Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao không cách nào phân bua được nữa. Cậu không ngờ Lý An Khiết lợi hại đến như vậy, ngay cả con nít mà cũng dạy nó làm thế chỉ vì muốn hạ thấp địa vị của cậu trong lòng ông Hoàng.

Thật ra cậu rất muốn nói với mẹ con Lý An Khiết rằng các người không cần tốn nhiều tâm sức như vậy để đối phó với tôi. Trải qua chuyện năm đó, lẽ nào tôi vẫn còn trọng lượng trong lòng ba sao? Ông ấy chịu nhận đứa con này đã không tệ rồi. Lẽ nào còn mong tài sản của ba để lại cho cậu sao? Chắc chắn toàn bộ đều sẽ để lại cho đứa con trai kia là Hoàng Duy Phong, không phải sao?

Hoàng Tử Thao không muốn đối mặt với ánh mắt của ba, cậu nhẹ nhàng quay đầu sang một bên, không ngờ vừa vặn chạm phải ánh mắt của Ngô Diệc Phàm, ánh mắt mà cậu đã thấy vô số lần, có mỉa mai, có khinh miệt... Tuy chỉ chạm mắt trong một giây ngắn ngủi, không có bất cứ ai nhìn thấy nhưng cậu vẫn không nén được chua xót, cho dù cậu đã cố gắng bảo mình không để ý đến, cho dù cậu đã tự nhủ với mình rằng cậu không còn yêu anh nhưng cậu vẫn không muốn bị anh nhìn thấy cảnh mình bị một đứa con nít bắt nạt.

Lúc này, chỉ có Phác Xán Liệt là lên tiếng giúp đỡ Hoàng Tử Thao: "Chú Hoàng, có lẽ Tiểu Thao cũng không cố ý đâu."

Có điều tuy sau nhiều năm phấn đấu ở tập đoàn Hoàng Thị, Phác Xán Liệt đã trở thành một nhân viên nòng cốt nhưng dù sao vẫn là người ngoài, hơn nữa còn là bà con của mẹ Hoàng Tử Thao cho nên không thể có địa vị ở nhà họ Hoàng, tiếng nói cũng không có trọng lượng mấy.

Hoàng Tử Thao nhìn Phác Xán Liệt với vẻ cảm kích rồi nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo anh đừng nói chuyện giúp cậu nữa. Cậu đắc tội với Lý An Khiết thế nào cũng không sao, dù sao thì địa vị của cậu ở nhà họ Hoàng đã không thể thấp hơn được nữa, dù sao thì danh dự của cậu sớm đã không thể nào tệ hơn nữa nhưng Phác Xán Liệt đang ăn cơm của nhà họ Hoàng, làm việc cho tập đoàn Hoàng Thị, nếu đối nghịch với Lý An Khiết có thể thì thầm bên tai cha cậu, với anh chỉ có trăm hại mà không có lợi. Hoàng Tử Thao không muốn liên lụy đến anh.

Đối với Hoàng Tử Thao mà nói, bữa cơm đầu tiên sau khi cậu về nước, ăn mà chẳng khác nào phải chịu đựng.

Có điều có lẽ tất cả những người trên bàn ăn cũng chẳng có ai được thoải mái: Cha cậu nhíu mày thất vọng, hai mẹ con Lý An Khiết bày mưu tính kế, Hoàng Duy Phong khóc lóc hoàn thành xuất sắc vai diễn, Phác Xán Liệt đang lo lắng cho Hoàng Tử Thao.

Chỉ có Ngô Diệc Phàm - khách quý của ba cậu, người ngoài duy nhất - thì lại rất ung dung thong thả. Tuy không nói gì nhiều nhưng từ đầu tới cuối đều giữ một nụ cười mỉm, mặc kệ phong ba bão táp trên bàn ăn. Hơn nữa còn chu đáo quan tâm đến tâm trạng của mỗi người, ngay cả người làm bưng thức ăn lên cũng không quên nhìn vào mắt họ, chân thành và tôn trọng nói tiếng cảm ơn.

Có thể nói anh ta xã giao quá hoàn hảo.

Dù tính cách kiệm lời của anh ta có khiến cho bàn ăn hơi trầm lặng thì cũng đã có trợ lý Từ của anh ta bù đắp. Trợ lý Từ khéo léo trao đổi với ông Hoàng chuyện làm ăn, chuyện chính trị, thỉnh thoảng còn khen vợ con ông Hoàng trẻ trung xinh đẹp, thậm chí ngay cả lúc cậu nhóc Hoàng Duy Phong khóc lóc thì cũng nghe theo ám chỉ của Ngô Diệc Phàm mà dùng khăn biểu diễn ảo thuật dỗ cậu nhóc nín khóc.

Vì vậy khuyết điểm này cũng trở thành ưu điểm: vì kiệm lời nên người khác không thể nhìn thấu anh. Quả là một vị khách bí ẩn khó đoán cùng một trợ lý am hiểu nhiều tài lẻ. Nhưng anh ta lại không hề nhắc đến chuyện năm xưa. Ngô Diệc Phàm càng tỏ vẻ không sao thì Hoàng Tử Thao càng lo lắng bất an.

Vừa về nước ngày đầu tiên, Ngô Diệc Phàm đã xuất hiện trong nhà họ Hoàng, hơn nữa còn khá thân thiết với những người trong nhà, có quan hệ hợp tác hết sức chặt chẽ với Hoàng Thị. Hơn nữa từ sự nể trọng thoát ra từ lời ăn tiếng nói của cha cậu cùng sự nhiệt tình nịnh nọt của Lý An Khiết và Hoàng Thiên Trang, cậu cũng cảm nhận được tầm quan trọng của Ngô Diệc Phàm đối với nhà họ Hoàng, thậm chí là tập đoàn Hoàng Thị.

Rốt cuộc thì Ngô Diệc Phàm có mục đích gì đây? Bảy năm qua anh đã trải qua những gì? Làm thế nào mà từ hai bàn tay trắng leo lên địa vị thành công như hôm nay?

Anh không hề nhắc đến Trương Nghệ Hưng, hơn nữa từ câu nói "người trẻ tuổi các cậu không nên chỉ biết lo làm ăn, phải lo đến chuyện gia đình nữa" của Lý An Khiết thì xem ra đến nay anh vẫn độc thân.

Cuối cùng anh và Trương Nghệ Hưng không ở bên nhau sao? Là vì sai lầm mà cậu gây nên năm đó ư?

Lòng Hoàng Tử Thao thắt lại. Sợ hãi, áy náy, hay chỉ là bi ai cam chịu số phận?

Cho nên, Ngô Diệc Phàm, anh đang muốn trả thù Hoàng Tử Thao sao?

Ăn cơm xong, Hoàng Tử Thao chào tạm biệt ông Hoàng. Cậu muốn về ở một mình trong căn hộ mà mẹ để lại cho cậu.

Cậu nói đã quen sống một mình, mà khu trung tâm thành phố cũng tiện cho công việc của cậu.

Ông Hoàng vốn muốn để con trai ở bên mình, đã sai người chuẩn bị sẵn phòng cho cậu trong biệt thự nhưng trải qua chuyện hôm nay, chỉ có mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà ông đã không muốn giữ cậu ở lại nữa.

Có lẽ là do già rồi, rất ghét cảm giác người nhà cãi cọ ồn ào, trong nhà không được yên ổn, cũng không còn sức đâu mà đi trách móc dạy dỗ đứa con trai không thể làm người ta yên tâm này.

Cho nên việc Hoàng Tử Thao xin được rời khỏi nhà, ở một mình cũng không bị ngăn cản gì, ông Hoàng chỉ mệt mỏi xua tay, ném cho cậu một câu: "Tùy con!", sau đó thì chắp hai tay ra sau lưng, cùng Ngô Diệc Phàm và trợ lý Từ rời khỏi nhà ăn.

Phác Xán Liệt muốn đưa Hoàng Tử Thao vào thành phố thì lại bị ông Hoàng sai trợ lý Tôn gọi lại, nói là có chuyện công ty cần dặn dò.

Và đương nhiên ông Hoàng cũng không chu đáo đến mức sắp xếp tài xế đưa Hoàng Tử Thao về nhà. Mấy chuyện vụn vặt này trước nay đều do Lý An Khiết phụ trách.

Dĩ nhiên, chắc chắn Lý An Khiết cũng sẽ bất cẩn quên sai tài xế đưa Hoàng Tử Thao về.

Vì thế, cũng như khi đến, lúc này Hoàng Tử Thao cũng phải một mình kéo hành lý rời khỏi biệt thự nhà họ Hoàng.

Thật mỉa mai làm sao. Cậu từng là cậu công tử duy nhất được mọi người trong nhà họ Hoàng nâng niu trân trọng, còn bây giờ chỉ là một vị khách cô độc không được hoan nghênh.

Đây là khu dân cư cao cấp ở ngoại ô, trên lưng chừng núi, lại là ban đêm nên rất khó bắt xe. Hoàng Tử Thao chỉ còn cách men theo con đường từ từ đi xuống núi, hy vọng đến dưới chân núi là có thể đón được taxi về lại thành phố.

Đã vào đầu thu, đêm vắng lành lạnh, Hoàng Tử Thao kéo chặt chiếc áo gió, cảm thấy may mà vali của mình cũng không lớn chứ nếu là mấy vali to đùng như trước kia thì một mình cậu không biết phải làm thế nào.

Nghĩ như thế, cậu lại không nhịn được mà bật cười. Trước kia mỗi khi du lịch cậu đâu cần phải quan tâm đến hành lý của mình, trước đây cũng chưa từng xuống núi một mình. Trên thực tế, cậu chưa bao giờ đi bộ trên con đường này. Cảm giác ngồi trên xe ngắm phong cảnh xẹt qua hai bên cửa sổ và một mình lẻ loi bước đi trên con đường này rốt cuộc có gì khác nhau? Hoàng Tử Thao tự an ủi mình, coi như đây là một trải nghiệm mới lạ, thế thôi!

Một cơn gió ùa qua, cũng có lẽ bị đuôi tóc quẹt qua, Hoàng Tử Thao bỗng nhiên cảm thấy sau gáy ngứa râm ran. Cậu không nén được định đưa tay lên gãi vài cái nhưng vừa giơ tay lên thì đã thấy cổ tay mình đã bắt đầu xuất hiện những vết đỏ lấm tấm.

Tiêu rồi! Hoàng Tử Thao thầm kêu không ổn. Cậu bị dị ứng.

Từ nhỏ Hoàng Tử Thao đã bị dị ứng với đậu phộng, nặng hay nhẹ là tùy vào cậu đã ăn nó bao nhiêu.

Nhẹ thì nổi ít mẩn đỏ xong là thôi, nhưng nếu không cẩn thận ăn nhiều, bị nặng thì sẽ dẫn đến khó thở, hôn mê.

Hoàng Tử Thao đành phải tạm dừng lại bên đường, bắt đầu suy xét đến tình cảnh của mình lúc này.

Đường xuống núi còn bao xa, Hoàng Tử Thao nhớ đi xe thì chỉ khoảng năm ba phút nhưng đi bộ thì phải mất bao nhiêu, cậu hoàn toàn không biết.

Lần này rốt cuộc bị dị ứng có nặng lắm không, có đến mức phải gọi xe cấp cứu không?

Rốt cuộc thì cậu đã ăn bao nhiêu đậu phộng, ăn trong tình huống nào? Là thức ăn trên máy bay ư? Chắc không phải, đã ăn rất lâu rồi mà. Trong bữa tối ư? Thường thì người trong nhà đều biết cậu hai không ăn được đậu phộng mà. Nhưng đó là bình thường, giờ người làm trong nhà gần như đã bị đổi hết, mà ba thì chắc không chú ý căn dặn mấy chuyện ăn uống nhỏ nhặt này, người làm không cẩn thận bỏ thêm ít đậu phộng cũng rất có khả năng.

Nhưng Hoàng Tử Thao nghĩ kỹ lại thì mấy món trong bữa tối đâu món nào có đậu phộng. Thậm chí Hoàng Tử Thao không ngửi hay nếm thấy mùi đậu phộng trong bất kỳ món ăn nào.

Nếu kỹ lưỡng đến mức cậu hoàn toàn không phát hiện ra, vậy lẽ nào là cố ý? Là độc chiêu của Lý An Khiết? Không, bà ta không nhàm đến vậy. Chuyện này ngoại trừ việc khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy không thoải mái thì không hề có lợi cho bà ta.

Có lẽ là Hoàng Thiên Trang, đây giống trò đùa ác ý của con nít hơn.

Hoàng Tử Thao nghĩ đến đây thì không thấy tức giận mà ngược lại còn yên tâm. Nếu cố tình trộn lẫn vào trong thức ăn, lại khiến cho cậu không thể phát hiện ra bằng vị giác thì có lẽ lượng đậu phộng không nhiều lắm, suy ra dị ứng sẽ không quá nghiêm trọng, có lẽ chỉ nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy chút đỉnh mà thôi, nói không chừng ngồi bên đường nghỉ một lát thì sẽ khỏi.

Nhưng tình hình lại không được lạc quan như cậu nghĩ. Cảm giác ngứa trên người ngày càng dữ dội, khi đi đường chỉ cần quần áo cọ vào người là đã thấy khó chịu.

Cậu không nhịn được muốn đưa tay gãi, nhưng cậu biết như thế sẽ chỉ khiến cảm giác ngứa càng dữ dội hơn, hơn nữa lỡ như gãi rách da thì càng không ổn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro