Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó chính là vật tượng trưng cho nam tính của anh, lúc ở trên giường giống như một lưỡi dao sắc bén chinh phục cậu.

Nhiệt độ trong chăn đột nhiên tăng cao, từ ấm áp biến thành nóng bỏng.

Trống ngực Hoàng Tử Thao dồn dập như sấm, cũng là lời cảnh báo nguy hiểm.

Ngô Diệc Phàm đặt một tay ở hông cậu, một tay rút ra khỏi dưới ngực cậu, nhưng không rời khỏi người cậu mà vòng qua cổ rồi qua bả vai của cậu, để cậu gối lên cánh tay của anh.

Cả người Hoàng Tử Thao đều bị bao phủ bởi hơi thở nóng bỏng của anh, quả thực cảm thấy sắp không thể thở nổi nữa.

Anh là một người đàn ông trẻ tuổi nhiệt huyết, mập mờ cùng cậu trên chiếc giường lớn như thế này, khó trách anh có phản ứng sinh lý như vậy, ngay cả khi cậu nhắm hai mắt lại, trong đầu cũng không ngừng hiện lên những hình ảnh kia.

Cậu thấp thỏm lo sợ, nhưng không thể khống chế miệng lưỡi khô khan.Thậm chí lúc cậu xoay người một chút, không biết là muốn giãy giụa, hay để người bớt nóng hơn, hoặc có lẽ chỉ là do luồng khí tỏa ra trên vai khiến cậu thấy ngứa ngáy.

"Đừng nhúc nhích."Ngô Diệc Phàm khẽ quát một tiếng đầy ẩn nhẫn.

Hoàng Tử Thao bị giọng nói trầm ấm và hơi thở mạnh mẽ của anh hù dọa, cơ thể vừa hơi thả lỏng lại trở nên cứng ngắc, không dám mảy may động đậy.

Ngô Diệc Phàm ôm cậu càng chặt hơn, ngu ngốc như Hoàng Tử Thao cũng có thể cảm nhận được cơ thể của anh không khá hơn cậu là mấy, cơ thể cứng ngắc, hô hấp dồn dập mà nặng nề.

Hoàng Tử Thao không dám động đậy, Ngô Diệc Phàm cũng không dám động đậy, hai người cứ vậy ôm nhau không nhúc nhích, giống như đang chơi một trò trẻ con "chúng ta đều là người gỗ."

Chẳng biết qua bao lâu, Hoàng Tử Thao mới cảm thấy người đàn ông phía sau từ từ thả lỏng, hô hấp cũng bình ổn trở lại. Mà chính cậu, cũng mất một thời gian, chỉ nghe thấy tim đập thình thịch trong yên lặng, chậm rãi thích ứng, thích ứng cái ôm của người đàn ông này, thích ứng việc gối đầu lên cánh tay anh, thích ứng việc cùng anh thân mật chia sẻ một chiếc giường.

Chờ đợi dục vọng tan đi, Ngô Diệc Phàm mới giơ cánh tay đang đặt bên hông Hoàng Tử Thao để tắt đèn, sau đó cúi người hôn lên tóc Hoàng Tử Thao. "Ngủ đi, ngủ ngon, mơ đẹp."

Hoàng Tử Thao cũng ngây ngốc đáp lại một câu "Ngủ ngon."

Bóng tối như một chiếc chăn bông mềm mại bao trùm xuống, nó giống như một lớp vỏ bảo vệ, kì lạ là bọn họ không có phát sinh quan hệ mà chỉ cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Tư thế như một đôi tình nhân.

************

Ngày hôm sau, Ngô Diệc Phàm không tăng ca về muộn như mọi khi, ngược lại giống như một người đàn ông mẫu mực của gia đình, mỗi ngày đều về ăn cơm tối đúng giờ. Anh cũng không vào phòng làm việc hoặc phòng khách để ngủ nữa, mà mỗi đêm đều ôm Hoàng Tử Thao chìm vào giấc mộng.

Quan hệ giữa hai người bọn họ hòa dịu rất nhiều.

Tuy rằng không hay nói chuyện với nhau, nhưng cơ thể và phản ứng của cơ thể là trực tiếp nhất, tuyệt đối không đánh lừa được người khác.

Bất luận Hoàng Tử Thao có phủ nhận thế nào, có một hai lần, bọn họ thiếu chút nữa là không kiềm giữ được. Anh hôn lên sống lưng nhạy cảm của cậu, vành tai, lưu lại những dấu vết ướt át, ở trên người, ở trong tim...

Ngày gần đây nhất, thậm chí cậu tự do để hai người hôn nhau say đắm, nếu như không phải do cậu lỡ tay làm cốc nước trên đầu giường đổ ập xuống đất, phục hồi chút ý thức còn sót lại, cậu không biết bọn họ còn phát sinh tới mức độ nào. Mà lần đó, nếu thật sự phát sinh cái gì đó, cậu chỉ có thể dùng cụm từ "vô liêm sỉ" để hình dung bản thân. Một người trả thù cậu, ép buộc cơ thể cậu nhưng có thể gợi lên dục vọng của cậu một cách đơn giản, chỉ cần một chút mật ngọt, cậu liền bị đánh gục.

Hoàng Tử Thao vô cùng xấu hổ.

Vết thương ở tay cậu đã bình phục, thực ra có thể đi làm trở lại. Nhưng dường như Ngô Diệc Phàm không muốn cậu đi làm, Hoàng Tử Thao khéo léo nhắc nhở vài lần, anh đều thờ ơ.

Có lúc, Hoàng Tử Thao có cảm giác, Ngô Diệc Phàm muốn đem cậu giấu đi, không muốn cho người khác biết, giống như đứa trẻ giấu đi món đồ chơi mà nó yêu thích.

Đàn anh Zack nhiều lần gọi điện thoại đến giục, anh ta nói: "Em không quay lại làm anh buồn muốn chết, em cũng biết ở bảo tàng phần lớn là hai người cùng làm chung công việc, anh không thể nào chống đỡ lượng công việc gấp đôi được."

"Này, Zack, anh đây là đang phân biệt đối xử. Nhưng vì trong đó cũng có phần nịnh nọt em nên tạm thời em sẽ không tố cáo anh."

"Anh nói không đúng sao? Nếu không xinh đẹp thì sao có mặt đến làm nghệ thuật chứ?" Zack lúc nào cũng có lý do ngụy biện.

"Chúng ta không được tính là làm nghệ thuật, chỉ là thợ tu bổ mà thôi."

"Em đừng quá coi thường công việc của mình, chúng ta đương nhiên là nghệ thuật gia. Ở trong tay chúng ta, có thể làm đảo ngược thời gian, hồng nhan ngừng bước. Để mỗi bức họa rách nát có thể trở lại đẹp rực rỡ như ban đầu, cái này đâu chỉ là nghệ thuật, đơn giản là phép thuật được không?"

Hoàng Tử Thao hết cách phản bác, bị Zack chọc cười một trận. Cậu đột nhiên nghĩ đến, bức tranh cũ nát thì có bọn họ, nhưng trên thế giới này tìm đâu ra một đôi tay ma thuật, có thể đem những vết rạn nứt cùng nỗi đau trong lòng chữa trị như lúc ban đầu được đây?

Cậu nhận lời Zack. "Được rồi, em sẽ nhanh chóng trở lại làm việc."

Vì mục tiêu này, Hoàng Tử Thao cố nuôi dũng khí trong lòng suốt cả buổi trời. Cậu không muốn phá vỡ sự hòa bình tạm thời với Ngô Diệc Phàm.

Cuối cùng cậu quyết định sẽ lấy lòng Ngô Diệc Phàm thật tốt.

Mặc dù cậu không giỏi làm những việc như vậy. Từ bảy năm trước cậu đã không hiểu, khi đó cậu chỉ biết chọc giận làm anh phiền chán, mà bảy năm sau cậu cũng không hề tiến bộ, vẫn để mối quan hệ hiện tại của hai người từng bước dồn vào ngõ cụt.

Hoàng Tử Thao đăm chiêu suy nghĩ, người ta đều nói để chinh phục một người đàn ông phải bắt đầu từ việc chinh phục dạ dày của anh ta. Đương nhiên, cậu không mong chờ có thể chinh phục được trái tim của anh, nhưng ít nhất có thể để anh thấy được thành ý của cậu.

Vậy cậu sẽ xuống bếp tự tay làm một bữa cơm cho anh.

Nếu đã lập ra kế hoạch, Hoàng Tử Thao sẽ phải mượn cớ đẩy dì Dương ra. May mắn là cậu từng được rèn luyện ở nước ngoài mấy năm, sớm đã không còn là cậu chủ nhà họ Hoàng không phải động tay động chân năm nào. Tuy rằng không thể làm một bàn tiệc lớn, nhưng chiên bít tết, làm mỳ Ý hay gì đó thì cũng không thành vấn đề.

Vừa lúc chạng vạng tối, Ngô Diệc Phàm sớm đã trở về.

Hoàng Tử Thao nhanh chân chạy lên giúp anh cầm cặp và máy tính.

Cậu nói dối hơi vụng về: "Hôm nay dì Dương xin nghỉ, cơm tối để tôi làm. À, lúc mua đồ ăn ở siêu thị, tôi thấy đồ ăn chuyển đến bằng đường hàng không và thịt bò không tệ lắm, nhân tiện mua hai miếng. Bữa tối sẽ ăn bít tết, anh không có ý kiến gì chứ? Anh tắm rửa một chút là có thể ăn được."

Ngô Diệc Phàm mỉm cười gật đầu. "Không ngờ em còn biết nấu ăn. Được, cũng lâu rồi tôi chưa ăn bò bít tết."

Hoàng Tử Thao thấy anh đồng ý, tung tăng chạy vào nhà bếp, trận đầu giành thắng lợi, chí ít thì Ngô Diệc Phàm không có phản cảm. Nhưng vừa chạy được vài bước, cậu lại ngượng ngùng vòng lại :"À, đúng rồi, quên hỏi anh muốn ăn mấy phần chín? Chín tái được chứ?"

"Không thành vấn đề, đều nghe theo em."

Thoạt nhìn Ngô Diệc Phàm tâm trạng không tệ, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Bình thường khuôn mặt anh khi cười so với nụ cười này rất khác biệt. Hoàng Tử Thao cảm thấy niềm vui này không quá sâu sắc, nhưng cũng có thể đi sâu vào trong mắt cậu. Cậu âm thầm cầu chúc cho vận khí của mình, tìm một thời điểm thích hợp để đưa ra yêu cầu.

Mà cùng lúc đó, Ngô Diệc Phàm nhìn bóng lưng Hoàng Tử Thao, trong lòng âm thầm cười: Dì Dương là người của anh, cuối cùng xin nghỉ vẫn là cậu cho đi, sao anh lại không biết được. Thực tế là buổi chiều anh đã nhận được một tin nhắn, dì Dương "báo cáo" với anh, bà ấy nói, có vẻ như cậu Hoàng muốn làm cho anh một bất ngờ.

Nhưng theo như anh thấy, vì Hoàng Tử Thao muốn lấy lòng nên mới làm những thứ này. Thậm chí, rõ ràng cậu còn không biết cách nói dối, ánh mắt liên tục nhấp nháy, còn vô thức nói lắp.

Anh cảm thấy đã lâu mình không được thoải mái như vậy. Căn nhà lớn giống như được bỏ thêm một loại khác thường, lại hiếm khi có hơi khói bếp. Trong phòng bếp có bóng dáng bận rộn của Hoàng Tử Thao, ngửi được miếng thịt bò chiên bị cháy sém, Ngô Diệc Phàm lười nhác nằm trên sô pha không muốn động đậy. Đã nhiều năm như vậy, kỳ thực điều anh muốn chỉ là có một khoảnh khắc như thế này. Anh kích động muốn mở ti vi, xem một số loại quảng cáo nhàm chán về bột giặt, nước ngọt hay cái gì đó, nhìn những diễn viên biểu diễn kia, giống như điều này mới chính là một cuộc sống yên bình, tốt đẹp.

Chiên thịt bò không tốn quá nhiều thời gian, rất nhanh Hoàng Tử Thao đã bưng đĩa đi ra. Cậu thấy Ngô Diệc Phàm vẫn ngồi ở sô pha không nhúc nhích, nhỏ tiếng chất vấn: "Sao anh còn chưa đi rửa tay. Đi nhanh, đi nhanh."

Thực ra, đây chỉ là một câu nói chưa kịp suy nghĩ, Hoàng Tử Thao nói xong cũng có chút hối hận. Không phải cậu phải lấy lòng anh thật tốt hay sao? Thế nào lại vì chút việc vặt vãnh ấy mà "nói năng lỗ mãng" cơ chứ?

Nhưng Ngô Diệc Phàm lại lơ đễnh, trái lại đứng lên ngay lập tức, ngay cả nụ cười trên mặt cũng không có thu lại. "Vâng, vâng, vâng, đi ngay đây, tuân lệnh."

Ngô Diệc Phàm rửa tay xong đã thấy Hoàng Tử Thao dọn dao nĩa ra bàn, đang ngồi chờ anh.

Có lẽ do nấu ăn, nhiệt độ trong phòng hơi cao, mặt cậu hồng hồng xinh xắn, giống như đánh một lớp phấn mỏng, trong nháy mắt Ngô Diệc Phàm cảm thấy trong lòng có phần nhộn nhạo.

Anh ngồi xuống. Hoàng Tử Thao bắt chước dáng vẻ hoạt hình Nhật Bản, cười đùa nói: "Vậy, chúng ta có thể bắt đầu rồi."

Giữa hai người chưa bao giờ có một bữa cơm tuyệt hảo, Ngô Diệc Phàm cảm thấy từ kết cấu của miếng thịt bò, nước sốt, thậm chí cả cách bày trí cũng đều hoàn mỹ. So với nhà hàng ba sao Michelin cũng chỉ hơn chứ không kém.

Hay là bởi vì đúng lúc đèn sáng, mà ngồi đối diện anh là một Hoàng Tử Thao tươi cười rực rỡ.

Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, một bữa ăn mất hơn hai tiếng. Thực ra nói những gì đây? Nghĩ lại hình như là không nói gì, tất cả đều là nhưng câu chuyện phiếm nhạt nhẽo.

Cuối cùng, lúc Hoàng Tử Thao chủ động gọt trái cây bưng lên, Ngô Diệc Phàm có cảm giác chuyện xảy ra hôm nay như đã rất quen thuộc.

Lần đầu tiên, khả năng quan sát nhạy bén của anh mất đi hiệu lực, cũng không nhận ra được Hoàng Tử Thao đang lắp bắp.

Hoàng Tử Thao thấy tâm trạng của anh khá tốt, cuối cùng cũng lắp bắp nói ra yêu cầu của mình: "Ngô Diệc Phàm, tôi, tay tôi hoàn toàn khỏi rồi. Các đồng nghiệp đều muốn tôi nhanh chóng trở lại làm việc. Tôi nghĩ, lúc này tôi nên quay lại rồi."

Cậu chưa nói hết cũng cảm giác được niềm vui sâu trong mắt Ngô Diệc Phàm dần dần biến mất. Tuy vẻ mặt của anh không thay đổi nhưng Hoàng Tử Thao vẫn thận trọng ngừng lại sau đó mới lựa lời nói tiếp: "Anh cảm thấy tôi có thể quay lại tiếp tục đi làm hay không?"

"Đồng nghiệp? Cho nên, em cả tối làm những thứ này, chính vì muốn tôi cho phép em quay lại làm việc?" Giọng Ngô Diệc Phàm thong thả, nghe không rõ vui vẻ hay giận dữ.

Anh dùng cây tăm xiên một miếng táo đưa cho Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao e dè tiếp nhận, thận trọng giải thích: "Không phải, vết thương của tôi đã lành, ở nhà liên tục như vậy cũng không có việc gì. Tôi bảo đảm dù tôi có quay lại làm việc anh cũng có thể tùy ý tìm tôi bất cứ lúc nào. Nếu như anh thích tôi nấu cơm, mỗi ngày tôi cũng có thể về sớm hơn một chút, không cần dì Dương giúp đỡ."

Hoàng Tử Thao nói xong cắn môi một cái, đột nhiên cậu cảm thấy khó chịu, bởi vì nhớ đến lúc trước Ngô Diệc Phàm từng nói. "Từ nay về sau cậu phải ở đây, gọi thì đến. Chớ quên, bây giờ cậu là người của tôi, đồ chơi của tôi, nếu tôi không chán trước, cậu cũng không có tư cách rời khỏi đây". Mà bây giờ, tự nhiên từ miệng cậu lại nói ra những lời như thế, cậu bảo đảm để anh tùy ý tìm cậu. Đã từng là một Hoàng Tử Thao thế nào mà bây giờ lại từng bước lưu lạc đến mức độ này.

Nhưng Ngô Diệc Phàm cũng không khó chịu với Hoàng Tử Thao, không lập tức cho đáp án, một mình anh ăn hết gần nửa đĩa táo, Anh ăn rất chậm, rất cẩn thận, như đang thưởng thức mỹ vị gì đó. Hoàng Tử Thao cũng không dám cắt ngang, trong khoảng thời gian này bọn họ khá tốt nhưng không có nghĩa là cậu quên mất kết cục khi chọc giận anh.

Cuối cùng, Ngô Diệc Phàm ăn xong, anh nhìn Hoàng Tử Thao, gằn từng từ, nói: "Được, lấy lòng tôi. Lấy lòng tôi để tôi cho em quay lại đi làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro