Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau lúc Hoàng Tử Thao thức dậy đã là gần trưa. Người nằm bên cạnh sớm đã không thấy đâu, có lẽ đã đi làm.

Hoàng Tử Thao phải thừa nhận các bộ phận trên người như muốn rời ra, sao khi cậu vẫn còn cảm thấy toàn thân đau mỏi như muốn rã rời thì người anh có thể không sao, đi làm rất đúng giờ.

Cậu ngồi dậy ôm lấy chăn đờ ra, hết thảy tối qua đều giống như một cơn ảo giác, cậu chẳng biết thẹn chủ động cầu hoan với Ngô Diệc Phàm. Rõ ràng anh mới là kẻ xấu uy hiếp cậu, nhưng đến đêm khuya lại bộc lộ một con người cô đơn lặng lẽ.

Cậu hiếm khi thấy Ngô Diệc Phàm hút thuốc, bây giờ nghĩ lại hình ảnh ấy đúng là không chân thật, khiến cậu nghi ngờ những điều đó chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cậu.

************

Ngô Diệc Phàm hết lòng tuân thủ lời hứa, anh không làm khó Hoàng Tử Thao, hôm sau cậu liền quay lại bảo tàng tiếp tục công việc tu sửa các bức họa cổ. Zack hoan nghênh sự quay lại của cậu bằng một cái ôm thật chặt.

Khi Hoàng Tử Thao ngồi vào vị trí cũ, cột tóc lên, lần nữa đối mặt tu sửa các bức họa cổ dang dở, lòng cậu thoáng bình tĩnh trở lại, vùi đầu vào công việc, đắm chìm trong các cọ sơn và những người bạn cũ, có vẻ như vậy có thể quên đi những khúc mắc với người đàn ông kia.

Thế nhưng đây cũng chỉ lúc ban ngày, ở trong phòng làm việc của viện bảo tàng.

Tình yêu giống như một lớp cửa sổ giấy, một khi quan hệ giữa nam và nam bị chọc thủng, sẽ không thể đơn thuần trở lại như lúc ban đầu. Mỗi lần vô tình chạm vào, mỗi lần ngẫu nhiên nhìn nhau, đều giống như có một loại hấp dẫn lạ thường.

Ngô Diệc Phàm không nhẫn nại thêm nữa, anh gần như phóng túng đòi hỏi cơ thể Hoàng Tử Thao, hầu như mỗi một đêm đều giày vò cơ thể cậu đến tận nửa đêm.

Mà Hoàng Tử Thao mỗi khi giật mình tỉnh dậy, luôn khinh bỉ bản thân sâu sắc. Cậu nghĩ, nếu như đây là một cuốn tiểu thuyết, nhất định trong đó cậu sẽ là một người con trai hư hỏng, đáng xấu hổ. Cậu không có cách nào cự tuyệt Ngô Diệc Phàm, không phải là không có can đảm, không thể, mà là không có cách nào, cũng giống như anh, cậu đã bị mê hoặc bởi cơ thể của đối phương.

Cậu mất một thời gian khá lâu mới làm sạch cơ thể mình, phí công muốn tẩy rửa tất cả dấu vết mà Ngô Diệc Phàm lưu lại trong lòng và trên người cậu.

Cậu không còn uống thuốc tránh thai nữa, bởi vì ngoại trừ cơn ác mộng đêm đầu tiên sau bảy năm, Ngô Diệc Phàm đều nhớ mang bao, bất luận khoảnh khắc tình cảm mãnh liệt mà bọn họ không kìm nổi đến cỡ nào. Hoàng Tử Thao không biết nên cảm ơn anh, hay nên cười nhạo mình. Cậu cho rằng, anh chê cậu bẩn. Cậu đã từng mạnh miệng nói với anh rằng bảy năm qua cậu có rất nhiều đàn ông, chưa kể đến việc bảy năm trước đây, cậu còn thân mật chụp ảnh với những gã trai hầu rượu kia.

Hoàng Tử Thao nghĩ, có lẽ Ngô Diệc Phàm mãi mãi sẽ không tin tưởng, kỳ thực nhiều năm qua anh vẫn luôn là người đàn ông đầu tiên của cậu, cũng là người đàn ông duy nhất. Đương nhiên, cậu cũng sẽ không nói cho anh biêt.

Trên thực tế, bọn họ không thường nói chuyện với nhau, ngay cả lúc thân mật cũng chỉ thường xuyên im lặng cắn xé, hoặc những lúc bọn họ trò chuyện với nhau, cũng trực tiếp sử dụng phương thức nguyên thủy giữa nam và nam.

************

Thời điểm lạnh nhất mùa đông, Hoàng Tử Thao nhận được điện thoại của ba.

Từ sau khi cậu bị hôn mê ở nhà họ Hoàng, đây là lần đầu tiên ông Hoàng gọi điện thoại cho Hoàng Tử Thao. Cậu không biết nên dùng loại tâm trạng gì để đón nhận cuộc điện thoại từ người thân thiết này. Trong tiềm thức, cậu đã sớm tin những lời Ngô Diệc Phàm nói, nhưng trong ý thức, cậu vẫn đang cố gắng tự lừa dối mình. Liên quan tới tình cảm, cho dù là tình thân hay tình yêu, Hoàng Tử Thao đều giống như một con bạc sắp bị thua sạch, biết rõ dốc hết xuống sẽ bị táng gia bại sản, lại không cam lòng tiếp tục đầu tư, cứ vọng tưởng sẽ ôm được thắng lợi trở về. Cậu ôm hi vọng hão huyền trong lòng , nếu cậu hi sinh bản thân, nhẫn nhịn, có phải sẽ có thể đổi được khát vọng tình yêu mà mình mong muốn?

Giọng nói của ông Hoàng vẫn hòa nhã dễ gần như vậy, hoàn toàn giống như một người cha hiền. "Tiểu Thao, gần đây dự án 'Thành phố hàng không' mới khởi động, ba quá bận rộn chưa thể quan tâm con, không phải con đang giận ba đấy chứ? Tại sao lâu lắm rồi không về nhà thăm ba."

"Xin lỗi, ba, viện bảo tàng đang gấp rút đuổi kịp tiến độ, sắp xếp rất nhiều bức họa muốn bọn con tu sửa, cho nên không về, là con không đúng."

"Lần trước giữ con ở lại ăn cơm, kết quả là lúc ba thức dậy đã không thấy tăm hơi con đâu, nghe dì Lý của con nói con có việc gấp đi trước, cũng bởi vì mấy bức tranh đó sao?"

Hoàng Tử Thao sửng sốt một chút, không ngờ ba lại chủ động nhắc tới chuyện này. Cậu rất muốn nói căn bản không phải như vậy, hôm đó cậu bị hôn mê rồi đưa đến tay Trương Nghệ Hưng, thiếu chút nữa bị cưỡng bức, bị chết đuối, sau đó bị Ngô Diệc Phàm uy hiếp, ép buộc. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói ra.

Cậu muốn từ chính miệng ba nghe được đáp án thế nào đây?

Giận dữ vì cậu mà lấy lại công bằng sao? Ngay lập tức ba sẽ đuổi Lý An Khiết ra khỏi nhà họ Hoàng sao? Không, không thể. Bởi vì dù sao bà ta cũng là mẹ hai đứa con của ba, nhất là Hoàng Duy Phong, con trai nhỏ của ba.

Ba sẽ lập tức ngừng hợp tác cùng Cửu Châu sao? Không, không thể. Bởi vì một không biết gì về kinh doanh như cậu cũng có thể nhìn ra đó là một miếng thịt béo bở.

Huống chi kẻ đầu têu mọi chuyện nói không chừng lại là người cha đáng kính của cậu.

Hoàng Tử Thao cảm thấy khắp người đều lạnh toát vì sự tỉnh táo hiếm thấy này của mình.

Cậu nản lòng thoái chí nói: "Đúng vậy, ba à. Chính là vì mấy bức tranh đó."

"Tiểu Thao à, người trẻ tuổi các con dù bận rộn cũng nên chú ý sức khỏe, con đã quên lần trước nhắc nhở ba thế nào sao? Làm thế nào để dỗ dành ba đi kiểm tra?"

"Ba, ba đi kiểm tra rồi sao? Báo cáo thế nào ạ?"

"Đang muốn nói cho con để con bớt lo lắng đây. Bác sĩ Tống nói là khối u lành tính, bây giờ không cần phải mổ, trước tiên dùng thuốc để khống chế là được. Chẳng qua nếu lần này không phát hiện kịp thời, nói không chừng chẳng mấy chốc phát triển thành ác tính. Tiểu Thao, ba phải cảm ơn con, con là phúc tinh của ba, nếu không phải con, ba cũng sẽ không kịp thời đi kiểm tra và điều trị."

Kỳ thực, Hoàng Tử Thao đã sớm đoán được cơ thể của ba sẽ không sao, bây giờ, nghe thấy ba nói ra, cậu nghĩ cậu nên rất vui vẻ, dù cho trước đây ba dùng sức khỏe của mình lấy cớ lừa cậu, cậu cũng nên vui mừng không phải sao? Ít nhất ba vẫn khỏe mạnh, chả nhẽ cậu còn mong muốn ba thật sự bị gì hay sao?

Nhưng cậu cũng không thể giả bộ giọng điệu vui vẻ, cậu chỉ nói: "Ba, ba không sao là con an tâm rồi."

Ông Hoàng cũng giống như nhận ra điều gì đó, ông ta ngừng một chút rồi nói tiếp: "Tiểu Thao, có phải con đang ở cùng Ngô Diệc Phàm phải không? Lúc chúng ta cùng hợp tác, nghe cậu ta nói bọn con đang ở cùng nhau, cậu ta nói vì sự chân thành của cậu ta cuối cùng cũng làm con cảm động, là thật sao?"

"Là thật, ba từng nói ba cũng cảm thấy anh ấy không tồi mà."

"Tiểu Thao, vẫn là câu nói kia, nếu con không thích cậu ta, hoặc cậu ta làm gì có lỗi với con, không đối xử tốt với con, hãy nói cho ba biết, ba nhất định sẽ giúp con làm chủ, sẽ bảo vệ con."

Hoàng Duy Thức nói rất chân thành, giống như thực sự là vậy. Vì vậy, có lẽ Hoàng Tử Thao lại tự lừa dối bản thân nhiều hơn một chút.

Hai cha con rảnh rỗi hàn huyên vài câu, cuối cùng ông Hoàng nói: "Ngày kia là tiệc cuối năm của công ty, đến lúc đó con và Ngô Diệc Phàm cùng nhau tới đây đi. Cũng lâu rồi ba chưa gặp con, để ba xem Tiểu Thao nhà ta có được cái tên nhóc kia nuôi mập chút nào không."

Hoàng Tử Thao nhận lời.

Vì cuộc điện thoại này, cả ngày tâm trạng Hoàng Tử Thao đều có chút sa sút.

Có rất nhiều vết thương cũng như thế này, khi bạn không muốn nghĩ nữa thì vẫn có thể miễn cưỡng làm con đà điểu, nhưng một khi người đó xuất hiện, bạn sẽ phải đối mặt.

Tậm trạng như vậy kéo dài tới tận buổi tối khi Ngô Diệc Phàm trở về.

Hiếm có là anh lại cảm nhận được vẻ trầm lặng của cậu, hay là anh đã biết trước gì đó nên chủ động nói chuyện với Hoàng Tử Thao

"Ngày kia là bữa tiệc cuối năm của Hoàng Thị, ba em mời chúng ta cùng đi."

"Tôi biết, buổi chiều ba đã gọi điện thoại cho tôi."

Sau màn một hỏi một đáp, hai người lâm vào trầm mặc, giống như tình cảnh không còn gì để nói.

Cậu nghĩ muốn dừng cái đề tài này tại đây, ai ngờ một lúc sau, Ngô Diệc Phàm lại nói: "Nếu như em không muốn đi, tôi có thể giúp em từ chối."

Hoàng Tử Thao kinh ngạc liếc nhìn Ngô Diệc Phàm. Cậu không muốn thừa nhận tình cảnh bi thương của mình ở trước mặt anh, vẫn miệng hùm gan sứa nói: "Đây là tiệc cuối năm của Hoàng Thị chúng tôi, tôi họ Hoàng, đương nhiên phải đi."

Sau đó Ngô Diệc Phàm cũng không nói gì.

Chẳng qua đêm nay, anh không quấy rầy đòi hỏi cậu nữa, giống như trước đây, ôm lấy cậu đi vào giấc ngủ, như đang ôm một báu vật hiếm thế trên đời.

Trong phút chốc, Hoàng Tử Thao lại có một loại ảo giác, là ảo giác chứ không phải cảm giác, vì dường như nó không nên xảy ra. Ngô Diệc Phàm ôm cậu, giống như là lặng lẽ trấn an cậu, cho cậu sự ấm áp và điểm tựa. Rõ ràng là cậu nên dành được điều đó từ một người thân yêu, nhưng hết lần này tới lần khác lại là một người đàn ông không biết là kẻ thù hay người yêu.

Nhưng mặc kệ thế nào, đêm nay, cậu nằm trong ngực người đàn ông kia ngủ rất ngon.

Chuyện của ngày kia, để ngày kia rồi hẵng nói, cho dù cậu lại phải nhìn thấy Lý An Khiết, Hoàng Thiên Trang, và ba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro