Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên Trang nhìn thấy Hoàng Tử Thao cũng rõ ràng có chút sửng sốt, nhưng cô ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, khẽ nâng cằm lên, tỏ thái độ như người chiến thắng, nhàn nhã bước vào.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, chỉ có hai người bọn họ cùng tồn tại trong không gian nhỏ hẹp, kín mít này.

Hoàng Tử Thao lui về phía sau một chút, cậu không chào hỏi với Hoàng Thiên Trang, cậu cũng không muốn đứng quá gần cùng người như thế.

Thế nhưng Hoàng Thiên Trang lại không buông tha Hoàng Tử Thao, ngược lại như cố ý tiến lại gần, ghé vào tai Hoàng Tử Thao nhỏ giọng nói: "Anh à, anh đoán xem em vừa mới ở cùng ai?"

Hoàng Tử Thao chuyên chú nhìn lên đèn chỉ thị trong thang máy, rõ ràng không có hứng thú với câu hỏi của cô ta, không hề kiên nhẫn.

Nhưng Hoàng Thiên Trang lại nói tiếp: "Anh à, anh không muốn nghe sao? Thế nhưng người này lại có quan hệ với anh đấy." Cô ta vừa nói vừa cố ý dừng lại một chút "Là anh rể." Hai từ anh rể được phát âm đặc biệt rõ ràng, cô ta cười híp mắt "Anh rể thân thiết với em hơn anh nhiều. Anh ấy vẫn nói vì nể mặt ba nên mới miễn cưỡng chấp nhận anh, cùng lắm chỉ vui đùa một chút thôi, vẫn là em đáng yêu hơn. Anh nói xem, đối với lời nói lúc ở trên giường của đàn ông, em có nên tin hay không? Anh à, anh từng trải với vô số người, dạy cho em một chút đi."

Hoàng Tử Thao lạnh lùng đáp lại: "Tôi nghĩ tôi nên làm rõ ràng, thứ nhất, tôi chưa từng thừa nhận người em gái như cô, không cần phải gọi anh này nọ. Thứ hai, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa kết hôn, tôi không biết xuất hiện thêm một gã đàn ông từ cái nơi quái quỷ nào lừa gạt cậu. Khuyên cậu một câu, tôi chưa từng có chồng, không cần phải loạn ý tự xưng với người đàn ông trên giường là chồng của anh cậu."

Hoàng Thiên Trang đang chuẩn bị trả lời mỉa mai vài câu, cửa thang máy lại mở ra, đã xuống đến phòng khách ở đại sảnh.

Hoàng Tử Thao cũng không muốn ở cùng chỗ với Hoàng Thiên Trang dù chỉ một khắc, cậu nhanh chóng đi ra khỏi thang máy mà không quay đầu lại.

Vừa mới ra ngoài, đã nhìn thấy bên ngoài có một đám người đang xôn xao, Ngô Diệc Phàm, ông Hoàng và Kim Mân Thạc đều bị đám đông vây quanh ra tới đại sảnh.

Trong lòng Hoàng Tử Thao có hơi kinh ngạc, nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao? May mắn đúng lúc cậu trở lại.

Cậu vội vàng tiến lên đón, mà Hoàng Thiên Trang cùng lên lầu với cậu cũng thừa dịp nhiều người hỗn loạn chẳng biết đã đi đâu.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Hoàng Tử Thao từ bên ngoài trở vào cũng không hề kinh ngạc, Anh vẫy tay về phía cậu tỏ ý bảo lại gần, nắm tay cậu qua một bên nói: "Anh Kim có việc gấp muốn đi trước, tôi đi tới sân bay tiễn anh ta, tiệc tối chưa kết thúc, tôi bảo tài xế ở lại với em, nếu như em cảm thấy ở đây buồn chán thì bảo tài xế chở em quay về."

Hoàng Tử Thao gật đầu.

Ngô Diệc Phàm rất hài lòng với biểu hiện nhu thuận của cậu, anh cưng chiều xoa đầu cậu, sau đó trở lại trong đám người.

Lúc này Hoàng Duy Thức còn đang ở cửa thang máy biểu diễn tiết mục 'gặp gỡ ngắn ngủi, không nỡ rời xa'. "Cậu Kim, sau này cậu vẫn phải lui tới phía nam nhiều một chút, lần này quá vội vàng, cậu cũng thấy tôi chưa kịp trò chuyện với cậu."

"Nhất định, nhất định, tôi nhất định sẽ đến đón nhận sự nhiệt tình của người dân miền nam."

...

Dong dài nửa ngày, cuối cùng cũng hoàn hết bắt tay, hoàn hết tâm sự, Kim Mân Thạc cùng Ngô Diệc Phàm rời đi.

Cửa thang máy đóng lại, Hoàng Tử Thao chẳng biết có phải là ảo giác của mình, cậu chợt cảm thấy Kim Mân Thạc thoáng nhìn về phía cậu, thậm chí, ánh mắt nhìn cậu còn mang một chút hứng thú.

Cậu hơi nghi hoặc, Kim Mân Thạc này, chỉ là lúc trước khi bắt đầu bữa tiệc cuối năm cùng một đám người giới thiệu với cậu, cũng chỉ lịch sự gật đầu chào hỏi mà thôi. Thành thật mà nói, mặc dù nhìn dáng dấp anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này, không nhất định có thể nhận ra anh ta.

Hoàng Tử Thao quay đầu lại nhìn, không phát hiện ra phía sau lưng có cái gì đáng nhìn, cậu nghĩ, nhất định vừa rồi là cậu nhìn nhầm rồi.

************

Trên chiếc Tesla của Ngô Diệc Phàm, Từ Lập lái xe đi đến sân bay, Kim Mân Thạc cùng Ngô Diệc Phàm ngồi ở hàng sau.

Kim Mân Thạc làm ra dáng vẻ khó chịu, phàn nàn nói: "Tôi nói chiếc xe này của cậu quá xấu, ngồi xuống không duỗi thẳng chân được, kiếm được nhiều tiền như vậy mà không chịu bỏ tiền mua một chiếc xe tốt hơn một chút được à?"

Trái lại Ngô Diệc Phàm cũng chỉ lãnh đạm, nói ngắn gọn: "Tôi thích xe động cơ điện."

"Xí, cậu không thể học theo tôi làm một nhà giàu mới nổi được à?"

"Sai, cậu ba đời đã giàu, tôi mới là nhà giàu mới nổi, về mặt này có bản chất khác biệt. Mặt khác, nói đến việc thoải mái, xin hỏi khoang hạng nhất của hàng không dân dụng có thể thoải mái hơn chiếc gulf stream của cậu được à?"

"Cậu cũng biết xin một đường bay rất nhiều phiền phức mà, còn phải gọi điện thoại cho bọn Lão Trần. Khó khăn lắm, buổi tối Kim Chung Đại mới nhớ đến tôi, gọi cho tôi một lần, tôi không nhanh trở về, còn chờ đi máy bay riêng chắc? Đừng nói là vợ, món ăn cũng đều lạnh." Nói xong Kim Mân Thạc lại loay hoay ôm hai cái hộp trong tay, hỏi: "Dù sao, cậu nói xem hộp này đã đủ giữ ấm được chưa? Liệu về đến nhà mùi vị bánh bao còn không? Cái miệng Kim Chung Đại nhà tôi rất kén."

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy bộ dạng trẻ con của anh ta cũng không kìm được, phải bật cười. "Nhìn bộ dáng này của cậu nếu bị mấy oanh oanh yến yến bên ngoài trông thấy, có thể cả cằm cũng rớt xuống cũng nên, đâu có giống dáng vẻ hoa hoa công tử trong truyền thuyết chứ."

Kim Mân Thạc thở dài một hơi "Haiz, cậu cứ cười nhạo đi. Tôi như vậy không phải vì muốn để cho Kim Chung Đại thấy sao?"

Loại chuyện thương tâm này có nói nhiều cũng vô ích, Kim Mân Thạc đổi đề tài. "Kế hoạch trả thù của cậu được tiến hành thế nào rồi."

"Đều đã nằm trong kế hoạch, tất cả mọi người đã được sắp xếp đúng chỗ, năm sau có thể thu lưới được rồi. Nhưng bây giờ chỉ còn chờ một chút, Hoàng Thị còn một khoản tiền đầu tư chưa đưa ra, chờ ông ta lún sâu, đến khi không thể chống đỡ được, mới có thể ép lão ta điên cuồng làm liều."

"Cậu luôn luôn rất kiên nhẫn, luôn vạch ra một kế hoạch không hề có sơ suất. Có lúc tôi cảm thấy cậu rất đáng sợ, chính là một loại đáng sợ mà chưa ai có, giống như một cái máy đang trả thù."

"Vậy mà cậu vẫn làm bạn với tôi, vẫn một mực ủng hộ tôi?"

Kim Mân Thạc giả vờ bí hiểm nói: "Bởi vì cậu là một Ma Kết, Ma Kết giống như Kim Chung Đại nhà tôi."(Đoạn này mình cũng không biết sửa thế nào!!!^^)

"..." Ngô Diệc Phàm không còn gì để nói.

Kim Mân Thạc cười ha ha một tiếng. "Hơn nữa, có loại người như cậu giúp tôi kiếm tiền, tôi sẽ có thể tiếp tục an nhàn hưởng thụ. Đời người rất ngắn, tôi không muốn lãng phí thời gian vào chuyện kiếm tiền nhàn chán như vậy. Ha ha, thực ra, tôi mới là người khôn ngoan nhất."

Ngô Diệc Phàm đã sớm quen với tác phong nghiêm túc không quá 3 phút của anh ta. "Suy cho cùng vẫn phải cảm ơn cậu đã đến đây."

Kim Mân Thạc tinh nghịch nháy mắt. "Thật ra, tôi đến đây không phải vì chống lưng cho cậu đâu, là vì muốn gặp Hoàng Tử Thao trong truyền thuyết."

"Cậu ấy có gì tốt mà gặp." Ngô Diệc Phàm không nhận ra giọng nói của mình có phần cứng ngắc.

"Vậy tại sao cậu vẫn cho người bảo vệ cậu ấy chứ? Hại tôi không dám lại gần làm quen."

"Cậu biết rõ tôi làm vậy để cho Hoàng Duy Thức xem."

"Yên lặng phái người ở bên theo dõi, bảo vệ, đây rõ ràng đâu phải là làm cho người khác xem. A Phàm, tôi có mắt nhìn. Hai nhân viên Hoàng Thị nói lung tung kia, hẳn là sẽ không còn xuất hiện trong thành phố này đấy chứ? Còn có cái tên Phác Xán Liệt kia, là ai đi lén lút điều tra đấy?"

"Đúng là tôi đang điều tra Phác Xán Liệt, nhưng không phải vì Hoàng Tử Thao. Người này rất có vấn đề, hắn ta chắc chắn nhận thấy được điều gì, rõ ràng chúng ta chưa hề thương lượng, nhưng cũng giống như người của chúng ta vậy, có ý như muốn đẩy Hoàng Duy Thức xuống cạm bẫy của chúng ta. Nếu như tôi đoán không sai, anh ta cũng giống như kền kền chờ ăn xác chết, chờ cho Hoàng Thị sụp đổ, sẽ thừa dịp cướp lấy một phần, ăn một miếng thịt. Nhưng tạm thời tôi sẽ không động đến anh ta, chỉ cần anh ta không phá hỏng kế hoạch của tôi, có thêm một người trong nội bộ Hoàng Thị giúp một tay, luôn luôn không có bất kỳ tác hại nào."

Kim Mân Thạc từ chối cho ý kiến, nói thẳng vào vấn đề: "Cậu xác định không phải vì Hoàng Tử Thao mới không động đến Phác Xán Liệt à? Có một người xuất hiện đứng giữa cản trở kế hoạch trả thù của cậu như vậy, tôi rất hiểu rõ cậu, cậu tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra."

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi, Hoàng Tử Thao chưa bao giờ thuộc phạm vi lo lắng của tôi. Nếu cậu ta không phải là con trai của Hoàng Duy Thức, chỉ dựa vào những việc năm xưa cậu ta làm, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ta."

Kim Mân Thạc lắc đầu, hiếm khi thành khẩn nói một cách nghiêm túc: "A Phàm, báo thù thì báo thù, đừng đem bản thân cũng trộn lẫn vào. Chưa bao giờ con người có khả năng khống chế chuyện tình cảm, mặc kệ cậu là một người có ý chí mạnh mẽ thế nào. Tôi cảm thấy Hoàng Tử Thao không hề xấu xa như cậu nói. Tối nay, lúc tôi nhìn thấy cậu ấy ngồi ăn một mình ở nhà hàng, trực giác của tôi nói cho tôi biết, ở phương diện nào đó cậu ấy rất giống tôi, khi cậu ấy yêu một người, khẳng định cũng sẽ một lòng một dạ đến cuối cùng, giống như tôi đối với Kim Chung Đại. Hãy tin tôi, bản lãnh khác thì tôi không có, nhưng nhìn người là chuẩn nhất. Cậu ấy không phải là người xấu, chuyện năm đó không biết chừng cũng chỉ là hiểu lầm."

"Tôi cũng tin tưởng ánh mắt của bản thân. Tiểu Kim, cậu không cần nói thêm nữa."

"Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông có được hay không? Thực sự là không chịu nổi cái loại Ma Kết ngu xuẩn, cố chấp như các người. Một ngày nào đó các người sẽ hối hận, nói không chừng sẽ phải cầu xin chúng tôi hồi tâm chuyển ý."

"Cậu đang ám chỉ tôi gọi điện thoại cho Kim Chung Đại tố cáo những lời cậu vừa mới nói à?"

"..." Lần này đến phiên Kim Mân Thạc hận hết chỗ nói.

************

Cuối cùng chờ cho Kim Mân Thạc lên máy bay, điện thoại của Ngô Diệc Phàm vang lên, anh nhận được một tin nhắn từ Kim Mân Thạc.

Anh ta nói: "Tặng trước cho cậu hai món quà, chúc cậu tận hưởng một buổi tối vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro