[Longfic] GẶP LẠI ANH ( Hậu truyện Bộ Bộ Kinh Tâm ) [Chap 11+12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11: ANH THÍCH EM!!!!!!

Anh thích em!!!!

Ngay từ khi gặp em!!!!!!!!!

-Con đã lớn đến thế này rồi. Đúng là dì cũng không còn nhận ra con

Dì Sương và Trương Hiếu đang ngồi trò chuyện trong một phòng nghỉ ở khu nhà bên trái, còn Chí Bang thì đang đùa giỡn với đám con nít trong vườn

-Cũng đã mười lăm năm trôi qua rồi phải không gì? _ Trương Hiếu mỉm cười nhìn dì Sương

-Phải. 15 lăm, thời gian trôi qua thật lẹ. Dì cũng đã già lắm rồi.

Đôi mắt của dì Sương nhìn Trương Hiếu âu yếm, nhưng vì đã lớn tuổi, đôi mắt không thể nào nhìn rõ được nữa, nên dì không thể nhìn rõ được khuôn mặt của Trương Hiếu ra sao. Phải nhíu mắt lại, dì mới có thể đoán được khuôn mặt của Trương Hiếu chắc phải xinh lắm.

-Con tuy đã lớn, nhưng vẫn không khác xưa chút nào. Giờ nhìn con có vẻ xinh lắm

-Dì………………… _ Trương Hiếu nghẹn ngào

-Ôi………. Ta già rồi, nên đôi mắt không còn rõ nữa, nhưng ta vẫn có thể đoán ra con rất xinh, cũng giống như hồi nhỏ. Mà dạo này con sống thế nào?

-Rất tốt ạ. Cuộc sống của con thật sự rất tốt dì ạ _ Trương Hiếu vừa lấy tay quẹt hai giọt nước mắt vừa trả lời

-Vậy thì dì cũng đã yêm tâm. Sau khi con đi, dì không nghe được tin tức gì về con, dì rất muốn biết hiện con đang sống như thế nào, có tốt không.

-Cũng tại con, không thể đến thăm dì sớm hơn.

-Ôi trời, lỗi của con đâu nào, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, con còn trẻ, lại có nhiều hoài bão, con phải tập trung lo cho tương lai của mình chứ

-Nhưng…………..

-Thôi, con đừng có nhưng ………….. nhớ hồi xưa con hiếu động lắm mà, sao giờ dì thấy con trầm hơn lúc nhỏ đấy. Phải vui lên, con người con quen hiếu động, nhưng làm việc gì cũng đều làm cho đến nơi đến chốn. Trở về là con người thật, tốt hơn đấy con.

-Vâng con biết rồi

Cả hai người lại im lặng, và nhìn ra ngoài sân, nơi Chí Bang và đám nhóc đang đùa giỡn.

-Anh đã nói với nhóc là nhóc không chạy nhanh bằng anh

-Không, con sẽ chạy còn nha hơn thúc thúc _ Một đứa nhóc lên tiếng

-Sao lại gọi là thúc thúc _ Chí Bang nhăn mặt _ Gọi anh thôi, gọi thúc thúc, già quá, anh đây mới có 26 tuổi thôi

-Vậy là hơn tụi con đến 20 tuổi rồi _ Một cô nhóc cũng lên tiếng

-Phải……. phải đó

Cả đám cứ nháo nhào lên làm Chí Bang không biết phải làm gì, chỉ còn cách hù dọa cả đám làm cả đám chạy náo loạn cả góc sân.

Thấy Chí Bang như thế, không hiểu sao Trương Hiếu lại cười rất tươi. Dì Sương hết nhìn Trương Hiếu, lại quay sang nhìn chàng trai đang đùa giỡn vui vẻ với đám nhóc. Bỗng dì mỉm cười lên tiếng

-Con cũng đã đến lúc cần có một người ở bên cạnh để chăm sóc rồi

-Dạ………………… _ Trương Hiếu thoáng giật mình khi nghe câu nói ấy

-Con cũng đã 24 tuổi, cũng phải có bạn trai rồi _ dì Sương mỉm cười _ Chẳng lẽ con muốn ở như vậy đến hết đời sao???

-Con………………

-Tuy ta không rành về những chuyện tình cảm, như ta có thể đoán ra, con thích anh chàng kia đúng không?

Dì Sương hướng ánh mắt về phía Chí Bang, làm Trương Hiếu cũng phải nhìn theo. Vừa nghe câu hỏi ấy, Trương Hiếu bỗng ấp úng

-dạ………….. dạ. con……….. không…………..

-Con gạt được ai chứ không gạt được dì đâu. Dù sao nãy giờ quan sát, dì cảm thấy cậu ta rất tốt. Dù sao muốn gặp người tốt như vậy, không phải dễ đâu con. Phải biết nắm bắt thời cơ

-Dì………………

Trương Hiếu đỏ lựng khuôn mặt khiến cho dì Sương phải cười lớn

-Haha……….. thôi dì chỉ nói đến đây thôi. Chuyện còn lại tùy thuộc vào con. Cũng đến lúc bọn trẻ đi học bài rồi, dì phải đi thôi. Con cứ dẫn cậu con trai ấy đi vòng quanh tham quan đi. Nếu mệt, cứ đến căn phòng cũ của con nghỉ ngơi, ta đã kêu người quét dọn lại rồi. Tối nay cả hai cứ ở đó.

-sao??? Cả hai…………. Dì nói con và anh ấy???

-Phải

-Nhưng không được gì ơi _ Trương Hiếu hốt hoảng

-Sao không được? _ dì Sương ngạc nhiên

-Con là con gái, anh ấy là con trai………………..sao………….

-Con vẫn không chịu suy nghĩ gì hết _ Dì Sương lại cười lớn _ tất nhiên là ta sẽ tách hai con ra chứ, nếu không, tối nay xảy ra chuyện gì, ta cũng không thể đền được đâu

-Dì……………….

-Ha ha ha………………

Dỉ Sương chậm rãi đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng, Trương Hiếu thấy vậy cũng lật đật đứng lên đi theo sau

-Nào các con, tập trung lại đây!!!!

Tuy dì sương đã lớn tuổi, nhưng giọng nói vẫn khỏe không thua gì người khỏe mạnh. Chỉ bằng một câu, đã khiến cho cả đám nhóc tập trung lại thật ngay ngắn. Chí bang cũng đi lại gần chỗ của Trương Hiếu đang đứng, nhìn cái dáng vẻ thở hồng hộc, nụ cười trên mặt không ngớt, tự dưng cô cảm thấy anh lúc này thật đáng yêu, không giống với một Chí Bang lạnh lùng như người ta nói.

Nghĩ đến việc chỉ có mình thấy được khuôn mặt lúc này của Chí Bang, Trương Hiếu mỉm cười nhẹ, thấy thế Chí Bang hỏi:

-Sao em lại cười?

-Không có gì cả

-hứ………… có bí mật mà không cho anh biết……….. _ Chí Bang làm mặt giận dỗi khiến Trương Hiếu và cả dì Sương cũng không nhịn được cười

-Sao em phải cho anh biết chứ.

…………………………………………� �

Bỏ mặt Trương Hiếu và Chí Bang đang đứng cãi lộn, Dì Sương lên tiếng

-Thôi được rồi, chúng ta đi học bài nào

Rồi dì đưa mấy đứa nhóc vào trong, chỉ để lại Trương Hiếu và Chí Bang ở ngoài sân

-Thôi không cãi với anh nữa. Đi tham quan không, em sẽ dẫn anh đi

-Ukm

Theo lời Trương Hiếu, trại mồ côi chia thành ba khu nhà, khu chính giữa là gian nhà chính, khu bên trái là gian nhà phía tây, gồm 4 phòng ngủ lớn và 4 phòng học, khu bên phải là khu phía đông, cũng giống như khu phía tây. Khoảng sân phía trước từ cổng chính vào đến gian chính khá rộng, dùng để làm sân chơi cho các bé, còn một khu dất ở đằng sau thì để các dì dùng làm vườn rau xanh, tự tay trồng lấy các cây rau, đó là thú vui của các dì ở đây.

Chí Bang đi theo sau Trương Hiếu nãy giờ, tuy đang rất thắc mắc không biết vì sao cô lại rành về nơi này như thế, nhưng anh vẫn chưa có dịp để hỏi.

-Những gì cần thiết, em đã giới thiệu xong. Anh có muốn đi xem nơi tối nay chúng ta ngủ không?

-Ukm……….. cũng được

Chí Bang nhúng vai tỏ vẻ không có gì, nhưng Trương Hiếu thì lại đang lo lắng, nghĩ rằng không biết ý của dì Sương là gì.

Dẫn Chí Bang đến lại căn phòng lúc xưa, Trương Hiếu bỗng có một cảm giác rất lạ trong lòng. Bồi hồi cũng có, nhung nhớ cũng có, và cả niềm vui cũng có. Cô bỗng thốt lên:

-Đây là căn phòng lúc xưa em đã từng ở

-Sao cơ????

-Vào trong xem thử đi

Trương Hiếu vội vã bước vào bên trong, để lại Chí Bang hơi ngạc nhiên vì câu nói này, nhưng rồi cũng bước theo cô

Căn phòng giờ đây đã được chia đôi bằng một vách ngăn chính giữa, tuy nhìn hơi chật chội, nhưng dù sao cũng đủ để cho Trương Hiếu và Chí Bang mỗi người một gian. Đến lúc này thì Trương Hiếu mới thở phào nhẹ nhõm.

-Thì ra ý dì nói là đây… Làm mình hết hồn………..

Nhìn quanh, cảm thấy nơi này vẫn không khác lúc xưa, Trương Hiếu khẽ mỉm cười. Nhưng bỗng không thấy Chí Bang, cô vội nhìn quanh và thấy Chí bang đang ngồi trên bậc thềm trước phòng, cô cũng lặng lẽ bước đến gần và ngồi xuống cạnh anh.

-Sao vậy????

-Không, anh đang cảm nhận sự ấm cúng của nơi này thôi. Em nói đúng, nơi này thật khiến người ta cảm thấy thư thái, nó cũng khiến lòng anh nhẹ hẫng, không còn những lo toan của cuộc đời, không còn có những chuyện lo lắng nữa. Thật là một nơi mà khi đã đến sẽ làm cho người ta không muốn đi nữa.

-Cũng vì thế mà lúc xưa, em đã rất khó khăn mới quyết định rời khỏi đây

-Sao??? Mà Hiếu Nhi………………………

-A _ Trương Hiếu bỗng reo lên _ Cỏn một nơi mà em muốn đến nữa. đi theo em

Nói rồi Trương Hiếu đứng dậy, chạy đai một mạch, khiến Chí Bang cũng phải lật đật chạy theo.

Chạy ra đàng sau phái khu vườn rau, Trương Hiếu còn phải đi thêm một lúc nữa rồi mới dừng lại khi vừa vừa quẹo cua khiến Chí Bang phải thắng gấp, nếu không là đã đụng cô rồi

-Sao em lại thắng……………………………

Chưa kịp dứt lời thì Chí Bang đã không thể thốt lên lời nào, vì giờ đây anh đang bị cảnh sắc trước mặt thu hút. Một đầm sen lớn đang khoe sắc trước mắt anh. Những đóa sen khẽ đung dưa trong gió, màu xanh của lá hòa quyện với màu hồng của sen, lại thêm màu vàng rực của nắng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp

Chí Bang vẫn còn mê mẫn giữa cảnh đẹp như thế khiến cho Trương Hiếu khẽ mỉm cười. Cô cũng cười một nụ cười thật tươi.

-Vẫn không thay đổi gỉ…………. thật may vì nơi này vẫn còn

Rồi cô bước đến chỗ có một cái đình nhỏ nằm cạnh đầm sen. Chí Bang thấy vậy cũng lững thững đi theo, nhưng đôi mắt vẫn không thể nào thoát khỏi cảnh đẹp trước mắt

-Sao em biết được nơi này?

-Đây là nơi lúc nhỏ em vẫn hay đến đây chơi, và cũng là nơi để em giải tỏa nỗi lòng mình mỗi khi có chuyện buồn.

Một không gian im lặng bao trùm lấy nơi này. Trương Hiếu vẫn nhìn cảnh đầm sen trước mắt, khẽ nói:

-Anh đang thắc mắc vì sao em lại biết rõ về nơi này đúng không? _ Khẽ ngập ngừng, Trương Hiếu lại nói tiếp _ Vì đây chính là nơi lúc nhỏ em đã từng ở….. khi chưa gặp mẹ

Câu nói này khiến Chí Bang ngạc nhiên, và anh lập tức quay sang nhìn Trương Hiếu, những cũng chỉ nhận được cái ánh nhìn của cô trước khi cô lại tiếp tục

-Em lúc nhỏ đã không ở với cha mẹ, từ nhỏ, cha mẹ đã bỏ rơi em ở ngay trước nơi này. Nhờ các dì thương yêu, đã cho em ở lại, nên em đã ở lại đây hết 9 năm. Khỏang thời gian đó, tuy em không được nă mặt đầy đủ, học hành cho đến nơi đến chốn, nhưng chính tình cảm của các dì đã làm khiến em rất hạnh phúc và khiến cho tuổi thơ của em êm đềm. Em không cần giàu sang, chỉ cần ai đó tốt với em, em sẽ tốt lại. Và cũng vì điều đó, em mới rành rẽ về nơi này. Đó cũng là lý do vì sao khi nghe ba nuôi nói đến nơi này, em đã rất ngạc nhiên, vừa hồi hộp vì không biết nơi này còn như ngày xưa hay không, còn có cả cảm giác buồn bã vì đã lâu không trở về thăm nơi này

Ngừng một lúc, Trương Hiếu lại tiếp tục

-Đến năm em 9 tuổi, có một hôm, một người phụ nữ đến đây để xin nhận lại em, lúc đó em mới biết mẹ mình vẫn còn sống. Em đã rất hận, và căm ghét bà. Vì thế, em đã bỏ ăn ba ngày ba đêm, đến lúc ngã bệnh thì mới biết mình thật ngốc nghếch. Đến lúc đó, em mới biết tình cảm cảu mẹ thật thiêng liêng, và cao cả. Mẹ đã ở lại chăm sóc em cho đến khi em khỏe lại. Và em cũng đã gật đầu đi theo, dù rằng em vẫn còn lưu luyến nơi này rất nhiều. Em vẫn không hiểu vì sao em lại không còn giận mẹ nữa, chỉ biết rằng nếu lúc đó em không đi theo mẹ, thì con đường của ngày hôm nay cũng đã không xuất hiện.

Đến đây thì Trương Hiếu lại nhìn Chí bang mỉm cười, nhưng khi thấy Chí Bang trầm ngâm, cô liền hỏi:

-Anh sao vậy?

Chí Bang quay sang nhìn Trương Hiếu với ánh mắt rất lạ

-Chuyện này, có ai biết không?

-Chuyện này, ngoài mẹ em, thì chỉ có anh biết mà thôi

-Sao em lại kể cho anh nghe?

-Vì anh là người đi theo em đến nơi này _ trương Hiếu cảm thấy hơi kỳ lạ khi Chí bang hỏi vậy

-Vậy nếu hôm nay có Tiểu Lâm đi theo, em có kể cho con bé nghe không?

-Tất nhiên. Nhưng sao anh lại hỏi em như vậy?

-Không có gì

Chí Bang lắc đầu rồi lại quay ánh nhìn đi

-Vậy ra lúc nhỏ em đã có một cuộc sống khó khăn như vậy.

-Không có khó khăn đâu, em ở đây rất vui, các dì đối xử với em rất tốt. Em cảm thấy nơi đây là nơi hạnh phúc nhất mà em từng ở _ Trương Hiếu cười, một nụ cười tươi trong nắng

-Vậy nơi bây giờ ở không hạnh phúc?

-Không _ Trương Hiếu hơi khó hiểu _ Tất nhiên hiện giờ em vẫn hạnh phúc, nhưng có lẽ vì những toan tính của cuộc sống nên em đã không còn cảm thấy trọn vẹn hạnh phúc được.

Cả hai lại không nói gì. Cho đến khi Chí Bang lên tiếng trước

-Anh có chuyện muốn nói với em

-Chuyện gì?

-Anh……………………..

Chí Bang muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể nói ra được. Anh cứ ấp a ấp đúng, khiến cho Trương Hiếu phải quay đầu lại nhìn anh

-Anh sao vậy???

-Anh……………………… Trương Hiếu này…………….. anh………….

-Anh làm sao??? _ Trương Hiếu mỉm cười

-Anh……………. Ôi trời…………..anh……….

-Anh sao cứ ấp a ấp úng vậy???? _ Trương Hiếu phì cười trước bộ dạng của Chí Bang

-Anh………………………. Anh thi…………

-A……. anh nhìn kìa!!!

Chí Bang đang định nói ra hết, nhưng Trương Hiếu bỗng reo lên khiến anh chợt khựng lại, khuôn mặt cứ méo mó rất tức cười. Anh khổ sở nhìn Trương Hiếu vì vừa bị cô làm mất hết can đảm

-Em sao vậy?

-Anh nhìn kìa. Có con truyền trong đầm sen kìa

Nghe Trương Hiếu nói vậy, Chí Bang mới nhìn theo thì thấy đúng là có một con thuyền nhỏ nằm cạnh bờ đầm.

-Anh biết chèo thuyền không? _ Trương Hiếu chợt hỏi

-Ơ………… à có….. sao???

-Vậy đi dạo với em nha

Trương Hiếu bỗng nắm lấy tay Chí Bang khiến anh hơi bất ngờ. Khi thấy Chí Bang hơi khựng mình, lúc đó Trương Hiếu mới vội rút tay mình về

-Em xin lỗi

-Không sao _ Chí Bang mỉm cười _ Cũng được, vậy ta đi thôi

-Ukm

Chí Bang đi trước, Trương Hiếu theo sau. Cả hai cùng chèo thuyền chậm rãi ra đến giữa đầm. Trương Hiếu thì thích thú chơi đùa với những đóa sen vừa chớm nở, Chí Bang thì chậm rãi chèo con thuyền, vừa quan sát Trương Hiếu để rồi mỉm cười khi thấy cô bây giờ thật trẻ con.

Chèo được một lát, Chí Bang dừng lại. Anh nhìn Trương Hiếu nói:

-Chúng ta nghỉ ở đây một lát đi. Anh nằm nghỉ chút, em cũng nằm nghĩ chút đi. Được mấy chiếc lá che nắng như vậy, thích lắm

-sao anh biết được???

-Anh đoán thôi, cứ thử xem

Nói rồi Chí Bang lựa tư thế, nằm nghiêng theo con thuyền nhỏ, đôi mắt nhắm lim dim ngủ. Trương Hiếu nhìn anh khẽ mỉm cười, nhưng rồi chợt khựng lại vì cảnh vật này khiến cô nhớ lại ký ức xưa

-“Cũng ở khung cảnh đầm sen như vầy, cũng con thuyền nhỏ như vầy, cũng chỉ có hai người, em và một người, nhưng tại sao mọi thứ lại giống như vậy. Nếu là người khác, thì có lẽ em đã không có cảm xúc này, nhưng tại sao lại là anh. Tại sao anh lại giống với huynh ấy đến như vậy. Cứ như hai người là một vậy………… Nhưng em biết rằng, anh không phải là Dận Chân. Phải!!! anh không phải là Dận Chân. Anh là Hứa Chí Bang, là một người con trai của thời đại này, chứ không phải là Ung Chính trong lịch sử. Nhưng có phải là em đã quá tham lam, khi luôn nghĩ rằng anh chính là huynh ấy………….”

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má Trương Hiếu. Đôi kính nhòe đi vì nước mắt, nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên nhìn trời xanh

-“……. Có phải ông trời đang muốn hành hạ con, hay trả thù con về việc của kiếp trước, nên kiếp này mới cho con gặp lại huynh ấy. Kiếp trước con là Mã Nhĩ Thái Nhược Hy……. Nhưng Nhược Hy đã chết trong sự nhớ nhung, để lại Ung Chính đau khổ tột cùng …… Nhưng kiếp này con là con, anh ấy là Chí Bang……….. con không muốn một lần nữa làm anh ấy phải đau khổ……………”

-Tại sao em lại khóc?

Không Biết Chí Bang đã ngồi dậy từ khi nào, nhưng khi thấy những giọt nước mắt của Trương Hiếu, anh bỗng thấy nhói trong tim. Khi thấy Trương Hiếu ngạc nhiên nhìn mình, anh nhẹ nhàng đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt rất nhẹ nhàng khiến Trương Hiếu không cầm lòng mà ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Chí Bang không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi im để Trương Hiếu khóc. Cho đến khi………..

-Trương Hiếu, anh thích em!!!!!!

Chỉ ba từ ngắn gọn, nhưng ý nghĩa của nó lại rất sâu đậm. Chỉ ba từ thôi, đã làm cho Trương Hiếu bối rối dến độ không biết phải làm gì. Cô đang tròn xoe con mắt nhìn Chí Bang, và khuôn mặt đang từ từ chuyển sang đỏ lựng.

Trương Hiếu đang rất lúng túng, nên vội quy mặt đi, tránh né ánh mắt của Chí Bang.

-Anh……………Chí Bang, anh………….

-Anh nói thật lòng mình, anh thích em từ rất lâu rồi, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra………. Hôm nay anh phải lấy hết can đảm mới có thể nói với em

Giờ thì đến cả Chí Bang cũng bối rối

-Tại sao………….. anh lại thích em………????

-Thích một người cũng phải có lý do sao???

-Không…………… Ý em là……………

-Em không cần phải trả lời anh vội, em cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Anh sẽ chờ. Anh sẽ chờ mà.

-Nhưng mà…………… _ Trương Hiếu cảm thấy khó xử, lúng túng nhìn Chí Bang

-Thôi…. Đừng có nhưng mà nữa……… em cứ nhưng mà hoài, mốt anh đặt biệt danh cho em là “nhưng mà” luôn bây giờ

Chí Bang mỉm cười cốc đầu Trương Hiếu một cái, khiến cô lại phải xoa xoa cái trán

-Không biết vì lý do gì mà anh rất thích cốc đầu em

-em cũng không biết _ Trương Hiếu thì thầm _ có phải vì anh rất giống người đó không?

-Anh giống ai???

Chí Bang nghe Trương Hiếu thì thầm, nên xích lại gần cô. Giờ thì Trương Hiếu mới khó xử thật khi Chí Bang đang ghé sát mặt của mình với mặt của cô. Bốn mắt nhìn nhau khiến Trương Hiếu rất ngại.

-“Thiệt tình…. Cái tình cảnh này……….. trời ơi……………..”

Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi chợt bật dậy làm Chí Bang cũng bất ngờ, nhưng vì có lẽ hơi vội vã, nên cô đứng loạng choạng khiến Chí Bang phải la lên

-CẨN THẬN……..

TÕMMMMMMMMMMM!!!!!!

Nhưng chưa kịp hết lời thì Trương Hiếu đã ngã nhào xuống nước

CHAP 12: EM ĐỒNG Ý!!!!!!!!!!!!

Có thể vì anh giống huynh ấy

Nhưng em cũng đã nhận ra, em thích anh rất nhiều!!!!!!!

-Hai cái đứa này, làm cái gì mà để cho té xuống đầm luôn vậy.

Dì Sương vẫn còn chưa bình tĩnh được khi lúc nãy nghe tiếng kêu cứu của Trương Hiếu và Chí Bang trong đầm.

-Thật tình, hai con làm dì hoảng hết cả hồn. Cái đầm ấy nước sâu gần 4m, ai không biết bơi là có thể mất mạng như chơi. Vậy mà đúng lúc cả hai đứa tụi con lại không biết bơi nữa . Cũng hên là mấy cô, mấy dì ở đây ai cũng bơi giỏi, nếu không ………….. haiz……. Dì cũng không biết nên nói gì

-Con xin lỗi dì……….. tại………… ắc xì………. Cũng tại con hết……………. ắc xì………. Tại con không cẩn thận nên mới té xuống trước. Chí Bang thấy vậy nên mới lao xuống cứu con……… ắc xì………..

Trương Hiếu đang run lên từng hồi dù đã được dì Sương xoa dầu cho ấm người. Chí Bang cũng vậy, nhưng anh chỉ cảm thấy hơi lạnh mà thôi

-Tính con vẫn như vậy ấy………… còn con nữa _ Giờ thì dì Sương lại quay sang Chí Bang _ đã không biết bơi, sao còn lao xuống nước?

-………………… Con biết con không biết bơi, nhưng vì thấy Trương Hiếu như thế, con không biết làm gì, đành phải lao xuống luôn, mong có thể cứu được cô ấy. Nhưng không ngờ lại thành ra như vậy.

Chí Bang nói hết một mạch, khiến cho Trương Hiếu và cả Dì Sương cũng không biết nên nói gì

-Dì đây tuy đã gặp qua rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người không ngại hy sinh tính mạng của mình mà cứu người yêu đó

-Dì…………..

cả Chí Bang và Trương Hiếu đều đồng thanh lên tiếng, nhưng bị dì Sương chặn lại

-Thôi khỏi phân minh, nhìn ánh mắt của tụi con giành cho nhau, là dì biết hai đứa có tình cảm với nhau

Chí Bang nghe câu này xong thì lập tức nhìn sang Trương Hiếu, nhưng cô không dám nhìn anh, chỉ hướng ánh mắt nhìn dì Sương, như muốn nói với dì rằng không có chuyện đó. Nhưng dì sương không nhìn cô, vẫn chậm rãi nói

-Dì không có quyền xen vào chuyện tình cảm của bất cứ ai, nhưng dì muốn nói, nếu có tình cảm, nên nói ra, như thế thì mình sẽ không bao giờ hối hận. Dì tuy không có chồng, nhưng về chuyện tình cảm, dì cũng đã từng có. Nhưng cũng vì nghĩ rằng mình không xứng với người ta, và nghĩ rằng tình cảm của mình không chắc chắn, nên để giờ mới cô đơn một mình ở tuổi già. Dì không muốn bất cứ đứa cháu nào mà dì thương yêu phải lâm vào tình cảnh giống dì…..

Dì nói một mạch rồi quay sang nhìn Trương Hiếu và Chí Bang, thấy hai đứa đang trầm ngâm, dì cười mỉm rồi nói tiếp:

-……Dù sao Trương Hiếu cũng là đứa cháu dì thương nhất ở đây, vì thế dì rất mong con có thể có một cuộc sống hạnh phúc. Thôi, hai con nghỉ ngơi đi đến giờ cơm tối, dì sẽ gọi cho

-Vâng ạ

Chí Bang và Trương Hiếu lật đật đứng dậy cúi đầu chào, nhưng dì Sương đã ra lệnh cho cả hai cứ ngồi nghỉ, rồi dì lặng lẽ bước ra

Tuy cả hai giờ đây đang ở trong cùng một căn phòng, nhưng Chí Bang và Trương Hiếu vẫn không biết nên nói gì với nhau. Một là do những điều dì Sương vừa nói, Chí Bang có thể nhận ra dì muốn nói rằng Trương Hiếu cũng thích anh, nhưng Trương Hiêu lại tỏ ra không phải như vậy. Còn chuyện thứ hai là lúc chiều, Trương Hiếu có nói anh giống một người, vậy là như thế nào???? Điều đó khiến anh cứ mãi suy nghĩ

Trương Hiếu cũng vậy. Câu nói “anh thích em” lúc nãy đã khiến cô không thể bình tâm trở lại. Cô cứ suy nghĩ mãi, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được gì.

Có lẽ vì lúc nãy té xuống nước, nên Trương Hiếu cảm thấy hơi choáng. Muốn đứng dậy, nhưng chỉ vừa đứng một chút, Trương Hiếu lại chóng mặt ngã nhào xuống sàn, khiến Chí Bang cũng phải hốt hoảng. Vội chạy lại đỡ lấy Trương Hiếu, anh không ngừng nói:

-Hiếu Nhi, em sao vậy??? Không sao chứ…………???

-Em………………… Em không sao, chỉ cảm thấy hơi chóng mặt………….

Trương Hiếu vẫn còn cảm thấy choáng ở đầu nên vẫn phải dựa vào Chí Bang

-Nào em nằm đây

Chí Bang đỡ Trương Hiếu nằm xuống sàn, lại vội đi lấy mềm gối cho Trương Hiếu. Vừa giúp Trương Hiếu đắp mềm xong, anh lại nhẹ nhàng lấy dầu xoa lên thái dương của Trương Hiếu.

-Em đó. Sức khỏe đã không được tốt, phải chú ý cẩn thận một chút.

-………………………………

-Lần sau chắc có tỏ tình với em, anh cũng không dám tỏ tình trên bờ hồ đâu. Mắc công em lại bối rối đến nỗi ngã nhào xuống nước nữa

-………………………………

Tuy biết Chính Bang chỉ đang đùa thôi, nhưng Trương Hiếu lại ngượng ngùng đỏ cả mặt. Thấy thế, Chí Bang tưởng cô bị sốt, lại hốt hoảng lên:

-Sao mặt em đỏ lên hết vậy nè???? Chắc là bị sốt rồi, để anh đi gọi dì Sương

Rồi Chí Bang lại lật đật chạy ra ngoài. Thấy anh như vậy, Trương Hiếu lại cảm thấy có lỗi. Anh cũng đang không khỏe như cô, nhưng lại phải chăm sóc cho cô nữa. Lúc này, cô lại có cảm giác rất lạ đối với anh.

-“Anh ấy thật tốt…………………… mình………………… cũng thích anh ấy mà……………..”

Nghĩ đến đây, cô lại rơi vào giấc ngủ

---

Trương Hiếu ngủ đến suốt cả buổi chiều, cho đến khi dì Sương gọi, cô mới tỉnh dậy.

Ăn hết một tô cháo gừng mà dì nấu, cô mới có cảm giác mình có sức trở lại. Muốn giúp dì Sương dọn dẹp, nhưng dì lại không cho với lý do cô còn yếu, nên giờ Trương Hiếu cũng không biết nên làm gì. Cô chỉ có thể đi quanh quẩn trong vườn, nhưng khi thấy Chí Bang đang ngồi dựa lưng vào chiếc cột bên ngoài phòng ngủ, cô mới tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Thấy anh đang nhắm mắt, Trương Hiếu cũng không dám làm phiền, chỉ ngồi đó, hết nhìn anh, rồi lại nhìn lên trời.

Bầu trời bây giờ đã tối, nhưng thật thanh, không một gợn mây, những ngôi sao cứ thay phiên nhau tỏa sáng trên bầu trời đen náy như những chiếc đèn sáng lấp lánh.

-“Thật là đẹp…… lâu lắm rồi mình mới thấy bầu trời đầy sao như thế này. Có lẽ vì nơi này không có những tòa nhà cao ốc, những trung tâm cao chọc trời, nên mới có bầu trời đẹp như vậy. Thật là thích !!!!”

Cô khẽ vươn vai, lại cố hít hà lấy nguồn không khí trong lành ở nơi này, cô cảm thấy thật thoải mái. Nhưng rồi cô lại vô thức nhìn sang Chí Bang, thấy anh vẫn còn nhắm mắt, cô mới khẽ nhích người lại gần.

Rất nhẹ nhàng…………

nhẹ nhàng…………..

Cho đến khi cô chỉ còn cách Chí Bang chưa đến nửa mét thì cô mới dừng lại.

Không hiểu sao cô không thể nào dứt ánh mắt ra khỏi khuôn mặt Chí Bang.

Khuôn mặt anh thanh tú, đẹp trai……… nụ cười của anh lại rất giống nụ cười đã từng làm cô xao xuyến………. không!!!! Phải nói đó cùng là một nụ cười………… Vì khuôn mặt đó đều là cùng một khuôn mặt.

Cô khẽ đưa tay mình lên khuôn mặt của Chí Bang, tuy nhiên cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định, giống như cô đang khẽ chuyển động tay theo đường nét của khuôn mặt anh. Từ trán rồi đến đôi mắt, rồi lại đến sóng mũi, và cuối cùng là đôi môi. Dừng tại đây, cô lại có cảm giác mặt mình nóng lên. Cô liền rút tay lại, đưa tay lên má mình, xoa xoa để đỡ đỏ hơn. Nhưng cũng chính lúc đó, Chí Bang ngồi dậy, ghé sát cô mà nói:

-Nhìn trộm anh đến nỗi mặt đỏ lên hết rồi kìa

Câu nói đó khiến Trương Hiếu hết cả hồn mà bật dậy.

-Anh……………….. sao anh…………….

Cô giật mình đến nỗi không biết phải nói gì, chỉ còn cách trợn mắt lên nhìn anh, khiến Chí Bang phải phì cười

-Em có tật giật mình

-Em…………. Làm gì có, ai biểu anh thức dậy bất thình lình làm gì… kiểu này hù em đau tim chết bây giờ _ Trương Hiếu chống chế

-Hihi, ai mà dám hù Trương Hiếu tiểu thư chứ, không sợ tiểu thư báo thù sao _ Chí Bang cười bí hiểm _ Mà sao không vô trong nghỉ ngơi đi, em vừa mới khỏe lại một chút thôi đó

-Thôi. Nằm ngủ hết cả buổi chiều rồi, giờ em muốn đi đâu cho khuây khỏa thôi

-Vậy à?? Vậy ngồi đây chơi với anh nè

Chí Bang vỗ vỗ sàn như gợi ý cho Trương Hiếu ngồi kế anh, nhưng Trương Hiếu thì đang nhìn anh với ánh mắt rất ư là…………… nghi ngời sợ anh lại hù cô

-Đừng có nhìn anh bằng con mắt đó. Anh không có hù nữa đâu. Ngồi xuống đi

Đến lúc này thì Trương Hiếu mới từ từ ngồi xuống, nhưng vẫn có ý dè chừng Chí Bang.

-Haaaaaaaaaaiz!!! _ Chí Bang đột ngột ngã người nằm ra phía sau _ Đúng là ở đây thoải mái thiệt. Anh phải cảm ơn bác Doãn đã cho anh cơ hội đến nơi này.

-Hi, em cũng phải cám ơn ba nuôi nữa

-Đúng là nơi này thoải mái hơn ở nhiều

Trương Hiếu quay sang nhìn Chí Bang khiến anh cũng phải nhìn cô. Thấy cô nhìn mình với ánh mắt lạ, anh hỏi:

-Sao thế???

-Không _ Trương Hiếu lắc đầu _ Chỉ là………………. Anh cảm thấy ở nhà không thoải mái???

-Phải. Nguyên căn nhà rộng lớn, nhưng chỉ có hai anh em với mấy người hầu, trông căn nhà càng thêm lạnh lẽo

Giọng nói của Chí Bang thoáng trầm lại, đôi môi anh cũng không còn mỉm cười như lúc nãy và anh đã ngồi dậy bên cạnh Trương Hiếu

-Vậy ba mẹ anh đâu?

-Ba mẹ anh đang ở bên Mỹ, mấy tháng nay chỉ có anh và Chí Văn về Thượng Hải mà thôi

-Anh có nhớ ba mẹ anh không?

-Nhớ thì sao chứ. Có nói ra thì họ cũng chỉ cười, và rồi cũng chẳng về thăm lại nhà. Công việc làm họ luôn bận rộn và chẳng bao giờ để ý đến con cái nữa

Giọng của Chí Bang vẫn đều, nhưng Trương Hiếu có thể cảm nhận được một nỗi buồn trong giọng nói

-Anh không có nhiều bạn thân, hay thậm chí là có ít người chịu làm bạn với anh. Bao quanh anh chỉ là những cô gái xinh đẹp, ở bên cạnh họ, anh chỉ cảm thấy một sự giả tạo, chẳng thoải mái chút nào. Vì thế anh luôn làm khuôn mặt lạnh lùng để mọi người xung quanh không thể biết anh đang suy nghĩ gì, và làm gì…………….

-Vậy ra anh là người giàu tình cảm???

Trương Hiếu đột ngột nói chen vào khiến Chí Bang khựng lại.

-Sao?? Em nói sao?????

-Em nói anh chỉ là làm khuôn mặt lạnh thôi, chứ bên trong anh đâu có lạnh. Bằng chứng là mỗi khi ở bên em, anh luôn cười

Chí Bang cứ nhìn Trương Hiếu chằm chằm làm Trương Hiếu cảm thấy hơi ngượng

-Sao…………. Sao anh nhìn em???

-Hihi không…. Anh chỉ cảm thấy là em khá hiểu anh _ Chí bang cười lại càng khiến Trương Hiếu ngượng

-Em……….. Em làm gì hiểu anh. Em chỉ nói đúng sự thật thôi. Lúc nào bên cạnh em, anh cũng cười hết mà, lại còn hay chọc em nữa

-Vì nhìn em, anh rất muốn chọc em

-Vì sao???

-Vì anh thích em

Lại im lặng. Trương Hiếu vẫn cảm thấy bối rối khi nghe lại câu nói ấy, Chí Bang cũng vậy, nhưng anh vẫn giữ khuôn mặt bình thường.

Thấy bầu không khí có vẻ không thoải mái, nên Trương Hiếu đổi đề tài

-Hôm nay trời đẹp và nhiều sao quá

-Ukm

-Em có thể hỏi anh một câu không?

-Ukm

-Tại sao anh lại làm người mẫu?

-…………………………………………� �…

-Anh không trả lời cũng đu………………

-Vì anh muốn thử giải tỏa cảm xúc trong lòng. Người mẫu cũng là nghề giúp anh biết cười là gì. Lúc trước, anh rất ít cười, hầu như chẳng bao giờ cười cả. Một người như anh, luôn khiến cho người khác cảm thấy khó gần, vì thế có một thời gian anh bị mọi người cô lập, nhất là khi đi du học bên Mỹ, anh đã không có một người bạn, chỉ có Chí Văn là người hay ngồi trò chuyện với anh. Anh đã trở thành ngưới ít nói, trầm lặng và không biểu lộ cảm xúc. Nhưng sau khi bắt đầu làm người mẫu, anh mới bắt đầu biết nụ cười là như thế nào…. _ Ngừng một chút, anh nói tiếp _ Đúng là khi nở nụ cười, tâm trạng của người ta thấy thoải mái hơn, và vì thế anh đã trở thành người mẫu. Nhưng dù có tập như thế nào, anh vẫn không thể bỏ được khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng mà………………… nhưng mà……… từ khi thấy em trên tạp chí, khuôn mặt em cũng không nở nụ cười như anh, khuôn mặt lạnh lùng của em khiến anh hiếu kỳ, không biết lúc em cười, sẽ như thế nào. Vì thế, khi biết em là con gái nươi của bác Doãn, anh đã rất mừng vì đã có cơ hội gặp được em. Vì thế, anh đã lập tức quay về Thượng Hải. Và rồi… anh đã gặp được em……..

Lại ngừng thêm một lát nữa

-………………… em biết không, từ khi gặp em, anh đã có cảm giác với em rồi. Không biết vì sao, lúc trước anh luôn nghĩ rằng, chỉ có những người anh quen lâu thì anh mới nói chiện với người khác, nhưng từ khi gặp em, anh luôn có một cảm xúc gì đó trong lòng, anh cũng không rõ đó là cảm xúc gì, nhưng mỗi lần thấy em vui, anh lại vui, mỗi lần em khóc, anh lại thấy như đau trong lòng vậy. Anh cũng thấy mình như cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Và đến mãi sau này, anh mới biết, anh thích em rồi. Không!!! Phải nói là rất thích. Và anh đã rất muốn bảo vệ em, muốn ở bên em, nhưng hình như anh lại không biết cách bày tỏ của mình. Chỉ có thể làm mọi việc để có thể nhìn thấy em mà thôi………. Trương Hiếu…… em có biết anh yêu em nhiều lắm không……..??? Trương Hiếu………….. Trương Hiếu…….????

Hỏi mà không nghe Trương Hiếu trả lời, anh liền quay sang thì cũng vừa lúc đó, Trương Hiếu ngã đầu lên vai anh. Chí bang hốt hoảng nhưng cố gắng không giật mình

-Em……….. Em sao vậy??

Lại không có tiếng trả lời, giờ anh mới nhìn kỹ, thì ra Trương Hiếu đã ngủ lúc nào không biết. Thở dài một cái, anh lay nhẹ Trương Hiếu

-Nè Trương Hiếu….. em dậy đi…… em mà ngủ ở đây là bị cảm lạnh nữa đó………. Trương Hiếu…………

Nhưng gọi mãi, Trương Hiếu cũng chẳng mở mắt, vẫn tựa vào anh ngủ ngon lành, lại còn kéo tay Chí Bang khiến anh chút nữa là ngã đè lên Trương Hiếu. Thấy thế, anh lật đật ngồi dậy, nhìn Trương Hiếu mà lắc đầu

-Chán em quá……….. nhưng chắc em mệt rồi……………

Chí Bang nhẹ nhàng ẫm Trương Hiếu vào bên trong phòng. Đặt cô nằm xuống sàn, anh lại lặng lẽ wan sát Trương Hiếu. Trông cô thật thảnh thơi, gương mặt cô lại lâu lâu mỉm cười làm trái tim Chí Bang như lỗi nhịp tức thời vậy. Vuốt nhẹ má và vén vài sợi tóc vướng trên mắt Trương Hiếu, Chí Bang khẽ mỉm cười rồi thầm nói

-Nếu có một ngày anh phải rời xa em, anh không biết mình sẽ sống ra sao nữa………. Vì chỉ cần xa em một ngày thôi, con tim anh đã nhớ em rất nhiều………… Thôi, ngủ ngon nhé, Hiếu Nhi của anh……

Rồi Chí Bang lặng lẽ bước ra ngoài. Ngắm ánh trăng đang tỏa sáng trên bầu trời trong ấy, anh lại khẽ thở dài…….

-Lần đầu tiên mình như thế này, đúng là………………… giống thằng ngốc thiệt mà……

***

Trương Hiếu từ từ mở mắt sau một giấc ngủ, nhưng cô chợt bàng hoàng khi thấy cảnh vật xung quanh cô chính là căn phòng ……. ở phủ Bát bối lạc…………… Cô nhìn quanh…… những tưởng mình đang mơ, nhưng tất cả đều như thật. Cả bộ đồ cô mặt, cũng giống như lúc ấy…………

Có tiếng bước chân đang chạy………….

rất gần, rất gần…………..

nhưng tại sao lại hối hả……………………

Phải!!!! Dường như có rất nhiều người đến đây…..

ẦM ẦM ẦM………. THỊCH………. THỊCH……….

Cánh cửa mở toang……………………….

-Nhị tiểu thơ……. Nhị tiểu thơ……….. có chuyện lớn rồi…………….

-Xảo Tuệ???!!!

Người đứng trước mặt cô chính là cô hầu gái của Bát phúc tấn, cũng là tỷ tỷ của cô _ Mã Nhĩ Thái Nhược Lan

-Có chuyện rồi…………….. nhị tiểu thư. Có chuyện rồi

-Chuyện gì???

-Hoàng thượng… hoàng thượng đã hứa gả cô cho Thập Tứ gia rồi………..

-Sao cơ

Trương Hiếu chưa kịp lên tiếng thì đã có một toáng người đi vào phòng

-Mã Nhĩ Thái Nhược Hy, hoàng thượng ra lệnh, cô và Thập Tứ gia phải thành thân ngay lập tức, và phải bị đày đi……………

Trương Hiếu không thể nghe được gì nữa……………………… Đầu cô giờ đang rất đau………… đau như có ai vừa mới đánh cô một cái. Đám người kia kéo cô đi xềnh xệch. Bây giờ.. ngoài tiếng gọi của Xảo Tuệ……… cô không còn nghe thấy gì nữa………

Mọi vật xung quanh cũng mờ nhòa………

Không!!!!

Có bóng ai đó đang đứng nhìn………….

Là Tứ Gia!!!!

Đúng là Tứ Gia!!!

Trương Hiếu gọi tên người ấy thảm thiết…………….

Nhưng người ấy vẫn không động đậy……….

Bất giác, con tim của Trương Hiếu nhói đau………

Khi người ấy nở một nụ cười ác hiểm……………….

-Không……….. không……… hoàng thượng……….. thiếp không có tội……………… thiếp không có làm gì hết………………………..

Trương Hiếu gào hét…… cho đến khi cô lại rơi vào trạng thái hôn mê

---

Choàng tỉnh giấc vì cơn ác mộng, Trương Hiếu thở hồng hộc, nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Đầu thì cứ choáng váng khiến Trương Hiếu như muốn ngã . Nhưng có ai đó đã đỡ lấy cô. Nhìn sang, cô thấy Chí Bang đang nhìn cô hết sức lo lắng.

-Em không sao chứ………… Sao tự nhiên ngồi bật dậy vậy……….. em đang bị sốt đó…… nằm xuống nào

Chí Bang đỡ cô từ từ nằm xuống. Trương Hiếu nãy giờ không lên tiếng, vẫn nhìn Chí Bang với ánh mắt thật lạ. Còn Chí Bang thì đang lấy khăn lạnh chườm lên trán cho cô

-Em phát sốt lúc nửa đêm, lại còn sốt đến 40 độ, làm anh lo quá, cũng hên là giờ em đỡ hơn rồi, nhưng vì lo cho em, anh đã phải thức suốt đêm rồi đó, mốt về phải trả ơn cho anh đấy

Chí Bang cười. Một nụ cười thật dẹp, dịu dàng nhưng chứa chan tình cảm, không giống như nụ cười cô mơ…….. có gì đó tràn ngập hận thù, có gì đó như muốn giết lấy con tim cô. Cô chợt nắm lấy tay của Chí Bang, khiến anh hơi bối rối

-Em…………. Em sao vậy…… không khỏe chỗ nào à

Nhưng Trương Hiếu vẫn không nói gì, vẫn chỉ nhìn anh với ánh mắt đau khổ. Nghĩ rằng cô sợ anh sẽ đi mất, nên Chí Bang nhẹ nhàng nói

-Không sao đâu, anh đi lấy thêm nước lạnh thôi……….

Câu nói không làm Trương Hiếu buông tay, lại còn ôm chặt tay Chí bang. Bất giác, nước mắt cô trào ra, khiến Chí Bang hốt hoảng:

-Em…… em sao vậy……………… em đừng làm anh sợ mà………. Nếu đau ở đâu thì nói anh biết đi…………………….

-Nhưng Trương Hiếu chỉ lắp bắp:

-………………. ở lại…………… ở lại bên em đi………….. đừng đi đâu hết…………… đừng đi đâu hết

Cô cứ run lên từng đợt, làm Chí Bang phải ôm chặt lấy cô mà dỗ dành

-Thôi được rồi, anh sẽ ở đây…….. em đừng sợ gì hết, có anh ở đây…….. có anh ở đây

Chí Bang cứ thế ôm chặt lấy cả người Trương Hiếu làm ô có cảm giác thật sự an tâm… và rất ấm. Cô khẽ mỉm cười nhắm mắt lại, rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Chỉ biết rằng giờ đây, cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và đã có một giấc mơ đẹp hơn.

***

-Hay con ở lại đây cho đến khi khỏe lại rồi hãy về

Dì Sương thật sự không an tâm khi thấy Trương Hiếu vẫn còn sốt nhẹ, nhưng cô lại một mực muốn quay về

-Con không sao đâu dì, con cảm thấy đỡ hơn rồi, tối nay về nghỉ ngơi nữa là con OK. Với lại ngày mai con còn đi làm nữa, con không thể bỏ dở công việc được.

-Dì biết, nhưng sức khỏe con như vậy, dì không yên tâm cho lắm

-Không sao đâu dì, có con ở cạnh Trương Hiếu, con sẽ chăm sóc cho cô ấy _ Chí Bang đang đứng bên cạnh Trương Hiếu lên tiếng

-Có con bên cạnh, dì an tâm hơn một chút _ Dì Sương dịu dàng nhìn cả hai người _ Nhưng nhớ coi chừng Hiếu Nhi dùm dì

-Vâng con biết rồi ạ _ Chí Bang gật đầu _Vậy tụi con đi đây ạ

-Ukm

Nói rồi Chí Bang xách đồ để lê xe, còn Trương Hiếu thì vẫn đứng bên cạnh dì Sương

-Chí Bang là một chàng trai tốt. Cả đêm hôm qua con bị sốt, nó đã ở bên cạnh không rời con nửa bước. Một chàng trai tốt như vậy, nếu con không đồng ý thì con sẽ hối hận đấy

Trương Hiếu ngạc nhiên nhìn dì Sương, nhưng dì sương vẫn bình thản nói tiếp

-Tối qua, lúc hai đứa đang ngồi cạnh nhau dưới mái hiên, dì có đi ngang qua, và những lời Chí Bang nói với con, dì đã nghe hết. Chí Bang thích con thật lòng, nhìn cách cậu ta quan tâm con là dì nhận ra liền. Nhưng bây giờ chỉ còn chờ mỗi con nữa mà thôi.

-Ý dì là……???

-Hãy suy nghĩ cho thật kỹ, con có thích cậu ấy hay không, nếu thích, hãy đồng ý, còn không hãy nói cho rõ ràng, đừng để người ta nuôi hy vọng để rôi lại đau khổ hơn, làm như thế mình cũng chẳng vui gì đâu con.

-………………………………………

-Thôi con đi đi. Sau này nếu có dịp nào rãnh, hãy quay về thăm dì nha

-Vâng, con biết rồi ạ

Trương Hiếu ôm dì sương một cái, rồi lặng lẽ bước lên xe. Trong lòng cô giờ lại cảm thấy luyến tiếc, không muốn rời khỏi nơi này. Nhưng rồi bánh xe cũng từ từ lăng đi, và cô đã dần xa “ngôi nhà cũ” của mình

---

Trên đường đi chẳng ai nói với ai điều gì. Trương Hiếu thì cứ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, còn Chí Bang thì vẫn tập trung chạy xe, nhưng lâu lâu lại quay sang nhìn cô một cái.

-Em đang nghĩ gì vậy????

-Không có gì. Chỉ là cảm thấy, thời gian ở đây lẹ quá

-Phải. Anh cũng muốn ở lại thêm, nhưng thời gian không cho phép

Trương HIếu gật đầu, rồi lại nhìn ra ngoài cửa xe, đâm chiêu như đang suy nghĩ gì đó

-“ Hãy suy nghĩ cho thật kỹ, con có thích cậu ấy hay không, nếu thích, hãy đồng ý, còn không hãy nói cho rõ ràng, đừng để người ta nuôi hy vọng để rôi lại đau khổ hơn, làm như thế mình cũng chẳng vui gì đâu con.”

-“Những lời của dì Sương nói, mình hiểu………… thật ra mình cũng thích anh ấy, nhưng mình đang phân vân, vì sợ rằng mình sẽ lầm tưởng anh ấy là Tứ gia. Mình phải làm sao đây???!!! Lúc nhìn thấy anh ấy sau khi mơ cơn ác mộng kia, mình đã thật sự rất sợ, sợ rằng người trong giấc mơ là chính anh ấy, nhưng sự dịu dàng, ân cần của anh ấy đã khiến mình an tâm…………….. Vậy thật ra mình……………………… Mình thích anh ấy rồi phải không?? Thật sự thích anh ấy rồi phải không????.......... hay là…………..”

-Anh Chí Bang, em………… em có chuyện muốn nói

-Ukm. Em nói đi

-Em ………….. em đồng ý _ Trương Hiếu hơi ngập ngừng

-Em đồng ý chuyện gì?? _ Chí Bang hơi không hiểu Trương Hiếu đang nói chuyện gì

-Em đồng ý làm bạn gái của anh

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!

Chiếc xe thắng lại đột ngột khiến đầu Trương Hiếu xém nữa là đập mạnh vô cái kính trước mặt

-anh sao tự nhiên lại thắng gấp???

-Em… em nói thật sao???

Chí Bang như không tin vào những lời Trương Hiếu vừa nói, anh đang rất ngạc nhiên nhìn cô

-Ukm………….. _ Trương Hiếu khẽ gật đầu _ Nhưng chúng ta sẽ chỉ quen nhau đơn thuần và tìm hiểu trước đã, được không?

-…… ukm. Em chấp nhận anh là anh vui rồi. Hôm nay anh phải ăn mừng mới được. Đi ăn với anh nha, anh bao cho.

Lại gật đầu. Nhìn Chí Bang vui mừng, Trương Hiếu cũng cảm thấy hạnh phúc. Không Hiểu sao trong lòng cô chợt hơi lo lắng, nhưng cô không quan tâm đến nó, vì giờ, cô chỉ nghĩ đến hiện tại, đến đâu thì hay tới đó. Dù có như thế nào, cô chấp nhận tất cả sóng gió sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbkt