Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc phỏng vấn cũng xem là thuận lợi đi.

JiHoon học Đại học ngành âm nhạc, với ước mơ sau này sẽ làm nhạc sĩ nổi tiếng. Nhưng từ khi kết hôn ước mơ này dường như đã bị cậu cho vào lãng quên rồi.

Song song với âm nhạc cậu còn học thêm một khóa thiết kế đồ họa, chủ yếu là thiết kế nội thất. Cho nên hai công ty vừa nãy cậu phỏng vấn một là công ty giải trí nhất nhì Hàn Quốc, công ty thứ hai là công ty chuyên về đồ dùng nội thất.

Cậu hi vọng một trong hai công ty sẽ nhận một người đã "nghỉ hưu dài hạn" như cậu.

Nhưng đồng thời tia hi vọng kia cũng rất mỏng manh, không phải JiHoon không có kinh nghiệm đi làm, nhưng mà đối với một người đã lâu rồi không tiếp xúc đến tính chất công việc như cậu họ có chịu nhận hay không?

"Nếu cậu không được nhận thì cứ dùng tiền của hắn ta đi, đã bảo là số tiền đó đủ để cậu an nhàn cả đời rồi mà."

Trong văn phòng làm việc của SoonYoung, JiHoon một bên gỡ miếng bọc thực phẩm ra một bên lướt lướt màn hình điện thoại, nếu tối nay không ai gọi cậu thì ngày mai phải tiếp tục đi xin việc.

Nhận thấy JiHoon không hề để ý đến mình, SoonYoung càng không biết nói gì hơn. JiHoon luôn cứng đầu như thế.

"Này cậu đang mang thai mà còn ăn những thứ này? Muốn chết à?" Kwon SoonYoung mặc dù lần đầu nghe bạn mình có thai, mà lại là con trai nhưng anh biết cái nào là tốt cho thai nhi cái nào là không tốt.

Những thức ăn mà lúc trước JiHoon rất thích ăn dường như không hề tốt cho dạ dày, thêm nữa vừa ăn cay vừa uống nước lạnh? JiHoon mặc dù tớ biết cậu rất 'trâu' nhưng hãy lấy đứa bé làm đại cục đi.

"Thế bây giờ cậu bảo tớ nên ăn gì? Chả nhẽ vứt đống này cho chuột thối nhà cậu? Thế thì trả tiền cho ông đây rồi mới được ăn!"

JiHoon liếc trắng mắt nhìn SoonYoung, cậu đang thèm bánh gạo cay mà lại không được ăn, mà người ngăn cản lại là cái người hiểu rõ cậu nhất, tức chết mất!

SoonYoung mặt kì thị nhìn JiHoon, chốc sau dời tầm mắt của mình, không nhanh không chậm nói: "Nếu không được nhận thì đến chỗ tớ này, vẫn còn một chỗ trống đấy."

"Nếu là vị trí chủ tịch thì tớ đồng ý ngay còn là dạng lao động tay chân thì xin miễn!"

Vì cậu vừa mới tống một lượng bánh gạo vào miệng cho nên hai bên má có hơi phồng lên, miệng chu chu trả lời. Khóe miệng SoonYoung giật giật vài cái, ông chủ công ty đã hạ mình có ý muốn mời cậu tới nhưng lại bị chối từ một cách phũ phàng.

Bởi vì cậu là Lee JiHoon, bạn nối khố từ nhỏ của Kwon SoonYoung. Nếu là người khác chắc JiHoon đang rất hớn hở đây.

Khi SoonYoung quyết định mặc kệ JiHoon thì cũng là lúc điện thoại của cậu vang lên, SoonYoung cau mày một cái: "Đã bảo cậu vào văn phòng tớ làm ơn tắt điện thoại đi còn gì, ồn chết đi được."

JiHoon khinh bỉ trả lại một câu: "Làm CEO như cậu không hiểu nỗi những gì tớ đang trải qua đâu."

SoonYoung lần nữa giật giật khóe miệng, nhìn thấy ánh mắt bình thản của cậu dường như lóe lên một tia vui mừng liền biết là ai gọi đến. Thôi phận làm CEO như anh cũng có nỗi khổ riêng, chính là không bao giờ hiểu được những gì mà hai người bạn lẫn người yêu của mình phải và sẽ trải qua.

"SoonYoungie.... là công ty giải trí đó... họ bảo rằng ngày mai tớ có thể đến làm việc..."

"Ừ."

Lee JiHoon nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại, lắp bắp nói chuyện, một chữ "Ừ" của SoonYoung như lôi cậu trở về thực tại, cầm lấy cái gối dựa bên cạnh mạnh tay ném về phía con chuột thối kia.

"Cậu phát điên gì đấy?" SoonYoung cau có.

"Nhờ câu trả lời của cậu mà tớ mới phát điên đấy, bạn của cậu tìm được việc làm không thể chúc mừng tử tế hơn à?" JiHoon trừng mắt.

Kwon SoonYoung chỉ biết thở dài, lại cãi không lại con người này. Do vô tình chọc JiHoon xù lông cho nên bữa tiệc BBQ tối nay để chúc mừng JiHoon tìm được việc làm sẽ do Kwon SoonYoung chi trả, SeokMin nghe xong cảm thấy cái này cũng không tệ lắm liền chủ trương lựa chọn nơi để đi ăn.

Buổi tối, JiHoon được SoonYoung đưa đến chỗ hẹn trước, rồi vòng xe đi đến trường Đại học để đón người yêu, do là Lee Chan có tiết đến 7 giờ tối cho nên sẽ đến trễ. Nhân viên quán nghe theo lời cậu đợi đông đủ người đến rồi mới dọn thức ăn lên thành ra hiện giờ đối diện với cậu chỉ có ly nước cam và cái ipad vừa mới chôm được từ SoonYoung.

Lee SeokMin vừa bảo đang bị kẹt xe cho nên cũng sẽ đến trễ, JiHoon thở dài, đường xá vào giờ cao điểm quả là một tình trạng đáng đau đầu, ấy vậy mà chính phủ vẫn chưa đưa ra chính sách nào để cải thiện.

Chỗ ngồi của cậu là ở ngoài trời, kế bên là lan can bằng sắt đã lạnh dần, ngồi ở đây có thể nhìn rõ khung cảnh về đêm của Seoul, rất náo nhiệt, cũng không kém phần cô đơn...

Có phải vì trong lòng cậu chỉ còn một mảng trống rỗng tịch mịch cho nên mới cảm thấy như vậy? Không hề, đối với cậu cho dù là ở đâu, có ai bên cạnh vẫn luôn tịch mịch.

Bất quá cậu thích như thế, thế giới chỉ có một mình bản thân, rất yên tĩnh, cũng rất cô đơn. Cậu vốn không thích náo nhiệt, chỉ thích nơi chỉ có một mình và nơi có âm nhạc, cho nên lúc lựa chỗ cậu đề xuất không ở dưới tầng trệt mà lên hẳn tầng cao nhất của nhà hàng mà đặt chỗ.

Vì dạo gần đây rất lạnh cho nên không ai đặt chỗ trên này cả, cho nên không gian xung quanh rất tĩnh lặng, rất phù hợp với tâm trạng hiện giờ của JiHoon.

Đêm xuống, gió càng lạnh hơn cùng với không gian yên tĩnh bao lấy thân ảnh bé nhỏ của JiHoon, ánh sáng yếu ớt phát ra từ ipad và ánh đèn vàng nhạt của nhà hàng càng khiến cậu trở nên hiu quạnh và lạnh lẽo.

Cho đến khi cậu nghe được tiếng bước chân cùng với giọng nói của nữ phục vụ liền mỉm cười ngẩng đầu lên, cậu đoán rằng SoonYoung và Lee Chan hoặc SeokMin đã đến.

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, khi nhìn thấy hai người vừa bước vào thì tim cậu lần nữa muốn bật ra khỏi lồng ngực. Nụ cười cũng theo đó mà cứng đờ, tế bào não cũng không hoạt động được bình thường.

Bản thân vài ngày trước đã tự nói rằng sau khi li hôn thì có gặp lại cũng phải xem như người dưng, thậm chí còn thực hành với SeokMin nữa. Nhưng thực tế dường như lại không dễ dàng như đã tưởng tượng.

Là do não có thể ý thức được ai là Lee SeokMin còn ai là Choi SeungCheol nên lúc thực hành đã trải qua vô cùng thuận lợi.

Lúc này đây khi gặp lại chồng cũ, đang cùng với người khác vui vẻ hạnh phúc bên cạnh, cậu không thể nào tránh khỏi sự nhức nhói trong lòng. Rõ ràng là đã nhìn thấy được ảnh hai người họ thân mật với nhau, nhưng cậu lại không thể kìm nén được sự tức giận và... ghen tỵ.

Phải, cậu đã từng ghen tỵ với người mà SeungCheol đang hẹn hò cùng. Không biết lý do tại sao, SeungCheol đối với cậu lúc ban đầu rất tốt, rất chân thành, và dường như cậu chỉ muốn những điều đó chỉ thuộc về riêng một mình mình.

Lâu dần về sau những điều ấy đã chuyển sang cho một người khác không phải cậu cho nên cậu đã ghen tỵ.

Dường như cậu nhận ra hai người họ cũng nhìn về phía này, nhìn thấy tay của SeungCheol vô thức bỏ tay của người kia ra cậu có hơi bất ngờ. Hai người hiện giờ không còn là gì của nhau, vậy anh diễn trò làm gì?

Cậu cười nhạt một tiếng, tiếp tục chăm chú vào màn hình ipad nhằm không cho đôi mắt liếc nhìn họ nữa. Đột nhiên cậu không có hứng thú ăn đồ nướng nữa, liền cất ipad đi, lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn đến group chat chung của bốn người sau đó tự quyết định bắt taxi đến quán ăn đêm đối diện với khu nhà cũ của cậu.

Điện thoại rung liên hồi, đều là những câu chỉ trích từ Lee Chan và SeokMin, cậu cũng làm biếng quản, chỉ để lại vỏn vẹn một cái emo mang tính chất hù dọa rồi cất nó đi.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong một phút, và cậu nhận thấy một phút kia ngoại trừ người tình của SeungCheol là đang nhàn hạ lựa chọn món ăn ra thì SeungCheol vẫn còn đứng ở đó nhìn về phía cậu.

Tim cậu đập rất nhanh, thình thịch thình thịch liên tục, trước khi bước qua khỏi SeungCheol, cậu nghe được anh gọi tên mình, điều đó khiến cậu lập tức đông cứng người.

"JiHoonie..."

Đã lâu rồi cậu không còn nghe anh gọi cái tên này, có thể là sau một năm kết hôn đi, từ đó về sau anh chỉ gọi cậu là JiHoon thôi. Quay về lúc ban đầu, không còn thân mật nữa.

Nhưng bây giờ anh lại gọi cậu như thế, rốt cuộc anh đang muốn làm gì?

Không khí giữa ba người hiện giờ rất căng thẳng, phục vụ nhận ra điểm bất thường liền xin phép lui xuống trước.

"Em sẽ quay lại." Người yêu của SeungCheol rất tinh ý nhận ra được SeungCheol như muốn nói chuyện riêng với cậu, liền ho khan một tiếng rồi rời đi. Trước khi rời khỏi còn hướng cậu nói một tiếng xin lỗi, JiHoon cười nhạt.

"JeongHan-ssi, anh không cần phải xin lỗi tôi, cũng không cần xem bản thân như người ngoài như thế."

Yoon JeongHan, là tên của người yêu của SeungCheol, JiHoon không hiểu vì sao lại nhớ rõ tên của người cướp mất chồng của mình.

"JiHoonie, anh..." Lúc này SeungCheol đã đối diện với cậu, vẻ áy náy không thể không che giấu được.

"Choi SeungCheol, anh làm sao thế? Hôm ở tòa còn rất kiên quyết cơ mà? Hối hận? Anh nên nhớ anh là người đem lá đơn kia đi nộp cho tòa án đấy."

Lee JiHoon cười nhạt nói, lại nhìn thấy vẻ bất lực trong mắt SeungCheol. Chốc sau ánh mắt anh lại hướng về phía JeongHan đang áy náy nhìn hai người, cậu không muốn ở đây thêm chút nào nữa, liền bỏ lại một câu "Tôi hi vọng từ nay về sau không gặp lại hai người nữa." sau đó rời đi.

Cũng giống như cái cách mà anh đối với cậu ở tòa án ngày hôm đó, anh đã rất kiên quyết!

Cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi, đến trễ sẽ bị mắng rất thảm đấy. Thay vì đọc những tin nhắn mà ba người kia mắng mỏ nhau thì cậu lại tìm đến những mẩu tin nhắn mà ngày trước cậu cùng anh thường hay nhắn với nhau.

Những câu chữ sến súa đầy yêu thương của anh cùng với những câu nói đầy tính lạnh lùng và phũ phàng của cậu càng khiến quá khứ vốn dĩ phải trôi vào dĩ vãng giờ lại hiện lên một cách sống động. Và JiHoon cũng không hiểu, bản thân tại sao lại vẫn còn lưu giữ những tin nhắn này.

JiHoon đã không ngăn được nước mắt rơi, vì cớ gì lại phản bội cậu? Vì cái gì cậu lại tin lời anh răm rắp thế kia? Lúc trước SoonYoung có bảo Lee Chan là người yêu của mình cậu đâu có tin, một mực không tin, còn cùng SeokMin trêu đùa hai người, thế thì tại sao cậu lại đi tin lời con người này như thế?

Đều là giả dối cả, tất cả đều là những câu nói dối vô cùng tinh tế.

Cậu tức giận ấn chọn tất cả tin nhắn, cậu sẽ xóa hết chúng, xóa hết những lần tâm tình của hai người, những câu nói quan tâm, lo lắng và đầy yêu thương của SeungCheol dành cho cậu, cậu không muốn vì điều đó mà khiến cậu nhớ lại sự phản bội của anh dành cho mình, khiến cho đứa con không thể có một gia đình trọn vẹn.

Trọn vẹn...? Không có mẹ chỉ có hai ba...

Lúc điện thoại hiện thông báo rằng cậu có muốn chắc chắn xóa chúng không thì lại lưỡng lự, cậu tại sao lại phải do dự? Mới ban đầu còn rất quyết tâm cơ.

JiHoon mệt mỏi tắt nguồn điện thoại, lấy tay che đi gương mặt đầy nước mắt của mình.

"Đồ tồi!" Cậu nhỏ giọng mắng, bây giờ cậu không biết nên làm gì, không biết nên ứng xử như thế nào. Bình thường là cậu đã độc miệng mắng người rất ghê gớm rồi, nhưng đối phương là Choi SeungCheol, là người đầu tiên cậu yêu say đắm nhất, cậu dường như không thể mắng anh một câu được.

Rất nhanh đã đến được quán ăn vỉa hè kia, nhìn thấy SeokMin đang ngồi bên trong ăn bánh cá một mình, JiHoon muốn nổi điên, ăn không đợi, còn rất thảnh thơi cơ.

"Bác gái, ở đây có cái gì đều mang hết ra đây, nhiều nhiều một chút nhé!" JiHoon thản nhiên ngồi bên cạnh SeokMin, còn lớn tiếng gọi thức ăn khiến SeokMin có hơi giật mình một chút. Nhận thấy ánh mắt khinh thường đang nhìn mình, JiHoon trừng mắt lại với cậu ta.

JiHoon tự rót cho mình một ly soju và uống cạn nó, trời lạnh mà uống rượu là tốt nhất, khiến cho trong người ấm áp hơn một chút. "Đừng nhìn tớ kinh dị như thế, SoonYoungie hứa sẽ khao cơ đấy."

"Nhưng mà cậu đang mang thai...", đồ ăn được dọn lên và cả hai chiến đấu rất nhanh, chốc sau nhìn thấy xe của SoonYoung đậu ngay bên cạnh quán, JiHoon cùng SeokMin vội ăn gần hết một nửa đĩa đồ ăn lớn kia, rồi nhìn hai người vừa mới tiến đến cười hì hì.

"Ngon quá mà." SeokMin hơi đô đô miệng lên nói, Lee Chan cùng SoonYoung nhìn hai người khinh bỉ.

SoonYoung đi gọi thêm đồ ăn, Lee Chan nhận lấy ly rượu từ JiHoon và uống một hơi, trong lòng cũng ấm lên một chút, dạo gần đây trời sắp chuyển đông rồi.

"Xong cái này thì mua pizza đến nhà tớ, ăn cái này thôi không đủ no đâu." Cái này là JiHoon đề nghị, cả ba người không ai phản đối, ai cũng biết sức ăn của JiHoon là như thế nào rồi.

"SoonYoung khao!" Lại chêm thêm một câu, lần này Lee Chan phản đối: "Hyung đang mang thai, ăn hết bánh gạo cay, lòng bò mấy thứ này không sợ không tốt cho thai nhi sao?"

SeokMin cùng JiHoon nhướn mi mắt, ý bé là không muốn SoonYoung trả tiền sao?

"Là bé con trong bụng hyung muốn ăn chứ bộ..."

"Này nhóc, đừng keo kiệt thế chứ? Trước sau gì toàn bộ tài sản của cậu ta đều do nhóc nắm giữ hết thôi."

"Cho nên trước khi cậu ta bị em quản lý kinh tế tài chính thì bọn anh phải ăn cho thỏa mãn!"

Lee JiHoon cùng Lee SeokMin kẻ tung người hứng, SeokMin đưa tay định highfive với cậu nhưng khổ nỗi Lee JiHoon là ai chứ, liền từ highfive trở thành trò bao búa kéo quen thuộc. Đương nhiên là JiHoon ra kéo.

Lần nào cũng thế, SeokMin liên tục ghi hận phải phục thù nhưng lại liên tục quên việc này.

Lại một bữa tối lại trôi qua, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường như mọi ngày, đường phố đông đúc, khu trung tâm thương mại ở đối diện vẫn cứ náo nhiệt như thế, riêng nơi phòng ngủ vốn thuộc về hai người nhưng hiện giờ chỉ có một mình cậu sở hữu nó.

JiHoon thầm nghĩ: "Rồi sẽ quen thôi."

Rồi sẽ ổn thôi.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro