Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc cuối năm của Hoàng Thị được tổ chức ở khách sạn Tứ Quý.

Ngày hôm trước, Ngô Diệc Phàm sai người mang tới cho Hoàng Tử Thao một bộ vest đỏ trong bộ sưu tập thu đông của Donna Karan, tay dài, thắt lưng mảnh bao quanh chiếc eo thon, quần tây trang nhã.

Cậu sinh ra đã có làn da trắng, khi phối hợp với một bộ màu đỏ càng thêm kiều diễm. Lúc trước, cậu cũng thích nhất mặc vest màu đỏ, nông nổi, táo bạo, đường hoàng không một chút giả tạo, giống như một ngọn lửa bùng cháy nồng nhiệt. Thế nhưng sau này ngọn lửa bị dập tắt, chỉ còn lại đống tro tàn xấu xí.

Ở nước ngoài bảy năm, kỳ thực cậu đã rất ít mặc vest màu đỏ.

Bây giờ, Ngô Diệc Phàm lại tặng cậu một bộ vest như vậy, Hoàng Tử Thao hơi xúc động mặc thử.

Trước gương cậu vẫn xinh đẹp, chỉ là ánh mắt đã ảm đạm đi rất nhiều. Rốt cuộc, cậu đã không còn là một thiếu niên mười mấy tuổi kiêu ngạo, sự tươi sáng của màu đỏ cũng không còn là hương vị của năm đó.

Chẳng qua, cậu không có tâm trạng vì một bữa tiệc cuối năm của Hoàng Thị mà đi chọn lựa một bộ vest, cứ như vậy đi, cậu nghĩ, chí ít nên vui mừng vì khả năng quan sát của Ngô Diệc Phàm, hay thư kí của anh quả không tồi.

************

Đây là lần đầu tiên Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm công khai xuất hiện. Vốn cho rằng chỉ là một bữa tiệc cuối năm của Hoàng Thị, nhưng không ngờ vừa xuống xe, đã bị giới truyền thông vây quanh.

Thật vất vả Ngô Diệc Phàm mới che trở cho Hoàng Tử Thao thoát khỏi sự bao vây của đám kí giả.

Lâu lắm rồi cậu chưa có cảm giác bị camera bao vây, tấn công trực diện, chưa kịp hoàn hồn hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế? Sao lại lắm phóng viên vậy."

Trợ lý Từ của Ngô Diệc Phàm đứng một bên nói: "Bây giờ, giới tài chính kinh tế giống như một trò giải trí vậy. Ngày mai, à không, chỉ đêm nay thôi trên khắp các trang web sẽ có tin tức này. Tình cảm của CEO Cửu Châu và cậu cả nhà họ Hoàng đã được xác nhận, quan hệ hợp tác giữa hai nhà rất vững chắc. Từ đây đến tết không còn bao nhiêu ngày, tôi nghĩ, chủ tịch Hoàng muốn hai người xuất hiện cùng nhau chính là vì muốn để giới truyền thông nhìn thấy mối quan hệ của hai người. Nói chung, ngày mai giá cổ phiếu của Hoàng Thị chắc chắn sẽ tăng mạnh."

"Từ Lập." Ngô Diệc Phàm không nói gì, chỉ gọi tên của anh ta, ngay lập tức Từ Lập không lên tiếng nói thêm gì nữa.

Hoàng Tử Thao nghe xong yên lặng không nói tiếng nào, theo sau lưng Ngô Diệc Phàm tiến vào khách sạn xa hoa rực rỡ. Cậu đi hơi chậm, Ngô Diệc Phàm cũng bước chậm lại đợi cậu. Anh nắm lấy tay cậu, giống như là âm thầm hỗ trợ, nắm chặt bả vai cậu cùng đi vào.

************

Bữa tiệc cuối năm của Hoàng Thị cũng không có gì khác biệt, ngoài việc ông chủ phát biểu, lãnh đạo cấp Hoàng phát biểu, đại biểu của toàn thể nhân viên phát biểu thì mời vài ba ngôi sao tới biểu diễn, sau đó là màn tiệc tùng ăn uống.

Năm nay, bởi vì mới lấy được quả trứng vàng là dự án 'Thành phố hàng không', ngay cả tiệc cuối năm của Hoàng Thị cũng được phá lệ làm rất xa hoa. Có điều, ngoài những phù phiếm bên ngoài, sợ rằng, người trong nghề coi trọng nhất vẫn là Kim Mân Thạc.

Tuy rằng Kim Mân Thạc chỉ đứng trên đài tùy tiện nói vài ba câu, nói là hôm nay đến vì người bạn tốt Ngô Diệc Phàm của Cửu Châu hợp tác cùng Hoàng Thị. Nhưng chỉ cần một câu nói, một thái độ như vậy, cũng đủ làm mọi người hiểu rõ.

Ngay cả Kim Mân Thạc, Kim công tử cũng có thể xuất hiện làm nền tảng cho Hoàng Thị, hơn nữa tình cảm giữa Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm cũng được phơi bày, công khai xuất hiện, thử hỏi trong tương lai có lí do gì mà Hoàng Thị không được coi trọng. Có lẽ giá cổ phiếu của Hoàng Thị còn hot hơn cả bộ vest trên người Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao thấy nhàm chán với những trò náo nhiệt này, mỗi người đều đeo một bộ mặt tươi cười đúng mực, còn hơn cả sự chân thành. Nhất là người vẫn luôn đi bên cạnh ba cậu – Lý An Khiết – ra vẻ như một bà chủ chính cống.

Quần là áo lượt, ăn uống linh đình.

Ngô Diệc Phàm đương nhiên cũng vội vàng đi xã giao, trước khi rời đi, cũng chỉ nhẹ nhàng ghé bên tai cậu nói: "Hơi chếch về phía sau lưng em có đài phun socola cùng tháp đồ ngọt tráng miệng. Món bánh Tô Phù Lý mà em thích nhất vừa mới được đem đặt trên tầng 3. Đi nhanh, đợi một lát nữa nó sẽ từ từ rơi lại trong cốc đấy."

Hoàng Tử Thao cũng không ngại Ngô Diệc Phàm rời đi. Trên thực tế cậu còn mừng rỡ vì bị bỏ lại. Cậu không bao giờ yêu thích và giả bộ cùng những kẻ không quen biết trò chuyện vui vẻ với nhau, cho dù là bày ra nụ cười giả tạo cũng cảm thấy mệt mỏi.

Đây cũng là lí do cậu thích tự chọn đồ ăn. Đồ ăn bày biện khắp nơi, nhưng không mấy ai hứng thú ăn, cái miệng của bọn họ chỉ bận rộn nói chuyện. Vì thế cậu có thể ở trong đám người tự do ăn uống, may mắn bữa tiệc tối nay cũng chính là tiệc đứng kiểu phương Tây.

Có điều, cậu không nghe ý kiến của Ngô Diệc Phàm đến khu đồ ngọt trước. Trước đây cậu thích Tô Phù Lý bởi vì nó ngon thoáng qua, bây giờ cậu không thích cũng bởi vì vẻ đẹp của nó quá mỏng manh và tinh tế.

Cậu chỉ tùy ý lượm đại một đĩa đồ ăn, tìm một góc yên tĩnh, trốn phía sau tấm bình phong để không bị người khác chú ý và chuẩn bị ăn.

Còn chưa kịp ăn được vài miếng, chợt nghe thấy hai nhân viên nam của Hoàng Thị trò chuyện với nhau.

"Tên họ Ngô diễm phúc tốt thật, con trai của ông chủ chúng ta quả thực rất xinh đẹp, so với mấy minh tinh nhỏ kia còn có khí chất hơn nhiều."

Hoàng Tử Thao nghe thấy bàn luận về mình vốn cũng muốn tránh đi, nhưng bây giờ đi ra ngoài lại đụng phải hai chàng trai kia. Cậu không muốn hai người đó quá xấu hổ.

"Là tên họ Ngô bị cắm sừng mới đúng. Ha ha." Một người đàn ông khác cười khẩy nói.

"Sao, cậu biết chút nội tình gì à?"

"Cả thế giới đều biết, chỉ có tên đàn ông ngu ngốc ngành kĩ thuật như cậu mới không biết. Năm xưa, cậu chủ này có hình khiêu dâm ở khắp mọi nơi, cũng không chỉ có một người đàn ông, có cả video đấy. Khi nào về tôi gửi cho cậu xem, cậu không biết cậu ta lẳng lơ thế nào đâu, Chậc chậc, cậu mà xem có khi cũng không kiềm chế nổi ấy. Cho dù năm xưa có hơi kém, nhưng bây giờ có khi chính là hoàn hảo khó kiếm đấy."

"Không ngờ cậu chủ lại là người như vậy. Vậy sao tên họ Ngô kia còn muốn cậu ấy."

"Cậu không hiểu rồi, loại đàn ông này mới có sức quyến rũ, ở trên giường đảm bảo phục vụ cậu rất thoải mái. Phải nói rằng ông chủ chúng ta rất lợi hại, phái cậu chủ ra tay tóm lấy tên họ Ngô. Nếu không Hoàng Thị sao có thể ăn được dự án 'Thành Phố Hàng Không' chứ?"

"Haiz, suy cho cùng chỉ có cô ba là được, trong sáng hơn nhiều. Nhưng trong sáng thì trong sáng, chứ ngực cũng không nhỏ..."

Hoàng Tử Thao cũng không nghe nổi nữa, mấy gã bỉ ổi bàn luận đến nỗi chỉ có hơn chứ không kém mấy bà tám.

Cậu đẩy bình phong đi ra ngoài.

Bên ngoài hai gã bỉ ổi nhìn thấy Hoàng Tử Thao, phút chốc trợn tròn mắt, lắp ba lắp bắp muốn cứu vãn mấy câu, cả buổi cũng không nói được mấy từ.

Hoàng Tử Thao liếc nhìn tấm thẻ trên ngực của bọn họ, một người trong đó hơi nhát gan, như phản xạ có điều kiện cố che giấu một cách nhưng vô ích. Nhưng Hoàng Tử Thao lại không muốn dây dưa với bất kỳ bàn luận nào của bọn họ, cậu không nói câu nào rời đi ngay.

Nếu như trước đây nghe thấy có người độc mồm độc miệng nói về cậu, nhất định cậu sẽ đi bảo ba đuổi việc bọn họ, sau đó tìm vài người hung hãn dạy cho bọn đàn ông lắm chuyện này một trận, khiến bọn họ ở thành phố này không được sống yên ổn.

Nhưng bây giờ, cậu chỉ thấy phiền, chán ghét, nhìn những loại ghê tởm này chỉ khiến mắt cậu thêm dơ bẩn, cậu không có hơi đâu để phí thời gian với những kẻ như vậy.

Cậu đi ra ngoài, bên ngoài hội trường vẫn là một màn ca múa hào nhoáng như vậy.

Hoàng Tử Thao cảm thấy có hơi bực bội, cậu muốn rời đi cho thông thoáng một chút.

Cậu lững thững đi tới ban công, lại không cẩn thận đụng phải một đôi đang yêu đương vụng trộm, vì vậy cũng không thể ở lại đây được.

Hoàng Tử Thao suy nghĩ một chút, quyết định rời khỏi bữa tiệc xuống dưới đại sảnh.

Cậu đi qua hội trường, dọc theo đường đi gặp rất nhiều người không nhớ rõ tên, không nhỡ rõ tên các cậu, các bác, đều là những thành viên hội đồng quản trị của Hoàng Thị, khách quen chào hỏi với cậu.

Họ toàn nói: "Tiểu Thao à, nhiều năm rồi không gặp cháu, càng lớn càng xinh đẹp. Lúc nào sẽ kết hôn tổng giám đốc Ngô tổng vậy, nhất định phải mời bác dùng cơm, bác nhìn cháu lớn lên mà..."

Trên đường có thấy thoáng qua Phác Xán Liệt đang bận rộn. Phác Xán Liệt đúng là một tay xã giao lão luyện, chỉ vài ba câu là đã đuổi được người đi, trả lại sự thanh tĩnh cho Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh."

"Tiểu Thao, em hà tất phải nói cảm ơn với anh."

Phác Xán Liệt còn muốn nói với Hoàng Tử Thao mấy câu, nhưng Hoàng Tử Thao nhớ tới những lời Ngô Diệc Phàm cảnh cáo, bây giờ cậu thực sự không muốn chọc giận Ngô Diệc Phàm, vì vậy đành tìm cái cớ rời đi.

Cậu đi ra khỏi bữa tiệc náo nhiệt, lại nhất thời không biết nên đi đâu.

Hoàng Tử Thao sững sờ ở cửa nửa buổi, cuối cùng vẫn là cơn đói làm thức tỉnh cậu. Cả đêm cậu chưa ăn thứ gì, hay bây giờ đi xuống nhà hàng dưới lầu ngồi một lúc, cậu nhớ ở đó có món bánh bao cua rất ngon.

Vì vậy, cậu đi thang máy xuống tầng hai ăn món Trung Quốc.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, nhân viên phục vụ tiến lên đưa thực đơn, Hoàng Tử Thao hỏi: "Đầu bếp Trương vẫn ở đây chứ? Tôi muốn ăn bánh bao cua của ông ấy làm."

"Đầu bếp Trương nửa năm trước đã về hưu, bây giờ là thầy Lâm học trò của ông ấy làm. Nhưng thật ngại, thưa cậu, vừa khéo có vị khách cũng gọi bánh bao cua, gọi đích danh thầy Lâm tự tay làm. Bây giờ thầy Lâm đang bận một chút, cậu xem hay là bàn của cậu chờ một chút, nếu không tôi gọi đầu bếp khác làm thay."

Hoàng Tử Thao cũng chỉ đột nhiên cao hứng, cũng không phải khăng khăng đòi ăn, vì vậy cũng không tính toán, tùy ý gật đầu một cái.

Cơm nước xong, thời gian cũng không còn sớm, có lẽ bữa tiệc bên trên cũng đã kết thúc.

Hoàng Tử Thao gọi người tới thanh toán, nhân viên phục vụ lại nói: "Thưa cậu, bàn của cậu đã được tính rồi."

Cậu hơi kinh ngạc "Ai tính?"

"Chính là quý ông đã chỉ đích danh đầu bếp tự tay làm bánh bao cua trước cậu."

"Thế nhưng tôi đâu quen biết anh ta."

"Quý ông này nói, không liên quan, sớm muộn các người sẽ biết."

Hoàng Tử Thao mơ hồ đi ra khỏi nhà hàng, không nghĩ được cái người thần bí tính tiền ấy là ai.

Ấn thang máy, cửa đang khép lại, lúc này lại có một cô gái trẻ tuổi đi vào.

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn lên, đó là "em gái" của cậu – Hoàng Thiên Trang.

Không ngờ lại gặp được cô ta ở đây.

Không phải Hoàng Thiên Trang nên ở trong đại sảnh sắm vai cô ba nhà họ Hoàng cho thật tốt hay sao? Tại sao lại ở đây?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro