhưng phòng ngủ này vốn là của anh, cậu mới chính là "khách", cho nên, Hoàng Tử Thao cũng chỉ có thể mặc anh đi vào.

Ở cùng anh trong một căn phòng có cảm giác xấu hổ lạ kỳ. Hoàng Tử Thao cũng không muốn vẽ, bởi vì Ngô Diệc Phàm ở bên. Vẽ đối với cậu mà nói là chuyện riêng tư, có người ở bên, giống như bị người khác thăm dò bí mật nội tâm vậy, huống chi người đó là Ngô Diệc Phàm.

Vì vậy cậu mở Ipad ra, đeo tai nghe lên, tùy ý nghe nhạc, xem phim...

Mở âm lượng lớn hết mức, dường như có thể vạch ra một không gian khác trong phòng, không gian chỉ thuộc về cậu.

Ngô Diệc Phàm cũng không quấy rầy Hoàng Tử Thao, một mình anh mở máy tính xách tay xử lý công việc.

Anh cứ yên lặng làm việc, cố giảm bớt sự tồn tại của mình, giống như cố giấu mình, như một người tàng hình vậy. Hoàng Tử Thao cũng dần dần coi như anh không tồn tại, tự mình đắm chìm trong phim truyền hình, thậm chí lúc xem vô thức bật cười mà không hay hay biết.

Giờ phút này, căn phòng ngủ lạnh ngắt lại từ từ nóng lên.

Anh đang làm việc, thỉnh thoảng liếc nhìn bóng lưng của cậu, cậu không biết. Thấy cậu cười khúc khích, mặt mày anh cũng giãn ra, bản thân anh cũng không hiểu được.

Vợ chồng lâu năm có phải cũng như vậy? Tuy mỗi người tự làm việc của mình, nhưng vẫn có một sợi dây vô hình gắn kết hai bên lại với nhau.

Màn đêm dần dần buông xuống, thoáng cái, đã là nửa đêm.

Ngô Diệc Phàm đứng lên, buông lỏng tay chân, sau đó đi tới phía sau Hoàng Tử Thao, gỡ tai nghe của cậu xuống.

"Em nên đi ngủ rồi."

Khóe miệng Hoàng Tử Thao vẫn giữ nguyên nụ cười, cậu không quay đầu, giảm âm lượng, ngừng xem video, buông Ipad, nói theo: "Tôi biết rồi."

Cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc làm xong đi ra ngoài, đã thấy Ngô Diệc Phàm thay bộ đồ ngủ, bình ổn nằm trên giường.

Lòng Hoàng Tử Thao căng thẳng, sau lần kia, nhiều ngày như vậy, Ngô Diệc Phàm cũng không xuất hiện ở trên cái giường lớn này, bây giờ anh lại "tiến dần từng bước", là muốn tiếp tục thanh toán khoản nợ sao?

Cậu đứng ở cửa phòng vệ sinh không tiến lên, thậm chí cậu cũng không dám hỏi: "Ngô Diệc Phàm, không phải anh vẫn ở phòng khách sao? Vì sao hôm nay lại muốn nằm cùng tôi?" Bởi vì đây vốn là giường của Ngô Diệc Phàm, bởi vì đây chính là giao ước của bọn họ. Nghiêm túc mà nói, khoảng thời gian này cậu đã sơ sót bỏ quên nhiệm vụ. Cậu không có tư cách xin Ngô Diệc Phàm rời khỏi.

Nhưng cậu sợ, từng ký ức chôn giấu trong lòng lần nữa hiện lên. Một đêm kia, anh tiến vào trong cơ thể cậu không chút nể nang, cảm giác xé rách đau đớn lần nữa kéo đến.

Cậu ngơ ngẩn đứng ở cửa, như cá nằm dưới lưỡi dao.

Ngô Diệc Phàm thấy cậu chần chừ không bước tới, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh. "Em đang chờ tôi bế lên giường sao?"

Hoàng Tử Thao hít một hơi thật sâu, cậu nghĩ, cùng lắm nhắm mắt cho xong chuyện, cậu chỉ đơn giản cảm thấy bản thân mang theo một chút hy sinh chậm rãi đi đến bên giường.

Ngô Diệc Phàm không cho cậu cơ hội chần chừ, anh kéo tay cậu, hơi dùng sức, cậu liền ngã xuống giường.

Anh vươn tay ra, ôm lấy cậu từ phía sau.

Hoàng Tử Thao không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy một cơ thể nam tính nóng dán chặt vào mình, khác với sự mềm mại của cậu, anh cứng rắn như sắt thép. Hoàng Tử Thao cảm giác mình bị anh ta làm bỏng, không dám, không thể động đậy, cả người đều cứng đơ, hơi thở hỗn loạn, chỉ sợ nhúc nhích một chút, sẽ dựa sát vào anh.

Anh cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, vùi đầu vào cổ cậu, dịu dàng nói: "Không cần khẩn trương, tôi sẽ không làm gì cả."

Cậu ngửi được hơi thở tươi mát của anh, mang theo mùi vị bạc hà vừa đánh răng xong, càng làm tim cậu đập loạn hơn.

Anh nói sẽ không làm gì, nhưng bị một người đàn ông ôm chặt trên giường, bất luận thế nào, trái tim của cậu cũng không thể ngừng đập dồn dập được.

"Ôm như vậy, em không thoải mái sao?"Ngô Diệc Phàm lại hỏi.

Hoàng Tử Thao không biết nên trả lời thế nào, chỉ im lặng không nói.

Ngô Diệc Phàm cũng sợ do cánh tay của mình ở dưới người cậu, không thấy cậu trả lời, anh liền rút một cánh tay bên dưới người Hoàng Tử Thao ra. Trong lúc thay đổi tư thế, tay anh vô tình chạm vào ngực cậu, cách một lớp áo ngủ mỏng, càng thêm gợi cảm hơn. Bởi vì mơ hồ nên càng làm con người liên tưởng, nếu luồn tay vào giữa áo ngủ, vuốt ve thứ mềm mại đó, thì sẽ có cảm giác như thế nào?

Hoàng Tử Thao cũng run rẩy một trận, thậm chí, cậu còn loáng thoáng cảm giác phía sau có vật gì đó đang chĩa dưới người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro