Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng nói đi là đi ngay, bỏ mặc Hoàng Tử Thao cùng mẹ Diệc Phàm, hai người ở lại trong gian phòng dột nát.

Buổi chiều, tầm khoảng ba đến bốn giờ, tuy rằng đã qua giờ ngọ từ lâu, khí trời vẫn thật oi nồng. Trong phòng không có máy điều hòa nhiệt độ, chỉ có mỗi cây quạt điện đang quay vù vù, hiệu suất thật chẳng đáng kể, dù sao có còn hơn không. Căn phòng này lại nằm ven sông, đã oi bức còn thêm phần ẩm ướt.

Bởi vì muốn ở lại chờ Ngô Diệc Phàm nên Hoàng Tử Thao mới mạnh miệng đuổi Trương Nghệ Hưng đi khỏi. Nhưng khi Trương Nghệ Hưng hùng hổ bỏ đi rồi, chỉ còn mỗi mình cậu, thời điểm này, Hoàng Tử Thao mới kinh ngạc phát hiện có chút gian nan.

Nóng bức thôi không nói, trong phòng còn đầy muỗi, mới trong chốc lát, trên người Hoàng Tử Thao đã nổi đầy nốt đỏ.

Thật ra, trước đó, Trương Nghệ Hưng có đốt nhang muỗi đặt ở xó nhà nhưng thời gian công hiệu không lâu, ngược lại, còn khiến Hoàng Tử Thao thêm phần khó chịu. Hòa lẫn với mùi tanh hôi ở bên ngoài, từ trên giường người bệnh bốc lên một mùi ngai ngái, thật sự khiến người ta phải buồn nôn.

Hoàng Tử Thao từ trước đến nay nào đã từng trải qua những chuyện như thế này.

Ngồi trên băng ghế nhỏ trước bàn đọc sách, Hoàng Tử Thao ngơ ngác nhìn mẹ Ngô Diệc Phàm đang nằm bất động trên giường, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Có lẽ bởi vì bệnh kinh niên, mẹ của Ngô Diệc Phàm rất gầy, rất gầy, tứ chi y như cây sậy vậy. Toàn thân bà tựa hồ không có sinh khí, duy có đôi mắt là còn có thể chuyển động, mà đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn chòng chọc vào Hoàng Tử Thao kể từ lúc cậu ngồi xuống, không biết là muốn biểu đạt điều gì.

Đây chắc không phải là một xác chết bất động đâu nhỉ? Hoàng Tử Thao biết rõ mình nghĩ vậy là không đúng, dù sao thì đó cũng là mẹ của Ngô Diệc Phàm – người cậu thích. Dẫu vậy, cậu không cách nào đè nén thứ cảm nhận khủng khiếp này.

Hơn nữa, ngoại hình Ngô Diệc Phàm không hề giống với mẹ của anh. Hoàng Tử Thao nghĩ mãi không thông, một người mẹ như vậy, trong một hoàn cảnh sống như vậy, làm thế nào mà bà có thể dưỡng dục nên một Ngô Diệc Phàm xuất chúng đến thế.

Anh và nơi này, dường như hết thảy đều không ăn khớp với nhau.

Hoàng Tử Thao suy nghĩ miên man. Từng giây trôi qua trong gian phòng này dường như dài cả một năm. Duy chỉ có một điểm tốt đẹp để trông đợi, đó chính là người con trai ở trong lòng cậu.

Cậu nhớ Phác Xán Liệt từng nói: Bần cùng giống như một con rắn độc. Nó thậm chí chẳng cần cắn ta một cái, chỉ cần từ từ bò lên người đã đủ khiến toàn thân ta sởn gai ốc.

Thời khắc này, lần đầu tiên, cậu chân chính lĩnh hội được phần nào ý nghĩa của câu nói ấy.

Trương Nghệ Hưng từng nói: Cậu căn bản không hiểu rõ Ngô Diệc Phàm. Hoàng Tử Thao buộc phải thừa nhận, câu nói ấy đúng ở một khía cạnh nào đó. Hai người họ có cùng chung quá khứ. Giữa bọn họ và cậu còn là khoảng cách giàu nghèo đã được vạch định rõ ràng. Bất kể là từ góc độ nào, bọn họ đều không hoan nghênh người khác chen vào giữa.

Hoàng Tử Thao cảm thấy vô cùng thất bại và đố kị. Lần đầu tiên trong đời, cậu có một cảm giác bất lực sâu đậm. Nhìn vào đôi mắt như tro tàn của mẹ Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao lẩm bẩm: "Nhưng bác à, con thương anh ấy, con thật sự rất thích Ngô Diệc Phàm."

Mẹ của Ngô Diệc Phàm không hề động đậy, cũng chẳng thể nào trả lời Hoàng Tử Thao. Những lời tâm sự của thiếu niên tiêu tán trong không gian ngột ngạt, rồi bốc hơi không lưu lại bất cứ dấu vết gì.

Khoảng thời gian chờ đợi luôn dài đằng đẵng. Kỳ thực, hiện giờ Hoàng Tử Thao rất mệt mỏi. Tối hôm qua gần như đã giằng co suốt một đêm. Ngày hôm nay, cậu lại không ngừng bận rộn tham gia yến tiệc mừng sinh nhật của cha. Vậy nên Hoàng Tử Thao như sức cùng lực kiệt, không thể nào chống đỡ nổi mà dựa vào bàn sách ngủ thiếp đi.

Hoàng hôn, Hoàng Tử Thao giật mình tỉnh dậy. Cậu là bị một mùi hôi thối làm cho thức tỉnh.

Cậu cau mày tìm kiếm chung quanh, cuối cùng xác định được, mùi hôi thối ấy bốc lên từ người của mẹ Diệc Phàm.

Hoàng Tử Thao bừng tỉnh, mẹ Ngô Diệc Phàm quanh năm nằm liệt trên giường, đây chính là đại tiểu tiện không tự chủ. Trên người bà chắc đã có đóng tã, không bị thấm ướt ra quần áo, nhưng Cao Cả cũng hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Hoàng Tử Thao tự giễu, cậu vậy mà không dám thay tã sau đó lau qua người cho mẹ của Ngô Diệc Phàm. Thật không ngờ, lời châm biếm của Trương Nghệ Hưng lại sớm linh nghiệm đến thế. Hoàng Tử Thao chẳng biết làm thế nào, chỉ cảm thấy rất buồn nôn mà thôi.

Đành rằng đây chính là mẹ của Ngô Diệc Phàm, nhưng Hoàng Tử Thao vẫn không có cách nào làm như lời người ta nói, yêu ai yêu cả đường đi. Cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Trương Nghệ Hưng đầy khinh bỉ nói: "Đây chính là tình yêu mà cậu nói đó ư? Thứ tình yêu hẹp hòi và ích kỷ!"

Hoàng Tử Thao cảm thấy mình không cách nào ở lại gian phòng này lâu hơn nữa. Cậu muốn đi ra ngoài hít thở không khí.

Song khi cậu đẩy phiến cửa rách nát ra, còn chưa bước qua cánh cửa, đã nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau ở cách đó không xa.

Chính là Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm.

Anh dịu dàng ôm trọn Trương Nghệ Hưng, cúi đầu nhẹ vỗ về mái tóc dài của cậu ấy, dường như đang an ủi điều gì. Còn Trương Nghệ Hưng chỉ thấy đang ở trong ngực Diệc Phàm mà khóc nức nở.

Hoàng Tử Thao trong lòng ghen tức, lửa giận bừng bừng, cậu lớn tiếng gọi: "Ngô Diệc Phàm, anh đang làm cái gì vậy?"

Hai người họ nghe tiếng thì ngẩng đầu, Ngô Diệc Phàm còn chưa lên tiếng, Trương Nghệ Hưng đã vội vàng nói: "A Phàm, anh không nên trách cậu ấy, em thấy cậu ấy cũng là tuổi còn nhỏ, không biết chừng mực, nặng nhẹ. Trong lòng chắc là không có ý xấu gì đâu, chỉ vì hơi háo thắng nên mới đuổi em ra ngoài thôi."

Trương Nghệ Hưng một mặt ngăn cản Ngô Diệc Phàm, mặt khác lại rúc vào trong ngực Ngô Diệc Phàm, nửa bước cũng không rời.

Hoàng Tử Thao nổi trận lôi đình. "Trương Nghệ Hưng, cái đồ bà tám kia, cậu đang nói linh tinh cái gì với Ngô Diệc Phàm vậy hả?"

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng tách Trương Nghệ Hưng ra rồi nói với cậu ta: "Lát nữa, anh sẽ đến tìm em."

Nói xong thì đi đến Hoàng Tử Thao, "Chúng ta đi vào nói chuyện, tôi có việc này muốn hỏi em."

Hoàng Tử Thao theo Ngô Diệc Phàm vào nhà, mắt còn oán hận liếc Trương Nghệ Hưng một cái.

Cửa còn chưa đóng lại, Hoàng Tử Thao liền gấp gáp hỏi: "Ngô Diệc Phàm, con tiện nhân kia nói năng xằng bậy, anh sẽ không ngu xuẩn mà tin lời nó chứ?"

Ngô Diệc Phàm mệt mỏi nói: "Trương Nghệ Hưng căn bản không hề nhắc đến em, cậu ấy chỉ khóc lóc kể lể chuyện nhà của cậu ấy mà thôi."

Hoàng Tử Thao cảm thấy mình như đang đấm vào không khí nhưng trong lòng thật tức giận, muốn tìm một nơi để phát tiết. Cậu chờ anh cả buổi chiều là muốn anh ôm cậu, vuốt đầu cậu, thủ thỉ cùng cậu "Anh cũng rất nhớ em." Chứ không phải như bây giờ, bọn họ lại vì một người con trai khác mà sinh ra khắc khẩu.

"Ngô Diệc Phàm, em..."

"Chờ đã, mẹ tôi vừa đi ngoài xong phải không?"

Hoàng Tử Thao muốn nói gì đó, nhưng trước khi cậu nhận ra, Ngô Diệc Phàm đã ngửi thấy mùi hôi thối, anh cắt đứt lời của cậu.

Hoàng Tử Thao: "Hic, em đoán chắc là vậy rồi. Vừa mới nãy, em có thấy mùi hơi khó ngửi, hình như là từ trên người bác ấy phát ra."

Ngô Diệc Phàm đẩy Hoàng Tử Thao ra, đi tới trước giường của mẹ mình. Anh kéo cái màn giường xuống, ngăn cách Hoàng Tử Thao ở bên ngoài, động tác thuần thục bắt đầu lau rửa, thay y phục cho mẹ mình.

Đứng ở bên ngoài, Hoàng Tử Thao có chút ngượng ngùng nói: "Ngô Diệc Phàm, em lúc nãy cũng muốn giúp đỡ, thế nhưng, thế nhưng, em không thạo cho lắm..."

"Không có gì, đây đâu phải là việc mà em cần phải làm."

"Em, em..." Hoàng Tử Thao ấp úng nửa ngày, lại chẳng biết nói gì. Hoàng Tử Thao cảm thấy mình không giúp một tay cũng chẳng có vấn đề gì, Ngô Diệc Phàm cũng chẳng có trách cậu. Nhưng mà dường như có chỗ nào không đúng thì phải, tại sao Trương Nghệ Hưng có thể còn cậu thì không?

Lo liệu cho mẹ mình xong, Ngô Diệc Phàm rửa sạch tay, tiếp tục đối mặt với Hoàng Tử Thao.

Anh đưa cho Hoàng Tử Thao một tờ chi phiếu, hỏi: "Tấm chi phiếu này là của em sao?"

Hoàng Tử Thao đầu óc mơ hồ nhận lấy, nhìn một chút phía trên chỗ ký tên, đúng thực là chữ ký của mình. Là lúc nào ký chi phiếu này nhỉ? Cậu suy nghĩ một chút, à, đúng rồi, chính là lần cậu bị Ngô Diệc Phàm chỉ trích bản thân không thấu hiểu thế nào là nghèo khổ, chỉ biết tiêu tốn thời gian vào ba chuyện tình cảm yêu đương.

Lần đó, Phác Xán Liệt đến đón cậu, cậu đã quyết định cầm tiền hỗ trợ Ngô Diệc Phàm. Nhưng cậu biết, nếu đưa tiền cho Ngô Diệc Phàm, chắc chắn anh sẽ cự tuyệt. Lúc đó, Phác Xán Liệt hứa sẽ giúp cậu nghĩ ra biện pháp. Vì vậy cậu mới mở tấm chi phiếu này, giao cho Phác Xán Liệt. Thế nhưng, sau đó, quan hệ của cậu và Ngô Diệc Phàm có tiến triển, Phác Xán Liệt cũng không nhắc lại chuyện này nữa, cho nên cậu đã nhanh chóng quên mất.

Hoàng Tử Thao gật đầu, thừa nhận với Ngô Diệc Phàm: "Là em ký, thì sao chứ? Anh tư đưa cho anh sao? Anh nhận lấy sao?"

Sắc mặt Ngô Diệc Phàm trầm xuống: "Phải, tôi đã nhận đấy. Không nghĩ tới mình lại đáng giá như thế."

"Anh giận sao? Em không phải cố ý, chỉ là tốt bụng, muốn giúp anh một chút thôi mà. Anh xem, mẹ anh cần một hộ lý, có tiền rồi, bác sẽ được điều trị tốt hơn, anh cũng không cần khổ cực như vậy để kiếm tiền nữa. Chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn." Hoàng Tử Thao nhận thấy Ngô Diệc Phàm tức giận, cậu có chút hốt hoảng không biết nên giải thích thế nào.

"Hoàng Tử Thao, cậu biết không? Cho đến tận lúc nãy, tôi vẫn luôn tìm một lý do để tin tưởng cậu. Thế nhưng, rất rõ ràng là tôi đã sai rồi. Hoàng Tử Thao, cậu quả thật bị người ta làm hư. Cậu chưa bao giờ lo lắng đến cảm nhận của người khác. Cậu yêu thích thứ gì thì nhất định bất chấp thủ đoạn giành cho bằng được. Cậu cho rằng, dùng tiền là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, bao gồm cả tình cảm ư?"

"Không phải như vậy, Ngô Diệc Phàm, em thật lòng nghĩ muốn giúp anh một chút. Em thích anh, em thực sự thích anh mà. Em chưa từng thích ai khác ngoài anh cả." Hoàng Tử Thao không nghĩ tới Ngô Diệc Phàm lại phản ứng mạnh như vậy, cậu bất lực giải thích, càng nói càng không có sức thuyết phục.

Ngô Diệc Phàm cười khẽ, nhưng nụ cười thật thê lương. Hoàng Tử Thao chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy trên gương mặt Ngô Diệc Phàm, một người vốn luôn lý trí cùng tỉnh táo.

Anh thất vọng nói: "Hoàng Tử Thao, cậu đi đi."

"Không, Ngô Diệc Phàm, em không đi, chỉ là một tờ chi phiếu mà thôi. Anh không vui thì em lấy lại là được rồi, anh đã quên tối hôm qua chúng ta mới..."

Không nhắc đến thì thôi, cậu vừa đề tới chuyện tối hôm qua, Ngô Diệc Phàm liền cười lạnh: "Cho nên, tối hôm qua là chưa đủ sao? Cậu thực là biết thưởng thức! Ở trong gian phòng dột nát này mà cậu cũng muốn?"

"Anh..."

"A Phàm, anh mau ra đây, mấy gã thu nợ lại đến rồi, chúng ta phải trốn đi. Anh mau tới giúp em một chút." Ngoài cửa, giọng Trương Nghệ Hưng lo lắng cắt ngang lời Hoàng Tử Thao.

"Được, anh tới đây."

Ngô Diệc Phàm mở cửa, không buồn liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao, lập tức đi theo Trương Nghệ Hưng.

Hoàng Tử Thao nhìn qua tấm cửa bể, thấy Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng vội vã sóng bước, trong lòng ủy khuất tột đỉnh, tại sao lại như vậy chứ?

Tối hôm qua, bọn họ vẫn tốt như vậy, cậu hào hứng đến tìm anh, tại sao lại gặp phải kết cục như vậy?

Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, tất cả đều là lỗi của Trương Nghệ Hưng!

Cậu trút giận, đá một cái thật mạnh lên cánh cử, đi thì đi, cậu nhất định sẽ lại nghĩ cách để Ngô Diệc Phàm quay đầu lại nhận lỗi với mình. Nhất định là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro