Chap 13.2: Tạm biệt "anh trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chap 13 mới đăng có phân nửa thui. Nên au post nhanh nửa còn lại của chap. Để nhanh chóng chuyên tâm vào viết chap 14.

.......

.............

…………

……………………..

Reengggggggggg…………….

Trong căn phòng lớn Junseob vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp không quan tâm đến việc mặt trời đã mọc lên tận đỉnh đầu.

Không chịu nổi hai kẻ lười này. Chuông điện thoại bắt đầu reo lên inh ỏi báo cuộc gọi đến đồng thời làm công việc đánh thức hai người này dậy luôn.

Nhíu mày vì tiếng ồn phát ra từ điện thoại. Cậu bé Yoseob vẫn lười biếng không chịu mở mắt, cựa mình vùi sâu vào lòng người bên cạnh, tiếp đó là Junhyung kéo chăn chùm kín đầu để tránh cái âm thanh nhức đầu đó.

Mặc dù vậy nhưng tiếng chuông vẫn cứng đầu vang đều bên tai và không hề có dấu hiệu dừng lại.

-Haizzzz_ Junhyung thở hắt ngồi dậy với lấy chiếc IPhone đáng ghét nhìn tên người gọi anh thầm nguyền rủa tên Ki lùn dám làm phiền giấc ngủ yêu quý của anh.

-Kikwang… cậu muốn tôi….

-…._ Junhyung đớ lưỡi nghe giọng nói hấp tấp bên đầu dây điện thoại.

-Sao lại….

-….

-Tôi biết rồi.

Junhyung tắt máy. Chần chừ một lúc rồi lay lay đứa trẻ bên cạnh tỉnh dậy.

-Seobie dậy. Chúng ta phải ra ngoài gấp

-Ưm… không thích… Seobie muốn ngủ…_ Đứa trẻ bắt đầu giở giọng mè nheo đây mà.

-Mau dậy… có chuyện gấp lắm_ Anh thật cũng không muốn đánh thức đứa trẻ của anh dậy đâu nhưng….

Nghe anh nói vậy, cậu xoay người nằm thẳng dụi dụi mắt nhìn anh, môi chu chu làm bộ giận dỗi. Ôi, lại aeyo để dụ anh đây mà.

Thú thực thì Junhyung lúc này chỉ muốn lập tức ngấu nghiến cái đôi môi kia nhưng tình hình hiện tại thì không thể.

-Seobie…ba mươi nữa DooJoon sẽ lên máy bay sang Mĩ đó._ Anh hối thúc, tay thì kéo cậu ngồi dậy.

Chớp chớp mắt vài cái. Bộ não của đứa trẻ hư bắt đầu hoạt động

Doojoon..

.

Sang nước ngoài…

.

Là Mĩ….

.

-Trời… ngốc tử này…_ Junhyung muốn phát xỉu vì đứa trẻ ngốc này. Nhanh tay kéo cậu đi vệ sinh cá nhân, chứ đợi cậu hiểu ra vấn đề thì chắc phải đợi dài dài.

….

…………

Chiếc BMW phóng nhanh trên đường cao tốc dưới sự thúc giục của đứa trẻ miệng nhỏ nhưng volum cực to.

Junhyung cũng vội không kém mặc dù DooJoon đã từng là “tình địch” của anh những cũng là bạn thân của anh, anh không thể không đi tiễn DooJoon được. Cũng cần nói chuyện còn phải giải quyết những hiểu lầm giữ hai người nữa.

Sân bay InCheon

Junseob chạy vội vã vào sân bay bắt đầu tìm kiếm.

-Hướng này_ Junhyung nắm lấy tay cậu kéo đi.

…..

-Joonnie, sao hyung lại quyết định đi đột ngột như vậy?_ Kikwang nhìn anh, giọng trầm xuống.

-Đúng vậy. Seungie hyung cũng đã sang nước ngoài tìm “chị dâu” giờ đến lượt hyung đi, bỏ lại tụi em…hix_ Cậu út mắt ươn ướt níu tay DooJoon nói.

DooJoon cũng nhìn hai đứa nhóc. Thực ra anh cũng không nỡ bỏ đi nhưng anh cần thời gian để có thể quên đi thứ tình cảm đơn phương này.

-Hyung xin lỗi… Nhưng hyung cũng chỉ đi trong một thời gian ngắn thôi mà. Hyung hứa sẽ về sớm nhất có thể.

-Vậy hyung nhớ bảo trọng_ KiWoon nhìn anh buồn buồn. Họ biết vì sao anh lại ra đi.

Nhìn KiWoon gật đầu. Rồi lại ngước lên nhìn về phía trước như tìm một hình bóng nào đó.

Biết hyung mình đang chờ hai người kia. Kikwang đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại xem đồng hồ.

-Có lẽ Junhyung hyung và Yoseobie không đến kịp rồi.

Nhìn DongWoon, cố dấu đi tiếng thở dài. Anh gật đầu quay người vào trong.

-DooJoon/ Joonie hyung_ Hai tiếng nói cùng phát ra từ phía sau lưng.

Quay phắt người lại. Hai người đã đến kịp, DooJoon có thể thấy Yoseob đang thở hộc hộc vì chạy nhanh.

-Không cần đến cũng được mà. Cậu nhìn Seobie thở dốc kìa_  DooJoon cười hiền nói với Junhyung cố dấu đi ánh nhìn về phía cậu.

Quay qua nhìn Yoseob, Junhyung vội đỡ lấy cậu vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ.

-Hyungie, em không sao… DooJoon hyung…_ Cậu ngước nhìn DooJoon ánh mắt trong như làn sương phảng phất nét buồn và có chút không đành lòng_ Có phải là vì em….

-Không…_ DooJoon nhanh chóng cắt lời của cậu_ Hyung chỉ muốn giải khuây một thời gian thôi. Sẽ nhanh chóng trở về_ Xoa đầu cậu DooJoon cười hiền.

Yoseob nghe lời gật nhẹ đầu. Trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác tội lỗi.

-Cậu…

-Tôi không phải đến để xin lỗi đâu_ Thấy DooJoon định nói gì đó với mình Junhyung nhanh chóng cắt lời.

Đôi môi hơi nhếch lên khe khẽ. DooJoon thừa biết với bản tính ngang ngược cứng đầu của Junhyung sẽ không bao giờ nói ra lời xin lỗi. Mà cũng có thể Junhyung không hề có lỗi. Nhưng nhìn ánh mắt và biểu hiện của Junhyung lúc này anh cũng biết tên bạn của mình có ý gì rồi.

-Cậu đúng là thằng bạn tồi…

“mắng” một câu đầy ngụ ý DooJoon đưa tay ra phía trước có ý bắt tay.

-Cậu kém tôi?_ Junhyung tỏ vẻ không quan tâm, nhưng tay vẫn đưa ra bắt lấy.

-Tôi sẽ về sớm . Tạm biệt cậu em trai bé nhỏ_ Nhìn Yoseob cười dịu dàng

Yoseob hơi thẫn thờ rồi cũng nhanh nhẹn phản ứng.

-Tạm biệt Joonie  hyung_ Nở nụ cười tỏa nắng rồi chủ động ôm lấy anh bỏ lơ cái nhìn tóe khói của ai đó. Cậu khẽ thì thầm_ Anh mãi là một hyung tốt của Seobie

Nghe vậy Doojoon cũng thấy ấm lòng. Tâm trạng cũng có phần thoải mái hơn.

Xa mọi người anh không đành lòng chút nào. Nhưng sẽ sớm thôi anh sẽ trở về. Nén nghẹn ngào trong lòng, DooJoon quay phắt người chạy nhanh vào trong cửa kiểm soát vé.

Bóng anh dần khuất sau hàng người đông đúc. Mọi người vẫn trân trối nhìn theo. Trong đó Yoseob vẫn nhìn về phía cánh cửa nơi khuất bóng DooJoon

Như hiểu được cảm xúc của cậu lúc này Junhyung xoa xoa đầu đứa trẻ để cậu đứng tựa vào vai anh.

-Em không có lỗi. Vì vậy đừng bao giờ tự cho rằng mình có lỗi.

Nhìn anh cười. Cậu gật nhẹ đầu

Năm phút sau đó máy bay đã bắt đầu cất cánh.

……………Trên máy bay…………………

………..DooJoon POV…………

Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với em là khi bắt gặp nụ cười ngây ngô đó trong tấm ảnh nhỏ. Đôi mắt to trong vắt như làn nước mùa thu không vướng chút tạp chất. Mái tóc bạch kim mang đầy vị của nắng vàng ấm áp làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp thánh thiện của em. Khi đó, trái tim tôi đã chệch nhịp mất rồi.

Và khi bước vào phòng của Junhyung tôi đã thực sự được nhìn thấy em. Thiên thần đáng yêu đang ngủ đẹp tựa như một bức tranh thần tiên cõi mộng. Cùng với lúc đó tôi đã nhìn thấy em khóc, nước mắt thiên thần nhẹ rơi. Chính vào giây phút đó tôi biết tôi đã yêu em mất rồi.

Em đẹp tựa như một thiên sứ đem đến những điều hạnh phúc cho những người bên cạnh em. Nhưng từ lâu tôi đã biết, định mệnh sinh ra chúng ta không thuộc về nhau. Em là thuộc về một người khác. Người mà sẽ thay tôi che chở  bảo vệ và yêu thương em suốt đời.

Còn tôi. Có lẽ một lúc nào đó tôi cũng sẽ tìm được một nửa của cuộc đời mình.

Sẽ nhanh thôi.

Tôi sẽ trở lại.

Khi đó chúng ta sẽ là hai anh em tốt của nhau.

Tạm biệt em thiên thần bé nhỏ.

……..End DooJoon POV…….

Máy bay dần cất cánh biến mất sau tầng mây trắng xóa.

Giờ anh không còn phải bận tâm về điều gì nữa. Chuyện hứa hôn cũng đã được anh thuyết phục hủy bỏ. Giờ điều duy nhất anh cần làm là quên đi mối tình đơn phương này.

Đôi môi phiết nụ cười khuyết

Mối tình đầu của Yoon Doo Joon này.

Khá đau đấy nhỉ?

Lấy ra chiếc headphone đeo vào tai tay vô tình làm rơi chiếc mp3  xuống mặt sàn. Toan cúi xuống nhặt thì đã có một người nào đó đã nhặt giúp mình.

Ngước  lên nhìn người bên cạnh toan nói lời cảm ơn thì.

-Là cô_ DooJoon hết sức ngạc nhiên

-Anh…_ G.Na

……………Sân bay Incheon………

-Chán thật đó. Chúng ta đi đâu đó giải khuây thôi_Kikwang mở lời

-Đến nhà Hyungie hyung đi_ cậu nhóc út ít đề ra ý kiến.

-Vậy đi thôi_ Yoseob cũng tán thành. Tay kéo theo Junhyung rời khỏi

-Á_ Thanh âm phát ra từ hai con người

Thấy cậu sắp ngã Junhyung nhanh chóng đỡ lấy cậu. Ngước mắt lên định mắng cho kẻ đáng ghét một trận không biết ai đúng ai sai thì…

-Seungie_ KiSeobwoon đồng thanh._Hyunah/Chị dâu_ Tập hai

-Mọi người_HyunSeung ngạc nhiên nhìn mấy tên bạn, một tay vẫn ôm khư khư chiếc eo quyến rũ của nữ nhân bên cạnh

-Hai người_ Junhyung nhếch mép cười gian tà khi bắt gặp cảnh thân mật của 2Hyun

Nghe tên bạn hỏi vậy Hyunseung miệng cười toe.

-Vợ tôi đó ^0^

Lập tức nhận được cái níu áo từ ai đó.

-Nhưng mọi người sao lại ở đây?_ HyunSeung

Nghe HyunSeung hỏi cả đám chỉ biết thở dài.

-Về trước đã_ Junhyung nói ngắn gọn.

HyunSeung chỉ biết gật đầu. Anh nghĩ anh đã đoán ra.

Nói đoạn Junhyung kéo Yoseob ra khỏi sân bay theo sau đó là KiWoon và 2Hyun

….

au: Chap này có vẻ buồn quá. Chậc.

 Hẹn gặp lại ở chap 4. Au sẽ post nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro