◆• Chap 2 •◆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chịu không nổi lời thỉnh cầu của Lộc Hàm, Thế Huân nhận lời đưa cậu gặp Bạch Hiền một lần xem sao.

Trong biệt thự của Xán Liệt, Lộc Hàm và Bạch Hiền đã lâu không gặp chỉ biết ôm nhau rơi nước mắt, nhìn Bạch Hiền vốn đã mảnh dẻ nay lại càng trở nên gầy gò ốm yếu, trên người còn mang vết xăm tên Xán Liệt, Lộc Hàm liền hận không thể tự đánh mình một trận, làm anh trai lại không thể bảo vệ được đứa em của mình, lại còn để cho em chịu những hành hạ đến như vậy, thật là một người anh vô tích sự!

Đang lúc Lộc Hàm muốn đưa Bạch Hiền bỏ trốn khỏi chỗ này, Xán Liệt thế nhưng lại quay về. Trong cơn thịnh nộ, Xán Liệt muốn trừng phạt bọn họ, cơ mà Thế Huân lại ra mặt, thỉnh cầu Xán Liệt buông tha cho anh em Lộc, Bạch, trừng phạt anh là đủ rồi.

"Xán Liệt, người là do tôi đưa đến...anh muốn trừng phạt thì cứ làm với tôi đi!"_Thế Huân nhìn về phía Xán Liệt, vẻ mặt tỏ ra vô cùng bình thản.

"Hừ! Cao thượng như vậy làm cái gì? Cậu là vì Bạch Hiền, thật sự là cái gì cũng không cần phải không?"_nhìn Thế Huân giúp đỡ Bạch Hiền như vậy, Xán Liệt trong lòng rầu rĩ. "Tốt lắm! Tôi buông tha cho bọn họ, chính cậu vào thế chỗ, vào đi!".

Lộc Hàm nhìn thấy Xán Liệt muốn trừng phạt Thế Huân, lo lắng gã sẽ đánh người đó thương tích đầy người giống như mình, bản thân cậu cũng không thể đứng trơ mắt ra nhìn như vậy. Thế Huân cứu mình một mạng, lại còn giúp mình gặp được Bạch Hiền, chính là ân nhân của mình. Bây giờ như thế nào lại có thể để ân nhân vì mình mà chịu nhiều thương tổn chứ. Nhưng muốn ra mặt, cậu lại bị Thế Huân ngăn lại.

"Cậu thương tích đầy người, tôi mới bôi thuốc cho cậu, nên hiện tại không thể để bị thương thêm nữa. Không cần lo lắng cho tôi, tôi không sao..."_Thế Huân nở nụ cười nhằm trấn an Lộc Hàm, vừa nhìn lại Xán Liệt: "Xán Liệt, tôi gánh chịu mọi trừng phạt, , vì vậy anh có thể để cho Lộc Hàm đi trước được không?"

Xán Liệt mặc dù bực mình, nhưng đại loại là cũng để cho Lộc Hàm rời đi, Thế Huân yên tâm: "Cậu đi đi, không cần lo lắng cho chúng tôi đâu"

Bạch Hiền cũng theo sau Thế Huân: "Đúng vậy, anh cứ ở lại đây hoài sẽ không tốt đâu...Anh nhanh về báo tin bình an cho mẹ đi anh!"

Lộc Hàm lo lắng nhìn Thế Huân cùng Bạch Hiền, bất đắc dĩ, khẽ cắn môi, lưu luyến đi ra ngoài cửa.

Nguyên cả buổi tối, Lộc Hàm không có cách nào để ngủ được, nằm trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu toàn là khuôn mặt mỉm cười ôn hòa của người kia, không biết anh bây giờ thế nào rồi, có bị tên Xán Liệt kia hành hạ thê thảm hay không, chỉ mong là thật sự như lời anh nói, không có việc gì thì tốt quá rồi. Haiz, hy vọng Xán Liệt có thể tốt bụng, tha chết cho Thế Huân.

....

Thế Huân ngồi trong máy bay đi ra nước ngoài, xuyên qua cửa sổ nhìn những đám mây không ngừng thay đổi hình dạng khác nhau, , máy bay ngày càng lên cao, mọi vật trên mặt đất càng lúc càng nhỏ, khoảng cách giữa mình và người kia càng lúc càng xa...Trong lòng Thế Huân thở dài, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Xán Liệt sau đó cũng không có trừng phạt gì mình, mà mình cũng bày tỏ với anh ta rồi. Đúng vậy! Bày tỏ rồi!! Từ lần đầu tiên khi ở côi nhi viện nhìn thấy Xán Liệt, anh đã liền thích hắn rồi. Anh không phải là đồng tính luyến ái, chỉ là lỡ yêu người cùng giới mà thôi. Có lẽ đã sớm biết Xán Liệt sẽ không đáp lại mình, bởi vì Xán Liệt thích Bạch Hiền. Mặc dù đã bị từ chối rồi, nhưng mà trong lòng Thế Huân hơi khổ sở một chút. Đúng vậy, nếu Xán Liệt không thích mình, vậy thì mình làm sao phải khổ sở tự lừa gạt bản thân, phải nhân cơ hội tuổi còn trẻ, tranh thủ tìm một nửa thật sự của mình mới được. Chỉ hy vọng là Xán Liệt có thể hiểu rõ lòng anh ta muốn cái gì nhanh hơn một chút, có thể đối xử tốt với Bạch Hiền, không nên ăn hiếp đứa trẻ nhỏ bé đáng thương ấy thêm một lần nào nữa...Nghĩ đến Bạch Hiền, Thế Huân lại nhớ về Lộc Hàm cả người bị đánh đầy thương tích, cũng không biết vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa...Trong tâm Thế Huân lo lắng, chân mày không tự chủ mà nhíu lại.

"Này này, nhìn bộ dạng của anh hình như không được vui, có muốn tâm sự một chút không?". Đột nhiên, người ngồi bên cạnh Thế Huân lên tiếng bắt chuyện với anh, anh đảo mắt nhìn xem là ai đang nói chuyện với mình, biết được bản thân mình đã thành công trong việc mở lời cùng Thế Huân người ấy mỉm cười, thân thiện đưa bàn tay ra: "Chào anh, tôi là Kim Chung Nhân, rất vui được biết anh!"

Thế Huân cũng lịch sự bắt tay với Kim Chung Nhân: "Còn tôi là Ngô Thế Huân, rất vui khi được làm quen với anh, nhưng mà hình như anh đi có một mình?". Mặc dù Thế Huân chưa từng gặp mặt Chung Nhân bao giờ, nhưng anh nhìn thấy thiếu niên anh tuấn trước mắt này vẫn sinh ra mấy phần thiện cảm.

"Ha ha, đúng vậy, vốn sắn tính thích tự lập, nên tôi thường hay tự quản tự túc, không cần nhiều người để tâm....Đúng rồi, mới lúc nãy tôi còn nhìn thấy anh cau mày, khó chịu, hình như là có chuyện gì không vui sao?"

Thế Huân ngẩn người, "mình cau mày sao?"_Anh cười cười xấu hổ: "Hề hề, không có chuyện gì đâu, chỉ có chút việc nhỏ thôi..."

Kim Chung Nhân thấy Thế Huân không nói, cũng không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng quan sát anh. Ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt của người đàn ông này, khiến cho toàn thân anh cũng lấp lánh ánh sáng nhu hòa, mái tóc đen lờ mờ dưới nắng phát ra ánh sáng vàng nhạt, đúng là đẹp chết người, làm cho người ta có một cảm giác rất thánh khiết, làm cho người ts nhịn không được mà muốn thân cận. Kim Chung Nhân thừa dịp Thế Huân quay đầu ra xem cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, rất nhanh lén hôn lên mặt anh một cái.

Thế Huân bị hôn lén liền nghiêm mặt quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Chung Nhân. Không sai!? Đúng là anh thích Phác Xán Liệt có cùng giới tính với mình, nhưng cũng không có nghĩa là anh cũng thích bị người đồng giới quấy rối tình dục, nhất là ở nơi công cộng. Nhìn Thế Huân quay đầu, cái cổ trắng ửng đỏ mê người, bộ dạng thẹn thùng thật đáng yêu làm sao!! ( thật ra thì thím Huân đây đang tức giận đến đỏ hết mặt =)), không nhịn được, hắn lại hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của Thế Huân thêm cái nữa.

*Bốp*

Thế Huân cho cái tên dâm tặc ngồi trước mặt mình một bạt tai, lấy tay chùi miệng, khuôn mặt tỏ vẻ tức giận nhưng vẫn cố gắng hạ thấp tông giọng, giận dữ nói: "Chung Nhân, xin anh chú ý cử chỉ của mình! Còn nữa, tôi là đàn ông, anh cũng vậy, vì vậy anh không nên đem tôi ra để làm đối tượng trêu ghẹo, biết chưa!?. Cũng do hành động của Kim Chung Nhân nên bao nhiêu cái thiện cảm ban nãy dần biến mất mà thay vào đó là sự khó chịu.

Kim Chung Nhân ôm lấy cái mặt bị đánh của mình, nhìn Thế Huân đang tức giận, thế nhưng cũng chẳng có ý định quay qua đáp trả ngược lại còn rất hào hứng cầm lấy tay Thế Huân: " Tôi cảm thấy được hình như mình rất thích anh, nếu không chúng ta thử hẹn hò đi. Tôi không ngại anh là đàn ông đâu, mà anh cũng đừng để ý việc tôi cũng là đàn ông!

Cơn tức giận của Thế Huân đã lên đến tột đỉnh, anh rút tay về, quyết định không thèm để ý đến Kim Chung Nhân nữa. Chung Nhân nhìn Thế Huân, bộ dạng lúc anh không tức giận, lộ vẻ ân cần lẫn ôn hòa, làm cho người ta nhịn không được mà muốn thân cận, bây giờ tức giận, thế nhưng lại làm cho người ta cảm thấy đáng yêu, thật sự rất muốn ôm anh một cái.

Chung Nhân vừa định nhào vào ôm Thế Huân một cái, anh cũng cảm giác được, nghiêm mặt: "Anh Chung Nhân, anh không cần phải kiểm tra sự nhẫn nại của tôi! Anh cũng không muốn bị đánh thành đầu heo ngay trên máy bay chứ?!?

Kim Chung Nhân cười ha ha rồi ngồi thẳng lại, nhưng ánh mắt trước sau không có rời khỏi người Thế Huân. Mặc dù không có quay đầu lại, nhưng anh vẫn cảm giác được một ánh mắt nóng rực quét trên người mình, tư vị bị một người nhìn chằm chằm như vậy thật không dễ chịu chút nào, huống hồ người này nhìn qua còn có vẻ nhỏ tuổi hơn mình, Thế Huân bây giờ chỉ hy vọng máy bay có thể hạ cánh nhanh hơn một chút, sau đó có thể chạy thật xa khỏi cái kẻ tên Chung Nhân này...

~~end c2~~

Công dê công =))))))))) đúng đời :v

Nhớ vote cho ta :>

♥ lò vé ♥
♥ ngủ ngon ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro