Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc xế chiều, Ngô Diệc Phàm đã có thể gắng gượng thuận lợi trên đường trượt cơ bản.

Buổi tối trở về phòng, Hoàng Tử Thao có bị Ngô Diệc Phàm – người chiều nay té ngã nhiều lần – "dạy dỗ" hay không, đóng cửa tắt đèn, chúng ta không thể biết họ làm gì. Chỉ biết sớm hôm sau hai người đó vẫn chưa dậy, phải đến gần trưa mới từ tốn gọi phục vụ. Về phần có người hỏi nhân viên phục vụ có nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy hay không, anh ta nhất định sẽ bình tĩnh nói, nghỉ ngơi ở khách sạn mà, hai người cùng tắm trong bồn tắm, tình nhân mà, chúng tôi đã thấy nhiều cũng không có gì đáng kinh ngạc. Đương nhiên, cấp trên của anh ta nhất định sẽ nghiêm túc khiển trách câu trả lời của anh ta, khách sạn chúng ta đã có từ lâu, phục vụ chuyên nghiệp, từng tiếp đại anh A, B, C... nên nhất định sẽ giữ bí mật cho khách hàng, cậu hỏi cái gì cũng không thể trả lời.

Hai người lại ở lưng chừng núi luyện tập một hai ngày, Ngô Diệc Phàm biết, Hoàng Tử Thao không thích những sườn núi bằng phẳng, quyết định ngồi cáp treo lên trên núi tuyết vui chơi.

Hoàng Tử Thao quay lại khách sạn nghiên cứu bản đồ cả buổi, cuối cùng chọn một đường trượt nhẹ nhàng nhất.

Thực ra, cậu muốn chọn một đường khó khăn nhất, tại Ngô Diệc Phàm khi dễ cậu, khó khăn lắm mới có một việc cậu biết mà anh không biết, cậu rất muốn hùng hồn khi dễ lại. Đáng tiếc, lời vừa ra đến cửa miệng, lòng đã mềm nhũn ra, vẫn là chọn con đường đơn giản kia đi.

Nhưng cho dù nói là đường trượt đơn giản nhất, Ngô Diệc Phàm cũng phải đối phó khá vất vả, trên đường khó tránh khỏi bị ngã sấp mấy lần.

Có lần, bộ dáng ngã sấp có chút buồn cười, may mà Hoàng Tử Thao nhịn lại, nhưng cũng không nhịn được lâu, đứng một bên cười phá lên. Trong cơn tức giận Ngô Diệc Phàm vứt hết dụng cụ trượt tuyết.

"Này, Ngô Diệc Phàm, đừng nên nhỏ mọn như vậy có được không? Không phải chỉ cười anh một chút thôi sao? Vẫn tức giận không trượt à? Nơi này cách chân núi còn xa, chúng ta không thể đi bộ về được." Hoàng Tử Thao thấy thế vội vã thốt lên.

"Ngô, Ngô Diệc Phàm, này, này, anh sẽ không giận thật chứ? Không..." Thế nhưng, cậu càng nói càng cảm thấy không đúng, chỉ thấy Ngô Diệc Phàm cởi dụng cụ trượt tuyết ra, đi về phía mình. Anh muốn làm gì? Hoàng Tử Thao trân trân nhìn anh, trực giác muốn chạy trốn, muốn lui về phía sau.

Đáng tiếc, bình thường cậu đã không đánh lại Ngô Diệc Phàm, ăn mặc thế này, đi lại càng thêm cồng kềnh, vài bước, đã bị Ngô Diệc Phàm tiến đến bên cạnh đẩy ngã xuống, hai người cuộn tròn trong tuyết.

Tuyết mềm mại giống như chiếc chăn bông, lạnh lẽo lại nóng rực.

Hoàng Tử Thao lớn tiếng kêu: "Ngô Diệc Phàm, anh muốn làm cái..."

Nhưng lời còn chưa nói ra đã bị bờ môi anh chặn lại, bởi vì cậu mở miệng la lên nên thừa dịp tạo thành khe hở cho anh tấn công, đầu lưỡi anh thuận thế tiến vào, chiếm giữ toàn bộ lãnh thổ của cậu.

Là hôn hay bởi vì bỗng nhiên ngã sấp xuống? Hoàng Tử Thao chỉ cảm thấy một trận mê muội, cậu không kịp nhắm mắt lại, trời cao trong xanh như vậy, chung quanh là núi tuyết mênh mông, không có ai, giống như toàn bộ thế giới chỉ có hai người bọn họ, mọi thứ đều bị dời đi.

Cậu như một thiếu niên mười mấy tuổi mới biết yêu, anh như một thiếu niên lần đầu tiên vì một nam sinh mà động lòng, bọn họ vui vẻ đùa giỡn, vô lo vô nghĩ, trong mắt chỉ có đối phương, trong sáng như tấm gương, ngay cả cái bóng của núi tuyết cũng chiếu rọi không ra, chỉ có đám mây trắng nhè nhẹ phác thảo ra những đường nét hiện diện của nhau.

Rất nhanh, bọn họ đã quên mất nụ hôn này bắt đầu thế nào. Tức giận, trừng phạt, ngã xuống... đều đã quên. Giống như những điều tự nhiên của trời đất, cứ nằm hôn trong tuyết. Nụ hôn của anh mềm mại hơn tuyết, nhưng lại kích thích hơn so với trượt từ trên cao xuống. Là hương vị của gió xẹt qua cơ thể cậu, lại là ánh nắng ấm áp lướt trên gò má cậu.

Mâu thuẫn ư? Một chút cũng không.

Bạn vĩnh viễn không biết rằng, chỉ cần một nụ hôn cũng có thể làm rung động tâm hồn con người, cho đến khi bạn gặp được người đó.

Mút vào, liếm láp, chỉ một mực tìm tòi đối phương. Dịu dàng lại vô cùng mãnh liệt...

Cuối cùng, chờ cho nụ hôn nồng nhiệt này kết thúc, Hoàng Tử Thao phục hồi lại tinh thần mới phát hiện ra sự ngu ngốc của bản thân. Cậu có thể nhanh chóng trượt xuống để trốn khỏi phạm vi khống chế của anh mà. Một bước đi của anh dù nhanh đến mấy cũng không thể cản nổi tốc độ trượt của cậu. Sao chính mình lại ngu ngốc luôn muốn lui về sau chứ? Lại dễ dàng đem mình dâng vào miệng anh như vậy.

Có điều, xem ra hôn ở nơi này cũng không tệ lắm, không chạy được thì không chạy đi.

Ngay cả Ngô Diệc Phàm nhỏ mọn cũng ghé vào tai cậu thì thầm như một đứa trẻ: "Nhìn bộ dạng em vừa ngã xuống còn xấu hơn tôi" Cậu cũng lười biếng nở nụ cười không thèm quan tâm.

************

Hai người dùng dằng cùng trượt về khách sạn ở lưng chừng núi. Thời gian không còn sớm, nhưng lên núi chơi vốn là để giết thời gian, ai thèm quan tâm sớm hay muộn chứ.

Chậm chạp ăn xong bữa tối, trên đường trở về phòng, Hoàng Tử Thao thấy Ngô Diệc Phàm đi bộ có hơi tập tễnh. Khả năng trượt tuyết là điều duy nhất cậu có thể chiếm lợi thế hơn Ngô Diệc Phàm, khó khăn lắm mới nắm được một cơ hội, cho nên không sợ chết tiến lên trêu chọc anh: "Ngô Diệc Phàm, hôm nay mệt muốn chết rồi chứ? Bước đi cũng khó khăn, tôi thấy anh đừng nên gắng gượng cậy mạnh nữa, hay là ngày mai ra trước cửa khách sạn trượt vài vòng là được rồi. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ chỉ dạy cho anh thật tốt."

Ngô Diệc Phàm trợn mắt liếc cậu. "Hoàng Tử Thao, em đã từng nghe qua chuyện cười về con gấu và bác thợ săn chưa?"

"Chưa hề, anh đừng hòng muốn nói lảng sang chuyện khác." Hoàng Tử Thao vẫn còn ngu ngốc tiếp tục trêu trọc anh.

Ngô Diệc Phàm không giống như đang tức giận, cũng không quản Hoàng Tử Thao nói gì, dáng vẻ không nhanh không chậm như trước, như đang kể một câu chuyện: "Ngày xưa có một bác thợ săn, ông ấy vào rừng săn săn thú, kết quả không cẩn thận lại bị một con gấu đuổi kịp. Con gấu này lại hỏi bác thợ săn 'Cho ngươi hai lựa chọn, nếu không muốn bị ta ăn sống, phải làm cái kia với ta.' Tay thợ săn bất đắc dĩ, chỉ đành đáp ứng cái kia. Ngày hôm sau ông ta không phục lắm, quyết định đi tìm con gấu để trả thù, nhưng đáng tiếc thực lực kém xa, lần thứ hai ông ta bị gấu bắt được, con gấu lại để ông ta lựa chọn lần nữa, không có cách nào, muốn sống sót đành để con gấu làm chuyện đó. Ngày thứ ba ông ta càng nghĩ càng tức giận, lại đi tìm con gấu, chẳng may vẫn rơi vào tay con gấu. Ông ta cũng không đợi con gấu mở miệng, trực tiếp cởi quần áo chuẩn bị chịu nhục, nhưng lần này, con gấu không làm, nó nói: 'Người này, ông không thấy phiền à? Rốt cuộc, ông đến đây vì cái kia hay là đến săn thú?' Hoàng Tử Thao, đây cũng chính là điều tôi muốn hỏi em."

Anh nói xong còn cố ý mập mờ dừng lại một chút, hết sức chân thành nhìn Hoàng Tử Thao. "Giống như em, hết lần này tới lần khác khiêu khích tôi, thực sự, tôi cũng muốn biết, rốt cuộc em đến đây là để trượt tuyết, hay là muốn làm chuyện đó với tôi?"

Nhất thời, từ đầu đến chân Hoàng Tử Thao đều đỏ bừng, một ngụm máu mắc kẹt trong cổ họng, lên không được, xuống không xong. Cậu giận dữ liếc nhìn Ngô Diệc Phàm, cũng không thể hùng hồn nói lên lời nào để phản bác. Quả nhiên, ở cùng một chỗ với con người này, thì chẳng bao giờ tốt đẹp được.

Cuối cùng, kháng nghị của cậu cũng chỉ có thể là giận đùng đùng, không thèm đi chậm cùng Ngô Diệc Phàm, một người chạy về phòng trước.

Chỉ là... rốt cuộc, trở về phòng là để ngủ? Hay là làm cái kia đấy?

Điều này, chỉ sợ là nên đi hỏi "con gấu" kia.

************

Thời gian vui vẻ dễ dàng qua đi, hôm nay cũng là ngày cuối cùng bọn họ đi trượt tuyết. Bởi vì hôm sau, lúc thức dậy, Hoàng Tử Thao phát hiện ra mắt cá chân của Ngô Diệc Phàm bị sưng to lên.

Anh bị thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro