◆◇ Chap 3 ◇◆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt của Lộc Hàm lúc này trở này cảnh giác hơn khi nhìn tên Phác Xán Liệt trước mắt. Ngày hôm qua mang nguyên bộ mặt đằng đằng sát khí, hôm nay là chủ động đưa Bạch Hiền về nhà, hơn nữa nhìn vẻ mặt hai người bọn họ, hình như còn có cái gì đó rất rất rất mờ ám.

Mờ ám?! Bạch Hiền như thế nào có thể có chuyện mờ ám gì gì đó với cái loại người như tên Xán Liệt này, em là bị ép phải trở thành người bên cạnh Phác Xán Liệt, em không có khả năng thích Xán Liệt được!!! Nhưng mà, mẹ tại sao lại dùng những lời như đang "gả" Bạch Hiền cho Xán Liệt ra mà nói chứ? Mẹ à, Phác Xán Liệt không phải là tên mạnh thường quân tài trợ cho việc học của Bạch Hiền, hắn ta cũng không phải đang bồi dưỡng cho Bạch Hiền của chúng ta đâu, đó chỉ qua là sự lừa gạt hòng để mẹ không lo lắng cho em ấy mà thôi, hắn chính là quái vật ra tay bóp chết hạnh phúc của Bạch Hiền!

Đột nhiên, Lộc Hàm như vừa mới nghĩ đến chuyện gì đó, cậu kéo Bạch Hiền sang một bên: "Tiểu Bạch, cái người tên Thế Huân kia, cậu ta thế nào rồi? Bây giờ có tốt không?"

"Anh Thế Huân à, anh ấy rất tốt, ngày hôm qua sau khi đi với Phác Xán Liệt cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, hôm nay cư nhiên lại ra nước ngoài nghỉ phép rồi. Nhưng mà em thấy bộ dạng của anh ấy không có giống như người bị trừng phạt, chắc là hai người bọn họ không có đánh nhau đâu...Chỉ là, anh Thế Huân nói kiểu gì cũng là thanh mai trúc mã với người kia, người kia không thể đối xử nhẫn tâm với anh ấy đâu, vì thế, anh yên tâm đi ha!"

"Phải vậy không? Nếu thế thì được rồi, Thế Huân vốn là người tốt, cũng là ân nhân của anh, cậu ta không có việc gì anh cũng an tâm".Nghe Bạch Hiền nói Thế Huân không có việc gì, trong lòng Lộc Hàm cũng yên ổn được một chút. Nhưng mà, nếu như Bạch Hiền không cần phải trở về ở bên cạnh Phác Xán Liệt nữa thì tốt biết bao!

Có lẽ đời này cậu cũng sẽ không để cho Bạch Hiền biết, kì thật đứa anh này đối với em trai của mình có bao nhiêu tình cảm vượt cả tình anh em, cơ mà Bạch Hiền bẩm sinh ở phương diện tình cảm hình như rất khờ khạo, cậu cũng không có ý định cho Bạch Hiền biết, cậu không muốn tình cảm biến thái của mình vấy bẩn Bạch Hiền, lại càng không muốn Phác Xán Liệt dùng thủ đoạn hèn hạ cường bạo Bạch Hiền. Cậu chỉ hy vọng, tiểu Bạch có thể có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.

Thế Huân đứng trước thang máy khách sạn, vẻ mặt bất đâc dĩ nhìn tên Kim Chung Nhân đứng trước mặt. Ban đầu cứ tưởng xuống máy bay là có thể tránh xa hắn ta ra rồi, hoặc từ nay về sau cách trở chẳng thể gặp lại được nữa. Ai ngờ hắn ta lại như kẹo cao su bám dính lấy, gắt gao quấn quýt anh. Anh đi tới đâu, hắn ta liền đuổi theo tới đó, ngay cả khi chạy đi gọi taxi, hắn liền từ phía sau nhào lên rất nhanh chui tọt vào trong xe để ngồi cùng, và đương nhiên tốt xấu gì hắn cũng dành phần trả tiền ( chưa thấy ai nhây như tên này :v ). Bây giờ mình đến khách sạn này để check in, hắn thế nhưng cũng theo tới rồi, sau đó lại còn đòi căn phòng cách vách với phòng mình, Thế Huân bất đắc dĩ thở dài, không ngờ lại có tên mặt dày như thế này cơ chứ?

Kim Chung Nhân nhìn Ngô Thế Huân: "Tiểu Huân, anh không được vứt bỏ tôi, hay là ráng yêu tôi thêm một chút đi, tôi tuyệt đối sẽ là tình nhân tốt nhất!"

"Tôi với anh còn chưa có thân quen đến như vậy, vui lòng gọi tôi là anh Huân hoặc là Thế Huân. Còn nữa, tôi sẽ không thích anh, xin khuyên một câu, nên kết thúc hi vọng sớm một chút đi!" Đang nói chuyện, Thế Huân đã tới trước cửa phòng mình, "Mặc dù tôi không phải là người thích nổi nóng, nhưng không có nghĩa là tôi không có tính đó, cho nên, anh Chung Nhân, mời anh chú ý đến hành vi cử chỉ của mình, không nên mang lại phiền phức không cần thiết cho người khác." Nói xong liền đi vào phòng, để mặc Kim Chung Nhân bên ngoài cánh cửa, Kim Chung Nhân cười sờ sờ cái mũi, mặc kệ nói như thế nào, ít ra mình như vậy, Thế Huân đời này cũng chẳng thể quên được. (ảo tưởng =]] )

Thế Huân sau khi tiến vào trong phòng, tắm rửa một chút, xua tan những uể oải trên đường đi, vừa mới nằm trên giường định nghỉ ngơi một chút, chuông cửa thế nhưng lại vang lên...

"Chào ngài, chúng tôi là nhân viên phục vụ phòng, đây là bữa cơm lót dạ của ngài!" Nhân viên phục vụ cung kính đẩy xe thức ăn vào trong phòng.

"Nhưng mà tôi không có gọi phục vụ mà, các người đưa nhầm rồi không?" Thế Huân nhẹ nhàng hỏi lại.

"Xin hỏi ngài chính là Thế Huân có phải không?"

"Đúng vậy!"

"Vậy thì không có sự nhầm lẫn đâu... Được rồi, không quấy rầy ngài nữa, xin mời thong thả dùng!"


Thế Huân không hiểu ra sao đóng cửa phòng lại, trong lúc lòng vẫn còn đang cảm thấy kì quái, chuông cửa lại vang lên lần nữa....

Khi cửa bị mở ra, Kim Chung Nhân liền nhìn thấy Thế Huân còn đang mặc áo tắm rộng rùng thình, chắc là mới tắm rửa xong, nước từ mái tóc của Thế Huân rơi xuống, cổ áo tắm hơi mở rộng, lộ ra xương quai xanh đầy gợi cảm cùng khuôn ngực trắng hơi có cơ, phía dưới chính là đôi chân thon dài thẳng tắp lấp ló trong vạt áo, đúng là một màn mĩ nhân tắm táp mà! Kim Chung Nhân nuốt nước miếng một cái, cảm giác bản thân hình như cũng không chịu được kích thích mà sắp xịt máu mũi tới nơi rồi.

"Thức ăn là anh đưa tới?" Thế Huân nhìn Kim Chung Nhân ngơ ngắc trước mặt lời nói không hề chứa theo một tia tức giận, mặc dù chính là câu nghi vấn, nhưng trong lòng y cũng xác định chính là do Kim Chung Nhân đặt rồi.

"Hả?... Ừ, là tôi gọi đấy, tôi chính là vội tới nhận lỗi với anh." Kim Chung Nhân trưng ra bộ dáng cùng vẻ mặt phi thường cung kính, lại còn khom lưng 90 độ trước Thế Huân.

Bị làm cho như vậy, Thế Huân ban đầu hết sức cảnh giác không hiểu ý gì, cũng thả lỏng dây thần kinh đang căng thẳng, mời Kim Chung Nhân vào phòng.

Kim Chung Nhân sau khi vào phòng, phi thường hối hận nói với Thế Huân: "Anh Thế Huân, xin lỗi nha, tôi mới rồi hình như làm hơi quá, sau khi trở về phòng mới cảm thấy hình như là mình đem lại phiền phức cho anh, rất xin lỗi!"

"A...không có gì!"

"Tôi cẩn thận nghĩ lại, có lẽ là vì anh Thế Huân nhìn qua rất ôn hòa, làm cho người ta rất muốn thân cận, cho nên tôi làm có hơi quá đáng... Anh Thế Huân, anh có tha thứ cho tôi không?!"Kim Chung Nhân kéo tay Thế Huân lấy lòng. Thế Huân xấu hổ rút tay mình về, cười cười.

"Đương nhiên rồi! Cậu còn nhỏ, vừa rồi đúng là có làm sai một chút, tôi cũng hiểu rồi, có thể bỏ qua!". Thế Huân lại khôi phục vẻ mặt ôn hòa trước sau như một của mình trước đây, đối mặt với thiếu niên chừng 20 tuổi này, nếu hắn đã đồng ý thừa nhận sai lầm của mình, Thế Huân cũng không tức giận nữa.

Kim Chung Nhân cười vui vẻ, rót rượu cho cả hai người, đưa Thế Huân một li, "Ực, anh Thế Huân, uống li rượu này xong, chúng ta chính là bạn tốt, tôi xin phép cạn trước."

Thế Huân tiếp nhận li rượu, cũng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhưng lại không để ý khóe miệng Kim Chung Nhân phía trước anh cười nhàn nhạt.

Không sai, Kim Chung Nhân sau khi trở về phòng đúng là cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nhưng mà kết quả sau khi cân nhắc kĩ lưỡng chính là, hắn thật sự đối với Thế Huân vừa thấy đã yêu. Nhưng mà vì biểu hiện ban đầu của mình, hình như lưu lại ấn tượng không tốt với anh, như vậy sau này muốn theo đuổi anh sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Cho nên, hắn giả bộ cầu xin Thế Huân tha thứ, trước cứ làm bạn bè cái đã, sau đó từng bước từng bước bắt cóc trái tim Thế Huân...

~~end c3~~

Chung Nhân càng ngày càng ghê =))))))))) biến Huân nhà ta thành thụ =)))))

Nhớ vote :v

♥ lò vé ♥










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro