chap 16.2 : Trò chơi chưa hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au: Phân chap còn lại quá ngắn. đừng trách au nha các red. Dù sao chap 16.1 cũng khá dài mà. keke B) 

       Đọc vui vẻ. ta.... Lượn đây

.................

Câu chuyện kết thúc, Junhyung ôm chặt cậu vào lòng. Anh vẫn nhớ rất rõ vào cái ngày đó mình đã điên loạn như thế nào khi nghe tiếng Yoseob hét lên trong điện thoại. Rồi anh cùng appa đến gặp cảnh sát. Trước cơn mưa bão lớn, mặc kệ sự khuyên ngăn của mọi người, anh đã gấp rút bắt ép cảnh sát đến bờ biển tìm cậu. Tim anh như nghẹt thở khi nhìn thấy Yoseob ngồi đó, nước mắt chảy nhạt nhòa.

Tất cả không biết nói gì hơn. Có lẽ im lặng bây giờ là điều tốt nhất có thể làm cho hai người bạn của mình được bình tĩnh trở lại.

-Các cậu ra ngoài đi

Anh nói. Cánh cửa phòng đóng lại. Junhyung không dám đặt cậu nằm xuống, cánh tay vẫn ôm lấy cậu. Đắp chăn cho cả hai, hôn lên trán cậu rồi siết chặt cậu vào lòng, tháo headphone cho cậu, giọng anh trầm ấm thì thầm bên tai.

-Seobie, em phải kiên cường. Hyung hứa sẽ tìm được tên đó để trả thù cho umma, kẻ đã khiến cho Seobie của hyung phải chịu nhiều đau thương.

Ngước lên nhìn anh rồi vùi mặt vào lòng anh khóc lớn. Thật đau lòng khi thấy người yêu thương chịu dằn vặt, khổ sở với quá khứ khắc nghiệt.

Goo So Man._ Tia tuyến lạnh toát ra trong đáy mắt rồi vụt tắt.

……

…………………

Mỗi ngày trôi qua. Yoseob dường như không còn vui vẻ như trước nữa. Cậu ít ra khỏi phòng, ít nói hơn rất nhiều. Mỗi ngày chỉ ngồi trên thành cửa sổ tay mân mê tấm ảnh của mẹ rồi nhìn ra khoảng trời mệnh mông.

Junhyung luôn cố gắng giải quyết mọi công việc để về bên cạnh chăm sóc cậu.

Trong phòng giám đốc. Junhyung đóng laptop lại. Đứng dậy dời bàn làm việc đôi môi khẽ mỉm cười với suy nghĩ mới chợt lóe lên trong đầu mình.

Đành phải về muộn một chút vậy.

….

9:00 pm

Junhyung trở về. Tâm trạng thư thái có phần tốt hơn mấy ngày qua. Bỏ qua mấy người hầu đang cúi chào anh lên phòng tìm cậu.

-Seobie

Nhìn qua cánh cửa, mỉm cười khi thấy khuôn mặt nam nhân quen thuộc. Đi đến ôm lấy anh. Bờ vai mảnh mai như muốn được che chở.

-Hyungie về muộn.

Nhéo yêu chiếc mũi tẹt đáng yêu, hôn phớt lên môi cậu rồi bế bổng cậu đến giường.

-Em có bỏ bữa nữa không?_ Anh nhìn cậu hỏi, mấy ngày nay cậu không nghe lời ăn ít hẳn.

Lắc đầu. Cậu đã quyết định không thể yếu đuối nữa. Cậu không muốn appa, anh và mọi người phải lo lắng vì mình nữa. Cậu phải kiên cường.

-Thật chứ?

Gật đầu

-Ngoan_ Cưng nựng ôm lấy cậu.

-Hyungie, ngày mai là sinh nhật DongWoonie rồi, Seobie chưa có mua quà?_ Gối đầu lên đùi anh cậu nói.

-Sáng mai hyung đưa em đi. Tối mai mới tổ chức tiệc mà.

-Nae…

…..

Đêm đó. Mưa kéo đến. Tiếng gió rít mạnh… Sấm sét vang ầm.

Trong căn phòng vẫn yên tĩnh như tờ. Junhyung ôm cậu vào lòng yên tâm khi nhớ mình đã đóng chặt hết cửa kính khi biết trời sắp đổ mưa.

Bựt…Xoảng…

Tấm cửa kính bên cửa sổ bị vật nào đó từ bên ngoài đập mạnh vào vỡ tan.

Junhyung nhìn cậu, trên trán toát ra những giọt mồ hôi lạnh.

YoSeob giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm vì sợ. Đôi mắt dại đi quay đầu tứ tung tìm anh.

-Hyungie…hy…hyungie…_ Cậu gọi lớn tên anh trong lòng thì hoảng sợ tột độ.

-Hyung đây. Ngoan nào, không có gì đáng sợ cả_ Anh trấn an cậu.

Trong đầu có chút thắc mắc tại sao cửa kính cách âm vậy mà lại bị vỡ. Chợt đôi mắt dừng lại khi nhìn thấy dưới đống kính thủy tinh vỡ nát là vật thể dạng hình tròn nhỏ.

Vỗ vai trấn an cậu. Junhyung đi đến nhặt nó lên. Là một viên đạn màu đồng, kích thước khá nhỏ nhưng khi bắn lại có sức công phá ghê gớm. Lập tức đứng dậy nhìn qua lớp kính vỡ. Đôi mắt sắc mở lớn khi thấy một chiếc xe lạ đang đậu trước cửa biệt thự. Một người lạ mặt đang đứng đó  mặc cho trời mưa lớn hắn vẫn bình thản đứng bên ngoài dựa lưng vào xe. Ngước lên nhìn về phía anh, đáy mắt lóe lên nở nụ cười nửa miệng man rợ rồi vào xe phóng đi mất.

Hai bàn tay siết thành nắm đấm. Hắn muốn đánh vào tâm lí sao? Hừ, muốn chơi? Yong Junhyung này sẽ chơi với ông đến cùng.

Đoàng…

Tiếng sét vang lên

-Á…á..aaaaaaaaa_ Yoseob hét lên ôm chặt lấy đầu co người sợ hãi. Sao hắn vẫn không buông tha cậu? Không rời khỏi tâm trí cậu.

Junhyung điếng hồn chạy đến ôm cậu vào lòng vỗ về. Đêm nay, có lẽ là một đêm dài???

………

Hôm sau, cả hai thức dậy khá muộn vì cơn mưa bất chợt tối qua. Ăn trưa xong Junhyung đưa cậu đi mua quà sinh nhật cho DongWoon trong khi đợi người đến sửa lại phòng ngủ của hai người.

Sau một hồi, Yoseob chọn được món quà thích hợp. Dừng lại một chút, cậu nhíu mày, cảm giác như lại có ai theo sau mình.

Quay lại.

Chẳng có gì khác thường ngoại trừ đám đông đang đi lại mua đồ.

Junhyung đang nắm tay cậu thấy cậu dừng lại thì cũng dừng theo. Quay đầu lại thắc mắc.

-Seobie, em sao vậy

-…Dạ, Không có_ Suy nghĩ một chút rồi trả lời, có lẽ do mấy ngày nay cậu suy nghĩ nhiều nên mới nhạy cảm vậy thôi. Tự trấn an mình rồi theo anh đi tiếp.

Junhyung vẫn tỏ vẻ không có gì nhưng đôi mắt sắc lạnh vẫn không ngừng quan sát mọi việc xung quanh.

Đi được một đoạn thì lần này lại đến lượt Junhyung dừng lại.

-Hyung đi toilet

-Seobie đi cùng Hyungie_ Cậu lập tức nói ngay.

-…._ Nhìn cậu, nhận thấy một chút lo lắng và hoảng sợ trong đáy mắt. Nghĩ cậu vẫn còn sợ chuyện đêm qua nên cũng gật đầu. Với lại anh cũng thấy xung quanh có gì đó không ổn. Đưa cậu theo sẽ tốt hơn

Vào trong. Yoseob đứng lại trước dãy toilet nam.

-Seobie đợi ở đây.

Gật đầu. Dù sao bên anh và cậu lúc nào cũng có rất nhiều vệ sĩ theo sau nên cũng an tâm đi vào.

Yoseob đứng ngoài đợi. Đôi mắt nhìn lung tung. Trong này có vẻ như không có ai ngoài anh và cậu. Chợt đôi mắt dừng lại phía cuối dãy phòng, một đứa bé trai đang nằm bất động dưới sàn, đôi mắt nhắm nghiền bất tỉnh.

Có chút sợ, Yoseob dè dặn đi đến. Thấy ngực cậu bé thoi thóp thở cậu thở phào nhẹ nhõm đi đến đỡ lấy cậu bé đó dậy.

-Này..em..em không sao chứ?_ Cậu vỗ vai đứa bé gọi dậy

-Ưm…ưm.._ Lờ mờ tỉnh dậy. Đôi mắt dần hiện lên tia nhìn sợ hãi, miệng lắm bắp tay chỉ về phía sau lưng cậu.

-Em sao vậy? Muốn nói gì?... Để anh gọi người…

-…

-Hyun…gi..ưm…ưm…_ Bất ngờ có một miếng vải bịt chặt miệng. Yoseob hoảng loạn vùng vẫy.

Đôi mắt mở lớn sợ hãi, tay quơ quạng chới với người phía sau…

.

..

Chưa đầy một phút, cánh tay nhỏ bé buông thõng xuống… Thuốc mê trong mảnh vải đã có tác dụng.

Trò chơi bắt đầu.

............

..............................End chap 16.2............

Au: Sắp hết... sắp hết rồi... *lắc đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro