◆• Chap 4 •◆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân đứng bên cạnh đài phun nước, yên lặng nhìn nước trong hồ xáo động. Dân bản xứ tin rằng đài phun nước này chính là linh vật sẽ mang lại may mắn cho mọi người, đứng bên cạnh đài phun nước cầu nguyện, sẽ rất dễ thành hiện thực. Anh đi về trước một chút, nhìn bóng mình in trên làn nước, anh cười, ngón tay chạm lên bóng của mình, mặt nước lại dao động lần nữa, bóng của mình cũng trở nên nhạt nhòa không thấy nữa, một lúc sau, mặt nước an tĩnh lại, liền hiện ra khuôn mặt ôn hòa nhìn anh.

Cũng không biết người kia bây giờ thế nào rồi, thương tích trên người cậu đã lành hết chưa, cũng không biết Phác Xán Liệt có tìm bọn họ gây phiền toái nào nữa hay không, ôi...

Thở dài, Thế Huân bỗng nhiên giật mình một chút, mấy ngày nay không hiểu sao luôn nghĩ về cậu, rõ ràng chỉ gặp mặt có một lần không phải sao, thế nhưng mình lại tâm tâm niệm niệm nghĩ về cậu, tại sao? (thích người ta rồi chứ sao =]] )

"Cậu là...Thế Huân sao?" Một giọng nói cũng không xem là xa lạ vang bên tai Thế Huân, anh quay đầu lại.

"Lộc...Lộc Hàm? Cậu như thế nào lại ở đây?" Thế Huân cũng rất kinh ngạc, mới vừa rồi mình còn đang nghĩ về cậu, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình vậy? Đừng có nói là ảo giác nha?

"À! Công ty tôi đưa tôi đến đây học... Không ngờ hóa ra lại có thể gặp được cậu." Lộc Hàm vui vẻ nhìn Thế Huân, "Đúng rồi, tối hôm đó... Phác Xán Liệt không làm gì cậu chứ?"

Thế Huân cười cười với Lộc Hàm, lại quay đầu gảy gảy lên cái bóng của mình trong nước, "Không có, anh ta không làm gì tôi cả, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau một chút thôi." Ánh sáng trong đáy mắt có chút trở nên lãnh đạm xuống, đó là, đó là đau thương cơ hồ không có cách nào phát hiện, ngay cả quyết định không yêu người kia nữa, nhưng mà nghe thấy tên của người đó, cũng vẫn cảm thấy khổ sở...

"Vậy là tốt rồi..." Lộc Hàm gãi gãi đầu của mình, ngây ngốc, nhưng bộ dáng cũng rất đáng yêu. Đây là cảm giác khi Thế Huân quay đầu lại nhìn Lộc Hàm. "Cậu đã cứu tôi một mạng, lại còn đưa tôi đến gặp Bạch Hiền, nếu bởi vì vậy mà bị tổn thương, tôi sẽ rất không yên tâm..."

Thế Huân bình thản cười, Phác Xán Liệt thật ra rất thích Bạch Hiền, chỉ là bị những tổn thương trước kia làm cho người đó cự tuyệt vào sự tồn tại của cái gọi là tình yêu mà thôi; chính mình cũng rất thích Bạch Hiền, không phải là tình yêu, thích Bạch Hiền giống như là thích một đứa em trai, không muốn nhìn thấy em có bất kì tổn thương nào, Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng thích em ấy, mặc dù là anh của Bạch Hiền, nhưng mà, tình cảm đối với Bạch Hiền, cũng không đơn giản chỉ là tình cảm anh em...

Tất cả mọi người đều thích Bạch Hiền, dùng cách của riêng mình, phương pháp bất đồng mà thích. Nhưng mà mình thì sao? Trên thế giới này, có người thật sự sẽ thích mình sao?

Thế Huân không nói lời nào, Lộc Hàm cũng chỉ im lặng mà đứng bên cạnh anh. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo tóc của hai người, đem nói rơi lòa xòa lên mặt, lên trán bọn họ...

Kim Chung Nhân hai tay cầm li thức uống đến gần Thế Huần liền nhìn thấy được Lộc Hàm đang đứng bên cạnh. Mặc dù hai người không có nói chuyện với nhau, không có chuyển động, thậm chí cũng không có nhìn đối phương, chỉ im lặng đứng ở nơi đó, nhưng mà trong lòng Chung Nhân rất không thoải mái, chung qui cảm giác được bầu không khí là lạ giữa hai người đó, mà mình lại rất rất rất chi là chán ghét loại không khí đang tồn tại giữa hai người này. Chung Nhân không vui chậm rãi đến trước mặt hai người.

"Anh Thế Huân, người này là ai vậy?" Lẳng lặng chen vào giữa hai người, Kim Chung Nhân tò mò hỏi.

"Anh Kim hả, đây chính là... là... một người bạn của tôi, Lộc Hàm. Lộc Hàm, đây là người mấy hôm trước tôi quen trên máy bay, Kim Chung Nhân." Thế Huân giới thiệu hai người với nhau, ánh mắt thế nhưng lại lơ đãng dừng lại trên người Lộc Hàm.

Trong lòng Chung Nhân khó chịu, Thế Huân lúc nãy rất khách sáo gọi mình là "Anh Kim", nhưng lại rất thân mật gọi tên người kia là "Lộc Hàm". Trong lòng Thế Huân, mình trước sau gì cũng chỉ là một người qua đường anh tình cờ gặp mà thôi...

"Đúng rồi, Lộc Hàm, bây giờ cậu ở chỗ nào vậy?"

"À, công ti có thuê nhà trọ."

"Ô, thật không? Như vậy là tốt rồi... Đúng rồi, vừa khéo gặp được cậu, không bằng tôi mời cậu ăn một bữa cơm nhé." Thế Huân nhiệt tình mời Lộc Hàm.

Lộc Hàm có chút xấu hổ, "Như thế nào lại để cậu mời chứ... Lần trước nếu không có cậu... Đáng lẽ phải là tôi mời mới chúng, hôm nay để cho tôi mời cậu đi!"

Thế Huân cũng không phản đối, gật đầu. Lộc Hàm nhìn Kim Chung Nhân một bên không lên tiếng, nhiệt tình nói: "Ông Kim, ông đi cùng luôn nhé."

Kim Chung Nhân nhìn ánh mắt hai người nhìn đối phương, căn bản là không hề giống như bạn bè bình thường. Chẳng lẽ bọn họ chính là... Không không không, nhìn bộ dáng của hai người, quan hệ hẳn là còn không có tới mức độ kia, nhưng mà tại sao ánh mắt bọn họ lại làm cho mình cảm thấy khó chịu như vậy!

"Không cần đâu, các người cứ đi đi..." Kim Chung Nhân kín đáo đưa hai li thức uống cho Thế Huân, cúi đầu ủ rũ rời đi.

"Cậu ta làm sao vậy, không có việc gì chứ?"

"Không biết nữa, chắc không có việc gì đâu. Bây giờ thiếu niên hai mươi mấy tuổi chẳng phải cũng như vậy sao, tức giận hay buồn rầu cũng chẳng vì lí do gì hết, cứ để cho cậu ta yên tĩnh là tốt rồi." Thế Huân cũng biết suy nghĩ của mình như vậy rất là không tốt, kì thật anh chính là hi vọng Kim Chung Nhân không đi theo, cũng không biết vì sao lại nghĩ như vậy, tóm lại, nhìn thấy Kim Chung Nhân không có từ chối bỏ đi một mình, trong lòng anh chính là thở phào nhẹ nhõm. "Chúng ta đi thôi, tôi biết gần đây có một quán ăn rất ngon."

"Ừ, đi thôi..." Lộc Hàm bị Thế Huân kéo đi, lại quay đầu nhìn về bóng lưng của Kim Chung Nhân, rất là kì quái, hơn nữa không biết có phải mình bị ảo giác không, chung cảm giác được hắn đó rất không thích mình, thậm chí là còn có cả địch ý. Có lẽ là vì mình nghĩ nhiều quá rồi, trong lòng Lộc Hàm tự chế giễu, người ta bất quá mới gặp lần đầu tiên, làm sao có thể có địch ý chứ...

~~end c4~~

Haiz, tình tay ba ㅋㅋ

Nhớ vote nha

♥ lò vé ♥

#Né




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro