Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Về phần Chen trong lúc mê man cậu thấy 1 bóng người tiến đến gần mình đặt tay lên trán mình rồi sau đó cậu không còn biết gì nữa cả..

-------------

Chen vừa mở mắt ra thấy xung quanh là 1 màu trắng xóa mùi giaven nồng nặc khắp nơi cậu đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh thấy tay mình đang truyền nước biển.Một lát sau y tá bước vào "Cậu tỉnh rồi à" Chen lồm cồm ngồi dậy.

"Cậu nằm nghỉ đi để tôi thay nước biển cho.Lát nữa bác sĩ sẽ tới khám cho cậu..Hôm qua lúc bác sĩ Kim đưa cậu vào đây cậu sốt cao lắm đó"

"Cám ơn" Chen nằm xuống giường mệt mỏi trong đầu nghĩ 'bác sĩ Kim vậy là anh Xiumin đưa mình vào đây sao'.

--12h chiều sau khi được bác sĩ khám xong ăn xong cháo và uống thuốc thì cậu lại nằm thừ ra mệt mỏi buồn chán và trong đầu thì cứ lẩn quẩn hình bóng của ai kia.Đang chìm trong những suy nghĩ quẩn quơ thì cánh cửa mở ra 1 người mặc áo trắng bước vào vừa thấy anh cậu mừng hớn hở.

"Chen chen à em đỡ chưa" anh kéo 1 cái ghế gồi cạnh cậu.

"Anh....em khỏe rồi.Cám ơn anh"

"Sao em bệnh mà không nói cho anh biết nếu hôm qua Luhan không gọi cho anh chắc giờ em không còn nằm ở đây đâu"

"em xin lỗi,tại em không nghĩ là tới nỗi vậy"...

"Lần này anh bỏ qua lần sau thì không có đâu à.Em yên tâm mà ở đây mọi thứ anh đã lo xong cho em hết rồi"

Anh cười nhẹ rồi đặt lên tủ mấy lốc sữa "Mỗi ngày em phải uống 3 hộp nghe" đưa tay cốc nhẹ lên đầu cậu nhóc.Chen xoa đầu nhăn nhó chu mỏ...

"Chen chen à ráng nghỉ ngơi nha, rảnh thì anh qua đây thăm em"

"Anh phải hứa đó nha"..........

"Umh...anh hứa".

Những ngày sau đó ngày nào trong giờ nghỉ trưa anh cũng qua thăm cậu trò chuyện với cậu có hôm sau giờ làm anh còn ở lại ngủ ở giường bên cạnh,còn những hôm anh trực đêm thì nữa đêm hay sang phòng cậu kiểm tra xem hôm nay cậu khỏe chưa hay đơn giản chỉ là 1 hành động nhỏ là kéo chăn đắp cho cậu.

Đối với anh có thể đó chỉ là lòng tốt vốn có của anh xưa nay đối với tất cả mọi người hay chỉ đơn giản là lòng thương hại của anh chăng . Nhưng với cậu chính là những ngày hạnh phúc nhất từ khi cha mẹ cậu mất đã lâu lâu lắm rồi chưa bao giờ cậu có được cảm giác hạnh phúc này. Nhưng đơn giản chỉ là hi vọng mà thôi, vì cậu biết anh và cậu là 2 thế giới khác nhau.Anh là 1 ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời cao còn cậu chỉ có thể ngước nhìn ngôi sao sáng ấy.

Sau 1 tuần nằm viện sức khỏe của Chen dần khỏe hẳn vài hôm nữa thôi là cậu sẽ được về nhưng cậu ước mình có thể bệnh lâu hơn 1 chút để có thể gặp anh mỗi ngày được nói chuyện với anh mỗi ngày nhưng mà...không thể làm như thế được.

Hôm qua và hôm nay anh không tới thăm cậu cả ngày hôm nay cậu luôn đợi 1 người nhưng chờ đến tối khuya vẫn không có ai đến để thăm cậu cả cậu gục đầu tự nhủ'Chen à mày đang làm chuyện gì vậy,có phải mày đang đợi anh ấy không.Hic đừng đợi nữa ngủ đi..hức...Anh có phải là cái gì của mày đâu mà đợi mà hi vọng. Anh ấy không tới đâu anh ấy quên mày rồi người như anh ấy chắc là nhiều nhiều người yêu lắm..Tự coi lại mình đi..hức..." cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết..

Sáng hôm sau Chen thức dậy soi mình vào gương chải tóc lau mặt cho tỉnh táo ăn sáng xong cậu đi xuống dưới sân vườn bệnh ngồi phơi nắng hít thở không khí trong lành .

Ngồi 1 lát rồi cũng chán nên lại trở về phòng bệnh ngủ rồi lại thức lê ra trước cửa phòng, mấy hôm nay ngày nào cũng vậy những hành động đó vẫn lập đi lập lại trong 1 ngày của cậu.Từ khi cậu bệnh tới giờ ngoài anh đến thăm cậu thỉnh thoảng thì Luhan gọi hỏi thăm cậu chứ cũng chẳng có ai tới thăm cậu nữa.Nhưng mấy hôm nay ngay cả anh cũng không thèm đến thăm cậu nên bây giờ cậu chẳng khác nào kẻ cơ nhở..

Đưa mắt nhìn mọi người qua lại trong dãy hành lang những người thân ghé thăm không ngớt nhìn lại mình cảm thấy lẻ loi biết bao.Cậu vốn đã sống 1 mình trơ trọi giữa cuộc đời không người thân bấy lâu nay.Nhưng chưa bao giờ cậu lại thèm khát tình thân đến như vậy.Cậu thèm được ai đó ôm vào lòng an ủi cậu mỗi khi cậu buồn cậu khóc ,thèm được ăn bữa cơm hạnh phúc bên người thân yêu của mình.

Cậu giương đôi mắt thèm khát tình thân mà nhìn những người đang vui vẻ cười nói bên cha mẹ,anh em bạn bè. Bất giác nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gầy,cậu đưa cùm tay nhỏ bé lau đi những vệt nước mắt đang lăn trên má.Những hành động nãy giờ của cậu tất cả đã thu vào tầm mắt của anh,anh đến không quá sớm nhưng đủ để thấy được cậu khóc cậu đưa đôi tay bé nhỏ mà lau đi những giọt nước mắt của mình.

Vừa thấy anh bước tới cậu hoảng hốt lau đi nước mắt trên má cố nở ra 1 nụ cười gượng gạo.

Anh ngồi xuống cạnh cậu "Chen Chen em sao vậy,ai làm em buồn sao"

"làm gì có ạ,tại bụi bay vô mắt em thôi"

Anh cũng không muốn làm cậu khó xử nên cũng không hỏi nữa "em ăn gì chưa"

" Dạ Chưa"

"Dậy ăn trưa với anh đi xuống dưới bóng cây đó ngồi cho thoáng hé".Cậu gật đầu nở nụ cười rồi lẽo đẽo theo anh xuống ngồi cạnh 1 gốc cây to dưới sân.

"Chen chen em ăn gì"

"em ăn gì cũng được hihi"

"Umh..ngồi đây đợi anh xíu nhá" nói rồi anh chạy đi mất.

Một lát sau anh quay trở lại trên tay cầm 2 hộp cơm và cái nón lưỡi trai màu xanh lam hình con mèo nhỏ "Đây em 1 hộp anh 1 hộp" tiện tay đội cái nón lên đầu cậu nhóc cười tít mắt "Anh thấy cái nón này dễ thương quá nên mua cho em.."

"còn hộp sữa này cho em" móc từ trong túi ra đưa cho cậu.

"hi.. Cám ơn Baozi ..cái nón này dễ thương quá á"

"Hở...em vừa gọi anh là cái gì" hơi ngạc nhiên.

"Em...em xin lỗi.Em không cố ý đâu...em sẽ không gọi như vậy nữa."

Anh xoa đầu cậu cười tít mắt "không sao, anh chỉ hơi ngạc nhiên xíu thôi à.Lần đầu tiên có người gọi anh là Baozi" cậu nhóc nghe vậy thì đỏ mặt tay mở hộp cơm mà ngượng ngịu..

"Đó giờ mọi người chỉ gọi anh là đại thiếu gia, bác sĩ Kim hay mấy đứa em của anh thì nó kêu là lão đại gì gì đó hay cha anh gọi là Xiumin à" vừa nói vừa cười làm cậu càng ngại hơn thầm khóc trời ơi sao mình lại sơ ý quá trùi zị hic..

Cậu cứ chắm chúi vào cái hộp cơm mà không dám ngẩng đầu lên nhìn anh 1 cái.

"Từ nay gọi anh như nãy đi hén" ...lúc này 2 cái má của Chen chen đỏ ửng như 2 trái cà chua nhìn đáng yêu ghê lun..

Trong lúc cả 2 chuẩn bị ăn cậu cứ ben tung cả hộp cơm lên mà lựa rau ra nhìn thấy vậy anh ngạc nhiên "Em không biết ăn rau hả"

Ngước lên nhìn anh "Em...em không thích ăn cái này".Anh gắp tất cả rau trong hộp cậu bỏ qua cho mình ,thỉnh thoảng anh gắp thịt bên mình bỏ qua cho cậu rồi lại gắp rau bên cậu bỏ qua cho mình..

"Anh quên nói với em 2 ngày nay anh đi công tác đột xuất nên không kịp nói cho em biết với lại em cũng không xài điện thoại"

"Làm em cứ tưởng..." ngừng uống ngước nhìn anh chu mỏ.

"Hở...tưởng gì..."

"không...không có gì hihi..."

"Baozi"

"HỬm.." quay qua nhìn tên nhóc bên cạnh...

"Bộ ngày nào anh cũng ở đây ăn trưa hở"

"đâu có , ở bệnh viện có người nấu ăn mà.Mọi khi anh ăn với mấy anh em đồng nghiệp.....Tại hôm nay muốn ăn với em nên bỏ bữa chạy xuống đây..." cười tít 2 mắt không thấy tổ quốc ...

"Chen chen ngày mai em xuất viện đợi anh tan sở anh làm thủ tục rồi về chung luôn hé"

"Ừa.." khóe mắt cong cong như con mèo cười mất luôn tổ quốc...

------5h chiều

Chen ngồi ở dãy hành lang đợi anh đi làm thủ tục xuất viện.Lúc này Chen đang ngồi hóng gió trên xe đưa mắt nhìn 2 bên đường.

"Baozi à, chúng ta đang đi đâu vậy.Đường này đâu phải là đường về nhà anh đâu"

"Tại anh thấy hổm rài em chỉ ở trong bệnh viện.Giờ này còn sớm mình đi dạo tí hé"

"Dạ" cười tít mắt cậu thích lắm nhất là còn được đi dạo cùng anh nữa chứ.

Đại thiếu gia đỗ xe vào trung tâm siêu thị cậu lẽo đẽo đi bên cạnh anh rồi ghé vào gian hàng bán điện thoại "Chen chen em thích cái nào"

"Sao lại hỏi em, em không biết mấy cái này đâu,anh tự chọn đi"

Anh rảo qua 1 vòng rồi chọn 1 cái đưa cho nhân viên bán hàng gói vào 1 cái hộp nhỏ.Rồi cả 2 đi vào cửa hàng thức ăn nhanh. Anh cầm cái hộp nhỏ đặt trước mặt cậu "Cái này tặng em "

"cái này cho em sao,nhưng em cũng đâu có cần dùng tới nó.Em không biết cách dùng nó đâu,anh giữ lại đi" trố mắt ngạc nhiên.

"Đây là món quà đầu tiên anh tặng mà em lại từ chối nó sao..Anh buồn đấy"

"em..."

"Anh chỉ em dùng nó " tự nhiên đưa tay kéo ghế qua ngồi sát cậu nhóc làm cậu hơi ngại ngùng.

Anh chỉ làm cậu loạn xạ cả lên "Cái này vào đây....còn cái này...và cái này....còn khi muốn làm cái này...cái này ..vvv ...Em nhớ chưa"...nhóc lắc đầu cười huề còn anh đưa tay gãi gãi đầu .Nhưng cuối cùng chốt lại là bỏ hết chỉ dạy cách bấm nút gọi và nhắn tin hihi...

Nhạc chuông điện thoại của Chen chen reo lên cậu trố mắt hết cỡ nhìn vào cái điện thoại.

"Chen chen bắt máy đi có người gọi cho em kìa"

"Hở...điện thoại anh mới mua cho em mà sao có người biết mà gọi liền vậy"

"Bắt máy nhanh lên đừng để người ta chờ" mặt nghiêm túc tỏ ra nghiêm trọng.......

"Ai...ai vậy" tay hơi run run.

"Anh nè...hihi".....

"Aigooo....anh trêu em" dặm dặm chân chu mỏ,lấy tay oánh vào vai tên đang cười hả hê trước mặt.

"Anh trêu em bao giờ, anh đang gọi cho em đó chứ chỉ là...hihi...khoảng cách hơi gần" vừa cắn miếng gà ráng vừa nói.

------Tan học Beakhyun chạy đi tìm Chanyeol hùng hồn vừa thấy Chanyeol đứng cạnh bãi đổ xe đang nói chuyện điện thoại với ai đó ,định bay vào hù cái nhưng mà hình như hắn đang nói cái gì đó thì phải và sau một hồi cậu nghe được 1 đoạn quan trọng là tối nay 7h hắn đi bar.....

Nghe vậy thì máu điên của chú cún nhỏ nhà ta trào lên 'Chanyeol anh đúng là trăn hoa..hay là anh cố tình đuổi tôi..Đừng hòng hạ gục Byun Beakhyun này!!!muốn chơi thì tui chơi với anh.." bẻ tay cốp cốp.

----7h tối tại Bar Seoul-

Tiếng nhạc sập sình ầm ầm đinh tai nhức óc, xung quanh là trai gái đang lắc nhảy loạn xạ la hét ầm ĩ...Phía góc Bar là Chanyeol đang ngồi cạnh 1 góc bàn tay cầm ly rượu nhấm nháp, xung quanh là mấy cô gái đang ôm ấp đua nhau chuốc rượu cho chàng thiếu gia giàu có đẹp trai hòa cùng màn ăn chơi thác loạn của giới trẻ Seoul lúc về đêm..

Beakhyun lúc này đang khoác lên người bộ cánh hết sức sexy khiêu gợi. Cái áo đỏ chóe ôm sát phần eo thon gọn với vòng 1 khủng (hihi anh đây độn ngực),chiếc váy ngắn gần như hết cỡ lùm sùm như túp lều tranh, mang đôi guốc cao 7 tấc màu đỏ sẫm ôm sát đôi chân trắng nuột hihi thật ra thì cún nhỏ vừa mới tẩy lông chân xong ý mà.Mái tóc xoăn màu vàng lõa xõa ngang vai còn khuôn mặt thì khỏi nói dù là trai hay gái thì Bún bựa cũng đẹp mê hồn..

Cô gái tự tin sải bước uốn éo bước vào Bar trước bao ánh mắt thèm nhỏ dãi, bé tự tin đưa ánh mắt sang chảnh liếc mấy thằng cha dê xồm đang nhìn mình.Một tên dê xồm chạy lại làm quen ôm eo cô gái xinh đẹp này thì bàn chân đeo guốc 7 tấc của Beakhyun giẫm thẳng lên chân tên kia làm hắn la oai oái.Beakhyun hất ngược mái tóc ra vẻ "tôi đẹp tôi có quyền..hứ"...

Beakhyun đưa đôi mắt liếc nhìn khắp Bar tìm cái tên khốn mang tên Chanyeol.Chợt ánh mắt Beakhyun dừng lại ở 1 góc bàn lúc này hắn đang say men của mấy cô gái còn cười nói vui vẻ nữa làm Bún nổi máu ghen của hoạn thư 'Chanyeol nếu anh thích ôm như vậy thì tui cho ôm cho chết luôn đồ xấu xa'...

Beakhyun lách qua đám đông chen vào góc bàn nơi Chanyeol đang ngồi, đẩy mấy cô ả kia ra mà len thẳng vào ngồi cạnh Chanyeol,làm một vài cô bức xúc

"Con nhỏ này mày là ai mà dám giành với chị mày hả..Mày muốn chết hả..."nắm cổ tay Beakhyun.Beakhyun liếc xéo kiểu 'căm mồm anh đập chết mầy bây giờ' làm mấy ả ngồi cạnh cũng hơi ngán xíu.

Chanyeol thấy cảnh này liền xen vào "thôi đi đừng cãi nhau,ai anh cũng thích hết"..

"em rót cho anh nhoa.." Beakhyun nhanh tay rót rượu cho Chanyeol rồi dụi đầu vào ngực Chanyeol nũng nịu.

"Em là người mới hả, sao anh chưa từng gặp em bao giờ" luồn tay qua eo cô bạn nhỏ mới tới này.

"Dạ...ạ...ạ...người ta mới tới đây lần đầu đóa..." giọng ngọt như mật..

"Cô nào cũng bảo là mới tới...haha" Chanyeol cười khoái trá nâng gương mặt cô bạn ngồi cạnh lên nhìn nghĩ "quả là đẹp thật nhưng mà....hình như....khuôn mặt này mình từng gặp ở đâu rồi thì phải..."...

Sau vài phút suy nghĩ định thần Chanyeol lại nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh thầm nghĩ "con mắt này....cái miệng này và còn....bàn tay này....hơi quen nha...Chẳng lẽ là.....cậu ta.Đúng rồi không thể nào sai được ,tên nhóc đó suốt ngày cứ bám theo mình cả ngày không muốn nhận ra cũng không được....Được lắm nhóc con dám theo dõi anh"...

Chanyeol liền giơ tay ra hiệu cho mấy cô gái đang vây bên cạnh ra chỗ khác rồi đẩy cô bạn nhỏ vào người mình "Em tên gì" hôn lên tóc cô em xinh xinh kia cố tình luồn tay qua lớp áo mỏng..

"em tên Lysa....Á...đừng vậy mà, người ta ngại mà" giọng õng ẹo cố né bàn tay của Chanyeol.

"Ngoan anh thương...Có gì đâu mà ngại" ôm sát hơn nữa làm chú cún nhỏ không thở nổi "Cái tên khốn Chanyeol này hắn là đồ khốn...Có phải Beakhyun này yêu lầm hắn rồi không..."..

---Tại 1 nơi nào đó:

Kai đang băng qua đường định móc điện thoại điện cho tên móm tới Bar chơi chung cho vui,ai ngờ vì quá bất cẩn không để ý 1 chiếc xe lao thẳng tới.Lúc này chiếc xe chỉ cách cậu vài thước Kai chỉ biết chôn chân tại chỗ đứng hình nhìn theo chiếc xe "mọi người ơi em xin lỗi"

Bỗng có 1 lực vô cùng mạnh đẩy cậu ra khỏi chiếc xe "RẦM" toàn thân Kai ê ẩm sau vài phút định thần cậu cố gượng dậy "Mình còn sống sao" nhìn lại phía chiếc xe một người đang nằm quằn quại dưới đường với một vũng máu loan ra ngày càng nhiều..

Kai hối hả chạy lại đỡ người đang nằm dưới đất "Cậu gì ơi..tỉnh lại đi" run rẩy gọi xe cứu thương tới lúc này toàn thân Kai như tê liệt ...

"Huynh....huynh à..anh tới bệnh viện Seoul mau đi...em..em bị tai nạn xe..à không..không phải... là...là người cứu em..." Kai lấp bắp nói không ra hồn câu nào đang run rẩy hốt hoảng gọi cho ông anh của mình..

Làm lão đại đang ngồi cạnh ai đó dạy check tin nhắn uống café cười hớn hở thì hoảng hồn bay 9 tầng mây khi nghe câu nói của thằng em "Kai à bình tĩnh lại...anh tới liền".

Lão đại vơ vội cái áo đặt gấp tiền xuống bàn rồi quay sang kéo Chen chạy nhanh ra xe "Chen chen à đi với anh" làm cậu nhóc chẳng hiểu gì cả mặt ngơ ra thấy Baozi kéo chạy thì chạy theo thôi..

----------Tại Bar Seoul-

Chanyeol cằn nhằn "thằng khốn Cải úa này nó nói là 15 phút tới mà giờ mất tích đâu rồi, điện thoại thì nó cũng không thèm bắt máy..."...Chanyeol tay vẫn ôm chặt cô bạn gái khăn khăn trong lòng thỉnh thoảng hôn chốc lên trán.Bắt đầu chuyển mục tiêu qua gọi tên móm.

------ biệt thự handsome---

Luhan đang ngồi ôm con nai nhỏ chăm cho nó ăn miệng nhoẻn cười hạnh phúc.Thấy cái cảnh này Sehun liền chạy lại ngồi kế bên "Lulu ơi..Lulu à...anh lạnh hả " kéo nai nhỏ vào lòng.

Luhan đưa mắt liếc xéo tên móm rồi đẩy hắn ra "Vô duyên vừa thôi...Nhớ nhà này đâu có nuôi dê đâu..tránh ra...hứ"

Sehun đưa tay làm aegyo dụi dụi vào cánh tay Luhan "Cái này không phải là dê mà là yêu thương á"

"Xê ra coi..yêu thương gì ở đây hả đồ đáng ghét...ra coi...ra" Luhan đỏ mặt giật tay ra khỏi tên móm đáng ghét mà đuổi như đuổi tà.

Giữa cái không khí hồng chóe đang bay tung tóe thì 1 cuộc điện thoại cắt ngang làm Sehun nổi nóng nghĩ thầm "thằng cha tửng này phá mình sao ấy".

Luhan thấy hắn nhìn điện thoại mà không nghe nên càng ghét cay ghét đắng "Em nào gọi chứ gì...hứ...đồ móm chết tiệc"

"Aishh...làm gì có chứ..là Chanyeol huynh gọi đó"..Sehun liền bắt máy cố tình mở loa ngoài cho Luhan nghe.

Giọng đầu dây bên kia văng vẳng " Móm à mau tới Bar đi,quán cũ"...

"Hic..chết mịa rùi" Sehun hoảng hồn khi tên tửng rủ đi Bar có mặt Luhan ở đây.Liền vội vàng chữa cháy "Chời ơi, lộn số rồi cha ơi"....."TÍT...TÍT" cúp máy tại chỗ.

"Tên móm xấu xa...tránh ra đừng đụng vào người ta..." quay mông bỏ đi 1 mạch..

Quay lại với Chanyeol cằn nhằn chửi rủa tự nhiên khi không thằng điên nó cúp máy còn la lộn số.Đập mạnh điện thoại xuống bàn Chanyeol bỏ thẳng vào WC.Đám con gái lúc nãy bị Chanyeol đuổi đi mà hậm hực chờ Chanyeol đi thì chạy lại nắm cổ Beakhyun lôi đi xềnh xệch ra phía ngoài.

"Á...Á...bỏ ra coi..bất lịch sự quá đi" Beakhyun cố thoát khỏi mấy ả kia.

"Tại sao giành Chanyeol của tụi tao" một đứa giơ tay lên định tát cậu.Ngay lập tức Beakhyun giật mạnh tay lại "Sao muốn đánh nhau à,đây không sợ đâu hén..."..Mấy ả kia liền chụp tóc Beakhyun định đập cho đứa trước mặt 1 trận tơi tả..

"Á...là tóc giả sao" Cả đám nữ trợn tròn.

Ngay lập tức cún nhỏ lột đôi guốc cao chót vót ra vén cái váy lên tới hán giở món nghề hapkido đưa chân đạp cho mấy mụ kia mấy đạp. Dạy dỗ tụi kia xong cười hả hê phủi tay phành phạch mang guốc đội tóc vào rồi bỏ vào trong.Có ai đó không biết rằng những hành động vừa rồi đã lọt vào mắt của Chanyeol, cậu ta nhìn thấy cảnh này mà cứ cười suốt nãy giờ.

Trở lại vị trí cũ Beakhyun ngồi xuống giả vờ nũng nịu "Aigooo...Chanine ahhhh.Em hát cho anh nghe nhoa" nói rồi Beakhyun bước lên phía trên sân khấu của Bar nắm chặt micro nhìn về phía Chanyeol hát bài I LIKE YOU Beakhyun cất tiếng hát hòa cùng tiếng nhạc giọng hát cao vút ngọt ngào đầy cảm xúc rất hay khiến nhiều người phải im lặng quay lên sân khấu chăm chú lắng nghe, quả không hổ danh là sinh viên khoa nhạc viện.

Kết thúc bài hát Beakhyun quay lại chỗ ngồi "Aigooo...em hát thế nào hả"

"em hát hay lắm" Chanyeol ngay lập tức xách con cún nhỏ đặt lên đùi mình cắn mạnh vào môi làm vành tai Beakhyun đỏ lựng lên.

"Beakie em đóng kịch giỏi quá " cúi xuống nói thầm vào tay Beakhyun.

Nghe Chanyeol nói vậy Beakhyun giật bắn người "Anh..anh nói gì, em không hiểu" .

"Đừng giả nai nữa...Cậu làm vậy là ý gì hả" Chanyeol nắm mạnh cổ tay Beakhyun.

"Cậu biết...biết sao"

"Nói thừa vừa thôi nhóc...Sao thích anh ôm lắm hả" mặt gian tà cười nhếch.Còn beakhyun thì cụp tai ngượng ngịu vì bị Chanyeol bắt trúng cái đuôi nãy giờ đang ngoe ngẩy "Hức..tên khốn, ngươi là tên xấu xa.Ta yêu lầm ngươi nên mới ngu ngốc như vậy..hức..hức"

"Aishh...ai làm gì đâu mà khóc hả...nín giùm cái.Mọi người đang nhìn kìa..."

Vừa lúc đó Kris bước vào thấy Chanyeol liền lại gần ngồi đối diện "Chanyeol đệ cũng tới sao"

"Chào huynh,trùng hợp quá..Huynh đi 1 mình sao" rót ly rượu mời ông anh mình.

Nhận ly rượu nốc 1 hơi "Umh..1 mình"..Thấy cô gái ngồi cạnh Chanyeol, Kris lập tức ghé mắt nhìn chằm chằm thấy Kris nhìn mình không chớp mắt Beakhyun ngại ngùng sợ sệt núp sau lưng Chanyeol.

"Huynh à,huynh nhìn gì dữ vậy..Người xấu vậy mà huynh cũng thích sao"

"Cô gái này là người yêu đệ hả....Hình như huynh đã gặp ở đâu rồi.Ở đâu ta.."

"A..làm sao có thể cô ta mới tới đây lần đầu mà...là bạn nhảy thôi à"

Kris gật gù "Chắc là nhầm..Nghe đệ nói vậy có vẻ đệ không thích cổ.Vậy thì nhường cho huynh đi".Ngay lập tức Kris kéo mạnh cô bạn vào người mình hôn chốc lên trán.

Beakhyun liền giãy nãy đành đạch mếu "buông...buông ra..hức".....Chanyeol kéo Beakhyun lại "Không được, huynh kiếm người khác đi.Người này là của đệ"

"Aishhh...đùa với mầy thôi làm gì ghê vậy.Nói không có gì tin chết liền"

"Yahhhh...huynh" nổi nóng .

"Thôi đệ về đây" Chanyeol đứng dậy đưa tay kéo Beakhyun đi thẳng ra ngoài.

" Bye bye...về vui vẻ không tiển" Kris tỏ vẻ kinh bỉ thằng em tưng tửng của mình.

-Chanyeol đi nhanh phía trước Beakhyun lẽo đẽo xách váy chạy theo "Chanyeol à, chờ Beak với"

"Đồ điên...Đừng theo tôi" cố bước nhanh. Vì đôi guốc cao quá làm Beakhyun té uỳnh tại chỗ nằm sõng soài dưới mặt đường "Hức...hức..đau quá"

Chanyeol quay lại nhìn thấy tên nhóc lắm trò đó té sõng soài thì chạy lại "Aishh..khóc cái gì..Ai mượn ăn mặc người không ra người ma không ra ma làm chi hả..."

"Nea, có sao không...Đưa chân coi" Chanyeol gỡ đôi guốc ở chân Beakhyun ra "Xưng đỏ hết rồi nè...Aishhh...lên đi tôi cõng về"

"hả..." trố mắt hết cở ngạc nhiên.

"Yahhh....có lên không, tôi đi à.." Nhanh như chớp ôm cổ liền,Chanyeol cõng Beakhyun trên lưng đặt lên xe.

p/s: 6 couples đã xuất hiện rồi giờ thì chỉ chờ ngày gạo nấu thành cơm và bão giựt tung nóc mùng mấy ẻm..hihi...

like và comment cho mình nhá..thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro