Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ... Im Seohyun... cô muốn trả thù cho Im Yoona? Cô thật quá ngây thơ rồi!_ Tử Băng nhếch miệng khinh bỉ. Cô cực kì khinh thường hai người đàn bà này.

- Hừ... Chính các người đã giết chết chị của tôi không phải hay sao? Các người đúng là cầm thú! Chị tôi đã làm gì sai cơ chứ?_ Cô ta đen mặt, làm ra vẻ uất ức lắm.

- Haha... Bao nhiêu năm nay cô nhận giặc làm chị làm mẹ mà không hề biết hay sao? Kwon Yuri chính là người đã giết mẹ cô. Bà ta chỉ có Im Yoona là con thôi, chẳng lẽ cô không biết? Thật ngu ngốc!_ Cô cười khinh bỉ. Đúng là đàn bà ngu ngốc!

- Cô nói cái gì? Cô... Cô... Cô nói dối!_ Cô ta cả kinh tròn mắt, liền nhìn cô kích động nói.

- Hừ... Tin hay không tùy cô! Việc của tôi bây giờ chính là bắt cô phải trả giá!_ Cô nhếch miệng nói rồi đứng lên đi ra ngoài.

Tử Băng vừa ra khỏi quán coffee liền có một đám người phục trang tây âu màu đen bước vào, đưa Im Seohyun ra khỏi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Mọi chuyện em đều đã giải quyết xong! Bây giờ hình phạt thế nào, tùy anh cùng chị dâu bàn bạc._ Cô cười cười hướng đến Thế Huân cùng Lộc Hàm nói.

- Anh giao lại cho em đó. Anh phải chăm sóc Lộc Lộc nữa!_ Anh cười nói. Vẻ mặt tràn đầy cưng chiều nhìn cậu.

- Nhiệm vụ của em đã hoàn thành! Em cũng không làm việc không có lợi cho bản thân. Còn lại, anh hãy tự giải quyết!_ Cô nhún vai hời hợt nói rồi đứng dậy bỏ đi không một lời chào.

- Hứ... Anh xem Băng kìa! Lại vô lễ như thế!_ Cậu bĩu môi nhìn ra cửa, giọng oán trách.

- Sẽ tìm cơ hội giáo huấn!_ Anh sủng nịch hôn hôn trán cậu.

- Phàm ca ca lâu rồi không đến thăm em nha!_ Cậu xụ mặt, chui vào lòng anh cọ cọ.

- Sẽ gọi điện bảo anh ấy đến!_ Anh lại cười cười nhìn cậu.

- Em cảm thấy thèm ăn chua a!_ Cậu dễ thương nhìn anh.

- Sẽ lập tức cho người đi mua!_ Anh lại cười lần nữa. Cậu đúng là dễ thương!!!

Cậu thỏa mãn nhìn anh. Từ khi cậu hết giận, quả thật anh theo lời hứa, nghe lời cậu răm rắp. Điều này khiến cậu từ lúc đó đến giờ trong lòng tràn ngập ngọt ngào hường phấn.

Thấm thoát đã gần được bốn tháng rồi a! Chuyện Im Seohyun dường như đã xếp vào quá khứ. Khỏi phải bàn cũng biết kết cục của cô ta như thế nào.

Hôm nay Lộc Hàm rất có tinh thần nha! Vừa hôm qua đi khám thì nghe được tin vui. Đúng là mừng chết cậu mà! Thảo nào bụng cậu to như vậy... hóa ra là thai long phụng. Sau này, nhất định con của cậu sẽ rất kháu khỉnh đáng yêu nha!

- A... Hàm a~ Chúc mừng anh a~_ Lộc Vân ôm bụng lớn cùng Tử Băng đến nhà hai người chúc mừng.

- Ai nha... Sắp sinh rồi mà cứ thích chạy lung tung vậy a? Lỡ như có chuyện gì chẳng phải làm khổ Băng hay sao?_ Cậu cười cười chạy ra đỡ em gái mình.

- Ấy... Vân nhi em lo được! Anh ra đây mà té là anh hai làm thịt em luôn đó a!_ Còn chưa đến nơi thì cậu đã bị Băng xua lại.

- Haha... Anh cũng ngồi yên một chút! Chạy đi chạy lại nhiều quá sẽ không tốt cho hai đứa nhỏ đâu!_ Vân cười ôn hòa.

- Em đó, liệu có phải là giống anh rồi hay không? Bụng lại to thế kia!_ Vừa ngồi yên vị trên ghế, cậu lập tức sấn lại, sờ sờ nhẹ lên bụng em gái.

- Em cũng không biết a! Tại Băng nói để đến khi sinh hãy biết để bất ngờ đó a!_ Vân lại cười khẽ. Cô cảm thấy rất hồi hộp đó a!

- Nếu là thai đôi, chị mong chúng đều là nam Vân nhi à!_ Tử Băng khẽ xoa đầu vợ, ánh mắt ngập tràn cưng chiều.

- Hứ... Đều là bé gái sẽ tốt hơn!_ Lộc Vân lắc đầu không ưng thuận.

- Vậy thì một trai một gái là ổn mà!_ Thế Huân từ trong bếp bê ra một khay trà.

- Vậy cũng được!_ Cả hai nhìn nhau cười. Hai vợ chồng này cũng thật là ân ái.

Cả bốn người cứ như vậy cười nói vui vẻ, cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời. Tưởng chừng một ngày sẽ kết thúc êm đẹp nhưng không! Có một chuyện lớn bắt đầu.

Bất chợt, Lộc Vân siết tay bấu chặt vào cánh tay Tử Băng, tay kia ôm lấy bụng, vẻ mặt nhăn nhó. Không lẽ là sắp sinh hay sao a?

- Vân nhi... Em sao vậy?_ Tử Băng tái mặt. Đừng dọa cô như vậy chứ, có phải sắp sinh rồi không? Sao nhanh vậy? Vẫn còn 4 ngày nữa mới đến cơ mà!

- Băng a... Hức... Bụng... Bụng em đau chết mất!_ Lộc Vân mặt mày cũng tái nhợt dần. Tay cũng tăng lực đạo, càng ngày càng siết chặt tay Tử Băng.

- Vân a... Nhịn! Chị lập tức đưa em đến bệnh viện, em cố chịu một chút a!_ Tử Băng bắt đầu khẩn trương. Nước ối của Lộc Vân đã chảy, lại càng tuôn ra nhiều hơn.

Nhận thức được sự việc, Thế Huân cũng lập tức chạy đến, giúp Tử Băng bế Lộc Vân ra xe rồi nhanh chóng chạy lên ghế lái. Lộc Hàm cũng hoảng lên chui vào ghế phụ ngồi, liên tục cổ vũ tinh thần cho em gái mình.

Xe dừng trước cửa bệnh viện. Thế Huân nhanh chóng xuống xe, lại bế em dâu mình ra. Cũng may lúc sắp đến nơi anh đã kịp gọi cho bệnh viện cử y tá ra cửa đón nên Lộc Vân đã kịp thời vào phòng đẻ.

Tử Băng thấp thỏm đứng trước cửa phòng. Mẹ kiếp, biết trước đã không cho cô mang thai. Giờ khiến cô phải chịu đau rồi!

Một tiếng....

Hai tiếng....

Ba tiếng....

Thời gian cũng trôi thật nhanh quá đi! Khiến người làm chồng như cô cũng thật là vã cả mồ hôi hột. Lộc Hàm vì lo quá mà ngất nên giờ đang ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi một chút. Thế Huân cũng bất đắc dĩ phải đi theo chăm sóc vợ. Bây giờ chỉ còn lại cô a!

Cuối cùng căn phòng kín kia cũng bật mở cửa. Y tá bước ra vẻ mặt vui vẻ nhìn cô một chút rồi nói:

- Chúc mừng cô! Là một bé trai và một bé gái!

- ..._ Tử Băng đứng hình. Thật không nói được nên lời.

Khẽ nhìn cô y tá một chút rồi bắt đầu theo sự chỉ dẫn của cô ấy mà về phòng hậu sinh để thăm vợ con.

Lộc Vân dường như mệt quá nên đã ngủ. Hai đứa trẻ nhỏ được đặt trên nôi gần đó cũng đang ngủ ngon lành, như hai thiên thần nhỏ. Cô bước đến bên vợ mình, khẽ đưa tay vuốt mấy cọng tóc bết dính trên trán rồi cầm lấy tay cô, ôn nhu hôn lên. Cô lại vòng lại bên nôi, nhìn hai hài tử nhỏ của mình bên trong nôi.

Cả hai đứa bé này thật kháu khỉnh nha! Chiều dài cả cơ thể ước chừng bé trai khoảng 60cm còn bé gái khoảng 56cm. Đó là cả một kì tích nha. Khẽ bế bé gái lên. Nó thật giống mẹ nó nha! Đôi mắt to, cái môi chúm chím, má phúng phính dễ thương vô cùng. Sau này nhất định là một hài tử xinh đẹp đáng yêu. Cô lại nhìn bé trai. Oa... giống cô như đúc. Vừa mới lọt lòng mà đã khí thế như vậy. Lớn lên bé sẽ là hảo soái ca nha! Đúng là cô phải cảm ơn Vân nhi nhiều nhiều rồi a! Lại sinh cho cô một cặp song sinh đáng yêu như vậy... cô rất vui!!! Vui đến rớt nước mắt.

- Băng! Chúc mừng em!_ Lộc Hàm đã quan sát cô ngoài cửa một lúc. Nay lại bước vào, khẽ đến gần nói rồi bế bé trai lên.- Oa... Thật giống em nha! Sau này nhất định rất đẹp trai!

- Cảm ơn anh, chị dâu!_ Cô cười ôn hòa nhìn cậu rồi cúi xuống cưng chiều hôn lên trán con mình.

- Chúc anh cũng sẽ sinh ra một cặp long phụng tuyệt vời như vậy!_ Cô lại cười nói tiếp.

- Ừm!... À phải rồi, ai sinh ra trước?_ Cậu cười rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Là anh trai em gái a!_ Cô cười rồi đặt bé trở lại nôi, đi đến bên vợ mình cầm lấy tay cô ấy.






















_____________________________

Chap sau Lộc Hàm sẽ sanh em bé và kết luôn a!

Fic tiếp theo Au viết là "Angel or Devil" a!

Nhưng mà hãy từ từ chút ạ! Au phải ôn thi hsg tỉnh nên thất thường một chút! Au phải tập trung học nhiều hơn T.T

Bye rds a~~

Nhớ 1⭐và CMT cho Au!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro