[Longfic] GẶP LẠI ANH ( Hậu truyện Bộ Bộ Kinh Tâm ) [Chap 13->16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13: BÌNH YÊN LÀ THẾ, PHẢI KHÔNG ANH????

Hạnh phúc này, lâu rồi mới thấy

Cứ như ngàn năm mới có một!!!

* Biệt thự Doãn gia*

Phòng của Trương Hiếu

-Rồi. Chuyện gì nữa đây???

Tiểu Lâm hết liếc nhìn Trương Hiếu đang nằm trên giường, lại nghía qua Chí Bang khiến anh chằng đánh ực một cái. Thấy Tiểu Lâm cứ nhìn Chí Bang như đang hỏi tội anh, Trương Hiếu đành phải lên tiếng giải vây

-Chỉ tại chị bất cẩn nên bị rớt xuống hồ nước thôi. Cảm một chút, không có gì nghiêm trọng đâu

-Hai người thiệt tình, làm muội lo muốn chết, thấy tỷ tỷ bị bệnh, muội lại tưởng Hứa ca nhân lúc không có muội mà ăn hiếp tỷ nữa chứ

-Làm gì có chứ _ Chí Bang thấy Tiểu Lâm như muốn ăn tươi nuối sống mình nên phải lên tiếng biện minh

-Thì cũng có ăn hiếp rồi _ Trương HIếu đột ngột lên tiếng

-Cái gì???!! Hứa ca…………………………. _ Tiểu Lâm tức giận

-Ấy ấy…………. làm gì có đâu

-Sao không có??!!! Chính anh chọc em, nên mới khiến em……… ờ em không bình tĩnh mà rới xuống nước _ Trương Hiếu hơi ngập ngừng khi nhớ lại chuyện đó

-Cái đó đâu phải là chọc đâu………… cái đó gọi là………… gọi là ……….. _ Chí Bang hơi mỉm cười

-Là gì???

-Là tỏ tình mà………… đâu có chọc đâu

-HẢ?????? TỎ TI………………………..um……………� �.um………………um………..um

-Trời ơi đừng có la lớn, ba mẹ nghe bây giờ

Tiểu Lâm đột ngột la lên làm Trương Hiếu phải dùng tay bịt miệng cô nàng lại khiến cô nàng cứ ứ ứ trong miệng, nhìn rất tức cười

-Nếu em không la nữa thì chị mới buông tay

Tiểu Lâm gật đầu một cái, Trương Hiếu mới từ từ bỏ tay ra. Thở dốc vì nãy giờ bị Trương Hiếu “ không cho thở”, Tiểu Lâm hồng hộc nói:

-Tỷ muốn giết muội à????? …………………… hà……….. hà…………… Mà chuyện đó có thật không??? Hứa ca tỏ tình rồi??

-Ukm _ CHí Bang gật đầu chắc nịch, trên môi thì đang cười tươi

-Rồi????? _ Tiểu Lâm hết nhìn Chí Bang, lại quay sang nhìn Trương Hiếu, thấy Trương Hiếu không nói gì, chỉ quay mặt đi là cô đã thấy nghi nghi _ Tỷ đồng ý chưa?

-……………………………. Ukm……….

-YEAHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!........................ ...........um……………….um………… ỏ…………… ay.. ỷ….. a…………….uội……………… ẹt………….ở…….. ( bỏ tay tỷ ra, muội nghẹt thở)

Lại một lần nữa Trương Hiếu phải bịt miệng Tiểu Lâm lại

-Sao mà em cứ la hoài vậy???

-Um……….. um…………. _ Phải khó khăn lắm, Tiểu Lăm mới thoát khỏi Trương Hiếu _ ……………… nghe tin đó nên muội vui thôi

-Sao lại vui??? _ Trương Hiếu thắc mắc

-Vì giờ muội làm mai thành công rồi. _ Tiểu Lâm đưa tay làm hình chữ V với vẻ đắc ý

-Làm mai???

-Ukm…… Hứa ca _ Tiểu Lâm liếc sang Chí Bang _ Muội đã giúp huynh rồi đó nha

-Ukm………….. muội muội tốt đã giúp ca ca, ca ca sẽ hậu tạ đàng hoàng _ Chí Bang cũng cười với Tiểu Lâm

-Hai người…………….. bày mưu à??? _ Trương Hiếu dường như hiểu ra

-Không, mưu thì chỉ có muội nghĩ ra thôi, còn Hứa ca là biết tận dụng thời cơ.

-Vậy ra lần này muội không đi với tụi chị là mưu đấy à?

-Bingo!!! _ Tiểu Lâm cười đắc thắng

-Chị còn chưa hỏi tội em đó _ Trương Hiếu lườm Tiểu Lâm

-Ơ………….. tại muội có việc thiệt chứ bộ. Buổi sáng đến công ty định đivới Hứa ca, nhưng sau đó lại nhận được lệnh phải chụp hình khẩn cấp. Không tin thì tỷ có thể hỏi phụ thân

-Thiệt không??? _ Trương Hiếu vẫn còn nghi ngơ

-Thiệt………….. à đúng rồi, sáng mai Hứa ca cũng có một buổi chụp hình đó, huynh mau về nghỉ ngơ đi, giờ cũng tối rồi

-Ukm. Vậy thôi anh về trước. Em nghỉ ngơi đi nha

-Ukm

Trương Hiếu gật đầu rồi mỉm cười với Chí Bang, khiến Tiểu Lâm thoáng giật mình.

-Không ngờ tình cảm phát triển lẹ hơn muội nghĩ. Nhìn hai người như vậy, muội nổi hết da gà rồi

Chí Bang và Trương Hiếu không nói gì, chỉ nhìn nhau mỉm cười, rồi Chí Bang bước ra khỏi phòng. Thấy Chí Bang đã đi, tiểu Lâm liền ngồi xích lại gần Trương Hiếu

-Hai người tiến tới đâu rồi???

-Là sao???

-Muội hỏi… hai người có làm điều gì “lãng mạng” chưa???

-Mạng đâu chả thấy…………………… mà chị chưa có mất hết sức đâu đấy nhá… còn có thể……………… xử tội muội

-Ấy………………..

Cứ thế, người rượt người đuổi khắp phòng, nhưng chỉ có những tiếng cười và niềm vui, giữa tình bạn, tình yêu và tình chị em. Cả hai người, Trương Hiếu và Tiểu Lâm, và cả Chí Bang nữa, rồi sẽ không biết còn nhiều sóng gió đang chờ họ.

***

Cứ thế mỗi ngày, Chí bang đều cùng Chí Văn qua đón Trương Hiếu và Tiểu Lâm đi làm. Luôn là Chí Văn lái xe, sau khi đã chở cả ba người kia đến công ty của Doãn gia, thì anh lại lái xe về lại công ty của Hứa gia. Chuyện Chí Bang và Trương đang quen nhau, dĩ nhiên cả hai gia đình điều đã biết. Ông bà Doãn rất vuikhi nghe tin đó, chỉ có ông bà Hứa là không nghe thấy nói gì, vì họ vẫn đang bận bịu với công việc bên Mỹ, nhưng ông Hứa có hứa là Giáng Sinh này sẽ bay về gặp mặt hai bên.

---

-Mẫu thiết kế lần này là những bộ trang phục đạo phố dành cho mùa đông, gồm những chiếc áo len giúp người mặc cảm thấy ấm hơn, những chiếc khăn quàng cổ tuy đơn giản nhưng khá bắt mắt, và những chiếc áo thun cùng với chiếc quần bó. Mẫu thiết kế khá đơn giản, vì thế giá thành cũng sẽ vừa túi người tiêu dùng. Tôi tin chắc bộ sưu tập lần này sẽ khá thành công. Mời mọi người xem thử.

Trương Hiếu phát cho mỗi người một tập giấy tờ, trong đó là những mẫu thiết kế mà cô đang trình bày

-Và tiếp theo là những bộ dạ hội Giáng Sinh. Với gam màu chủ đạo là trắng, đen và xanh, sẽ làm người mặc nổi bật bằng những chi tiết đơn giản. Lần này có đến hai bộ sưu tập mà tôi xin giới thiệu với mọi. Đó là bộ sưu tập “Lục thủy” mang sắc dịu dàng và bộ sư tập “Sóng biển” với điểm nhấn màu đen trên áo mang lại cho ta cảm giác dữ dội

Click this bar to view the original image of 744x480px.

Lục thủy

Click this bar to view the original image of 768x450px.

Sóng biển

Mọi người bàn tán, thảo luận. Và rồi đồng loạt vỗ tay khen ngợi Trương Hiếu làm cô rất vui mừng. Cả ông Doãn và Tiểu Lâm cũng vui mừng không kém.

---

-Con làm tốt lắm

Ông Doãn rất hài lòng với Trương Hiếu khi đang cùng cô và Tiểu Lâm trở về sau khi rời khỏi phòng họp

-Đó cũng là nhờ công của tất cả mọi người đấy ạ

-Nhưng cũng nhờ có tỷ là một người lãnh đạo tốt, nên phòng thiết kế mới có tiếng tâm

Tiểu Lâm chen vào.

-Ukm……… đúng là bố đã không chọn lầm người.

Cứ thế, ba người vừa đi vừa trò chuyện đến khi Chí Bang xuất hiện

-Con chào bác

Chí Bang cúi chào ông Doãn

-Ừ chào con

-Hứa ca chụp hình xong rồi à?

-Ukm……. Cũng đã đến giờ ăn cơm, con định rủ mọi người đi ăn chung

-Thôi, bác còn có việc phải làm, con cứ dẫn hai đứa này đi ăn đi. Bác đi trước

Ông Doãn khéo léo từ chối rồi lặng lẽ rời đi

-Muội cũng có việc rồi. hai người đi ăn đi

Nói xong, Tiểu Lâm cũng ……… dzọt lẹ đến nỗi Trương Hiếu muốn lên tiếng gọi cô cũng không được. Giờ chỉ còn có hai người, Chí Bang đã mời, Trương Hiếu đành phải nhận lời. Dù biết rằng ông doãn và Tiểu Lâm tránh mặt là để cho hai người có không gian riêng, nhưng như thế cũng khiến Trương Hiếu hơi ngượng. Cô đề nghị Chí Bang ghé tiệm bánh mua vài chiếc bánh kẹp, rồi đi dạo ra công viên ngồi ăn. Và Chí Bang đồng ý.

Cả hai người đi với nhau nhưng cũng không biết nói gì, chỉ lẳng lặng đi bên nhau cho đến khi Chí bang chợt nắm lấy tay Trương Hiếu, Trương Hiếu nhìn anh một cái, nhưng rồi vẫn để yên như vậy. Trông hai người bây giờ thật hạnh phúc mà không biết rằng đằng sau có người đang theo dõi hai người

-Em làm thám tử hồi nào vậy?

Chí Văn khó chịu hỏi khi đang cùng Tiểu Lâm lẽo đẽo đi theo hai người kia.

-Đâu có, muội làm người mẫu chứ đâu có làm thám tử

Tiểu Lâm tuy trả lời câu hỏi của Chí Văn, nhưng vẫn nhìn Trương Hiếu và Chí Bang

-Vậy sao cứ đi theo dõi hai người đó?

-Muội đang bí mật xem coi hai người đó làm gì _ Tiểu Lâm nháy mắt với Chí Văn một cái _ Không ngờ hai người đó tiến triển cũng lẹ thiệt, biết nắm tay rồi

-Nếu chỉ có vậy là anh về đó nha

Chí Văn toan quay đi, nhưng Tiểu Lâm đã kéo anh lại

-Sao lại về???

-Anh đang có công việc mà em lại kêu anh ra đây đi rình người khác. Em rãnh thì đi một mình đi

Chí Văn bực dọc lớn tiếng làm Tiểu Lâm cũng phải ngạc nhiên

-Sao lại la muội????......... _ Tiểu Lâm định cãi lại, nhưng thấy Chí Văn đang bực, nên cô đành hạ giọng _ Nhưng mà giờ cũng là buổi trưa rồi, muội gọi huynh ra cũng là muốn rủ huynh đi ăn trưa chung mà.

-Nhưng nãy giờ anh thấy em cứ đi theo hai người đó mà quên luôn anh rồi

-Sao muội quên huynh được. vậy thôi chúng ta đi ăn. Huynh muốn ăn gì, muội bao _ Tiểu Lâm làm mặt cười với Chí Văn

-Em nói đó nha. Vậy thì đi với anh

Nói rồi Chí Văn nắm lấy tay Tiểu Lâm rồi dẫn cô đi. Hành động ấy khiến Tiểu Lâm thoáng giật mình, nhưng chợt một cảm giác hạnh phúc xuất hiện trong lòng cô khiến cô khẽ mỉm cười nhìn Chí Văn.

---

-Em muốn ăn gì?

Chí Bang đưa tờ menu cho trương Hiếu khi cả hai vừa ghé vào một tiệm bánh ven đường

-Ukm…………… em muốn ăn bánh táo _ Lật qua lật lại tờ menu, cuối cùng Trương hiếu cũng chọn được món muốn ăn

-Vậy lấy cho tôi hai chiếc bánh táo, hai chiếc bánh nhân thịt

-Vâng, xin quý khách chờ một chút

Người phục vụ lấy lại tờ menu và đi vào trong. Trong khi chờ đợi lấy bánh, Trương Hiếu và Chí Bang thích thú quan sát những chiếc bánh được trưng trong cửa tiệm.

-Không ngờ lại được gặp hai người ở đây

Nghe giọng nói, giật mình quay lại, Trương hiếu và Chí Bang thấy Vũ Kiệt đang đứng nhìn cả hai.

-Sao cậu lại ở đây??? _ Chí Bang lên tiếng

-Đến để mua bánh. Chẳng lẽ tớ không được mua bánh ở đây à?

Vũ Kiệt cười khi nghe câu hỏi của Chí Bang, nhưng khi thấy ánh mắt của Chí Bang, anh mới vỡ lẽ

-À…….à… mình hiểu ý cậu……….. xin lỗi đã chen vào không gian riêng tư của hai người………… vậy thôi mình đi chỗ khác

Vũ Kiệt toan bước đi, nhưng Trương Hiếu đã lên tiếng

-Nếu đã đến đây rồi thì Vũ Kiệt cứ ở đây đi, ăn chung cho vui

-Được không đó Hiếu Nhi, anh thấy Chí Bang nó không thích kìa _ Vũ Kiệt nhìn sang Chí Bang cười thầm

-Không sao đâu, anh cứ ở đây. Em mời

-Vậy anh không khách sáo đâu _ Nói rồi Vũ Kiệt tiến đến gần những chiếc tủ trong cửa tiệm

-Cho tôi lấy một cái bánh nhân thịt, một cái bánh pô mai và một cái bánh nho

-Trời, một mình cậu mà ăn nhiều vậy?

Chí Bang ngạc nhiên khi thấy Vũ Kiệt gọi đến ba cái bánh

-Có sai đâu, tớ đang đói mà. Thôi hai người ngồi xuống đây

Vũ Kiệt ngồi xuống cạnh chiếc bàn được đặt gần đó, ra hiệu cho hai người kia ngồi cùng. Nhưng vừa lúc ấy, chuông điện thoại của Chí Bang vang lên. Nghe điện thoại được một chút, Chí Bang lại càu nhàu:

-Chán thiệt, “trời đánh còn tránh bữa ăn” mà, ăn trưa cũng không xong nữa

-Sao vậy anh??

-Anh có việc phải về công ty trước. Thôi em cứ ở đây ăn đi, rồi lát nữa về lại công ty.

-Ukm, em biết rồi

Nói xong, Chí Bang chạy đi. Giờ thì trong cửa tiệm chỉ còn lại Trương Hiếu và Vũ Kiệt

-đây là bánh của quý khách

-Vâng. Hết bao nhiêu ạ?

-Hết 60 tệ ạ

-Vâng đây.

-Xin cám ơn quý khách

Người bán hàng cúi chào Trương Hiếu. Trương Hiếu xách túi bánh quay sang nhìn Vũ Kiệt

-Em về trước

-Khoan chờ anh chút, để anh lấy bánh xong rồi đưa em về công ty

-Thôi anh. Như thế bất tiện lắm

-Không sao, không đưa em về công ty an toàn, mắc công Chí Bang lại mắng anh là không lo cho em nữa

-Hi…….. ảnh không dám đâu. Vậy thôi cũng được ạ

Nói rồi Trương Hiếu ngồi chờ cùng Vũ Kiệt trong khi chờ lấy bánh

---

-Anh nghe nói em và Chí Bang đang quen nhau?

Vũ Kiệt hỏi khẽ khi đang cùng Trương Hiếu sánh bước

-Anh cũng biết à??? _ Trương Hiếu khẽ cười ngượng

-Em cũng giỏi thiệt, có thể làm một người lạnh lùng, không bao giờ để ý đến con gái, giờ lại có thể thích em, muốn làm bất cứ việc gì cho em.

-………. Hi.. anh đừng có nói vậy

-Nhưng dù sao anh cũng khuyên em, qua ải của Chí Bang thì dễ, nhưng muốn qua được ải của hai ông bà Hứa thì hơi khó khăn đấy.

-Tại sao ạ? _ Trương Hiếu có hơi lo lắng

-Anh quen biết với Chí Bang từ nhỏ, biết được ba mẹ của Chí Bang khá là khó tính, muốn làm dâu nhà họ Hứa, phải là con gái của gia đình khá giả, giỏi giang xinh đẹp. Tuy em không phải là con ruột của Doãn gia, nhưng em cũng là cô gái giỏi giang, xinh đẹp, chắc là có thể qua ải.

Vũ Kiệt cười an ủi Trương Hiếu khi thấy cô có vẻ lo lắng

-Vậy à??? Vậy em phải cố gắng nhiều hơn rồi

-Không sao, dù sao thì hai bác cũng đã biết đến em, vì em là con gái nuôi của Doãn gia, dù sao, em cũng có thân thế khá giả đấy.

-…………………………………

-Thôi đến công ty rồi, em vô đi. Anh phải trở về chỗ làm

-Dạ

Vũ Kiệt quay bước, để lại Trương Hiếu đang khá trầm ngâm, nhưng một lát, cô lắc đầu, rồi bước vào công ty.

***

-Anh……. Anh dẫn em đi đâu???

-Tới nơi rồi em sẽ biết

Trương Hiếu đang bị Chí Bang bịt mắt lại, và dẫn cô đi đâu đó mà cô không biết. Tuy không nhìn thấy, nhưng cô có thể cảm nhận ra cô đang đi trên cát. Những hạt cát luồn vào những ngón chân cô khiến cô có cảm giác thích thú.

-Được rồi. Tới nơi rồi. em mở mắt ra đi

Trương Hiếu nghe theo lời của Chí Bang, từ từ mở mắt. Ánh sáng chói sáng khiến mắt cô phải nheo lại một lúc rồi mới thích nghi đưoợc. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh vật trước mắt, Trương Hiếu là thích thú reo lên:

-Woa…….. cảnh hoàng hôn!!

Trước mắt cô giờ đây đang là một khung cảnh tuyệt đẹp nhất, cảnh hoàng hôn trên biển. Nhìn thấy mặt trời đang từ từ chìm xuống nước cho ta một cảm giác như đang nhìn thấy lòng đỏ trứng vừa được bỏ vào nồi nước vậy. Trông rất bắt mắt, và khiến cho người khác cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm khi một ngày nữa đã cho qua.

Trương Hiếu thích thú chạy nhảy khắp nơi, làm Chí Bang cũng phải mệt theo cô. Chạy nhảy một hồi, Trương Hiếu thả người ngồi xuống cát, nguệch ngoạc viết trên cát chữ gì đó. Chí Bang thấy thế cũng ngồi xuống theo cô

-Em viết gì vậy?

-Không có gì, em đang rất vui, nên định viết hai chữ “Trương Hiếu” để đánh dấu bãi biển này em đã từng đến- Mà sao anh lại đưa em đến đây???

Trương Hiếu vừa nói vừa ngước lên nhìn Chí Bang, chỉ thấy Chí Bang nhìn cô cười

-Lúc trưa đã hứa khao em một bữa, vậy mà lại để em phải mua bánh đem về nên anh………..

-Hi, đó là công việc mà, anh muốn từ chối cũng không được mà. Nhưng dù sao em cũng cám ơn việc lúc trưa, vì nhờ đó mà em biết đến một cảnh đẹp nhất trên thế gian.

Trương Hiếu cười tít mắt, hết nhìn Chí Bang, rồi lại nhìn xuống cát. Nhìn cô lúc này thật trẻ con, chẳng giống với Trương Hiếu lạnh lùng như thường ngày nữa. Điều đó khiến Chí Bang rất vui, không hiểu sao anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp ấy. Bất giác anh đứng dậy, đi vòng ra sau Trương Hiếu, rời bất chợt ôm chầm lấy cô từ sau lưng khiến Trương Hiếu giật nảy mình. Cô ngượng ngừng:

-Anh…………….

-Nhìn thấy em như thế này, anh chỉ muốn ôm em mãi mà thôi.

-Đây là lần đầu tiên em có cảm giác bình yên như thế này. Anh có cảm thấy vậy không?

-Ukm…………………Hiếu Nhi này

-Gì vậy anh?

-……………… Ở bên anh mãi mãi nhé!!!

Trương Hiếu không nói gì, cũng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Cả hai đều hướng ánh nhìn về bầu trời đêm tuyệt đẹp trước mặt, với mong ước rằng thời gian có thể dừng lại mãi mãi

CHAP 14: CÓ CHUYỆN SẮP XẢY RA

Những ngày tháng êm đềm có lẽ sẽ không còn

Giờ đây sẽ chỉ có những rắc rối mà thôi!!!!

Gần đến Giáng Sinh, các nhân viên trong công ty Doãn Gia lại càng bận rộn, một là do những đơn đặt hàng cứ ngày càng nhiều hơn, hai là do mọi người đều háo hức đến ngày Giáng Sinh, vì ngày hôm đó, công ty có tổ chức một buỗi tiệc dạ hội, và toàn thể nhân viên trong công ty đều có thể đến dự, điều đặc biệt là có thể dẫn thêm người bên ngoài, nên ai cũng vui mừng, lúc nào cũng bàn tán về việc đó

***

-Woa……. Cứ gần đến Giáng Sinh hay tết là lại mệt mỏi như vậy.

Tiểu Lâm vươn vai một cái

-Chị thấy em có mệt gì đâu, người mệt là chị đây nè, với lại tất cả mọi người trong công ty nữa

Trương Hiếu đang lật đật thu xếp những mẫu thiết kế được khách hàng ưa chuộng nhất để chuẩn bị nộp lên cho chủ tịch

-Sao muội lại không mệt??? cứ còn cách Giáng Sinh đúng 1 tháng là ngày nào muội đều có lịch chụp hình cả, mà chụp từ sáng đến tối nữa. Chụp xong là người muội đều rã rời

-Cố gắng thôi em à. Giáng Sinh xong rồi là đến Tết rồi, mọi người đều muốn có những bộ áo đẹp để mặc vào đầu năm mà.

-Ukm. Cũng hên hôm nay buổi chiều không có lịch chụp, hồi nữa phải rủ Văn ca đi ăn kem mới được

Trương Hiếu không nói gì, chỉ phì cười vì cái tính trẻ con và không lo lắng nhiều của Tiểu Lâm rồi lại tiếp tục công việc

-À đúng rồi, dạo này Hứa ca cũng bận rộn, không có thời gian đi chơi với tỷ nữa

-Là công việc mà. _ Trương Hiếu khẽ mỉm cười _ Chị cũng bận nữa, dù ảnh có rãnh thì cũng đâu có đi chơi với chị được.

-Ukm. Muội thấy huynh ấy còn bận hơn cả muội nữa

Vừa nói xong câu đó, Tiểu Lâm đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Thấy thế, Trương Hiếu hỏi:

-Em đi đâu vậy?

-Muội ra ngoài mua kem về ăn, hồi nữa muội sẽ mua cho tỷ nữa. Tỷ làm việc một chút nữa rồi nghỉ tay đi, tỷ cứ cố làm là hồi lại mệt nữa

-Ukm, chị biết rồi

Tiểu Lâm khẽ bước ra khỏi phòng làm việc, Trương Hiếu thì lại tiếp tục làm việc. Nhưng cũng vừa lúc đó, Chí Bang bước vào

-Hiếu Nhi

-Ủa?? Sao anh lại ở đây

Trương Hiếu nghe tiếng gọi liền ngước lên nhìn, thấy Chí Bang đang cười với cô, cô liền mỉm cười lại

-Sao anh lại không được đến đây??? Mấy ngày không gặp em mà giờ không cho anh đến đây à? Em làm anh buồn đó

Chí Bang giả làm khuôn mặt buồn rầu khiến cho Trương Hiếu phải bật cười

-Không, em không có ý đó, ý em hỏi là sao bây giờ anh lại đến đây, không phải anh đang có lịch chụp hình sao?

-Anh cũng vừa xong đây. Nhớ em quá, nên không kịp nghỉ ngơi mà chạy sang đây với em luôn

Chí Bang ngồi xuống chiếc ghế cạnh Trương Hiếu. Thấy cô đang làm việc, nên anh cũng không lên tiếng để tránh quấy rầy cô

-Sao tự nhiên anh im lặng vậy? _ trương Hiếu không thích không khí im lặng nên lên tiếng trước

-Em đang làm việc nên anh không muốn làm phiền em

-Không sao, em cũng làm xong rồi

Trương Hiếu lật đật xếp lại những giấy tờ để trên bàn rồi quay sang nhìn Chí Bang, nhưng Chí Bang vẫn không nói gì, chỉ nhìn Trương Hiếu với ánh mắt rất trìu mến khiến Trương Hiếu hơi ngượng.

-Bộ trên mặt em có dính gì à?

-Không, chỉ là anh rất nhớ em thôi. Lúc sáng đã gặp rồi mà không hiểu sao giờ lại rất nhớ em nữa

-………… Anh chỉ được cái ăn nói ngọt

-À anh có chuyện muốn nói với em nè

-Chuyện gì?

-Ba mẹ anh sắp về nước rồi _ Chí Bang hồ hởi nói

-Vậy à??? Chừng nào?? _ Trương Hiếu nghe vậy cũng vui không kém

-Tối hôm qua, mẹ có gọi về cho anh, nói rằng một tuần nữa sẽ quay trở về Thượng Hải

Nghe Chí Bang nói vậy, Trương Hiếu cũng vui mừng không kém, nhưng bỗng trong lòng cô có chút gì đó lo lắng. Thấy Trương Hiếu có vẻ là lạ, Chí Bang hỏi:

-Có chuyện gì à?

-Không ạ…………………… tự nhiên nghe anh nói ba mẹ anh sắp về……….. em hơi…….. hơi lo lắng một chút _ Trương Hiếu ngập ngừng

-Em lo là ba mẹ anh không thích em? _ Chí Bang khẽ cười

-Ukm

-Em đừng lo, ba mẹ anh sẽ thích em đấy.

-Làm sao anh biết được? Anh đâu phải là ba mẹ anh

-Phải, nhưng anh là con của họ, tính cách phải giống nhau chứ, nhiều khi sở thích cũng phải giống nhau

Chí Bang nheo mắt thích thú nhìn Trương Hiếu làm cô nhăn mặt, đánh anh một cái

-Anh giỡn hoài

-Thôi, đừng lo, dù ba mẹ không thích em, nhưng anh vẫn sẽ thích em và sẽ làm mọi cách để ba mẹ anh thích em. Đi ăn gì đi em, trưa rồi

Ukm. Chờ em chút, tiện thể ghé qua phòng chủ tịch luôn, em có vài hồ sơ đưa cho chủ tịch

-Ukm

Trương Hiếu và Chí Bang cùng đứng dậy bước ra khỏi phòng

***

*Biệt thự Doãn gia*

Phòng của Trương Hiếu

-Tỷ tỷ, nghe nói phụ mẫu của Hứa ca và Văn ca chuẩn bị về nước đó

Tiểu Lâm ngồi phịch xuống giường rồi quay sang nhìn Trương Hiếu đang ngồi làm việc

-Ukm. Chị biết rồi

-Em lo quá

Tiểu Lâm nói khẽ, nhưng đủ để Trương Hiếu nghe thấy. Trương Hiếu ngừng một lát, quay sang nhìn Tiểu Lâm

-Em lo là ba mẹ của hai anh ấy không thích em?

-Ukm

-Chị cũng vậy _ Trương Hiếu thú nhận

-Nhưng dù sao chị cũng giỏi giang, dịu dàng, thông minh, xinh đẹp, còn muội tính tình thì cứ như con nít, thích nhõng nhẽo, chẳng lúc nào chịu ngồi yên.

Tiểu Lâm nhìn Trương Hiếu rồi lại thở dài một cái

-Mỗi người một tính cách, chị thấy em như vậy mới chính là con người em, giờ mà thấy em ngồi yên hay dịu dàng, chị không quen đâu. Với lại, em dễ thương, ai nhìn cũng thích hết

-Thiệt không tỷ? _ Tiểu Lân reo lên nhưng rồi lại xịu xuống _ Nhưng em vẫn lo

-Chị cũng đâu có khác gì em, nhưng chúng ta cứ chính là chúng ta, nếu hai bác ấy không thích thì hãy cố gắng làm hai bác ấy thích. Dù sao hai bác ấy cũng biết em từ nhỏ, chắc em sẽ qua cửa đó, chỉ có chị……….

-Muội chắc chắn tỷ sẽ được hai bác ấy thích. Tỷ đừng lo, có muội giúp đỡ đây, chắc chắn hai bác sẽ thích tỷ

-Ukm. Chị sẽ cố gắng

Nói xong, Trương Hiếu quay lại làm việc, còn Tiểu Lâm thì ngã lăn ra giường. Mãi sau đó, Tiểu Lâm mới lên tiếng

-Vậy tỷ này, sáng chủ nhật này đi mua đồ không?

-Đồ gì?

-Muội định mua mấy cái đầm để đêm Noel mặc đi dự tiệc

-Ukm cũng được, tỷ đi nữa

-Vậy để muội hẹn Hứa ca và Văn ca đi chung luôn cho vui

-Ukm

-Vậy thôi muội về phòng nha. Tỷ ngủ ngon

-Em cũng ngủ ngon

Nói rồi Tiểu Lâm bước ra khỏi phòng, còn Trương Hiếu thì vẫn ngồi làm việc

***

-Tỷ thấy cái này được không?

Tiểu Lâm cầm chiếc dầm hai dây mày hồng nhạt để Trương Hiếu xem, nhưng Trương Hiếu vẫn chỉ lắc đầu

-Không được à?

-Ukm. Không hợp với em

-Vậy còn cái này? _ Tiểu Lâm lại giơ một chiếc đầm màu xám _ được không?

-Ukm …….. _ Trương Hiếu hơi trầm ngâm _ cũng được, nhưng nếu mặt bộ này nhìn em gợi cảm lắm

-Đâu có sao đâu, muội lại thích gợi cảm _ Tiểu Lâm ra vẻ ưng ý bộ đồ cầm trên tay

-Nhưng hai bác có thích không???

-Ờ…….. thì………..

-Chị nghĩ em nên mặc bộ đồ nào đó dễ thương nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh thoát cho em

-Vậy ………… tỷ chọn cho muội nha

-Ukm

Nói rồi Trương Hiếu đi khắp một lượt các gian quần áo trong một cửa hàng thời trang thuộc khu trung tâm mua sắm Hoàn Kim. Cả Chí Bang và Chí Văn cũng đang lựa chọn đồ ở bên gian đồ vest. Nhưng chưa được bao lâu thì chuông điện thoại của Chí Bang vang lên, không biết có chuyện gì hay không nhưng vừa nghe xong, Chí Bang và Chí Văn đã lật đật rời khỏi, chỉ nói với Trương Hiếu và Tiểu Lâm rằng có việc gấp.

***

*Sân bay quốc tế Thượng Hải*

Dòng người tấp nập vẫn như ngày thường, không khí như có phần hối hả như mọi ngày, người thì đang lo lắng chuẩn bị lên máy bay cho kịp giờ bay, người thì vui mừng vì được đoàn tụ với gia đình sau chuyến đi dài.

Cả khu sân bay náo nhiệt, đông người đến nỗi lúc vào, Chí Bang và Chí Văn phải chen chút thật lâu mới có thể vào được. Vừa bước đến cửa ra cho hành khách vừa xuống máy bay, Chí Bang đã reo lên:

-Ba!!!! Mẹ!!!!

Một đôi vợ chồng đã trung niên đang cùng sánh bước bên nhau vừa nghe thấy tiếng gọi của Chí Bang, họ quay lại nhìn anh và mỉm cười rạng rỡ. Ông bà Hứa chậm rãi bước đến gần hai người con trai. Vì quá vui mừng nên bà Hứa đã ôm chầm lấy hai anh em

-Ôi!!!!!!!!! Chí Bang, Chí Văn…………….. lâu lắm rồi mẹ mới gặp lại tụi con. Mẹ nhớ tụi con quá!!!

-Mẹ………… tụi con cũng vậy _ Chí Bang mỉm cười ôm chặt lấy bà Hứa

-Hai cái thằng này…………….. đùng một cái lại trở về Thượng Hải, bỏ lại mẹ bơ vơ bên Mỹ……… thật là….. _ Bà Hứa sụt sùi khiến hai anh em Chí Bang phải hối hả cầu hòa

-Mẹ…….. tụi con đâu có bỏ mẹ lại bơ vơ đâu………… Tụi con yêu mẹ nhất mà _ Chí Văn giờ mới lên tiếng

-Thôi, ba mẹ con bà, về nhà đi rồi muốn trách mắng, khóc lóc gì thì tùy, đứng ở đâyc ản trở người khác kìa.

Ông Hứa chỉ nói một câu rồi lẳng lặng bước đi, làm bà hứa, Chí Bang và Chí Văn cũng vội vã bước theo

***

-Đi lựa nãy giờ mà chỉ có 3 cái là ưng thôi. Mệt thiệt

Tiểu Lâm nhăn mặt than vãn làm Trương Hiếu phì cười

-Thôi, hai chị em đi ăn gì rồi về

-HURA!!!!!!!!!

Reo lên xong, Tiểu Lâm vọt lẹ lên phía trước, để Trương Hiếu ở đằng sau khệ nệ xách mấy cái túi đồ. Bỗng một bàn tay xuất hiện từ đằng sau chụp lấy những túi đồ ấy làm Trương Hiếu tưởng là cướp, nên cô quay phắt lại, la lên:

-Ai đó???!!..................... Ủa!! anh Vũ Kie………………………….

Chưa kịp nói hết câu, Trương Hiếu đã loạng choạng muốn ngã vì cú quay đột ngột lúc nãy. Cũng hên là Vũ Kiệt đã giữ cô lại kịp

-Em không sao chứ?

-Dạ không sao. Tại anh làm em bất ngờ quá

-Hi _ Vũ Kiệt cười mỉm _ Thấy em xách đồ nhiều quá định giúp em, mà Tiểu Lâm con bé đâu rồi mà để em xách hết bao nhiêu là túi như vậy?

-Nó chạy đi rồi, nghe thấy thức ăn là nó như vậy đấy

-Đây _ Vũ Kiệt cầm lấy những chiếc túi xách trong tay Trương Hiếu _ để anh xách phụ cho. Đi ăn chung nha, anh cũng đang định ăn gì đó

-Ukm

Cả hai lại cùng sánh bước đi đến khu ẩm thực. Vừa thấy Trương Hiếu và Vũ Kiệt, Tiểu Lâm đã reo lên khi cô nàng đang ngồi gọi món ăn trong một cakeshop

-Tỷ tỷ……. ủa Kiệt ca…. sao huynh lại ở đây???

-Em quên anh làm việc ở đây à? _ Vũ Kiệt ngồi xuống cạnh bên Tiểu Lâm

-À……….. hihi…….. hai người gọi món đi, em gọi rồi

-Ukm, Phục vụ _ TRương Hiếu ra hiệu cho người phục vụ đi đến _ Cho tôi một ly cà phê sữa đá, một chiếc bánh dâu. Còn anh ăn gì?

Trương Hiếu quay sang hỏi Vũ Kiệt

-Cho anh ly cà phê với bánh táo

-Vậy lấy cho tôi trước những cái đó

Trương Hiếu đưa lại tờ menu cho người phục vụ. Người phục vụ cúi chào rồi nhanh nhẹn đi vào trong

-Mà hôm nay hai em đi một mình à?

-Không, lúc nãy HỨa ca với Văn ca có đi chung, nhưng nữa chừng lại về mất tiu _ Tiểu Lâm vừa nhâm nhi ly sinh tố táo vừa trả lời

-Chắc có chuyện đột suất đấy ạ _ Trương Hiếu cũng lên tiếng

-Đột suất là phải, lúc nãy Chí Bang có gọi cho anh, nói là ba mạ cậu ấy vừa mới đáp chuyến bay sớm về Thượng Hải

-Sao?????????? Cả hai bác đã về đây _ Giờ thì cả Trương Hiếu và Tiểu Lâm đều đồng thanh

-Ukm.Họ về sớm hơn dự định, nhưng lại không báo cho hai anh em cậu ấy biết

Im lặng, cả ba lại không nói gì, điều đó làm Vũ Kiệt cảm thấy kỳ lạ, nhưng anh cũng lờ mờ nhận ra lí do

-Sao vậy?? lo lắng à?

-Một chút _ Lại đồng thanh

-Không sao đâu, với hai em thì anh yên tâm là sắp tới sẽ nhận được thiệp hồng _ Vũ Kiệt cười

-Ôi dào, tới đâu hay tới đó, giờ lo lắng cũng vậy, ha tỷ ha _ Tiểu Lâm lại quay về với bộ mặt tươi vui như thường ngày

-Ukm… _ Trương Hiếu gật đầu

-Vậy tốt rồi

Vũ Kiệt cảm thấy yên tâm khi Trương Hiếu và Tiểu lâm đều đã không còn lo lắng. Lúc nãy, Chí Bang sau khi báo với anh việc ba ẹm Chí Bang về nước, anh còn căn dặn với Vũ Kiệt hãy cố gắng làm cho hai cô gái này đừng lo lắng nữa. Nhưng xem ra anh không phải làm gì mà họ vẫn bình tĩnh được. Anh cũng không cần phải lo cho họ nữa.

***

*Công ty Doãn gia*

Phòng làm việc của Trương Hiếu

Sáng nay Trương Hiếu phải vào công ty sớm để làm cho xong dự án mùa xuân nên cô đã tự đi đến công ty chứ không chờ Chí bang đến đón. Vì vậy mà đến trưa, cô lại được nghe “ cằn nhằn “ từ Chí Bang

-Sao tối hôm qua nòi anh qua đón mà đến sáng em lại đi một mình?

Chí Bang nói với giọng hơi cằn nhằn

-Em xin lỗi, tại em nghĩ để em tự đi đến công ty thì tiện hơn. _ Trương Hiếu ra vẻ có lỗi

-Ý em là việc anh chở em đến công ty là không tiện?

-Không, chỉ là……………….. _ Trương Hiếu ngập ngừng

-Chỉ là sao?

-Chỉ là……………. Hôm qua ba mẹ anh vừa về, em chỉ muốn anh có một buổi sáng bên gia đình mà thôi.

-Không sao đâu, ba mẹ biết việc của anh và em rồi, nên không sao hết. Em cũng đừng lo nữa. Với lại ba mẹ còn ở đây dài dài, còn nhiều thời gian mà

-Vậy………… hôm nay là ngoại lệ nha _ Trương Hiếu mỉm cười cầu hòa với Chí bang

-Tha cho em lần này thôi

Chí Bang mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Trương Hiếu là lại không thể nào không mui lòng. Anh đứng dậy rồi bảo với Trương Hiếu

-Thôi, anh đi làm việc đây

-Ủa??? đã là giờ ăn trưa rồi mà………

-Anh có lịch chụp đột suất nên không nghỉ được. Em cứ ăn trước đi, chắc giờ này Tiểu Lâm xong rồi nên anh phải thay thế con bé

-Ukm vậy để hùi em đem cơm lên cho anh

CŨng được

Nói rồi Chí Bang Bước ra ngoài.

***

-Chà, mẹ hẹn mình lúc 4h mà giờ gần 5h rồi…………

Chí Bang vội vã chạy đến quán cà phê gần công ty vì bà Hứa đang chờ anh ở đó. Trong lúc không cẩn thận, anh đã đâm sầm vào một người khiến những túi đồ trên tay người này rơi xuống đất. Vừa hối hả nhặt lại đồ, anh vừa lên tiếng:

-Cho tôi xin lo…………………… Ủa bác Trương

Nhận ra người mình vừa đụng là bà Trương, Chí Bang liền lật đật đỡ bà dậy

-Bác không sao chứ? Cho cháu xin lỗi

-Không sao, không sao……. Mà cháu có việc gì gấp hay sao mà chạy dữ vậy?

-Dạ cháu đang có việc gấp ạ, mẹ cháu hẹn cháu ra ngoài đi mua đồ mà giờ cháu lại đến trễ

-Ba mẹ cháu về nước rồi à? _ Bà Trương hơi ngạc nhiên

-Dạ, cũng mới về hồi hôm qua ạ

-Vậy thì đi nhanh lên, khéo lại để mẹ cháu chờ nữa. Đi Đi _ Bà Trương giục Chí Bang

-Nhưng mớ đồ này…………. _ chí Bang ái ngại nhìn xuống những túi đồ còn nằm trên đất

-Không sao, để bác nhặt là được rồi Đi nhanh đi, để mẹ cháu chờ là không hay đâu

-Dạ, vậy cháu đi, bác đi cẩn thận

-Chí Bang!!!

Toan chạy đi thì Chí Bang nghe được tiếng gọi của bà Hứa, bà đang đi về phía anh

-Mẹ, sao mẹ lại ở đây? _ Chí Bang chạy lại bên bà Hứa

-Mẹ ngồi chờ mãi mà không thấy con, nên mẹ định đến công ty tìm con. Sao vậy?

-À không, vừa lúc nãy con chạy đến chô hẹn nên đụng ngã một người.

-vậy à, vậy hãy quay lại cùng nhặt phụ đồ cho người ta đi.

-Dạ

Nói rồi Chí bang cùng bà Hứa đi đến chỗ của bà Trương. Thấy bà đang lúi cúi nhặt một mình, anh vội vàng chạy lại giúp.

-Bác để con giúp

-Chí Bang??? Sao con lại quay về?? Sao không đi gặp mẹ? _ Bà Trương ngạc nhiên khi Chí Bang quay lại giúp bà

-Dạ, mẹ con đang ở đây nên con quay lại giúp bác

Chí Bang mỉm cười rồi cùng bà Trương nhặt tiếp đồ. Thấy thế bà Hứa cũng định phụ một tay, nhưng vừa ngồi xuống giúp, cả bà Trương và bà Hứa đều sửng sốt khi nhìn thấy đối phương, Giỏ trái cây trên tay của bà Trương vừa nhặt lại giờ lại rơi xuống đất.

-Là cô…………..

Bà Hứa lắp bắp và ngạc nhiên đến nỗi ngồi phịch xuống đất làm Chí Bang hốt hoảng,

-Mẹ??? Mẹ sao vậy???

Nhưng bà Hứa không nói gì, chỉ đang hốt hoảng đưa ngón tay chỉ bà Trương, khiến bà Trương lật đật nhặt hết đồ bị rơi và vội vã chào hai người, rồi nhanh chóng rời khỏi đó với khuôn mặt cũng hốt hoảng không kém. Điều đó khiến Chí Bang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn bà Hứa thì lại đang lầm bầm một mình

-Không thể nào!!! Không thể nào!!!!!

---

Bước đi một cách hốt hoảng, đã đâm sầm vào rất nhiều người trên phố, nhưng bà Trương vẫn không cho chân mình đi chậm lại. Chỉ đến khi không còn sức nữa, bà mới ngồi phịch xuống chiếc ghế đá bên đường. Khuôn mặt hốt hoảng hiện rõ, những giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên trán, bà thở hồng hộc trong khi trên môi lầm bầm:

-Tại sao?????..................... sao bà ấy lại ở đây chứ???........... tại sao…………

Lại hốt hoảng nhìn quanh quất, có lẽ vì thấy không yên tâm nên bà Trương lại vội vã đứng lên đi tiếp, quên mất cả việc đến công ty đón Trương Hiếu cùng về.

CHAP 15: BẤT NGỜ

Những chuyện bất ngờ cứ ồ ạc đến

Khiến chúng ta thật sự mệt mỏi

Dù đã cố tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng từ khi về nhà đến giờ, Bà Hứa vẫn không thể nào làm khuôn mặt mình bình thườn trở lại. Bà luôn lo lắng, chỉ cần là một tiếng động nhỏ cũng khiến bà giật nảy mình. Đặc biệt là tiếng mở cửa luôn làm bà có cảm giác thấp thỏm không yên như sắp có người đến tìm bà. Điều đó khiến Chí Bang cảm thấy không yên tâm về mẹ mình. Anh đã làm đủ mọi cách để mẹ bình tâm trở lại nhưng vô hiệu. Ông Hứa đi làm về cũng đã tìm mọi cách nhưng không được nên ông đành để Chí Bang ở lại với bà Hứa còn ông thì trỡ về phong làm việc của mình. Chí văn thì đang trong phòng, cố gắng hoàn tất hết các công việc để ra xem mẹ như thế nào.

*Phòng của Chí bang*

Để bà Hứa ngồi trên giường, Chí Bang xuống bếp pha một ly sữa nóng cho bà Hứa để bà có thể tịnh tâm lại. Vừa đưa ly sữa, Chí Bang liền ngồi xuống cạnh bà, lo lắng hỏi:

-Mẹ đã đỡ hơn chưa??

-Mẹ đỡ rồi _ Hớp một miếng sữa, bà Hứa lại trầm ngâm _ Cám ơn con

-Sao mẹ lại cám ơn con chứ. Mà thật sự đã xảy ra chuyện gì??? Sao từ khi mẹ gặp bác Trương thì mẹ lại như vậy?

-Bác Trương???? Con quen biết bà ấy? _ Bà Hứa ngạc nhiên và sửng sốt khi nghe điều ấy

-Tất nhiên, bác ấy là mẹ của Trương Hiếu, bạn gái con mà. _ Chí Bang điềm nhiên trả lời mà không để ý đến sắc mặt của bà Hứa đã có thay đổi

-Mẹ…………… mẹ của Trương Hiếu……………… Trương Hiếu……….. là cô gái con kể với ba mẹ??? _ Bà Hứa hơi lắp bắp

-Phải. Dù gì con cũng đang định để ba mẹ gặp Trương Hiếu và bác Trương, để con coi có bữa nào rãnh thì sẽ để hai bên gia đình gặp mặt

-Ờ…….. ờ……. ối!!!!!!!

Không cẩn thận, bà Hứa để ly sữa sóng sánh và đổ vài giọt lên người mình. Bà vội vã đặt ly sữa xuống chiếc tủ ngủ cạnh giường, còn Chí Bang thì đi lấy khăn cho bà.

-Mẹ bất cẩn quá

-Hôm nay mẹ nên đi ngủ sớm đi, để tâm trạng thoải mái hơn

-Ukm. Mẹ sẽ nghe lời con. Vậy thôi mẹ về phòng đây

Bà Hứa chậm rãi bước ra khỏi giường, cầm lấy ly sữa trên tay. Khi đi ra đến cửa, bà quay lại nói:

-Con cũng nên đi ngủ sớm đó

-Dạ.

Nói rồi bà Hứa mở cửa đi ra ngoài, để Chí Bang lại trong phòng với bao nhiêu là câu hỏi trong đầu

-Chuyện gì vậy nhỉ? Tại sao mẹ vừa nghe mình nhắc đến bác Trương là lo lắng chứ???

Tuy trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng Chí Bang đành gác lại mọi câu hỏi, anh ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu với xấp giấy trên bàn

---

Tay run rẩy cầm ly sữa, bà Hứa chầm chậm đi lên phòng. Vừa bước vào phòng, bà đã đóng sập của lại, vội vã ngồi xuống giường, thấp thỏm từng hồi

-Tại sao bà ấy lại ở Thượng Hải? Không phải 25 năm trước, bà ta đã đi qua Pháp rồi sao??? Tại sao giờ lại còn xuất hiện tại đây, tại Thượng Hải??? Tại sao bà ta luôn xuất hiện mỗi khi mọi việc của mình bắt đầu thuận lợi??? Lại còn……………. Lại còn…………….. con gái của bà ta là bạn gái của Chí Bang……………………… không thể được……. chuyện này không thể xảy ra……. như thế…………… như thế là…………. con gái bà ta và Chí Bang………….. không thể được…….. Mình phải ngăn không cho chuyện này xảy ra………………

Bà Hứa nắm chặt hai bàn tay, trên khuôn mặt giờ đây không còn là sự lo lắng như lúc nãy mà giờ đã được thay thế bởi sự quyết tâm……….. và có gì đó……….. tàn nhẫn

***

-Hôm qua anh nói là anh đụng phải mẹ em trên đường khi mẹ đi đến công ty?

Trương Hiếu cũng đang khá lo lắng cho bà Trương vì từ tối đến giờ, bà cũng luôn trong trạng thái lo lắng, dù rằng có lẽ không như bà Hứa, nhưng điều đó vẫn làm Trương Hiếu không yên tâm. Khi nghe Chí Bang nói rằng hôm qua đụng phải bà Trương, cô liền có phản ứng

-Phải. Hôm qua lúc chiều, anh có hẹn mẹ đi mua đồ nhưng lại bị trễ nên vừa xong là anh liền chạy như bây ra quán cà phê ở góc đường. Ai ngờ không cẩn thận đụng phải bác Trương ở gần công ty

-Rồi sau đó mẹ em vẫn bình thường?

-Ukm. Anh có ý ở lại giúp bác ấy nhặt lại đồ, nhưng bác ấy bảo anh cứ đi nên anh chạy đi, nhưng cũng lúc đó mẹ anh cũng đã tới công ty nên anh lại quay lại nhặt phụ. Nhưng em thấy có lạ không nè, hôm qua không hiểu sao lúc mẹ anh và mẹ em gặp nhau, cả nhau người đều ngạc nhiên lắm, đều sửng sốt, rồi bỗng bác Trương đứng bật dậy, vội vã quay đi làm đi muốn chậy theo đưa lại đồ cũng không được. Còn mẹ anh thì lại ngồi bệt xuống đất, trong thất thần lắm, làm anh lo quá trời

-Vậy thật ra là có chuyện gì, tại sao cả hai người đều……………..

Trương Hiếu cảm thấy lạ, muốn có một lời giải đáp, nhưng cả Chí Bang và trương Hiếu đều im lặng như nhau. Cả hai người cứ như vậy cho đến khi người quản lý đến tìm Chí Bang

-Nicky, đến giờ rồi

-Vâng, em sẽ đến liền. Anh đi nha

Quay sang nói với Trương Hiếu xong, Chí Bang vội vã đi theo người quản lý, Trương Hiếu nhìn theo anh mà bỗng có cảm giác buồn không thể nói ra. Cô thì thầm một mình:

-Em có cảm giác rồi sẽ có chuyện không hay………………… không được _ Lắc đầu thật mạnh làm Trương Hiếu hơi choáng _ Lại nghĩ những điều không nên nghĩ rồi

Tự nhủ như vậy, cô lại tiếp tục công việc.

---

Trương Hiếu đã ngồi trong phòng làm việc không biết là bao nhiêu lâu. Có lẽ là đã ba hay bốm tiếng rồi, nhưng cô vẫn không dừng lại, vẫn cấm cúi với những bản thiết kế trên bàn, cho đến khi nghe tiếng Tiểu Lâm làu bàu khi cô đang đi vào

-Bực mình thiệt

Ngồi phịch xuống chiếc ghế gần chỗ Trương Hiếu, trong khuôn mặt Tiểu Lâm giờ đây như thể nếu có ai kiếm chuyện với cô thì cô sẽ thẳng tay đánh người ấy. Nhìn thấy Tiểu Lâm như vậy, Trương Hiếu ngừng một lát

-Em sao vậy????

-Muội đang rất bực mình vì con nhỏ Liêu Nhi _ Giọng của Tiểu Lâm nghe có vể khá bực dọc

-sao thế???

-Muội chưa thấy ai quá đáng như ả ta, tối ngày cứ “ anh Chí bang, anh Chí bang” Nghe mà nổi hết da gà

-Lại sao nữa đây?

-Thì cái ả Liêu Nhi đó đó, suốt ngày cứ bám lấy Hứa ca, dù Hứa ca đã công bố với toàn thiên hạ tỷ là người yêu của huynh ấy, nhưng ả đó vẫn tuyên bố thẳng thừng là dù là bạn gái, nhưng vẫn chưa là vợ nên cô ả vẫn có thể theo đuổi. Ngươi đâu mà mặt dày đến vậy

Câu nói của Tiểu Lâm khiến Trương Hiếu hôi mỉm cười, cô không ra vẻ gì là giận dữ hay

bực mình, điều đó khiến Tiểu Lâm thấy lạ

-Tỷ, tỷ không giận à?

-Giận gì _ Trương Hiếu vẫn đang tập trung vào công việc

-Thì giận vì Liêu Nhi bám theo Hứa ca

-Tại sao lại giận??

Giờ thì Tiểu Lâm không biết nên nói sao với Trương hiếu. cô đang nhìn người “tỷ tỷ” cảu mình với ánh mắt rất ư là… ngạc nhiên lẫn không thể nào hiểu nỗi. Thấy Tiểu Lâm im lặng, Trương Hiếu mới khẽ cười nhẹ rồi nói

-Đừng có nhìn chị bằng con mắt đó. Có gì đâu mà chị phải giận, dù sao chuyện Liêu Nhi bám theo Chí Bang chị biết lâu rồi, nhưng chỉ cần Chí Bang không thay lòng đổi dạ thì chị yên tâm rồi

-Nhưng mà… tỷ không nghe câu “ Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén” à? Để Liêu Nhi đi theo Hứa ca hoài, mốt là có chuyện bây giờ

-Về điều đó thì em cứ yên tâm, dù sao Chí Bang quen Liêu Nhi trước, hai người đó lại là bạn lâu năm, mà Chí Bang cũng đâu có gì với cô ấy, vậy thì chị còn sợ điều gì nữa

-À phải ha. _ Giờ thì mới thấy Tiểu Lâm thở phào nhẹ nhõm _ Nhưng dù sao mỗi lần nhìn thấy cái cảnh Liêu Nhi cứ nhõng nhẹo bên Chí Bang là muội lại thấy tức

-Hi, chị còn chưa tức, sao em lại tức. Thôi, đi ăn gì với chị đi, cho hạ hỏa

-Ukm

Nói rồi Trương Hiếu dọn dẹp lại đồ và cùng Tiểu Lâm bước ra khỏi phòng

***

*Biệt thự Doãn gia*

Phòng của Trương Hiếu

-Không được, bộ này nhìn tỷ đứng tuổi quá……………… Không không……… đừng có mặc bộ ấy…………….. ukm, bộ này tương đối tàm tạm………..

Từ nãy đến giờ, Tiểu Lâm xem đi đem lại hết cả tủ quần áo của Trương Hiếu mà vẫn không tìm ra được bộ đồ nào vừa ý để Trương Hiếu mặc đi gặp mặc ông bà Hứa.

Phải. Hôm nay hai ông bà đã hẹn mẹ con Trương Hiếu ra để gặp mặt, vì thế nên hai ông bà Doãn và Tiểu Lâm cũng khá lo lắng cho việc này. Bà Trương thì đang được bà Doãn cho ý kiến chọn đồ ở phòng ngủ của bà Doãn, còn Tiểu Lâm thì đang được giao nhiệm vụ chọn đồ cho Trương Hiếu

-Tiểu Lâm à, em để chị tự chọn đi

-Không được, hôm nay là ngày trọng đại của tỷ, nếu hôm nay thành công thì ngày uống rượu mừng của tỷ sẽ không còn xa nữa, vì thế muội phải đích thân làm cho tỷ lộng lẫy

-Trời ạ, em nghĩ đi đâu mà sâu xa dữ vậy _ Trương Hiếu hơi choáng với mấy điều mà Tiểu Lâm vừa nói _ Không có lẹ vậy đâu, với lại chỉ là cuộc gặp mặt bình thường, cần gì ăn mặt lộng lẫy, đừng có làm chị thành trò hề đó.

-Haiz……………… không có đâu. Đây tỷ thử bộ này đi. Nào nào, lẹ lên

Tiểu Lâm đưa một chiếc đầm màu xang đậm cho Trương Hiếu rồi hối hả đẩy cô vào phòng tắm, xong lại tiếp tục……….. lựa đồ

-Này, chị mặc vậy được chưa?

Trương Hiếu sau khi đã thay ……….4 cái áo thì có vẻ hơi bực nên cô càu rầu.

-Được rồi, được rồi, đừng có cáu nữa, bộ này là oke, muội không bắt tỷ thay nữa đâu

Tiểu Lâm thấy Trương Hiếu như vậy liền cười cầu hòa với cô

-Nhưng phải công nhận tỷ mặc bộ nào cũng đẹp cả

Tiểu Lâm nhìn Trương Hiếu không chớp mắt. Đúng là lúc này trong Trương Hiếu rất xinh. Cô đang mặc trên người chiếc đầm màu kem với những họa tiết tròn chấm bi với nhiều kích cỡ khác nhau màu vàng và đen trông thật nổi bật, và điểm nhấn là chiếc dây nịch bảng to. Mái tóc cô cột lệch sang một bên với vài lọn tóc được xõa ra trông thật dịu dàng

-Nhìn tỷ như vậy, muội còn mê chứ đừng nói là bác Hứa và Hứa ca.

-Thôi được rồi, giờ chị qua phòng của mẹ nuôi xem hai người đó tới đâu rồi

-Cho muội đi với

Cả hai chị em cùng bước ra khỏi phòng và đi thẳng xuống phòng của bà Doãn

***

Đã gần 10 mà chưa thấy Trương Hiếu cùng bà Trương đến nơ gặp mặt nên Chí Bang có vẻ khá lo lắng nên nãy giờ cứ ngóng ra ngoài cửa. Điều đó cũng làm bà Hứa hơi khó chịu

“RENG……………RENG……….”

Vừa lúc đó thì chuông điện thoại của Chí Bang vang lên, anh liền lật đật lấy điện thoại ra. Vừa thấy số gọi là của Trương Hiếu, Chí bang đã reo lên

-Trương Hiếu gọi cho con. A lô anh nghe

-[ Em đến rồi, anh đang ở đâu?]

-Em vô đến cửa, nhìn về phía bên trái, có cái bàn ngồi cạnh cửa sổ, sẽ thấy anh

-[ Em biết rồi, em sẽ vào liền]

“PIP”

-Có chuyện gì? _ Bà Hứa hỏi

-Dạ không ạ, cô ấy nói là cô ấy sẽ đến liền……… A…………….. HIẾU NHI!!!!!!!!!!!!

Chí Bang reo lên khi vừa thấy Trương Hiếu cùng bà Trương xuất hiện ngay cửa. Anh liền vội vã chạy ra đón, còn bà Hứa thì vẫn ngồi đó với khuôn mặt ……….. lạnh tanh

-Đây, bác và em ngồi đây

Chí Bang chỉ vào hai chiếc ghế đối diện anh và bà Hứa. Trương Hiếu vừa đợi mẹ ngồi xuống, vừa cúi chào bà Hứa

-Dạ cháu xin lỗi vì đã đến trễ, đường bị kẹt xe nên cháu và mẹ cháu phải đi bộ đến đây vì sợ trễ giờ hẹn. Xin bác thứ lỗi cho cháu

-Thôi không sao, ngồi xuống đi

Bà Hứa có vẻ không vui nên khiến Trương Hiếu hơi lo lắng, thấy thế, Chí bang đành gỡ rối

-Bác và em uống gì không

-Dạ. mẹ, mẹ uống gì ạ? _ Trương Hiếu quay sang hỏi bà Trương

-Cho mẹ ly trà là được rồi

-Vậy cho mẹ em một ly trà phục linh và cho em ly cà phê

-Được rồi

Từ nãy đến giờ, bà Trương có vẻ không dám ngẩn đầu lên nhìn bà Hứa và Chí Bang, khuôn mặt có vẻ lúng túng và bối rối, trong khi bà Hứa thì lại ngồi nhìn Trương Hiếu và bà Trương với khuôn mặt lạnh tanh, có chút gì đó khinh thường, và tức giận. Cả bốn người đều im lặng cho tới khi bà Hứa lên tiếng

-Chí Bang này, con với Trương Hiếu đi mua cho mẹ vài cái bánh được không? Bánh ở tiệm cũ ấy, bánh trong quán này mẹ ăn không quen, con đi mua cho mẹ nha

-Ơ…………… dạ…….

Chí Bang và Trương hiếu hơi bất ngờ vì lời nói của bà Hứa, Trương Hiếu có vẻ còn ngập ngừng nhưng cũng nhờ Chí Bang nói giúp cô

-Đi thôi em

Đợi cả hai ra khỏi cửa, bà Hứa mới tiếp tục nói

-Thật tôi không ngờ lại có thể gặp bà ở đây

Đôi mắt của bà Hứa như nhìn thấu bà Trương khiến bà Trương hơi sợ sệt, nhưng lúc này bà Trương đã ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào bà Hứa

-Tôi cũng không ngờ Chí Bang là con trai của các người. Lúc đầu khi tôi nghe Chí Bang nói họ Hứa, tôi cũng đã nghi ngờ, nhưng tôi luôn nghĩ có thể là trùng họ, nhưng không ngờ lại thật. Đúng là oan gia

-Oan gia sao???? Chính tôi mới là người phải nói câu ấy _ Giọng bà Hứa nói có vẻ rất bực _ Tại sao bà lại còn quay về đây, không phải bà đang ở bên Pháp sao?

-Đó là chuyện cách đây mười mấy năm, giờ tôi cũng có thể trở về Thượng Hải

-Vậy chồng bà vẫn khỏe chứ??? _ Giọng bà Hứa có gì đó châm chọc

-Chồng????? Tôi làm gì còn chồng nữa……… Tôi………….

-Thôi, bây giờ tôi không nói đến chuyện đó nữa. Hôm nay tôi hẹn bà ra là để nói, con trai tôi và con gái bà không nên đến với nhau.

-Tại sao???? _ Bà Trương ngạc nhiên

-Chẳng sao cả, chỉ vì tôi cảm thấy con gái bà không xứng với con trai tôi _ giọng bà Hứa lạnh nhạt

-Không xứng?? tại sao lại không xứng? _ giọng bà Hứa gần như lạc đi

-Con trai tôi là công tử của Hứa gia, đối với vị hôn phu của nó cũng phải là thiên kim tiểu thư con nhà danh giá, Trương hiếu tuy là con gái nuôi của Doãn Gia, nhưng thật sự cũng không phải là thiên kim tiểu thư, chỉ là con gái nhà bình dân. NHất định không xứng với Chí Bang

-Cái gì? Con gái tôi tuy không xuất thân từ nhà giàu có, không có một cuộc sống giàu sang từ nhỏ, nhưng nó thông minh, xinh đẹp, và đang là một người nổi tiếng. Xứng hay không là do nó quyết định, chứ không ai có quyền cấm cản

-Đó là ý của bà, còn tôi cho rằng nó không xứng với con trai tôi. Ý tôi đã vậy thì bây giờ hai đứa cũng không nên gặp nhau nữa.

Nói rồi bà Hứa toan đứng dậy nhưng bà Trương cũng đã đứng lên nói.

-Bà có thể nói xấu tôi, nhưng không được xem thường con gái tôi _ Giọng bà Trương nghe có vẻ rất tức giận

-Tôi không quan tâm. Tôi chỉ có thể nói một câu, bà và con gái bà đừng bao giờ gặp con trai tôi nữa

-Bà……………………

-Mẹ…………….. Sao mẹ lại nói như vậy??!!!

Chí Bang và Trương Hiếu cũng vừa về tới, nhưng cả hai đều bất ngờ khi thấy bà Trương và bà Hứa đang lớn tiếng. Chí Bang khá sửng sốt khi thấy mẹ mình lại như vậy, anh liền chạy đến chỗ bà Hứa, còn Trương Hiếu thì đi đến đứng cạnh mẹ cảu mình. Cô vẫn còn đang bối rối không biết đã xảy ra chuyện gì.

-Mẹ, có chuyện gì vậy?

-Không có gì cả, mẹ chỉ nói rằng con và Trương Hiếu không hợp nhau, vì thế mẹ không đồng ý cho hai con qua lại

-Tại………… tại sao???

Cả Chí Bang và Trương Hiếu đều ngạc nhiên, nhất là Trương Hiếu, cô rất sửng sốt khi nghe thấy điều này

-Chẳng sao cả. Bây giờ thì đi về với mẹ.

Nói rồi bà Hứa quay đi, Chí Bang đang rất bối rối, hết nhìn Trương Hiếu lại quay sang bà Trương, nhưng thấy bà Hứa đã đi đến cửa, anh phải vội vã chạy theo, để lại bà Trương và Trương Hiếu đang không hiểu mọi chuyện. Cô quay sang nhìn bà Trương định hỏi như bà đã vội trả lời

-Bà ấy không chịu con, dù mẹ đã nói hết lời. Mẹ xin lỗi.

Nói rồi bà Trương vội bước đi vì sợ rằng Trương Hiếu có thể thấy đôi mắt bà đang đẫm lẹ. Giờ chỉ còn Trương Hiếu là đứng trời chồng sửng sốt. Cô không thể cất lời nào, chỉ có thể lẳng lặng bước theo bà Trương

Quán cà phê lại trở về không gian yên ắng như lúc đầu, mọi người đều trở lại làm việc của mình, duy chỉ có chiếc bàn ở gần chiếc bàn nơi Trương Hiếu, Chí Bang và hai người mẹ ngồi thì đang có người rất bức xúc.

-Sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Không xứng??? sao tỷ tỷ lại không xứng với Hứa ca chứ?

“RẦM!!!!!!!!”

Tiểu Lâm tức giận dập bàn một cái khiến ai cũng quay lại nhìn cô. Thấy thế Chí Văn liền cố gắng để cô hạ hỏa

-Anh biết em đang rất giận như ng đây là nơi công cộng, đừng có làm mình bị chú ý chứ

-Nhưng muội đang tức. Tức, tức, tức lắm………… Sao mẹ anh lại có thể nói mấy câu đó. Tỷ tỷ của em là người tài sắc vẹn toàn, dù chỉ là con giá nuôi thôi nhưng phụ mẫu muội thương tỷ ấy như con ruột, sao lại không xứng.???????? Tức thiệt mà

-Anh cũng không ngờ mẹ lại không đồng ý. Lúc đầu khi anh Chí Bang gửi hình của Trương Hiếu cho ba mẹ anh coi, mẹ không ngớt khen ngợi, lại rất vừa ý, nhưng sao………………

-Hay lúc đó mẹ huynh chưa biết tỷ tỷ chỉ là con gái nuôi của Doãn gia???

-Không. Ngay từ đầu là Chí Bang đã nói với mẹ về điều đó, mẹ anh còn nói là không có vấn đề gì

-Vậy thì lạ thiệt!!!! Muội thật sự không hiểu

-Anh cũng không hiểu

-Chuyện này chắc chắn muội sẽ nhúng tay vào, nhìn nét mặt của tỷ tỷ lúc nãy, sửng sốt buồn bã là muội không chịu được. Văn ca!!!

-Hở……..gì?

Tiểu Lâm đột nhiên gọi nên Chí Văn nên anh giật mình

-Đi xả stress với muội, giờ muội phải đi đâu đó cho khuây khỏa, chứ về nhà mắc công có án mạng nữa. Đi!!!

Nói rồi Tiểu Lâm đứng bật dậy rồi xồng xộc đi ra ngoài khiến cho Chí Văn phải hối hả đi theo cô vì sợ cô lại gây ra chuyện

***

Trương Hiếu không hiểu thật sự đã xảy ra chuyện gì, Cô giờ đây lo lắng vì thấy bà Hứa không thích cô. Cô tưởng rằng đã gây ấn tượng tốt đối với bà Hứa. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy

Cả buổi chiều cô đều tự nhốt mình trong căn phòng của mình ở căn nhà nhỏ của bà Trương, không nói gi, cỉ ngồi trong phòng cặm cụi làm việc. Mặc dù cô đã rất muốn hỏi bà Trương chuyện gì đã xảy ra, nhưng mọi việc cô đêu nghĩ do bà Hứa không thích mình nêu cô cũng cảm thấy có lỗi với mẹ vì lại bị bà Hứa xem thường, trong khi mẹ mình đã hết lời nói tốt cho mình.

Bà Trương từ lúc trở về nhà cùng Trương Hiếu đến giờ, cứ chốc chốc lại nhẹ đi sang phòng Trương Hiếu, nhìn thấy cô con gái cứ ngồi chăm chú làm việc, nhưng khuôn mặt lại luôn hiện lên nét u buồn khiến trong tâm của bà cũng buồn theo. Nhiều lần bà muốn nói điều gì đó với con, nhưng bà lại không làm được. Vì thế bà chỉ còn thở dài nhìn con một cách buồn bã rồi lại để Trương Hiếu một mình

***

*Biệt thự Hứa Gia*

-Mẹ!! Thật sự đã xảy ra chuyện gì, tại sao mẹ lại nói như vậy?

Chí Bang đang hết bức khó hiểu nên cả buổi chiều luôn đi theo bà Hứa để hỏi

-Không có chuyện gì cả, chẳng có chuyện gì xảy ra hết

Bà Hứa vẫn như vậy từ khi trở về, có gì đó lạnh lùng, nhưng cũng có gì đó khó xử trong giọng nói của bà

-Vậy tại sao………………………?

-Vì mẹ cảm thấy con bé đó không xứng với con _ bà Hứa lạnh lùng đáp

-Không xứng??? Sao Trương Hiếu lại không xứng với con???? _ Chí Bang dường như lạc giọng _ Nhưng sao lúc đầu mẹ nói mẹ rất thích cô ấy?

-Vì lúc đó mẹ chỉ có thể nhìn con bé qua ảnh, chưa hiểu rõ về con bé, với lại nó cũng không phải là con của gia đình giàu có gì cả

-Nhưng cô ấy là con gái nuôi của Doãn gia…………….

-Chỉ là con gái nuôi, danh phận chỉ có như vậy mà xứng với con sao??

Giọng bà Hứa bỗng giận dữ khi thấy Chí Bang cứ bênh vực cho Trương Hiếu

-Nhưng mà…………………………

-Không nhưng nhị gì cả, mẹ không chấp nhận một đứa con dâu như vậy, dù nó có là nhà thiết kế nổi tiếng đi chăng nữa. Mẹ mệt rồi, mẹ đi lên phòng đây

Nói rồi bà Hứa bỏ lên phòng, để lại Chí Bang với một mớ hỗn độn những suy nghĩ trong đầu. Cũng vừa lúc đó, Chí Văn vừa trở về nhà. Thấy Chí bang đang ngồi thẫn thờ trong phòng khách, anh lẳng lặng đi lại gần và ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với Chí Bang. Nhìn thấy anh trai mình như vậy, anh cũng thở dài

-Mẹ đã nói là không thích Trương Hiếu???

Chí Bang không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Khuôn mặt của anh giờ đây trông rất não nề. Chí Văn cũng không biết nói thêm điều gì, cũng chỉ ngồi đó khiến không gian trong nhà thật ảm đạm

CHAP 16: ĐÊM GIÁNG SINH

Hình như đó là số phận

Đã được bầu trời xanh kia quyết định

Tuy mấy ngày nay trông Trương Hiếu vẫn bình thường như mọi bữa, nhưng mọi người trong gia đình đều khá lo lắng cho cô, vì nghĩ rằng mọi người sẽ lo lắng nên Trương Hiếu mới luôn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, kể cả khi gặp Chí bang và Chí văn ở công ty, cô vẫn vui vẻ như thường ngày. Điều đó cũng khiến cho Chí Bang và Chí Văn cảm thấy thật lạ lùng.

---

-Em………………… không sao chứ?

Chí Bang ái ngại hỏi Trương Hiếu khi anh, Trương Hiếu, Chí Văn và Tiểu Lâm cùng nhau ăn trưa

-Em à? Vẫn bình thường, có gì đâu nào

Trương Hiếu trả lời trong khi đang cố gắng hoàn thành công việc của mình.

-Tỷ tỷ à, đã giờ cơm trưa rồi mà tỷ còn không chịu bỏ công việc sang một bên nữa

Tiểu Lâm vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng vừa làu bàu

-Mọi người cứ ăn trước đi, em làm xong công việc, một chút nữa thôi em sẽ ngừng ngay

-Nhìn Trương Hiếu như vậy mới thấy lạ đó, đúng là có chuyện xảy ra rồi

Chí Văn bỗng lên tiếng làm ai cũng quay sang nhìn anh

-Sao Chí Văn lại nói với tôi như vậy?

-Nhìn chị dâu tương lai cứ cắm đầu làm việc, như là để gạt nỗi buồn sang một bên ấy

-Chị dâu????

Cả ba người kia lại đồng thanh ngạc nhiên, nhưng Chí Văn chỉ nhúm vai rồi ngồi nhâm nhi trà

-Chị dâu sao??? Ai là chị dâu của anh Chí Văn vậy?

Một giọng nói vang lên phía sau khiến cả bốn người đều quay lại nhìn. Thì ra đó là giọng của Liêu Nhi, cô đang đứng toe toét cười thật tươi khi nhìn Chí Bang và Chí Văn, nhưng lại nhìn Trương Hiếu và Tiểu Lâm với con mắt khing thường

-Sao cô lại ở đây? _ Tiểu Lâm bực dọc lên tiếng

-Sao tôi lại không thể ở đây? Đây là quán ăn công cộng, tôi cũng có thể vào đây ăn vậy

Liêu Nhi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi chính giữa Chí bang và Trương Hiếu, ý muốn tách hai người ra khiến Tiểu Lâm muốn nổi đóa

-Này. Ai cho cô ngồi đó?

-Sao tôi lại không thể ngồi _ Lại nói với giọng điệu thách thức

-Cô…………….

-Thôi Tiểu Lâm _ Thấy Tiểu Lâm có vẻ chuẩn bị sẽ xông vào Liêu Nhi, Chí Văn liền lên tiếng _ Trương Hiếu, đổi chỗ cho tôi đi

-Hả???

Trương Hiếu bối rối khi thấy Chí Văn đứng dậy rồi đi về phía cô, ra hiệu cô cô sang ngồi chỗ của anh, cũng là chỗ ngồi cạnh Chí Bang

-Qua đó ngồi đi, để tôi ngồi đây

Thấy thế, Trương Hiếu chỉ lẳng lặng đi sang ngồi cạnh Chí Bang.

Chí Bang nãy giờ vẫn chỉ lẳng lặng nhìn Trương Hiếu, điều đó khiến Liêu Nhi khó chịu

-Anh!!! Anh thấy em ngồi đây mà sao chẳng đá động gì hết vậy?

Liêu Nhi Nhõng nhẽo nắm lấy tay Chí Bang nhưng liền bị anh gạt ra. Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái làm cô hơi rùng mình. Liêu Nhi bực dọc nói

-Hứ. Định qua đây kể chuyện hay cho anh nghe mà anh lại không muốn nghe, làm em mất hứng quá?

Liêu Nhi đã lên tiếng nhưng cũng chẳng ai đoái hoài đến, lần này thì cô bực mình thật, nhưng cô lại nhếch môi cười một cái

-Anh thật không muốn nghe, em định nói với anh là sáng nay tự nhiên mẹ của hai anh có gọi điện cho em…………………….

-Mẹ anh?

Câu nói này giờ thì đã có tác dụng khi cả bốn người đều ngẩng lên nhìn Liêu Nhi, điều đó khiến cô có cảm giác mình thắng thế, cười đắc thắng, Liêu Nhi lại tiếp tục

-Phải, không hiểu sao mẹ anh muốn gặp em nên tối nay em đã mời bác đi ăn tối chung. Hai anh có muốn đi ăn chung không. Đi càng đông càng tốt

-Thôi khỏi, tối nay cả hai người đó có hẹn rồi _ Tiểu Lâm đột ngột chen vào

-Có hẹn?

-Phải, Chí Văn có hẹn với tôi, còn Chí Bang thì có hẹn với Trương Hiếu tỷ tỷ

-Haiz………. Đi với các cô thì có gì vui mà đi chứ? Chẳng thà về nhà, đi ăn một bữa cùng gia đình thì có phải hay hơn không? _ Liêu Nhi nói với giọng chảnh chọe

-Gia đình? Đi với bác Hứa thì đúng là gia đình, nếu anh Chí Bang đi chung với bác Hứa và Trương Hiếu tỷ tỷ thì mới đúng là một gia đình, còn đi với cô……….. xí……… chẳng giống gia đình chút nào _ Tiểu Lâm bĩu môi

-Rồi sẽ tới lúc cô biết ai sẽ là gia đình. Việc hay còn ở phía trước đó. Thôi em phải về chuẩn bị mọi thứ để đi gặp mẹ của hai anh đây. Em xin cáo từ trước.

Nói rồi Liêu Nhi đứng lên, liếc mắt “đưa tình” với Chí bang và Chí Văn một cái, nhưng cả hai người đều hững hờ, cô lại quay sang nhìn Trương Hiếu và Tiểu Lâm, nhếch môi cười một cái rồi mới quay đi

-Ơ……….. Xem cô ta kìa………… đỏng đảnh không coi ai ra gì

Tiểu Lâm bực mình đánh ực một cái khi nuốt miếng bánh tưởng chừng đang mắc nghẹ ở cổ họng

-Thôi em cứ mặc kệ cô ta đi. Nhưng tại sao mẹ lại hẹn gặp Liêu Nhi cơ chứ?

Chí Văn lên tiếng đánh đúng vào câu hỏi mà ai cũng đang muốn có câu trả lời. Chí Bang khẽ nhìn sang Trương Hiếu, nhưng thấy cô đang làm việc nên cũng không nói gì. Nhìn cô vẫn bình thường như không nghe thấy có chuyện gì, nhưng thật ra trong lòng cô cũng đang rất là lo lắng.

***

Ngày Noel đã đến, trong lòng ai cũng háo hức chờ đến khi tan ca để về nhà sửa soạn cho thật đẹp để đi dự tiệc. Trương Hiếu và Tiểu Lâm cũng vậy, sau khi đã hẹn với Chí Bang và Chí Văn 2 tiếng sau gặp lại nhau tại công ty, cả hai người vội vã trở về nhà để chuẩn bị

---

* 6h30 tối tại đại sảnh của công ty Doãn gia _ nơi tổ chức tiệc Noel *

Nãy giờ Chí Bang cứ đi qua đi lại, ra vẻ khá hồi hộp và lo lắng vì tiệc đã bắt đầu nhưng vẫn chưa thấy Trương Hiếu đến. Tay anh cầm điện thoại, cứ lâu lâu lại liếc xuống một cái khiến cả Chí Văn và Vũ Kiệt cũng ngán ngẩm với anh

-Này cậu có thể ngồi xuống được không? Cậu cứ đi qua đi lại hoài làm mình nhức đầu quá

Vũ Kiệt càu nhàu cầm ly rượu trên tay nhâm nhi một ít

-Phải đó anh hai, anh ngồi xuống đi, Trương Hiếu và Tiểu Lâm chưa đến chắc là đang chuẩn bị ở nhà đó. Con gái mà, không có gì đâu

Chí Văn cũng lên tiếng, mặc dù trong lòng anh bây giờ cũng chẳng khác gì Chí Bang

-Theo như mình thấy thì cậu giờ chẳng giống Chí Bang ngày xưa nữa rồi, mới không gặp nhau có vài tiếng thôi mà cậu đã lo đến sốt vó lên rồi. Thiệt không biết Trương Hiếu đã cho cậu ăn cái gì mà thay đổi cả tính tình của cậu luôn

-Làm gì có chuyện đó chứ………..

“RENGGGGGGGGGG……………”

Chuông điện thoại cắt ngang lời của Chí Bang làm anh giật mình rồi anh lại vội vã nghe. Không biết là có chuyện gì, nhưng thoe Chí văn và Vũ Kiệt quan sát thì thấy Chí Bang đang từ vui mừng vì hình như Trương Hiếu gọi điện, nhưng sau đó lại xịu xuống buồn hiu là hai người đã đủ hiểu có chuyện gì đó xảy ra.

Sau khi “ừ” xong, Chí Bang lại ngồi phịch xuống ghế. Thấy thế Chí Văn hỏi:

-Chuyện gì vậy anh? Hai cô ấy không đến được à?

-Không…………. _ Tự nhiên Chí Bang trả lời ỉu xìu khiến hai người kia phải lo lắng theo _.... vì kẹt xe quá nên giờ hai cô ấy có thể sẽ đến trễ

-Ôi trời, vậy mà cậu làm tụi này tưởng hai cô ấy có chuyện gì chứ

Giờ thì cả Chí Văn và Vũ Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại vội đứng dậy khi thấy ông bà Hứa đang bước lại gần.

-Sao vậy con???

Bà Hứa thấy Chí Bang hơi thừ người nên lo lắng hỏi

-Dạ không có gì ạ _ Chí Bang khẽ mỉm cười với bà Hứa

-Ôi, hai anh chị Hứa đã đến

Giọng nói của ông Doãn vang lên khi cùng bà Doãn đi đến nơi mọi người đang đứng

-Vâng, chào hai ông bà Doãn _ Ông Hứa lịch thiệp bắt tay với ông Doãn _ À còn nhị vị tiểu thư đâu rồi?

-À hai đứa bị kẹt xe nên đến hơi trễ, mong mọi người cảm thấy vui vẻ trong buổi tiệc Giáng Sinh này _ Bà Doãn mỉm cười

-Vâng. Và tất nhiên, lát nữa chúng ta cũng sẽ thông báo chuyện quan trọng

Bà Hứa trịnh trọng nói, trong khi các đấng trên gật gù, điều đó khiến hai anh em Chí Bang và Vũ Kiệt khó hiểu.

-Mẹ, có chuyện gì à? _ Chí Bang hỏi

-Lát nữa con sẽ biết _ Bà Hứa nói thì thầm với Chí Bang rồi lại quay sang bà Doãn _ Chị Doãn, chúng ta hãy đi chào khách một chút nhé

-Vâng ạ

-Vậy chúng ta hãy cùng đi

Thế rồi ông bà Doãn và ông bà Hứa quay đi, để lại ba người kia đang không hiểu gì hết

---

Mãi đến một lúc sau, Trương hiếu và Tiểu Lâm mới đến bữa tiệc. Và hai cô đã làm mọi người rất ngạc nhiên khi trở thành những người đẹp nhất ở buổi dạ tiệc này

Tiểu Lâm thì khoác trên người một chiếc đầm hai dây màu trắng với chiếc áo khoác bằng lông màu kem tuyệt đẹp, mái tóc được cột cao cố định bằng chiếc kẹp tóc và xõa dài ra phía sau, trông cô rất khác xa với vẻ tinh nghịch thường ngày trong khi Trương Hiếu, cũng chiếc đầm màu trắng pha kem không dây nhiều tầng, và chiếc dây nịch màu đỏ nổi bật, mái tóc dài xõa ngang vai khiến cô thật thanh nhã nhưng vẫn không kém phần quyến rũ

Cả hai vừa xuất hiện đã làm cho không khí ở buổi tiệc thêm phần sinh động. Vừa thấy hai người, Chí Bang và Chí Văn đã nhanh chóng đến bên cạnh hai người

-Em xin lỗi. Đường kẹt xe quá _ Trương Hiếu nhỏ nhẹ nói

-Không sao, đến là được rồi. _ Chí Bang mỉm cười

-Chào em Trương Hiếu. Chà!!!!!!!!!!!!! Hôm nay nhị vị tiểu thư của chúng ta xinh đẹp quá, đến nỗi xém nữa đã không nhận ra

Vũ Kiết cứ tấm tắc khen ngợi hai người khiến Trương Hiếu đỏ mặt, còn Tiểu Lâm thì cười tươi như hoa

-Tất nhiên rồi, muội và tỷ tỷ là đệ nhất mỹ nhân mà, tụi muội không xinh đẹp thì còn ai xinh đây

-Tiểu Lâm _ Trương Hiếu khẽ huých nhẹ cô một cái _ Tại hôm nay đi dự nên mới trang điểm một chút

-Không đâu, em đẹp lắm

Chí Bang khẽ thì thầm làm Trương Hiếu lại càng ngượng hơn nhưng cô lại anh chóng lấy lại khuôn mặt bình tĩnh như mọi ngày

-Anh cứ chọc em. À, mọi người đâu rồi?

-Ba mẹ em đang cùng ba mẹ anh đi chào mọi người ở đây rồi. Thôi chúng ta cũng đi chào mọi người thôi

-Ukm

Nói rồi cả năm người cùng bước đi

-Xin cám ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc Giáng Sinh do công ty Doãn gia tổ chức.

Giọng nói của người MC đột nhiên vang lên làm ai cũng phải chú ý nhìn lên khán đài

-Sau đây chủ tịch Doãn xin có vài lới muốn nói với mọi người. Xin mời chủ tịch

Mọi người vỗ tay hân hoan chào đón ông Doãn khi ông nhanh chóng bước lên khán đài

-Xin cám ơn, cám ơn tất cả mọi người. _ Ông Doãn chờ cho tiếng vỗ tay nhỏ dần rồi mới tiếp tục _ Xin cám ơn mọi người đã đến chung vui trong một đêm Giáng sinh , tôi hy vọng buổi tiệc này sẽ làm cho mọi người hài lòng. Và nhân buổi tiệc này, tôi cũng muốn nói lời cám ơn đến tất cả mọi người, những nhân viên của công ty, và cả những người đã luôn giúp đỡ và ủng hộ công ty. Công ty có thể phát triển tốt đẹp và thành công như bây giờ cũng nhờ công của mọi người. Tôi chân thành cảm ơn về điều đó.

Ông Doãn cúi đầu chào mọi người

-Và nhân buổi tiệc Giáng Sinh hôm nay, gia quyến chúng tôi có một tin vui muốn báo cho mọi người biết. Vâng, tôi xin mời chủ tịch Hứa

Những tràng vỗ tay vang lên khi ông Hứa cùng phu nhân xuất hiện trên khán đài

-Tôi và chủ tịch Hứa đã quyết định trở thành xui gia với nhau khi con gái tôi, Doãn Thiên Lâm và nhị công tử của Hứa gia, Hứa Chí Văn sẽ tiến tới hôn nhân

-Hay…………. Hay lắm.

-Thật tuyệt!!!

Những tiếng reo hò ủng hộ vang lên khắp cả đại sảnh, nhiều người lên tiếng chúc mừng hai nhà. Duy chỉ có người trong việc là đang há hốc mồm vì …………. ngạc nhiên

-Chuyện ………….. chuyện gì vậy nè…………………

Tiểu Lâm đang rất không tin về cái tin mà ông Hứa vừa nói, cả Chí Văn cũng vậy. Ngoài ra thì còn có Trương Hiếu, Chí Bang và Vũ Kiệt cũng sửng sốt khi nghe tin này.

-Sao tự nhiên lại……………..

-Có lẽ như ba mẹ và hai bác đã định sẵn hôn sự cho em và Chí Văn rồi _ Trương Hiếu là người bình tĩnh lại đầu tiên

-Nhưng ………… nhưng sao chẳng báo gì cho muội biết hết????

-Anh cũng chẳng nghe nói gì hết

Chí Văn và Tiểu Lâm không hẹn mà nhìn nhau, nhưng lại nhanh chóng quay đi. CÙng lúc đó, có một số người đến chúc mừng hai người, giờ thì cả Chí Văn và Tiểu Lâm đành phải cười ngượng với mọi người

-“Để hồi hỏi kỹ ba mẹ / phụ mẫu mói được”

Cả hai lại không thẹn mà suy nghĩ cùng nhau

-Và còn một chuyện nữa. Có lẽ bên nhà của chúng tôi sẽ có song hỷ

Giọng của bà Hứa đột nhiên vang lên khiến ai cũng ngạc nhiên. Ngay cả ông bà Doãn và chính ông Hứa cũng ngạc nhiên khi nghe bà Hứa nói vậy

-Ngoài hôn sự của của Chí Văn, gia đình của chúng tôi hôm nay cũng xin giới thiệu với mọi người, người có hôn sự với con trai trưởng, Hứa Chí Bang

Giờ thì đến Chí Bang sửng sốt, lại đến lượt anh ngây người khi nghe tin đó. Cả Trương Hiếu cũng vậy

-Rồi. Thêm một chuyện kinh thiên động địa nữa _ Tiểu Lâm háo hức khi nghe tin đó _ Vậy là anh Chí Bang có vị hôn thê rồi………………

-Sao…………… sao anh đâu có biết gì đâu _ Chí Bang lắp bắp

-Cậu biết làm gì, mẹ cậu nãy giờ toàn làm cho người ta giật mình và bất ngờ không à. Nhưng chắc là muốn hoàn thành tâm nguyện cho cậu đó _ Vũ Kiệt cũng trầm ngâm nói

-Hoàn thành???? Vậy có nghĩa mẹ chấp nhận Trương Hiếu???

Câu nói của Chí Bang làm mọi người hồ hởi, giờ thì Chí Bang mỉm cười nhẹ, cả bốn người kia cũng vậy. Nhưng………………

-Tôi xin giới thiệu với mọi người, vị hôn thê của con trai trưởng của tôi chính là………… thiên kim tiểu thư của Thái gia, Thái Liêu Nhi tiểu thư

Trước khi mọi người kịp ngạc nhiên thì bà Hứa đã đi xuống khán đài, dẫn tay của Liêu Nhi đi lên cùng bà. Liêu Nhi đang cười rất tươi, khẽ vẫy chào mọi người, khi nhìn thấy Chí Bang đang đứng ở dưới, cô lại nháy mắt một cái.

Tiếng vỗ tay lại vang lên, nhưng lại không giòn tan như lúc nãy, chỉ có những lời xì xầm, bàn tán ở bên dưới

-Đây chính là con dâu do tôi chọn, và hôn lễ cũng sẽ nhanh chóng được tiến hành. Đến lúc đó, tôi mong mọi người có thể đến chúc mừng hôn sự này

Nói xong, bà Hứa cúi chào mọi người, rồi cùng Liêu Nhi bước xuống, để lại ông Hứa đang ngạc nhiên nhưng rôi ông cũng bình tĩnh trở lại và bước theo sau. Còn ông bà Doãn thì lại sửng sốt và ái ngại nhìn nhau

Nhóm của Chí Bang cũng không khá gì hơn khi tất cả mọi người đều ở trong trạng thái bị “ đóng băng”, và người lên tiếng đầu tiên là Tiểu Lâm

-Sao………. Sao có thể như thế chứ???? Chuyện này là sao đây??? Sao Liêu Nhi lại là hôn thê của Hứa ca?????? Hứa ca, chuyện này là sao???

Tiểu Lâm giận dữ quay sang Chí Bang nhưng anh lại đang đứng hình và không biết nói gì

-Tiểu Lâm, em đừng có la lớn như vậy, cả anh và Chí Bang cũng đều không biết, em có hỏi ảnh thì cũng bằng thừa mà thôi.

Chí Văn thấy Tiểu Lâm hơi bị kích động nên cố gắng làm cô hạ hỏa, nhưng cũng chẳng làm cô bình tĩnh trở lại

-Cái cô Liêu Nhi đó là vị hôn thê của Hứa ca, vậy tỷ tỷ là gì?? LÀ GÌ CHỨ???

-Tiểu Lâm…………. Em đừng nói nữa

Mãi đến lúc này, Trương Hiếu mới lên tiếng, nhưng giọng cô có gì đó cũng bị kích động, tuy chỉ nói nhẹ, nhưng lại khiến người khác lo lắng

-Tỷ tỷ……………

-Em đừng nói gì hết, chuyện này chị nghĩ Chí Bang và cả Chí Văn cũng không biết đâu. Đây chắc là ý của bác Hứa đó.

-Nhưng mà tỷ…………………

-Chị không sao, chị vẫn bình thường đấy chứ. À đúng rồi, lúc nãy quên chúc mừng em và Chí Văn, vậy giờ thêm cả Chí Bang có chuyện vui nữa, chị phải nói lời chúc mừng ba người rồi

-Tỷ……….

-Tỷ hơi mệt trong người, tỷ về trước đây

Không cho mọi người kịp nói thêm gì, Trương Hiếu đã vội vã quay đi, làm Tiểu Lâm muốn chạy theo cũng không kịp. Cô nhìn Trương Hiếu mà bỗng lòng đau lắm, nước mắt cô bỗng rơi xuống làm Chí Văn cũng hốt hoảng theo

-Em……. Em sao vậy Tiểu Lâm

Nhưng Tiểu Lâm không nói gì, cô quay phắc lại nhìn Chí Bang một cách giận dữ.

-Giờ thì huynh có chuyện vui, còn tỷ tỷ thì đau khổ ở trong lòng, Huynh vừa lòng chưa?

-Tiểu Lâm, em đừng có nói như vậy, anh Chí Bang cũng đã đau khổ lắm rồi _ Chí Văn định an ủi Tiểu Lâm nhưng không được

-Tất cả cũng tại mẹ huynh hết, tỷ tỷ có gì không tốt mà mẹ huynh lại không thích _ Giờ thì đến lượt Chí Văn bị Tiểu Lâm nạt

-Anh…………….

-Muội nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ

Tiểu Lâm vội vả chạy đi, làm Chí bang muốn ở lại với Chí Bang nhưng cũng ái ngại nhìn theo Tiểu Lâm. Nhưng khi thấy Vũ Kiệt ra dấu cho Chí Văn chạy theo Tiểu Lâm, anh mới gật đầu rồi quay đi. Nhìn hai người chạy đi khuất rồi, Vũ Kiệt mới nhìn sang Chí Bang

-Cậu không định đuổi theo Trương Hiếu à???

-…………………………………

-Hay cậu muốn mọi việc diễn ra như vậy?

-Mình phải đi gặp ba mẹ

Chỉ nói một câu ngắn ngủi, Chí Bang lại quay đi. Vũ Kiệt nhìn theo Chí Bang mà thở dài …………

-Cặp đôi này luôn luôn như vậy……………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbkt