Chương 14 : Khó Lòng Hầu Hạ Phượng Lão Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Diên kéo tay Ngô Thiên Long, không hề có ý muốn giải vây cho Lộc Tuyết Nhi . Một người không biết trên biết dưới, khinh thường người nghèo, chanh chua đánh đá... dù thế nào cũng không thể khiến họ có cảm tình được.

Ngô Hàn Băng thích thú nhìn một vòng, lại chọc chọc vào tay Phượng lão gia như dỗ trẻ con, "Ông ngoại, chúng ta đi vào đi! Hôm nay coi như giữ thể diện cho chị dâu, không cần để ý tới người này!" Chị dâu dịu hiền thế mà sao lại có người chị như vậy? Nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không ra nha.

Ngô Thế Huân nhìn Phượng lão gia giống như con nít giận lẫy, trong lòng đắc ý ghê gớm! Phượng lão gia vậy mà cũng có lúc bị người ta không thèm để ý, thật là hiếm thấy!

Trong đầu Phượng lão gia hiện lên hình ảnh lúc ban nãy khi xuống xe, thấy cô gái trẻ rụt rè thanh thuần như sen như ngọc. Lòng dâng lên hảo cảm, cầm lòng không được gật đầu. Cháu ngoại ông chọn người không sai, trong hai chị em thì vừa ý cậu em trong sáng thuần khiết.

Lộc Tuyết Nhi thấy vậy không khỏi nhẹ nhàng thở phào, xem ra lão già này chính là Phượng lão gia trước giờ đi du lịch thế giới. Đắc tội Phượng lão gia cũng chính là có tội với toàn bộ Ngô gia, "Thật có lỗi, Phượng lão gia, là Nhi  nhi có mắt như mù, mong Phượng lão gia không chấp nhất con thiếu hiểu biết."

Lộc Hàm cảm thấy hơi xấu hổ, người "chị" này đúng là có mắt như mù, muốn nịnh nọt ông ngoại. Mong là không phải tự rước lấy nhục!

Phượng lão gia ngạo nghễ liếc ả một cái, cô gái này đúng là không đơn giản, còn biết dùng chiêu này với lão, "Còn nếu ông nhất định so đo thì sao?". Ông không ngại biểu hiện thái độ. Nếu ông cứng rắn muốn xét nét, có phải là muốn nói ông hẹp hòi không?

"Phượng lão gia, cháu không hiểu chuyện, ông cũng đừng so đo với cháu làm gì." Lộc Tuyết Nhi lóe mắt tính kế, tràn đầy tự tin, gương mặt lộ ra nụ cười. Tục ngữ nói, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại. Nhưng Phượng lão gia lại là người đánh kẻ chạy lại đây, "Nếu cô thật sự không hiểu chuyện sẽ không nhìn mặt đoán ý, miệng lưỡi cũng sẽ không chanh chua như vậy."

Sắc mặc Lộc Tuyết Nhi càng ngày càng tệ, khóe miệng cũng run rẩy cả lên. Nhìn Phượng lão gia môi không ngừng mấp máy, thật muốn xông lên hung hăng tát cho lão hai cái.

Hai tay ả nắm chặt thành hai đấm, khớp xương cũng trắng dã ra.

"Phì!" Vương Nam cùng Ngô Hàn Băng đồng thời cười phun.

Lộc Tuyết Nhi quắc mắt liếc Vương Nam và Ngô Hàn Băng một cái, nhưng cũng không dám phát bực.

"Huân, ông ngoại anh thật thú vị." Lộc Hàm kéo kéo tay Ngô Thế Huân trên mặt cũng không kềm được nụ cười.

Ngô Thế Huân xoa xoa chóp mũi cậu , đôi mắt vốn sắc bén khi nhìn Lộc Hàm lại trở nên nhu hòa, "Hàm Hàm , đó cũng là ông ngoại em đấy!"

Lộc Hàn không nói gì, gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn nổi lên một mảng đỏ ửng, ngượng ngùng cười cười.

Phượng lão gia đột nhiên ngừng nói, miệng chép chép, "Lão đây khát rồi." Ngô Hàn Băng mặt mày hớn hở cười đến chói mắt, "Ông ngoại, chúng ta đi uống trà." Rồi kéo Phượng lão gia đi.

Phượng lão gia giữ chặt Ngô Hàn Băng liếc nhìn cô hỏi, "Cháu biết phòng cô kia chuẩn bị trước là phòng nào sao?" Xong nháy nháy mắt với cô mấy cái, bộ dạng đúng như một lão ngoan đồng.

Ngô Hàn Băng nhíu mày trầm tư, lẩm bẩm nói, "Quên nữa, cháu không biết!" không quên làm ra vẻ vô tội khiến Phượng lão gia gõ gõ lên trán cô mấy cái, "Đã không biết thì cháu còn đòi đi tới chỗ nào?" Trông thì như trách cứ, nhưng lại vô cùng cưng chiều.

Ngô Hàn Băng dẩu dẩu cái miệng nhỏ, ai oán ủy khuất nhìn Phượng lão gia, "Ông ngoại, nếu chúng ta tìm hoài cũng không thấy vậy thì tìm người dẫn đường đi! Dù sao cũng là miễn phí, không tốn tiền." Ý nghĩa là: người hầu miễn phí, không phải vậy thì cũng chẳng

Lộc Tuyết Nhi nhìn cảnh tượng ông tung cháu hứng, đôi mắt không khỏi bừng bừng lửa giận. Áp chế cơn giận trong lồng ngực xuống, ả đi đến cạnh Phượng lão gia, hơi hơi nghiêng người cúi xuống, "Mời Phượng lão gia." Ngữ khí cung kính khiến Phượng lão gia cũng vừa lòng gật đầu, cùng Ngô Hàn Băng đi theo hướng được chỉ dẫn

Phượng Diên nhìn Phượng lão gia đi trước, không khỏi lắc đầu cảm thán, "Cha càng ngày càng giống con nít." Ngô Thiên Long vỗ vỗ cánh tay đang quàng qua tay mình, an ủi, "Ba giờ già rồi, thích chơi đùa sao thì để ông chơi đùa đi! Chỉ cần ông vui vẻ là được rồi."

Phượng Diên cười gật đầu, kéo Ngô Thiên Long đi theo sau.

Bước vào phòng ăn được chuẩn bị sẵn, mọi người liền thấy bàn ăn được phủ khăn trắng sạch sẽ, sofa màu đen phía trên còn đặt mấy tấm đệm đỏ. Vải mành rũ xuống hai màu hồng-bạc, cùng với ngọn đèn khiến cả gian phòng có vẻ an nhàn, đẹp đẽ.

Hai vợ chồng Lộc gia đã chờ sẵn trong phòng, thấy một lão già đi đến không khỏi nhíu mày. Nhưng vừa thấy vợ chồng Ngô gia cùng Ngô Thế Huântheo sau, hai hàng chân mày lập tức giãn ra. Vội vàng đứng lên mời bọn họ vào. Hai bên vừa ngồi xuống, phu nhân Lộc gia Lâm Minh Ý liền phá tan bầu không khí im tĩnh, "Chào mọi người!"

"Xin chào, Lộc phu nhân." Phượng Diên cười khách khí. Lộc phu nhân tuy đang cười nhu hòa nhưng trong đáy mắt vẫn có một tia xấu hổ cùng lo lắng.

Lam Minh Ý giữ nụ cười cứng ngắc sống sượng, không biết phải nói gì nữa. Lộc Tuyết Nhi lại dày mặt nói, "Bác gái, hai bên sẽ sớm thành người nhà, không cần phải khách khí như vậy."

Lộc Thiệu Minh đảo mắt, nhìn chằm chằm vào Vương Nam ,Lúc Vân nhi nói với ông Vương Nam chưa chết ông còn không tin, không ngờ hắn ta đúng là còn sống thật. Nếu vậy thì tại sao ngài Ngô còn đến đây?

Vương Nam nghiêm mặt đáp trả ánh nhìn của Lộc Thiệu Minh, con ngươi lạnh lẽo đầy sát khí chợt lóe lên rồi biến mất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lãnh khốc.

Lộc Thiệu Minh thấy đôi mắt âm lãnh của Vương Nam, giống như bị Thần Chết nhìn phải. Bả vai không tự nhiên động đậy, mồ hôi lạnh từ lưng túa ra, nhưng vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh nhạt, hướng về phía Ngô Thiên Long cùng Phượng Diên, "Chúng ta trước mắt sẽ trở thành người nhà, vậy giờ cứ mau chóng cử hành hôn lễ, không biết ý hai người thế nào?"

Phượng lão gia cùng Ngô Hàn Băng vui đùa hăng say, không thèm để ý đến chuyện này.

"Chọn ngày lành rồi làm ngay đi! Chúng tôi không có ý kiến gì hết, chủ yếu là muốn người nhà hai bên biết mặt nhau thôi." Giọng nói uy nghi từ tốn của Ngô Thiên Long vang vọng trong phòng.

Chỉ cần con trai thích là được rồi, huống chi Lộc Hàm không phải con trai Lộc gia. Lúc nhận được tin, ông liền cho người thăm dò tin tức về Lộc Hàm , con trai ông hẳn cũng biết chuyện này, ông tin tưởng nó có thể xử lý mọi sự.

"Được, vậy nhà bên đó chọn ngày hay để chúng tôi chọn rồi báo cho mọi người biết?"Lộc Thiệu Minh vui mừng rạng rỡ, nháy mắt với Lộc Tuyết Nhi

Lộc Tuyết Nhi rũ mắt xuống, né tránh tầm mắt Lộc Thiệu Minh

Con người lãnh liệt của Ngô Thiên Long có phần giống Ngô Thế Huân đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng, "Để chúng ta chọn rồi sẽ báo lại cho nhà bên kia." Gương mặt cương nghị cứng ngắc, giống như không để cho người khác nói gì thêm.

Lộc Thiệu Minh đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cứng nhắc trả lời, "Được, vậy làm phiền nhà trai, xong xuôi chúng ta mới có thể trở về bắt đầu chuẩn bị."

"Thôi, bây giờ quyết định luôn! Tôi đã xem hoàng lịch, cuối tháng này là ngày lành, còn hơn hai mươi ngày nữa, thời gian cũng dư dả." Phượng Diên lén kéo tay áo Ngô Thiên Long, ra ý nhìn ông.

Ngô Thiên Long im lặng gật đầu.

Cha mẹ đã sớm hiểu được ý mình, đôi mắt chim ưng hung ác nham hiểm của Ngô Thế Huân quét về phía Phượng Diên, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ tươi cười tà mị...
~Hết Chương 14~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro